Duy Ngã Độc Tôn - Chương 835 - 836

CHƯƠNG 835: KIẾM THỨ TÁM - SƠN HÀ VẠN LÝ!

Mười mấy đại Ma Thần, mang tới áp lực thật sự khủng bố, Tần Lập cảm giác được thân thể mình bắt đầu lún xuống cát, chỉ trong nháy mắt, cát đã nuốt tới đầu gối Tần Lập.

Những người vây xem ở xa xađều cảm nhận được cỗ áp lực kinh khủng này, đều thối lui ra xa. Chỉ có một số cường giả là ngạnh kháng được cổ áp lực này, ngang nhiên đứng đó, nhưng quần áo trên người đều tung bay phân phật, lực lượng hùng hồn bành trướng sôi trào.

Toàn mái tóc đen trên đầu Tần Lập xõa ra như thác nước, đón gió tung bay. Trường sam màu đen trên người chỉ khẽ đong đưa, phần thực lực này làm cho vô số người vây xem kinh hãi.

- Tần Lập, ngươi chết tới nơi rồi! Có nhiều cường giả Vương tộc Tam Địa đến đưa tiễn ngươi như thế, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh!

Một Thần Vương Vương tộc Tam Địa lạnh lùng quát. Ma Thần như thực thể phía sau lưng bước đi giữa không trung, cầm thanh kiếm khổng lồ trong tay, đi về phía Tần Lập. Cả tám cánh tay Ma Thần khổng lồ này đều cầm thanh kiếm to lớn dài mấy chục thước, giống như vị chiến thần không ai sánh kịp!

Những cỗ áp lực này hợp lại, đủ làm cho một Đế vương sơ kỳ cúi đầu. Những người Vương tộc Tam Địa này tự tin Tần Lập sẽ không thể nào tránh được. Chỉ cần hôm nay chém giết Tần Lập, thanh kiếm sắc bén treo trên đầu Vương tộc Tam Địa mới có thể biến mất. Cho nên, cái gì lấy nhiều khi ít, cái gì đạo nghĩa giang hồ, đối với bọn họ mà nói chỉ là mây bay.

Cát vàng đã ngập tới hông Tần LậpTần Lập kẽo kẹt rung động, thân thể mạnh mẽ được rèn luyện vô số lần, bắt đầu xuất hiện vết rách!

Ngũ tạng lục phủ Tần Lập cũng bị áp lực khủng bố. Nhưng ngũ hành lực trong cơ thể Tần Lập, ngoại trừ vùng thận ra, tất cả đều bắt đầu phát lực chống đỡ lại cổ áp lực hùng hồn như biển rộng này!

Ngũ hành thủy à!

Ở trong lòng Tần Lập thở dài một tiếng, đến nay chẳng biết ngũ hành thủy ở nơi nào. Nếu không, tế ra tiểu thế giới, làm sao phải sợ bọn họ?

Khóe miệng Tần Lập, rốt cuộc tràn ra một tia máu.

Liễu Tiếu Vân híp mắt, dường như muốn chuẩn bị ra tay, Hoắc Trung Võ bên cạnh hắn khẽ giọng nói:

- Tiêu Vân chờ một chút!

Liễu Tiếu Vân nhìn thoáng qua Hoắc Trung Võ, Hoắc Trung Võ trầm giọng nói:

- Ta sẽ không nhìn hắn chết được!

Diệp Tử Kỳ ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, Liễu Tiếu Vân thở phào một cái, nói:

- Vương tộc Tam Địa, quả nhiên vẫn còn rất mạnh mà!

- Chết đi!

Thần Vương Vương tộc Tam Địa gầm to một tiếng. Ma Thần nhắm về phía Tần Lập, giơ cao hai cánh tay khổng lồ, hai thanh kiếm to lớn trực tiếp xé rách không gian, hung hăng chém xuống Tần Lập!

Ởgiữa tử phủ Tần Lập, bên trong tiểu thế giới còn chưa thành hình kia, người khổng lồ giống y như Tần Lập khoảng khắc mở ra hai mắt. Hai đạo thần quang, chợt bắn ra từ mi tâm Tần Lập, thẳng hướng chân trời!

Phốc!

Hai đạo thần quang, bắn thủng thân thể Ma thần khổng lồ kia, nơi hai đạo thần quang đi qua, lưu lại hai đường không gian sụp đổ!

Ma Thần kia tay nâng cao thanh kiếm to lớn, bất lực rơi xuống, hóa thành năng lượng tiêu tán giữa không trung.

Thân thể Tần Lập lại xuất hiện vết nứt, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, dường như đã không cách nào thừa nhận cổ áp lực này, gần như vỡ vụn ra!

Mười một thành viên Vương tộc Tam Địa, đồng loạt rảo bước ép về phía Tần Lập. Ma Thần khổng lồ sau lưng bọn họ, gây cho Tần Lập áp lực càng thêm khủng bố. Các thành viên Vương tộc Tam Địa, khóe miệng mỗi người đều nổi lên ý cười lạnh lùng. Rốt cuộc có thể trấn áp chết tươi người trẻ tuổi khủng bố này rồi. Vương tộc Tam Địa chẳng những có thể báo thù rửa hận, sau trận chiến này thì danh vọng cũng sẽ tăng đến mức chưa từng có!

Liễu Tiếu Vân nắm chặt hai tay, thân người cúi xuống, sẽ phải ra tay!

Trong tay Diệp Tử Kỳ xuất hiện hai thanh đoản kiếm!

Bàn tay Hoắc Trung Võ nắm chặt một thanh trường thương dài hai trượng màu đen!

Tất cả người vây xem ở xa xa, tất cả đều ngừng thở, ánh mắt không chớp, vô cùng khẩn trương nhìn một màn trước mắt.

Trên mặt rất nhiều người đã lộ ra thần sắc tiếc nuối, lẽ nào Tần Lập này không phải là người ứng vận, hơn nữa cuối cùng phải ngã xuống ở nơi này hay sao?

Linh Nhi tràn ngập thần sắc lo lắng, bị tám cường giả tinh anh Thú tộc gắt gao bao bọc ở giữa, dù là muốn lao ra cũng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh.

Trong lòng như bị đâm đau đớn, răng ngọc như bị nghiếng nát, trong lòng âm thầm thề: Nếu Tần Lập chết ở đây, chính mình nhất định sẽ gả tới Tam Địa, không làm cho Tam Địa long trời lở đất, quyết không bỏ qua!

Vô số ánh mắt, tất cả đều ngưng tụ ở đây. Phía chân trời rất xa, một bóng hình như sao xẹt bay vụt tới, nhìn cảnh tượng quân ma loạn vũ trên sa mạc, bóng người này khẽ dừng lại chốc lát, trong ánh mắt đen kịt dừng trên người Tần Lập ở giữa, đột nhiên lẩm bẩm:

- Tần Lập, nếu ngươi chết như thế này, vậy ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta!

Người đó là Lâm Hoan.

Cát đã ngập quá eo lưng Tần Lập, thân thể Tần Lập đã nứt nẻ tới trình độ càng lúc càng nghiêm trọng, khóe miệng tràn máu cũng càng tăng lên.

- Giết!

Một tiếng quát tràn ngập khí phách, Thần Vương dẫn đầu Tam Địa miệng quá to, mười một Ma Thần khổng lồ lúc này đều bay vọt lên. Các loại nguyên tố ngũ hành đồng thời phát ra từ trên đầu các Ma thần này, luân phiên đánh về phía Tần Lập, vô số các vũ khí khổng lồ đều chém về phía Tần Lập.

Đồng thời, mười một thành viên thành viên Tam Địa phía dưới tạo thành kiếm trận, tuôn ra vạn đạo kiếm quang, chém về phía Tần Lập!

Đây là sát chiêu tuyệt đối, sợ rằng ngay cả Đế vương sơ cấp cũng phải nuốt hận

- Ra tay đi!

Liễu Tiếu Vân hét lớn một tiếng, trên đầu nháy mắt xuất hiện một vòng Mặt trời chói lọi, to như ngọn núi, tỏa ra nhiệt độ kinh người, ánh sáng vạn trượng, thoáng chốc chiếu rọi thiên địa thành một mảnh sáng lóa!

- Trời ạ! Là bí thuật Liệt Dương Chân Quyết của Vương tộc Thất Địa!

Có người chợt kinh hô.

- Vương tộc Thất Địa, rốt cuộc quyết định ra tay rồi sao?

- Liệt Dương Chân Quyết, vòng Mặt trời to như núi cao, người kia là con cháu dòng chính Vương tộc Thất Địa!

Theo Liễu Tiếu Vân thi triển ra Liệt Dương Chân Quyết, tất cả mọi người vây xem lập tức tạm dời tâm mắt khỏi Tần Lập trong nháy mắt, sau đó nhộn nhịp kinh hô.

Diệp Tử Kỳ lăng không bay lên, giống như một tiên nữ, toàn thân nháy mắt bị một màng sáng màu lam mòng như vô trứng bao quanh, tản ra hàn khí lạnh thấu xương, trong nháy mắt làm vòng mặt trời chói rực cực nóng khủng bố của Liễu Tiếu Vân, phải hạ nhiệt đi rất nhiều lần!

- Trời ạ! Vương tộc Lục địa... cũng tới góp náo nhiệt sao? Đây là Hàn Ngọc Quyết!

Có người kêu lên.

- Xem ra có rất nhiều người không hy vọng Tần Lập chết ở trong tay Vương tộc Tam Địa mà!

- Lẽ nào nơi Thần Vực lại phải rơi vào chiến tranh hay sao?

Hoắc Trung Võ lăng không bay lên, chiếc trường thương ô long dài hai trượng trong tay run lên, một con rồng thân to bằng thùng nước màu đen bùng lên từ thân thương!

- Ông Trời ạ, còn để cho người ta sống hay không. Ẩn Vương Hoắc gia Bát Địa cũng ra tay rồi!

- Là bí thuật Hoắc gia, ô Long Thương Quyết!

- Loạn rồi, triệt để loạn rồi!

Lâm Hoan ở xa xa phía chân trời nhìn một màn này, ánh mắt chợt nheo lại, phát ra tiéng cười lạnh hắc hắc:

- Vương tộc Thất Địa... Vương tộc Lục Địa... Ẩn Vương Hoắc gia Bát Địa...

Từ khi Ma Thần bức bách Tần Lập, đến khi Liễu Tiếu Vân, Diệp Tử Kỳ, Hoắc Trung Võ chuẩn bị ra tay, tất cả đều đồng thời xảy ra, nói thì rất dài, trên thực tế tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt!

Mà chân chính là cho thời gian ở thời khắc này hóa thành vĩnh hằng, là Tần Lập ở bên dưới thoạt nhìn không chút sức đánh trả, trong khoảng khắc phát ra một tiếng rít gào!

Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ tám Sơn hà Vạn Lý, rốt cuộc chém ra!

Về sau có người hình dung, một kiếm này xuất ra, thiên địa biến sắc!

Trước tiên là một mảnh sáng chói bảy màu, như cầu vồng đạp đất, vô cùng hoa lệ!

Gần như tất cả âm thanh, giờ phút này như tiêu mất vô hình, âm lớn tiếng nhỏ, không ai nghe thấy bất kỳ âm hưởng gì.

Thời gian, gần như ngừng trệ vào giờ phút này, hóa thành vĩnh hằng.

Không gian lấy Tần Lập làm trung tâm, một mảnh không gian triệt để sụp đổ!

Không ai có thể thấy được, mũi kiếm kia chém ra thế nào. Chỉ có uy thế xuyên thấu thiên địa, trong khoảng khắc đánh ra bốn phương tám hướng!

Tất cả Ma thần quần ma loạn vũ trên bầu trời dưới một kiếm này tất cả đều hóa thành năng lượng bổn nguyên, bị không gian sụp đổ cắn nuốt, tu sửa lại vết thương gần như không cách nào khép lại này!

Mười một thành viên Vương tộc Tam Địa, kể cả vạn đạo kiếm khí kia, hoàn toàn biến mất trong không khí. Trong phạm vi mấy chục dặm, xuất hiện một cái hố sâu vô cùng to lớn, giống như vực sâu, sâu không thấy đáy!

Ba người Liễu Tiếu Vân, Diệp Tử Kỳ cùng Hoắc Trung Võ vừa lăng không bay lên, ngay sau đó là vô cùng chật vật vội vàng thối lui về phía sau. Thân hình mỗi người đều như ẩn như hiện giữa không trung, nhanh đến mức tận cùng, trên mặt tràn ngập không thể tin được.

Giờ phút này, không ai nhìn thấy ba người chật vật, bởi vì những người khác càng thêm chật vật hơn cả bọn họ!

Tất cả đều điên cuồng lui ra phía sau!

Vầng mặt trời chói chang trên đầu Liễu Tiếu Vân trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán giữa không trung

Vòng băng lam trên người Diệp Tử Kỳ rung động kịch liệt, gần như vỡ vụn.

Con rồng màu đen Hoắc Trung Võ tiện tay đánh ra, trực tiếp tiêu tán!

Tần Lập tĩnh lặng đứng giữ không trung, như một vị Bất Tử Chân Thần!

Vượng quay xung quanh thân thể hắn, nhanh chóng sinh ra diệt vong.

Dãy núi liên miên phập phồng, sông rộng phun trào gầm thét, hồ nước nhìn như vô tận, biển khơi sâu không thấy đáy, thảo nguyên diện tích mênh mông. Sơn hà Vạn Lý, tất cả mọi thứ đều diễn hóa ra cực nhanh, không gian ánh sáng bóng tối thay nhau, trên bầu trời tạo thành một vết thương không cách nào xóa nhòa, im lặng nói lên uy lực một kiếm này!

Ở cực xa, Lâm Hoan ở trên bầu trời, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc rung động, trong lòng không ngừng sôi trào: Đây... chính là khi tu luyện chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đến mức tận cùng, diễn hóa bí thuật võ đạo chung cực mà thành? Tần Lập kia lại mạnh mẽ đến thế, có thể so với Đế vương sơ cấp. Kình địch như vậy, ta có nên...

Do dự một chút, Lâm Hoan xoay người bỏ đi. Chuyện này hắn đã không cách nào làm chủ, hắn phải đi hỏi phụ thân phải làm thế nào. Bởi vì Tần Lập hôm nay, tuyệt đối có được thực lực bù đắp mắt trận. Còn có hành động của các siêu cấp đại thế lực Lục Địa, Thất Địa, Bát Địa hôm nay, cũng phải để phụ thân định đoạt.

Thân hình Lâm Hoan biến mất trong không khí, hắn có những lý do kể trên không đi đối mặt với Tần Lập. Nhưng ở sâu trong linh hồn hắn, có một nỗi sợ hãi với một kiếm này của Tần Lập hay không, không một ai biết.

Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ tám - Sơn hà Vạn Lý, đã sau không biết bao nhiêu năm, cuối cùng... lại một lần nữa, dùng tư thế vô cùng kinh diễm, xuất hiện trước mắt thế nhân!

CHƯƠNG 836: TIN TỨC KINH NGƯỜI!

Một kiếm này gần như hao hết tất cả năng lượng trong cơ thể Tần Lập, Duy Ngã Cửu Kiếm thật sự không dễ dàng thi triển ra như vậy. Nếu như không phải Tần Lập bị áp bách đến mức sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không thi triển ra một kiếm Sơn hà Vạn Lý này.

Chẳng qua lúc này trong thiên địa vẫn tràn ngập rất nhiều năng lượng, đang bằng một tốc độ không thể tin được theo những kinh mạch trên dưới toàn thân Tần Lập, điên cuồng tụ tập vào trong đan điền Tần Lập.

Kỳ thật, lúc này bất luận là Liễu Tiếu Vân hay Diệp Tử Kỳ, hoặc là Hoắc Trung Vỗ, thậm chí là tùy tiện một Thánh Chủ đỉnh cấp nào giữa những người vây xem, đều có thể nhẹ nhàng đánh bại Tần Lập.

Nhưng một kiếm Sơn hà Vạn Lý này, gây cho bọn họ một loại chấn động khiến cho linh hồn bọn họ còn đang run rẩy. Những người đó thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Tần Lập đứng giữa hư không, tóc đen bay loạPhong thái Đại Đế, hầu như không ai trong bọn họ từng gặp qua, nhưng Tần Lập Lúc này, là tồn tại hùng mạnh nhất mà bọn họ gặp trong suốt một đời!

Loại chênh lệch này giống như một lạch trời, chắn ngang trước mặt bọn họ!

Cái này giống như một con cọp bị bệnh sắp chết già, nằm sấp ở đó không nhúc nhích, những động vật khác tuyệt đối sẽ không dám tới gần!

Đây là quy luật của thiên nhiên, chấn nhiếp thấm sâu vào linh hồn!

Dù là bọn họ biết rõ, Tần Lập chém ra một kiếm này sẽ có tiêu hao rất lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai dám đặt cược lúc này Tần Lập không có một chút chuẩn bị phía sau.

Một lúc lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, thì thào nói:

- Mẹ nó, đây còn là người sao? Thật là quá khủng bố đi chứ. Mười mấy cường giả Vương tộc Tam Địa đó, cứ thế bị một kiếm tiêu diệt rồi!

- Người không thấy sao? Tần Lập đánh một kiếm này còn dư lực rất lớn, núi cao sông dài biển rộng kia diễn hóa ra thời gian dài như vậy, mới biến mất trong không khí. Ta dám nói, dù là có nhiều người hơn nữa, cũng không đủ cho Tần Lập chém một kiếm này nữa!

- Người ứng vận, quả thật không phải người mà! Thông Thiên Đại Đế ở tuổi đó có thể mạnh như vậy không?

- Suyt, đừng có nói bậy chuyện của Đại Đế. Chẳng qua...

Người này vừa chuyên giọng, nhỏ giọng xuống:

- Ta đoán là không có!

Những người đó trốn ở cực xa, đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn Tần Lập ngừng giữa không trung bàn tán. Giờ phút này, ở trong lòng bọn họ đã không có những ý niệm hâm mộ, đố kỵ nữa. Bởi vì loại chênh lệch này quả thật quá lớn, lớn đến nỗi cả đời này bọn họ cũng không thể đuổi kịp.

Cho nên, chỉ còn lại có kính sợ.

- Tần Lập đang làm gì? Làm sao hắn đứng nửa ngày cũng không có phản ứng gì cả?

Có người nghi hoặc hỏi.

- Ta biết rồi, vừa nảy hắn thi triển, ra tuyệt kỷ, nhất định tiêu hao rất lớn, lúc này Tần Lập đang khôi phục lại!

Người này vừa nói xong, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người chợt hô hấp gấp gáp. Ánh mắt cực nóng nhìn về phía Tần Lậplòng bắt đầu xoay chuyển.

Trước mắt là một tuyệt thế cường giả đó! Vừa nảy một kiếm tiêu diệt nhiều tinh anh Tam Địa như vậy, trong đó dường như còn có mấy Thần Vương, hơn nữa hẳn có một thân bảo vật cực phẩm. Nếu như muốn cướp đoạt bảo vật của hắn, Lúc này... chính là cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa!

Ở một bên cách Tần Lập tương đối gần, ba người Liễu Tiếu Vân Hoắc Trung Võ cùng Diệp Tử Kỳ nhìn Tần Lập vài lần, tiếp đó liếc nhìn lẫn nhau. Ba người lập tức chia ra canh giữ ba phía, đưa lưng về phía Tần Lập, bảo hộ Tần Lập ở giữa.

Liễu Tiếu Vân lớn tiếng nói:

- Người này, Liễu Tiếu Vân ta giao chắc rồi. Từ hôm nay trở đi, Tần Lập chính là bằng hữu Liễu Tiếu Vân ta, các ngươi ai có ý nghĩ gì, trước tiên qua một cửa ta đã!

Diệp Tử Kỳ cùng Hoắc Trung Võ bên kia không nói gì, nhưng sắc mặt bình tĩnh, cùng ánh mắt kiêng định, không cần phải nói rõ thái độ của bọn họ.

Xa xa đám người nao nao muốn xông lên, lập tức an tĩnh lại. Không biết có bao nhiêu người, trong lòng đang thầm mắng mấy người Liễu Tiếu Vân thật là nhiều chuyện...

Đúng thế, bọn họ là sinh ra lòng kính sợ Tần Lập, nhưng như thế cũng không có nghĩa là bọn họ không sinh ra lòng dòm ngó tới những bảo vật trên người Tần Lập. Ngược lại, loại suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt, có thể đạt tới cảnh giới này trong thời gian ngắn, thứ trên người hắn còn có thể kém được sao?

Hôm nay ba người Liễu Tiếu Vân chợt xông lên chặn ngang, những người này liền không còn cơ hội. Lá gan lớn cỡ nào, cũng không dám công khai đối đầu với ba Thánh địa!

Lúc này Tần Lập bỗng nhiên mở mắt, khẽ giọng nói:

- Cảm tạ!

Liễu Tiếu Vân không quay đầu lại, cười hì hì nói:

- Tần huynh trẻ tuổi triển vọng, là tấm gương của chúng ta. Chúng ta làm chút chuyện này, thật không đáng nhắc tới!

Diệp Tử Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt cực đẹp rơi trên người Tần Lập, ngưng mắt nhìn một lát, không nói gì.

Hoắc Trung Võ lại khẽ cười, nói:

- Ta đợi kết giao bằng hữu với Tần công tử, chút chuyện nhỏ này không tính là gì.

Tần Lập khẽ gật đầu, lại nhắm mắt, bắt đầu khôi phục lại. Bầu không khí tràng diện này bắt đầu trở nên quỷ dị, ba người Liễu Tiếu Vân thành hộ pháp cho Tần Lập.

Xa xa vốn những người xem náo nhiệt, không biết ôm tâm tình gì, cũng không rời đi. Nhưng gần như không ai lên tiếng, đều đang nhìn Tần Lập.

Cỏi lòng Linh Nhi rốt cuộc triệt để buông xuống, đôi mắt đẹp nhìn Tần Lập tràn đầy nhu tình, thầm nghĩ: Đây mới là nam nhân lý tưởng của ta, chỉ là đáng tiếc, hắn không có cảm giác với ta.

Nghĩ vậy, Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Tử Kỳ đứng giữa không trung, hộ pháp cho Tần Lập, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng ta không vừa mắt.

Một canh giờ sau, Tần Lập rốt cuộc ngừng hấp thu năng lượng trên bầu trời, không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng được sáu phần. Chỉ cần không phải gặp được một đoàn người Vương tộc Tam Địa, sẽ không có gì nguy hiểm.

Tần Lập quay sang chắp tay với mấy người Liễu Tiếu Vân:

- Cảm tạ, ta làm chủ, mời ba vị uống rượu thế nào?

Liễu Tiếu Vân cười nói:

- Dám không nghe lệnh sao?

Hoắc Trung Võ cũng mỉm cười:

- Như vậy rất tốt!

Diệp Tử Kỳ không nói một lời, nhưng đi theo phía sau.

Những người ở xa xa thấy Tần Lập dường như hoàn toàn khôi phục, cũng không còn tâm tư khác, đều chạy về Thú Thần Thành.

Trận chiến đấu hôm nay, bọn họ đã thấy tận mắt, đề tài này tuyệt đối có thể nóng sốt rất nhiều năm, sẽ hoàn toàn vượt qua đề tài công chúa Thú Vương xuất giá.

Nếu như nói người trẻ tuổi đột nhiên quật khởi kia muốn tranh đoạt danh hiệu người ứng vận với Tần Lập, làm cho người ta có một cảm giác kinh diễm. Như vậy Tần Lập, làm cho người ta có một cảm giác kinh khủng!

Bởi vì sau khi trở về Thú Thần Thành, có người lộ ra tin tức, lần này giữa những người Vương tộc Tam Địa phái ra truy sát Tần Lập, có bốn vị Thần Vương, bảy Thánh Chủ đỉnh cấp, chỉ có một người yếu nhất là Thánh Chủ giai đoạn thứ hai.

Ngoại trừ tên Thánh Chủ giai đoạn thứ hai bị Tần Lập một kiếm đâm chết, mười một Ngươi còn lại, tùy tiện một người nào cũng là cấp bậc hùng chủ một phương. Bốn vị Thần Vương, càng làm người

Nhiều cường giả như vậy, bị một kiếm chém chết, đó không phải kinh khủng, còn có thể là gì?

Ngay Lập tức, toàn Thú Thần Thành theo trận chiến này trở nên sôi trào, vô số người đang cùng Lúc này, nước bọt bay tung tóe bàn luận chuyện đó.

Lúc này, Tần Lập đang trong sương phòng một quán rượu, uống rượu cùng ba người Liễu Tiếu Vân.

Liễu Tiếu Vân bề ngoài khoảng mười tám mười chín tuổi, thật ra tuổi tác thật cũng đã hai tám hai chín tuổi. Trẻ tuổi như thế, đã đạt tới cảnh giới Thánh Chủ đỉnh cấp, tuy rằng ngày thường luôn một bộ phóng đảng không cố kỵ, dẫn theo hai thị nữ mỹ lệ du đãng khắp nơi, nhưng người có thể được hắn đặt trong mắt, thật ra cũng không nhiều.

Hoắc Trung Võ cùng Diệp Tử Kỳ cũng đều còn rất trẻ tuổi, cũng đạt tới cảnh giới Thánh Chủ đỉnh cấp, muốn nói không có chút ngạo khí, đó là không thể nào.

Nhưng Lúc này, đối mặt với Tần Lập, ba người này lại không nhìn ra được một chút kiêu ngạo gì. Nhất là Diệp Tử Kỳ, tuy rằng nói rất ít, nhưng biểu tình cũng rất ôn hòa. Nếu như để cho ngươi quen biết nàng thấy được, nhất định sẽ cả kinh không khép miệng được.

Không tưởng được, đường đường công chúa Vương tộc Lục Địa, cũng sẽ có một mặt như thế.

- Tần huynh huynh phải cẩn thận Vương tộc Tam Địa tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Liễu Tiếu Vân bưng lý rượu, sắc mặt có chút hồng lên, cười nói.

Tần Lập gật đầu, nói:

- Nội tình Vương tộc Tam Địa quả thật rất mạnh, lần này hẳn bọn họ vẫn còn sơ ý. Lần sau, xem chừng sẽ phái ra càng nhiều cường giả hơn nữa, Hoắc Trung Võ lắc đầu, có chút khinh thường nói:

- Phái ra càng nhiều cường giả? Ta không thấy như thế, lúc này huynh đệ đã giết bọn họ sợ rồi. Vương tộc Tam Địa không có dũng khí lớn như vậy, tới liều mạng với huynh đệ. Chỉ là, huynh đệ phái phòng bị Thông Thiên Đại Đế!

Diệp Tử Kỳ bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng hỏi:

- Tần công tử, chúng ta có một chuyện không rõ, Tần công tử có thể giải thích cho tiểu nữ?

Tần Lập cười cười, nói:

- Diệp tiểu thư muốn hỏi điều gì?

mắt xin đẹp của Diệp Tử Kỳ vụt sáng, cười cười, nói:

- Truyền thuyết Tần công tử là truyền nhân gia tộc Thần Vương, điểm này hẳn không phải giả chứ?

Tần Lập gật đầu, nói:

- Ta quả thật có chút sâu xa cùng gia tộc Thần Vương, nói là truyền nhân gia tộc Thần Vương, cũng không giả.

Tần Lập quật khởi là ở thành Hoàng Sa lấy được bản chép tay của Ô Quận Vương, cùng chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Kế đó là bản đan phương bí tịch, mấy năm nay trợ giúp to lớn cho Tần Lập cùng thế lực bên cạnh hắn, người thường không cách nào tưởng tượng nổi.

Ẩm Huyết Kiếm cũng vì Tần Lập lập được chiến công hiển hách, cho nên nói Tần Lập là truyền nhân gia tộc Thần Vương, cũng không tính là sai.

Diệp Tử Kỳ nói tiếp:

- Đã như vậy, Thông Thiên Đại Đế hắn là rất kiêng kỵ công tử mới phải, ông ta hắn phải lập tức phái người diệt khẩu công tử ngay khi công tử vừa bước vào nơi Thần Vực. Nhưng vì sao ông ta lại hạ chỉ với tất cả Thánh địa, có thể cướp bảo vật của công tử, nhưng tuyệt đối không được giết người? Hơn nữa, chúng ta còn nghe được một ít lời đồn nói Thông Thiên Đại Đế muốn phong công tử làm vua Nhất Địa. Mặc dù có hiềm nghi tạo ra đối lập giữa bộ tộc Thú Vương cùng Tần công tử, nhưng ân sủng này cũng quá lớn, quá kinh người đi chứ. Tần công tử có thể giải thích nghi hoặc này, rốt cuộc là bởi vì sao?

Tần Lập nhìn Diệp Tử Kỳ thật sâu, thầm nghĩ chuyện cô nghe nói, sợ rằng không chỉ có những điều này thôi chứ? Hơi suy tư một chút, Tần Lập liền hỏi:

- Ở Thập Địa có một tòa đại trận cổ xưa, các vị có từng nghe nói qua?

- Cổ trận Thập Địa? Tự nhiên nghe qua, lẽ nào Đại Đế không giết Tần huynh có quan hệ với chuyện này?

Liễu Tiếu Vân có vẻ kinh ngạc hỏi.

Diệp Tử Kỳ cùng Hoắc Trung Võ đều cả kinh, ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Lập.

Tần Lập cười nói:

- Muốn phá Giới phi thăng, nhất định phải xuyên qua cổ trận kia. Chỉ là muốn thuận lợi xuyên qua cổ trận đó, nhất định phải tìm được tồn tại bù đắp mắt trận. Còn ta ở trong lý tưởng của Thông Thiên Đại Đế, chính là... mắt trận!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này