Duy Ngã Độc Tôn - Chương 863 - 864

CHƯƠNG 863: TIỂU THẾ GIỚI TRẤN ÁP THẦN VƯƠNG NGŨ TRỌNG!

Lâm Đại hạ quyết tâm xong, không gian quanh người bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Uy lực Đảo Hành Nghịch Thi, ngay cả hư không cũng không thể tránh thoát, một cổ khí tức hủy diệt khổng lồ, mãnh liệt ập về phía Tần Lập như phá núi vỡ bờ!

Ánh mắt Tần Lập co rút lại, lộ ra thần sắc hoảng sợ, thần tình vô cùng ngưng trọng, đem một số bảo vật lấy được mấy năm qua, lần lượt tế ra ngoài!

Những bảo vật này gặp phải cỗ khí tức hủy diệt khổng lồ, gần như vừa đối mặt liền hóa thành hư vô!

Thân hình Tần Lập vội vàng lui ra, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay trực tiếp chém ra một đạo ánh sáng trắng chói mắt, chém về phía cỗ lực lượng to lớn sôi trào kia.

Vù!

Đạo kiếm khí sắc bén này, vừa tiếp xúc tới cỗ khí tức kia, nháy mắt cũng hóa thành hư vô!

- Đây là lực lượng gì? Lại khủng bố như thế?

Tần Lập trong lòng vừa chuyển thúc đẩy Hành Tự Quyết, tuy rằng đang lui ra sau, nhưng tốc độ nhanh đến khó tin nổi!

- Đại ca, không!

Lâm Tứ ở một bên nhìn cỗ lực lượng hủy diệt khổng lồ đánh về phía Tần Lập, những nơi đi qua, hư không đều sụp đổ thành hư vô, lập tức biết được đại ca dùng tới một chiêu ngọc đá cùng tan, ánh mắt muốn nứt ra, lại hoàn toàn không dám đi tới!

Một cánh tay Lâm Đại giống như chạm phái mặt trời, trực tiếp biến thành than, hóa thành bụi bậm, phiêu tán trong gió.

- Lão tứ, huynh đệ chúng ta, kiếp sau gặp lại!

Một cánh tay khác của Lâm Đại cũng hóa thành bụi bặm, toàn thân nhìn có vẻ cực kỳ khủng bố, phát ra một tiếng gầm thét phẫn nộ.

- Đại ca!

Lâm Tứ nước mắt trà

- Tần Lập, ngươi chạy đi đâu!

Mặt mũi Lâm Đại bởi vì cực độ đau đớn mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, cổ họng phát ra tiếng hò hét như dã thú gào rống.

- Chết cho ta!

Lâm Đại không ngừng gào thét, cỗ khí tức hủy diệt dời núi lấp biển ập tới càng lúc càng gần Tần Lập!

Tần Lập không ngừng đánh ra hỗn độn khí, hỗn độn khí bị cỗ lực lượng này trực tiếp vùi lấp, ngay cả một chút rung động cũng không có.

Nháy mắt ngắn ngủi, Tần Lập ở trên trời cao đã lùi ra mấy chục dặm!

Ngưng thần vung kiếm!

Sơn hà Vạn Lý!

Tần Lập tụ tập đủ ngũ hành, lại một lần nữa thi triển ra Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ tám. sơn hà tráng lệ nháy mắt xuất hiện giữa không trung!

Núi non khí thế tung hoành, bình nguyên vô biên bát ngát, sông lớn cơn sóng chồm lên, biển rộng sâu không thể lường... biến hóa sáng tối, giống như đang diễn giải cho một thế giới sinh ra!

Một kiếm như thế, đã siêu việt phạm trù kiếm kỳ! Hoàn toàn là một loại bí thuật thần thông!

Một thẩn số mệnh Tần Lập xông thẳng Cửu Tiêu, ngũ hành lực đầy đủ chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cũng đã tu luyện đến cảnh giới chí cao, một lần nữa chém ra Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ tám, kiếm thứ tám của cảnh giới Đế vương!

Bùm!

Một tòa núi cao khổng lồ, trực tiếp sụp đổ, hoàn nguyên trở thành hàng trăm ngàn triệu tỷ hạt năng lượng căn bản của thế giới này, phiêu tán giữa không trung.

Con sông dài sóng chồm lên, cũng như lao vào giữa hư vô, nháy mắt mất đi hình bóng!

Bình nguyên mênh mông vô bờ, giống như bị lũ lụt bao phủ, bằng mắt thường cũng thấy được diện tích đang giảm bớt đi!

Biển rộng sâu không thể lường, dâng lên hàng ngàn con sóng lớn, nhưng ở trước mặt bí thuật Đảo Hành Nghịch Thi bá đạo nhất từ cổ chí kim, cũng không thoát khỏi số phận bị hoàn nguyên!

Nhưng một kiếm này của Tần Lập cũng không phải không có được một chút hiệu quả, ít nhất thì nó hơi ngăn cản một chút tốc độ của cổ khí tức hủy diệt khủng bố này, Tần Lập cũng giành được một hơi thở dốc trong nháy mắt.

Lúc này, nhìn lại Lâm Đại, quần áo toàn thân đã biến mất không còn, da thịt máu huyết đang nhanh chóng khô cạn. Lâm Đại mất đi hai cánh tay, lúc này nhìn giống như một bộ thây khô, vô cùng dọa người!

Mắt thấy một kiếm Sơn hà Vạn Lý, cũng vẫn không thể ngăn cản cỗ khí tức hủy diệt này, Tần Lập cắn răng một cái, lấy ra chiếc hồ ngọc bích hình vuông vốn chứa Thiên Lệ Thủy lấy được từ Cửu Địa, trực tiếp trấn áp về phía cổ khí tức kia!

Oong!

Gần như trong nháy mắt Tần Lập tế ra chiếc hồ ngọc bích, bốn con thần thú ở bốn góc hồ ngọc bích, đồng thời mở mắt ra, bắn ra tám đạo thần quang màu sắc khác nhau!

Chiếc hồ ngọc bích sáng ngời lấp lánh, đồng thời phát ra tiếng oong ong!

Một cỗ khí tức khủng bố khoảng khắc bộc phát ra từ chiếc hồ ngọc bích này, ầm một cái đánh lên bí thuật Đảo Hành Nghịch Thi của Lâm Đại.

Toàn thân hồ ngọc bích bắt đầu sáng lên, ánh sáng ngày càng chói mắt, giống như một vầng mặt trời, làm người ta không dám nhìn thẳng vào!

Bản thân chiếc hồ ngọc bích cũng trở nên ngày càng trong suốt lấp lánh, tứ phương thần thú phát ra khí tức thánh khiết mang theo một cỗ uy nghiêm hùng hồn.

Giống nhứ thần thú siêu cổ giáng hạ nhân gian!

Lâm Đại mạnh mẽ thúc đẩy tất cả năng lượng cuối cùng trong cơ thể, rít gào:

- Chết!

- Nằm mơ đi!

Tần Lập hừ lạnh một tiếng, ý niệm thúc đẩy, chiếc hồ ngọc bích bộc phát ra hào quang càng thêm chói mắt, khí tức phát ra càng trở nên thân thánh!

- Phá!

Tần Lập hét lớn một tiếng, hồ ngọc bích hung hăng đụng vào điểm trung tâm cỗ lực lượng hủy diệt kia!

Ầm!

Một đầu thần thú phát ra một tiếng nồ, ầm ầm nổ tung, bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố, trực tiếp sụp đổ một mảng lớn không gian xung quanh!

- Vẫn còn không bằng thần thú siêu cổ chân chính mà!

Tần Lập phát ra một tiếng thở dài, lại tiếp tục rót tinh thần lực hùng hồn như biển vào giữa Hồ

Ầm!

Lại một đầu thần thú nổ tung!

Ầm ầm!

Hai đầu thần thú cuối cùng cũng theo sát sau đó, tất cả đều nổ tung, bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ.

Ầm ầm ầm!

Cuối cùng, tòa chiếc hồ ngọc bích hoàn toàn tan vỡ, phát ra một tiếng nổ kinh thiên, trực tiếp nổ thành vô số mảnh nhỏ!

Tần Lập phun mạnh một ngụm máu, hắn rót một lượng lớn tinh thần lực vào giữa chiếc hồ ngọc bích vuông này. Hồ ngọc bích bị hủy, Tần Lập tự nhiên cũng sẽ bị thương theo.

Còn Lâm Đại làm kẻ thi thuật, trạng thái còn không xong hơn Tần Lập vô số lần!

Tần Lập cũng chỉ hộc máu bị thương mà thôi, nhưng còn Lâm Đại lúc này, đã tới mức hấp hối, mắt tháy sắp không xong!

Thân thể Lâm Đại rốt cuộc không chống lại được Đảo Hành Nghịch Thi phản phệ, bắt đầu từ dưới chân, đến đầu gối, đến hông, đến bụng... một đường thẳng lên trên!

Lâm Đại chỉ nhìn thấy Tần Lập phun ra một ngụm máu, nhưng không thấy được Tần Lập bị Đảo Hành Nghịch Thi trực tiếp hoàn nguyên thành bụi bậm, không khỏi không cam lòng hét lớn một tiếng:

- Tần Lập, vì sao ngươi không chết? Ta không cam lòng!

Bùm!

Thân thể Lâm Đại rốt cuộc toàn bộ hóa thành bụi bặm, trực tiếp biến mất trong không khí

Trên bầu trời, cỗ khí tức khủng bố có thể hoàn nguyên hết thảy, rốt cuộc theo Lâm Đại chết đi mà tan thành mây khói.

- Đại ca! Đại ca! Đại ca!

Lâm Tứ rống giận tràn ngập bi phẫn, như tiếng đỗ uyên khóc huyết, làm người ta rơi lệ.

- Hắc... Hắc! Đại ca ngươi... chết ở... trên tay mình!

Vẻ mặt Tần Lập cố hiện ra vẻ cười, khụ khụ hai tiếng, lại phun ra mấy ngụm máu đỏ, tích tách rơi xuống từ trời cao.

- Tần Lập - ta - phải - giết - ngươi!

Ánh mắt Lâm Tứ nhỏ xuống lệ máu, tiếng thét thê lương, gân xanh phồng to trên trán, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực!

Mặc dù ở trong trạng thái đối địch, nhưng Tần Lập vẫn bị biểu hiện của Lâm Tứ làm cho cảm động. Chuyện huynh đệ tương tàn. đâu đâu cũng không phải chuyện lạ. Bốn người bọn họ không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng có thể chịu chết vì nhau, phần tình nghĩa này làm cho người ta rung động.

Chẳng qua cảm động thì cảm động, Tần Lập sẽ tuyệt đối không lấy sinh mạng mình ra nói chơi, đồng thời trong lòng mọc lên lòng cảnh giác cực lớn. Một người cảnh giới Thần Vương ngũ trọng, lại làm cho mình ném ra vô số bảo vật hộ mệnh, cuối cùng ngay cả chiếc hồ ngọc bích vuông vừa lấy được, dùng cái giá trọng thương đổi lại một mạng của đối phương!

Nếu như Lâm Tứ này cũng biết loại bí thuật đó, vậy Tần Lập không cần đánh nữa, trực tiếp chờ chết thôi.

- Hắc... Hắc! Các ngươi... huynh đệ tình... thâm, ta dứt khoát tiễn ngươi... đi gặp bọn họ!

Tần Lập có vẻ cực kỳ khó khăn lên tiếng. Trong khi nói, thân thể Tần Lập đột nhiên

bùng lên một tiểu thế giới vô bờ vô bến, không khác gì với thế giới chân thật, lao thẳng tới trấn áp Lâm Tứ!

Tiểu thế giới, trấn áp Thần Vương ngũ trọng!

- Người đối trá!

Lâm Tứ kinh hoàng không thôi, muốn trốn xa ngàn dặm. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết như thế. Hắn còn muốn báo thù cho ba vị ca ca, dù cho giết một đám người thân bạn bè của Tần Lập, cũng tốt hơn là chết đi như thế này.

- Đây là quyết đấu sinh tử!

Lời nói lạnh băng của Tần Lập, như một thanh kiếm nhọn hung hăng đâm vào lòng Lâm Tứ!

Ầm ầm!

Toàn bộ tiểu thế giới, ầm ầm trấn áp xuống đầu Lâm Tứ!

Mưa bảo sấm chớp, ngũ hành vận chuyển, đồng loạt xuất hiện trong tiểu thế giới, đánh về phía thân thể Lâm Tứ!

Thân thể Lâm Tứ nháy mắt rạn nứt, ầm một tiếng, nổ thành vô số mảnh nhỏ!

Tiểu thế giới biến mất!

Trên bầu trời, chỉ còn lại một cỗ oán khí mãnh liệt cực điểm, lâu mãi không tan!

Thân thể Tần Lập lung lay muốn rơi xuống, lại phun ra mấy ngụm máu, tinh thần uể oải không lên, trong lòng không nhị được cười khổ: Ai nói cảnh giới Thần Vương, liền nhất định đánh không lại cảnh giới Đế vương chứ?

Ta là mới vào Đế vương, thiếu chút nữa sẽ chết trong tay hai Thần Vương đỉnh cấp!

Nếu như không có hồ ngọc bích vuông kia, nếu không có tiểu thế giới, thì dù Tần Lập thẳn có ngũ hành lực, dù là hắn tu luyện kiếm Kỳ chí cao vô thượng trên đời này... vẫn khó mà thoát khỏi cái chết!

Chỉ là đáng tiếc hồ ngọc bích kia, vốn là có thể tế luyện thành một kiện Pháp Bảo càng mạnh mẽ hơn.

Trên đời này, không có nếu như!

Số mệnh người ứng vận, không ai địch lại.

Lúc tất cả tứ đại cường giả Thần Vương dưới trướng Thông Thiên Đại Đế đều chết đi, Thông Thiên Đại Đế ở nơi Thần Vực bỗng nhiên nhíu mày, nét mặt tràn ngập uy nghiêm hiện ra kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đôi mắt như ẩn chưa tinh không vô hạn, hiện lên một tia đau thương.

Bọn họ đều đã chết!

Tất cả chết rồi!

Thông Thiên Đại Đế đột nhiên phát ra một tiếng rống giận điên cuồng:

- Tới bộ tộc Thú Vương Nhất Địa, diệt hết cho ta! Diệt sạch! Diệt sạch! Còn nữa, lệnh Vương tộc các nơi, phái ra toàn bộ cường giả tuyệt đỉnh, chém giết Tần Lập!

- Đại Đế, ngài không phải muốn cắn nuốt...

Phía sau Thông Thiên Đại Đế, một tiếng nói có chút chần chờ vang lên.

Thông Thiên Đại Đế ngồi tại chỗ, sắc mặt vô cùng âm trầm:

- Bản tôn không có Tần Lập hắn, cũng sẽ thành tựu được Bất Tử Chân Thần!

Thông Thiên Đại Đế nói rồi, nhớ tới Tiên Hậu đã nói một câu:

- Người sẽ tự hủy ở trong tay mình!" Đột nhiên lại có một loại cảm giác không rét mà run!

Tới loại cảnh giới như Thông Thiên Đại Đế, tuy rằng không thể bói toán như gia tộc Thân Toán, suy diễn thiên cơ, nhưng cũng có ít nhiều cảm ngộ được một tia số phận của mình. Tần Lập hiện giờ, cho Thông Thiên Đại Đế một loại cảm giác, đó chính là cực độ nguy hiểm!

Loại người như thế, thà rằng cắt đứt con đường thành tựu Bất Tử Chân Thần, cũng phải trừ khử! align="left" height="5%">CHƯƠNG 864: THÚ TỘC KỊCH BIẾN!

Thật lâu trước đây, Thông Thiên Đại Đế đã biết đại thế giới này, kỳ thật hùng mạnh nhất khôngphải là nơi Thần Vực, mà là... Vực Nội!

Năm đó Thông Thiên Đại Đế dẫn bộ tộc tử đồng từ Vực Ngoại đi đánh Giới Hạ, ở Vực Nội liền có một tiếng nói bay tới từ Vực Ngoại, truyền vào tai ông ta. Tiếng nói kia rất bình thản, chỉ nói một câu: Còn dám tới Vực Ngoại gây sự, ta sẽ lấy đâu ngươi!

Về sau, Thông Thiên Đại Đế tìm kiếm ở Tàng Kinh Các gia tộc Thần Vương, tìm được một quyển điển tịch xa xưa, bên trên dùng chữ viết cực kỳ lạ lẫm xa xưa, miêu tả những chuyện thời đại siêu cổ.

Trong đó, có một đoạn miêu tả thế này: Thời đại siêu cổ, chúng thần thú tung hoành, thiên địa sơ khai, đất đai mênh mông. Dùng đại pháp lực, toàn lực phi hành từ đông tới tây, không có thời gian ngàn năm, khó có thể xuyên suốt.

Siêu cổ có một nơi, gọi là Vực Nội, là nơi ở của Thần. Thần có pháp lực thông thiên, thủy tổ của nhân loại, chính là Thánh Hiền! (Nguyên văn: Thần bị giả. pháp lực thông thiên, vi nhân chỉ thủy tổ. thánh hiền dã!)

Ý nói rằng ở thời đại siêu cổ, có một chỗ gọi là Vực Nội, nơi đó có một nhân loại Thánh Hiền đại năng, là một Thân nhân, vô cùng hùng mạnh.

Thông Thiên Đại Đế vốn nửa ngờ nửa tin đối với chuyện thời đại siêu cổ, bao gồm cả truyền thuyết người áo xanh kia, cũng không quá tin tưởng. Nhưng Vực Nội quả thật có tồn tại đại năng hùng mạnh, đó là chuyện khẳng định.

Vực Ngoại cùng Vực Nội cách nhau vô cùng xa xôi, coi như là người như Thông Thiên Đại Đế muốn hư không hoành độ từ Vực Ngoại đến Vực Nội, không ngủ không nghỉ, bay đi ngày đêm, cũng phải bay tới mấy trăm năm!

Mà người bên kia, làm thế nào biết được mình khiêu khích tử đồng Vực Ngoại tiến công Trung Châu Giới Hạ, đồng thời truyền tiếng nói đó vào trong tai ông ta. Đây là cái thực lực gì?

Ít nhất, cho tới giờ thì Thông Thiên Đại Đế cũng không cho rằng mình có thực lực đó!

Nếu không, ông ta ở nơi Thần Vực vươn một tay ra, chẳng phải có thể vỗ chết Tần Lập ngay?

Cũng chính vì điểm này, Thông Thiên Đại Đế mới tin chắc rằng, khẳng định Vực Nội có một mặt càng thêm thần kỳ. Con đường thông ra bên ngoài Giới, ai dám nói Vực Nội không có chứ?

-Hồn ngươi đi, đi tới Vực Ngoại, truyền ra lời nói: Tần Lập có được vô thượng tuyệt học Tử Khí Quyết của bộ tộc tử đồng! Nhớ kỷ, nhất định phái đem tin tức này rải rộng ra ngoài!

Trong không khí truyền đến một tiếng "Rõ", sau đó dao động một trận tiếp theo liền trở về bình tĩnh.

Làm xong mọi chuyện Thông Thiên Đại Đế nhắm mắt ngưng thần lẩm bẩm nói:

- Lẽ nào, ta thật sự sợ người ứng vận này? Điều đó không thể nào, điều đó không thể! Ta là Đại Đế, ta là vị chúa tể chí cao vô thượng của toàn Giới Thượng Giới Hạ! Chỉ có người khác sợ ta, ta Cần gì phái sợ ai?

Vừa nói xong, tiếng nói của Tiên Hậu dường như quanh quản bên tai ông ta: Người sẽ tự hủy ở trong tay mình!

Tiếng nói kia vươn vẩn quanh tai, không đuổi đi được.

Thông Thiên Đại Đế phiền não đứng đậy, hai tay nắm chặt, lạnh lùng lẩm bẩm:

- Ta sẽ chỉ thành tựu bá nghiệp càng thêm huy hoàng! Ta... là Thông Thiên Đại Đế! Người ứng vận, thì tính là cái gì? Bốn cái Thần Vương không giết được ngươi, bốn mươi cái thì sao?

Thân thể Tần Lập lung lay muốn rơi xuống, gần như không thể phi hành. Nếu không phải dựa vào một hơi chống đỡ, chỉ sợ hiện giờ hắn đã rơi xuống từ không trung.

- Phu quân!

- Công tử!

- Tông chủ!

Một đám đông người lăng không bay lên từ cực xa, lớn tiếng hô lên.

Thân thể Tần Lập được hai nàng Cơ Ngữ Yên cùng Xà Xà đỡ lấy, trong mắt hai nàng ngậm lệ, nhẹ giọng kêu gọi.

- Huynh... không sao, không sao cả!

Tần Lập cố làm ra vẻ tươi cười, một hơi vừa buông lỏng, trực tiếp ngất đi.

Trên trời cao, thiên đạo pháp tắc bị thay đổi, im hơi lặng tiếng vận chuyển, cỗ oán khí kinh thiên lâu mãi không tan, khiến cho một mảnh bầu trời mây đen rậm rạp, sôi trào như mực.

Mười ngày sau, Tần Lập rốt cuộc mở mắt. Lúc này, Tần Lập có vẻ cực kỳ suy yếu. Vừa thắng cấp đến cảnh giới Đế vương, liền gặp phải trọng thương như thế, nếu đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm không qua khỏi.

Thân thể Tần Lập đã sớm rèn luyện trong quá khứ, cùng tinh thần lực mạnh mẽ đến mức gần như biến thái, cùng với ngũ tạng được ngũ hành nguyên tố rèn luyện bảo vệ, làm cho hắn từ bờ vực tử vong giãy giụa trở về.

Có thể nói, đây là may mắn. Cũng có thể nói, đây là kết quả Tần Lập liều mạng tu luyện đến tận bây giờ.

Người khác nhìn thấy, chỉ là Tần Lập uy phong tung hoành ngạo nghễ thiên hạ, thậm chí ghen tị nói hai ba câu: Người này số mệnh xông thẳng Cửu Tiêu, là người ứng vận, ai có thể so sánh?

Nhưng không có người nghĩ tới, một người trẻ tuổi ngồi trên danh hào người ứng vận kia, năm xưa đã giãy dụa ra từ một hoàn cảnh như thế nào.

Ba phần trời định, bảy phần dựa vào liều mạng!

Thế giới này trước giờ sẽ không tồn tại chuyện cái bánh rơi từ trên trời xuống. Tần Lập năm xưa, nếu như không phải đánh liều được ăn cả ngã về không, tu luyện chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn thậm chí khó có thể sống tới ngày hôm nay.

Ở trên Huyền Đảo, nếu như không có loại dũng khí tiến tới mãnh liệt, mãi không dừng bước, như vậy Tần Lập ngày hôm nay tối đa cũng chỉ có thể là kiêu hùng một phương ở nơi thần bí kia. Hơn nữa, có thể còn đang tranh giành kiềm chế với quần hùng Huyền Đảo.

Ở nơi cực Tây, nếu như Tần Lập bị thành Thông Thiên Hải gia cùng Nguyệt Diêu Tiên Cung che mờ mắt, lưu luyến dưới nhu tình của Vĩnh Xuân Thượng Nhân. Như vậy Tần Lập hôm nay tối đa chỉ là đứng đầu một phái, có thể còn đang lo lắng vì thù oán với Hải gia cùng bộ tộc tử đồng.

Con đường võ đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi!

Nhiều năm qua đi, Tần Lập chưa từng lui nửa bước!

Cho dù là sau khi tiến vào nơi Thần Vực, đối mặt đủ loại cường quyền, đối mặt Thông Thiên Đại Đế khẽ vung tay là có thể đè chết hắn, Tần Lập vẫn chưa từng buông tha!

Tần Lập không biết trên đời này cuối cùng có người ứng vận chân chính hay không, càng không biết bản thân mình có phải là số mệnh tận trời. Hắn chỉ biết, là nếu như không cố gắng, nếu như không liều mạng, vậy đừng nói người thân của mình, nữ nhân của mình, bạn bè của mình, những đoàn người đi theo mình... Ngay cả chính bản thân mình cũng khó mà bảo toàn được!

Thông Thiên Đại Đế, cũng đã từng chỉ là một võ giả thiên tài mà thôi!

Từ xưa tới nay, có thể thành tựu một phen đại nghiệp kinh thiên trên con đường võ đạo, có người nào dựa vào tổ tiên che mát đi ra?

- Phu quân, chàng tỉnh rồi.

Giọng nói ôn như như nước, mang theo một tia mừng rỡ, thậm chí có một tia sợ hãi, ngoài Thượng Quan Thi Vũ ra thì còn là ai?

Nhìn ánh mắt sưng đỏ của Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập nhẹ nhàng vươn tay, vuốt khuôn mặt có chút gầy đi của Thượng Quan Thi Vũ, khẽ cười nói:

- Nàng cũng có lúc khóc nhè?

- Có khóc sao? Muội không nhớ.

Thượng Quan Thi Vũ cầm lấy tay Tần Lập, ôn nhu nói:

- Nếu chàng còn không tỉnh lại, muội sẽ đi theo cùng.

Một câu nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng nói ra cỏi lòng Thượng Quan Thi Vũ.

- Xin lỗi, làm nàng lo lắng. Muội phải tin tưởng huynh, huynh sẽ không chết!

Vẻ mặt Tần Lập hiện lên một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Những người khác thế nào?

- Vẫn tốt, không có chuyện gì, chàng yên tâm đi.

Thượng Quan Thi Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tần Lập vẫn cảm giác được trong lời của nàng có chút ý nói không hợp lòng. Dường như... đang lên giấu điều gì đó.

Không còn cách nào, Tần Lập hiểu quá rõ Thượng Quan Thi Vũ. Bất luận là cô bé xấu hổ tự ti vì làn da màu lam xưa kia, hay là thiếu nữ thiên tài ở Huyền Đảo, hay giờ đây là trụ cột môn phái Viêm Hoàng, Thượng Quan Thi Vũ khí độ hòa nhã ở trước mặt Tần Lập, vĩnh viễn cũng là một thê tử ôn nhu như nước.

- Muội có chuyện gì giấu huynh?

Tần Lập nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Thượng Quan Thi Vũ, làn da trơn bóng như ngọc, khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm đôi mắt cực đẹp của Thượng Quan Thi Vũ:

- Không được nói dối.

- Thật là chuyện gì cũng không giấu được chàng.

Thượng Quan Thi Vũ khẽ than một tiếng:

- Vốn cảm thấy chàng trọng thương chưa khỏe, không nên nói với chàng những chuyện này. Nhưng nói ích kỷ một chút, chuyện này cũng không có quan hệ quá lớn với chúng ta. Phụ thân Linh Nhi, đã qua đời.- Phụ thân Linh Nhi? Thú Vương? Đã qua đời?

Tần Lập vừa mới tỉnh táo lại, đầu óc lại chưa hoàn toàn thanh tinh. Lần này bị thương đúng là đủ nặng, năng lượng trong cơ thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng.

Làm cho mình hơi thanh tinh một chút, Tần Lập khó tin nói:

- Làm sao được chứ? Dù cho bộ tộc Thú Vương có suy thoáị cũng tuyệt đối không thể bị người ta công phá trong thời gian ngắn như vậy. Bản thân thú Vương cũng đã là cường giả cảnh giới Thần Vương tứ trọng, là ai có thể chém giết ông ta được?

Thượng Quan Thi Vũ khẽ than một tiếng, ôn nhu nói:

- Chuyện này, để cho Linh Nhi nói với chàng đi.

Nói rồi, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

- Tần Lập, cha... cha muội bị giết rồi, muội không còn nhà nữa!

Nhìn thấy Tần Lập, nước mắt Linh Nhi không nhịn được ào ào tràn ra, bộ dạng lệ rơi như mua làm người ta sinh lòng thương tiếc.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muội làm sao biết được rõ ràng như vậy, có phải trong chuyện này đã có chuyện gì sai hay không?

Tần Lập khôi phục chút sức lực, tựa trên giường, nhẹ giọng an ủi.

- Bộ tộc Thú Vương có huyết mạch truyền thừa. Trước khi người mang huyết mạch đời trước chết đi, có thể đưa tin tức truyền vào đầu con cháu...

Linh Nhi thút thít, nói xong câu này, liên rơi vào trầm mặc thật lâu, chỉ là rơi lệ, nhưng không nói một lời.

Tần Lập chân mày dính chặt, nhẹ giọng nói:

- Hẳn là vì huynh giết ba tên tâm phúc Thông Thiên Đại Đế tạo thành.

Linh Nhi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tần Lập:

- Dù là không có huynh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Thú tộc quá yếu, thiên hạ nơi Thần Vực sớm muộn gì cũng là của nhân loại. Tần Lập, muội muốn bế quan, mặc kệ phải trả cái giá lớn cỡ nào, muội nhất định phải báo thù này!

- Ra tay, là thế lực nào?

Tần Lập không tiếp lời Linh Nhi, mà trâm tư khẽ hỏi.

- Vương tộc Tam Địa! Phái ra hai mươi mấy Thần Vương, gần như dốc toàn bộ lực lượng, Huyết Anh Đường của Lâm gia cũng phải mấy chục người. Toàn bộ Thú Vương Cốc máu chảy thành sông, phụ thân muội, ông ấy... ông ấy tự bạo mà chết!

Linh Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Trước khi chết, ông ấy hối hận cách làm của mình, nói với muội đừng nghĩ tới báo thù cho Thú tộc, muốn muội đi theo huynh, nói rằng trong nhân loại, ông ấy chỉ tín nhiệm một người.

Khóe miệng Tần Lập khẽ co quắp mấy cái, sau đó hỏi:

- Hiện giờ Nhất Địa bị Vương tộc Tam Địa chiếm lĩnh rồi?

Linh Nhi khẽ gật đầu, nói:

- Còn có Nhị Địa, Nhị Địa theo sát Tam Địa, từ trước đến nay là quan hệ đồng minh. Lần này đi đánh Thú Vương Cốc, Vương tộc Nhị Địa cũng phải ra ba Thần Vương.

- Được! Linh Nhi, muội tin tưởng huynh chứ?

Tần Lập bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Linh Nhi...