Duy Ngã Độc Tôn - Chương 873 - 874

CHƯƠNG 873: GIẾT SẠCH!

Số mệnh trên người hắn có thể xông tận Cửu Tiêu hay không, mọi người không dám khẳng định. Nhưng hiện giờ, cổ sát khí tận trời trên người Tần Lập, bất kỳ ai cũng cảm nhận được!

Tiểu tử này, điên rồi!

Đúng là điên rồi!

Quả thật là quá đáng sợ mà!

Kia... là Thần Vương đó!

Là cường giả đứng ở trên đỉnh cao nhất thế giới này

Cứ như thế bị Tần Lập một kiếm một người, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, có Thần Vương bị giết đến sợ, muốn xé rách không gian thoát đi, lại bị Tần Lập tiện tay chỉ một cái, toàn không gian liền sụp xuống, người kia trực tiếp cặn bã cũng không tìm thấy.

Lúc này mọi người mới nhớ tới, thiên đạo pháp tắc cả Giới Hạ, là do Tần Lập thay đổi!

Nếu hắn có được năng lực này, như thế khống chế pháp tắc thiên đạo làm ra một chút thay đổi cùng vặn vẹo, quả thật là một chuyện dễ dàng!

Đồng thời, Tần Lập thi triển ra chiến Kỳ, cũng làm mọi người kinh hãi rét run.

Kỳ thật võ giả từ cảnh giới Địa Tiên trở lên, đã không còn quá coi trọng chiến Kỳ như trước nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm xưa khi gia tộc Thần Vương bị diệt, mọi người quan tâm nhất chỉ là bản phối phương đan dược cùng thanh kiếm, cũng không có nhiều người quan tâm tới chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn.

Những cường giả ở tận trên cao, đều cho rằng chiến Kỳ dù có tốt, cũng chẳng qua là một loại Kỳ xảo. Khi lực lượng đạt đến một mức độ nhất định, lấy một đè mười! Chiến Kỳ của ngươi có lợi hại cỡ nào, cũng không đỡ được một chưởng của ngươi ta!

Hơn nữa, sau khi tu luyện đến cảnh giới Địa Tiên, võ giả lĩnh ngộ càng nhiều tự nhiên thiên đạo, tùy ý một chiêu đều dung hợp tự nhiên, có được đạo vận. Lúc này, tu luyện chiến Kỳ gì, cũng làm người ta có cảm giác rơi xuống hạng kém.

Cho nên, nói nghiêm túc, Địa Tiên, Thánh Chủ, Thần Vương... những người từng tầng từng tăng mạnh mẽ này, bọn họ theo đuổi là uy lực chiêu thức mạnh yếu, mà không phải Kỳ xào ẩn chứa trong bản thân chiêu thức.

Giống như các Thần Vương vừa vây giết Tần Lập, chuyện bọn họ thích làm nhất là loại như vừa rồi, dùng cảnh giới tuyệt đối bản thân phóng ra áp lực, đi trấn áp người khác!

Khí thế trên người là có thể trấn áp ngươi, vậy cần gì phải dùng phương pháp khác chứ? Ra tay? Cận chiến gần ngươi? Có chút mất thân phận đi chứ? Vung tay lên là có thể chém ra một tầng không gian, loại chiêu thức uy lực mạnh mẽ này mới là thứ bọn họ ưa thích.

Còn chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn lại là chân chính thật sự là chiến Kỳ lấy Kỳ xảo làm chủ. Lại không ai biết, chiến Kỳ này mạnh mẽ tới trình độ nào. Theo tu vi Tần Lập tăng lên, ngày càng cảm giác được mình may mắn thế nào, có thể tu luyện được loại chiến Kỳ nghịch thiên

- Tần Lập, lẽ nào Người muốn chém tận giết tuyệt, là địch với toàn cỏi Thần Vực hay sao?

Một Thần Vương cảnh giới ngũ trọng tóc tai bù xù, bộ dạng cực kỳ chật vật lớn tiếng quát.

- Ngu ngốc!

Đối mặt với người như thế, Tần Lập ngay cả trả lời hắn cũng không có hứng thú, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay vì chém giết quá nhiều Thần Vương, toàn thân phát sáng, thân kiếm đỏ máu gần như trong suốt, tản ra hào quang yêu dị.

- Tần Lập, Vương tộc Ngũ Địa sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Lại một Thần Vương cứng miệng rít gào.

Lại bị Tần Lập đâm vào mi tâm, chém giết tại chỗ.

- Tần Lập, chẳng lẽ ngươi không quan tâm những người ở phía sau ngươi hay sao? Thế lực phía sau chúng ta không chém giết được ngươi, chẳng lẽ còn không giết được bọn họ?

Một Thần Vương uy hiếp Tần Lập.

Liền bị Tần Lập một kiếm chém bay đầu. sau đó lạnh giọng nói:

- Vậy thì ta đem những thế lực phía sau các ngươi, từng nhà từng nhà, chém tận giết tuyệt!

Trên bầu trời, tất cả người ba Thánh địa Lục Thất Bát đều cảm giác có một làn hơi lạnh mọc lên từ sau lưng, da đâu tê dại nhìn Tần Lập như quái vật.

Tiểu tử này, thật là người điên!

Chọc Thông Thiên Đại Đế, cũng không có hậu quả nghiêm trọng bằng trêu chọc hắn!

Vốn các võ giả ba Thánh địa Lục Thất Bát bởi quyết định cấp trên không được phép công kích Viêm Hoàng Sơn còn có chút bất mãn, vào lúc này trong lòng chỉ còn có may mắn vô tận.

Thật khó tưởng tượng, nếu như bọn họ tham dự vào, hiện giờ sẽ trở thành bộ dạng gì, sẽ gặp phải Tần Lập trả thù như thế nào.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, một Thần Vương không chịu nổi tự bạo, muốn trọng thương Tần Lập.

Tần Lập nhớ tới lão sư Hô Diên Bác vừa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, nước mắt rưng rưng. Hai tay vừa chuyển đem lực lượng Thần Vương kia tự bạo sinh ra, toàn bộ ngưng tụ ở trong tay, hình thành một quả câu năng lượng thật lớn. Tiếp đó bị Tần Lập ép, lại ép nhỏ, nhanh chóng ép lại thành một quả cầu cỡ bàn tay, nắm chặt trong tay.

Nhắm trúng một Thần Vương hung hăng ném tới!

- A!

Thần Vương kia nhìn thấy Tần Lập đem lực lượng một Thần Vương tử bạo ngưng kết thành cỡ nắm tay, không cần đầu óc nghĩ cũng biết được trái cầu nhỏ kia khủng bố cỡ nào, lập tức phát ra một tiếng hét hoảng sợ cực điểm, quay đầu muốn bỏ chạy.

Chỉ là tốc độ quá cầu nhỏ kia quá nhanh, còn chưa chạy ra được mười dặm liền bị quá cầu nhỏ đuổi tới. Tên Thần Vương này hoảng hốt, đem tất cả thực lực toàn thân ngưng tụ thành một mặt lá chắn, dựng giữa không trung, sau đó từ đan điền của hắn, một hình người nhỏ phá bụng trực tiếp vọt ra, đó chính là Nguyên Anh bổn mạng của Thần Vương này!

Ầm ầm ầm!

Quả cầu nhỏ kia đập lên lá chắn trực tiếp nổ nát lá chắn thành mảnh nhỏ. Cái Nguyên Anh kia vừa mới đi ra, còn chưa kịp bỏ chạy, kể cả bản thể cùng bị cỗ năng lượng này trực tiếp nổ thành bụi!

- Còn hai mươi ba!

Tần Lập giọng lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình, thân hình nhanh tới mức khó tin vọt đến phía sau một Thần Vương, một kiếm chém xuống. Thần Vương kia phát ra một tiếng thét hoảng sợ.

Ầm!

Tự bạo!

- Hai mươi hai!

- Mười tám...

- Mười sáu...

- Tám...

Theo tiếng nói không một tia cảm tình của Tần Lập không ngừng vang lên, những người ba Thánh địa Lục Thất Bát vô cùng hoảng sợ phát hiện, những Thần Vương kia không phải không muốn chạy trốn, mà là bầu trời phạm vi vạn dặm đã hoàn toàn bị giam kín!

Lĩnh vực!

Con mẹ nó, Tần Lập, ngươi còn dám càng biến thái hơn xem? Vừa bước vào cảnh giới Đế vương, lại có thể hình thành lĩnh vực không lồ như vậy!

Trong chiến đấu trước đó, không ai phát hiện được điểm này, càng không ngờ tới Tần Lập bị thương thành như thế, lại còn dám phóng ra lĩnh vực phạm vi vạn dặm!

Các Thần Vương kia mặc kệ xé rách hư không, hoặc là dùng trận bàn hư không hoành độ, tới bi giới lĩnh vực liền đụng đầu lên đó, giống như con ruồi không đầu, căn bản không có khả năng trốn thoát!

- Còn lại một tên.

Tần Lập nắm lấy áo tên Thần Vương kia, không trực tiếp giết hắn, mà kéo tên Thần Vương này trở về bầu trời Viêm Hoàng Sơn.

Toàn thân Tần Lập rách nát lỗ chỗ, gần như bị máu tươi nhuộm đỏ, có của kẻ địch, cũng có của chính mình. Dù là mạnh như cảnh giới Đế vương, tru giết nhiều võ giả Thần Vương như thế, còn là dưới tình huống bị trọng thương, không thể nào ngay cả một chút vết thương cũng không bị. Coi như là Thông Thiên Đại Đế, bị nhiều Thần Vương vây giết như thế, cũng không dám nói không chút tổn thương đã có thể chém giết hết thảy.

- Đừng giết ta, đừng giết ta... Ta... ta là Thần Vương Cửu Địa, chỉ cần ngươi không giết ta, điều kiện gì, ta cũng đồng ý!

Thần Vương kia bị Tần Lập nắm áo kéo đi, đã hoàn toàn vỡ mật, đánh mất hết cả dũng khí.

Người là như thế, ngươi mạnh cỡ nào đi nữa, một khi đánh mất dũng khí thì cũng đều sẽ biến thành một bải bùn nát.

- Nói điều kiện gì ngươi cũng đồng ý?

Tần Lập hạ xuống từ không trung, mạnh mẽ áp chế thương thế lạnh lùng hỏi.

- Đúng vậy, ta có thể dâng mười vạn cân Nguyên, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Còn có các loại tài liệu luyện khí cực phẩm, còn có các loại dược liệu cực phẩm...

Tên Thần Vương này đã hoàn toàn mất đi dũng khí, về phần mặt mũi? Mạng cũng không còn, còn nói gì mặt mũi?

Mọi người đều hạ xuống đất, người ba Thánh địa Lục Thất Bát cũng hạ xuống, muốn xem thử Tần Lập xử lý tên Thần Vương cuối cùng này như thế nào.

Diệp Tử Kỳ nhìn Tần Lập toàn thân sát ý tận trời, muốn đi tới nói gì, nhưng cuối cũng không bước tới.

Hoắc Trung Võ quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh mắt rất nhiều Vương tộc Bát Địa, thấy được nổi sợ hãi kiêng kỵ thật sâu với Tần Lập, trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài: Sau trận chiến này, toàn nơi Thần Vực trừ bỏ Thông Thiên Đại Đế, đã không có người dám đối đầu với Tần Lập nữa!

- Cái gì cũng được?

Tần Lập cười sầu thảm:

- Các ngươi có thể trả lại cho sư phụ ta một mạng hay sao? Ngài vì ta, không tiếc tự bạo Thánh Khí, mở cho ta một con đường sống. Nếu không phải các ngươi, sư phụ ta tồn tại bằng linh hồn, tiếp tục mười vạn năm nữa, thậm chí trăm vạn năm cũng sẽ không chết! Mà nay, ngài ấy tan thành mây khói, ta còn sống. Ngươi nghĩ, ta không giết ngươi tại chỗ, lấy muốn lấy chút lợi ích đó từ chỗ ngươi hay sao?

- Vậy... Vậy ngươi muốn cái gì?

Thần Vương Cửu Địa này vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Lập.

- Ta muốn cái gì? Ha ha ha ha!

Không biết vì sao, nhìn Tần Lập cười lớn như thế, vị Thần Vương Cửu Địa này càng thêm cảm thấy bất an. Hiện giờ hắn bị Tần Lập khống chế, căn bản không có một chút Năng lực phản kháng, ánh mắt bản năng tránh né ánh mắt sắc bén của Tần Lập.

- Ta muốn lấy ngươi, tế điện sư phụ ta!

Tần Lập nói rồi kéo tên Thần Vương này bước tới Viêm Hoàng Sơn.

Rất nhiều người phía dưới Viêm Hoàng Sơn muốn đi theo, lại bị những người cũng toàn thân đẫm máu ngăn cản, ánh mắt không tốt lành. Người ba Thánh địa Lục Thất Bát rất lý trí ngừng bước muốn đi theo.

Ngược lại Hoa Phong có vẻ hiếu kỳ đi vào, lúc này vị mỹ nam tử cũng có cảnh giới Đế vương mạnh mẽ, rốt cuộc nhận rõ một chuyện: Tần Lập, mạnh hơn mình!

Tần Lập kéo người này đi thẳng vào trong Từ đường tế tự, trầm giọng phân phó:

- Dâng lên bài vị lão sư!

Các nàng Thượng Quan Thi Vũ lập tức lấy ra một bài vị, điêu khắc tên Hô Diên Bác, đặt ở giữa Từ đường.

Từ đường này đã xây dựng sẵn từ trước, vẫn chưa vận dụng đến, hôm nay lần đầu sử đụng.

Tần Lập ném tên Thần Vương có thân phận Thần Vương Cửu Địa này sang một bên, sau đó quỳ xuống, nước mắt như mưa. Từ khi đi đến thế giới này, Tần Lập cảm kích nhất, kỳ thật không phải Ô Quận Vương cho hắn lợi ích nhiều nhất, mà là vị Hô Diên Bác cung chủ Hoàng Kim Cung!

Hô Diên Bác dạy cho Tần Lập rất nhiều thứ, kể cả quyển Hoang cổ thần tàng thần kỳ, tu luyện trọng lực ở Hoàng Kim Cung. Thực lực Tần Lập tăng vọt, có thể nói không thiếu do vị lão sư trợ giúp!

- Lão sư, ngài mặc dù không còn, nhưng chỉ cần con cháu Tần Lập còn ở trên đời một ngày, ngài vĩnh viễn nhận hương khói Tần Lập nhất mạch...

CHƯƠNG 874: TẦN VƯƠNG!

Tần Lập cung kính ba quy chín lạy, hồi tưởng lại lão sư giúp đỡ hắn những năm qua.

Tiếp đó, là toàn bộ môn phái Viêm Hoàng. Mọi người tế bái vị cung chủ Hoàng Kim Cung, toàn Viêm Hoàng Sơn một mảnh trung nghiêm đau thương. Đệ tử tế bái mặc dù có nhiều người không biết tế bái là ai, nhưng nghe nói là lão sư tông chủ, tất cả đều thành tâm thành ý bắt đầu bái tế.

Không có lão sư tông chủ, sẽ không có tông chủ ngày hôm nay. Mà không có tông chủ, sẽ không có môn phái Viêm Hoàng hôm nay!

Cho nên, đối với vị sư tổ chưa từng gặp, thậm chí trước kia chưa từng nghe, bọn họ đều mang theo kính ý cùng cảm kích.

Một trận chiến hôm nay, coi như triệt để đánh ra sĩ khí Viêm Hoàng Sơn. Kẻ địch là ai? Chính là cường giả đến từ nơi Thần Vực đó! vốn bọn họ thậm chí còn không biết rằng, ở ngay trên bầu trời bọn họ còn có một nơi như vậy.

Thẳng đến một ngày, trong môn phái truyền ra, nói rằng tông chủ phi thăng đến thế giới kia, đệ tử trong môn phái Viêm Hoàng mới biết được. Thì ra ở giữa mảnh không trung kia, không phải chỉ có một thế giới của bọn họ, hóa ra còn có thế giới càng cao cấp hơn.

Sau đó, tông chủ trở về, kẻ thù nơi Thần Vực tới xâm phạm, bị tông chủ chém giết. Tiếp sau đó, là Liên quân Thần Vực số lượng đông đảo, ép tới mức mọi người không thở nổi.

Bởi vậy còn có mấy trăm đệ tử môn phái Viêm Hoàng, dùng đủ mọi lý do rời khỏi môn phái Viêm Hoàng. Thậm chí có người trực tiếp không từ mà biệt, phản khỏi môn phái. Bọn họ nghĩ rằng mình tới bái sư học nghệ, mà không phải đi tìm chết.

Thái độ của Tần Lập đối với những đệ tử này rất đơn giản. Đi, cũng được, mở ra đại trận hộ Sơn cho họ rời đi. Nhưng muốn quay trở về, vậy thì vạn vạn lần không thể nào!

Rất nhiều đệ tử kiên trì ở trong môn phái, rốt cuộc nghênh đón mùa xuân trong đời. Liên quân Thần Vực hùng mạnh như thế, bị tông chủ đánh lùi!

Tông chủ chiến đấu đẫm máu, bảo vệ môn phái Viêm Hoàng, để cho mọi người có nguy không hiểm vượt qua một ngày vô cùng kích thích này.

Hiện giờ, nghe nói tông chủ còn bắt sống một người, còn là một Thần Vương hùng mạnh. Ngoại trừ tông chủ, toàn Viêm Hoàng Sơn cũng không có người mạnh hơn kẻ kia. Tông chủ muốn dùng máu của hắn, chém đầu bái tế vị sư tổ

Toàn bộ Đệ tử Viêm Hoàng Sơn, mọi người đều sinh ra một loại kiêu ngạo chân chính!

Đây, là một loại trái tim cường giả chân chính!

Quả thật, bọn họ hiện giờ còn chưa đủ mạnh, thậm chí đối với nhiều người mạnh hơn mà nói, bọn họ rất yếu, cực kỳ yếu!

Nhưng dưới một vị tông chủ mạnh mẽ dẫn dắt, đệ tử môn phái Viêm Hoàng có một trái tim cường giả. Cho thêm thời gian, nhất định có thể trưởng thành, trở thành cường giả chân chính!

- Không... Không... Đừng giết ta!

Thần Vương thân phận Thần Vương Cửu Địa kia cảm nhận một cỗ sát khí nồng đậm trong từ đường, sát khí từ mỗi người hận không thể xé xác hắn, bằm thây vạn đoạn!

Những người này nếu là ngày thường hắn tuyệt đối lười liếc nhìn, với hắn mà nói bọn họ yếu như một con kiến. Vào lúc này, đã trở thành một cơn ác mộng trong lòng hắn!

Rắc!

Một tiếng vang nhỏ, vị Thần Vương Cửu Địa này đã đầu rơi xuống đất!

Máu tươi phun ra, trong từ đường nổi lên một mùi máu tanh nồng đậm. Đầu người bị Hô Diên Kiêu Dưởng kéo lên, đặt trên bàn thờ. Ánh mắt vẫn đang nhấp nháy, môi khẽ nhúc nhích, nhưng không nói ra một lời.

Cường giả cảnh giới Thần Vương hoàn toàn có thể tái sinh, chỉ cần không bị người ta đánh tới thần hồn câu diệt, bọn họ có thể tái sinh sống lại. Mặc dù thực lực sẽ bị giảm đi nhiều, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng giết chết được.

Còn vị Thần Vương này, thần hồn bị Tần Lập giam cầm, đầu bị Tần Lập chém xuống, sinh cơ dần dần trôi xa hắn. Qua hồi lâu, ánh mắt dần mất đi thần thái.

Một đời Thần Vương, ở nơi Thần Vực có thân phận địa vị Thần Vương Cửu Địa hô phong hoán vũ, cuối cũng không thoát khỏi số phận tử vong.

Hoa Phong đứng bên ngoài từ đường, yên lặng mà đứng, hướng về phía bài vị Hô Diên Bác cung kính khom người ba cái. Lúc này hắn đã biết, người trên bài vị kia chính là chủ nhân tòa Hoàng Kim Cung xuất thế ngang trời vào lúc Tần Lập nguy hiểm nhất.

Hiện giờ, ngay xung quanh Viêm Hoàng Sơn vẫn có thể tùy ý thấy được những mảnh vụn vàng ròng... Đó, chính là do Hoàng Kim Cung hoàn toàn vỡ vụn, lưu lại những mảnh nhỏ.

Người ba Địa Lục Thất Bát, mở ra Tinh Không cổ Lộ lặng lẽ rời đi.

Liên quân Thần Vực xông tới như thủy triều, quét qua như châu chấu, đánh đâu thắng đó. Nhưng ở nơi Trung Châu, vấp ngã đổ nhào, tử thương thảm trọng. Ngoại trừ người ba Thánh Địa Lục Thất Bát, các Thánh địa khác đúng là Đại Thương nguyên khí

Tất cả Thần Vương tới đây, theo một Thần Vương Cửu Địa cuối cùng bị chém, chết không còn một mảnh!

Không có mấy vạn năm, những Thánh địa này tuyệt đối không kéo lên nổi. Nhưng mà Tần Lập, sẽ cho bọn họ thời gian mấy vạn năm hay sao? Vị Thần Vương Vương tộc Lục Địa nhìn Viêm Hoàng Sơn xa xa, vẻ mặt hiện một tia cười khổ, nhìn thoáng qua Diệp Tử Kỳ thần sắc có chút buồn bã, thầm than: Lần này, may là nhờ có ba người thanh niên này, nếu không có bọn họ ngăn cản sợ rằng...

Nghĩ tới đó, toàn thân hắn khẽ run, không muốn nghĩ tới kết quả đó. Theo Tinh Không Cổ Lộ mở ra, một bước đi vào, thân hình biến mất trong đó.

Lúc này, xung quanh Viêm Hoàng Sơn, người ở bên trong các thành trì, tất cả đều bước ra ngoài, mấy trăm vạn người tụ tập dưới chân núi Viêm Hoàng Sơn đồng thời quỳ xuống.

- Thiên cổ Trung Châu, Tần Vương ở trên ta nguyện thần phục Tần Vương, vĩnh viễn làm con dân Tần Vương!

Tiếng hô rung trời, nhưng là lòng dân hướng tới.

Tần Lập đứng lên, bước ra ngoài cửa, chậm rãi lăng không bay lên. Dưới ánh chiều tà mặt trời xuống núi, Tần Lập chìm đắm trong ánh nắng chiều, giống như một pho tượng Thần. Hắn yên tĩnh đứng giữa không trung, tiếp thu mọi người quỳ bái.

Một cỗ số mệnh to lớn, ầm ầm tuôn ra từ thân thể Tần Lập, xông thẳng Cửu Tiêu!

Số mệnh hùng hồn trước tiên bao phủ xung quanh toàn bộ Viêm Hoàng Sơn. Mỗi người, trong lòng đều sinh ra một loại ý niệm: người trên bầu trời chính là Thần của bọn họ!

Dần dần số mệnh này bao phủ toàn bộ Trung Châu, sau đó là Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Vực... bao trùm toàn bộ Giới Hạ!

Số mệnh của Tần Lập, rốt cuộc dung hợp cùng với thế giới này, thế giới Giới Hạ khồng lồ!

Hoa Phong trầm mặc nhìn nam tử toàn thân đẫm máu trên bầu trời, trong mắt lưu chuyển một tia sáng kỳ dị. Lúc này, hắn đã biết, từ hôm nay tranh đoạt người ứng vận đã kết thúc.

Trên đời này, chỉ có một người ứng vận. Đó,!

Nghĩ vậy, hắn mỉm cười lắc đầu. Một mình yên lặng bước trên thần đá Viêm Hoàng Sơn đi xuống chân núi. Bóng lưng có chút tiêu điều, nhanh chóng biến mất trong không khí.

Thời gian như chớp, đảo mắt năm mươi năm vội vã qua đi.

Năm mươi năm trước, một trận chiến đấu kinh thiên động địa, hơn bốn trăm vị Thần Vương ngã xuống ở nơi này. Mãi cho tới hôm nay, vẫn còn được mọi người truyền tụng ở thành Viêm Hoàng.

Vị tông chủ môn phái Viêm Hoàng gần như bị phong Thần, tư thế oai hùng khi đó càng vĩnh viễn lưu ở trong lòng mọi người.

Thời gian năm mươi năm, đối với những người tu luyện ở mãi trên cao chẳng qua là thời gian một lần bế quan. Nhưng đối với người thường nơi thế tục hồng trần, lại là cả một đời.

Viêm Hoàng Sơn ngày trước, cũng biến thành Viêm Hoàng Thành, đại thảo nguyên mênh mông đã sớm không còn bộ dạng năm mươi năm trước, thay vào đó là một tòa thành cực kỳ khổng lồ!

Tòa thành này, càng hùng vĩ hơn cả thành Thông Thiên, bên trong cư trú cả ngàn vạn người!

Hơn nữa, những người này gần như đều là võ giả đến từ các nơi trên thế giới Giới Hạ. Mỗi một gia tộc, môn phái, tất cả đều là dời đến đây sau trận chiến kinh thế năm mươi năm trước, phát triển tới hôm nay. Tòa thành khổng lồ mệnh danh Viêm Hoàng này, đã có tới gần hai ngàn vạn người!

Thiên đạo pháp tắc thay đổi, khiến cho võ giả Giới Hạ mừng rỡ phát hiện, vốn võ giả Chí Tôn rất khó đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, hiện giờ dễ dàng hơn nhiều!

Vốn Địa Tiên đại năng rất khó đột phá đến cảnh giới Thánh Chủ hiện giờ cũng có thể chậm rãi đột phá.

Về phần các võ giả bình thường trong thế tục, cũng dần dần phát hiện, vốn rất khó tu luyện đến cảnh giới Thiên cấp, nay căn bản không thành vấn đề.

Ngay cả người thường không có chút thực lực, tuổi thọ cũng đang không hề cảm giác được... đang kéo dài ra!

Hoàng triều to lớn nhất Trung Châu, Thanh Long Đế quốc!

Siêu cấp Đế quốc, quái vật khổng lồ đã thống nhất Trung Châu, đã sớm không còn bộ dạng năm xưa nữa. Quân đội của bọn họ, mạnh mẽ đến tận cùng!

Binh sĩ bình thường, tất cả đều có được thực lực Thiên cấp.

Ngay cả các gia tộc tu luyện, cũng không dám tùy tiện chọc vào giới hạn của hoàng thất Thanh Long. Bởi vì rất nhiều người đều biết, một vị công chúa trong hoàng thất Thanh Long là thê tử Tần Lập!

Bằng vào điều này, Thanh Long Đế quốc là nhóm đầu tiên lấy được đan dược từ Viêm Hoàng Sơn sớm nhất, dùng vũ trung quân đội bọn họ.

Đan dược này, binh lính bình thường sử dụng có thể dễ dàng đột phá đến thực lực Thiên cấp. Chỉ cần thời gian mấy chục năm, quân đội Thanh Long Đế quốc liền đạp bằng toàn Trung Châu.

Thanh Long Đế quốc cũng không dời đô, mà thành Hoàng Sa nơi Tần Lập sinh ra khi xưa, càng trở thành thắng cảnh du lịch của vô số người.

Mọi người đều muốn biết, vị Vương giả Giới Hạ tràn ngập truyền kỳ, năm đó trưởng thành trong hoàn cảnh nào.

Thần Vương A Hổ quyền cao chức trọng nhất Thanh Long Đế quốc, đã sớm từ nhiệm chức Binh Mã Đại Nguyên Soái. Nhưng địa vị của hắn, trên toàn Thanh Long Đế quốc căn bản không người nào có thể dao động.

Ngay cả đám chính khách vô sỉ nhất, đám quan lớn lộng thần âm hiểm nhất, cũng không ai dám nói bậy nửa câu với vị Thần Vương này.

A Hổ đã không hỏi chính sự nhiều năm, nhưng mỗi lần có đại sự trong nước, bệ hạ Triệu Tinh Hải đều sẽ phái người tới thông báo một tiếng, coi như tôn trọng.

Không biết vì sao, phủ Thần Vương vẫn luôn luôn lạnh lẽo, hôm nay đột nhiên trở nên náo nhiệt. Thần Vương A Hổ đã thật lâu không lộ diện, còn tự đứng trước cửa, theo cùng một đám người, không biết muốn nghênh đón người nào.

Có người mắt sắc bén phát hiện. Thượng Quan Thiết lão gia tử Thượng Quan gia mà toàn thành Hoàng Sa không ai dám chọc, còn có cự phú Phương Hạo Nam địa vị cực cao, tất cả đều xuất hiện ở cửa phủ Thần Vương.

Điều này lập tức làm cho mọi người hứng thú, đường phố bị dọn sạch, mọi người đứng kiển chân ở hai bên đường, muốn biết rốt cuộc là ai, có thể khiến những vị mà dậm chân một cái, toàn bộ Thanh Long Đế quốc cũng phải run lên, cùng nhau ra nghênh đón.

Có người thông minh, đã mơ hồ đoán được, nhưng không thể tin nổi, thật sự sẽ là người kia hay sao... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này