Duy Ngã Độc Tôn - Chương 877 - 878

CHƯƠNG 877: ĐÁNH TRỞ VỀ NƠI THẦN VỰC!

Thật là như mây khói thoảng qua mà! Tần Lập có chút cảm khái, ôm vòng eo mảnh mai của Triệu Thiên Thiên, yên lặng rời đi.

Ba ngày sau, Tần Lập gặp được Triệu Tinh Hải đã nhiều năm không thấy. Hôm nay Triệu Tinh Hải cũng có thực lực Thiên Tôn, dung mạo bảo trì hình dạng lúc bốn mươi tuổi, một thân khí độ uy nghiêm, đã mạnh hơn trước kia rất nhiều lần.

Chẳng qua lúc nhìn thấy Tần Lập, Triệu Tinh Hải dường như trở thành Nhị hoàng tử phong độ hiền hòa chiêu hiển đãi sĩ khi xưa.

- Nhiều năm không gặp, em rể lại không có bất kỳ biến hóa gì, ta lại già rồi.

Lúc Tần Lập đại hôn mười sáu năm trước, Triệu Tinh Hải cũng từng phái người đi đưa rất nhiều tài vật. Tuy là hoàng gia thế tục, nhưng ra tay cũng không tầm thường, cho nên hôm nay gặp Tần Lập, gọi một tiếng em rể cũng coi như bình thường. Chẳng qua cũng chỉ là miệng gọi như thế, hắn tuyệt không dám đem vị vương giả chân chính Giới Hạ này là Phò mã Thanh Long Đế quốc.

- Phong thái bệ hạ vẫn như xưa.

Tần Lập cười cười, để Triệu Thiên Thiên ngồi bên cạnh mình.

Triệu Tinh Hải nhìn muội muội đã mấy chục năm qua, không phát sinh thay đổi nào, chỉ là bề ngoài có vẻ thành thục trầm ổn hơn nhiều, trong lòng cũng thật cảm khái.

- Thiên Thiên, những năm qua muội có tốt không?

Nhị ca thăm hỏi, làm cho vị công chúa hoàng gia khi xưa, vành mắt đỏ lên, Triệu Thiên Thiên gật đầu:

- Muội rất tốt!

- Vậy là được rồi, lúc nào nhớ nhà thì quay về xem, hoàng thất Thanh Long vĩnh viễn là nhà của muội!

Lúc này Triệu Tinh Hải vô cùng thống hận ca ca Triệu Tinh Hà của mình, năm đó nếu không phải hắn giết cha hại mẹ, khẳng định tiên hoàng vẫn sống đến hôm nay. Như thế, Triệu Thiên Thiên nhất định sẽ thường đi vấn an cha mẹ, thế thì quan hệ giữa mình cùng vị em rể Tần Lập này khẳng định sẽ càng thêm thân mật hơn!

Hoàng gia cũng có thể càng nhận được nhiều lợi ích hơn nữa!

Đến hôm nay, khắp thiên hạ có ai không biết đan dược sản xuất ra từ môn phái Viêm Hoàng, tất cả đều xưng là thần đan?

Đây cũng là một chuyện tốt to lớn mà Tần Lập làm vì Giới Hạ, để cho võ giả Giới Hạ nâng cao thực lực chỉnh thể. Nếu chỉ dựa vào thay đổi pháp tắc thiên đạo, vậy thì không được.

Cần phải có đan dược bom sức!

Vì vậy, Tần Lập đem ra rất nhiều loại đan dược, tất cả giải cấm mở ra. Ngoại trừ trên cảnh giới Địa Tiên, những thứ khác đều tiêu thụ công khai!

Cũng không phải bán bằng tiền, mà là dùng dược liệu tới đổi. Mấy năm nay, đã có hàng trăm hàng ngàn vạn võ giả vì thế mà được lợi. Danh tiếng Tần Lập như mặt trời giữa trưa, đây cũng là một nguyên nhân làm cho Triệu Tinh Hải bất an.

Danh vọng cá nhân của Tần Lập quả thật quá cao, nếu như có một ngày hắn tâm huyết dâng trào, nói muốn thống nhất Giới Hạ, tin rằng tuyệt đối không có một tiếng nói phản đối nào!

Triệu Thiên Thiên khẽ cười, trực tiếp nói:

- Nhị ca, ca cứ yên tâm, chúng ta hoàn toàn không có chút hứng thú đụng chạm tới hoàng quyền thế tục. Chỉ cần nhị ca nhớ kỷ, ràng buộc con cháu hoàng thất đừng trêu chọc môn phái Viêm Hoàng, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

Muội muội dứt khoát như thế, làm Triệu Tinh Hải có chút xấu hổ. Chẳng qua xấu hổ cũng không duy trì bao lâu, dù sao đã làm đế vương nhân gian nhiều năm như vậy, Triệu Tinh Hải cười khẽ nói:

- Đa tạ em rể!

Tiễn bước Triệu Tinh Hải, Triệu Thiên Thiên ôn nhu nhìn Tần Lập, không nói gì thêm. Tần Lập cùng các thê tử trải qua nhiều năm như thế, trong lòng đã sớm nối liền với nhau, có một số việc không cần nói ra.

Dưới ánh trăng, lương đình ở hoa viên phủ Thần Vương.

Tần Lập cùng A Hổ, hai người ngồi đối điện, trên bàn bày một số món ăn tinh xảo, hai

bình rượu ngon đặt dưới chân hai người.

- Huynh đệ, đệ thật còn muốn đi Giới Thượng?

A Hổ ngửa cô uống một bát rượu, đặt mạnh bát lên bàn nhìn Tần Lập trầm giọng nói:

- Lão ca mấy năm nay tuy rằng không tiến bộ nhiều, nhưng cũng nghe nói rất nhiều chuyện ở bên trên. Kỳ thật... đệ cân gì phải thế? Vì Linh Nhi đệ muội hay sao? Hay là vì sư phụ Hô Diên Bác của đệ? Không phải nói Thông Thiên Đại Đế tìm được biện pháp mới để trở thành Bất Tử Chân Thần hay sao? Đệ không chủ động đi gây chuyện ai dám tới Giới Hạ trêu chọc đệ? Trận huyết chiến năm mươi năm trước, giết cho đám khốn kia vỡ mật vỡ gan, nhưng nếu đệ đi lên đó, vậy không giống nữa...

- Đại ca, nếu huynh là đệ, huynh có đi không?

Tần Lập không nói cho A Hổ đạo lý gì, chính là huynh đệ thì không cần phải như thế, chỉ là một vấn đề vô cùng đơn giản.

A Hổ cúi đầu, nhấc bình rượu, lại đồ một bát. uống xong, ợ một cái, lẩm bẩm:

- Nếu như là ta, ta cũng sẽ đi, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua đám người đó!

- Đúng thế, đệ không thể nào buông tha bọn họ!

Tần Lập khẽ than một tiếng, đứng lên, đi ra bên ngoài lương đình, nương theo ánh trăng nhìn cá bởi dưới hồ, khẽ giọng nói:

- Năm mươi năm rồi, lão sư có thể cũng chờ sốt ruột rồi. Đám Vương tộc nơi Thần Vực kia, có lẽ cũng cho rằng chuyện này sẽ không tiếp tục nữa?

- Ha ha! Nếu như đệ đi ra, vậy thì sẽ giết cho bọn chúng trở tay không kịp!

A Hổ cười cười, sau đó nói:

- Chỉ là, nếu đệ đi, môn phái Viêm Hoàng...

- Không sao, môn phái Viêm Hoàng đã bị đệtrận tuyệt thế, nối tiếp với số mệnh toàn Giới hạ! Nếu như ai cho rằng mình có thể chống lại được số mệnh một thế giới, vậy thì cứ tới đi.

A Hổ rùng mình một cái, có chút kinh dị nhìn Tần Lập, lẩm bẩm:

- Năm đó là một cái tiểu yêu nghiệt, hiện giờ là một đại yêu nghiệt rồi! Thủ đoạn này thật đúng là đáng sợ mà!

Làm một vị tướng quân từng thống lĩnh trăm vạn binh mã ra trận giết địch, A Hổ rất rõ ràng. Đừng nói số mệnh một thế giới, dù chỉ là sát khí tản mát ra từ trăm vạn đại quân, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được!

Trăm vạn đại quân, có thể không qua được một chiêu tất sát của cường giả Địa Tiên. Nhưng sát khí do trăm vạn đại quân tản mát ra, lại tuyệt đối có thể dọa chạy một cường giả Địa Tiên!

Mà trận pháp môn phái Viêm Hoàng, chính là nối tiếp số mệnh của toàn Giới Hạ!

- Một ngày nào đó không chừng trở thành lão yêu mất!

Tần Lập cười cười lơ đễnh. Cho đến giờ, người dám nói chuyện với hắn như thế đã có thể đếm trên đầu ngón tay, Tần Lập quả thật không thích loại cảm giác làm người ta cô đơn này.

Chỉ là không có cách nào, ngay cả Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc bằng hữu với Tần Lập ở trên Huyền Đảo khi xưa, lúc mình đại hôn mười sáu năm trước, nhận thiệp mời đi đến. Khi nhìn thấy mình, lúc đó cũng đã không còn thoải mái thân thiết như xưa nữa?

Người, luôn luôn sẽ thay đổi!

Một đoạn hữu tình chân thành, có thể tiếp tục duy trì mãi, không bị năm tháng ăn mòn quả thật rất khó.

- Lần này, đệ chuẩn bị đi một mình?

A Hổ nhìn Tần Lập, biết vị huynh đệ của mình rất thích hành động một mình.

- Không, lần này đệ sẽ dẫn theo nội tình của đệ, để cho đám người nơi Thần Vực kia mở to mắt chó bọn chúng nhìn cho kỹ, không phải chỉ có nơi Thần Vực bọn họ mới có thể bồi dưỡng ra cao thủ Thần Vương!

- Ha ha ha, lời này ta thích nghe nhất!

A Hổ hào sảng cười to, nâng bát rượu, cùng Tần Lập chạm một cái, uống một hơi cạn sạch.

Tần Gia Bảo, ngày Thái cổ Thần Miếu mở ra, nơi thần bí biến mất, Tần Gia Bảo cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt đất này. Chẳng qua, Giới Hạ hôm nay không có người nào dám tới Tần Gia Bảo gây chuyện nữa.

Ai không biết nơi này là gia tộc Tần Vương? Mặc dù Tần Vương tách ra ở riêng, nhưng cuối cùng cũng thuộc về bộ tộc Tần thị.

Tần Lập gặp Tần Tỏa, Tần Tỏa khi xưa đến hôm nay, bề ngoài cũng đã hơn bốn mươi tuổi, một thân khí độ gia chủ đại gia tộc, biểu hiện ra vô cùng xuất sắc trên người Tần Tỏa.

Mặc kệ thế nào, dù sao cũng là huynh đệ. Hai người gặp mặt, nhớ lại các chuyện trên Huyền Đảo khi trước, đều thổn thức không thôi.

Tần Lập gặp lại bốn vị lão gia tử ở Tần Gia Bảo, hôm nay đều đã tu luyện đến cảnh giới rất cao, có bọn họ ở đó, cũng đảm bảo thực lực chính thê của Tần Gia Bảo.

Các con cháu Tần thị năm xưa do Tần Lập tự tay huấn luyện qua, hôm nay đều trở thành các trụ cột, đảm nhiệm các chức trọng yếu trong toàn bộ Tần gia.

Tới cảnh giới như Tần Lập hiện giờ, đã không cần phải nói áo gấm về làng nữa.

Ngược lại các vãn bối trẻ tuổi bên trong Tần Gia Bảo, rất hiếu kỳ đối với vị nhân vật truyền kỳ Tân thị gia tộc, đều chạy tới nhìn xem.

Tần Lập để Thượng Quan Thi Vũ lấy ra rất nhiều đan dược, chia cho bọn họ. Người trẻ tuổi, Đại Bỉểu cho Tương lai, Tần Gia Bảo này cũng lưu lại không ít hồi ức của Tần Lập.

Hôm nay lại đều trở thành lịch sử.

Sau một phen náo nhiệt, Tần Lập dẫn theo một đoàn người, hư không hoành độ trở về nơi cực Tây.

Tần Tỏa đứng trên mặt đất, nhìn theo bọn họ rời đi, sau lưng hắn là một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, lúc này bổng nói:

- Phụ thân, nếu như năm đó ngài theo Tần Lập thúc thúc gia nhập môn phái Viêm Hoàng, thực lực Tần gia sẽ mạnh hơn hôm nay chứ?

Tần Tỏa quay đầu lại nhìn nhi tử, vị thiên tài trẻ tuổi nhất Tần Gia Bảo hôm nay, hai mươi bảy tuổi đã đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, là kiêu ngạo của toàn bộ Tần Gia Bảo.

Khẽ cười cười, nói:

- Trên đời này, không có nếu như! Chúng ta hiện giờ cũng rất tốt, không phải sao?

Người thanh niên như hiểu như không gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn phía đoàn xe Kim Giác Thiên Mã biến mất, vẫn mang theo vài phần hâm mộ.

Tần Tỏa khẽ than một tiếng, xoay người trở về, thần sắc cô đơn, bóng lưng có chút hiu quạnh.

Đoàn người Tần Lập trở về Viêm Hoàng Viêm Hoàng, Tần Lập liền gọi các thê tử tới bên cạnh mình, sau đó nói:

- Huynh muốn đi nơi Thần Vực!

- Chúng ta cũng đi!

Các cô gái không hề do dự, đồng thanh lên tiếng.

Tần Lập gật đầu, hiện lên ánh mắt kiên nghị, nói:

- Gọi mấy người Hô Diên Kiêu Dưởng tới đây!

- Muốn đi nơi Thần Vực? Tốt, chúng ta đã đợi không kịp nữa! Đợi nhiều nămnhư vậy, rốt cuộc phải đi chỉnh đám khốn kia rồi?

Tiếng nói Hô Diên Kiêu Dưởng truyền tới từ thật xa bên ngoài.

Ngọc Châu vẫn lạnh lùng như trước, Kiền Kính vẫn trầm mặc, Mạc Bắc vác lang nha bông, hùng hổ đi vào, Hạ Văn Vũ phe phây chiếc quạt, cười hì hì nói:

- Rốt cuộc muốn đánh rồi sao?

Trong mắt những người này, tất cả đều lóe lên hào quang hưng phấn. Năm mươi năm tu luyện, là vì cái gì? Năm đó bị Liên quân Thần Vực áp chế, ép tới mức gần như không thở nổi.

Trơ mắt nhìn một mình Tần Lập chắn ở phía trước, trong lòng những người này ai mà dễ chịu được?

Mấy năm nay khắc khổ tu luyện, bọn họ đang chờ, chính là ngày hôm nay!

Tần Lập nhìn thoáng qua mọi người, sau đó gật đầu, nói:

- Từ Nhất Địa, đến Cửu Địa, chúng ta từng nhà từng nhà... đánh sang đó!

CHƯƠNG 878: VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ!

Năm xưa Tần Lập rời khỏi nơi Thần Vực, nói là rời đi. Kỳ thật coi như là trốn chạy!

Hắn không có thực lực đối đầu với Thông Thiên Đại Đế, còn kém quá xa!

Không thể đối đầu chính diện, hắn có thể làm được, chỉ là rời đi!

Nhưng không ngờ tới, thủ đoạn Thông Thiên Đại Đế lại sắc bén như vậy. Sau khi phát hiện sự uy hiếp của Tần Lập, lại phát động lực lượng toàn bộ Thần Vực, công kích

Tuy rằng trận chiến tranh đó Tần Lập đã thắng, nhưng là thắng thảm!

Trận chiến ấy, Tần Lập tổn thất lão sư Hô Diên Bác của mình, tổn thất Hoàng Kim Cung, bản thân hắn càng thiếu chút rơi vào trọn kiếp không quay người lại được. Người sống chỉ cần một hơi, chỉ cần Thông Thiên Đại Đế còn ở trong đại Giới này, như vậy Tần Lập sẽ không buông tha nguyện vọng đánh bại hắn!

Thượng Quan Thi Vũ, Cơ Ngữ Yên, Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên, Lãnh Dao, Lệnh Hồ Phẫn nguyệt, Vĩnh Xuân Thượng Nhân, Xà Xà, Linh Nhi, Diệp Tử Kỳ, Bạch Trung Tuyết, Nam Cung Tử Lăng, Tân Tuyết, mười ba thể tư của Tần Lập.

Ngọc Châu, Hô Diên Kiêu Dưởng, Hạ Văn Vũ, Kiền Kính, Mạc Bắc, năm người truy tùy theo Tần Lập.

Phong Tử Ngạc, Trường Mi Lão Nhân, Mạc Thanh Sơn, Diệt Tuyệt Thượng Nhân, Ngao Thương Hải, năm Thần Vương nhất trọng đỉnh hỗ trợ, cộng thêm Tần Lập, nhiều hai mươi bốn người chuẩn bị xuất phát!

Lão vượn Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, Mặc Ly, Mặc Thuận, Tử Huyên, Tử Tiêu, Lãnh Hồi, Tào Hồng, Tiểu Hắc, Thải Hồng, Tây Qua, Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Băng, cùng với Tần Hàn Nguyệt cùng Tân Văn Hiên phụ mẫu Tần Lập. Những người này hoặc là Địa Tiên, hoặc là cảnh giới Thánh Chủ bao gồm cả những người mới gia nhập môn phái Viêm Hoàng về sau, tất cả đều nhìn hai mươi bốn người mở ra Tinh Không Cổ Lộ.

Tần Lập quay đầu lại, nhìn mọi người, khoát tay, nói:

- Ta ở Giới Thượng, đánh hạ một mảnh lãnh thổ thật lớn, chờ mọi người!

Trong lòng Tần Hàn Nguyệt ôm Tần Tử Ngọc, tiểu Tử Ngọc hai mắt mở to, ngọng nghịu hô:

- Phụ thân mẫu thân, các ngươi nhất định phải nhanh trở về thăm cục cưng nha!

Thượng Quan Thi Vũ không nhịn được rơi nước mắt, quay mặt đi, chúng nữ cũng không khỏi vành mắt đỏ hồng.

- Tử Ngọc, nhớ kỷ, con là nam nhân! Phụ thân tin tưởng con, nhất định có thể trở thành cường giả!

Tần Lập trầm giọng nói.

- Phụ thân, ngài yên tâm, con nhất định sẽ trở thành cường giả!

Tần Tử Ngọc lớn tiếng đáp.

- Đi!

Tần Lập vung tay lên. Tinh Môn mở rộng, hai mươi bốn người rực tiếp vào Tinh Không Cổ Lộ, một quầng sáng lóe lên, Tinh Không cổ Lộ đã biến mất.

Lúc này, Tần Tử Ngọc mới oa một tiếng khóc ra:

- Bà nội, có phải là ba ba mụ mụ không cần cháu phải không?

Tần Hàn Nguyệt lau khóe mắt, cố gượng cười nói:

- Không đâum chờ cục cưng trưởng thành, là có thể đi tìm ba ba mụ mụ rồi!

Mấy người Bạch Trung Sơn trong lòng đều âm thầm thề: nhất định phải liều mạng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới Thần Vương!

Tần Lập để cho bọn họ không ít Thần Nguyên, tin rằng qua mấy trăm năm nữa, bọn họ nhất định có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn!

Một chỗ truyền tống trận ở Nhất Địa, hào quang bùng lên, Tần Lập mang theo hai mươi ba người xuất hiện ở chỗ này.

Đột nhiên nhảy ra một đám người, dọa sợ đám thủ vệ truyền tống trận Nhất Địa. Vừa định muốn phát ra tiếng cảnh báo, Phong Tử Ngạc trực tiếp hiện ra bản thể, là một con giao long khổng lồ, còn giữ lại hình thái cá sấu, há to cái miệng máu, trực tiếp nuốt trọn đám thủ vệ này!

Ngao Thương Hải bên kia cũng vung tay lên, lực lượng ngũ hành thủy dâng trào, trực tiếp đập mấy thủ vệ khác thành cặn bã!

Tần Lập đạp bước chân trên mặt đất Nhất Địa, trầm giọng nói:

- Tạ rốt cuộc đã trở về!

Linh Nhi tử khi bước trên mặt đất này, đã bắt đầu rơi lệ. Thời gian năm mươi năm, kỳ thật không ngắn nhưng như vậy cũng không thể giảm bớt nửa phần nỗi đau trong lòng Linh Nhi.

Phụ thân của nàng, vô số tộc nhân của nàng, ở trên mảnh đất này bị liên quân Vương tộc Tam Địa cùng Vương tộc Nhị Địa điên cuồng chém giết, có thể nói, toàn bộ Nhất Địa thầm đây máu tươi của Thú tộc.

Trong lòng Linh Nhi, ao có thể không hận?

- Đi Thú Thần Thành!

Linh Nhi khóc một hồi, lau khô nước mắt, vành mắt đỏ hồng nói.

Sau khi Vương tộc Tam Địa cùng Vương tộc Nhị Địa chia cắt Nhất Địa, cũng không xây dựng thế lực ở Thú Vương Cốc. Bởi vì toàn bộ Thú Vương Cốc, lúc Thú Vương tử bạo đã bị san thành đất bằng!

Rất nhiều kho bátheo Thú Vương tử bạo hóa thành hư ảo. Cho nên, Vương tộc Nhị Địa Tam Địa liền thiết lập tổng bộ của bọn họ ở Thú Thần Thành phồn hoa nhất Nhất Địa.

Những điều này, đều là sau khi Diệp Tử Kỳ gả tới mang theo tin tức cho bọn họ.

Thú tộc Nhất Địa từ sau khi thảm bại, liền triệt để rơi xuống thành phụ thuộc Vương tộc Nhị Địa Tam Địa.

Vốn ở Nhất Địa, rất nhiều loại thịt linh thú tuyệt đối không cho phép ăn, nhưng Thú Thần Thành hiện giờ, ở trong những tửu lâu xa hoa, lại công khai bày bảng hiệu, rất nhiều loại thịt linh thú là món ăn chiêu bài của bọn họ.

Còn có rất nhiều linh thú bị mua bán trở thành nô lệ, trở thành nô bộc của Vương tộc Nhị Địa Tam Địa!

Toàn bộ Thú tộc, sinh tồn vô cùng khó khăn.

Nhóm hơn hai mươi người Tần Lập đi vào Thú Thần Thành, đầu tiên thấy được là ở trên cửa thành, treo một chiếc đầu hổ cực lớn.

Xem ra đã rất nhiều ngày, chiếc đầu hồ đã bị phơi khô, nhưng đôi mắt hổ vẫn đang mở to, nhìn phía xa xăm, dường như đang nói về niềm đau thương vô tận.

- Đáng chết!

Linh Nhi vừa nhìn thấy đầu con hổ lớn kia bị treo trên lầu cửa thành Thú Thần Thành, lập tức sắp rơi vào cuồng bạo.

Chẳng những là Linh Nhi, Xà Xà, Bạch Trung Tuyết, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Phong Tử Ngạc cùng Ngao Thưởng Hải, mấy người xuất thần thú tộc đều đỏ cả mắt. Thú tộc không phải không thể bị giết, nhưng sau khi bị giết còn bị phơi thây như thế, hơn nữa đây vốn là địa bàn thuộc về Thú tộc, đây không phải là nhục nhã, mà là khiêu khích trắng trợn!

Khiêu khích thần kinh tất cả Thú tộc!

Giết một dọa trăm?

Muốn chấn nhiếp tất cả Thú tộc?

Đoàn người Tần Lập cũng không che giấu thân phận chẳng qua sau năm mươi năm, còn có ai lại nhớ rõ Tần Lập từng gây náo động nơi Thần Vực năm đó? Ngay cả trận đại chiến năm đó, sau khi truyền tới nơi Thần Vực, cũng bị các Vương tộc dùng vô số lý do che giấu đi.

Cho nên, thủ vệ cửa thành cũng không nhận ra Tần Lập, đột nhiên thấy một đoàn mỹ nữ oanh oanh yến yến đi tới, ánh mắt nhìn thẳng ra.

Thú Thần Thành khổng lồ, từ khi Nhất Địa bị Vương tộc Nhị Địa Tam Địa chiếm lĩnh, nhân loại càng trở nên đông hơn, mỹ nữ bọn họ cũng thấy qua, hơn nữa thấy rất nhiều.

Nhưng tràng diện có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như thế tụ một chỗ, chủng tinh phùng nguyệt vây quanh một nam thanh niên, đúng là rất hiếm thấy.

Sợ rằng chỉ có hai vị đại vương tử Nhị Địa Tam Địa được phong đến nơi đây, mới phô trương như thế này?

Chẳng qua hai vị đại vương tử kia, thủ vệ gác cửa thành đều nhận biết. Đoàn người tới đây hôm nay, rất là lạ mặt, hơn nữa mấy người trong số đó nhìn cái đầu hổ lớn treo trên lầu thành, nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng là bọn họ có thù oán với con hổ to kia nữa chứ.

Ở Thú Thần Thành này bình thường sẽ không ngăn cản người qua lại, nhưng phía thủ vệ cửa thành tiềm thức cảm thấy những người này khôngbình thường. Vì vậy liền cản lại, nói:

- Các vị, xin chờ một lát, chúng ta cần phải đãng ký...

Xà Xà đang trong phẫn nộ cực độ, liếc nhìn tên thủ vệ này, âm lãnh nói:

- Mắt chó ngươi mù hay sao! Cút ngay!

Thú Thần Thành tổng cộng có bổn cửa thành, toàn bộ tòa thành lớn cũng chỉ Vương tộc Nhị Địa Tam Địa một chia thành hai. Cửa thành bên này, vừa vặn thuộc sỡ hữu của Vương tộc Tam Địa.

- Ngươi nói cái gì?

Thủ vệ cửa thành thường ngày ở tít trên cao., lập tức nổi giận. Nếu không phải người nói là một nữ nhân cực xinh đẹp, hắn sẽ lập tức đập một chưởng tới:

- Ta chính là bàng chi Vương tộc Tam Địa, ngươi dám nói chuyện với ta như thế...

Mặc kệ đoàn người trước mắt này từ đâu tới, nhưng ít ra sẽ không phải Vương tộc Tam Địa. Dù bọn họ có là Vương tộc Nhị Địa, thủ vệ cũng căn bản không sợ bọn họ!

Đừng nhìn hắn chỉ là một thủ vệ cửa thành nho nhỏ, nhưng cửa thành này không phải ai cũng giữ được! Thân là một bàng chi Vương tộc Tam Địa, trong nhà hắn mất rất nhiều sức, mới đưa hắn là một võ giả chỉ có cảnh giới cảnh giới Lôi Kiếp tới đây làm một thủ vệ cửa thành.

Thường ngày, thương đoàn qua lại nơi này ai không phải cúi đầu khom lưng với hắn, sau đó thành thành thật thật hiếu kính chút tiền? về phần Thú tộc... Thú tộc không có nhân quyền!

Thủ vệ càng nghĩ càng giận, nhướng mày chỉ tay về phía chiếc đầu hồ cực lớn ở trên cao, cười lạnh nói:

- Thấy không, Thú tộc kia chính là bởi nói năng vô lễ, mới bị chém giết! Tuy rằng các ngươi là nhân loại, nhưng hiện giờ ta hoài nghi các ngươi có liên hệ với Thú tộc! Đứng yên ở đó, chờ xử lý sau, bây giờ...

Cửa thành rộng lớn, hiển nhiên không chỉ có một mình hắn thủ vệ. Lập tức có mười mấy người xúm tới, trong ánh mắt nhìn về phía đoàn nữ quyến phía sau lưng Tần Lập, đều lộ ra một cỗ dục vọng.

Không ít đang ra vào cửa thành vây xem náo nhiệt ở một bên, đồng thời thổn thức không thôi.

- Ôi! Cần gì phải đắc tội bọn họ chứ, cho chút tiền không phải xong rồi sao! Bâygiờ hay rồi, còn muốn chạy cũng không chạy được.

- Đúng thế, Thú Thần Thành này tới giờ ai dám trắng trợn đắc tội Vương tộc Nhị Địa cùng Tam Địa? Đúng là chán sống mà.

- Đáng tiếc con hổ lớn kia, nghe nói còn là một thú tu cảnh giới Thánh Chủ đó. Kết quả bởi vì tranh cãi mấy câu, trực tiếp bị giết không nói, đầu còn bị treo ở đó, chịu mưa xối gió thổi. Nghe nói có cường giả Hổ tộc can thiệp với đại vương tử Nhị Địa mấy ngày, cũng không thể mang chiếc đầu hổ kia về.

- Những người này xem ra cũng không giống người thường, không chừng là Vương tộc Thánh địa khác thì sao?

- Ai mà biết, dù sao ở Nhất Địa này, chính là do người Nhị Địa cùng Tam Địa định đoạt!

Mọi người vây quanh đều bàn tán, Linh Nhi nhìn thoáng qua Tần Lập, thấy Tần Lập khẽ gật đầu, vì vậy tiến lên, lạnh lùng nhìn thủ vệ cửa thành này:

- Ngươi không cần hoài nghi, mở to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ. Lão nương chính là Thú tộc!

Nói rồi, trực tiếp vung tay lên.

Bốp!

Một cái tát vừa to vừa giòn, hung hăng đánh lên mặt tên thủ vệ cửa thành kia. Vị thủ vệ cửa thành cảnh giới Lôi Kiếp này, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, trực tiếp bị hung hăng tát bay, thân thể ầm ầm đụng lên trên vách tường ca thành.

Rắc rắc!

Một trận xương cốt vỡ vụn vang lên, ngửa cổ ra, đôi mắt tràn ngập sợ hãi cũng khủng hoảng nhìn Linh Nhi, muốn nói lời gì, nhưng không nói ra một lời nào, đầu nghiêng qua, tắt thở bỏ mình!

Mọi người vây quanh phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức bỏ chạy tứ tán. Trời ạ, người này thật là đáng sợ, dám ở giữa ban ngày đánh chết thủ vệ cửa thành. Đừng có kéo quan hệ tới bọn họ, đến lúc đó chết cũng không biết chết thế nào... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này