Duy Ngã Độc Tôn - Chương 811 - 812

CHƯƠNG 811: KẾT THÙ!

Vương tộc Tam Địa đã bị châm ngòi lửa giận, kể cả các võ giả Tam Địa phía sau hắn, mỗi người đều bị thái độ cứng rắn của Tần Lập chọc giận!

Nếu như hôm nay bọn họ lui ra sau một bước, vậy thì không tới nửa tháng, chuyện này sẽ truyền khắp nơi Thần Vực. Đến lúc đó, dù bọn họ có là gia tộc bàng chi Đại Đế, có Đại Đế đứng phía sau, cũng sẽ không cách nào đặt chân nơi Thần Vực nữa!

Thậm chí, Đại Đế cũng sẽ cảm thấy bọn họ thật quá mất mặt!

- Phải thì sao! Tần Lập, ranh con ngươi, ỷ vào có vài phần thực lực như vậy, liền khinh thường người trong thiên hạ. Ngươi thật coi khinh Vương tộc Tam Địa ta sợ ngươi hay sao?

Thành viên Vương tộc Tam Địa này nói xong, nhìn sang bên cạnh quát to:

- Cùng nhau xông lên, chém giết kẻ này!

- Ha ha ha! Rốt cuộc không nhịn được, muốn cùng nhau xông lên phải không?

Tần Lập chính là chờ giờ phút này, hắn muốn đặt chân ở nơi Thần Vực, làm người ta không dám tùy tiện ra tay với hắn, vậy thì nhất định phải lập uy!

Mà đối tượng lập uy, cũng phải chú ý. Thứ Nhất là địa vị không thể quá kém, nếu không thì căn bản không có được hiệu quả lập uy, thứ hai, không thể vô duyên vô cớ khi dễ người khác, như vậy sẽ danh bất chính ngôn bất thuận.

Hôm nay Vương tộc Tam Địa bị Tần Lập triệt để chọc giận, đã trở thành đối tượng tốt nhất cho Tần Lập lập uy!

- Giết!

Hai thành viên Vương tộc Tam Địa cấp bậc Thánh Chủ, kể cả một Thánh Chủ đỉnh cấp thành viên đại thế lực Tam Địa, chia từ ba hướng xông về phía Tần Lập.

Mấy người Kiền Kính cùng Hạ Văn Vũ vừa định nhúc nhích, Tần Lập nhàn nhạt nói:

- Các ngươi không nên cử động, điều tức dưỡng thương cho tốt là được!

Tần Lập Nói rồi, trong mắt hiện một tia lãnh lệ, nói:

- Đả thương người của ta, lại vô cớ kết thù với ta, thật coi ta là quả hồng mềm dễ ngắt hay sao. Cũng được, hôm nay ta ở chỗ này... Đại khai sát giới!

Tần Lập Nói rồi, nhìn thoáng qua Thú Vương đứng ở bên cạnh, đột nhiên cười nói:

- Thú Vương, có thể mời ngài chiếu cố mấy thủ hạ của ta một lát được không?

- Ấy...

Thú Vương chợt sững sờ, tiếp đó thấy ánh mắt như giết người của những người Vương tộc Tam Địa nhìn về phía mình, trong lòng chỉ có thể cười khổ, thầm mắng Tần Lập này thật là độc mà, đây là muốn ta triệt để cắt đứt với bọn người Tam Địa. Nhưng chỉ dựa vào một mình Tần Lập... Bộ tộc Thú Vương có thể khơi tử hồi sinh hay sao?

Nghĩ đến ánh mắt nữ nhi ủy khuất thất vọng khi bỏ đi, Thú Vương cảm giác trong lòng đau xót, tiếp đó một cổ hào khí nhiều năm không thấy lại tràn ngập cỏi lòng.

Chuyện có gì lớn chứ, cắt đứt thì cắt đứt! Vương tộc Tam Địa cùng Nhị Địa kia, mấy năm qua không phải đang gặm nhấm từng chút bộ tộc Thú Vương hay sao?

Trong lòng Thú Vương nghĩ: Chính mình cuối cùng cũng già rồi. nếu đổi lại là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không lấy hạnh phúc nữ nhi đi đổi lấy mấy ngàn năm hòa bình!

Đúng lúc này, có thành viên Vương tộc Tam Địa bên kia lạnh lùng nói:

- Thú Vương, ngài đừng lầm lẫn!

Một thành viên Vương tộc Tam Địa cũng cười lạnh

- Ngài tự giải quyết ổn thỏa đi!

Vốn Thú Vương còn có một chút do dự, nghe xong lời này, bỗng nhiên nổi giận!

Bộ tộc Thú Vương có suy yếu thế nào, Thú Vương hắn cũng là cường giả cảnh giới Thần Vương. Tôn nghiêm của Thần Vương, nào cho người ta chết đạp được?

Thú Vương nhìn sang những người Vương tộc Tam Địa đang trừng mắt về phía mình, trên mặt đột nhiên hiện một tia cười hung ác, căn bản không trả lời Tần Lập, mà phóng người lên cao, quát to:

- Đám tôm tép thối tha các ngươi, một đám rác rưởi, lại dám kêu gào với ta như thế!

Một thân khí thế Thần Vương, khoảng khắc bộc phát ra, cánh tay vung lên, hung hăng vỗ xuống một người vừa nói ở bên dưới. Trên bầu trời, Bổng dưng xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen, căn bản không phí chút sức nào, một chưởng đánh chết người vừa nói.

Tiếp đó, lại một cước hung hăng đá về phía thành viên Vương tộc Tam Địa vừa nhục mạ hắn.

Bùm!

Một tiếng vang nặng nề trầm thấp, thành viên Vương tộc Tam Địa cấp bậc Thánh Chủ bị một cước của Thú Vương đá vỡ vụn thân thể, thần hồn câu diệt!

Lần này, những thành viên Vương tộc Tam Địa rốt cuộc cảm thấy sợ hãi cùng hối hận, không nên bức bách Thú Vương như vậy. Bộ tộc Thú Vương dù có yếu thế nào, vậy cũng là đứng đầu một Địa đó!

Thú Vương cảnh giới Thần Vương tứ trọng, cũng chân chính là kiêu hùng một phương. Cho dù có người có thể nhục mạ hắn, vậy cũng là các vương giả Vương tộc khác, bọn họ lại không có tư cách này.

Đáng tiếc, chính là lúc bọn họ biết được đạo lý này, đã chậm rồi!

Cơn giận của Thú Vương, oai lực Thần Vương, căn bản không phải bọn họ có thể chống đối được. Chiêu thức của Thú Vương vô cùng hùng hồn, trong đó lại ẩn chứa đạo vận tự nhiên, thầm hợp với pháp tắc thiên địa, nào phái bọn họ có thể chống đỡ được.

Chớp mắt ngắn ngủi, đã bị Thú Vương tiêu diệt mấy người, thậm chí có người chậm một chút, bị Thú Vương bắt lấy, tươi sống xé xác. Máu đỏ tươi vung lên trời cao, cảnh tượng thê lương diễm lệ!

Ba người vây công Tần Lập cũng chiến đấu với hắn một chỗ, xung quanh người Tần Lập hoàn toàn bị kiếm quang bao bọc, đây là Tần Lập đang Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đối địch!

Từ trên cánh cửa Thần Miếu, cảm nhận được một màn không biết xa xưa bao nhiêu lâu, Tần Lập lĩnh ngộ kiếm Kỳ đã đạt tới một độ cao hoàn toàn mới, có thể nói, người có kiếm thuật siêu việt như Tần Lập, đương thời gần như đã không có!

Cho nên, Tần Lập căn bản không cần tùy tiện vận dụng Duy Ngã Cửu Kiếm, hay là dị tượng Hoang cổ đối địch. Giết những người này, còn không cần liều mạng như thế!

Sau một trăm bảy mươi chiêu. Tần Lập lấy một địch ba, tìm được một chỗ hở của địch nhân, một kiếm nhanh như chớp trực tiếp chém lên đầu đối phương. Một cái đầu lâu phóng lên cao, bay lên bảy tám trượng, một cổ máu tươi theo cổ chiếc đầu lâu trào ra, giống như một dòng suối phun màu đỏ, máu tươi trải ra bầu trời rơi xuống như một cơn mưa!

Lúc này hai người còn lại thấy chuyện không tốt, không có lòng ham chiến, xoay người muốn bỏ chạy.

Thú Vương bên kia đã giết tới hứng khôi căn bản không cần suy nghĩ gì nữa, không cần bất cứ vũ khí gì. Khí thế Thần Vương đã đủ trấn áp đối phương, Thú Vương một đôi tay quay tròn bùm bùm ầm ầm giết đối phương tới hoa rơi nước chảy.

Đám võ giả Giới Hạ đầu nhập vào Vương tộc Tam Địa, lúc này cũng té lộn nhào xui xẻo, bọn họ không phải không muốn trốn xa một chút, mà là dưới uy áp Thần Vương, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, còn có thể chạy đi đâu?

Tần Lập nhìn hai người muốn bỏ chạy, cười lạnh, nói:

- Còn muốn chạy? Nàocó dễ như thế? Uy phong vừa nảy chạy đi đâu rồi?

- Tần Lập. Người muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?

Trong đó một người quay đâu lại, lớn tiếng quát.

- Ha ha ha! Ta là một tiểu nhân vật mới vừa đến từ Giới Hạ, nào có lá gan đuổi tận giết tuyệt các ngươi? Nếu không phải các ngươi bức người quá đáng, ta làm sao lại ra tay với các ngươi chứ? Đả thương người cả tạ uy hiếp muốn diệt trừ ta. Tam Địa các ngươi rất là uy phong, hiện giờ nếu các ngươi tiếp tục thái độ cứng rắn, không chừng ta sẽ coi trọng vài phần, cho ngươi chết cũng có chút thể diện!

- Tần Lập, ngươi sẽ không được chết tử tế!

Một người khác vừa chạy, vừa chửi bởi.

Tần Lập cười lạnh một tiếng, mi tâm lao ra một chiến thuyền vàng kim. Chiến thuyền hiện giờ đã có khác biệt rất lớn so với trước kia, trên chiến thuyền có vô số cánh buồm, trên mỗi mặt buồm đều lóe lên rất nhiều văn tự cổ thần bí, mỗi một văn tự đều ẩn chứa ý nghĩa đại đạo, tản ra uy thế mạnh mẽ.

Trong nháy mắt chiến thuyền vàng kim này vọt tới trước mặt người kia, người đó phát ra một tiếng hét kinh hãi, trước người liền xuất hiện một dải thiên hà. Thiên hà giống như giáng xuống từ trời cao, tản ra đạo vận Hoang cổ. Đây không phải dị tượng Hoang cả, mà là một loại bí thuật nơi Thần Vực, tên là Thiên Hà Đảo Chiều!

Uy lực cũng cực kỳ kinh người!

Uy thế khổng lồ trên chiến thuyền vàng kim trực tiếp xuyên thủng dải thiên hà này, tiếp đó đánh lên thân thể thành viên Vương tộc Tam Địa.

Một tiếng hét thảm tràn ngập khủng khiếp qua đi, thân thể thành viên Vương tộc Tam Địa kia chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ!

Cao tầng đại tộc Tam Địa còn sót lại cuối cùng, là một gia tộc phụ thuộc Vương tộc Tam Địa, vốn là đi theo góp vui mượn gió bẻ măng, ai có thể thể ngờ tới, đã trở thành một hành trình tử vong!

Tần Lập không nói một lời, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay trực tiếp quét ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí hình rồng đỏ đậm, trực tiếp đánh lên trên người đối phương. Đáng thương người này, cũng là một cường giả Thánh Chủ giai đoạn thứ hai, nhưng ngay cả cơ hội phản kháng cho ra vẻ cũng không làm được, liên bị đạo kiếm khí hình rồng này trực tiếp xuyên thủng tâm mạch, nghiền nát trái tim, hồn phi phách tán!

Ba Thánh Chủ vây giết Tần Lập, chỉ vừa đối mặt liền bị Tần Lập tàn sát không còn. Phần thực lực này, phóng mắt nhìn khắp nơi Thần Vực, cũng chỉ có Thần Vương cường đại mới làm được!

Tin rằng qua mấy ngày nữa, uy danh Tần Lập sẽ được rất nhiều người biết tới!

Thú Vương nắm giữ Nhất Địa, một thân oai phong bá chủ, không động thì thôi, vừa

động là lôi đình vạn quân căn bản không phải những thành viên Vương tộc Tam Địa có thể phản kháng lại.

Không tới nửa canh giờ, tất cả người Tam Địa, bao gồm những võ giả Giới Hạ đầu nhập vào Tam Địa, đều bị hai người Thú Vương cùng Tần Lập chém giết!

Tuy rằng Thú Vương giết đến hứng khơi nhưng không mất đi lý trí. Thanh lý sạch sẽ những người Tam Địa này xong, lập tức cho ngươi quét dọn chiến trường, tiếp đó mời đoàn người Tần Lập đi Thú Vương Cốc làm khách.

ở giữa một mảnh dãy núi lớn, là một mảnh cốc sâu bảo trì cảnh tượng nguyên thủy. Từ trên biểu hiện, rất khó nhìn ra đây là nơi hạch tâm bộ tộc Thú Vương.

Người bình thường căn bản không tìm được chỗ này, coi như là Tần Lập, nếu như không có Thú Vương dẫn đường, chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào trong.

Thú Vương ra lệnh trực tiếp đóng cửa ba truyền tống trận hiện có ở Nhất Địa. Không có truyền tống trận, những người kia muốn rầm rộ tiến vào Nhất Địa, đã là chuyện không thể nào.

Giữa Cửu Địa cách nhau xa đến ngàn vạn dặm, nếu như không có truyền tống trận, muốn hư không hoành độ, không có cảnh giới Thần Vương, gần như không thể nào hư không hoành độ Khoảng cách xa như thế.

Mà đến cảnh giới Thần Vương, lại có mấy người lại chịu tùy ý lấy thân mạo hiểm kia chứ?

Chuyện này Thú Vương làm dứt khoát lưu loát, không chút dây dưa dài dòng, có thể nhìn ra được, phàm là người bê trên, không quyết định thì thôi, một khi quyết định chuyện gì, vậy sẽ trực tiếp làm tốt chuyện đó, mà không phải do dự không chắc, lo trước lo sau.

Tần Lập đi tới Thú Vương Cốc, tiến vào đại sảnh nghị sự Thú Vương, nhìn đại sảnh nghị sự xa xưa hoành tráng, Tần Lập chắp tay với Thú Vương:

- Thú Vương, thật ngại quá, làm cho các ngài cũng dính vào đây.

Tuy rằng nói là ngại quá, nhưng ai nấy cũng nhìn ra, trên mặt Tần Lập không có một chút áy náy nào!

Thú Vương đối với chuyện này, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ:

- Cũng là ta đã không còn hùng tâm tráng chí khi còn trẻ nữa. Già rồi, chỉ cầu mong an ổn. Kỳ thật dù hôm nay ngươi không ra tay, những người này cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ta chẳng qua là kéo dài hơi tàn thêm một thời gian...

CHƯƠNG 812: THÚ VƯƠNG VẤN HÔN!

Thú Vương nói rồi, quay sang thủ hạ nói:

- Gọi tiểu thư đến đây, nói là, nói rằng ta không bức con bé gả đi nữa!

Nói xong, thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Tần Lập, sau đó nói:

- Trước mắt, bộ tộc Thú Vương coi như chân chính quyết liệt với bọn họ rồi, hy vọng sau này Tần công tử có thể giúp đỡ chúng ta!

- Tạm thời còn phải quấy rầy Thú Vương đại nhân., Thú Vương đại nhân dám đứng ra thay mặt Tần Lập ta. Tần Lập cũng vô cùng cảm kích, cho nên nếu bộ tộc Thú Vương thật có phiên phức, nhất định Tần Lập sẽ không ngồi yên mà nhìn!

Thú Vương thở phào một cái, kỳ thật ông ta vẫn chờ những lời này của Tần Lập.

Ông ta là Thú Vương, là chúa tể vạn thú, nói thật chứ, nếu như hôm nay Tần Lập không bày ra thực lực mạnh mẽ như vậy, còn đánh bại nửa bước Thần Vương, ông ta nhất định sẽ không dám đặt cược lên người Tần Lập, thà rằng dùng nữ nhi mình đổi lấy mấy ngàn năm hòa bình cho bộ tộc Thú Vương.

Mấy ngàn năm tuy rằng không dài, nhưng cũng không ngắn. Nếu như trong thời gian mấy ngàn năm mà bộ tộc Thú Vương vẫn còn không thể xuất hiện mấy thiên tài kinh tài tuyệt diễm, vậy cũng chỉ có thể nói bộ tộc Thú Vương khí số đã hết, có giãy giụa cũng vô ích mà thôi.

Tần Lập bày ra chiến lực mạnh mẽ, cùng với mấy người thủ hạ, tuy rằng đều là nửa bước Thánh Chủ nhưng đã có thể chống lại được Thánh Chủ chân chính.

Đây là nguyên nhân căn bản làm cho Thú Vương chân chính động tâm, đến cuối cùng quyết định được ăn cả ngã về không.

Bộ tộc Thú Vương cần viện binh mạnh mẽ, chống lại Nhị Địa Tam Địa không ngừng áp bức, Tần Lập, cũng cần phải dựa vào một thế lực cường đại. Dù sao hắn không hề có căn cơ ở nơi Thần Vực, chỉ dựa vào lời nói của mình, vậy dù có mạnh mẽ hơn đi nữa, cũng chỉ là lục bình trôi nổi bập bềnh, không có nền tảng chắc chắn!

Bất cứ Vương tộc một Địa nào, cũng có thể dễ dàng làm hắn bỏ chạy thảm hại!

Nhưng nếu bộ tộc Thú Vương liên hợp cùng Tần Lập, vậy kết quả sẽ có khác biệt rất lớn. Thú Vương cũng nhận được ngự chỉ của Thông Thiên Đại Đế. Tuy rằng không biết cuối cùng Thông Thiên Đại Đế nghĩ thế nào, nhưng Thú Vương có thể khẳng định một điểm: Trong thời gian ngắn, trước khi Thông Thiên Đại Đế ban xuống đạo ngự chỉ thứ hai, cho dù có vô số người đánh chủ ý tới trọng bảo trên người Tần Lập, nhưng sẽ tuyệt đối không dám giết hắn!

Chuyện hôm nay, chính là căn cứ xác minh tốt nhất. Không ai dám làm ngược với ý Đại Đế, trêu chọc lửa giận của ngài ấy. Cho nên, trong thời gian tiếp theo, các Thánh địa khác có khả năng sẽ phái ra Thần Vương thực lực mạnh mẽ tới cướp đoạt bảo vật trên người Tần Lập. Nhưng nếu như không cướp được, cũng sẽ tuyệt không làm căng!

Thú Vương chính là nhìn trúng điểm này, mới quyết định đập nổi dìm thuyền. Nếu bọn họ không dám giết Tần Lập, vậy thì dễ thôi, bởi vì Tần Lập dám giết bọn họ!

Từ chuyện hôm nay hoàn toàn có thể nhìn ra được, Tần Lập tuyệt không phải là người thích bị uy hiếp, tính cách cực kỳ cố chấp, cũng không tính là kiêu ngạo bá đạo. Thánh địa này, kỳ thật sợ nhất chính là người như Tần Lập!

Nhiệt huyết, nhưng không xung động, cố chấp, nhưng không chọc người khác chán ghét. Hơn nữa rất có suy nghĩ, làm bất cứ chuyện gì cũng lưu cho mình vài phần chuẩn bị ở phía sau.

Hôm nay hắn nói một câu, liền làm cho Thú Vương phái trực tiếp đoạn tuyệt với Tam Địa. Người như vậy, ai dám xem thường hắn?

Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân Linh Nhi vẻ mặt lạnh lùng trực tiếp xông vào, nhìn thấy phụ thân cùng Tần Lập trò chuyện thoải mái, không khỏi thở phào một hơi. Nàng sợ nhất là Tần Lập cùng phụ thân sinh ra phản ứng đối lập, nếu thật như vậy, thì bộ tộc Thú Vương sẽ thật sự nguy hiểm rồi.

- Không có pháp tắc, còn chưa thông báo, đã trực tiếp chạy vào rồi!

Thú Vương khẽ quát một tiếng, kỳ thật trong lòng ông ta vẫn rất là sủng ái nữ nhi này.

- Là ngài gọi con tới mà!

Linh Nhi bĩu môi, nũng nịu nói. Nàng đã biết chuyện kia, cũng biết rõ mình tuyệt sẽ không gả cho vương tử Tam Địa kia nữa, tâm tình thật là thoải mái, vì vậy cũng sẽ không bảo trì bộ dạng lạnh lùng nữa, tiến tới trước mặt Thú Vương bắt đầu làm nũng.

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Cha con hai người cũng xa nhau lâu rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa, ta đi xem thương thế mấy người kia.

Linh Nhi xoay người lại, trong ánh mắt linh động lóe ra quang mang cảm kích, nhẹ giọng nói:

- Bọn họ đều đã được an bài xong rồi, hơn nữa ta cũng chuẩn bị xong phòng của huynh. Tạm thời huynh cứ ở lại Thú Vương Cốc, những người kia trở về rồi, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Hơn nữa cha ta đã đóng những truyền tống trận, cho nên huynh cứ an tâm ở đây.

Tần Lập gật đầu, mấy người Nam Cung Tử Lăng cần dưỡng thương, hắn cũng cần làm rõ tình huống nơi Thần Vực. Trọng yếu nhất, Tần Lập muốn tra xét thử, có thể tìm ra được những chỗ vùi lấp Thần Nguyên từ tràng cảnh mình thấy ở cánh cửa Thần Miếu hay không!

Nếu như có thể tìm được, chẳng những có thể gi căn bản tăng lên thực lực cho bọn họ, còn có thể xác minh một chuyện: Hình ảnh phong ấn trên cánh cửa Thần Miếu, tất cả đều là chuyện chân thật đã từngxảy ra!

Chuyện này không phải bình thường, Tần Lập chưa từng nhắc tới với bất kỳ người nào.

Tần Lập đi rồi, Thú Vương nhìn nữ nhi, thần sắc có chút phức tạp. Một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi:

- Linh Nhi, con thật sự xem trọng người này?

Sắc mặt Linh Nhi chợt đỏ lênm nhưng gật đầu kiên quyết, nói:

- Đương nhiên rồi lẽ nào ngài không thấy được thực lực hắn biểu hiện hôm nay sao? Quan hệ tốt với người này, so với kết giao với một đám lang sói Tam Địa, người nào có giá trị hơn điều này không cần con phải nói chứ?

Thú Vương liền nói:

- Con biết ta không phải nói cái này, ý của phụ thân là con ưa thích Tần Lập phải không?

Linh Nhi không ngờ tới phụ thân lại trực tiếp như vậy, sắc mặt đỏ bừng, ngậm ngừng

nói:

- Cái này... con... con cũng không biết, Tần Lập huynh ấy... huynh ấy đã có rất nhiều nữ nhân...

- Hắc, cái này tính là gì? Phụ thân con đây, không phải cũng có mấy ngàn cơ thiếp sao? Nam nhân có nhiều nữ nhân tính là gì? Tần Lập hắn còn trẻ tuổi, dù là có nhiều, cũng không thể nhiều hơn phụ thân được chứ?

Thú Vương cười ha hả nói.

- Nào có, bên người huynh ấy nhiều cũng không đến mười cô gái...

Linh Nhi thật hết chỗ nói với phụ thân mình rồi, thầm mắng nếu hắn thật giống như ngài, ta mới không chịu đưa thân mình cho hắn! Chẳng qua chuyện này Linh Nhi cũng không nói tới với Thú Vương, bởi vì Thú Vương vẫn muốn đem gả nàng cho vương tử Tam Địa. Đừng nói chưa có cơ hội nói ra, dù là có cơ hội, nàng cũng tuyệt không nói ra được.

- Ha ha! Mới không tới mười người? Còn thiếu như vậy? Nếu Linh Nhi con thích hắn, phụ thân thấy con cứ gả cho hắn là được rồi!

Thú Vương cười cười nói, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia sáng.

Ông ta không biết trong lòng Thông Thiên Đại Đế nghĩ điều gì, nhưng ông ta đám cam đoan: ở trên Nhất Địa này, nếu Thú Vương ta muốn giấu một người, trừ khi Đại Đế đích thân tới, nếu không sẽ không một a được!

Chỉ cần Tần Lập còn sống, tin rằng không cần bao lâu, hắn có thể bước vào cảnh giới Thần Vương. Cùng lắm thì dốc toàn bộ tài nguyên bộ tộc Thú Vương, đều đổ lên trên người hắn!

Một khi Tần Lập có thể đột phá thiên đạo, trở thành Đại Đế, trở thành chúa tể một phương. Khi đó, coi như là Đại Đế cũng không dám dễ dàng đụng tới hắn!

Chém giết Đại Đế, như vậy sẽ nhiễm phải nhân quả rất lớn!

Cho nên, Thú Vương liền nghĩ tới việc làm thế nào, mới có thể cột thật chặt Tần Lập vào chiếc xe bộ tộc Thú Vương!

Thông hôn, hiển nhiên là một loại phương thức không tệ.

Hiếm thấy Linh Nhi lại không phản đối, Thú Vương liền biết nữ nhi mình cũng thích tiểu tử kia, không nhịn được cười nói:

- Nếu nữ nhi con không phản đối, vậy chuyện này cứ định như vậy đi!

- Phụ vương! Ngài... ngài còn chưa hỏi qua ý của Tần Lập mà. Người kia rất cứng nhắc, không thích nhất là người khác làm chủ thay hắn!

Linh Nhi cuống quít nói.

- Cái gì? Ý của hắn? Đường đường là nữ nhi Thú Vương ta, công chúa bộ tộc Thú Vương gả cho hắn đó là vinh hạnh trời ban! Hắn còn có gì không vừa lòng?

Thú Vương trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

- Ối! Phụ vương, nếu ngài dùng thái độ như thế, vậy hôn sự này khẳng định sẽ không thành được.

Linh Nhi thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia đau thương, nghẹn ngào nói:

- Mẩu thân con mất sớm, không ai thương yêu con, bị phụ thân mình coi như món hàng, gả cho ngươi này gả cho ngươi kia... Nếu như mẫu thân còn sống...

Thú Vương không chịu đựng được nhất chính là khi nữ nhi nói chuyện này, mặc dù biết tám chín phần mười là nha đầu kia giả bộ, nhưng vẫn không nhịn được lòng mềm nhũn, nói:

- Được rồi được rôi vậy thì tự con đi hỏi đi. Đây là chuyện mấy người trẻ tuổi các con, ta... ta mặc kệ là được rồi chứ?

- Hì hì!

Linh Nhi nhảy lên ôm vòng quanh cổ Thú Vương nhõng nhẽo nói:

- Không được, ngài là phụ vương của ngài mặc kệ sao được. Ngài có thể cho người đi hỏi ý của Tần Lập trước, nữ nhi là con gái, làm sao không biết xấu hổ đi hỏi loại chuyện này chứ?

Thú Vương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, vì vậy trầm ngâm nói:

- Vậy thế này, cho Lục thúc con đi hỏi là được!

- A? Lục thúc? Không phải thúc ấy... Thúc ấy hận nhất chính là Tần Lập hay sao? Ngài cho thúc ấy đi, chuyện này...

Lúc này Linh Nhi hoảng sợ không thôi, nói:

- Hay là để con tự đi thôi.

Nói rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài.

- Linh Nhi, con đứng lại.

Thú Vương nghiêm túc gọi nữ nhi mình quay lại.

Linh Nhi đứng ở đó, khó hiểu nhìn phụ thân mình, trong lòng rất Kỳ quái: Bộ dạng của phụ thân mình, quả thật là muốn thông gia với Tần Lập, nhưng để Lục thúc đi...

Chính là vì lần trước Lục thúc vươn bàn tay khổng lồ đi qua Thần Miếu, muốn cướp đoạt Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan do Tần Lập luyện thành, mới khiến nàng biết được Giới Hạ có Kỳ nhân như Tần Lập, người mang đan phương Thần cấp gia tộc Thần Vương, tiếp đó mới có chuyện nàng tiến vào Giới Hạ.

Lúc đầu Lục thúc không cướp được đan dược kia, ngược lại bị Tần Lập làm bị thương bàn tay, nổi trận lôi đình, nói thề không đội trời chung với tiểu tử tổn thương tay hắn. Nếu để thúc ấy gặp được Tần Lập, vậy còn không đánh tới hay sao.

Thú Vương nhìn bộ đáng nữ nhi rất khó hiểu, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Nữ nhi hướng ngoại mà, còn chưa gả cho Tần Lập, đã bắt đầu suy nghĩ cho hắn rồi.

- Con cho là hôn sự của con, một mình phụ vương có thể làm chủ được?

Thú Vương khẽ than một tiếng, nói:

- Nội bộ bộ tộc Thú Vương chúng ta, cũng có rất nhiều tiếng nói khác nhau. Con muốn gả cho Tần Lập, vậy trước tiên phải qua một cửa bọn họ! Tuy nói bộ tộc Thú Vương chúng ta đã sớm không khác gì nhân loại, nhưng không làm bọn họ chịu phục, làm sao có thể danh chính ngôn thuận được chứ?

Linh Nhi có chút giật mình nhìn phụ thân, nói:

- Ý của ngài là?

Thú Vương gật đầu, nụ cười trênhoạt nhìn có chút xấu xa...