Duy Ngã Độc Tôn - Chương 825 - 826

CHƯƠNG 825: TIÊN THI!

Qua hồi lâu, ngay cả Nam Cung Tử Lăng cùng Ngọc Châu ban đầu không muốn uống máu huyết Thứ Long Ngạn bé lùn xanh này, sắc mặt liền trở nên rạng rỡ, thần thái sáng láng.

Không thể không nói, máu huyết Thứ Long Ngạn quả nhiên là thần dược cực kỳ quý giá, được xưng là chí bảo. Mấy người trực tiếp sử dụng, bất luận là tinh thần hay thể chất đều có tăng lên.

Còn tên lùn xanh Thứ Long Ngạn, lại sắc mặt xám trắng, huynh quang xanh lục trên người cũng ảm đạm đi nhiều, bước đi lung lay lắc lắc, vừa nảy quả thật coi như mất rất nhiều máu huyết. Nó rất phẫn nộ, rất đau lòng máu huyết của mình, tuy nhiên lại không có cách nào, chỉ có thể tùy ý cho ngươi cắt xé.

Tần Lập nhìn bộ đáng tên lùn xanh này, biết nó quá nửa là giả dạng ra, nói:

- Nghe nói bên trong khu vực này có một hang mỏ, vị Bất Tử Chân Thần mạnh nhất nơi Thần Vực, chính là người ngươi gọi là phụ thân đã từng đi vào, ngươi dẫn chúng ta tới đó xem thử.

Tên lùn xanh nghe vậy, lập tức mặt đầy kinh hoàng, đầu lắc như trống bỏi, nói:

- Không thể đi chỗ đó, nơi đó quá nguy hiểm, các ngươi đi vào trong đó, sẽ trực tiếp chết ngay!

- Sợ cái gì, chúng ta chết rồi. Ngươi không phải trực tiếp được giải thoát hay sao?

Tần Lập nhàn nhạt nói.

- Giải thoát cái gì? Ta đã sinh ra ở trong một hang động ở quặng mỏ khoáng đó. Bên trong mỏ khoáng có một tồn tại khủng bố vô cùng mạnh mẽ, vẫn luôn trông chừng ta, là chuẩn bị lúc nó độ kiếp sẽ nuốt sống ta, về sau phụ thân điểm hóa cho ta, đồng thời dẫn ta ra khỏi hang mỏ kia. Hiện giờ tồn tại kia nhất định đã trở nên càng mạnh hơn nếu trở lại, nó nhất định sẽ trực tiếp bắt lấy ăn ta ngay!

Trong ánh mắt tên lùn xanh tràn ngập sợ hãi, nói:

- Đi chỗ nào cũng được, duy chỉ có đi vào nơi đó sẽ chết chắc!

Tần Lập nghĩ đến bóng người di động chìm nổi, như ẩn như hiện giữa tử khí dày đặc nói:

- Nếu tồn tại kia mạnh mẽ như thế. Ngươi trốn ra, hắn không tới bắt ngươi s

- Hắn không thể ra khỏi hang mỏ kia, hắn bị phụ thân phong ấn ở trong đó. Nhưng bên trong hang động, cũng là thiên hạ của hắn!

Tên lùn xanh nói rồi, nhìn Tần Lập hỏi:

- Người muốn lấy cái gì? Thần Nguyên? Hay là cổ dược, ta đều đã thể dẫn ngươi đi lấy!

Tần Lập cũng nhìn ra được, tên lùn xanh này quả thật vô cùng sợ hãi nơi đó, có thể quả thật đúng như nó nói. Tân Lập suy nghĩ, lại hỏi:

- Trước khi ta tới, nhìn thấy ở giữa tử khí này có một bóng người chìm nổi trong tử khí, ngươi có biết đó là ai không?

- Cái gì? Các ngươi gặp phải Hoàng Già cổ Thi?

Tên lùn xanh sắc mặt xám trắng càng trở nên vặn vẹo, nó thét to:

- Đó là thi thể Thần Hoàng Hoang cổ sau khi chết, thi thể vĩnh viễn không hủy hoại. Nếu như có linh vật xâm nhập, sẽ phát sinh thi biến, biến thành Hoàng Giả cổ Thi tà ác nhất. Phương thức đối phó thứ kia tốt nhất, chính là quay đầu bỏ chạy! Các ngươi... Các ngươi lại có thể gặp phải Hoàng Giả cổ Thi, ta sống ở đây lâu như thế, luôn sinh hoạt ở khu vực này, cũng chỉ gặp phải nó hai lần, mỗi lần đều thiếu chút bị chém chết!

Tên lùn xanh vẻ mặt hoảng sợ nói.

Tần Lập hý mắt, trong lòng thầm nghĩ:

- Quả nhiên, bên trong khu Tử Long cổ Khoáng này quả thật rất khủng bố, thậm chí còn muốn đáng sợ hơn cả tưởng tượng, không phải là một nơi cho người ở mà!

Lúc này, giữa hư không bên trên từ rất xa bỗng nhiên truyền tới một trận âm điệu. Âm điệu kia như tiên nhạc, vô cùng tuyệt vời, làm người nghe có một cảm giác như bình ổn cỏi lòng, linh hồn như được tẩy rửa.

Tên lùn xanh sắc mặt Đại Bỉến, thét to:

- Nhanh trốn đi! Tiên Thi tới rồi!

- Tiên Thi?

Mấy người Tần Lập đều không nhịn được nhíu mày. Trên đời này cuối cùng có Tiên hay không, không ai dám chắc chắc. Mạnh mẽ như Bất Tử Chân Thần gia tộc Thần Vương khi xưa, cũng một mực truy tìm, nhưng thẳng đến khi phá Giới mà đi, cũng không thể tìm ra được đáp án.

- Mau tránh mau tránh, đi theo ta!

Tên lùn xanh đã hoảng sợ cùng cực, lao thẳng về phía một mảnh rất loãng.

Tần Lập suy nghĩ một chút, thả người đuổi theo, nhưng hỏi:

- Tại sao ngươi lại không trốn ở nơi có tử khí nồng đậm?

- Ngu ngốc, càng là nơi tử khí nồng đậm, càng dễ bị phát hiện!

Tên lùn xanh lúc này đã nóng nảy, thậm chí bất chấp lời mình nói có thể làm Tần Lập tức giận, thốt lên.

Tần Lập cũng không chấp nhặt với tên lùn xanh này, đi theo phía sau hắn, nhanh chóng tới một khu đá tảng lỡm chỡm. Khu vực này gần như không có thực vật màu xanh nào, tất cả đều là những tảng đá hình thù cổ quái, hình dạng đá tảng kỳ dị quái lạ, bộ dạng gì cũng có. Lớn đến cả ngàn thước, nhỏ nhất cũng phải mấy thước.

Tên lùn xanh thân hình nhỏ bé di chuyển cực nhanh, tiến vào một hang động giữa những khe đá sâu mấy trăm thước, ngồi đó thở hôn hên, sau đó nói:

- Nhanh! Bày kết giới, nếu bị phát hiện, chúng ta đều phải chết!

Tần Lập phất tay bày một đạo kết giới, vào lúc này, có thể nghe ra tiếng tiên nhạc giữa hư không càng thêm gần. Ánh sáng vàng chợt lóe lên ở xa xa đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tiên nhạc kia lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm dặm nơi này.

Một chiếc xe lóe ra kim quang vàng chóe, là do tám con Kỳ Lân cổ Thú xanh lục đậm kéo! Mỗi một con Kỳ Lân cổ Thú đều dài tới mấy chục trượng, chân đạp hư không, ngẩng đâu ưỡn ngực, trên người tản ra dao động năng lượng mạnh liệt. Thực lực mỗi một con Kỳ Lân Cổ Thú đều không kém gì một Thánh Chủ đỉnh cấp!

Linh thú mạnh mẽ như thế, lại cam tâm tình nguyện cho người ta sai kiến, kéo xe cho người. Vậy ngồi trên xe kia... sẽ là tồn tại gì?

Mấy người Tần Lập nhìn mà trợn mắt há mồm. Kỳ Lân cổ Thú, là hậu duệ Kỳ Lân thời đại siêu cổ, ở thời đại Hoang cả cũng từng là thần thú Hoang cổ bá chủ một phương.

Ở Giới Hạ, chỉ có đồ đằng tượng đá cùng truyền thuyết về Kỳ Lân cổ Thú, nhưng không có một ai chân chính thấy được Kỳ Lân cô Thú. Không ngờ tới, ở nơi Thần Vực lại còn có loại sinh vật thần kỳ này.

Lúc này khí trời trong xanh, trời thu Nhất Địa ánh mặt trời sáng rực trên cao, chiếu rọi lên những mảnh vảy lân xanh đậm, lóe lóe phát sáng, làm cho người ta phát lạnh.

- Gặp quỷ, thật là gặp quỷ mà. Từ khi gặp các ngươi, liền không có một chuyện tốt. Mẹ nó, Tiên Thi mấy chục vạn năm khó gặp một l lại cũng xuất thế rời, nó ra đây làm gì?

Tên lùn xanh dựa trên mặt đá., lẩm bẳm oán giận.

Âm điệu tiên nhạc ngày càng rõ ràng, dù ngay cả chính Tần Lập cũng có một loại dục vọng muốn xông ra ngoài, bay lên cao gặp chân dung người tấu lên tiên nhạc trong xe kia một lần.

Các nàng Ngọc Châu cùng Nam Cung Tử Lăng lại đang liều mạng vận công chống lại, Hô Diên Kiêu Dưởng, Hạ Văn Vũ, Kiên Kính cùng Mạc Bắc cũng đâu toát đây mồ hôi, liều mạng chống lại tiên nhạc kia ăn mòn linh hồn bọn họ.

Chiếc xe vàng do mấy con Kỳ Lân cổ Thú kéo, lúc này đã phủ xuống vùng trời trên đầu bọn họ không tới ngàn thước. Tiên nhạc nhẹ nhàng, chiếc xe kia không ngừng dò xét qua lại, dường như... đang tìm thứ gì đó.

Còn chiếc xe kéo tràn ngập cổ vận, vẫn cứ mãi không có ai kéo rèm cửa, hoặc là đứng ra xem xét.

Nhưng Tần Lập lại cảm giác rõ ràng, dường như có một ánh mắt đảo qua thân thể mình. Thân thể Tần Lập đã hòa hợp một thể với núi đá này, toàn thân tản mát ra một cỗ đạo vận cùng nhịp với hô hấp vùng thiên địa này, không biết có lừa được đối phương hay không. Hiện giờ Tần Lập coi như rõ ràng vì sao tên lùn xanh này lại khẩn trương như vậy, tồn tại bên trong chiếc xe kéo kia, quả thật mạnh đến mức làm linh hồn người ta run rẩy.

Lại qua thật lâu, tám con Kỳ Lân cổ Thú kia đột nhiên phát ra một trận gầm rú trầm thấp, sau đó chợt lóe sáng, biến mất khỏi bầu trời.

Khắp trời cao, xanh mượt cao vút, giống như cho đến giờ nơi này vẫn không hề tồn tại thứ gì. Nếu không phải mọi người tận mắt thấy tám con Kỳ Lân cổ Thú kia biến mất, thậm chí cho rằng đây là một hồi ảo giác.

- Hiện giờ có thể nói, Tiên Thi này rốt cuộc có lai lịch gì rồi chứ?

Ánh mắt Tần Lập sáng quắc nhìn tên lùn xanh, hắn bỗng nhiên cảm giác được tên lùn xanh này dường như biết được rất nhiều bí ẩn viễn cổ.

Tên lùn xanh kinh hồn chưa định, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng, khẽ giọng nói:

- Phụ thân tiến vào Tử Long cổ Khoáng, chính là muốn tìm kiếm Tiên Thi. Ngài ấy muốn tìm chứng cớ, trên đời này cuối cùng có Tiên hay không. Bởi vì trong truyền thuyết, Tiên là tồn tại chí cao vô thượng, có thể sống rất nhiều Kỳ nguyên, thậm chí vĩnh sinh bất tử!

Mọi người nghe vậy, đều trầm mặc một trận. Tiên, quá cao thâm, quá xa xôi. Tương truyền một Kỳ nguyên, là chín ức chín ngàn chín trăm chín mươi chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín năm (999. 999. 999 năm). Mà Tiên, lại có thể tồn tại qua rất nhiều Kỳ nguyên thậm chí vĩnh sinh bất tử, điều này đối với mọi người mà nói, quả thật không thể giải thích được.

Dù là tu luyện đến cảnh giới Bất Tử Chân Thần, cũng không dám nói mình có thể sống quá một phần mười Kỳ nguyên. Bởi vì Bất Tử Chân Thần cũng là người, mà thọ mệnh của ngườicuối cùng cũng sẽ đến tận cùng.

Tiên, quá mức hư vô mờ mịt. Bất luận là thời đại kiếp trước Tần Lập, hay là ở thế giới hiện tại này, Tiên đều là một loại truyền thuyết.

Nói cho tương đối, Tần Lập hai đời làm người, càng thêm lý giải sầu sắc về Tiên.

Theo Tần Lập thấy. Địa cầu hắn sinh sống kiếp trước, ở thời đại viễn cổ có linh khí sung túc, mọi người tu luyện các loại thần thông, vì cầu trường sinh. Kỳ thật cũng không khác gì Giới Thượng Giới Hạ, Vực Nội Vực Ngoại hiện giờ, người đại thần thông ở thời đại đó có thể hô mưa gọi gió dời non lấp biên.

Theo người thường thấy, đó rõ ràng chính là thần tiên. Bởi vậy, mới truyền lưu ra các truyền thuyết thân thoại, như là Sởn Hải Kinh ghi các loại sinh vật huyên diệu thần kỳ, ở kiếp trước, Tần Lập cũng không thể lý giải được nó.

Sau khi đi tới thế giới này, Tần Lập dần dần rõ ràng, những ghi chép trên Sởn Hải Kinh chưa chắc là lời vô căn cứ, rất có khả năng đó là những chuyện đã từng xảy ra.

Bởi vì ở trên thế giới này, võ giả Thiên cấp bình thường cũng sống được một hai trăm tuổi, thậm chí càng lâu hơn. Càng đừng nói võ giả đột phá sau Thiên cấp, võ giả cảnh giới Chí Tôn có thể sống càng lâu hơn.

Mà khi đạt tới cảnh giới Địa Tiên, càng có được thọ mệnh hơn vạn năm, đây đã hoàn toàn không khác gì với những thần thoại truyền thuyết hắn biết được ở kiếp trước.

Nhưng truyền thuyết về Tiên, lại vẫn là một truyền thuyết. Dù là đột phá cảnh giới Địa Tiên đạt đến Thánh Chủ đạt đến Thần Vương, thậm chí đạt đến cảnh giới Đế vương, cũng không dám nói bọn họ chân chính giải thích được Tiên. Càng không dám nói, Tiên là tồn tại thật sự.

Như vậy, Tiên Thi kia lúc này đã sáng tỏ điều gì? Một cổ thi thể, nhưng lại có được tám con Kỳ Lân cổ Thú cảnh giới Thánh Chủ đỉnh kéo xe. Tiên Thi này, cuối cùng là chết hay còn sống?

CHƯƠNG 826: NGỌC CHÂU!

Nghi vấn này vẫn nghẹn giữa cổ họng, khôngthoải mái. Tuy nhiên nhìn bộ dạng tên lùn xanh kia vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên đang nhớ tới điều gì. Tần Lập chịu đựng không hỏi ra.

Một lát sau, tên lùn xanh mới nói:

- Phụ thân nghe nói khu vực Tử Long cổ Khoáng, kỳ thật là một phần mộ của Tiên ở thời đại vô cùng xa xưa. Cách mấy chục vạn năm, Tiên Thi sẽ ra ngoài đi dạo. Vì vậy mới đi tới nơi này, cố gắng tìm kiếm Tiên Thi, chứng thực Tiên tồn tại. Thế nhưng, phụ thân cũng không gặp phải Tiên Thi dạo chơi, chỉ gặp phải một bộ cổ Thi Hoàng Giả, bị phụ thân chém giết. Sau đó lại gặp phải tồn tại khủng bố ở trong hang mỏ sinh ra ta, sau một hồi đại chiến, phụ thân cũng bị thương, nhưng vẫn còn phong ấn được tồn tại khủng bố kia, khiến nó không thể chạy khỏi hang mỏ. Không ngờ tới. qua nhiều năm như vậy, ta thật sự gặp phải tràng cảnh Tiên Thi dạo chơi, hóa ra truyền thuyết này là sự thật... đó là sự thật!

Trong mắt tên lùn xanh hiện lên một tia phức tạp, thì thảo tự nói:

- Nếu như phụ thân còn ở trong Giới này, nhất định sẽ tìm tới Tiên Thi đại chiến một trận? Trên đời này, thật sự có Tiên sao?

Lúc nàyNgọc Châu nhẹ giọng nói:

- Hoặc là Tiên Thi kia là một truyền thuyết, bên trong chiếc xe do tám con Kỳ Lân cổ Thú kia kéo, chưa chắc là Tiên Thi gì, có thể là một tồn tại hùng mạnh nào đó không ai biết.

Nam Cung Tử Lăng cũng gật đầu nói:

- Đúng vậy, dù sao chưa có người nào thấy được bên trong xe kéo kia là gì, ai đám xác định đó chính là Tiên Thi?

Tên lùn xanh này nhìn thoáng qua Nam Cung Tử Lăng cùng Ngọc Châu, dường như cảm thấy rất bất mãn với hai người nghi vấn, nó phản bác:

- Năm đó lúc phụ thân còn là Đế vương đỉnh cấp, từng lấy được một phần cổ thư. Bên trên cổ thư kia dùng thần văn viết lại: Tiên đi dạo, sẽ có tám con Kỳ Lân thần thú kéo xe, xe màu vàng kim, dùng Tinh Không Xích Kim đúc thành, Tinh Không Xích Kim là thần phẩm trên đời, cũng là vật tinh hoa nhất vũ trụ này. Những tạo hình mặt trời mặt trăng ngôi sao trên xe, toàn bộ đều là luyện hóa tinh cầu chân chính mà thành, phong ấn ở trên xe! Lẽ nào vừa rồi các ngươi không thấy trên xe đó điêu khắc những gì hay sao?

Tên lùn xanh ngữ khí khinh thường, nói tiếp:

- Trên cổ thư có viết: sau khi Tiên băng hà, con của Kỳ Lân sẽ tìm đến nơi Tiên Táng, vĩnh viễn bảo hộ trên xe kéo cho Tiên. Khi Tiên Thi đi dạo, con của Kỳ Lân sẽ kéo xe, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thay đổi!

Ngọc Châu bỗng nhiên mở miệng hỏi:

- Những điều này, là do người đó nói cho ngươi?

- Cái gì người đó? Đó là phụ thân ta?

Tên lùn xanh vẻ mặt nghiêm túc sửa lại.

- Ha ha! Sợ rằng người kia không đáp ứng làm phụ thân của ngươi? Là chính ngươi vì cảm kích, hay là vì điều gì khác, mới xưng hô người đó là phụ thân phải không?

Trên dung nhan Ngọc Châu bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, như khinh thường, như đáng thương, lại như đang tưởng nhớ gì đó.

Tần Lập giật mình, bỗng nhiên nhớ tới lời căn dặn của Ô Quận Vương đối với mình. Lại nghĩ tới dung mạo Ngọc Châu, kỳ thật rất tương tự hình dáng Ô Quận Vương lúc trẻ tuổi.

Trong đầu Tần Lập, bổng như một tia chớp nhớ lại trong tòa thành cổ ở dưới hồ Phượng Hoàng giả do Ô Quận Vương dựng lên. Trên bức họa nữ tử kia, nữ tử tuyệt sắc, dung mạo phong hoa tuyệt đại, dần dần có rất nhiều chỗ trùng hợp với Ngọc Châu trước mắt.

Đến tận đây, trong lòng Tần Lập rốt cuộc xác định chín mươi chín phần trăm, Ngọc Châu hắn là hậu nhân của Ô Quận Vương! Nhưng hẳn là không phải nữ nhi của Ô Quận Vương, mà là con cháu không biết bao nhiêu đời của ngài ấy!

Tên lùn xanh như bị nhục nhã cực lớn, giọng cao lên:

- Ta gọi ngài ấy là phụ thân, có quan hệ gì tới cô chứ?

- Bởi vì, ta chính là hậu nhân người đó!

Ngọc Châu vẫn giữ vẻ mặt khinh thường nhìn tên lùn xanh này:

- Tạ là hậu nhân gia tộc Thần Vương! Còn ngươi, một tiểu tinh quái do Thứ Long Ngạn hóa thành, ngươi dựa vào cái gì dám gọi ngài ấy là phụ thân?

Tên lùn xanh kia lúc này sững sờ ở đó, mấy người Nam Cung Tử Lăng cũng đều sững ra. Trước khi gặp Tần Lập, mấy người Nam Cung Tử Lăng cũng không biết Ngọc Châu là người thế nào, cho nên cũng hiểu biết rất ít về Ngọc Châu, chỉ cho rằng Ngọc Châu cũng giống như bọn họ, cũng là vương giả trẻ tuổi do Ô Quận Vương tuyển ra. Nhưng thật không ngờ, Ngọc Châu lại chính là hậu nhân Ô Quận Vương.

Tên lùn xanh cũng choáng váng, miệng khẽ nhếch lên, dù cho nó có thông minh thế nào, cũng chỉ là một tinh quái hóa thành hình người, mà không phải người chân chính. Cho đến nay, nó tôn xưng người điểm hóa nó , nhưng thật không ngờ có một ngày sẽ gặp phải hậu nhân người đó. Loại cảm giác này, thật là quá quái dị, làm cho nó có một loại... ừm, có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ.

- Ta... ta chỉ là... chỉ là một xưng hô tôn kính, ta không có... không có ý gì khác.

Tên lùn xanh này nghẹn họng trân trối, nhưng ánh mắt nó nhìn Ngọc Châu lại trở nên nhu hòa, đột nhiên nói:

- Cô là hậu nhân ngài ấy, ta... cho cô ăn luôn ta, cũng cam tâm tình nguyện!

Tần Lập nhìn đến trợn mắt há mồm, thầm buồn cười con tinh quái này, thật có mấy phần đáng yêu mà.

- Hừ! Ai muốn ăn ngươi, chỉ cần ngươi đừng có mở mồm ngậm miệng gọi ngài ấy là phụ thân, vậy là được rồi. Dù sao, ngài ấy là tổ tiên ta, là kiêu ngạo của gia tộc Thần Vương.

Ngọc Châu ngoài lạnh trong nóng, cũng là một cô gái tâm địa lương thiện thấy tên lùn xanh như thế, ngược lại có chút không đành lòng.

Tên lùn xanh vẻ mặt đau thương, không nói nữa, rơi vào trầm mặc. Mấy người Tần Lập, nhất thời cũng không biết nói gì.

Lúc này Ngọc Châu yếu ớt nói:

- Muội rất muốn có thể làm gia tộc Thần Vương tái hiện huy hoàng, tuy nhiên gia tộc Thần Vương đã bị nguyển rũa. Thông Thiên Đại Đế còn sống một ngày, gia tộc Thần Vương sẽ khó mà quật khởi. Công tử, huynh sẽ đánh bại Thông Thiên Đại Đế, phải không?

Tần Lập im lặng một hồi, bỗng nhiên cười nói:

- Đúng thế, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại hắn!

Tử Long Cổ Khoáng có vô số mạch khoáng, cũng có vô số hang mỏ. Tần Lập không hiểu phong thủy, không rõ ràng lắm nơi này có phải là nơi Tiên Táng trong truyền thuyết hay không. Nhưng Tiên Thiên Tử Khí nơi này lại nồng đậm quá mức. Tử Khí Quyết liên tục vận chuyển trong cơ thể hắn tốc độ tăng trưởng thực lực cực nhanh.

Ngày tiếp theo, mọi người theo tên lùn xanh dẫn đường, lại tìm được rất nhiều dược liệu cổ cùng Thần Nguyên. Trong lúc đó, cũng gặp phải Hoàng Giả cổ thi một lần, tuy nhiên phát hiện sớm, tránh từ xa xa.

Mặc dù Tần Lập biết Hoàng Giả cổ Thi có thể luyện hóa thành Thần Vương Binh Khí, có được uy lực vô tận, nhưng tạm thời không có ý nghĩ liều mạng với Hoàng Giả cổ Thi. Bởi vì Hoàng Giả Cổ Thi đã chìm nổi ở trong tử khí này không biết bao nhiêu vạn năm, tản mát ra khí tức từ mấy trăm dặm cũng làm người ta kinh hồn vỡ mật, tạm thời Tần Lập còn không nghĩ tới việc đối đầu.

Không biết có phải là bởi biết được Ngọc Châu là hậu nhân Bất Tử Chân Thần hay không, trong những ngày này tên lùn xanh biểu hiện ra hết sức phối hợp, chủ động giúp mấy người Tần Lập, ở trong khu vực hạch tâm Tử Long cổ Khoáng tìm đến một chỗ cực kỳ bí ẩn có thể trú ân ở đó, thành lập căn cơ.

Muốn tới vùng đất này, chỉ có một con đường an toàn, những con đường khác đều ẩn giấu vô tận nguy hiểm. Nếu không biết đường, căn bản không thể tiến vào nơi đây!

Tần Lập rất vui mừng, lấy ra Hoàng Kim Cung bố trí ở đây, trực tiếp trở thành nơi dừng chân cho mấy người bọn họ, có một nơi như vậy, trừ khi Thông Thiên Đại Đế đích thân tới, những người khác đừng mơ tưởng xông vào đây.

Tần Lập cũng động ý niệm tiếp đón những người ở Giới hạ đến đây tu luyện dù sao tu luyện ở đây nhanh gấp nhiều lần ở Giới Hạ. Chỉ cần có thể chống đỡ được áp lực ở Tinh Không Cổ lộ, như vậy ở nơi Thần Vực này, không cần bao nhiêu năm là những người đó có thể đột phá đến cảnh giới Thánh Chủ rồi.

Như thế, sẽ trở thành trợ giúp lớn nhất cho Tần Lập!

Tuy nhiên trong thời gian ngắn, ý nghĩ này rất khó thực hiện, Tần Lập rất rõ ràng hiện giờ sẽ có vô số người đang tìm tung tích của hắn.

Cho nên, kế hoạch duy nhất, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực cá nhân mới là chính đạo.

Làm cho Tần Lập cảm thấy có chút đáng tiếc, chính là Hoàng Kim Cung an bài ở khu vực hạch tâm Tử Long Cổ Khoáng, Hô Diên Bác vẫn không tỉnh lại. Lần đó tiêu hao lực lượng linh hồn quá độ, làm cho Hô Diên Bác lâm vào ngủ say, thời gian đã mấy năm rồi, vẫn không hề có động tĩnh.

Nhưng Tần Lập tin tưởng, một ngày nào đó Hô Diên Bác sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, nhất định ngài ấy sẽ cảm tháy rất vui mừng.

Mấy người Nam Cung Tử Lăng đều rất thích thú với Hoàng Kim Cung, làm vương giả trẻ tuổi Giới Hạ, bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua truyền thuyết về Hoàng Kim Cung. Cho nên sau khi thấy Tần Lập lấy ra Hoàng Kim Cung, bọn họ đều cực kỳ kinh ngạc, đồng thời lại phải cảm thán: Người ứng vận quả nhiên số mệnh bao phủ!

Tần Lập đưa tất cả những dược liệu cổ di dời vào trong Hoàng Kim Cung, có Tiên Thiên Tử Khí tẩm bổ, những dược liệu cổ này ở đây cũng sẽ sinh tồn rất tốt. Tương lai khi Lãnh Dao nhìn thấy những dược liệu cổ này, nhất định sẽ là người vui vẻ nhất.

Nghĩ đến các nàng Lãnh Dao, trong lòng Tần Lập trở nên hiền hòa, tiếp đó thần sắc khôi phục kiên nghị, trong lòng âm thầm thề rằng: Cho dù là vì các nàng, mình nhất định cũng phải có được một vùng đất ở nơi Thần Vực này!

Thắng cấp đến cảnh giới Thần Vương nhất trọng, Tần Lập luôn muốn tìm cơ hội nghiệm chứng thực lực của mình một chút, đồng thời cũng muốn sớm ngày tìm được Ngũ Hành Thủy. Bởi vậy, hắn quyết định để mấy người Nam Cung Tử Lăng tiếp tục tu luyện ở đây, còn hắn chuẩn bị ra ngoài Tử Long cổ Khoáng lịch lảm một phen.

Tu luyện chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn cần phải không ngừng chiến đấu cường hóa bản thân, mà không giống như những người khác, bế quan tu luyện làm bản thân mạnh lên.

Mấy người Nam Cung Tử Lăng tự nhiên biểu thị phản đối, tuy rằng Tần Lập đã đột phá đến cảnh giới Thần Vương, nhưng đối mặt với những Thánh địa đang nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn lo lắng không đủ.

Thánh địa nếu làm thật sự, phái người truy sát Tần Lập, vậy thì Tần Lập sẽ khó mà đối phó.

Đối với chuyện này, bản thân Tần Lập có cách nhìn của mình. Ngoại trừ Vương tộc Tam Địa có sinh ra một chút va chạm với Tần Lập ra, cũng chỉ có Thông Thiên Đại Đế không có ý tốt với hắn.

Các Thánh địa khác, như là Lục Địa Thất Địa, chưa chắc muốn lấy được trọng bảo trên người hắn.

Nơi Thần Vực khác với Giới Hạ, nơi này có các loại tài nguyên cùng bảo vật. Tuy rằng số lượng Thần Nguyên rất hiếm thấy, nhưng Thánh địa này cũng không biết trên người Tần Lập có một lượng lớn Thần Nguyên.

Đã như vậy, đắc tội một nhân tài trẻ tuổi mới xuất hiện như hắn, sẽ rất không có lời. Tin rằng trong lòng rất nhiều người, đều sẽ có tính toán.

Hơn nữa, giữa các Thánh địa này cũng không phải bền chắc như thép, mỗi Thánh địa đều có diện tích lãnh thổ mênh mông, vô cùng khổng lồ. Tần Lập tin tưởng, bản thân đi ra ngoài một mình, mục tiêu cũng sẽ trở nên rất nhỏ, chú ý một chút sẽ không có nguy hiểm gì!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này