Duy Ngã Độc Tôn - Chương 817 - 818

CHƯƠNG 817: ĐOẠT THỨC ĂN TRƯỚC MIỆNG CỌP!

Nam Cung Tử Lăng không biết, Tần Lập quả thật là không gạt nàng, Tần Lập đúng là lĩnh ngộ được cảnh tượng thời đại siêu cổ từ những hoa văn Thần bí trên cánh cửa Thần Miếu. Mặc dù bản thân Tần Lập cũng có chút khó hiểu, nhưng quả thật đúng là tự lĩnh ngộ ra!

Nhún vai, tiếp tục nắm tay Nam Cung Tử Lăng đi về phía trước. Nam Cung Tử Lăng đột nhiên cảm giác được tâm tình Tần Lập có chút kích động, nàng nhìn thoáng xung quanh, không phát hiện ra điều gì. Lúc này, mới phát hiện ra tay của mình vẫn còn được Tần Lập nắm lấy, chính mình Không biết từ lúc nào đã cùng hắn đan chặt mười ngón tay vào nhau...

Nam Cung Tử Lăng chợt xấu hổ, vừa định im lặng rút tay về, lại nghe Tần Lập phát ra tiếng kêu hưng phấn:

- Ha ha ha ha! Thật sự bị ta tìm được rồi, thật là bị ta tìm ra rồi!

Nam Cung Tử Lăng bị dọa nhảy dựng, cũng quên mất chuyện rút tay mình lại, theo ánh mắt Tần Lập nhìn tới, phát hiện ra một mảnh vách núi tòa ánh sáng màu vàng kim, giống như một mảnh vàng ròng chói sáng, ở bên cạnh vách núi còn có một mảnh đất, lại có bảy màu!

Hai nơi này, đều tản ra một cỗ dao động huyền diệu, Nam Cung Tử Lăng chưa từng cảm nhận được loại năng lượng này, nhưng vô thức cảm giác ra nơi đó dường như cất giấu bảo vật gì đó...

Trong đầu Nam Cung Tử Lăng có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám xác định. Nếu như đồ vật kia dễ dàng tìm được như thế, làm sao có thể tồn tại ở nơi này nhiều năm như vậy? Còn không sớm bị người khác lấy đi rồi?

Nàng lại không nghĩ tới, ở chỗ này thì chỉ có người tinh thông chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn như Tần Lập mới có thể chân chính qua lại như thường. Nếu đổi thành người khác, sợ rằng không đợi thâm nhập sâu vào, đã sớm bị các anh linh chiến trường siêu cổ xé nát rồi!

- Sư đệ, đệ tìm được thứ gì vậy? Là... Là Nguyên phải không?

Nam Cung Tử Lăng không chú ý tới, giọng nói của nàng cũng đã run lên. Lão sư Ô Quận Vương từng nói qua, muốn chân chính đột phá tốc hành đến cảnh giới Thánh Chủ vậy phải cần Nguyên với con số kinh người!

Mà thứ nhưNguyên này, quá mức quý hiếm và quý giá. Coi như gia tộc Thần Vương năm đó, cũng không làm được tới mức mỗi một con cháu đều có được thật nhiều Nguyên, càng đừng nói các thế lực khác nữa.

Vương tộc các Thánh địa, trên cơ bản đều là tập trung tài nguyên Nguyên, bồi dưỡng chủ lực những con cháu có thiên phú đặc biệt. Những người khác, muốn có được thật nhiều Nguyên, hoặc là tự mình đi tìm, hoặc là giết người cướp của. Hơn nữa, còn không thể làm chuyện này ở Thánh địa của mình!

Cũng chính là bởi Nguyên là loại tài nguyên không thể tái sinh, càng ngày càng ít, nơi Thần Vực mới trở nên ngày càng suy thoái. Thông Thiên Đại Đế năm đó sau khi tiêu diệt gia tộc Thần Vương, mới làm ra hành động phong bế nơi Thần Vực.

Lại không ngờ rằng, Thần Miếu xuất thế, khiến cho Tinh Không cổ Lộ tái hiện, thông đạo giữa Giới Hạ cùng Giới Thượng được mở ra lần nữa. Tuy nhiên cho đến hôm nay, các Thánh địa nơi Thần Vực đã sớm hình thành địa bàn của mình, dù là võ giả Giới Hạ bắt đầu phi thăng, cũng không liên quan tới bọn họ... Bọn họ không phải các đại năng Trung Châu thời đại Thái cổ khi xưa, sẽ không thể rung chuyển nơi Thần Vực ở niên đại hổn loạn.

Hiện giờ ngay cả chính các Vương tộc nơi Thần Vực cũng coi Nguyên như mạng sống, làm sao sẽ dễ dàng cho các võ giả Giới Hạ lấy được?

Cho nên, Nam Cung Tử Lăng mới cảm thấy kích động như thế. Nếu như Tần Lập phát hiện một mỏ Nguyên khoáng, mấy người bọn họ có thể chân chính phát triển rồi!

Căn bản không cần nhìn sắc mặt người nào, trực tiếp ở đây tu luyện đến tuyệt đỉnh Thánh Chủ thậm chí Thần Vương cũng không phải là một giấc mộng.

Tần Lập cười hắc hắc:

- Nguyên? Đó tính là thứ gì, đệ tìm là Thần Nguyên. Ha ha ha ha ha!

Tần Lập bằng vào ký ức đã ghi nhớ, rốt cuộc tìm được chiến trường siêu cổ chỗ Thanh Long cùng Thân Hoàng chiến đấu, địa hình vách núi này so với trước kia lại không có chút thay đổi nào!

Tần Lập kéo tay Nam Cung Tử Lăng, lăng không bay tới bên kia, bỗng nhiên, hai anh linh chiến trường siêu cổ tản ra sát khí khủng bố, bổ nhào về phía Tần Lập!

Rống!

Hai anh linh chiến trường siêu cổ này, so với những con từng gặp trước đó phải mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tần Lập cũng không dám khinh thường, rất có thể hai con anh linh chiến trường siêu cổ đã hấp thu năng lượng Thần Nguyên tản mát qua ngày tháng lâu dài, trải qua hàng tỷ năm tích lũy, đã có được thực lực khủng bố, Tần Lập thậm chí không dám suy đoán đây có phải là hai anh linh chiến trường siêu cổ Đế vương hay không!

Cho nên, tay trái Tần Lập trực tiếp ôm lấy vòng eo mỏng manh mềm mại Nam Cung Tử Lăng, để nàng đán sát vào mình, thân hình hơi nghiêng, để bản thân đối diện với hai conường siêu cổ khủng bố. Tay phải nắm chặt Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, trực tiếp tung hai kiếm Duy Ngã Cửu Kiếm!

Liệu Nguyên!

Cụ Phong!

Một đạo kiếm khí kèm theo ngọn lửa trắng, ngọn lửa thiêu đốt còn nóng rực hơn cả mặt trời, hung hăng chém tới một con anh linh chiến trường siêu cổ.

Một cỗ kiếm khí có thể làm sụp đổ vạn vật thế gian mà nó quét trúng, trực tiếp xé rách không gian, chém về một con anh linh chiến trường siêu cổ còn lại!

Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ nhất Liệu Nguyên, đánh lên người con anh linh chiến trường siêu cổ, lập tức chém thân thể nó một biến thành hai, con anh linh chiến trường siêu cổ kia liền phát ra một tiếng kêu to sắc nhọn thê lương.

Một kiếm này, đã tổn thương bổn nguyên linh hồn của nó!

Hơn nữa làm cho nó cảm thấy vô cùng sợ hãi, chính là chiêu thức người này thi triển ra, hoàn toàn giống y như đúc chiêu thức người tiêu diệt chúng nó đã thi triển!

Điều này đối với nó đã từng là một con thần thú siêu cổ,. quả thật là một cơn ác mộng như ngày hôm qua!

Cho nên mặc dù nó đã khôi phục một chút linh trí, rất rõ ràng người trước mắt không phải là Sát Thần khủng bố khi xưa, nhưng nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào linh hồn vẫn làm cho nó kêu chói tai, hóa thành một dải sáng chạy trốn ngàn dặm.

Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ hai Cụ Phong, rơi xuống con anh linh chiến trường siêu cổ còn lại. Con anh linh chiến trường siêu cổ này cũng phát ra một tiếng kêu chói tai, thân hình như một đoàn khí thế lúc sáng lúc tối. Con anh linh chiến trường siêu cổ này sau khi phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ cực điểm, đoàn khí thế mờ mịt đột nhiên hóa thành một con giao long khổng lồ dài hơn trăm thước!

Trên đầu con giao long này đã mọc ra hai chiếc sừng vàng kim như sừng rồng, lân giáp lỡm chỡm. Tuy rằng vẫn là một đoàn khí thế như trước, nhưng đã hết sức rõ ràng, liếc một cái đã nhìn rõ được!

Hai con mắt thật lớn, tản ra quang mang tràn ngập hận thù, trong miệng phun ra một ngọn lửa, ập về phía Tần Lập!

Nam Cung Tử Lăng cỏi lòng đập loạn. Từ bé đến lớn, nàng mới lần đầu có hành động thân mật như thế với một nam tử, bị Tần Lập ôm vào trong lòng, cảm nhận được cổ khí tức nam nhân trên người Tần Lập, đặc biệt là lúc này Tần Lập nâng cao tinh thần lực đến đỉnh, toàn thân giống như vị chiến thần chí dương chí cương,

Nam Cung Tử Lăng không phải hoa si mê trai, nhưng vào lúc này, lại có một cảm giác say mê vào trong đó. Thậm chí còn vô thức nghĩ: nếu như thời gian dừng lại vào lúc này thì tốt quá.

Lúc này, trong lòng Tần Lập không có một chút ý nghĩ kiều diễm nào, hắn biết mình vẫn có chút sơ suất, không nên dẫn theo Nam Cung Tử Lăng cùng tiến vào chỗ này.

Bởi vì hình ảnh nam tử áo xanh trong đầu Tần Lập quá mức rõ ràng, nhàn nhã cười nói phất tay là có thể diệt cự thú siêu cổ. Hơn nữa trước đó tùy tiện thi triển ra chiến Kỳ Dụy Ngã Độc Tôn anh linh siêu cổ đều phải tránh lui, đã làm Tần Lập sinh ra một cảm giác sai lầm.

Cho rằng các anh linh siêu cổ này cũng không có gì quá lắm, nhưng hiện giờ Tần Lập đột nhiên hiểu được. Chúng nó sợ hãi, là chiến Kỳ Duy Ngã Độc Tôn do nam từ áo xanh kia thi triển, mà không phải là mình!

Chỉ là đến Lúc này, có muốn hối hận cũng đã chậm. Trong nháy mắt Tần Lập thi triển ra dị tượng Hoang cổ của mình, chiến thuyền vàng kim khổng lồ lao ra từ bên trong tiểu thế giới giữa mi tâm, nhắm thẳng vào anh linh đã hóa thành giao long siêu cổ.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn, chiến thuyền vàng kim đánh lên ngọn lửa kia, lập tức chia năm xẻ bốn. Giao long anh linh chiến trượng siêu cổ này há to miệng, trong ánh mắt như mang theo vài phần trào phúng, hung hăng cắn xuống Tần Lập!

Một cỗ khí tức tử vong, lập tức bao phủ Tần Lập!

Tần Lập cắn răng, trực tiếp tế ra tiểu thế giới bản mạng của mình. Một thế giới chợt xuất hiện ở nơi Thần Vực, dùng lực lượng một tiểu thế giới trấn áp anh linh giao long siêu cổ này!

Trong mắt anh linh giao long siêu cổ kia rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi. Nó đã có trí tuệ nhất định, lúc này đã phát hiện người thi triển chiêu thức khủng bố trước mắt này mặc dù không phải nam tử áo xanh năm đó, nhưng một thân thực lực cũng làm nó cảm thấy hoảng sợ!

Vù!

Cái bóng anh linh giao long siêu cổ nháy mắt biến mất trong không khí tiểu thế giới treo ở giữa không trung, cảnh sắc sơn hà tráng lệ bên trong cực đẹp, ở giữa vùng địa hình siêu cổ này giống như một mảnh tiên cảnh.

Nam Cung Tử Lăng gần như quên mất nguy hiểm, quên đi sợ hãi, trợn mắt há mồm nhìn tiểu thế giới kéo dài vạn dặm kia!

Tần Lập đứng giữa hư không, bước chân lảo đảo, nháy mắt thu hồi lại tiểu . Tiểu thế giới ở giữa hư không lưu lại sóng gợn cùng vết rách, thật lâu không tản đi.

Anh linh giao long siêu cổ kia chẳng biết đã trốn chỗ nào, biến mất không thấy tăm hơi.

Lúc này, Tần Lập mới cảm giác được cả phần lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh!

Một màn khi nãy, quả thật quá nguy hiểm. Nếu như động tác tế ra tiểu thế giới của mình hơi chậm một chút, sợ rằng hắn đã cùng Nam Cung Tử Lăng bị tên kia nuốt mất!

Tần Lập biết anh linh giao long siêu cổ kia cắn nuốt hai người mình, hắn là muốn luyện hóa bọn họ, ngưng tụ thực thể, có thể sống lại!

Thật là đáng sợ, đây là linh hồn sinh vật hàng tỷ năm trước, lại mạnh mẽ đến trình độ này. Nếu như là giao long siêu cổ ở thời kỳ đỉnh cao hàng tỷ năm trước, sợ ràng ngay cả một hiệp mình cũng không chống lại được!

Ở trong lòng Tần Lập than thở, đồng thời cũng càng cảm giác được nam tử áo xanh kia quả thật quá mạnh mẽ, đủ loại thủ đoạn, thần thông thông thiên!

Lẽ nào, hắn là tiên nhân hay sao?

Ánh mắt Tần Lập lộ ra một tia mê man.

- Sư đệ, đệ không sao chứ? Vừa rồi thật là nguy hiểm!

Giọng nói mềm dịu của Nam Cung Tử Lăng làm Tần Lập hồi thần lại, nhìn sang Nam Cung Tử Lăng mỉm cười, biểu hiện mình không sao. Nhưng trên thực tế, lúc này Tần Lập thật có một cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Nam Cung Tử Lăng dưới sự bảo vệ của hắn, không cảm nhận được rõ ràng, nhưng cũng biết được quái thú đáng sợ vừa rồi cũng không phải bình thường.

- Đệ không sao, cứ yên tâm.

Tần Lập thả cánh tay đang ôm vòng eo nhỏ Nam Cung Tử Lăng, sau đó nói:

- Nhanh chóng lấy Thần Nguyên chỗ này, sau đó chúng ta nhanh nhanh rời đi!

CHƯƠNG 818: ĐÀO SẠCH THẦN NGUYÊN!

Bị Tần Lập buông ra, trong lòng Nam Cung Tử Lăng đột nhiên cảm giác có chút mất mát, tiếp đó liên cả kinh, lập tức mặt đỏ như hoa đào. Cũng may Tần Lập kéo Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm đi phía trước, muốn đào móc Thần Nguyên, cũng không chú ý tới biểu tình của nàng, bằng không thật chẳng biết làm sao gặp người nữa.

- Ta làm sao vậy chứ?

Nam Cung Tử Lăng mặt đỏ hồng hồng, nhịp tim tăng tốc nghĩ, sau đó bước nhanh theo kịp Tần Lập, ở nơi như thế này, cách Tần Lập hơi xa một chút, trong lòng sẽ không có cảm giác an toàn.

Tâm tình Tần Lập coi như vô cùng tốt, gặp nguy không loạn, gặp biến không sợ, nhưng bây giờ vẫn khó có thể ức chế cỏi lòng kích động. Đây đúng là một mảnh chiến trường siêu cổ, hình ảnh từng xuất hiện trong đầu, so sánh với cảnh tượng trước mắt, bắt đầu chồng khít lên nhau.

Tần Lập đứng ở trên vùng đất nhuộm đẫm máu Phượng Hoàng cùng Thanh Long, cảm khái ngàn vạn, bên tai dường như nghe thấy tiếng thần thú hùng mạnh thời đại siêu cổ gầm rú.

Thật là một thời đại làm người ta hướng tới mà!

Trong lòng Tần Lập cảm thán, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay lại không hề dừng lại, có trời mới biết anh linh giao long siêu cổ kia có đi một vòng rồi quay trở lại hay không.

Nếu như bị đối phương biết là Tần Lập đánh chủ ý Thần Nguyên nơi này, sợ rằng sẽ không chỉ tới một con anh linh giao long siêu cổ.

Thần Nguyên, ở ngay trên mặt đất!

Máu thần thú, hòa lẫn hỗn độn khí, trải qua thời gian dài hàng tỷ năm, hấp thu vô số thiên địa tinh hoa, đã sớm trở thành vật báu vô giá.

Tần Lập tay nâng kiếm, từng tảng lớn thân núi vàng óng ánh bị Tần Lập trực tiếp thu vào tiểu thế giới. Tần Lập thậm chí không có tinh lực tách riêng Thần Nguyên bên trong ra. Kỳ thật như vậy cũng tốt, miễn cho lộ ra Thần Nguyên cổ khí thiên địa tinh hoa nồng nặc như thế sẽ lại dẫn vật khác tới.

Thân núi siêu cổ vàng óng, bị Tần Lập thu từng mảng từng mảng lớn vào trong nhẫn, Tần Lập còn không phát hiện, nhẫn trữ vật của mình theo những phiến núi đá thời đại siêu cổ tiến vào, liền dần dần sinh ra một tia hỗn độn khí. Mặc dù hỗn độn khí này hết sức yếu ớt, nhưng không ngừng phóng ra, hơn nữa trong phiến núi bao bọc từng khối lớn Thần Nguyên, trong nhẫn vật Tần Lập dần dần sinh ra một chút khí tức sinh mệnh.

Thiên tài địa bảo vốn ở trong nhẫn trữ vật, nháy mắt này giống như được tưới tiên lộ, toát ra sinh cơ vô tận. Trên bản chất, những thiên tài địa bảo này đã sinh ra biến hóa!

Còn Lúc này, Tần Lập lại hoàn toàn đầu nhập vào trong vui sướng cùng hưng phấn khai thác Thần Nguyên. Nếu như nói trước đó Tần Lập còn không dám hoàn toàn xác định mấy thứ này chính là Thần Nguyên, như vậy hiện giờ Tần Lập đã có thể hoàn toàn xác định được. Nếu như mấy thứ này không phải Thần Nguyên trong truyền thuyết, vậy công hiệu của n nhất định cũng không kém hơn Thần Nguyên!

Mặc kệ nói thế nào, Tần Lập đã quyết định: nhất định phái đào sạch sẽ, không lưu lại một chút nào!

Đây không phải là địa bàn của mình, muốn tới lúc nào thì tới. Từ sau khi gặp phải anh linh giao long siêu cổ, lòng tin chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn khắc chế những anh linh siêu cổ của Tần Lập đã suy giảm mạnh.

Cho nên, lúc này có thể lấy đi bao nhiêu thì lấy đi bấy nhiêu, Tần Lập cũng không hy vọng trong thời gian ngắn lại tiến vào đây lần nữa.

Hơn nữa cái thế giới thời đại siêu cổ năm đó, đã sớm hủy diệt trong trận đại chiến tuyệt thế, bị đánh tan chia năm xẻ bảy, có trời mới biết mình có vận số tốt như thế hay không, lại tìm được một mảnh địa hình siêu cổ.

Tần Lập gần như có thể khẳng định, nhất định có một số mạch khoáng Thần Nguyên thời đại siêu cổ, đã bị một số đại thế lực phát hiện, đồng thời chiếm hữu.

Chỗ siêu cổ còn chưa bị chiếm như ở đây, đúng là lông phượng sừng lân, cực kỳ hiếm có ở nơi Thần Vực.

Nam Cung Tử Lăng đứng ở một bên, nhìn Tần Lập hóa thân thành thợ mỏ chăm chỉ. điên cuồng đào móc vách núi siêu cổ này, nhìn tới trợn mắt há mồm. Tuy rằng thời gian nàng quen biết Tần Lập không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, chưa từng thấy qua hẳn có một mặt như vậy.

Đây đâu phái là tông chủ uy phong bát diện nơi Giới Hạ, quả thật là một đứa nhỏ phát hiện ra bảo vật mà!

Nghĩ thế, khóe miệng Nam Cung Tử Lăng không nhịn hiện lên một tia mỉm cười.

Hiện giờ ở trong lòng Tần Lập chỉ có một chữ, đó là đào!

Toàn bộ vách núi bị máu rồng nhuộm thành màu vàng kim óng ánh, gần như bị Tần Lập đào sạch hoàn toàn! Thời gian chỉ vén vẹn nửa canh giờ, nơi này đã không còn là một vách núi, mà trở thành một con đốc lộ ra tầng đất thời đại siêu cổ...

Đào sạch vách núi vàng óng này, Tần Lập lại nhìn sang bề mặt đất bảy màu lấp lánh, bên kia, nơi đó còn dễ đào móc hơn vách núi thời đại siêu cổ bên này.

Trong lúc Tần Lập đào móc, tinh thần lực xuyên qua lớp đất, cảm nhận được dao động năng lượng hùng hồn như sao trời vũ trụ. Dọc theo dao động năng lượng này, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm cắt xuống dưới cực kỳ chuẩn xác.

Từng khối từng khối Thần Nguyên bảy màu trong nhẫn trữ vật của Tần Lập. Các thiên tài địa bảo trong nhẫn trữ vật Tần Lập lại phát sinh thay đổi lần nữa, chỉ là Tần Lập tạm thời còn không biết những điều này.

Một canh giờ sau, rốt cuộc Tần Lập đào móc sạch sẽ hai khu vực ẩn chứa Thần Nguyên. Hồi thần lại, quan sát cảnh tượng sau khi bị mình đào móc, chính bản thân Tần Lập cũng phải kinh hãi, nhìn sang Nam Cung Tử Lăng nói:

- Lại đào nhiều đến thế sao?

Nam Cung Tử Lăng gật đầu, không che giấu vẻ rung động trên mặt, nhìn sang Tần Lập nói:

- Chúng ta nhanh đi thôi, lỡ như thứ kia trở lại, vậy thì hỏng rồi!

Tần Lập gật đầu, đi tới nắm tay Nam Cung Tử Lăng, trực tiếp lăng không bay lên, nhắm hướng hai người đi tới, thân hình chợt lóe trực tiếp tiến vào trong hư không.

Mãi cho đến một lát sau khi xuất hiện trước mặt mấy người Hô Diên Kiêu Dưởng,

Nam Cung Tử Lăng mới thở phào một cái. Thấy năm Ngươi còn đang bế quan lĩnh ngộ. trong lòng âm thầm vui mừng, thầm nghĩ

- Các ngươi lại không biết, chỉ trong thời gian một canh giờ ngắn ngủi vừa rồi, sư tỷ đã trải qua chuyện thế nào. Tin rằng nếu các ngươi biết, nhất định sẽ hối hận, thà rằng không tiến vào trạng thái đốn ngộ, cũng phải đi theo Tần Lập.

Đúng lúc này, Nam Cung Tử Lăng cùng Tần Lập đồng loạt nghe được từ hướng núi đá đỏ máu kia, bỗng nhiên truyền ra mấy tiếng gầm rú cực kỳ thê lương.

Tiếng gầm kia tràn ngập ý phẫn nộ, Nam Cung Tử Lăng cùng Tần Lập liếc nhìn nhau. Hai người đều nghe ra được, thứ vừa gầm lên chính là anh linh giao long siêu cổ mà hai người vừa đối mặt.

Bởi vị trí mấy người Tần Lập hiện giờ, vừa lúc ở sát biên giới với vùng núi đá bảo trì địa hình siêu cổ, cho nên cũng không sợ anh linh chiến trường siêu cổ đuổi tới đây.

Trước đó Tần Lập đã thử nghiệm, anh linh chiến trường siêu cổ này chỉ có thể sinh tồn ở trong vùng bảo trì địa hình thời đại siêu cổ. Một khi ra khỏi khu vực đó, lập tức sẽ hồn phi phách tán mà chết.

Quả nhiên một lát sau, anh linh giao long siêu cổ kia khí thế hùng hổ tìm đến đây. Khoảng cách chỉ có mấy trăm dặm, đối với giao long anh linh siêu cổ này quả thật rất dễ tìm ra được.

Giao long anh linh siêu cổ phẫn nộ gầm rú làm mấy người đang ở trong trạng thái ngộ đạo giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy một con giao long khủng bố dài mấy trăm thước, do khí thế mờ ảo tạo thành, đang há to miệng với bọn họ, bộ dạng cực kỳ dữ tợn, lập tức bị dọa nhảy dựng.

- Đây... đây là cái gì?

Hô Diên Kiêu Dưởng cảm nhận được long uy khổng lồ trên người anh linh giao long siêu cổ, liền la to lên.

Trong mắt Ngọc Châu hiện lên một tia biểu tình kinh dị. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước Ô Quận Vương nói với nàng, muốn nàng theo sát Tần Lập, dù là người khác phản bội Tần Lập, cũng quyết không cho phép nàng phản bội, Ô Quận Vương nói cho nàng: Nếu như nói có một người có thể dẫn nàng đi lên con đường Thần Vương, như vậy người kia nhất định là Tần Lập, mà không phải Ô Quận Vương hắn!

Nhìn bộ dạng con giao long khủng bố giống như do khí thế ngưng tụ thành, rõ ràng là vừa rồi Tần Lập lại làm ra chuyện người người oán trách gì. Còn đối với loại linh hồn không có thực thể này mà nói, thứ có thể được chúng nó coi trọng, hiển nhiên phải là chí bảo!

Thứ tầm thường, làm sao được những linh hồn này coi trọng chứ?

Hơn nữa, kiến thức Ngọc Châu vượt xa người bình thường rất nhiều. Từ đầu, nàng chỉ cho rằng giao long siêu cổ dường như do khí thế tạo thành này chỉ là linh hồn thể bình thường. Tiếp đó liền phát hiện không đúng, linh hồn thể bình thường, làm sao dám uy hiếp Tần Lập?

Tần Lập chỉ trừng mắt là có thể diệt sát thứ này rồi!

Hơn nữa, linh hồn thể bình thường nào có bản lĩnh hóa hình? Càng không có lá gan xuất hiện giữa ban ngày ban mặt! Hơn nữa long uy nồng đậm trên thân anh linh giao long siêu cổ này, toàn bộ đều nói rõ một vấn đề. đó là: bản thể lúc nó còn sống, tuyệt không đơn giản!

Mạc Bắc gãi gãi đầu, khóe miệng co quắp mấy lần:

- Đây là cái thứ gì thế?

Kiền Kính trầm tĩnh nói:

- Đây là một con giao long khổng lồ, có lẽ là linh hồn một con thần thú Hoang cổ!

Hạ Văn Vũ chậm rãi lắc đầu, nói:

- Nơi này còn muốn xa xưa hơn thời đại Hoang cổ vô số lần. Cho nên, thứ này rất có thể là giao long nguyên thủy nhất trên thế giới này, sau khi chết hóa thành anh linh!

Hoàng thất Đại Hạ Quốc truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, làm hoàng tử xuất sắc nhất hoàng thất, kiến thức cũng bất phàm, một lời trúng ngay yếu hại, gần như nói ra được lai lịch con giao long anh linh siêu cổ này.

Tần Lập cười gật đầu, nói:

- Nơi này là chiến trường thời đại siêu cổ. Đại chiến thời đại siêu cổ, máu nhuộm đỏ mặt đất núi cao. Các thần thú vô cùng mạnh mẽ thời đại siêu cổ, sau khi chết cũng không hồn phi phách tán, bắt đầu tu luyện thần hồn của mình. Dựa vào vùng đất siêu cổ này bảo hộ, chúng nó tồn tại hàng tỷ năm, hơn nữa ngày mạnh mẽ, dù là Thần Vương tiến vào nơi này, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ!

Tần Lập nói rồi, nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người, giải thích:

- Ta tự nhiên không phải Thần Vương, chẳng qua ta lại tự có chút thủ đoạn. Những anh linh siêu cổ này, đa số đều có chút sợ ta. Nhưng mà cái tên này...

Tần Lập chỉ về phía anh linh giao long siêu cổ ánh mắt bi phẫn, tiếng rống thê lương, khóe miệng co rút:

- Hiển nhiên là nó không sợ ta rồi...

Mọi người đều hết biết nói gì.

Lúc này, Ngọc Châu hỏi ra một vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi. Ánh mắt Ngọc Châu nhàn nhạt nhìn Tần Lập, giọng nói lành lạnh hỏi:

- Công tử, chuyện thời đại siêu cổ xa xưa như vậy, đã trải qua hàng tỷ năm, làm sao huynh biết được chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này