Duy Ngã Độc Tôn - Chương 821 - 822

CHƯƠNG 821: BÓNG NGƯỜI Ở TỬ LONG CỔ KHOÁNG!

Lâm Hoan yên lặng gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói:

- Lý thúc thúc, Người quá xem thường ta, hơn nữa dã tâm của ngươi, sẽ chôn vùi ngươi.

- Ta xem thường cậu? Dã tâm của ta?

Lý Bình giống như nghe được một chuyện rất buồn cười, cười to ra tiếng, tiếp đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn Lâm Hoan nói:

- Hoan công tử, không còn sớm nữa, cậu nên trở về nghỉ ngơi đi. Ta có thể xem như hôm nay không xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không giết cậu, bởi vì dù thế nào thì cậu cũng là con trai của Đại Đế.

Lý Bình Nói rồi, phất tay như xua đuổi một con ruồi.

- Ta nói rồi...

Lâm Hoan vừa nói, toàn thân bồng chốc bộc phát ra một cỗ khí thế bàng bạc, càng kinh người là cỗ khí thế này bị hắn khống chế phạm vi một thước quanh người, không lan tỏa ra ngoài chút nào. Năng lực khống chế năng lượng, đã đạt tới cảnh giới đãng phong tạo cực!

- Ngươi, quá xem thường ta rồi!

Lâm Hoan nói xong, thân thể đã như là một con chim ưng, đánh về phía Lý Bình, tay hóa thành đao, trực tiếp nhắm thẳng vị trí trái tim Lý Bình!

Trong nháy mắt này, xung quanh người Lý Bình hình thành một tấm màn sáng lóe ra những tia màu lam, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh khinh thường:

- Hoan công tử, ta nói rồi, ta sẽ không giết cậu. Mặc dù cậu làm cho ta thấy một chút kinh ngạc, nhưng cậu thất lễ với ta. Ta không giết cậu, nhưng phải cho cậu một bài học! Cậu... sau này không cần động võ nữa!

Lý Bình nói xong, phát sau tới trước, tay nắm thành quyền, căn bản không để ý tới chưởng đao của Lâm Hoan, hai tay đánh về phía đan điền Lâm Hoan, muốn một kích phế bỏ thực lực Lâm Hoan!

Phốc!

Lâm Hoan một chưởng trực tiếp đâm xuyên qua tấm màn ánh sáng màu lam, giống như chọc vào đậu hủ hung hăng đâm lên trên mặt trái tim Lý Bình. Hung hăng nắm chặt lại, lập tức chộp trái tim Lý Bình vào tay!

Nhìn vẻ cười lạnh cứng lại trên mặt Lý Bình cùng hai tay đặt ở trên đan điền của mình, vẻ mặt Lâm Hoan hiện lên một tia cười lạnh dữ tợn:

- Lý Bình. Lý thúc thúc, vốn là ta cũng muốn lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại muốn phế thực lực của ta. Ha ha ha ha ha. dã tâm của ngươi đã hoàn toàn lộ ra trước mặt ta rồi, ngay cả ngụy trang ngươi cũng không cần nữa. Chẳng qua, sai lầm duy nhất của ngươi, đó là xem thường ta!

- Đây... không... thể... nào!

Trái tim Lý Bình bị Lâm Hoan nắm trong tay, đau đớn tới nổi khuôn mặt nho nhã đã trở nên vặn vẹo vô cùng dữ tợn, đứt đoạn nói. Trong ánh mắt, tràn ngập không thể nào tin được.

- Không có gì là không thể. Người chết, ta sống, chính là có thể!

Lâm Hoan nói xong, khẽ dùng chút lực, bóp nát trái tim Lý Bình.

Lý Bình lập tức chết oan chết uổng!

Sợ rằng sẽ không ai lại ngờ được, siêu cấp cường giả tồn tại gần với Đại Đế ở gia tộc Lâm thị, lại bị Lâm Hoan một kích chém giết. Cho dù là cố tính ám toán không phòng bị, nhưng tuyệt đối không có người tin được Lâm Hoan lại có

Nếu như Lâm Hoan sớm biểu hiện ra phần thực lực này, sợ rằng toàn Lâm thị sẽ không có ai dám trắng trợn phản đối hắn như thế.

Lâm Hoan hời hợt thu tay lại, rút ra một chiếc khắn lụa trắng, lau chùi kỹ càng máu tươi trên tay, nhìn Lý Bình nằm dưới đất, chết không nhắm mắt, nhàn nhạt nói:

- Quên nói cho ngươi. Nhất Thi Cửu Mệnh chẳng qua là một loại tu luyện mà ta cảm thấy thú vị... ừm, một loại mà người như ngươi coi là trò đùa mà thôi. Kỳ thật, bí thuật mà ta chân chính tu luyện là nháy mắt tăng lên gấp mười lần chiến lực! Cảnh giới của ta là Thần Vương nhất trọng, cảnh giới ngươi là Thần Vương ngũ trọng đại viên mãn, vốn đối mặt với ngươi, ta không hề có bất kỳ lòng tin nào, chẳng qua sau khi tăng gấp mười lần chiến lực. Ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Ha ha, Lý thúc thúc, người đi yên tâm, chết là thoải mái nhất, không cần bận tâm nhiều chuyện nữa. Những điều đó... vốn cũng không phải do

Ngươi quan tâm, ngươi nghĩ nhiều lắm, không có ngươi, Lâm thị sẽ chỉ càng tốt hơn!

Lâm Hoan nói xong rồi, vươn ngón tay bắn ra một cơn sóng nhiệt dọa người, cắn nuốt Lý Bình. Trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống tro tàn, trong phòng chỉ còn một mùi khét khó nói.

Lúc này, LamHoan nhàn nhạt nói:

- Vào đi.

Bên ngoài nối đuôi nhau đi vào mười mấy người, chính là những người gia tộc Lâm thị do mười mấy người Lý Bình cùng Lâm Hoan dẫn theo. Những người này nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều không che giấu được thần sắc hoảng sợ.

Mặc dù bọn họ đều là tâm phúc của Lâm Hoan, nhưng bọn họ chưa bao giờ ngờ tới công tử mình lại có được thực lực khủng bố như thế, phất tay liền tiêu diệt một Thần Vương đại thành.

Hơn nữa nói nghiêm túc, đây không tính là đánh lén. Dù là không phải đường đường chính chính, nhưng cũng là chém giết chính diện! Điều này cũng nói rõ sự mạnh mẽ của Lâm Hoan.

- Các ngươi đều thấy được, Lý tiên sinh hắn... ôi, hắn xông lầm vào cấm địa, không trở về được nữa. Thật là đáng tiếc, phụ vương ta đã tổn thất một viên đại tướng như vậy.

Lâm Hoan nhàn nhạt nói, lấy tay xoa trán, không biết là cảm thấy nhàm chán vì lời mình nói, hay là cảm thấy khinh thường Lý Bình.

Tiếp đó, Lâm Hoan lướt nhìn qua mười mấy người tiến vào, rồi nói tiếp:

c ngươi, đều sẽ trung thành tuyệt đối với ta chứ?

- Thề chết theo công tử!

Mười mấy người cùng hô to.

- Ừ ừ, như vậy mới tốt, vậy mới tốt.

Trên mặt Lâm Hoan lộ ra biểu tình vui mừng, nhưng lại bắn ra một đạo kình khí khủng bố, trực tiếp xuyên thủng trán một người. Thẳng đến khi máu trộn lẫn óc trắng chảy ra, mọi người mới phản ứng lại được, sắc mặt hoảng sợ cũng không thể hiểu được nhìn Lâm Hoan.

Người bị một chỉ giết chết, ầm một tiếng té lăn ra đất, đôi mắt còn mở to, giống như không thể tin được mình bị giết như thế.

- Cần gì chứ?

Lâm Hoan cũng không giải thích với người khác, đó không phải thói quen của hắn.

Chẳng qua, hắn vẫn nhàn nhạt nhìn thoáng qua những người khác đang ngậm chặt miệng, nói:

- Ta biết các ngươi rất trung thành với ta. Các ngươi yên tâm, ta luôn rất nhân từ với người một nhà. Người này... Thôi, quên đi, các ngươi tự tìm hiểu sẽ biết là chuyện như thế nào.

Mấy Ngươi còn lại nhìn nhau, bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên biết người đồng bạn đã chết này hẵn đã làm điều gì có lỗi với công tử, có lẽ rõ ràng chính là gian tế, nói không chừng thậm chí có thể là người của Nhị phu nhân. Trên trán mấy người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lâm Hoan thấy vậy, mỉm cười nói:

- Đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhị phu nhân rất thông minh, ta rất thích đệ đệ ta.

Những người đó không ai dám nói những lời này, chuyện liên quan tới vấn đề quyền lực nội bộ bộ tộc Lâm thị, không phải mấy người bọn họ có thể lên tiếng.

- Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi.

Lâm Hoan biết lập uy đã kết thúc, về phần ban ân, lúc nào cũng được.

Đợi những người này ra ngoài rồi, Lâm Hoan mới khẽ than một tiếng, lẩm bẩm:

- Tần Lập... Tần Lập... Ngươi nói ta có nên chém giết ngươi ngay bây giờ hay không? Cuối cùng ta cảm thấy ngươi mới là biến số lớn nhất Giới Thượng. Nhưng mà nếu ta giết ngươi ngay bây giờ, phụ vương hẳn sẽ không vui? Mặc kệ nói thế nào, vị trí gia chủ bộ tộc Lâm thị... vẫn phải nên lấy được

Tử Long Cổ Khoáng, trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh không hề có bóng một người nào, gần như ngay cả linh thú cũng không hề tồn tại, chỉ có một chút dã thú cùng chim chóc bình thường sống ở đây.

Lúc này trời vừa vào thu, khắp núi đồi tràn ngập các màu sắc tuyệt đẹp làm người ta hít thở không thông!

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng sậm, vàng nhạt... vẽ lên mặt đất thành một dải tranh vẽ tuyệt vời.

Xuyên qua rừng, làm cho người ta cảm giác tâm tình được thả lỏng, căn bản không có cảm giác như đang tới gần một vùng cấm địa khủng bố.

Nhất là hai cô nàng Nam Cung Tử Lăng cùng Ngọc Châu, không ngừng khen ngợi cảnh tượng tuyệt đẹp này.

Nam Cung Tử Lăng cảm thán nói:

- Nếu có thể vẫn luôn ở tại một chỗ như thế này, thật là tốt biết bao!

Ngọc Châu gật đầu, lại nghe Tần Lập cười nói:

- Sợ rằng lần này chúng ta phái ở đây mấy năm. Dù sao trước khi mọi người không đột phá đến cảnh giới Thánh Chủ đừng nghĩ tới việc rời đi.

Nam Cung Tử Lăng tận mắt thấy Tần Lập đào móc được một mảng lớn sườn núi siêu cổ, nhưng trong lòng vẫn còn có mấy phần nghi ngờ. Bởi vì thật là khó mà tin được. Thần Nguyên là tài nguyên vô cùng trân quý ở nơi Thần Vực, lại bị Tần Lập dễ dàng lấy được nhiều như thế.

Bởi vì tính toán sơ lượt, lần này Tần Lập đào bói được không có mười vạn cân, cũng phải có bảy tám vạn cân rồi... Đây còn là Nam Cung Tử Lăng đã trừ đi khả năng trọng lượng vách núi, sau đó tính ra một con số.

Nào không biết, đó vẫn là nàng chưa biết giá trị của Thần Nguyên. Nếu như có một ngày nàng biết được sản lượng Thần Nguyên trên toàn Giới Thượng, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há mồm, còn không bội phục Tần Lập sát đất không được!

Theo ngày càng xâm nhập sâu, mọi người cũng cảm giác được một tia không bình thường. Càng tới gần khu vực Tử Long cổ Khoáng, ngày càng hoang vắng, ngay cả chim thú bình thường cũng đã trở nên rất thưa thớt.

Một ngày, sau khi mọi người vượt qua một dãy núi rất lớn, xuất hiện trước mắt mọi người là một mảnh khu vực phủ đầy Tiên Thiên Tử Khí. Mảnh Tiên Thiên Tử Khí này nồng đậm đến mức làm người ta khó mà tin nổi, nếu bay ở trên bầu trời, có thể nhìn thấy một khu vực rộng mấy ngàn dặm đều phảnh ánh sáng tím mờ ảo.

Chẳng qua mấy người Tần Lập từ cách đó ba ngàn dặm đã không còn đạp không phi hành nữa. Thứ nhất là mục tiêu quá lớn, thứ hai là càng tới gần Tử Long Cổ Khoáng, nguyên lực trên người càng thêm không thông suốt, dù là Tần Lập cũng phi hành rất cố sức.

Cho nên, dứt khoát hạ xuống bước đi mặt đất, cảm giác chân đạp trên mặt đất này thì tốt hơn nhiều.

- Đây thật là một nơi thần kỳ mà!

Hạ Văn Vũ phong độ ngời ngời, vẻ mặt tán thưởng nói.

Tần Lập cảm giác được dường như có một tiếng gọi, đang không ngừng kêu gọi hắn, Tiên Thiên Tử Khí trong khu vực này, đang bị hắn điên cuồng hấp thu luyện hóa.

Tần Lập cảm thấy kinh hãi, bởi vì nếu như tiếp tục như thế này, hắn thậm chí có thể không cần bất Kỳ Thần Nguyên gì, là có thể dễ dàng đột phá Thánh Chủ tiến vào cảnh giới Thần Vương!

- Hắc! Nơi này thật đẹp, không biết có sinh mệnh nào chạy ra không.

Hô Diên Kiêu Dưởng tặc lưỡi, có chút tham lam nhìn từ khí nồng đậm ở phía trước nói.

Đối với bọn họ mà nói, Tiên Thiên Tử Khí cũng là một loại năng lượng vô cùng tinh khiết, ai mà không thích.

Mạc Bắc giọng ồm ồm nói:

- Người cả nơi Thần Vực hắn đều biết tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn, nhưng không ai dám tới, đã nói rõ nơi này nguy hiểm cỡ nào! Cho nên, đừng có ôm hy vọng quá lớn thì tốt hơn!

- Ai nói không có người, các ngươi nhìn bên kia!

Kiền Kính bỗng nhiên chỉ về phía tử khí dày đặc ở cực xa, một bóng người như ẩn như hiện ở đó.

CHƯƠNG 822: THẮNG CẤP THẦN VƯƠNG NHẤT TRỌNG!

Ngay trong nháy mắt Kiền Kính nói ra lời này, mọi người đều nhìn thấy được ở giữa vùng tử khí nồng nặc, quả thật có một bóng người như ẩn như hiện. Tuy rằng khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng lại phủ lên một bóng ma trong lòng mọi người ở đây, đồng thời cùng có một loại cảm giác kinh khủng.

Cuối cùng đó là kẻ nào? Lại to gan lớn mật như thế, tiến vào chạy nhảy ở sâu trong khu vực hạch tâm Từ Long cổ Khoáng?

Tử Long Cổ Khoáng cũng không phải là hang mỏ chỉ có một cửa vào, mà là một khu mỏ rộng lớn, có vô số chỗ ra vào!

Mọi người thăm dò Tử Long cổ Khoáng, thông thường mà nói đều là tiến vào từ chỗ ra vào ở khu sát biên giới, thăm dò từng chút vào bên trong, rất ít người có gan trực tiếp xâm nhập sâu vào trong khu vực hạch tâm.

Tần Lập híp mắt lại, bỗng mở trừng lớn, bắn ra hai đạo thần quang. Từ rất xạ bóng người kia như sinh ra cảm ứng, quay nhìn về phía bọn họ.

Ánh mắt người kia, không ngờ bắn ra hai tia sáng xanh lục như đã thú, làm người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố!

- A!

Nam Cung Tử Lăng bị đọa đến thét to một tiếng, hoa dung thất sắc, ôm chặt lấy cánh tay Ngọc Châu ở bên cạnh.

Tuy rằng Ngọc Châu không phát ra tiếng hét, nhưng mặt cười cũng trở nên tái nhợt, nắm lấy tay Nam Cung Tử Lăng, nhẹ giọng nói:

- Không sao cả, đừng sợ.

Lúc này, bóng người trong tử khí kia chợt lóe liền biến mất, không còn xuất hiện nữa.

Nhưng trong lòng mọi người lại trở nên nặng trịch, không còn tâm lý nhẹ nhõm như trước nữa. Con đường tiếp theo, dường như cũng phủ lên một tầng bóng ma.

Lúc này Tần Lập khẽ lẩm bẩm:

- Thật là kỳ quái, người này... không có một chút khí tức sinh mệnh, nhưng lại mạnh mẽ như thế, làm người ta không đoán được.

- Cái gì? Hắn không phải người sống?

Mọi người đều sững sờ, Hô Diên Kiêu Dưởng hô to:

- Không phải là người, chẳng lẽ là một cỗ thi thể hay sao?

Nam Cung Tử Lăng không nhịn được thân thể khẽ run lên, mắt đẹp trừng Hô Diên Kiêu Dưởng, nói:

- Đệ đừng nói bậy!

- Sư tỷ, Kiêu Dưởng không nói bậy, người kia quả thật là một bộ cổ thi! (xác ướp cồ)

Tần Lập trầm giọng nói, trong lòng nghĩ: Tử Long cổ Khoáng quả nhiên là danh bất hư truyền còn chưa tiến vào khu vực hạch tâm, đã cho một cái gõ đầu! Không biết đây là trùng hợp, hay là có người cố ý chuẩn bị.

- Quản nó là cái gì, dù sao nếu như chọc tới chúng ta, tới một cái đập chết một cái, tới hai cái đập chết một đôi

Mạc Bắc hiển nhiên không có tâm lý kính sợ hoảng hốt gì với loại cổ thi này, hùng hồ nói.

Trong mắt Kiền Kính xẹt qua tia sáng bình tĩnh, khẽ giọng nói:

- Chỉ sợ không dễ dàng như thế. Ta nghe nói có một số cổ thi là do đại thần thời đại Hoang cổ chết đi, thi thể không tan rã, một khi bị linh vật xâm chiếm, sinh ra thi biến, sẽ trở nên rất là khủng bố. Dù là không còn oai lực đại thần Hoang cổ, nhưng thi thể này cũng không phải do chúng ta đập nát được, bị thứ kia quấn lấy, mài cũng có thể mài chết người!

Lúc này Ngọc Châu cũng gật đầu, nàng càng hiểu biết nhiều hơn về những tạp học này, khẽ giọng nói:

- Kiền Kính nói rất đúng, đây là một bộ cổ thi xảy ra thi biến. Chúng ta phải cẩn thận, tránh xa nó, đừng bị thứ này quần lấy.

Lúc này Tần Lập hai mắt khép hờ, thần thức hùng hồn trải xuống mặt đất như thủy ngân, bao trùm xung quanh Tử Long cổ Khoáng. Những nơi quét qua, tất cả đều hiện lên hình thể rõ ràng trong đầu Tần Lập.

Có lẽ là là ở lâu dài trong Tiên Thiên Tử Khí, đã sớm quen thuộc với loại năng lượng tinh thuần nhất thiên địa này, hoặc là Kỳ xảo Tần Lập rất tốt, lúc thần thức hắn xẹt qua những tồn tại hùng mạnh, đối phương lại không hề có một chút phát hiện, điều này làm cho Tần Lập thở phào một hơi.

Lựa chọn một con đường ít nguy hiểm nhất, Tần Lập dẫn mấy người đi sâu vào trong Tử Long Cổ Khoáng.

Lần này là đi hơn mười ngày. Vào ngày thứ mười ba, Tần Lập rốt cuộc ngừng bước. Vào lúc này, bọn họ đã sớm xâm nhập vào khu vực hạch tâm khu mỏ bao trùm trong Tiên Thiên Tử Khí.

Dọc theo đường đi, bọn họ không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Mọi người đều biết, đây là bởi có Tần Lập dẫn đường. Nếu như đổi thành bọn họ, khẳng định chạy loạn một trận, nói không chừng sẽ gặp phải tồn tại mạnh mẽ khủng bố. Đến lúc đó, bằng chút thực lực bé nhỏ của bọn họ, muốn chạy trối chết cũng là một chuyện gần như không thể nào.

Sau khi tiến vào khu vực hạch tâm khu mỏ khoáng này, Tần Lập cũng không vội vàng tìm kiếm hang mỏ xâm nhập vào Tử Long cổ Khoáng tra xét thử, mà lấy ra một lượng lớn Thần Nguyên từ nhẫn trữ vật, chia cho mọi người, để cho bọn họ dựng nhà tu luyện ở đây!

Còn bản thân Tần Lập, sau khi phân phối Thần Nguyên cho mọi người xong, cũng bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới càng cao hơn!

Nơi này quả thật giống như là chuẩn bị cho riêng Tần Lập, Tiên Thiên Tử Khí nồng đậm đến mức sắp hóa lỏng, sau khi Tần Lập vận hành Tử Khí Quyết, liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tần Lập. Nhưng nhìn từ bên ngoài, vẫn không nhìn ra Tiên Thiên Tử Khí nơi này giảm bớt đi, có thể thấy được Tiên Thiên Tử Khí ở khu vực này phong phú cỡ nào!

Trước người Tần Lập chồng chất mấy ngàn cân Thần Nguyên, chất ốồng thành một ngọn núi nhỏ. Từng khối từng khối Thần Nguyên không trải qua tao hình gì, bộc phát ra hàng vạn tia sáng, như một vầng mặt trời cực nóng. Loại dao động năng lượng kinh người này, gần như muốn lao ra khỏi khu Tử Long Cổ Khoáng!

Ngàn vạn tia năng lượng hình thành ngàn vạn sợi tơ, theo các đường kinh mạch toàn thân Tần Lập, dũng mãnh tràn vào trong thân thể Tần Lập. Ngàn vạn tia năng lượng này, hoàn toàn tới từ những Thần Nguyên chồng chất như núi kia!

Đồng thời, trên đỉnh đầu Tần Lập hình thành một dòng xoáy khí hoàn toàn do Tiên Thiên Tử Khí ngưng tụ thành. Dòng xoáy khí này từ trên cao hóa thành một vòng xoáy màu tím vô cùng lớn, càng xuống dưới càng nhỏ lại. Từ trên cao rộng tới mấy ngàn thước, xuống tới trên đỉnh đâu Tần Lập chỉ còn to bằng một cây kim, cuối cùng hóa thành cỡ sợi tóc, theo mi tâm Tần Lập tiến vào giữa từ phủ!

Trong tiểu thế giới do tử phủ Tần Lập diễn hóa ra, một pho thần tượng có dung mạo giống ý như Tần Lập, đội trời đạp đất, đứng ở giữa tiểu thế giới, há to miệng không ngừng hấp thu cỗ Tiên Thiên Tử Khí này.

Thời gian mấy tháng yên lặng trôi qua, cứ thế yên lặng biến mất, Nam Cung Tử Lăng, Hạ Văn Vũ, Hô Diên Kiêu Dưởng, Ngọc Châu, Kiền Kính, Mạc Bắc, sáu người dựng lên nhà cỏ, vây quanh Tần Lập ở giữa, giống như đang hộ pháp.

Toàn khu vực trung tâm Tử Long cổ Khoáng, không có một chút tiếng động, mọi người đều đang một lòng tu luyện.

Một bóng người ẩn thân trong một đoàn tử khí cực kỳ dày đặc ở một nơi cách mọi người mấy trăm thước, chỉ lộ ra hai mắt, nhìn về phía mấy người Tần Lập. Khi nhìn thấy ánh sáng do Thần Nguyên bộc phát ra, ánh mắt này tản mát ra một tia hào quang tham lam.

Ở giữa từ phủ mi tâm Tần Lập, pho thần tượng trong tiểu thế giới đột nhiên mở to hai mắt, bắn ra hai đạo thần quang. Hai đạo thần quang này, trực tiếp thông qua hai mắt Tần Lập, bắn về phía bóng người lên lén lút lút, muốn mò tới bên này!

Giống như giữa đêm đen, bỗng nhiên có một tia sáng cực mạnh chói lóa chiếu lên trên người, bất ngờ làm cho bóng người kia hoảng sợ cứng ở đó. Sau đó, bóng người kia phát ra mấy tiếng kêu chi chi hoảng sợ, bóng hình chợt lóe, biến mất giữa từ khí mênh mông.

Dòng xoáy Tiên Thiên Tử Khí trên bầu trời, lúc này bắt đầu chậm rãi tiêu tán trở về bình ổn. Thần Nguyên chất chồng như núi trước người Tần Lập, cũng đã sớm mất đi dao động năng lượng.

Lúc này, thời gian đã yên lặng trôi qua một năm rưỡi!

Trong núi không có ngày tháng, Tần Lập dùng tâm lịch suy tính một phen, cũng cảm thấy có phần kinh ngạc. Hắn không ngờ tới thời gian bế quan lần này, lại kéo dài tới một năm rưỡi. Nếu không phải có sinh vật bên trong Tử Long cổ Khoáng cảm ứng được khác thường bên này, mò tới nhìn trộm, sợ rằng sẽ còn tiếp tục bế quan.

Lúc này, Tần Lập giở tay nhấc chân đều có phong thái hoàn toàn khác so với trước kia. Đây là một loại thế Đế Vương tử nhiên!

Trải qua bế quan một năm rưỡi, thực lực Tần Lập thành công đột phá cảnh giới Thánh Chủ tiến vào cảnh giới Thần Vương càng cao hơn!

Mặc dù chỉ là Thần Vương nhất trọng, nhưng tốc độ tăng cấp của Tần Lập cũng quả là hiếm thấy trên đời. Cảnh giới càng tăng lên, nỗi kiêng kỵ Thông Thiên Đại Đế trong lòng Tần Lập càng mãnh liệt.

Bởi vì sau khi Tần Lập tăng lên đến Thần Vương nhất trọng, thần thức đã gần như bao phủ một phần ba Nhất Địa! Dưới thần niệm vô cùng hùng hồn, gần như không có thứ gì có thể che giấu được trước mặt hắn!

Hơn nữa, nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù là đối phương đang rình mò mình, bản thân mình cũng không thể phát hiện được!

Xem ra, hiện tại đã không phải chỉ là vấn đề báo thù cho Ô Quận Vương, vấn đề lớn hơn nữa là Tần Lập phải làm sao tránh được Thông Thiên Đại Đế truy sát!

Vì bù đắp mắt trận, hay là trừ đi uy hiếp gia tộc ở Tương lai, Tần Lập hết sức rõ ràng: Thông Thiên Đại Đế sẽ không thể nào tùy ý cho mình tiếp tục phát triển.

Việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng tìm được Ngũ Hành Thủy, gom đủ con số Ngũ Hành, để cho tiểu thế giới giữa tử phủ mình có thể diễn hóa hoàn toàn. Đến lúc đó, sẽ có được đạo của riêng mình, từ đó hình thành dị tượng của bản thân!

Đến lúc đó, dùng tiểu thế giới trấn áp địch nhân, tự nhiên sẽ không sợ nó bị tan vỡ nữa. Còn hiện giờ, Tần Lập quả thật không dám tùy tiện thi triển ra tiểu thế giới.

Một khi bí mật này bị Thông Thiên Đại Đế biết tới, sợ rằngthà không phi thăng, cũng phải lập tức đích thân ra tay trấn áp mình ngay.

Lại qua mấy tháng, những người khác dần dần tỉnh lại từ trạng thái bế quan, mỗi người đều có tăng lên rất lớn. Rõ ràng nhất, chính là Nam Cung Tử Lăng từ cảnh giới Địa Tiên đỉnh, nhảy lên thành Thánh Chủ giai đoạn thứ nhất sơ kỳ!

Đây là một bước nhảy vọt về chất, làm cho người ta phải kính nể tinh thần phấn đấu của Nam Cung Tử Lăng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Tần Lập dẫn theo Nam Cung Tử Lăng bên người. Đều là Địa Tiên đỉnh, Nam Cung Tử Lăng nhất định sẽ tăng lên nhanh hơn các nàng Cơ Ngữ Yên cùng Xà Xà!

Năm người Ngọc Châu, Hạ Văn Vũ, Hô Diên Kiêu Dưởng Kiền Kính cùng Mạc Bắc, tất cả đều tăng lên Thánh Chủ giai đoạn thứ nhất đỉnh, Trong đó Ngọc Châu cùng Hạ Văn Vũ, chỉ thiếu một chút đã đột phá đến giai đoạn thứ hai!

Hô Diên Kiêu Dưởng có chút mơ màng nhìn thoáng qua cảnh tượng xung quanh, căn cứ theo phán đoán trình độ xuống cấp của căn nhà có mình dựng lên, nói:

- Bế quan lần này đã hơn một năm, ta cuối cùng cũng trở thành Thánh Chủ rồi. Ha ha ha!

Nhìn Hô Diên Kiêu Dưởng cười ha hả, Ngọc Châu không nhịn được đả kích:

- Công tử đã thành Thần Vương rồi, cũng không có cười ngu ngốc như ngươi vậy!

- Ấy...

Hô Diên Kiêu Dưởng trực tiếp sững sờ, có chút khó mà tin được nhìn sang Tần Lập, hỏi:

- Công tử... là thật sao?