Duy Ngã Độc Tôn - Chương 831 - 832

CHƯƠNG 831: GẶP LẠI LINH NHI!

Mấy ngày liền, vào ban ngày không có chuyện gì, Tần Lập đều sẽ đi tới các quán rượu, ở Thú Thần Thành này, bởi vì mở ra truyền tống trận cùng hôn sự công chúa Thú Vương tộc, đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, đủ loại tin tức đều có thể nghe được trước tiên ở nơi này.

Bên trong Thú Thần Thành có vài loại rượu ngon chỉ có riêng Thú tộc mới có thể chế tạo ra, Tần Lập rất thích uống. Trong đó có một loại Hầu hi tửu, mùi rất thơm, khẩu vị thuần khiết, được Tần Lập ưa thích nhất.

Tự nhiên, giá của loại rượu này cũng sẽ không rẻ được, thậm chí có thể nói là rất đắt đỏ. Vàng bạc ở nơi Thần Vực này lại không thể dùng làm tiền lưu thông, người sinh hoạt ở nơi Thần Vực thì dù là người thường, ít nhất cũng có được thực lực Thiên cấp trở lên.

Nguyên, mới là tiền tệ lưu thông nơi Thần Vực. Một ly Hầu Nhi Tửu, sẽ phải trả một khối Nguyên bằng móng tay cái, nói tới cái giá này, thì người bình thường rất khó thừa nhận được.

Đối với Tần Lập mà nói, cái này tự nhiên không là vấn đề, tiện tay ném ra một khối Nguyên bằng nắm tay, thiếu chút nữa dọa sợ thị nữ Miêu nhân trong quán rượu, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập cũng có chút khác thường.

Quả thật, có thể tới đây uống rượu thì gần như không có người nghèo, nhưng trẻ tuổi anh tuấn lại hào phóng như Tần Lập thì không nhiều lắm. Chỉ là làm cho thị nữ Miêu nhân này có chút thất vọng, là người trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng này rõ ràng không có hứng thú gì với nàng, liếc mắt nhìn một cái cũng không có.

Trong quán rượu, hôm nay đa số là nhân loại, trong đó một phần lớn là người đến từ các Thánh địa khác. Mục đích bọn họ tới đây cũng không giống nhau, có người tới tham gia hôn lễ công chúa bộ tộc Thú Vương, cũng có người tới Nhất Địa mạo hiểm. Đương nhiên, còn có rất nhiều người là tới vì Tần Lập.

Vương tộc các Thánh địa, ngoại trừ Tam Địa có thù oán với Tần Lập, những người khác vì có ngự chỉ của Thông Thiên Đại Đế, tự nhiên sẽ không quang minh chính đại đối phó Tần Lập.

Nhưng những đại gia tộc trên các Thánh địa này sẽ không giống, bọn họ chỉ là vì lợi ích. Nếu thật sự có thể tìm được Tần Lập, chặn giết được hắn, vậy những bảo vật không thể đo lường giá trị trên người Tần Lập sẽ thuộc về sở hữu của bọn họ!

Loại dụ hoặc này, thật không phải người thường có thể thừa nhận.

- Hắc! Ngươi nói xem, mấy hôm trước một vương tử Tam Địa bị hại ở chỗ này, rốt cuộc là do ai làm?

Trong quán rượu, có người nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

- Còn cần phải nói sao? Đã sớm truyền khắp nơi rồi? Ngoại trừ Tần Lập, còn ai có lá gan lớn như vậy?

Một người trung niên cùng bàn ợ một cái nói.

- Nhắc tới, Tần Lập này coi như là một nhân vật truyền nói hắn tu luyện thế nào vậy chứ? Võ giả phi thăng từ Giới Hạ ta cũng đã thấy qua, đa số cũng chỉ là cảnh giới Địa Tiên đỉnh cấp, nửa bước Thánh Chủ cũng không có bao nhiêu. Những người như thế, một mình ta có thể diệt một đám bọn họ! Nhưng chỉ có Tần Lập này, trước tiên là chém một tay nửa bước Thần Vương Vương tộc Tam Địa, sau đó lại chém vương tử Tam Địa đã tu luyện Ma Thần Biến tới cảnh giới cao cấp. Nghe nói vương tử Tam Địa kia đã đạt tới cảnh giới Thần Vương, làm sao lại bị đánh tới hồn phi phách tán chứ?

Người trung niên tướng mạo xấu xí trên bàn rượu, chẹp chẹp miệng, biểu hiện không thể hiểu được.

Người nói chuyện lúc trước đè thấp giọng nói:

- Các ngươi không biết sao? Nghe nói Tần Lập kia là truyền nhân gia tộc Thần Vương đó! Hắc, các ngươi ngẫm lại, gia tộc Thần Vương khi xưa là dạng tồn tại gì trên toàn cỏi Thần Vực? Bọn họ muốn bồi dưỡng một người, còn không dễ dàng sao?

Có người lập tức phản đối:

- Ta không đồng ý quan điểm này. Nghe nói năm đó gia tộc Thần Vương chỉ đưa được một đứa trẻ xuống Giới Hạ, tiếp đó Thông Thiên Đại Đế đóng cửa Tinh Không cổ lộ giữa Giới Hạ cùng nơi Thần Vực, một đứa trẻ con thì làm sao biết cái gì chứ? Dù là nó biết mọi chuyện nhưng nó sẽ có được bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng nhân tài đây? Một nơi như Giới Hạ, ngay cả một khối Nguyên cũng khó tìm được, ta vẫn cảm giác, danh hiệu người ứng vận Tần Lập này không phải giả!

Nghe mọi người bàn luận, Tần Lập không chút thay đổi, yên tĩnh ngồi đó, cúi đầu uống rượu.

Lúc này, từ bên ngoài bỗng nhiên có một nữ tử diện mạo cực kỳ xấu bước vào, một mắt to một mắt nhỏ, trên người đây đốm đen, dáng người thì có vẻ không tệ, chẳng qua da rất đen. Ăn mặc cũng không kém, xem ra thật giống nữ nhi nhà có tiền. Nữ tử này nếu chỉ nhìn vào bóng lưng, xem chừng sẽ có rất nhiều người chảy nước miếng, nhưng nếu như nhìn chính diện, sợ rằng có khả năng buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng.

Sau khi nữ tử này bước vào quán rượu, cả một quán rượu to như thế, lại đột nhiên yên tĩnh kỳ dị mấy giây. Tiếp đó, mọi người đều quay mặt đi, hận không thể tự tát mình mấy cái, vì sao lại nhìn ra ngoài cửa làm gì chứ?

Tần Lập tùy ý nhìn quét qua, lại chợt giật mình, thầm nghĩ: Làm sao nàng chạy tới đây chứ? Tiếp đó lại nhíu mày, trong lòng cười khổ: Nha đầu kia, tự dịch dung mình thành bộ dáng này, chẳng phải càng dễ bị phát hiện hay sao? Thật đúng là... người không biết không sợ mà!

Nữ tử xấu xí vô cùng này, không phải ai khác, chính là Linh Nhi công chúa bộ tộc Thú Vương!

Về phần nàng làm sao chạy tới đây, Tần Lập không có cách nào suy đoán. Chẳng qua hiển nhiên là có rất nhiều người âm thầm bảo hộ nha đầu kia, Tần Lập nghĩ thế, khẽ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu uống rượu.

Linh Nhi dịch dung thật xấu xí tiến vào, không có tự giác của ngươi xấu xí, ngông nghênh quét một vòng. Lúc nhìn thấy Tần Lập, ánh mắt rõ ràng dừng lại một chút, hàng mi khẽ nhắn lại, tiếp đó xẹt bỏ qua.

Trong lòng Tần Lập rùng mình, hắn biết thần thức Linh Nhi cũng cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng, hha đầu kia đã phát hiện ra mình, Quả nhiên ý nghĩ này còn chưa kịp tiêu tán trong đầu, trong tai Tần Lập chợt nghe được Linh Nhi truyền âm:

- Tên xấu xa, lá gan của huynh thật là quá lớn! Huynh dám xuất hiện ở nơi này, huynh có biết rằng hiện giờ có bao nhiêu người muốn giết huynh hay không? Vương tộc Tam Địa đã phái ra ba Thái thượng trưởng lão, muốn trực tiếp diệt sát huynh! Nhanh đi đi, nhanh rời khỏi nơi này, tốt nhất là rời khỏi Nhất Địa!

Linh Nhi truyền âm cho Tần Lập xong, ngông nghênh hô to:

- Tiểu nhị, tiểu nhị chết đâu rồi? Còn không nhanh tới tiếp đón ta?

Không biết là nàng dùng phương pháp gì, làm cho giọng của mình trở nên rất thô, nghe không có một chút mỹ cảm.

Tiểu nhị mặt ủ mày chau đi tới nghênh tiếp, thầm mắng ngươi ở nơi này, sợ rằng sẽ ảnh hướng tới buôn bán của quán rượu. Lại không thể trực tiếp đuổi người, dám tới đây uống rượu sẽ không có người nghèo, có trời mới biết nữ nhân xấu xí này có quan hệ gì với một đại gia tộc nào đó hay không. Một khi đắc tội đối phương, có thể là ngay cả chết thế nào cũng không biết.

- Vị tiểu thư này, ngài chỉ có một mình sao? Mời bên này!

Tiểu nhị nhắm mắt nhắm mũi, dẫn Linh Nhi tới một chỗ ít người hơn, kế bên khu chỉ có những thú tu.

Linh Nhi cũng không thèm để ý, tiện tay ném ra một khối Nguyên bằng nắm tay, hùng hồn nói:

- Có rượu ngon món ngon gì, dọn lên hết cho bổn tiểu thư., bổn tiểu thư đói bụng rồi!

Tiểu nhị bị chấn động một chút, không khỏi may mắn. May mà mình không làm ra hành động khác thường nào, nếu không thì xem chừng kết quả sẽ rất thảm, có thể tiện tay ném ra một khối Nguyên bằng nắm tay, sẽ không phải tiểu nhân vật mà!

Linh Nhi cũng Tần Lập, đều là người không chút để Nguyên bình thường trong mắt. Nhưng người khác lại không giống, ít nhất thì sau khi Linh Nhi lấy ra khối Nguyên kia, không ít ánh mắt nhìn về phía Linh Nhi đều xuất hiện một tia tham lam.

Lúc này Tần Lập truyền âm sang Linh Nhi nói:

- Sao muội lại chạy tới đây? Còn biến mình thành xấu như vậy?

- Hì hì, người ta len lén trốn ra mà! Làm cho xấu một chút, còn không phải che giấu tai mắt người hay sao?

Linh Nhi cười bâng quở, không chút coi đây là chuyện gì, hỏi ngược lại Tần Lập:

- Ngược lại là huynh, làm sao huynh còn dám ở lại chỗ này. Người Vương tộc Tam Địa đã tới mấy ngày rồi! Bọn họ mà tìm được huynh, sẽ không chịu bỏ qua cho huynh đâu!

- Trừ muội ra, còn có ai dễ dàng nhận ra huynh được chứ?

Tần Lập nói:

- Muội cho là làm mình thành xấu xí như vậy, sẽ là một cách rất thông minh hay sao? Muội có biết rằng có rất nhiều người đang âm thầm bảo hộ muội?

- Đương nhiên là muội biết, huynh cho rằng muội có thể trốn khỏi phụ thân lên chạy ra đây? Hừ! Muội chỉ nói là muốn ra ngoài hít thở không khí. giải sầu một chút, bằng không thì ngộp chết mất, ông ta liền sợ ngay, Tần Lập, nếu không huynh dẫn muội đi, muội không cần danh phận gì cả, đi theo cạnh huynh làm nha hoàn cũng tốt hơn là làm công chúa Thú tộc này, muội sinh hoạt thế này quá đủ rồi!

Giọng nói Linh Nhi dân trở nên bi thương, còn mang theo một tia oán niệm.

- Muội đi rồi, vậy phụ thân muội làm sao? Chủng tộc của muội sẽ thế nào?

Tần Lập hỏi.

- Những chuyện đó có liên quan gì tới muội? Muội lo nghĩ vì bọn họ, ai lo lắng cho muội chứ?

Linh Nhi cầm lấy rượu tiểu nhị đưa lên, rót một lý, một hơi uống cạn. truyền âm nói:

- Dù sao huynh cùng Vương tộc Tam Địa cũng đã thể không đội trời chung, vì sao không dứt khoát một chút, bắt cóc Vương phi Tam Địa Tương lai?

Linh Nhi uống chút rượu, giọng nói trở nên ngọt lịm, vô cùng êm dịu.

Không nói thì thôi, Tần Lập nghe xong quả thật có phần động tâm. Cũng không phải nói hắn có suy nghĩ gì Linh Nhi, mà là cảm thấy như thế quả thật có thể làm Vương tộc Tam Địa mất hết mặt ũi lần nữa.

Chỉ là làm thế, bộ tộc Thú Vương cùng Tam Địa sẽ không còn chỗ nào xoa dịu được nữa, sợ rằng mượn cớ này, Vương tộc Tam Địa sẽ thật sự tấn công đánh Nhất Địa.

Tần Lập không muốn vô tình đẩy bộ tộc Thú Vương tới bờ vực sâu, dù sao thì bộ tộc Thú Vương không thù không oán với mình, hơn nữa hắn cũng không nhất thiết phải làm như vậy.

Tần Lập cười cự tuyệt nói:

- Hay là thôi đi, nếu muội thật sự không muốn gả cho vương tử Tam Địa kia, cùng lắm thì ngày bọn họ đón dâu, huynh cướp muội đi là được. Như vậy thì chuyện này sẽ không có quan hệ tới muội cùng bộ tộc Thú Vương.

- À, như vậy hình như rất hay!

Linh Nhi vô cùng hưng phấn hồi đáp.

Tần Lập hết biết nói gì liếc nhìn Linh Nhi bên kia, thầm than: ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút, nàng còn tưởng là thật sao. Thật sự cpi Vương tộc Tam Địa chỉ là thịt cá, có thể tùy ý cho người ta cắt xẻo hay sao chứ?

Tuy nhiên lời này chỉ nói ở trong lòng, Tần Lập tuyệt không muốn trơ mắt nhìn cô gái Linh Nhi đã từng giúp mình phải nhảy vào hố lửa.

- Muội đã biết là huynh sẽ ở nơi này, tên vương tử Tam Địa kia là do huynh giết phải không? Hắc, giết hay lắm!

Linh Nhi tiếp tục truyền âm nói chuyện với Tần Lập.

Không đợi Tần Lập tr lời, ngoài cửa quán rượu đột nhiên có mười mấy người nối đuôi bước vào, sắc mặt không tốt lành gì. Sau khi tiến vào, những người này trước tiên nhìn quét một vòng quán rượu, sau đó đều nhìn về phía một lão già tiên phong đạo cốt ở giữa bọn họ.

CHƯƠNG 832: THẦN TOÁN SƯ!

Chỉ thấy lão già tiên phong đạo cốt này trước tiên nhắm mắt lại, ngón tay nhanh chóng bấm đốt tính toán gì đó. Một lúc lâu, mới đột nhiên mở mắt, ánh mắt bồng bắn ra hai đạo thần quang, nhìn về phía Tần Lập.

Lúc này, bên trong quán rượu yên tĩnh một lần nữa, rất nhiều người đều nhìn về phía Tần Lập, lại nhìn sáng đám người sắc mặt không tốt kia. Lúc này, dù là người có thần kinh thô thiển cỡ nào, cũng ý thức được đã sắp xảy ra chuyện.

- Chính là hắn!

Lão già tiên phong đạo cốt kia giọng nói già nu,. nhưng cứng cỏi rắn chắc, nâng tay chỉ thẳng về phía Tần Lập.

Những người đi theo bên cạnh lão già, lập tức mỗi người đều hiện ra vẻ giận dữ, khóe miệng nhếch một ý cười lạnh băng. Một người trong đó lớn tiếng nói:

- Vương tộc Tam Địa giải quyết ân oán tư nhân, mời người không có liên quan đến chuyện này tránh né một chút. Tiền rượu của mọi người, Vương tộc Tam Địa ta sẽ trả hết!

- Vương tộc Tam Địa? Người kia là Tần Lập!

Giữa những khách trong quán rượu, có người kinh hô.

- Đúng thế, người thanh niên kia nhất định chính là Tần Lập!

- Không ngờ Vương tộcT am Địa tìm tới nhanh như thế, thật là quá lợi hại mà!

- Vương tộc một Thánh địa, quả nhiên nội tình hùng hậu!

- Hôm nay sợ rằng Tần Lập gặp nạn rồi!

- Ôi! Không ngờ tới hắn còn dám tiếp tục ở trong Thú Thần Thành, thật là nghé con không sợ cọp mà!

Mọi người đều xôn xao, đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tuy rằng những người này đều có địa vị, nhưng cũng không dám, cũng không muốn xảy ra xung đột gì với Vương tộc Tam Địa. Dù sao chuyện này không hề có quan hệ tới bọn họ. Vương tộc Tam Địa kiêu ngạo ngang ngược cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người đã sớm thành thói quen rồi.

Chỉ là ở giữa các vị khách này, cũng có người không bán mặt mũi cho Vương tộc Tam Địa. Một thiếu niên anh tuấn bề ngoài chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, thân trường bào xanh ngọc, đầu đội buộc tóc kim quan, anh tuấn tiêu sái. Bên cạnh còn hai thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi rất là xinh đẹp.

Chỉ nghe thiếu niên anh tuấn này cười lạnh nói:

- Ha ha! Vương tộcTam Địa, thật là uy phong mà! Chỉ là nơi này dường như không phải Tam Địa, hình như các ngươi bày biện uy phong, bày ra sai chỗ rồi. Thức thời thì nhanh ra ngoài, muốn đánh muốn giết, phiền các ngươi ra ngoài mà đánh. Đừng có ở chỗ này quấy nhiễu hứng uống rượu của mọi người!

Ở một phía khác, trên một chiếc bàn có bình phong ngăn cách, cũng truyền tới một giọng nói nữ nhân lạnh băng:

- Vương tộc Tam Địa thì sao? Kiêu ngạo ngang tàng tới tận Nhất Địa, sớm nghe nói Vương tộc Tam Địa thèm thuông Nhất Địa đã lâu, không ngờ chuyện này là thật, muốn đánh muốn giết, cút ra khỏi quán rượu này, đừng có ở đây người ta chán ghét!

Bộp bộp bộp!

Ở một góc xa xa trong quán rượu, trên một chiếc bàn có bình phong ngăn cách, truyền ra mấy tiếng vổ tay, Một giọng nói cũng rất trẻ tuổi truyền tới, cười nói:

- Nói rất hay, không nói chỉ có các ngươi coi cái bảng hiệu Vương tộc Tam Địa là chuyện lớn, ta thật không quan tâm các ngươi là Vương tộc Tam Địa chó má gì, ở trên tay Tần công tử người ta đã mất mặt mũi hai lần, lần thứ ba này còn chưa nhớ rõ. Không tìm một chỗ không người, lại cứ khăng khăng tới trước mặt đám đông, chương mặt ra cho người ta tát một cái bạt tai thứ ba. Chậc, ngươi nói trên đời này làm sao lại có hạng người hạ tiện như thế chứ?

Những người Vương tộc Tam Địa bị tức giận tới sắc mặt tái mét, lúc thiếu niên anh tuấn kia mở miệng, bọn họ còn muốn mắng to uy hiếp một phen, không ngờ tới ngay sau đó lại có hai người không sợ chết. Nên biết rằng dám ở đây, ngay trước mặt mọi người, ném bỏ mặt mũi Vương tộc Tam Địa như thế. nếu không phải là đầu óc có vấn đề, thì là không cần sợ hãi!

Nghĩ cho kỹ, đều là cái sau chiếm đa số.

Cho nên, những người Vương tộc Tam Địa này thật không dễ trực tiếp làm căng, bọn họ quả thật không có lý. Trước tiên không nói đây không phải địa bàn của bọn họ, chỉ nói bọn họ làm điệu bộ như thế, quả thật không làm người ta ưa được.

Muốn đánh muốn giết, đi ra ngoài mà làm, cần gì gây sự ở trong quán rượu người ta chứ?

Càng thêm rót dầu vào lửa, không đợi người phía Tam Địa có phản ứng. ông chủ quán rượu là một trung niên hơn năm mươi tuổi đứng gậy, trầm giọng nói:

- Quán rượu này là Hoắc gia Bát Địa mở ra, các vị bằng hữu Vương tộc Tam Địa có phải nên cho mặt mũi, đi ra ngoài gây sự?

Tuy rằng ông chủ quán rượu nói rất khách khí, nhưng thái độ cực kỳ cứng rắn, ai cũng nghe ra được. Lúc này trong quán rượu vốn đã có không ít người đứng lên, lập tức ngồi xuống lại, mỗi người đều nghẹn cười nhìn phản ứng phía Vương tộc Tam Địa.

Những thanh niên trẻ tuổi phía Vương tộc Tam Địa đã sớm tràn ngập căm phẫn muốn xông lên, lại bị người bên cạnh gắt gao kéo lại. Không ngờ tới muốn chém giết Tần Lập ở đây, nhưng lại gặp phải nhiều người không liên quan như thế, có trời mới biết những người dám lên tiếng châm chọc ngay trước mặt bọn họ sẽ có thân phận gì?

Nếu đối phương thật là các Vương tộc Thánh địa khác, vậy nếu bọn họ, ngay cả Vương tộc Tam Địa là bàng chi bộ tộc Đại Đế, cũng không thể nào thừa nhận nổi loại áp lực này!

- Các vị, có lỗi, có lỗi quá, là tại hạ nói lỡ lời. Ha ha, các vị tiếp tục uống rượu.

Một người trung niên Vương tộc Tam Địa bày ra vẻ ôn hòa chắp tay xin lỗi với ông chủ quán rượu, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Nhưng trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi, thề rằng nhất định phải điều tra rõ những kẻ dám có gan nói lời châm chọc Vương tộc Tam Địa. Nếu là con cháu Thánh địa khác thì cũng thôi, nếu mà không phải, Vương tộc Tam Địa nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học suốt đời khó quên!

Người trung niên nói rồi, ánh mắt rơi trên người Tần Lập, ngữ khí quái dị nói:

- Tần công tử, đừng ở đây làm người ta chán ghét, ra ngoài cùng chúng ta một chuyến nào?

Tần Lập nghe thế, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục uống rượu, giống như hoàn toàn không nghe thấý gì, uống xong một ngụm rượu, lại gắp thức ăn, ăn xong một miếng, đặt đũa xuống cạnh dĩa, nhàn nhạt nói:

- Cút ra ngoài, đừng quấy nhiễu hứng thú uống rượu của ta!

Vốn quán rượu rất là yên tĩnh, lúc này lại càng thành một mảnh tĩnh mịch. Rất nhiều người đều trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập, biết rõ hắn không phủ nhận, chẳng khác nào là cam chịu. Mà ở ngay trước mặt những cường giả Vương tộc Tam Địa này, còn dám cứng rắn như vậy, sợ rằng ngoại trừ con cháu hạch tâm những Vương tộc Thánh địa khác, không có ai dám làm như thế nữa!

- Ha ha, tốt!

Trong bình phong bên kia truyền tới tiếng cười nữ nhân lạnh băng, tuy rằng nghe vẫn còn thật lạnh lẽo, nhưng ai cũng nghe được nàng rất thoải mái.

- Nói rất hay!

- Thật đúng khẩu vị của ta!

Hai người vừa trào phúng Vương tộc Tam Địa còn lại, cũng cười lớn tiếng nói.

Mấy người Vương tộc Tam Địa tức giận muốn bốc khói, hận không thể nuốt sống Tần Lập, trực tiếp làm thịt ba cái tên ồn ào kia. Nhưng lúc này, bọn họ lại không nói ra lời được. Giết một mình Tần Lập, bọn họ có can đảm này, nhưng khiến cho nhiêu người tức giận, đến lúc đó dẫn phát các Thánh địa cùng nhau công kích Tam Địa, vậy thì bọn họ chịu không nổi.

- Tốt! Rất tốt! Tần Lập, Người là kẻ nhu nhược, nhát gan! Có bản lĩnh thì ngươi ở trong quán rượu này uống cả đời đi! Chỉ cần ngươi dám ra khỏi cửa, ta lập tức chém giết ngươi!

Trung niên Vương tộc Tam Địa phẫn nộ quát, xoay người ra cửa.

- Chờ đã...

Tần Lập đột nhiên lên tiếng.

Những người Vương tộc Tam Địa lập tức đứng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Tần Lập.

- Người nghĩ thông suốt rồi sao? Không làm kẻ nhu nhược nữa?

Một thành viên Vương tộc Tam Địa châm chọc nói.

Tần Lập không để ý tới hắn, mà chỉ tay về phía lão già tiên phong đạo cốt kia, nhàn nhạt nói:

- Ngươi dám suy tính phương vị của ta. Lão già này, ta phải giết ngươi!

Nói lại, Tần Lập cũng không quá mức sợ hãi với những người Vương tộc Tam Địa tới giết mình. Thật sự đánh không lại, hắn có thể trốn trở về Tử Long cổ Khoáng, Hành Tự Quyết hắn lĩnh ngộ được trên Hoang cổ thần tàng là thiên hạ vô song, thật sự muốn chạy, những người này tuyệt đối không đuổi kịp. Dù là đuổi kịp, bọn họ cũng không có gan tiến vào Tử Long Cổ Khoáng.

Nếu bọn họ thật sự dám lao vào Tử Long cổ Khoáng, vậy Tần Lập lại càng vui vẻ, Tử Long Cổ Khoáng này ngay cả Đại Đế cũng phải kiêng kỵ ba phần, cũng không phải là không có lý do. Đến lúc đó chỉ cần Tần Lập dẫn bọn họ gặp mấy tên Hoàng Giả Cổ Thi, cũng đủ diệt sạch sẽ toàn đội ngũ bọn họ!

Nhưng lão già này có thể suy tính ra phương hướng cụ thể của Tần Lập, quả thật là đáng sợ, có tồn tại dạng người như thế, chẳng phải nói rằng sau này chỉ cần có người muốn giết Tần Lập, mời lão già này ra suy tính một phen, là có thể tìm được hắn một cách cực kỳ chính xác hay sao?

Loại cảm giác này, thật là cho Tần Lập cực kỳ khó chịu.

Lão già tiên phong đạo cốt kia nghe Tần Lập nói lời này, nhàn nhạt nói:

- Ngươi có thể sống qua lần này rồi nói, lão hủ tính ngươi không sống qua ngày hôm nay!

- Vậy chúng ta cược một lần.

Tần Lập cười hì hì, nhìn lão già tiên phong đạo cốt kia nói:

- Ta cược rằng lão lập tức phải chết!

- Ha ha ha!

Lão già tiên phong đạo cốt thành viên Vương tộc Tam Địa như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, vừa lúc những thành viên Vương tộc Tam Địa mượn chuyện này giảm bớt việc mình khó coi, cười rất thoải mái, ánh mắt nhìn Tần Lập như nhìn kẻ ngốc.

Lão già tiên phong đạo cốt nhìn thẳng vào Tần Lập, nói:

- Tiêu tử, ngươi có biết lão hủ là cảnh giới gì không? Không dám quá lời, lão ta Thần Toán Sư cảnh giới Thánh Chủ đỉnh cấp. Nếu bị tiểu súc sinh như ngươi hù dọa, sau này không cần đi ra ngoài nữa!

- Cái gì? Lão ta là Thần Toán Sư?

- Trời ạ. là người đi ra từ gia tộc Thần Toán Ngũ Địa? Lại còn là Thánh Chủ đỉnh cấp. Bình thường cảnh giới Thần Toán Sư sẽ không cao lắm, người này đúng là một dị số mà!

- Tự nhiên là dị số, bằng không làm sao có thể suy tính ra phương hướng chính xác của Tần Lập, làm sao có thể chính xác tới một người nào đó? Gia tộc Thần Toán, quả nhiên mạnh mẽ mà!

- Lần này sợ rằng Tần Lập phải chạy trời không khỏi nắng, ngay cả người gia tộc Thần Toán cũng đứng ra rồi!

- Ối! Thật là đáng tiếc, một đời cường giả trẻ tuổi, sợ là sẽ ngã xuống ở Thú Thần Thành này!

Người trong quán rượu nghe đến ba chữ Thần Toán Sư, phản ứng có khác nhau, nhưng có chỗ giống là cùng tôn sùng kính sợ đối với gia tộc Thần Toán Sư!

Tần Lập mỉm cười, chỉ tay về phía Thần Toán Sư kia, nói:

- Chết!

- Hừ!

Rất nhiều người Vương tộc Tam Địa đồng thời hừ lạnh một tiếng, phóng ra kết giới mạnh mẽ, phòng ngự trước Thần Toán Sư tiên phong đạo cốt kia. Dù là Tần Lập nói bừa, bọn họ cũng sẽ không đánh cược. Nếu Thần Toán Sư chết ở chỗ này, Vương tộc Tam Địa bọn họ cũng sẽ phải thừa nhận áp lực rất lớn!

Thần Toán Sư tiên phong đạo cốt kia khóe miệng mang theo vẻ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Lập.

Mọi người bên trong quán rượu, cũng đang nhìn Tần Lập.

Bùm!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này