Duy Ngã Độc Tôn - Chương 845 - 846

CHƯƠNG 845: TRỐN CHẠY ĐÊM ĐEN!

- Thiếu phu nhân nhất định ngài đói bụng rồi? Đây là món ăn, mời Thiếu phu nhân dùng bữa!

Một thị nữ giọng nói ngọt ngào đứng ngoài cửa nói.

Thiếu phu nhân? Gọi mình sao?

Linh Nhi sửng sốt một lát, mới phản ứng lại được, chỉ nàng không chấp nhận xưng hô này. Dù là nàng bị rước dâu đưa tới Vương tộc Tam Địa, nhưng nàng còn chưa bái đường với Lâm Đào, tự nhiên không tính là thiếp thất của Lâm Đào. Cho nên, xưng hô Thiếu phu nhân này làm cho Linh Nhi hết sức phản cảm.

Chẳng qua nàng cũng sẽ không đi làm khó một người hầu.

- Đưa vào đi.

- Vâng!

Cửa mở ra, một thị nữ xinh đẹp mang theo hộp đựng thức ăn đi vào, đặt ở trên bàn nhìn thoáng qua Linh Nhi, bỗng nhiên nhỏ giọng nói:

- Linh Nhi tiểu thư, tiểu thư nhanh nghĩ cách bỏ trốn đi, bọn họ muốn giết tiểu thư. Thức ăn trong hộp đều có độc!

- Cái gì?

Linh Nhi hoảng sợ không thôi, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng nghĩ tới, nếu như Lâm Đào đã chết, chỉ sợ Vương tộc Tam Địa cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, không chừng sẽ buộc nàng bái đường thành thân với một người đã chết.

Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới. Đối phương lại nổi sát tâm. Dù là Thú tộc Nhất Địa có suy thoái cỡ nào, cũng coi như là một Vương tộc Thánh địa đó! Bọn họ sao lại... sao lại dám thật sự giết nàng?

Linh Nhi không nhịn được có chút hoài nghi lời thị nữ này, nhíu hàng mi thanh tú, đánh giá thị nữ này, cũng không lên tiếng.

Thị nữ này thấy Linh Nhi không tin nàng, không khỏi có chút nóng nảy. Ánh mắt nhắm lại, hai lỗ tai thuộc nhân loại đột nhiên biến thành lỗ tai mèo.

- Công chúa, ta... ta là miêu nữ Thú tộc đây!

Lúc này giọng nói thị nữ kia giống như mèo kêu, vô cùng nhỏ nhẹ, có chút sắc nhọn.

Linh Nhi chỉ là đơn thuần, chứ không phải ngốc. Ngẫm lại phụ thân làm nàng cực độ thất vọng, lôi kéo Tần Lập không được, liền kiên trì đưa nàng tới Tam Địa. Dù là nàng thật sự chết, Thú Vương cũng chưa chắc sẽ khai chiến với Vương tộc Tam Địa, ngược lại sẽ mượn chuyện này đưa ra một ít yêu cầu. Sợ là Vương tộc Tam Địa cũng sẽ đáp ứng, trong bao nhiêu năm sau đó, sẽ không công kích Nhất Địa nữa?

Nghĩ vậy, Linh Nhi truyền âm nói:

- Nơi này đề phòng sâm nghiêm, ta làm sao có thể chạy đi? Hơn nữa, ta đi rồi thì ngươi sẽ thế nào?

Trong mắt miêu nữ hiện một tia cảm động, đáp lời:

- Công chúa, lúc này ngài đừng nói những lời đó, có thể ngài không nhớ được năm xưa từng cứu một con mèo nhỏ linh thú khỏi miệng con Kim Mao Sư Vương, chính là ta, mạng của ta là công chúa cứu. Nơi này có một con đường ngầm, ngay cả Vương tộc Tam Địa cũng Không biết tới. Con đường ngầm này là do ta bắt một con chuột phát hiện ra, là do Vương tộc Tam Địa xa xưa xây dựng. Công chúa, ngài phải tin tưởng ta đi theo ta thôi!

Lúc này, Linh Nhi cũng có chút tin miêu nữ này nói, bởi vì nếu miêu nữ này là do Vương tộc Tam Địa phái tới ám sát mình, căn bản không cần phải quanh co vòng vèo như vậy. Lập tức đứng lên, nói:

- Không có người phái hiện chứ?

Miêu nữ lắc đầu:

- Yên tâm!

Linh Nhi vốn cũng đã nghĩ tới việc chạy đi, lập tức không do dự nữa, trực tiếp đứng lên theo miêu nữ ra ngoài đi về phía hậu viện.

- Đứng lại, các ngươi muốn đi đâu?

Một người thị vệ vẻ mặt nghi ngờ nhìn miêu nữ cùng Linh Nhi, khoảng khắc này trái tim Linh Nhi suyt ngừng đập.

Miêu nữ khinh miệt liếc nhìn thị vệ này, lạnh lùng nói:

- Mắt chó của ngươi mù hay sao! Ta là nha hoàn trong phòng Đại phu nhân, tới đây đưa cơm cho Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân muốn làm quen hoàn cảnh trong viện, ngươi còn ngăn được hay sao?

Thị vệ không biết được nhiều chuyện, căn bản không biết Điện hạ Lâm Đào đã chết, mặc dù có chút coi thường thân phận công chúa Thú tộc của Linh Nhi, nhưng cũng không dám đắc tội quá mức. Hơn nữa, về sau Linh Nhi chính là chủ nhân sân viện này, không phải một thị vệ nho nhỏ như hắn có thể đắc tội được.

Lập tức khom người, nói:

- Thiếu phu nhân, thật có lỗi, chức trách của tại hạ...

Linh Nhi thân là công chúa Thú tộc, khí độ ung dung, nhàn nhạt nhìn thoáng qua thị vệ này, ôn nhu nói:

- Không biết không đáng trách, đã trễ rồi, ta muốn đi đạo vài vòng.

- Xin Thiếu phu nhân cứ tự nhiên!

Thị vệ quay đầu lại liếc nhìn, bên ngoài sân viện c tuần tra, nơi này lại là chỗ trung tâm Vương tộc Tam Địa, dù là nàng muốn bỏ trốn căn bản là chuyện không thể nào. Lập tức không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cho qua.

Đi ra thật xa, Linh Nhi thở phào một cái, miêu nữ vẫn luôn ung dung trầm tĩnh. Điều này làm cho Linh Nhi cảm thấy có phần xấu hổ, một miêu nữ thực lực không mạnh mà còn không sợ, chính mình có gì phải sợ chứ?

Đi tới trước một tòa cung điện cũ kỹ, miêu nữ truyền âm nói:

- Công chúa, chính là nơi này!

Nói rồi, miêu nữ tiến lên, đẩy cửa cung điện này ra. Xung quanh tối đen im lặng, không có một chút âm thanh, xung quanh đó cũng không có người khác.

Linh Nhi đi theo phía sau miêu nữ, đi vào tòa cung điện xa xưa này, một cỗ khí tức mục nát xông vào mũi.

- Công chúa, ngài cố chịu một chút, nơi này đã rất nhiều năm không ai tới, rất là cũ nát!

Miêu nữ truyền âm nói, dẫn đường phía trước.

Sau khi đi vào cung điện, miêu nữ đi tới góc tường đối điện. Bên trong cung điện trống trải vắng lặng, thấy được một cây cột to lớn ở chỗ đó.

Miêu nữ đi tới góc tường, vươn tay nhấn một cái. Vách tường không tiếng động xuất hiện một cái cửa ngầm cao nửa thân người, lúc này thân hình miêu nữ biến đổi, trực tiếp hóa thành một con mèo lớn dài nửa thước, chui vào trong, truyền âm cho Linh Nhi:

- Công chúa, thời gian chúng ta không nhiều, nhanh đi theo ta!

Linh Nhi theo sát phía sau, nhưng lại không hóa thành hình đáng linh thú. Bởi vì từ khi nàng sinh ra đã mang bộ dạng nhân loại, hóa thành linh thú, ngược lại sẽ không quen.

Hai người đều đi vào, miêu nữ tiện tay ấn thứ gì đó, cánh cửa không chút tiếng động khép lại, dẫn Linh Nhi đi vào địa đạo.

Địa đạo rất là xa xưa, trên vách tường khảm không ít bảo thạch phát sáng, tuy rằng ánh sáng không nhiều, nhưng cũng đủ cho người ta thấy rõ được tình huống bên trong.

Địa đạo càng đi về trước càng rộng, ban đầu Linh Nhi phải cúi người bước đi, một lát sau đã có thể hoàn toàn thẳng lưng, trên đầu còn có không gian rất rộng.

Tốc độ miêu nữ cực nhanh, hiển nhiên đã hết sức quen thuộc địa đạo này, dần dần thân thể hóa thành một dải tàn ảnh. Linh Nhi thực lực cực cao, tuy rằng không quen thuộc địa đạo này, nhưng vẫn có thể theo sát

Hai người đi bên trong địa đạo đủ ba canh giờ, trong thời gian đó có rất nhiều nhánh rễ, có nơi phải đi qua không được chạm đất. Hiển nhiên, năm đó người thiết kế địa đạo này cũng lo lắng có người truy đuỏi thì sẽ thế nào, cho nên không phải mỗi một địa đạo đều sẽ đi thẳng tới đích. Cách mỗi một đoạn, liền gặp phải bảy tám lối rẽ đồng thời xuất hiện ngay trước mắt, người không biết địa đạo này, căn bản không biết nên đi đường nào.

Thời gian lâu như vậy, có lẽ Vương tộc Tam Địa đã sớm phát hiện. Chẳng qua bọn họ muốn tìm kiếm địa đạo này, cũng cẩn thời gian nhất định. Dù là tìm được, muốn theo địa đạo này đuổi theo các nàng, cũng rất là khó khăn.

Cho nên, trong lòng Linh Nhi dần dần bình tĩnh lại, theo sau miêu nữ bay tiếp nửa ngày, rốt cuộc đi tới cuối địa đạo, không ngờ lại là một vách giếng nước.

Miêu nữ ấn khơi động cơ quan, bức tường mở ra, một làn hơi nước ập vào mặt.

Đây là một cái giếng cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm, mặt nước phía dưới tản ra hàn khí mãnh liệt. Miêu nữ bốn móng vuốt bám chặt vách đáy giếng, hai ba cái liền nhảy lên trên.

Linh Nhi cũng bay lên trên, lúc này thấy miêu nữ đã hóa thành hình người, thấy Linh Nhi đã lên, liền tiện tay ấn một khối đá ở bên cạnh miệng giếng.

Liền thấy nước giếng bên dưới dần dần dâng lên cao, nhanh chóng chìm ngập cửa hang kia, bắt đầu chảy theo cửa hang tràn vào bên trong.

- Còn có thiết kế tinh diệu như vậy!

Linh Nhi nhìn mà trợn mắt há mồm.

Miêu nữ cười cười, nói:

- Đúng thế! Lúc đầu khi ta nghiên cứu nơi này, cũng rất kinh ngạc, về sau tìm được trong cung điện một bức bản đồ, đó là bản đồ thiết kể hoàn chỉnh địa đạo này. Sau khi xem qua, ta liền thiêu hủy bản đồ kia, dùng nước giếng này đô vào trong địa đạo, là một chiêu vô cùng tàn nhẫn. Dù là bọn họ tìm được con đường chính xác, cũng sẽ phát hiện đây là một con đường chết. Địa đạo này đã có thời gian mấy chục vạn năm, bị nước giếng ngâm vào thì nhất định sẽ bị hủy diệt. Công chúa điện hạ, ngài nhanh đi đi! Phía Đông Nam cách nơi này một vạn bảy ngàn dặm có một truyền tống trận, truyền tống trận ở đó có rất ít người sử dụng.

- A, vậy còn cô?

Linh Nhi nhìn miêu nữ, kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng trở về, chẳng phải chịu chết

- Còn ta, ta đi theo công chúa cũng chỉ là trói buộc. Công chúa yên tâm, ta sẽ không trở về nữa, Tam Địa lớn như vậy, luôn luôn có chỗ cho ta ẩn thân công chúa không cần lo lắng cho ta!

Miêu nữ nói rồi, híp mắt, nhìn bốn phía xung quanh, đây là một thôn trang bị vứt bỏ mười mấy vạn năm, gần như không nhìn ra bộ dạng nữa. Vương tộc Tam Địa sẽ không ngờ tới, ở ngay trong bụng bọn họ lại có một cái địa đạo, thông ra ngoài một thôn trung hoang phế ở ngoài mấy ngàn dặm.

Linh Nhi nhìn miêu nữ, cảm kích nói:

- Đa tạ cô, nếu như có một ngày cô trở lại Nhất Địa, còn ta vẫn không chết, cô nhất định phải tới tìm ta!

Miêu nữ cười ngọt ngào, nói:

- Công chúa không cần khách khí, năm đó nếu không có công chúa, cũng sẽ không có miêu nữ hôm nay nữa, chúng ta chia tay ở đây đi!

Miêu nữ nói rồi, lại hóa thành một con mèo linh thú, cong người, nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất giữa bóng đêm mênh mông.

Chỉ còn lại Linh Nhi có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Nàng đã từng tới Tam Địa mấy lần, chẳng qua vẫn luôn ở trong thành phố lớn phồn hoa nhất Tam Địa, tới giờ chưa từng đến những nơi hoang vu dã ngoại thế này, nhất thời không khỏi có chút mờ mịt bất lực, nghĩ: Lúc này, Tần Lập đang ở nơi nào?

Khẽ cắn môi, Linh Nhi lăng không bay về phía Đông Nam, nhanh chóng bay vụt đi.

Cùng lúc đó, ở Vương tộc Tam Địa, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh tiếng động ồn ào, rất nhiều thị vệ đang lục soát khắp nơi. Lấy sân viện Linh Nhi làm trung tâm, tiến hành hình thức tìm tòi rải thảm.

Lâm Bình Nghĩa đích thân tới chỗ sân viện Linh Nhi, rầm rầm rộ rộ đứng đó, mắt lạnh nhìn đám thị vệ đang lục soát. Một người thị vệ quỳ ở trước mặt, đầu không dám ngâng lên, toàn thân run run. cả người cứng ngắc.

Bên cạnh Lâm Bình Nghĩa có người lạnh lùng quát:

- Người thân là thị vệ nơi này, lại cứ trơ mắt nhìn công chúa Thú tộc mất tích, giữ ngươi lại có tác dụng gì?

Nói rồi, tay vung lên, muốn lập tức chém giết...

CHƯƠNG 846: ĐẠI NÁO VƯƠNG TỘC TAM ĐỊA!

- Được rồi.

Lâm Bình Nghĩa ngăn cản người

- Chuyện này không trách hắn được, là chúng ta sơ ý! Ai có thể ngờ tới, một công chúa Thú tộc hoàn toàn không quen biết gì nơi này, lại có thể biến mất trong hư không chứ? Xử lý một tên thị vệ thì có ích gì.

- Vâng, chủ thượng!

Người vừa muốn giết thị vệ lau mồ hôi trên trán, e dè nói. Bởi vì người này, chính là thống lĩnh phụ trách toàn bộ thị vệ Vương tộc Tam Địa.

- Tra! Tra khắp mỗi ngõ ngách! Đi mất một công chúa Thú tộc, không có gì sợ. Nhưng ta muốn biết, ả ta làm sao chạy ra được!

Lâm Bình Nghĩa sắc mặt âm trầm, phân phó.

- Tuân lệnh!

Đám quản sự ầm ầm nghe lệnh, sau đó lui ra phân công nhiệm vụ bên dưới.

Lâm Bình Nghĩa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói:

- Gọi Đại phu nhân của Lâm Đào tới đây.

Đại phu nhân của Lâm Đào, là công chúa Vương tộc Nhị Địa, diện mạo xinh đẹp. nhưng thủ đoạn độc ác, trước khi xuất giá đã nổi danh tàn nhẫn.

Chỉ là sau khi gả cho Lâm Đào liền khiêm tốn đi nhiều, vẫn thành thành thật thật ở trong Vương tộc Tam Địa, rất ít gây chuyện. Hôm nay, chính là nàng ta đưa ra chủ ý muốn độc chết công chúa Linh Nhi. Bởi vì nàng ta biết Lâm Đào bị ám sát, tự nhiên hận Linh Nhi thấu xương, nghe nói cha chồng muốn giết Linh Nhi, nàng liền đưa ra chủ ý này, giết bằng độc được là bớt chuyện nhất.

Lúc đó Lâm Bình Nghĩa cảm thấy chủ ý này không tệ, bởi vì nếu mà dùng võ lực, thực lực Linh Nhi không kém, chưa chắc có thể dễ dàng chém giết như thế. Một khi chuyện này náo động, sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Tuy rằng nơi này là Vương tộc Tam Địa, nhưng ông ta là người đứng đầu Tam Địa, làm chuyện gì cũng phải cần nhắc ảnh hưởng.

Độc chết Linh Nhi, liền có thể trực tiếp đẩy đưa nói là Linh Nhi dùng tình quá sâu với Lâm Đào Điện hạ, biết được Điện hạ bị ám sát, vì vậy uống thuốc độc tự sát vì tình.

Cách nói này, khẳng định là không có ai tin, nhưng cuối cùng cũng là một lá cờ che đậy.

Hiện giờ Lâm Bình Nghĩa không khỏi có chút hối hận nghe theo kiến nghị của con dâu mình, đi độc chết Linh Nhi. Còn không bằng phái hai cường giả Thần Vương đi tới, trực tiếp giết chết ngay, như vậy cũng sẽ không có phiền phúc như bây giờ.

Ô

Lâm Bình Nghĩa thở dài nặng nề, thần sắc có chút suy sụp, đã bao nhiêu năm rồi không có gặp phải đả kích nghiêm trọng như thế.

Làm bàng chi bộ tộc Lâm thị, những năm gần đây, một chi bọn họ quá phong quang! Căn bản không có ai dám khiêu khích ngay trước mặt bọn họ, cho nên tất cả thành viên Vương tộc Tam Địa đều trở nên hống hách.

Vốn Lâm Bình Nghĩa cũng không cảm thấy như vậy có chuyện gì.

Chỉ là hiện giờ nghe nói Đại Đế muốn phá Giới phi thăng, một khi Đại Đế đi rồi, bộ tộc Lâm thị còn có thể kéo dài huy hoàng được hay không còn chưa nói, nhưng sợ là Vương tộc Tam Địa sẽ biến thành đối tượng người người vây công!

Tuy nhiên may là trong Vương tộc Tam Địa có cường giả khủng bố tọa trấn, Lâm Bình Nghĩa nghĩ tới đó, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đến lúc đó, nếu thật có người làm khó Vương tộc Tam Địa, nhất định bọn họ sẽ thất kinh!

Lúc này phu nhân chính thất của Lâm Đào vội vàng đi tới, vừa gặp mặt liền duyên dáng quỳ xuống, ánh mắt đã khóc đỏ bừng, nói:

- Thưa cha, đều là con dâu không tốt. Con không ngờ tới thiếp thân thị nữ bên con lại là một tên gian tế. Nếu không phải nó, công chúa Thú tộc làm sao có thể bỏ trốn được?

Lâm Bình Nghĩa nhìn con đâu vẻ mặt bi thương, trầm giọng nói:

- Không trách con được, nói cho ta nghe, ngươi biết được tình huống gì.

- Vâng.

Vị công chúa Nhị Địa ngày trước, bởi vì phu quân đã chết, sắc mặt tiều tụy, trong ánh

mắt tràn ngập oán độc nhìn xung quanh, sau đó nói:

- Thị nữ của con, là ngẫu nhiên gặp phải trong một lần dạo vương thành. Khi đó ả làm thị nữ trong một quán rượu, con thấy nó thông minh lanh lợi, rất biết làm việc, liền mua nó về. Những năm gần đây, nó hầu hạ rất tốt, dần dần trở thành tâm phúc. Chuyện hôm nay, vốn con muốn một người tâm phúc đi làm, là ả ta xung phong nhận việc này, nói là ả làm rất tốt, bởi vì ả biết ăn nói, nhất định có thể dỗ công chúa Thú tộc dùng cơm.

Đại phu nhân Lâm Đào nói tới đó, không nhịn được trở nên phẩn nộ:

- Lúc đó con cảm thấy ả ta nói có lý, bởi vì quả thật ả rất biết ăn nói, để cho ả đi. Lại không ngờ rằng, ả lại nói ra chân tướng chuyện này, hiện giờ con hoài nghi...

- Hoài nghi chuyện gì?

Lâm Bình Nghĩa nhìn con dâu hỏi.

- Con hoài nghi, ả ta là một Thú tộc!

Công chúa Nhị Địa ngày trước không nhịn được rớt nước mắt:

- Cái thứ đáng chết này, bởi vì từng có nhiều người nói với con, nói rằng hành động của ả giống như một con mèo. Lúc đó còn cũng không để ý tới chuyện này, còn cảm thấy nữ nhân giống mèo thì càng tốt. Ai có ngờ tới, ả ta lại làm ra loại chuyện này. Nếu như ả không phải thú tộc, làm sao có thể bán đứng con được?

Lâm Bình Nghĩa trầm ngâm, trong lòng buồn bực, nhưng cũng biết chuyện này có thể đúng như con dâu đã nói, thị nữ kia là một Thú tộc. Nếu không, ả không có lý do gì lại mạo hiểm nguy hiểm sinh mạng mình, đi cứu công chúa Thú tộc Linh Nhi kia.

Lúc này, có thị vệ vội vàng chạy tới, quỳ xuống:

- Báo! ở một tòa đại điện bỏ hoang ở phía sau, phát hiện có một cửa ngầm. Sau khi chúng ta mở ra, phát hiện bên trong có một địa đạo!

Lâm Bình Nghĩa hai mắt bồng trợn tròn, ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới được, ở trong trung tâm Vương tộc Tam Địa, lại thật sự tồn tại một cái địa đạo!

Năm đó bọn họ đánh hạ nơi này, diệt đi đa số tộc nhân Vương tộc Tam Địa khi đó, cũng từng lục soát tỉ mỉ xem nơi này có các loại hầm ngầm hay không, nhưng lại không điều tra ra được.

Lúc đó, tổ tiên Lâm Bình Nghĩa cũng không cảm thấy gì. Một cái Vương tộc Thánh địa, thông thường đều là tồn tại hùng mạnh nhất Thánh địa đó. Xây đựng địa đạo, đó là chuyện mà người không tự tin vào mình mới làm. Đường đường một Vương tộc, làm sao lại đi làm loại chuyện đó?

Huống chi, lúc thật sự bị người đánh, cho dù có địa đạo, cũng không có bao nhiêu cơ hội bỏ chạy. Bởi vì công kích đến cảnh giới này, đều giống như thế sấm vang chớp giật!

Khí thế hung mãnh như thế, nào có cơ hội cho ngươi chạy trốn?

- Dẫn ta đi xem!

Lâm Bình Nghĩa lớn tiếng nói, đi theo phía sau thị vệ kia, thẳng tới cung điện hoang phế phía sau hậu viện.

Vào cung điện kia, ngửi thấy mùi mục nát bên trong. Lâm Bình Nghĩa nhíu mày, sau đó ra lệnh:

- Phái người đi vào, đuổi theo

Ngay Lập tức, thật nhiều thị vệ Vương tộc Tam Địa tiến vào địa đạo này, men theo địa đạo truy đuổi.

Rốt cuộc Lâm Bình Nghĩa cũng tìm ra nguyên nhân Linh Nhi bỏ trốn được, cho nên cũng không cần nóng nảy nữa. Cho người đưa phu nhân chính thất Lâm Đào trở về, lại an ủi một phen. Mặc kệ nói thế nào, con dâu này cũng là công chúa Vương tộc Nhị Địa, không thể thờ ơ được.

Về phần Linh Nhi chạy thoát... Vừa lúc mượn cơ hội này, làm khó bộ tộc Thú Vương Nhất Địa. Khóe miệng Lâm Bình Nghĩa nổi lên một tia cười lạnh, quay người lại, rời khỏi nơi này.

Làm cho Lâm Bình Nghĩa không ngờ tới, là chuyện làm ông ta phiền não còn xa mới ngừng lại.

Sáng sớm hôm sau, có người báo lại, nói địa đạo kia hết sức phức tạp, có vô số nhánh rẽ. Trong đó đa số đều là ngõ cụt, hơn nữa bên trong còn có vô số cơ quan ác độc, vì thế còn tổn thất không ít thị vệ cảnh giới Địa Tiên, đầu mục cảnh giới Thánh Chủ cũng bị thương mười mấy người. Cuối cùng, bên trong tất cả địa đạo đều tràn ngập nước lạnh đến thấu xương, địa đạo cũng sụp xuống, chôn vùi mấy chục thị vệ cảnh giới Địa Tiên, cuối cũng không tìm ra được con đường chính xác ở đâu.

Lâm Bình Nghĩa giận tím mặt, chính lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng động đánh nhau. Một tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, có người vội vàng tới báo, nói có một người thanh niên áo đen xông vào, đang đại khai sát giới!

Lúc này, Lâm Bình Nghĩa quả thật giận không nén được nữa. Theo ông ta thấy, một cái địa đạo mà thôi, có nguy hiểm gì chứ, lại không ngờ tới tổn thất nhiều người như vậy. Bên này còn chưa yên chuyện bên kia lại có người dám xông vào hạch tâm Vương tộc Tam Địa đại khai sát giới.

Lập tức hạ lệnh, nhất định phải bắt sống kẻ kia!

Lại không biết rằng, chính mệnh lệnh này của ông ta, trực tiếp chôn vùi mười mấy cường giả cấp bậc Thánh Chủ!

Người tới chính là yêu nghiệt Tần Lập đó!

Cường giả có thể đánh một trận với Đế vương sơ cấp, còn hạ lệnh muốn bắt sống, quả thật là một trò cười. Chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, Tần Lập đã tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một kiếm tiện tay sẽ có một Thánh Chủ mất mạng!

Tần Lập hiện giờ, quả thật như sát thần, thân hình nhanh đến mức ngay cả Thần Vương cũng không nắm bắt được, ra tay tàn nhẫn làm người ta run sợ, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm ở bầu trời hóa thành một c rồng lớn, xé nát toàn bộ kẻ địch ngăn cản trước mặt nó!

Máu tươi hoa mỹ thê lương, vung đầy trời cao!

Đợi đến khi Lâm Bình Nghĩa biết được tin tức này, bầu trời Vương tộc Tam Địa đã hoàn toàn nát bét!

- Giết! Mười cái Thần Vương bậc cao, chém tên kia cho ta!

Lâm Bình Nghĩa tức giận đến bốc khói, rốt cuộc hạ lệnh đánh chết Tần Lập.

Còn sau khi Tần Lập xông vào bên trong hạch tâm Vương tộc Tam Địa, bắt lấy một người, mạnh mẽ xâm nhập tinh thần thức hải đối phương, liền biết được Linh Nhi theo mật đạo chạy thoát. Nhưng lúc này, hắn cũng đã bị phát hiện, dứt khoát không che giấu bản thân, sạch sẽ lưu loát bắt đầu đại khai sát giới ở bên trong hạch tâm Vương tộc Tam Địa.

Ban đầu bởi mệnh lệnh của Lâm Bình Nghĩa, đi ra ngoài chỉ là một số Thánh Chủ đỉnh cấp cùng Thần Vương cấp thấp. Không ai ngờ tới, người thanh niên này lại mạnh mẽ như thế. liên tục chém nhiêu người như vậy.

Đợi đến khi các Thần Vương bậc cao lao ra. Tần Lập đã vận hành Hành Tự Quyết, vỗ mông bỏ trốn ngàn dặm rồi...

- Ranh con, khinh người quá đáng!

Lâm Bình Nghĩa nghe được tin tức này, tức giận mắng một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Mỗi một vị Thần Vương bậc cao đều cảm thấy mất mặt, lại bị người ta xông vào phủ đệ hạch tâm, trắng trợn giết chóc một phen, thong thả rời đi.

Nếu như chuyện này lan truyền ra, danh tiếng Vương tộc Tam Địa cũng bị hủy hoại triệt để rồi.

Lập tức liền có rất nhiều người tự nguyện đi đuổi giết Tần Lập, Lâm Bình Nghĩa tự nhiên đáp ứng, đến bây giờ ông ta còn không biết người áo đen kia là ai, nhưng có thể khẳng định được là đối phương nhất định có quan hệ với công chúa Thú tộc!

Tần Lập!

Cái tên này, lại trồi lên trên mặt, xuất hiện trên bàn cao tầng Vương tộc Tam Địa.

Tuy rằng không có chứng cự, nhưng hiện giờ gần như mọi người đều nhận định: chuyện này ngoại trừ Tần Lập, không thể là người khác được!

Linh Nhi một đường không ngừng, điên cuồng chạy về phía truyền tống trận kia. Vào ngày thứ ba, Linh Nhi đã đi tới một tòa thành nhỏ cách truyền tống trận không

Tòa thành nhỏ này bề ngoài không lớn, tường thành cũng không cao. Linh Nhi hạ xuống từ trên cao, lấy đan dược trong người cho vào miệng, nhìn tòa thành nhỏ này có chút do dự... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này