Duy Ngã Độc Tôn - Chương 793 - 794

CHƯƠNG 793: THIÊN HẠ AI KHÔNG BIẾT TA!

Thanh Khôn lập tức biết Tần Lập chỉ điều gì, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh, ngập ngừng nói:

- Khuyển từ vô lễ, khiến cho Tần tông chủ thiêm phiền phức, đó đều là hiểu lầm, đều là hiểu lẩm!

Một nữ tử tuyệt mỹ phía sau Thanh Khôn, khẽ cong môi, ánh mắt nhìn Tần Lập hết sức phức tạp, có mờ mịt, có cảm kích, dường như còn có chút tình tố dị dạng.

Nữ tử này, chính là Thanh Điệp tiểu thư Thanh gia, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Thanh Đình, cũng chính là người mà Thanh Đình từng muốn xâm phạm nhưng không thành công!

Ở trên đời này, Thanh Điệp chính là người thống hận Thanh Đình nhất. Năm đó rất nhiều lần Thanh Đình muốn ra tay với nàng, nhưng bởi vì cảnh giới Thanh Điệp cao hơn hắn mà vẫn thất bại.

Cuối cùng, Thanh Điệp uy hiếp đệ đệ không bằng cầm thú này, nếu như còn làm như thế, sẽ nói chuyện này với phụ thân gia chủ, lúc này Thanh Đình mới có chút thu liễm.

Nhưng trên thực tế, Thanh Đình vẫn chưa từng đứt bỏ lòng xâm phạm Thanh Điệp. Từng có một lần khi say rượu, ở ngay trước mặt Thanh Điệp nói rằng: Một ngày nào đó, thực lực của ta vượt qua ngươi, ngươi sẽ phải làm nữ nhân của ta!

Những lời này, giống như một bóng ma hành hạ Thanh Điệp rất nhiều năm, gần như là nguyên nhân căn bản khiến cho Thanh Điệp điên cuồng tu luyện tăng lên thực lực của mình.

Bởi vì Thanh Đình là người cạnh tranh mạnh nhất chức gia chủ đời tiếp theo, được gia chủ Thanh Khôn cùng rất nhiều cao tầng gia tộc yêu thích, cho nên dù Thanh Điệp phi thường ưu tú, nhưng cũng không thể dễ dàng trở mặt với Thanh Đình.

Nếu thật đến lúc trỡ mặt, gia chủ Thanh Khôn sẽ tin lời ai, vậy thật không nói được!

Cho nên, mặc dù là đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng ở sâu trong nội tâm Thanh Điệp vẫn hy vọng Thanh Đình có thể sớm chết đi một chút, hắn chết rồi, vậy nàng mới có thể sống yên ổn được.

Chỉ tiếc, làm con cháu Thanh gia mười ba đại tộc, thường ngày được bảo hộ nghiêm ngặt, hơn nữa thực lực bản thân mạnh mẽ, có danh tiếng rất lớn ở toàn Tây Vực. Người như vậy, làm sao chết được?

Không ngờ tới, chính bản thân Thanh Đình lại tìm chết, tự đại đến mức chạy đi Trung Châu khiêu khích Tần Lập, bị người ta trực tiếp chém giết. Tin tức này lúc đầu người Thanh gia cũng không biết, về sau bài vị bản mạng Thanh Đình vỡ vụn, người Thanh gia cũng chỉ biết là Thanh Đình đã xảy ra chuyện. Qua thật lâu sau, mới tra ra được là trước khi Thanh Đình gặp chuyện đã hư không hoành độ đi Trung Châu.

Thanh gia triệu tập lượng lớn sức người sức của, cuối cùng tra được trước khi Thanh Đình chết đi, nơi đến cuối cùng rất có thể là Viêm Hoàng Sơn. Mà Tần Lập chính là chưởng môn môn phái Viêm Hoàng trên Viêm Hoàng Sơn đại năng trẻ tuổi nổi danh nhất Thiên Nguyên đại lục hôm nay!

Tra đến đây, gần như đã không cần phải tiếp tục tra xét tiếp nữa, Thanh gia đã có thể khẳng định: Người chém giết Thanh Đình, chính là Tần Lập!

Nhưng không đợi Thanh gia ra tay, liền liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là sự kiện Thánh Sơn Không biết vì sao Thần Thủy d Thần Thụ tiết ra lại giảm đi phân nửa, tuyệt đỉnh đại năng Thạch Đầu gia tộc thần bí bị người ta chém giết.

Sau đó là gia tộc thần bí đi sang Trung Châu trả thù Tần Lập, nhưng toàn quân bị diệt. Kế đến là đoàn người Tần Lập xuất hiện ở thành Lãnh Quang, tiêu diệt Long Đầu Bang bang phái cường đại nhất thành Lãnh Quang, cũng là người thay mặt Thanh Long gia tộc ở thế tục Tây Vực.

Tiếp đến giờ... Tần Lập chém giết Thanh Long Lão tổ cường đại nhất Thanh Long gia tộc, tinh nhuệ Thanh Long gia tộc cũng bị diệt!

Người như vậy, thử hỏi Thanh gia còn có mấy người cả gan đám đi trêu chọc?

Đừng nói giết một Thanh Đình, dù là giết gia chủ Thanh Khôn này, Thanh gia cũng không dám thả một cái rắm!

Không biết vì sao, Thanh Điệp nghe phụ thân nói những lời này, chẳng những không cảm thấy trong lòng chua xót xấu hổ gì, ngược lại ở sâu trong nội tâm sinh ra một cảm giác thống khoái!

Đây, chính là Thanh gia mười ba đại tộc!

Đó là Thanh gia không ai bì nổi!

Đối mặt với thế lực không bằng gia tộc mình, thì kiêu ngạo ngang ngược, hoành hành không ai bì nổi. Đối mặt với thế lực cứng rắn hơn nhà mình, liền co người khúm núm, bộ dạng như nô tài!

Thanh Điệp nghĩ vậy, ánh mắt đẹp rơi trên người Tần Lập, bỗng nhiên tràn ngập hứng thú với vị tuyệt thế cường giả trẻ tuổi đến từ Trung Châu này.

Tần Lập cười cười, khoát tay nói:

- Thanh gia chủ không cần lo lắng, ta cũng không có ý trách tội các ngươi, ngược lại. ta còn lo lắng các ngươi sẽ vì vậy mà thù hận ta nữa chứ.

- Sẽ không, khẳng định là không. Đó là khuyển tử tự mình muốn chết!

Trên mặt Thanh Khôn treo nụ cười, trong lòng lại đang đổ máu, dù có muốn giết người trước mắt thế nào đi nữa, hắn cũng phải nhịn!

Làm một kiêu hùng, dù là phụ thân bị người ta giết, trước khi thời cơ chưa chín muồi, cũng phải chịu đựng! Dù là có bị người ta khinh thường thế nào đi nữa, người khác có không hiểu được, cũng vẫn phải nhịn!

Bởi vì hậu quả không nhịn được, chính là toàn bộ gia tộc, có khả năng bị người ta tiêu diệt trong nháy mắt!

Kết quả này, không có một người Thanh gia nào

Tần Lập cười cười, sau đó nhìn Lý Ngọc Phong, ôn hòa nói:

- Lý huynh, ta tin tưởng huynh có thể nhanh chóng trở thành một cường giả chân chính! Ta ở nơi Thần Vực chờ huynh!

Thân thể Lý Ngọc Phong khẽ chấn động, trong lòng tràn qua một dòng ấm áp. Giữa những năm hắn sống thua kém, duy chỉ có vị tuyệt thế cường giả trước mắt này coi hắn là bằng hữu chân chính, đồng thời còn có ân tái tạo với hắn!

Lý Ngọc Phong liền chắp tay, hành lễ thật sâu với Tần Lập:

- Ân của Tần huynh, Ngọc Phong suốt đời không quên!

Tần Lập nhìn thoáng qua người mười hai đại tộc cùng lục đại phái, không có hứng thú nói chuyện với bọn họ. Trong lòng cảm thấy hết sức đau xót đối với hơn hai mươi người đã chết. Những người đi theo truy tùy bên cạnh hắn lần đầu tiên xuất hiện thương vong lớn như thế, Tần Lập cảm thấy rất xin lỗi bọn họ.

Nâng lên một trận bàn khổng lồ, Tần Lập không nói gì thêm, dẫn theo mọi người, cùng di thể những người đã chết, biến mất trong không khí mù mờ.

Thẳng đến khi bóng hình Tần Lập biến mất, mọi người mười hai đại tộc cùng lục đại phái mới thở phào một cái. Một mình Tần Lập, lại để cho bọn họ có một cảm giác không thở nổi.

Nhìn người Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu không để ý tới bọn họ, nghênh ngang kiêu ngạo rời đi, tất cả người mười hai đại tộc cùng lục đại phái đều có một cảm giác phiền muộn thật lớn!

Chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây, nếu không thì còn có thể làm sao? Từ Trung Châu đến Tây Vực, đối với người như Tần Lập mà nói cũng chỉ là chuyện một trận bàn truyền tống. Không sợ bị diệt tộc, vậy thì cứ tới tìm bọn họ gây sự đi.

Dù là người thanh niên có xung động thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể cúi đầu, ũ rũ cúi đầu chuẩn bị rời đi.

Lúc này, gia chủ Lê gia một trong mười ba đại tộc có giao hảo với Thanh gia, không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi Thanh Khôn:

- Thanh huynh xem ra giữa Thanh gia các ngươi cùng Tần Lập, dường như có chút ân oán?

Lúc này Thanh Khôn hít sâu một hơi, không nhịn được lệ già tung hoành:

- Thanh Đình con ta, là bị Tần Lập chém giết!

Nói xong, cũng không quay đầu lại, hư không ho rời đi.

Gia chủ Lê gia sửng sốt một lát, mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Khó trách biểu tình Thanh Khôn giống như nuốt một con ruồi. Ha ha ha ha, cường giả trẻ tuổi ưu tú nhất Thanh gia, chậc, Thanh gia tổn thất thật không nhỏ mà!

- Đúng vậy, không nhỏ mà!

Không ít cao tầng Lê gia, trên mặt đều lộ ra ý cười ý vị sâu xa.

Đây chính là mười ba đại tộc bảy đại bảy đại tràn ngập mâu thuẫn, vừa phải dựa vào nhau, lại vừa ngờ vực lẫn nhau, thậm chí tranh đấu lẫn nhau.

Sau khi Tần Lập trở lại Viêm Hoàng Sơn đưa di thể những người gặp nạn chôn ở sau núi Viêm Hoàng Sơn, có vài người thần hình câu diệt, cũng lập bia khắc chữ lưu niệm.

Tuy rằng thời gian gia nhập môn phái Viêm Hoàng ngắn ngủi, nhưng bọn họ cũng vì môn phái Viêm Hoàng trả giá sinh mệnh, nên được hậu nhân tế bái.

Thời gian đảo mắt trôi qua ba tháng. Trong ba tháng này, Tần Lập càng đành nhiều thời gian làm bạn ở bên cạnh các nàng Thượng Quan Thi Vũ.

Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao, Cơ Ngữ Yên, Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Xà Xà, những hồng nhan tri kỷ Tần Lập cũng đã đi theo Tần Lập qua nhiều xuân thu.

Tuy rằng nói người tu luyện không có năm tháng, tốc độ già yếu thật chậm, nhưng đây là chỉ cơ năng thân thể, nói trên tâm lý, thì tâm lý mọi người đã cực kỳ thành thục, các nàng tự nhiên mong ước Tần Lập làm bạn cùng mình.

Mấy năm nay Tần Lập thủy chung cũng không thật sự đừng lại, ở chung cùng các nàng. Vì vậy, dùng thời gian mấy tháng này mang theo một đoàn hồng nhan, đi khắp danh lam thắng cảnh khắp Thiên Nguyên đại lục.

Tiến vào mỗi quốc gia, nếm thử mỹ vị khắp thiên hạ. Đáng nhắc tới, là Tần Tuyết cùng Nam Cung Tử Lăng, cùng với tiểu cô nương Linh Nhi cũng ở giữa đội ngũ.

Một thanh niên nam từ ngọc thụ lâm phong, dẫn theo một chúng hồng nhan giai lệ khuynh quốc khuynh thành, đi tới nơi nào, nháy mắt đều biến thành tiêu điểm nơi đó.

Nhất là ở quốc gia ở thế tục, các quyền quý nơi đây luôn sẽ có mấy tên ăn chơi trác táng không biết trời cao đất rộng, muốn đi lên dây dưa, thậm chí muốn trực tiếp giết Tần Lập, chiếm lấy những nữ tử này.

Đáng tiếc, chính là những nữ tử này, tùy tiện một người nào cũng là hoA Hổng đầy gai nhọn. Những người đó căn bản không đến gần người, liên bị khí thế trên người các nàng trùng kích điên cuồng hộc máu, bay ngược ra ngoài.

Cũng may bọn họ là người thường, chúng nữ không muốn vì những chuyện này mà ảnh hướng tâm tình, nếu không nào còn giữ được mạng?

Vì vậy, theo mọi người du ngoạn mấy quốc gia, tin tức này liền truyền khắp cả Thiên Nguyên đại lục. Gần như mọi người đều biết đây là một nhóm thần tiên, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc được.

Ngược lại để cho đoàn người Tần Lập du ngoạn sau đó thanh tịnh hơn nhiều.

Cuối cùng, đoàn người đi tới thành Hoàng Sa, A Hổ đã sớm nhận được tin tức, đi ra ngoài thành nghênh đón. Dân chúng thành Hoàng Sa đứng hai bên đường hoan nghênh, đã lên tới mấy chục vạn người!

Ngoại trừ các nàng Tần Tuyết, Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao, Bộ Vân Yên Triệu Thiên Thiên biết rõ địa vị Tần Lập ở thành Hoàng Sa, các nàng khác đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới ở thế tục, Tần Lập lại có được uy vọng cao như vậy.

Tần Lập ở thành Hoàng Sa đã sớm trở thành một nhân vật truyền kỳ, tất cả dân chúng vốn ở thành Hoàng Sa đều lấy Tần Lập đi ra từ thành Hoàng Sa là quang vinh.

Thử hỏi khắp thiên hạ hiện giờ, các đại nhân vật này có ai chưa từng nghe qua cái tên Tần Lập?

Tần Lập nhìn thấy A Hổ cưỡi trên một con ngựa trắng thần tuấn, khí độ uy nghiêm. Cái gọi là ở dưỡng khí thế, sống dưỡng thân thể. Trải qua mấy năm cuộc sống thượng vị giả, A Hổ cũng đã sớm không phải trưởng đoàn mạo hiểm nho nhỏ năm đó.

Nhìn thấy xe ngựa đoàn người Tần Lập đến đây, A Hổ lập tức nhảy xuống chạy tới, cùng Tần Lập tới một cái ôm thật chặt. Vị đại nguyên soái Thanh Long Đế quốc, một đời chiến mã, chiến công vô số, lúc này giọng nói nghẹn ngào.

- Huynh đệ, rốt cuộc ngươi đã trở về!

CHƯƠNG 794: MỘT ĐÊM SAY RƯỢU!

Tần Lập dẫn chúng nữ cố ý dạo một vòng thành Hoàng Sa cũ, xem di chỉ Tần gia giờ đã trở thành một di tích, Tần Lập kể lại cho chúng nữ chuyện xưa nơi này.

Tiệc rượu được đặt trong phủ đệ A Hổ, nhi tử Tiểu Hổ của A Hổ nay đã là một ddệ tử đời thứ hai trong môn phái Viêm Hoàng, coi như là hàng mũi nhọn nổi bật. Nghe tin tức này, A Hổ cũng an tâm không thôi, cảm thấy kiêu ngạo cho quyết định của mình

Tin tức Tần Lập trở về gây ra một cơn sóng lớn ở thành Hoàng Sa. Trong thành Hoàng Sa, ai mà không biết đứa nhỏ bị Tần gia vứt bỏ năm đó, nay đã sớm nhảy vọt lên thành nhân vật thần tiên đứng đầu?

Còn Thượng Quan Thi Vũ bên cạnh Tần Lập, tuy rằng không có mấy người nhận ra, nhưng không ảnh hưởng tới Thượng Quan gia lại một lần nữa trở thành tiêu điểm đàm luận của ngươi thành Hoàng Sa.

Nói tóm lại, đa số là cười nhạo cùng tiếc hận. Nhân vật như vậy, năm đó nếu không phải Thượng Quan gia có mắt như mù làm sao lại trở mặt với bọn họ?

Thượng Quan gia vẫn ở thành Hoàng Sa cũ, một trận biến đổi năm đó cũng làm Thượng Quan gia đại thương nguyên khí tuy rằng không vì vậy mà sa sút gia cảnh, nhưng cũng không phục hồi huy hoàng quá khứ.

Bởi vì thành Hoàng Sa phát triển quá nhanh.

Không cần lui bước, chỉ cần giẫm chân tại chỗ, sẽ bị rất nhiều người vượt qua mình.

Thành Hoàng Sa mới cùng thành Hoàng Sa cũ hiện giờ, hai tòa thành lớn kề bên, gia tộc có quyền thế nhất, chính là Phương gia một trong tam đại gia tộc thành Hoàng Sa năm đó.

Năm đó Phương gia đặt cược lên người Tần Lập, tuy rằng không phải trực tiếp chiếu cố Tần Lập, nhưng nhiều năm qua vẫn cứ luôn được A Hổ vương giả thành Hoàng Sa chiếu cố, phát triển xuôi gió xuôi nước.

Tiệc rượu đặt ở quý phủ A Hổ lần này, Phương Hạo Nam nay là gia chủ Phương gia cũng được mời đến. Là một trong số không nhiều bằng hữu Tần Lập năm đó, hẳn có tư cách này, nhận được phân quang vinh này.

Thượng Quan Thiết gia gia thương yêu Thượng Quan Thi Vũ nhất năm đó, tự nhiên cũng nhận được thiệp mời. Nhưng Thượng Quan Thiết hôm nay từ lâu tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, lại sớm nhạt đi tâm tư kia.

Vị lão gia tử ngày trước đậm chân một cái, thành Hoàng Sa cũng phải run lên, thật đã già rồi.

Đuổi những người trong gia tộc khuyên lão đi dự tiệc, một mình ngồi yên trong phòng, gọi người hầu đưa tới một bầu rượu, chút đồ nhắm, lệ già ngang dọc tự châm tự uống.

Nghĩ tới lão khi đó cả đời anh hùng, nào không ngờ tới dạy dỗ con cháu lại thất bại như vậy, già mất con không nói, còn gia cảnh sa sút.

Mà thủ lĩnh đoàn mạo hiểm nho nhỏ năm đó không lọt vào mắt lão, đã trở thành Thần Vương Thanh Long Đế quốc to lớn hôm nay. Nếu không phải t hai lần ba lượt, dù là A Hổ muốn là quốc vương chư hầu. Hoàng đế cũng sẽ hết sức hưng phấn lập tức hạ chỉ. Mà hết thảy, đều chỉ là bởi một người tên Tần Lập.

Năm đó, lão cũng từng hết sức xem trọng người thanh niên này, nhưng lại không ngờ tới người thanh niên này sẽ có tiền đồ như vậy. Càng không ngờ tới, những đứa con cháu bất hiếu của mình, sẽ làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế.

Ôi! Già rồi, già rồi, vậy thì an tĩnh hưởng thụ tuổi già đi, ở trong lòng Thượng Quan Thiết thở dài, hôm nay tuy rằng Thượng Quan gia tộc đã không bằng năm đó, nhưng toàn Thanh Long Đế quốc lại không có một ai dám khiêu khích bọn họ.

Bởi vì ai cũng biết, nữ nhi Thượng Quan gia là thê tử Tần Lập.

Như thế... là đủ rồi.

Ta làm cho bọn họ, còn xa không bằng bọn họ hồi báo.

Ánh mắt Thượng Quan Thiết trở nên đục ngầu, buổi chiều nhận được phần thiệp mời này, lão biết nếu mình đi sẽ làm cho mọi người khó chịu, không bằng không đi, không bằng không đi.

Lúc này, bên ngoài cửa phòng đột nhiên gõ vang.

Thượng Quan Thiết nhíu mày, không nhịn được nói:

- Không phải nói rồi, đừng quấy rầy ta hay sao?

- Gia gia, là con!

Một giọng nói nữ tử mềm mại, nhưng lại như một tiếng sấm sét, nháy mắt bổ lên cỏi lòng Thượng Quan Thiết đã đầy lỗ hổng sắp vỡ nát.

- Thi Vũ... Là Thi Vũ phải không?

Thượng Quan Thiết giọng nói già nua, bỗng trở nên run run.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, ngoài cửa hiện ra một dung nhan quốc sắc thiên hương, không phải Thượng Quan Thi Vũ, vậy còn là người nào?

- Thi Vũ, thật là con, con tới xem gia gia sao?

Thượng Quan Thiết chảy dài hai hàng lệ già, giọng run run, không thể kiềm được.

Thượng Quan Thi Vũ thấy vậy, cũng cố sức mím môi, nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt, nhìn hoàn cảnh quen thuộc này, những chuyện đã từng xảy ra, chỉ thoáng như ngày hôm qua.

Một câu "quỷ kìa", dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai Thượng Quan Thi Vũ. Năm đó, nếu không phải có gia gia che chở nàng, sợ rằng nàng đã sớm không chịu được đến ngày gặp Tần Lập, sẽ buồn bực chết đi.

- Gia gia... Thi Vũ tới thăm ngài đây, Thi Vũ bất hiếu...

Thượng Quan Thi Vũ Nói rồi, cũng không nhịn nữa, khóc không thành tiếng.

Thượng Quan Thiết đứng dậy, bước tới vài bước, bỗng nhiên giật mình. Bên cạnh Thượng Quan Thi Vũ còn đứng một người, thân thể cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, đầu đội kim quan buộc tóc, mặc trường bào tử long. Không phải Tần Lập, vậy là người nào.

- Gia gia, con cùng Thi Vũ tới mời ngài vào dự tiệc!

Tần Lập nhìn Thượng Quan Thiết tuổi già sức yếu, trong lòng cũng cảm khái thật nhiều. Dựa theo cảnh giới Thượng Quan Thiết lúc này, vốn không nên già như thế, tất cả đều do tạo hóa trêu người mà.

- Các ngươi tới là tốt, tới là tốt rồi.

Thượng Quan Thiết lệ già ngang đọc, cũng không cố kỵ mất mặt trước vãn bối, cười to như một đứa nhỏ.

Thẳng đến lúc này, lòng của lão mới bỗng nhiên thông suốt, những chuyện quá khứ đều vứt ra sau đầu. Trên người thường Quan Thiết, đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế lẫm liệt.

Tần Lập ngẩn ra, tiếp đó vui vẻ. Không ngờ tới sau khi Thượng Quan Thiết triệt để nhìn mở, ý nghĩ thông suốt, lại liền đột phá.

Thượng Quan Thiết vốn cũng tu luyện đến Phá Thiên cảnh, hiện giờ lại đột phá Hợp Thiên cảnh. Đối với một võ giả thế tục mà nói, điều này đã gần như thần tích.

Đêm đó, tiệc rượu ở quý phủ A Hổ vô cùng náo nhiệt, Phương Hạo Nam nay đã trở thành một người trung niên trầm ổn, nhìn Tần Lập vẫn trẻ tuổi như khi xưa, thổn thức không thôi.

Một đứa bé bị Tần phủ vứt bỏ, trong thời gian hai mươi năm ngắn ngủi, giờ đã đứng trên độ cao mà mỗi người bọn họ khó có thể ngước nhìn.

Ngạo nghễ chúng sinh!

Buổi tối này, mọi người đều tràn đầy sảng khoái.

Mọi người đều uống say, bởi vì trường hợp này, không có người vận công bức rượu, càng không có người tìm lý do không uống. Lão gia tử Thượng Quan Thiết sau khi say rượu, ngửa mặt cười to, sau đó đạp không mà đi.

Lưu lại một câu: Từ nay về sau Thượng Quan gia trở thành gia tộc phụ thuộc môn phái Viêm Hoàng nơi cực Tây. Còn lão lại muốn du lịch thiên hạ, thực hiện giấc mộng thờihiếu niên.

Thượng Quan Thi Vũ lấy ra một đống lớn bảo bối, các loại đan dược, Linh Khí, tặng cho gia gia phòng thân, lưu luyến không rời tiễn biệt Thượng Quan Thiết.

Dù là tửu lượng như Tần Lập, đến cuối cùng cũng uống đến say mèm, lúc các nàng Thượng Quan Thi Vũ nâng đi, cười giống như một đứa nhỏ. Sau khi tiến vào trong phòng, lại gào khóc, nói những lời không ai nghe hiểu được.

Trong đó, có thể chỉ mình Thượng Quan Thi Vũ ít nhiều rõ ràng một chút, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ được. Thượng Quan Thi Vũ luôn cảm thấy, lúc lần đầu gặp được Tần Lập, dường như hắn đã không thuộc về thế giới này, có một loại cảm giác xa lạ ngăn cách với thế giới này.

Một đoàn nữ tử, kể cả Thượng Quan Thi Vũ, đều chưa từng thấy Tần Lập còn có một mặt như vậy.

Tần Lập các nàng quen biết, vẫn là một Tần Lập kiên cường vững chãi, ương ngạnh, bá đạo. Thẳng đến khi nhìn thấy một mặt Tần Lập sau khi say rượu, mới bỗng nhiên rõ ràng: Thì ra, hắn cũng là một người có máu có thịt, không phải là thần.

Cuối cùng, Thượng Quan Thi Vũ cưỡng ép đưa Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên lưu lại trong phòng. Khổ chờ nhiều năm như vậy, các nàng cũng nên nhận được điều nên có.

Các nàng Lệnh Hồ Phi Nguyệt cùng Xà Xà, lúc này cũng chỉ có phần hâm mộ. Chẳng qua không bao lâu, Bộ Vân Yên sắc mặt hông hồng, cất bước vất vả đi ra từ phòng Tần Lập, cố kéo Tần Tuyết, Xà Xà cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt vào trong.

Đến sau đó, Cơ Ngữ Yên cùng Lãnh Dao, Thượng Quan Thi Vũ, cũng bị kéo vào chữa cháy.

Nghe những âm thanh làm người ta không thể tĩnh tâm được vang ra từ bên kia, Nam Cung Tử Lăng sắc mặt đầy vẻ xấu hổ buồn bực chém ra một đạo kết giới, ngăn cách hoàn toàn gian phòng Tần Lập.

Tiếng ồn đã không còn, nhưng trong lòng đã nổi lên rung động, cũng không cách nào bình tĩnh lại được. Tiểu cô nương Linh Nhi ngồi đối diện nàng lại bĩu môi, mặt phấn đầy biểu tình phiền muộn. Trong lòng vô cùng căm hận bản thân mình, tiến vào Giới Hạ, lại biến thành một đứa nhỏ như vậy.

Nếu không, vậy thì có lẽ nên thừa cơ hội lần này...

Nội tâm Nam Cung Tử Lăng không còn bình tĩnh, cũng mất đi ung dung lạnh nhạt ngày xưa, sắc mặt hồng hồng, trong lòng không ngừng trách mắng: Thật là hành hạ người ta mà, thật quá đáng, quả thật là quá đáng mà...

Biệt viện Tần Lập đang ở, đến giờ cũng không c một ai từng ở lại. Đây là một biệt viện đơn độc do A Hổ cố ý chuẩn bị cho riêng Tần Lập.

Nơi này đã chuẩn bị rất nhiều năm, bình thường đều có người tới quét dọn. Thường cách mấy năm, sẽ tu sửa toàn bộ một lần, cho nên nơi này rất là mới, cũng vô cùng xa hoa.

Không biết là hiểu rõ bên cạnh Tần Lập đông đảo hồng nhan hay là chính bản thân A Hổ tự mình ác thú, chiếc giường ở trong phòng Tần Lập... rất là lớn.

Nói cho chính xác, là siêu cấp lớn.

Mười mấy người ngủ ở trên chiếc giường này, cũng sẽ không cảm thấy chật chội.

Một đêm điên cuồng, trên chiếc giường siêu cấp lớn này thành một mảnh ngổn ngang, bên trên ngọc thể ngang dọc.

Kỳ thật tuy rằng Tần Lập say sưa quá mức, nhưng cũng không mất đi thần trí bổn nguyên nhất. Một khi xảy ra nguy cơ, hắn có thể bức hết rượu ra khỏi cơ thể trong nháy mắt.

Cho nên, chuyện xảy ra tối qua, hắn đều nhớ rất rõ ràng.

Không thể không thừa nhậrụ uống say rồi, sẽ luôn có chút xung động. Đêm hôm qua, những nữ tử này mỗi một người cũng uống không ít rượu. Cho nên, say rượu đã xé đi một tầng ngụy trang cuối cùng giữa bọn họ, mọi người đều rất điên cuồng, nhìn trên tấm trải giường trắng tinh hoàn mỹ, có những điểm đỏ tươi làm người ta giật mình.

Trên mặt Tần Lập không nhịn được hiện ra vẻ cười khổ, lấy tay xoa xoa trán trong lòng rên rỉ: Lần này, dường như chơi quá lớn rồi!

Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao, Cơ Ngữ Yên, Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Xà Xà, Tần Tuyết...

Ấy, Tần Tuyết...

Tần Lập nhìn Tần Tuyết vẫn còn ngủ say, thân thể nằm nghiêng bên đó, làn da trắng nõn mềm mịn như trẻ con, chân ngọc thẳng tắp, thon dài mượt mà.

Còn nhớ đêm qua, lúc mình nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân ngọc kia, dường như còn nói lời gì đó, hình như hắn nói:

- Tỷ tỷ, chân của tỷ thật là đẹp...

Cuối cùng có nói thế không? Tần Lập có chút rối rắm, hiện giờ nghĩ tới, nhưng lại có chút không nhớ ra được... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này