Duy Ngã Độc Tôn - Chương 879 - 880

CHƯƠNG 879: NGÔNG CUỒNG NGANG NGƯỢC!

Các thủ vệ thành khác, toàn bộ đều ngây người tại chỗ. Đã bao nhiêu năm rồi, không ai dám gây sự ở chỗ này? Dù là con hổ lớn thú tu vào hai tháng trước, lúc đó cũng không dám kiêu ngạo như vậy, trực tiếp đánh chết thủ vệ cửa thành?

- Các ngươi muốn tạo phản hay sao?

Một tên thủ vệ cửa thành hồi thần lại, lúc này tuôn ra một thân khí thế mãnh liệt, vừa mới cảnh giới Địa Tiên, nắm chặt trường thương trong tay chỉ về phía đoàn người Linh Nhi quát lớn.

Đồng thời, có thủ vệ nhanh chóng bay vụt vào trong thành, hiển nhiên phải đi báo tin.

Đoàn người Tần Lập trở về lần này, chính là vương giả trở về, chính là tới gây chuyện sinh sự, làm sao lại sợ một thủ vệ gác cửa thành nho nhỏ uy hiếp chứ?

Xà Xà mỉm cười, ở trong mắt các thủ vệ có vẻ vô cùng kiều mị, lập tức tròn mắt trở nên ngây dại, trong lòng đập loạn: Lẽ nào nữ nhân này muốn sắc dụ ta? Ta sẽ tuyệt đối không bị điều khiên! Bọn họ đánh chết thủ vệ cửa thành, còn là bàng chi Vương tộc, đoàn người này chết chắc rồi!

- Ngươi nói không sai, chúng ta chính là muốn tạo phản!

Xà Xà mỉm cười, thở một hơi về phía tên thủ vệ thành này. Tên thủ vệ há to miệng, đột nhiên cả khuôn mặt trở nên đen kịt như mực!

- Ạ...

Hắn phát ra một tiếng kêu la thảm thiết hết sức thê lương, bắt đầu dùng tay gãi mặt mình. Chỉ trong chốc lát, cả khuôn mặt bị chính hắn tự quào đến máu thịt mơ hồ, ngay cả tròng mắt cũng bị móc ra, nhưng chính hắn vẫn như không hề cảm giác, cổ họng phát ra tiếng kêu la cực kỳ đau đớn.

- Ấy... Xà Xà tỷ, lần sau, có thể đừng ghê tơm như vậy hay không!

Chúng nữ đều quay mặt lại nhìn phía khác, Triệu Thiên Thiên nôn khan nói.

- Lần sau, không được cười với người khác như thế!

Khóe miệng Tần Lập co quắp, nhàn nhạt nói.

- Hì hì, biết rồi!

Xà Xà nhìn về phía Tần Lập lộ ra nụ cười vô cùng iều mị, hết sức nhu thuận nói. Nếu không biết, còn tưởng đây là một nữ tử xinh đẹp vô hại, ai có thể ngờ nàng hé môi phun ra một chút là đã độc chết một thủ vệ thành cảnh giới Địa Tiên!

- A

Thủ vệ thành này còn chưa chết, lăn lộn trên mặt đất:

- Ai giết ta, giết ta đi, ta không chịu được, không thể chịu được nữa.

Xà Xà là cảnh giới Thần Vương đại viên mãn, xà độc phát ra nào phải một Địa Tiên nho nhỏ có thể thừa nhận được?

- Lớn mật! Ai dám gây sự ở địa bàn Vương tộc Tam Địa ta!

Theo một tiếng quát lớn, trên bầu trời xa xa, một bóng người đạp không mà tới, tốc độ nhanh như tia chớp.

- Ta là Lâm Bình An phó thành chủ thành Dưởng Quang, bọn chuột nhắt phương nào dám tới gây sự!

Một lão già hơn năm mươi tuổi lăng không bay tới, nhìn vào đoàn người Tần Lập.

Khi ánh mắt lão rơi xuống người Tần Lập, liền ngẩn ra. Năm mươi năm trước, tràng cảnh Vương tộc Tam Địa bị người ta náo loạn tới long trời lỡ đất, vẫn còn nguyên ở trong đầu hắn. Cho nên khi Lâm Bình An nhìn thấy Tần Lập, một thân khí thế Thần Vương hùng hồn lập tức suy yếu!

- Thành Dương Quang, Lâm Bình An? Vương tộc Tam Địa?

Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, đạp bước bay lên không lạnh lùng nhìn lão già này:

- Cẩu tặc, Người nhận ra ta là ai?

- Ngươi... Ngươi... Ngươi là công chúa Thú tộc?

Lâm Bình An ở Vương tộc Tam Địa là người cùng thế hệ với gia chủ Lâm Bình Nghĩa, hiện giờ đã là cường giả cảnh giới Thần Vương nhị trọng. Năm đó lão cũng từng gặp qua Linh Nhi, dung mạo tu vệt sắc của Linh Nhi, người nhìn qua một làn liền rất khó quên. Lâm Bình An lập tức cảm thấy toàn thân bốc lên một làn khí lạnh, Linh Nhi, lão không sợ, chẳng qua là một công chúa lưu vong. Nhưng cái nam nhân đồ tể ở sau lưng nàng, ác ma đó, làm cho linh hồn Lâm Bình An cũng phải run sợ.

Trận huyết chiến năm mươi năm trước, người ngoài tuy rằng không biết chi tiết, nhưng vị Vương tộc Tam Địa này tự nhiên biết hết sức rõ ràng. Hơn bốn mươi vị Thần Vương, đã chết trong tay Tần Lập!

Trời ạ, làm sao vị sát thần này lại tới đây. Chết tiệt, sớm biết như thế, đánh chết ta cũng không đi ra!

Trong lòng vị phó thành chủ đại nhân kêu gào thảm thiết, giống như nghe được tiếng lòng của lão. Linh Nhi đứng trước người lão, giọng nói cũng có chút run lên:

- Thành Dương Quang, hay cho một Thành Dương Quang! Phó thành chủ, phó thành chủ Vương tộc Tam Địa, rất tốt, rất tốt...

Lúc này, ánh mắt Lâm Bình An đột nhiên sáng lên, hắn quát lớn một tiếng:

- Ngươi tới đây cho ta!

Theo lão nghĩ, hhỉ cần bắt giữ Linh Nhi làm con tin, vậy nhất định Tần Lập sẽ không dám tùy tiện công kích mình. Như thế, có thể kéo càng nhiều người đến, khi đó mình sẽ được cứu rồi!

Linh Nhi năm mươi năm trước, chẳng qua là Thánh Chủ. Sẽ không có ai cho rằng, thời gian năm mươi năm ngắn ngủi, Thánh Chủ có thể biến thành Thần Vương. Nếu là như thế, vậy toàn bộ nơi Thần Vực đã sớm Thần Vương đầy đường rồi!

Cho nên, lão có chết cũng không nghĩ tới, một tiểu nha đầu, thời gian năm mươi năm lại từ một Thánh Chủ đỉnh cấp, mạnh mẽ tăng lên đến cảnh giới Thần Vương ngũ trọng!

Lâm Bình An tuôn ra toàn bộ thực lực cảnh giới Thần Vương nhị trọng, sư tử vồ thỏ phải dùng toàn lực, lão không muốn xảy ra sai lầm gì!

Đột nhiên, Lâm Bình An cảm giác trước mắt mình hiện lên một quầng sáng, đồng thời gần như tất cả âm thanh, nháy mắt biến mất khỏi tai hắn!

Có chuyện gì thế? Sao thế này?

Thẳng đến khi lão phát hiện, thi thể không đầu của mình rơi xuống khỏi không trung, đồng thời máu tươi phun ra cao tới cả trượng, mới đột nhiên ý thức được. Đầu của lão, đã bị người ta một kiếm chém bay!

- Không thể nào!

Lâm Bình An há miệng, muốn lớn tiếng rống giận, đồng thời lão khống chế chiếc đầu muốn chạy trốn. Người tới cảnh giới Thần Vương, đâu bị chém xuống vẫn còn có thể tái sinh ra thân thể mới, mặc dù như vậy sẽ giảm đi vô số cảnh giới, nhưng cũng còn tốt hơn là chết!

Linh Nhi ở bên kia, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh bằng. Lại bổ ra một kiếm, đầu Lâm Bình An lập tức bị chém thành hai nửa! Chết không thể chết hơn!

- Giết người rồi!

- Phó thành chủ chết rồi!

- Phó thành chủ bị người ta giết rồi!

Tất cả những người tận mắt thấy, toàn bộ như phát điên bỏ chạy tứ tán, vừa chạy vừa lớn tiếng hét lên.

Quả thật là quá khủng bố mà!

Đường đường một vị Thần Vương Vương tộc Tam Địa, phó thành chủ thành Dương Quang, cứ thế bị người ta một kiếm chém giết!

Toàn bộ tòa thành nháy mắt liền sôi trào, tin tức này truyền đi cực nhanh, phạm vi rộng tới mức làm người ta trợn mắt há mồm.

Không đợi đoàn người Tần Lập vào thành, từ rất nhiều nơi trong thành, một đám người lao ra như tia chớp!

Trong đó một người dẫn đầu, mặc mãng bào hoàng kim, đầu đội kim quan cửu long, bề ngoài khoảng ba mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, diện mạo anh tuấn tiêu sái.

Phong thái khí thế, khí độ ung dung, đạp bước giữa hư không, nhưng long hành hổ bộ, vừa nhìn là biết công tử sinh ở nhà đế vương!

- Người phương nào to gan như thế, dám gây sự ở nơi này, không muốn sống hay sao? Mau xưng tên ra!

Một Lão già bên cạnh người thanh niên này, toàn thân tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn người Tần Lập quát lớn.

- Tần Lập... người kia là Tần Lập! Là ác ma kia... hắn tới nơi Thần Vực rồi!

Ở giữa đoàn người kia, có người nhận ra được Tần Lập, lập tức sợ tới hồn phi phách tán. Một trận giết chóc năm mươi năm trước, lưu cho những Thánh địa này vết thương quá lớn. Dù đã trôi qua năm mươi năm, nhưng những người trải qua trận giết chóc năm đó, vẫn không thể tiêu tan được.

Đám Thánh Chủ không chết kia trở về nơi Thần Vực, tu vi khó có thể tiến thêm, nguyên nhân là bởi bọn họ bị dọa vỡ mật!

Vốn đều cho rằng có Thông Thiên Đại Đế chấn nhiếp, lại trôi qua năm mươi năm, tên Sát Thần kia sẽ không dám xuất hiện ở nơi Thần Vực nữa. Không ngờ tới, hắn chẳng những dám tới, lại còn phô trương trắng trợn như vậy!

Như thế đã không thể dùng to gan lớn mật hình dung hắn nữa, quả thật là ngông cuồng ngang ngược mà! Trên đời này còn có ai cản được hắn?

Trên mặt thanh niên kia vẫn không có thần sắc kinh sợ nào, nghe đoàn người phía dưới lại chính là Tần Lập, lập tức cười lạnh, chỉ vào Linh Nhi nói:

- Ngươi, chính là nữ nhân mà đệ đệ nhìn trúng trước kia?

- Ngươi là ai?

Linh Nhi đôi mắt lạnh, băng, tràn ngập sát khí nhìn người thanh niên này. Từ khí độ cùng quần áo của đối phương, rất có thể là một con cá lớn!

- Ta? Ta là Lâm Dục đại vương tử Vương tộc Tam Địa! Năm mươi năm trước, các ngươi rất may mắn không gặp ta, nếu không thì các ngươi đã sớm không sống tới ngày hôm nay!

Lâm Dục hất hàm, thần sắc cao ngạo nhìn Tần Lập phía dưới:

- Ngươi, chính là Tần Lập?

Lão già bên cạnh Lâm Dục khẽ giọng nói bên tai hắn:

- Đại vương tử, Tần Lập kia đã đột phát đến cảnh giới Đế vương...

- Ha ha ha ha, vậy thì sao chứ? Ta có bí thuật Đại Thiên Ma Biến, có thể chém giết đối thủ vượt cấp, ta lại sợ hắn sao?

Lâm Dục cười lạnh trả lời.

Lúc này, trên bầu trời xa xa lại bay tới một đám người, đám đông xúm xít xoay quanh một người thanh niên.

Người thanh niên này bề ngoài cũng chỉ hai lăm hai sáu tuổi, một thân áo đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh thư sinh, giữa hàng mi tràn ngập cao ngạo.

Bay tới nơi này, nhìn thấy Lâm Dục, nhìn hắn gật đầu, nói:

- Lâm Dục, ta nghe nói có kẻ giết người của ngươi ở trên địa phương do Tam Địa các ngươi quản lý? Ha ha, có cần ta tới hỗ trợ không?

- Đoàn Lâm, Người tránh sang một bên, chuyện này không có một chút quan hệ tới các ngươi, không cần ngươi lo!

Lâm Dục ngữ khí lạnh băng, không chút cảm kích nói.

Người trẻ tuổi Đoàn Lâm kia cũng không buồn bực, mà cười cười:

- Tam Địa các ngươi nếu không có năng lực bảo vệ được nơi này, vậy giao cho Nhị Địa ta là được!

Lâm Dục cười lạnh mấy tiếng:

- Năm đó lúc đánh Nhất Địa, Nhị Địa các ngươi xông lên như một đám ruồi bọ. Lúc cần ra sức, lại đây đưa khước từ. Hóa ra Nhị Địa các ngươi, đều chỉ là một đám người chỉ biết chiếm tiện nghi.

- Lâm Dục, ngươi thối lắm! Đừng cho là ta sợ ngươi, không phải Đại Thiên Ma Biến hay sao? Bản vương còn có Hắc Kim Hỏa đây...

Đoàn Lâm cười lạnh phản kích.

Nghe được ba chữ Hắc Kim Hỏa, trong mắt Lâm Dục hiện một tia kiêng kỵ, hừ một tiếng không để ý tới hắn., quay sang nhìn Tần Lập lạnh lùng nói:

- Tần Lập, Người có dám đi lên đánh cùng ta một trận?

- Đại vương tử...

Lão già bên cạnh Lâm Dục khẽ nhíu mày.

- Không cần nói nữa! Ta muốn trở thành Đế, nhất định phải chém giết người này!

Lâm Dục tràn đầy tự tin nói.

- Ngươi không đủ tư cách!

Tiếng nói lạnh lùng của Xà Xà vang lên:

- Loại rác rưởi như ngươi, không xứng cho chàng ra tay! Ta, đã có thể chém giết ngươi rồi!

- Ngươi?

Lâm Dục hừ một tiếng trong mũi, cười lạnh nói:

- Xà nữ xinh đẹp, trong chiến đấu ở trên giường thì ngươi còn có thể là người thắng cuối cùng. Nhưng ở đây, ngươi, không được! Tần Lập, lẽ nào ngươi chỉ có chút lá gan đó hay sao? chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân?

CHƯƠNG 880: PHI LONG TẠI THIÊN!

- Trốn con mẹ ngươi!

Xà Xà lập tức nổi điên, chỉ vào Lâm Dục mắng to:

- Vừa nhìn là biết, ngươi chỉ là tiểu bạch kiểm nhìn được dùng không được, không dám đánh với lão nương thì chui qua quần lão nương đi! Bằng không, thì thành thành thật thật tới đây chịu chết!

Không ít người bên dưới đều không nhịn được cười ra tiếng, khóe miệng Tần Lập co rút, vẻ mặt bất đắc dĩ xoay mặt đi, Xà Xà chính là tính tình này, ai chọc tới nàng, đúng là xui tám đời.

- Xà nữ, ngươi muốn chết!

Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Dục nghẹn đỏ bừng, chỉ tay về phía Xà Xà, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp bắn về phía Xà Xà.

Đối với việc đối phương mở miệng nói thẳng ra thân phận của mình, Xà Xà cũng không bất ngờ. Sau khi đạt tới cảnh giới Thần Vương ngũ trọng, đều sẽ có một chút cảm giác độc đáo.

Hơn nữa, Xà Xà cũng không che giấu tập tính của loài rắn trên người mình. Từ sau khi lực lượng huyết mạch thức tỉnh, rất nhiều lúc Xà Xà sẽ không kìm được làm ra một số hành động chỉ loài rắn mới có.

Cho nên, bị vương tử Tam Địa nhìn thấu, cũng không có nghĩa hắn mạnh hơn nàng rất nhiều.

- Chỉ có chút lực lượng đó? Quả nhiên là nhìn được dùng không được!

Xà Xà cười lạnh, hé môi, một cổ khói độc ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ, quấn lấy đạo kiếm khí bắn ra từ Lâm Dục, trực tiếp đánh tan đạo kiếm khí này, tiến thẳng tới trước như một làn khói độc vọt về phía Lâm Dục.

Khóe miệng Lâm Dục nổi lên một tia cười lạnh, vươn tay nhấn giữa hư không, một chưởng ấn ngưng tụ trên hư không, một cỗ lực lượng hùng hồn đánh về phía Xà Xà!

Càng kinh người, chính là cỗ lực lượng này trong nháy mắt tới gần Xà Xà, khoảng khắc hóa thành một Ma Thần cao mười mấy thước, trong tay cầm tam xoa kích sắc bén, trực tiếp đâm tới Xà Xà!

Ma Thần này không giống như hư ảnh Ma Thần trong bí thuật Thiên Ma Biến của Vương tộc Tam Địa, đây là một Ma Thần thật sự tồn tại!

Đừng nhìn chỉ cao mười mấy thước, nhưng cỗ khí thế tản mát ra từ trên người nó, vượt xa Thiên Ma tám tay, Thiên Ma mười sáu tay!

- Cho ngươi nếm thử uy lực Đại Thiên Ma Biến!

Lâm Dục tươi cười ẩn chứa sát khí lạnh băng, hai mắt có vẻ vô cùng yêu dị, giống như một vòng xoáy khủng bố!

- Rác rưởi!

Xà Xà xì một tiếng khinh miệt, khoảng khắc hóa thành một con giao long to lớn, ước chừng trăm trượng!

Làm cho Ngao Thương Hải cùng Phong Từ Ngạc đều trợn mắt há mồm, chính là giao long do Xà Xà hóa thành, hiển nhiên đã rất thành tựu, sắp hóa thành chân long!

Bởi vì trên bụng giao long, đã sinh ra bốn chiếc chân rất lớn! Trên đầu giao long, cũng mọc ra một đôi sừng lân, toàn thân lân phiến lóe ra u quang đen bóng.

Uyển chuyển uốn lượn, giống như một con Chân Long!

Phốc!

Ma Thần mười mấy thước, trước mặt con giao long to lớn này, giống như một con kiến không lọt được vào mắt, bị giao long đập một cái nát bấy

Phù!

Giao long há miệng, một mảnh mây độc phun ra từ miệng nó, bao trùm tới Lâm Dục!

Trong không khí, lập tức tản ra một mùi vị ngọt ngào, làm cho người ta say mê!

- A! Không hay, mọi người nhanh đóng kín lục thức! Mây mù này có kịch độc!

Lão già đi theo cạnh Lâm Dục đột nhiên quát lớn một tiếng, dùng tiếng sóng âm đánh văng khói độc trước mắt ra ngoài.

Nhưng trong những người tùy tùng, không phải ai cũng có được thực lực này. Lập tức liền có mấy người trúng độc, rơi khỏi không trung, toàn thân thối rữa mà chết.

Đoàn Lâm ở phía bên kia, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, mang theo tùy tùng lui ra sau thật xa thầm mắng độc của Xà nữ này thật là khủng bố!

- Chút độc tính đó, còn không lợi hại bằng ma thú ta cắn nuốt lúc tu luyện Đại Thiên Ma Biến nữa!

Tiếng nói lạnh băng của Lâm Dục truyền ra từ trong khói độc, ngữ khí tràn ngập khinh thường.

Vung tay lên, một pho Ma Thần ngưng thật cao mười mấy thước, trong tay cầm tam xoa kích đâm tới Xà Xà hóa thành giao long.

Tiếp đó, mười cái... một trăm cái... một ngàn Ma Thần giống y như đúc liên tục được Lâm Dục thi triển ra, chen chúc đen kín cả bầu trời, vây quanh giao long do Xà Xà hóa thành!

- Đại Thiên Ma Biến, quả nhiên lợi hại!

Đoàn Lâm đứng nhìn ở xa xa, khẽ cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Đúng thế, Lâm Dục là một người có thiên phú nhất từ xưa tới nay xuất hiện ở Vương tộc Tam Địa, có thể tu luyện bí thuật Thiên Ma Biến tới cảnh giới này, thật là có chút khó tin...

Một Lão già bên cạnh Đoàn Lâm híp mắt nói.

Linh Nhi nhìn trên bầu trời, một mảnh Ma Thần thân thể ngưng thực đen kịt, giống như một mảnh mây đen, trong lòng lo lắng, sợ Xà Xà chịu thiệt, đã muốn xông lên hồ trợ.

Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Yên tâm, Xà Xà không khinh địch yếu đuối như vậy đâu.

Ầm ầm ầm!

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một cỗ khí tức siêu cổ khủng bố, khoảng ra từ thân thể giao long to lớn của Xà Xà. Những Ma Thần vây quanh liều mạng công kích Xà Xà, như băng tuyết gặp mặt trời chói chang, từng cái phát ra tiếng thét hoảng sợ, thân thể trực tiếp bị đốt thành tro tàn tiêu tán giữa không trung!

- Đây là bí thuật gì, xem ra không kém gì Hắc Kim Hỏa của ta?

Đoàn Lâm vẻ mặt kinh ngạc kêu lên.

- Trời ạ! Xà nữ này thật là khủng bố, nàng ta đã thức tỉnh huyết mạch tổ tiên, đây là Thái Dương Hỏa của Chân Long!

Lão già bên cạnh Đoàn Lâm xem ra có kiến thức rất rộng, cũng hoảng sợ kinh hô:

- Không ngờ tới, hiện giờ còn có người có thể thức tỉnh được huyết mạch thủy tổ thời đại siêu cổ, Chân Long Thái Dương Hỏa, khắc chế hết thảy tà mị thế gian!

Ma Thần do Lâm Dục thi triển ra, nói tới tất cả đều là tà mị do năng lượng tà ác hình thành. Gặp phải Chân Long Thái Dương Hỏa, tự nhiên không tránh khỏi số kiếp hóa thành tro tàn.

- Xà nữ này, có cơ hội thăng tiến trở thành Chân Long đó.

Trong giọng nói Lão già bên cạnh Đoàn Lâm, không biết là hâm mộ hay đố kỵ:

- Nếu có thể đoạt được nữ tử này, đem đi luyện hóa là có thể tăng lên rất lớn!

- Vậy sao?

Đoàn Lâm trầm ngâm, híp mắt nhìn, không biết đang nghĩ gì.

Xà Xà hóa thành giao long khổng lồ, giương nanh múa vuốt, trực tiếp đem toàn bộ hơn một ngàn Ma Thần hóa thành tro tàn. Trên bầu trời liền hiện ra bầu trời xanh mát, tiếp đó liền đánh về phía Lâm Dục!

Vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Dục, lúc này cũng hiện một tia kinh ngạc. Chẳng qua cũng không hoảng hốt, mà phát ra một tiếng gầm thét, thân thể liền to lớn ra, nháy mắt biến thành một Ma thần cao hai mươi mấy thước, trong tay cầm một cây tam xoa kích, tản ra sát khí lạnh băng.

Căm tức trừng Xà Xà:

- Xà nữ, ngươi thành công chọc giận bản vương! Tốt, nguoei lại có thể làm bản vương thi triển ra tuyệt kỷ, không thế không nói ngươi rất lợi hại. Nhưng, ngươi vẫn sẽ chết!

- Trời ạ, hắn lại tu luyện đến cảnh giới này, đem bản thân cũng tu luyện thành một Ma Thần!

Đoàn Lâm rốt cuộc không nhịn được, kinh hô ra tiếng

- Người này thật là đủ độc ác, chẳng những độc ác với người ta, cũng độc ác với chính bản thân mình! Đem bản thân tu luyện thành Ma Thần, sẽ phải chịu đau đớn cực kỳ khủng bố!

Lão già hít sâu một hơi lạnh, chậm rãi nói.

Lúc này, thần sắc Tần Lập rốt cuộc trở nên ngưng trọng, hắn khẽ quát một tiếng:

- Xà Xà, nàng không phải đối thủ của hắn, quay lại!

Nhưng Xà Xà như phát điên, ngoảnh mặt làm ngở lời Tần Lập nói, há miệng phun ra một hạt châu đen kịt, trực tiếp đánh về phía Lâm Dục hóa thành Ma Thần.

- Chết đi!

Xà Xà bồng gầm thét một tiếng, vốn bầu trời trong xanh, khoảng khắc mây đen rậm rạp, sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn kéo tới từ bốn phương tám hướng!

- Oai Chân Long! Xà nữ này thật sự phái hóa thành một Chân Long rồi!

Lão già bên cạnh Đoàn Lâm, vẻ tham lam trong mắt, đã không thể che giấu tràn ra ngoài.

Lâm Dục vung tam xoa kích thật lớn, hung hăng nện lên hạt châu màu đen kia, giận dữ hét:

- Cút ngay cho ta!

Bùm!

Một tiếng trầm muộn, hạt châu đen khoảng khắc nổ tung, trên bầu trời như nổi lên một trận mưa mực, dính lên toàn thân thể to lớn của Lâm Dục!

Đồng thời, vơn mưa mực đen này ở trên không trung phát ra tiếng xì xì, đã ăn mòn cả hư không!

Nước màu đen đính lên thân thể Lâm Dục, lập tức ăn mòn ra những vết thương thật lớn trên thân thể Lâm Dục. Lớp vảy đen cứng rắn ở bên ngoài, gặp phải nước mực kia, trực tiếp bốc lên làn khói đen!

- A!

Lâm Dục phát ra một tiếng hét đau đớn tới cực điểm, tiếp đó vung vẫy tam xoa kích, xé hư không ra từng vết rách thật lớn. Hung hăng chém lên thân thể giao long khổng lồ của Xà Xà, lưu lại một vết thương vừa sâu lại rộng!

Máu huyết màu vàng kim, chảy ra từ thân thể Xà Xà, vung vãi giữa không trung!

- Máu huyết Chân Long!

Lão già bên cạnh Đoàn Lâm không nhịn được dụ hoặc này, thân thể hóa thành một làn khói xanh, nhắm thẳngchiến trường, trong tay bổng xuẩt hiện một cái lu thuốc thật lớn, muốn tiếp lấy máu vàng kim kia ở giữa không trung!

- Muốn chết!

Tần Lập hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này ở trong tai lão già kia, giống như một tiếng trống thật lớn nổ tung trong lòng lão.

Oa một cái, phun ra một ngụm máu. Đôi mắt bắn ra ánh sáng vô cùng hoảng sợ, thân thể vội vàng thối lui ra sau!

Lâm Dục đánh trúng một kích, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, tam xoa kích hung hăng đâm về phía yếu hại của giao long!

Thân thể Lâm Dục vẫn cứ bốc khói đen, hạt châu màu đen kia nổ tung, bắn lên trên người Lâm Dục, đã làm hắn bị trọng thương!

Độc này, không có thời gian mấy năm, tuyệt đối không bức ra khỏi cơ thể được!

- Nữ nhân ác độc, chết đi!

Một đạo sát khí sắc bén bộc phát ra tự tam xoa kích, ba cỗ hợp nhất, trực tiếp bắn về phía yếu hại vùng cổ của Xà Xà!

Nơi đó, là chỗ bảy tấc của giao long!

Ngay lúc nguy cấp, thân thể to lớn của Xà Xà lại vô cùng linh hoạt xoay một vòng, cái đuôi thật lớn hung hăng đánh bay thân thể Lâm Dục!

Bùm!

Thân thể Lâm Dục bị hung hăng đánh bay!

Giữa bầu trời liền phun ra một ngụm máu đen kịt!

Tam xoa kích tản mát ra sát khí không chém lên chỗ bảy tấc của Xà Xà, nhưng tước đi một mảng lớn vảy rồng, lại xé ra một vết thương thật sâu!

Lúc này, toàn thân Xà Xà đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng thần thánh, vết thương thật lớn, những dòng máu như nước chảy ngược dòng, không ngờ... đang khôi phục lại bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được!

- Trời của ta ơi, nàng ta lại còn có... còn có huyết mạch Thần Thành Cự Long. Trời ạ, sao có thể chứ, làm sao có thể...

Lão già bị Tần Lập hừ lạnh một tiếng đả thương, trợn mắt há mồm nhìn một màn này.

Đồng thời, Lâm Dục bị đánh bay cũng trợn to mắt, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng không thể tin được!

Thần Thánh Cự Long, đó là tồn tại gần với thần thú Thanh Long ở thời đại siêu cổ! Gần như đứng ở đỉnh cao thế giới này!

Loại huyết mạch này, làm sao có thể xuất hiện ở trên người một Xà nữ? Đôi mắt Xà Xà không chút tình cảm, lạnh lùng nhìn chăm chăm Lâm Dục, sau đó uốn thân, bay vụt lên trời, rồng bay giữa trời - Phi Long Tại Thiên...