Duy Ngã Độc Tôn - Chương 843 - 844

CHƯƠNG 843: ÁM SÁT THÀNH CÔNG!

- Tần Lập!

Lâm Đào nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo nói:

- Chính là ngươi... đã giết đệ đệ ta?

Trên thực tế, cảm tình giữa Lâm Đào cùng tên đệ đệ kia cũng không sâu sắc gì, thậm chí quan hệ còn có chút ác liệt. Chẳng qua, hiện giờ tên đệ đệ đáng ghét của hắn đã chết. Lâm Đào tự nhiên sẽ không để ý nói mấy câu hình thức, làm người ta cho rằng bọn họ là huynh đệ tình thâm.

Trên bầu trời, tĩnh mịch, không có một chút âm thanh, càng không nhận ra có dao động gì, yên tĩnh tới mức làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Lúc này toàn đội ngũ hoàn toàn đừng lại, không ít người đang nhanh chóng xử lý hiện trường, còn có một số người cẩn thận dựa vào Lâm Đào, sợ hãi có người đột nhiên nhảy ra ám sát Lâm Đào.

Những người Vương tộc Tam Địa vốn vây giết ba người Hoắc Trung Võ ở xa xa, vẫn đang kịch chiến. Thực lực của đối phương làm bọn họ kinh ngạc, không ngờ nhiều người như thế, còn không thể nhanh chóng bắt lấy ba người này.

Bởi vì được lệnh phải bắt sống ba người, cho nên lúc các thành viên Vương tộc Tam Địa ra tay, ít nhiều có chút không buông tay chân được. Nhưng đây không phải lý do bọn họ vây lâu không công được, thành viên Vương tộc Tam Địa vây công ba người dần dần trở nên có chút nóng nảy, ra tay không lưu tình nhiều nữa, thầm mắng nếu thật sự không được thì giết hai người, lưu một người sống là được rồi.

Tin rằng bên trên cũng sẽ không trách tội bọn họ, dù sao đây là chiến đấu người chết ta sống, ai tay chân mềm thì sẽ bị giết chết.

Lâm Đào híp mắt, bóng ảnh Ma Thần sau lưng cũng híp mắt theo, đánh giá vùng trời cao.

Ở giữa đoàn người hộ vệ Lâm Đào, có rất nhiều lão già bề ngoài hết sức già nua. Những người này, đều là Thần Vương thực lực đạt tới hóa cảnh, nhưng thọ nguyên bọn họ không còn nhiều, thuộc về nhân vật lão thần trong Vương tộc Tam Địa, không có hy vọng thắng cấp cảnh giới Đế vương. Nhưng ngày tháng tích lũy, để cho năng lượng trong cơ thể các lão già này vượt xa Thần Vương bình thường không thể sánh kịp.

Cho nên mới nói, mỗi Thánh địa đáng sợ nhất chính là đoàn người bọn họ. Thọ nguyên không nhiều, tự nhiên sẽ không quan tâm sống chết, hơn nữa năng lượng trong cơ thể vô cùng hùng hồn mênh mông như biển, đánh lên thì có gan liều mạng. Dù là người thực lực cao hơn bọn họ một chút, cũng sẽ không tùy tiện khiêu khích những tồn tại này.

Còn lúc này đây, lớp nhân vật lão thần như thế lại có tới mấy chục người!

Dù là Thú Vương gặp phải, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, không dám tùy tiện trêu chọc.

Hiện giờ, những nhân vật lão thần này đều thả ra thần thức, tra tìm nơi Tần Lập có thể ẩn thân. Lúc nào cũng có hư ảnh Ma thần khổng lồ vung vây vũ khí trên bầu trời, ngoại trừ xé hư không ra từng vết rách, không có tác dụng nào khác.

- Tần Lập! Người là tên tiểu nhân vô sỉ, ngay cả dũng khí đối diện ta cũng không có hay sao? Người ứng vận, ta thấy ngươi là một kẻ gian tặc không có gan mà thôi!

Lâm Đào uy phong lẫm liệt đứng trên xe ngựa hét lớn:

- Ngươi chỉ là một tên phế vật!

- Ha ha, vậy sao?

Một tiếng nói hết sức đột ngột, vang lên ngay trước mặt Lâm Đào.

- Lớn mật!

- Tiểu tử muốn chết!

- Điện hạ mau lui lại!

- Điện hạ cẩn thận!

Theo tiếng nói này vang lên, đám nhân vật lão thần Vương tộc Tam Địa liền như mèo bị dẫm phải đuôi, sợ đến mức nháy dựng lên, trên người như bốc lên một cỗ khí lạnh tràn khắp toàn thân.

Lúc nào mà Tần Lập tới được trên xe ngựa, đồng thời đứng trước mặt Điện hạ?

Những ý niệm này chỉ sinh ra trong nháy mắt chớp giật trong đầu, không chờ bọn họ làm ra phản ứng tiếp theo, Tần Lập một kiếm đâm xuyên qua trái tim Lâm Đào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ánh mắt Lâm Đào tràn ngập kinh hãi, nói:

- Bất luận thế nào, ngươi cũng không trốn khỏi số phận phải chết, kỳ thật ngươi chỉ là một tên rác rưởi!

Tần Lập nói rồi, tiện tay rút ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, quay sang đám nhân vật lão thần Tam Địa đang đại ra, mỉm cười quái dị. Vận hành Hành Tự Quyết, thân hình nháy mắt biến mất trong không khí

Muốn hỏi vì sao những nhân vật lão thần này không lập tức công kích Tần Lập, đó là bởi vì vị trí Tần Lập đứng quá gần Lâm Đào!

Dù là bọn họ trơ mắt nhìn Lâm Đào bị Tần Lập một kiếm xỏ xuyên trái tim, nhưng các lão già này cũng không dám xông lên. Ai có thể gánh chịu được tội danh đánh giết vương tử?

Không ai gánh nổi!

Cho nên, cứ thế trơ mắt nhìn Tần Lập biến mất, sau đó mới có người điên cuồng gào thét, đuổi theo sau.

Trước khi bóng người Tần Lập biến mất, mũi chân nhún lên chiếc xe Kim Giác Thiên Mã xa hoa này, thùng xe lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Vách thùng xe vô cùng cứng rắn, sau khi vỡ vụn liền văng ra tứ tán!

Giống như vô số lưỡi dao sắc bén, lao về phía đám người bất ngờ không kịp phòng ngự, lập tức liền có rất nhiều người bị thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên trong xe, nữ tử dung nhan kiểu mị kia mắt thấy thi thể Lâm Đào ngã xuống, té ngay trước mặt mình, phát ra một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa.

Chỉ là không đợi nàng thét xong, đã bị một người nhân vật lão thần một kiếm đâm thủng yết hầu, trợn to mắt, không thể tin được ngã xuống mà chết, đến chết cũng không biết vì sao mình bị giết.

- Yêu nữ làm hỏng việc đáng chết!

Người nhân vật lão thân kia ra tay giết nữ tữ này oán hận nói, Lâm Đào ở trong xe làm chuyện hoang dường như thế, làm sao giấu được những người nhân vật lão thần này, vốn bọn họ cũng không cảm thấy gì, bọn họ cũng từng trẻ tuổi, cũng từng hoang đường.

Nhưng hiện giờ Lâm Đào đã chết, khôngđược người chịu tội thay bọn họ, tự nhiên phải lập tức trút giận. Nếu không có yêu nữ đáng chết này dính vào, Lâm Đào làm sao lại có tinh thần hoảng hốt, bị người ta tới bên cạnh cũng không thể phát hiện?

Nên biết rằng Lâm Đào cũng là một cường giả Thánh Chủ giai đoạn thứ ba đó!

Theo Tần Lập ám sát thành công, ba người Liễu Tiếu Vân bên kia đều triển khai bí thuật, đầu tiên là điên cuồng công kích một trận không muốn sống, sau đó đều bỏ trốn mất bóng.

Thẳng đến lúc này, thành viên Vương tộc Tam Địa vây công ba người bọn họ còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến khi ba người bỏ chạy, bọn họ chả biết ra sao đuổi theo đội ngũ đi trước đã hạ xuống mặt đất, mới cực kỳ hoảng sợ phát hiện vương tử Điện hạ lại bị người ta ám sát.

Toàn bộ đội ngũ đón đâu Vương tộc Tam Địa thành một mảnh hổn loạn. Một lát sau, người đuổi theo Tần Lập sắc mặt tái mét, vẻ mặt suy sụp trở về, bọn họ không đuổi theo được.

- Chết tiệt!

Một người nhân vật lão thần phẫn nộ rít gào một tiếng, một kích đánh sụp một ngọn núi bên cạnh, gây ra một trận chim bay cá nhảy hoảng loạn.

- Hiện giờ làm sao đây?

- Đúng thế. Điện hạ đã bị ám sát, bây giờ làm thế nào?

- Tìm Thú Vương đòi người!

- Đúng, tìm Thú Vương đòi người! Nếu không phải hắn ta che chở Tần Lập, Tần Lập kia làm sao có thể ám sát Điện hạ?

- Nếu như Thú Vương không chịu giao người, chúng ta dứt khoát diệt bộ tộc Thú Vương cho xong!

Có người trẻ tuổi lên tiếng.

- Câm miệng!

Một vị Thái thượng trưởng lão sắc mặt tái mét nói:

- Các ngươi thật sự cho rằng bằng mấy người chúng ta có thể diệt bộ tộc Thú Vương hay sao? Hồ đồ!

Mọi người đều ngậm miệng lại, sắc mặt rất khó coi.

Đường đường vương tử con dòng chính Tam Địa, ở trước mắt bao người, ngay trước mặt nhiều nhân vật lão thần bọn họ. Thần Vương hùng mạnh, lại bị người ta ám sát. Hơn nữa, trước đó bọn họ còn từng nghĩ tới sẽ có người chặn giữa đường ám sát, nhưng vẫn không hề phòngbị

Tuy nói bọn họ trở về Tam Địa cũng sẽ không bị trách phạt gì, nhưng lúc này coi như triệt để mất hết mặt mũi. Sợ rằng không tới bao lâu, sẽ truyền khắp toàn cỏi Thần Vực.

- Được rồi, chúng ta đi tới Thú Vương Cốc!

Một vị Thái thượng trưởng lão trầm mặc một lát, đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đều rất kinh dị, Điện hạ đã bị người ta ám sát rồi. còn đi Thú Vương Cốc làm gì?

Thái thượng trưởng lão nhìn một vòng quanh mọi người, ngữ khí lạnh lẽo nói:

- Công chúa Thú Vương đã là người Vương tộc Tam Địa chúng ta. Như vậy, bất luận Điện hạ sống hay là chết, cũng là thế!

Thái thượng trưởng lão nói ra những lời này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó đều hiểu được, rất nhiều người trong lòng thầm khen, gừng càng già càng cay!

Thái thượng trưởng lão làm như thế, rõ ràng là quét sạch mặt mũi gia tộc Thú Vương Nhất Địa, cũng có thể tìm lại ít nhiều mặt mũi Vương tộc Tam Địa. Đến lúc đó, mọi người tự nhiên sẽ cười nhạo gia tộc Thú Vương Nhất Địa quá yếu đuối.

Kỳ thật đây chỉ là Vương tộc Tam Địa tự kéo quân làm cờ mà thôi, người sáng mắt tự nhiên sẽ biết xảy ra chuyện gì, người không rõ, sẽ vĩnh viễn không hiểu được.

- Hơn nữa, tin tức Điện hạ bị hại mà chết, không ai được truyền ra. Nếu bị ta biết ai truyền tin tức này ra, ta muốn mạng hắn!

Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nhàn nhạt nói:

- Đi đón dâu thôi!

Tuy rằng trong lòng nhiều người đang suy nghĩ, Tần Lập có thể sẽ thả tin tức này ra hay không. Nhưng chuyện đã tới bây giờ, đã không phải bọn họ khống chế được nữa, chỉ có thể tiếp tục kéo mười lăm còn Kim Giác Thiên Mã tiếp tục tiến tới Thú Vương Cốc.

Theo Tần Lập nghĩ, nếu vương tử Vương tộc Tam Địa đã chết, vậy chuyện hôn sự này tự nhiên thành phế thải. Lại không ngờ tới, đám Thái thượng trưởng lão Vương tộc Tam Địa vì che giấu mình vô năng, lại làm ra quyết định thế này.

Lúc này, Tần Lập đã tới chỗ truyền tống trận cách đây mấy vạn dặm, hẹn sẵn Diệp Tử Kỳ gặp mặt ở chỗ này.

Lấy Thiên Lệ Thủy, Diệp Tử Kỳ không nói với Hoắc Trung Võ cùng Liễu Tiếu Vân, bởi vậy sau khi Hoắc Trung Võ cùng Liễu Tiếu Vân thoát đi thành công, trực tiếp hư không hoành độ quay về gia tộc mình hồi báo.

Dù sao, chuyện tham dự ám sát một vương tử Thánh địa, không phải chuyện nhỏ. Dù là Thánh địa phía sau bọn họ có mạnh mẽ thế nào, có không thích nhìn người Vương tộc Tam Địa ra sao, cũng sẽ không trắng trợn lộ liễu xé rách mặt mũi. Bởi vậy, trong thời gian này bọn họ chuẩn bị làm chuyện thật thấp, trở về về đến gia tộc thành thành thật thật bế quan tu luyện một trận.

Lúc Diệp Tử Kỳ tới gặp Tần Lập, đã là ngày hôm sau. Tần Lập còn có chút kinh ngạc vì sao Diệp Từ Kỳ lại tới trễ, chỉ là Diệp Tử Kỳ nói một lời, lại làm Tần Lập trợn mắt há mồm. tiếp đó nổi trận lôi đình.

Vương tộc Tam Địa, lại vẫn đón Linh Nhi đi!

Tuy rằng lúc đầu Tần Lập không nghĩ tới điểm này, nhưng Diệp Tử Kỳ vừa nói. Tần Lập liền hiểu được, không khỏi thống hận Thú Vương mềm yếu vô năng. Đó là nữ nhi thân sinh của ông ta đó! ông ta làm sao lại có thể trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa được chứ?

Theo Diệp Tử Kỳ nói, người Vương tộc Tam Địa tới Thú Vương Cốc, nói rằng vương tư Điện hạ thân thể không khỏe, muốn trực tiếp đón Linh Nhi đi, Linh Nhi không chịu, đại náo Thú Vương Cốc, còn có mấy người cao tầng Thú Vương Cốc giúp đỡ Linh Nhi, bị Thú Vương hạ lệnh bắt lại, còn chém giết hai người.

Đến sau, Linh Nhi rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo người Vương tộc Tam Địa. Thậm chí không ai chú ý tới đội Kim Giác Thiên Mã kéo xe của Vương tộc Tam Địa, chỉ còn lại có mười lăm con!

CHƯƠNG 844: MỘT MÌNH XÔNG TAM ĐỊA!

Thậm chí Tần Lập có thể tưởng tượng được, Linh Nhi bi thương cùng bất lực đi theo người Vương tộc Tam Địa. Càng thống hận Thú Vương vô tình, vì bảo trụ vị trí của mình, lại vung đao với một nhà.

Người Vương tộc Tam Địa là cha của ngươi sao? Có cần ngươi nịnh nọt như thế?

Lúc này, Tần Lập đã có chút phẫn nộ rồi. Hắn đột nhiên hiểu được, Thú Vương đại nhân cũng không cao thượng như tự ông ta phô trương, ông ta dâng lên nữ nhi, không phải là vì hạnh phúc của nữ nhi, cũng không phải là vì tương lai chủng tộc, ông ta chỉ muốn bảo trụ được vị trí của mình, không hơn thế!

Không có lý do thứ hai!

Tần Lập không tin Thú Vương không chút nào biết tới chuyện xảy ra trong đội ngũ đón đâu Vương tộc Tam Địa. Nhất Địa, từ xưa tới nay đã tr vạn năm, vẫn luôn là địa bàn Thú tộc, ở trên địa bàn bọn họ xảy ra chuyện, làm vương giả Thú tộc, Thú Vương ông ta... thật Không biết một chút nào hay sao?

Tần Lập không tin!

Nếu như Thú Vương biết xảy ra chuyện gì, còn kiên trì dâng nữ nhi ra, vậy dụng ý của ông ta chẳng khác nào nói rõ ràng cho Tam Địa: chuyện này, không có liên quan tới Thú Vương ta là Tần Lập làm. Các ngươi xem, ta dâng ra nữ nhi rồi, các ngươi nên tin tưởng ta chứ?

- Tần Lập, huynh đừng quá tức giận. Chuyện này, nên làm huynh đã làm rồi, hơn nữa tiểu nữ tin tưởng công chúa Linh Nhi tới Tam Địa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị ủy khuất gì. Tối đa... tối đa cũng chỉ là buộc nàng bái đường cùng Lâm Đào đã chết kia thôi, để nàng trở thành một thê tử thân thể thuần khiết mà thôi. Chỉ cần huynh trở nên mạnh mẽ, luôn có cơ hội cứu Linh Nhi ra.

Diệp Tử Kỳ nhẹ giọng an ủi.

Tần Lập yên lặng gật đầu, trong đầu lại nhớ tới lúc lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nhi, là ở Tần Gia Bảo. Khi mình trở lại lấy Hoàng Kim Cung, lúc đó còn tưởng nàng là một con linh thú bình thường mới hóa hình, còn tặng cho nàng một trái linh quả.

Về sau, tiểu nha đầu này không biết làm thế nào trà trộn vào môn phái Viêm Hoàng, vào lúc mình không có ở đó, trợ giúp mình chống đỡ môn phái Viêm Hoàng đối mặt nguy cơ.

Tiếp sau, chính nàng lật bài với mình, nói điều kiện, muốn mình giúp đỡ bộ tộc Thú Vương, giúp đỡ phụ thân nàng. Thậm chí không tiếc thân phận công chúa, lấy thân thể của nàng làm thù lao.

Hồi tương lai những hình ảnh quá khứ, khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười khổ, trong lòng thầm mắng: Nha đầu ngốc, nàng một lòng suy nghĩ vì phụ thân mình, thế nhưng phụ thân nàng chưa từng suy nghĩ cho nàng bao giờ! Nàng nhìn trúng tương lai của huynh, phụ thân của nàng lại không xem trọng. Cho nên, ông ta thà rằng đưa nàng ra ngoài, đảm bảo trong thời gian ngắn Tam Địa sẽ không xâm nhập Nhất Địa, cũng sẽ không vì người thân của mình mà liều mạng cùng chết với Tam Địa. Nha đầu, hiện giờ có phải nàng nhìn rõ rồi không?

Trong lòng Tần Lập nghĩ thế, bỗng trầm giọng hỏi:

- Hiện giờ đội ngũ đón dâu Tam Địa đã đi bao lâu rồi?

Diệp Tử Kỳ ngẩn ra, nói:

- Đêm qua đã đi rồi, hiện giờ... sợ là đã trở lại Tam Địa!

Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Ta muốn đTam Địa, công chúa Tử Kỳ, cô đi Cửu Địa chờ ta trước, đợi tới Cửu Địa, ta sẽ liên hệ với cô!

- Cái gì, huynh muốn đi Tam Địa? Không được, quá nguy hiểm.

Diệp Tử Kỳ kiên quyết từ chối:

- Tần Lập, huynh đừng nghĩ rằng có thể giết hai Vương tử tam Địa, là có thể hoành hành được Tam Địa. Nội tình Vương tộc Tam Địa, không phải huynh có thể tưởng tượng được. Khẳng định Vương tộc Tam Địa còn có bí thuật khác, thậm chí tiểu nữ hoài nghi, ở chỗ bọn họ còn có tồn tại cường giả cảnh giới Đế vương, cường giả cảnh giới Đế vương mạnh mẽ cỡ nào, huynh không thể tưởng tượng được!

Tần Lập im lặng một hồi. mỉm cười nói:

- Tử Kỳ, ta biết là cô tốt với ta chẳng qua ta nhất định phải đi Tam Địa. Nếu không, ta không cách nào đối mặt với bản tâm mình.

Diệp Từ Kỳ nhìn thoáng qua Tần Lập, nói:

- Huynh thích nàng? Vậy vì sao khi trước huynh không trực tiếp dẫn nàng rời đi?

Tần Lập khẽ than một tiếng:

- Không trải qua một trận phong ba như vậy, nàng có thể nhìn thấu được bản chất chuyện này hay sao?

Diệp Tử Kỳ im lặng một hồi, ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nói:

- Vậy được rồi, vậy muội đi cùng huynh!

- Cô? Hay là thôi đi.

Tần Lập lắc đầu.

- Huynh khinh thường muội?

Diệp Tử Kỳ có chút tức giận nói.

- Ấy...

Tần Lập có chút hết chỗ nói nhìn thoáng qua Diệp Tử Kỳ, sau đó nói:

- Như nàng đã nói, Tam Địa rất nguy hiểm, huynh không thể trơ mắt nhìn Linh Nhi rơi vào hố lửa, nhưng muội thì không giống, muội cùng nàng không có quan hệ gì.

- Nhưng muội có quan hệ với huynh...

Diệp Tử Kỳ vừa nói, đột nhiên cảm giác lời mình có chút không đúng, mặt hoa ửng đỏ, vẽ rắn thêm chân giải thích:

- Này... ý muội nói là, nếu như huynh có gì nguy hiểm, ai giúp muội tìm Thiên Lệ Thủy chứ?

- Ha ha...

Tần Lập cười cười, bỗng nhiên vươn tay, xoa xoa đầu Diệp Tử Kỳ, cưng chiều nói:

- Ngoan, yên tâm đi, huynh thật sự không có chuyện gì. Nhất định sẽ giúp muội tìm được Thiên Lệ Thủy, giải quyết vấn đề của muội.

Diệp Tử Kỳ thoáng cái ngây ngốc ở đó. Từ bé tới lớn, mọi người đều cưng nựng chiều chuộng nàng, nhưng không có ai giống như Tần Lập, giống như đại ca ca, thật tình thật ý quan tâm nàng. Nàng sinh ra ở Vương tộc, bức màn đen trong Vương tộc có nói mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết được. Nếu như nàng không có thân phận công chúa, sợ rằng đi trên đường phố, cũng không có ai để ý tới nàng.

Tần Lập nói xong, mở ra truyền tống trận dùng tinh thần lực khắc tọa độ Tam Địa. sau đó nhìn Diệp Tử Kỳ cười:

- Diệp Tử, Nhớ kỷ chờ huynh ở Cửu Địa, đến lúc đó huynh sẽ liên hệ muội!

- À... A!

Diệp Tử Kỳ hồi thần lại, nhưng thấy bóng người Tần Lập biến mất trong truyền tống trận, kêu hai tiếng, lại đã không kịp nữa, không khỏi giậm chân lâmbâm nói:

- Đại lừa gạt!

Đứng một hồi, ánh mắt Diệp Tử Kỳ dần dần trở nên nhu hòa, khẽ lẩm bẩm:

- Diệp Tử... cái tên này, thật là dễ nghe mà!

Linh Nhi một mình ngồi trong xe Kim Giác Thiên Mã, chiếc xe này rất mới, có vẻ như chưa từng có người ngồi. Trong lòng Linh Nhi một mảnh mờ mịt, nàng không biết rốt cuộc xảy ra điều gì.

Người Vương tộc Tam Địa, ánh mắt nhìn về phía nàng đều rất không tốt, bầu không khí đội ngũ rất nặng nề, hầu như không có người nói chuyện... Từ khi rời khỏi Thú Vương Cốc, Linh Nhi đã cảm giác không đúng.

Nhưng nàng ngay cả một người để hỏi cũng không có, cũng không có người tới hầu hạ nàng. Vội vàng đi tới truyền tống trận, hư không hoành độ tới Tam Địa, sau đó lại một đường bay vội vàng. Tới nơi dừng chân Vương tộc Tam Địa, Linh Nhi trực tiếp bị dẫn xuống xe, an bài nàng vào trong một sân viện u tĩnh, dẫn một đám nha hoàn bà vú tới hầu hạ nàng.

Nhưng Linh Nhi luôn cảm giác có chỗ không đúng, nàng không nói ra được. Từ khi đội ngũ đón dâu rời đi, liền cảm giác được bầu không khí rất quỷ dị. Mãi cho tới giờ, nàng cũng không phát hiện Lâm Đào vương tử Tam Địa đi ra

Trong lòng Linh Nhi rất nghi hoặc, dựa theo tính tình tên Lâm Đào kia, dường như không phải như vậy, lẽ nào... hắn đã xảy ra chuyện?

Bỗng nhiên trong lòng Linh Nhi vang lên lời Tần Lập đã nói với mình, trái tim đã chết đi dần dần sống lại. Trước đó, khoảng khắc nàng bước lên xe Kim Giác Thiên Mã, trái tim đã lạnh đi.

Linh Nhi rốt cuộc cảm giác được, mình ở trong cảm nhận của phụ thần kỳ thật không

trọng yếu như mình tưởng tượng. Phụ thân càng coi trọng hơn, là cái ghế vương giả Nhất Địa của ông ta mà thôi!

Nếu như mình không gả cho Lâm Đào, như vậy sớm muộn gì Tam Địa sẽ liên hợp Nhị Địa cắn nuốt Nhất Địa. Thông Thiên Đại Đế sẽ không ra tay can thiệp chuyện này.

Nhưng Linh Nhi không hiểu được, lẽ nào mình gả cho Lâm Đào, Tam Địa sẽ đình chỉ bước tiến xâm lược hay sao? Nàng không nghĩ ra được, đạo lý dễ hiểu như thế, vì sao phụ thân lại không nhìn thấu chứ?

Linh Nhi không oán giận Tần Lập, nhưng trong lòng thật lạnh. Nàng cho rằng Tần Lập hãn sẽ ra tay ngăn cản chuyện này, nhưng từ đâu tới cuối, cũng không nhìn thấy cái bóng Tần Lập.

Cỏi lòng của nàng, vốn đã triệt để chìm tận đáy.

Chỉ là khi nàng suy đoán đến việc vương tử Lâm Đào có thể gặp chuyện không hay, rốt cuộc nghĩ rõ ràng. Tần Lập không phải không ra tay, nhất định là Tần Lập đã đánh chết Lâm Đào rồi!

Nhưng Vương tộc Tam Địa quá vô sỉ, che giấu chuyện này, phụ thân quá mềm yếu, làm như không thấy chuyện này!

Linh Nhi nghĩ thông suốt, trong lòng liền trở nên nóng bỏng, đồng thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nghĩ tới việc trước kia mình cầu Tần Lập trợ giúp Vương tộc Nhất Địa, quả thật đúng là một chuyện cười.

Quá ấu trĩ mà!

Gia chủ Vương tộc Tam Địa, Thần Vương Lâm Bình Nghĩa, một thân thực lực đã đạt đến cảnh giới Thần Vương tứ trọng, sớm tới cảnh giới siêu nhiên không vui buồn hờn giận.

Nhưng Lúc này, tin tức đội ngũ đón dâu mang về, vẫn chấn nhiếp tâm thần ông ta suýt thất thủ.

- Cái gì? Đào nhi... Đã chết?

Lâm Bình Nghĩa khóe miệng kịch liệt co rút, mí mắt nhảy lên dữ dội, nhìn chằm chằm mấy ngươi thái thượng trưởng lão trước mắt. Một lúc lâu, mới thở ra một dài, giọng nói trở nên khàn khàn:

- Ai giết?

- Tần Lập!

Một vị Thái thượng trưởng lão tiến lên, hết sức khẳng định nói:

- Nhất định là hắn ra tay, tiểu nghiệt súc kia không biết học được bí thuật từ chỗ nào, thần không biết quy không hay tới trước người Điện hạ, lúc đó chúng ta muốn cứu cũng đã không kịp nữa.

Một vị Thái thượng trưởng lão cũng bày vẻ mặt đau đớn nói:

- Gia chủ, bị pháp ẩn thân của tiểu nghiệt súc kia quá mức cao minh, đồng thời thân pháp của hắn cũng nhanh đến nổi chúng ta căn bản không theo kịp. Chuyện này đều là trách nhiệm của chúng ta, chúng ta không bảo vệ được Điện hạ, xin gia chủ trách phạt.

Lâm Bình Nghĩa hai mắt có chút vô thần nhìn đại điện phía trước, không nhìn mấy Thái thượng trưởng lão thỉnh tội, Qua hồi lâu, mới đột nhiên hỏi:

- Các ngươi... dẫn công chúa Nhất Địa về đây phải không?

- Đúng thế, chúng ta cảm thấy, như vậy., có thể che giấu được một chút...

Một vị Thái thượng trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị Lâm Bình Nghĩa cắt lời.

- Che giấu? Ha ha, che giấu cái gì? Che giấu chúng ta vô năng? Làm như vậy, chỉ có thể làm chúng ta càng thêm có vẻ vô năng ở trong mắt người khác mà thôi!

Lâm Bình Nghĩa lắc đầu, nhàn nhạt nói:

- Mang con ả kia giết đi, không phải vì ả ta, con ta làm sao lại chết? Bởi vì một đứa con gái, ta liên tục mất hai nhi tử, thật là hông nhân họa thủy mà. Giết đi, để cho ả ta xuống dưới hầu hạ nhi tử của ta!

Mấy ngươi thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong đó một người tiến lên nói:

- Gia chủ, ngài quyết định... khai chiến với Nhất Địa rồi sao?

Lâm Bình Nghĩa khoát khoát tay, cười lạnh nói:

- Khai chiến cái gì, giết một nữ nhi của hắn, Thú Vương không dám có dị nghị gì đâu... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này