Duy Ngã Độc Tôn - Chương 785 - 786

CHƯƠNG 785: DÒNG HỌ LÝ THỊ!

Lý Hoành nghẹn một bụng tức giận, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu mất, mắt lạnh nhìn một đám người bức thoái vị xung quanh, lạnh lùng nói:

- Các ngươi có thể Đại Biểu cho lợi ích gia tộc? Quả thật quá vô tri. Sự tình còn chưa phát triển tới bước cuối cùng, ai dám nói nắm giữ được toàn cục? Hôm nay là tử cục, làm sao biết ngày mai là sinh cơ?

Một người dẫn đầu trong đội ngũ bức thoái vị, là một đường thúc của Lý Hoành, cũng là Thái thượng trưởng lão Lý gia mười ba đại tộc quyền cao chức trọng, cũng lạnh như băng nói:

- Chỉ là một Long Đầu Bang bị diệt mà thôi, đám người Tần Lập kia thật không biết sống chết. Bọn họ làm như thế, nhìn ra vẻ là giúp chúng ta giải vây, nhưng trên thực tế là càng thêm chứng thực lời đồn Lý gia ta có quan hệ với bọn họ. Gia chủ nói rất đúng, chuyện chưa tới bước cuối cùng, ta tin tưởng gia tộc thần bí kia tuyệt sẽ không bỏ qua, hơn nữa bọn họ làm như vậy, rõ ràng chính là muốn đây chúng ta tới đường cùng.

Tổ Tố Tố mắt đỏ hồng, ngồi ở cạnh Lý Hoành, đau lòng nhìn Lý Ngọc Phong quy gối, nhàn nhạt nói:

- Vốn đây là hội nghị dòng họ Lý gia, ta là một nữ tắc, không nên lắm miệng. Nhưng tộc thúc, dựa theo ý ngài, có phải là chỉ cần kéo quan hệ với Tần Lập, liên nhất định là chuyện xấu?

- Đây không phải lời thừa sao?

Vị Thái thượng trưởng lão Lý gia có chút cố kỵ thân phận Tổ Tố Tố, cũng không chỉ trích chuyện nàng xen lời, mà trực tiếp khẳng định:

- Tổ tiểu thư, Tần Lập người này ta cũng có hiểu biết. Chuyện ở Thánh Sơn chính là hẳn làm ra, dẫn đến sản lượng Thần Thủy giảm một nửa, tạo thành chúng ta tổn thất thảm trọng. Cũng chính là bởi chuyện này, Lý gia ta cùng Vạn Kiếm Lâu sau lưng cô bị mười hai đại tộc cùng lục đại phái khác mượn cớ công kích. Cô nói dính quan hệ với hắn, là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

- Chuyện tốt hay chuyện xấu, hiện giờ ta không dám nói khẳng định.

Tổ Tố Tố vẻ mặt bình thản, trong mắt chớp động quang mang cơ trí, nhàn nhạt nói:

- Ta chỉ biết là, dù không có chuyện này, giữa mười ba đại tộc cùng bảy đại phái cũng không hài hòa như bề ngoài. Thừa cơ hội này, vừa lúc nhìn rõ bộ mặt của bọn họ. chẳng phải rất tốt sao?

Nói rồi, Tổ Tố Tố đứng dậy, đi tới trước mặt bàn vị Thái thượng trưởng lão kia, vươn tay cầm sang mấy chén trà, bày thành một hình tam giác, nhẹ giọng nói:

- Tộc thúc, ngài xem. Chén trà này là gia tộc thần bí, hiện nay xem ra bọn họ nhất, là người khống chế toàn bộ Tây Vực. Mười ba đại tộc bảy đại phái chúng ta đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Chuyện lần này ở Thánh Sơn chỉ là một cái cớ. Một tuyệt đỉnh đại năng người gia tộc Thần bí bị chém, khẳng định phải tìm chỗ phát tiết lửa giận, vì vậy họ chỉ đâu mâu nhắm ngay Lý gia chúng ta cùng Vạn Kiếm Lâu.

- Vậy thì thế nào? Điều này ai cũng biết.

Thái thượng trưởng lão không bán mặt mũi cho Tổ Tố Tố, lạnh lùng nói.

Tổ Tố Tố cũng lơ đễnh, nói tiếp:

- Chén trà này, là mười ba đại tộc cùng bảy đại phái. À, là mười hai đại tộc cùng lục đại phái, bề ngoài là bị gia tộc thần bí uy hiếp, muốn tiêu diệt một tộc một phái chúng ta. Nhưng trên thực tế, sự thật sẽ đơn giản như vậy sao? Kỳ thật ai cũng biết, mười ba đại tộc cùng bảy đại phái nếu như liên hợp lại, chính là một chén trà này, là có thể chống lại được gia tộc thần bí. Nhưng vì sao không cách nào chân chính liên hợp lại được, điểm này tin rằng không cần ta nói, trong lòng mọi người đang ngồi đây đều rõ ràng. Hiệp nghị giữa các ngươi cùng mười hai đại tộc lục đại phái, kỳ thật không cần phải nói, ta cũng đoán ra được.

- Nhưng các ngươi nghĩ lại cho kỹ, chuyện này sẽ phát triển như các ngươi tưởng tượng sao? Các ngươi lui một bước, bọn họ sẽ buộc các ngươi lui bước thứ hai. Các ngươi lui bước thứ hai, bọn họ sẽ buộc các ngươi lui bước thứ ba... Thẳng đến cuối cùng, các ngươi phát hiện ra đã không còn đường lui nữa, đó là lúc Lý gia ta chân chính diệt vong.

- Cô nói bậy dọa người.

Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói:

- Hơn nữa, cô nói chuyện nửa ngày, ta không quá rõ cô muốn biểu đạt điều gì.

- Ha ha! Tộc thúc, ngài không phải không rõ, là ngài giả hồ đồ.

Tổ Tố Tố cười cười, chỉ vào chén trà thứ ba, nói:

- Hiện giờ, đoàn người Tần Lập tới đây, theo Ngọc Phong con ta nói, thực lực đoàn người Tần Lập không dưới gia tộc Thần bí. Tộc thúc, ngài nói nếu như gia tộc Thần bí bị diệt, mà Ngọc Phong con trai ta lại giao hảo với đoàn người Tần Lập, chuyện này sẽ biến thành dạng gì?

Tổ Tố Tố nói tới đó, dùng chén trà Đại Bỉểu Tần Lập đụng vào chén trà Đại Bỉểu gia tộc thần bí. Một tiếng đỉnh giòn tan, chén trà Đại Bỉểu gia tộc thần bí vỡ thành bột phấn.

Một tiếng giòn tan này, cũng là cho những người ở trong đại sảnh nghị sự chợt yên tĩnh, không ít người thân thể khẽ run lên.

Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Tổ Tố Tố ít nhiều trở nên có chút phức tạp. Nên biết rằng, nữ tử trước mắt này không phải là một nữ tử đám hỏi bình thường, thực lực của nàng cũng là sâu không thể lường.

Ngay cả Thái thượng trưởng lão, trong lòng cũng nhảy lên, trầm giọng nói:

- Điều đó không có thể nào, bằng vào lời một nữ tử như cô, liền diệt gia tộc thần bí? Quả thật là trò cười, nếu nói như thế, gia tộc thần bí đã sớm bị diệt rồi.

Nói xong, Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua Lý Ngọc Phong quy đó, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhàn nhạt nói:

- Hơn nữa, ta nghĩ lời Lý Ngọc Phong nói không thể tin.

- Vì sao?

Thấy trong mắt Thái thượng trưởng lão không che giấu tia khinh thường, trong lòng Tổ Tố Tố đau xót, có chút tức giận. Nhưng vẻ mặt lại không biểu hiện ra một chút nào, nhàn nhạt hỏi.

Chuyện thân thể phế tài của Lý Ngọc Phong khôi phục lại, ngoại trừ nàng cùng Lý Hoành, toàn dòng họ Lý thị còn chưa có người nào biết.

Trong đại sảnh nghị sự, một con cháu trẻ tuổi phái bức thoái vị, ở trong đám người hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói:

- Vì sao? Chẳng lẽ phu nhân không rõ ràng? Hay là giả bộ hồ đồ? Hắn là một tên phế vật, nói có thể tin được sao? Hắn dựa vào cái gì kết luận thực lực đám người Tần Lập không dưới gia tộc Thần bí?

- Đúng vậy đó, hắn là một tên phế vật không thể tập võ, tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo gia tộc mới tăng lên cảnh giới Chí Tôn, Hắn có ánh mắt gì chứ?

- Đúng thế, chúng ta căn bản không tin.

- Đúng, chúng ta không tin.

Đám người bức thoái vị, đều kêu réo xôn xao.

- Đủ rồi!

Lý Hoành vỗ bàn, phát ra một tiếng nổ. Uy nghiêm gia chủ nhiều năm phát ra, lập tức trấn trụ những tiểu bối đang gào thét, mỗi người phẫn nộ ngậm miệng lại. nhưng trong mắt lại tràn ngập không phục.

Lý Hoành cười lạnh, nói:

- Đầu tiên, tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo của gia tộc, cách nói này đúng là t lắm. Các ngươi dám đứng ra nói, con ta tăng lên cảnh giới Chí Tôn tiêu hao bất kỳ thiên tài địa bảo nào của gia tộc hay không? Nó dùng, tất cả đều là do mẹ nó mang tới từ Vạn Kiếm Lâu, có quan hệ gì tới Lý gia? Bất cứ một người nào trong các ngươi, tiêu hao tài phú Lý gia còn không nhiều? Thậm chí vàng bạc nó tiêu xài, đều là do chính con ta kiếm ra. So với một đám ngồi không ăn bám, dùng tài phú trong nhà cấu kết người ngoài, thật là tốt hơn rất nhiều.

- Gia chủ, lời của ngài có ý gì?

Thái thượng trưởng lão không thích nghe, cau mày nói.

- Có ý gì? Phế thể của con ta, làm sao tạo thành?

Lý Hoành xoạt một cái đứng đậy, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán phồng lên:

- Các ngươi dám nói nghe thử, phế thể con ta làm sao tạo thành? Cho tới hôm nay, các ngươi đã dám bức ta thoái vị, chẳng lẽ không dám thừa nhận hay sao?

- Sao lại nói lời như thế?

Thái thượng trưởng lão nhíu mày, lão đích thật là bị bộ dạng Lý Hoành dọa. Hơn nữa lão không thẹn với lương tâm, chuyện này không có một chút quan hệ gì tới lão:

- Phế thể của Lý Ngọc Phong, đó là trời sinh mà?

- Sao lại nói lời này? Ha ha! Tộc thúc, vốn không muốn nói, nhưng là các ngươi bức ta. bức đến mức này...

Lý Hoành Nói rồi, lấy trong nhẫn trữ vật ra một phần hồ sơ, ném cho Thái thượng trưởng lão:

- Chính ngài xem thì biết, đừng bị người ta lợi dụng, mà còn không biết xảy ra chuyện gì -

Lúc Lý Hoành lấy ra phần hồ sơ này, ngay tại chỗ có không ít người sắc mặt chợt Đại Bỉến, ánh mắt cũng bắt đầu lóe ra.

Thái thượng trưởng lão cau mày, lúc đầu vẻ mặt khinh thường, nhưng càng xem càng kinh hãi. Bên trên hồ sơ này, từ nhân chứng đến vật chứng, mọi thứ đầy đủ.

Ghi lại hoàn toàn đầy đủ, năm đó mấy tộc nhân dòng họ Lý thị làm sao bỏ thuốc hại Tổ Tố Tố, dẫn tới Tổ Tố Tố sinh ra Lý Ngọc Phong, trở thành phế thể trời sinh

Sau khi Thái thượng trưởng lão xem xong, sắc mặt trở nên tái mét, bộp một tiếng vỗ tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mấy người trong đó.

Mấy người kia sắc mặt cũng trở nên hết sức tái nhợt, ánh mắt né

Lý Hoành lại khoát tay, nhàn nhạt nói:

- Chuyện này là chuyện trong gia tộc, đợi sau giải quyết cũng không muộn. Hiện giờ nói chuyện thứ hai, chính là về thực lực Tần Lập. Hừ! Ngọc Phong, con đứng lên, biểu diễn cho Thất gia gia xem thử thực lực hiện giờ của con.

- Biểu diễn thực lực?

Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Lý Ngọc Phong một thân củi mục này, thầm nghĩ ngươi là một tên phế vật, có gì hay biểu diễn chứ? Ngay cả những người trong lòng có quỷ, trong ánh mắt lóe lên cũng nhìn về phía Lý Ngọc Phong, thầm nghĩ thật là buồn cười, phế thể thì có thực lực gì mà biểu diễn?

Bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, lấy thực lực bọn họ hiện giờ, dù là sự tình bại lộ thì cũng không có gì hay lắm. Thực lực thế lực hai bên ngang nhau, thậm chí bọn họ còn mạnh hơn vài phần, cho dù bọn họ đã không đứng vững về mặt đạo nghĩa nữa.

Nhưng nếu như có thể thanh trừ toàn bộ một chỉ Lý Hoành này, đến lúc đó thì còn có ai đứng ra vì bọn họ?

Chân tướng lịch sử, từ trước đến nay đều là kẻ thắng ghi lại.

Chỉ có một số ít người lộ ra biểu tình suy tư, thầm nghĩ chuyện này sẽ không đơn giản như thế.

Quả nhiên, Lý Ngọc Phong đứng lên, cười nhàn nhạt. Nụ cười này tràn ngập tự tin là nụ cười vốn nên thuộc về con trưởng mười ba đại tộc.

Ầm!

Một cỗ hơi thở bộc phát ra từ trên người Lý Ngọc Phong, gần như mọi người đều ngây ngốc.

Trong mắt vô số người, đều tràn ngập không thể tin được, trợn mắt há mồm nhìn Lý Ngọc Phong vẻ mặt tự tin miệng há thật to. Rất nhiều người bị khí cơ trên người Lý Ngọc Phong dẫn dắt, không kìm lòng được đứng dậy.

Các tộc nhân Lý thị ánh mắt lóe lên, mỗi người đều choáng váng, miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào, điều này không thể nào.

- Không thể nào?

Gia chủ Lý Hoành dòng họ Lý thị vẻ mặt đầy cười lạnh:

- Các ngươi còn cho rằng ta tuyệt đối không thể tra ra được chân tướng năm đó, ở trên đời này, vốn không có chuyện gì là không thể.

CHƯƠNG 786: BÌNH NỘI CHIẾN!

Bởi vì thể chất phế vật của Lý Ngọc Phong, rất nhiều người dòng họ Lý thị mới ngã về phía những người bức thoái vị. Bởi vì bọn họ cũng không muốn nhìn thấy đời gia chủ tiếp theo Lý gia mười ba đại tộc lại rơi vào trong tay một kẻ phế tài. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, vậy người Lý gia sau này đi ra bên ngoài, sẽ không ngẩng đầu lên nổi.

Người khác nhất định sẽ nghĩ: Lẽ nào Lý gia không còn ai nữa sao? Dùng một tên phế vật làm gia chủ?

Những người dòng họ Lý thị này tuyệt không muốn có một ngày đó, mình đường đường là tộc nhân mười ba đại tộc, đi ra bên ngoài lại bị người ta chỉ trỏ.

Mà dã tâm của vài người, cũng đã bành trướng đến cực hạn. Bọn họ cũng tuyệt không cho phép gia chủ Lý gia đời tiếp theo còn nắm giữ trong một chi Lý Hoành.

Nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người đều là kẻ có đã tâm, giữa những người ngã về phía bức thoái vị, tuyệt đại đa số là bởi vì Lý Ngọc Phong là một phế vật. Nhưng hiện giờ Lý Ngọc Phong đột nhiên bày ra thực lực tuyệt đối không thể một kẻ phế vật có thể có, những người này khẳng định sẽ dao động trước tiên.

Còn những người dòng họ Lý thị có đã tâm, lại chân chính cảm thấy sợ hãi.

Không ai dám xem thường lực triệu tập của công tử con trưởng dòng chính.

Ở bất kỳ một đại tộc xa xưa nào, đều có vô số tiền lệ. Lực triệu tập con trưởng dòng chính, có thể nói khủng bố như người trong thế tục tín ngưỡng cùng sùng bái hoàng quyền.

Ở bên trong đại gia tộc xa xưa, tín ngưỡng con trưởng dòng chính cũng cực kỳ điên cuồng.

Trưởng công tử dòng chính vung tay hô lên, sẽ có được toàn bộ thiên thời địa lợi nhân hoà, điểm này mọi người không ai so bì được.

Những người dòng họ Lý thị dã tâm bừng bừng, cho dù lúc Lý Hoành đưa ra bằng chứng cũng chỉ khẩn trương một chút, thầm nghĩ cùng lắm là cá chết lưới rách, dù sao phía sau lão tử cũng có thế lực cường đại.

Nhưng hiện giờ, bọn họ thật sợ.

Bởi vì Lý Ngọc Phong đã bày ra thực lực tuyệt không phế vật, như vậy vốn những tộc nhân Lý thị bởi Lý Ngọc Phong là phế vật mới ngã sang phía bức thoái vị, sẽ còn có bao nhiêu người tiếp tục kiên trì lựa chọn trước đó?

Lực lượng phía sau bọn họ, còn có thể tiếp tục cho bọn họ sử dụng sao

Hiện giờ những người này đã cảm giác được, không ít người vừa rồi còn kêu gào lớn nhất, lúc này đều rơi vào trầm mặc.

Đầu tiên, thể chất củi mục của Lý Ngọc Phong là một âm mưu, không phải do trời sinh hình thành, mà là bị ngươi làm hại. Điều này làm cho rất nhiều người ở trong lòng khó chịu như nuốt phải ruồi bọ, đồng thời cũng cực kỳ thống hận người hãm hại Lý Ngọc Phong. Người trong cùng tộc, có thể tranh đấu gay gắt, nhưng dùng phương thức này thì tuyệt đối đã đi quá giới hạn.

Thứ hai, hiện giờ Lý Ngọc Phong không phải phế vật, vừa rồi trên người Lý Ngọc Phong bùng phát ra khí thế, đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.

Lúc này mới bao lâu chứ? Từ Chí Tôn đột phá đến Đan Nguyên Anh Hóa?

Từ nay về sau, còn ai dám nói hắn là củi mục?

Trọng yếu hơn, rất nhiều người thông minh nháy mắt nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Đó chính là thân thể củi mục của Lý Ngọc Phong làm sao khôi phục bình thường, đồng thời tăng lên nhanh đến như vậy.

Trước đó, Lý gia là một trong mười ba đại tộc, cũng không có bao nhiêu người hiểu được Tần Lập là người thế nào. Chỉ là lúc mười hai đại tộc lục đại phái liên hợp lại đối phó bọn họ, lúc này bọn họ mới nghe tới cái tên xa lạ này. Nhưng lại không biết cường giả trẻ tuổi ở xa tại Trung Châu, cuối cùng mạnh cỡ nào.

Nhưng Lý Ngọc Phong mang thể chất củi mục mà toàn Tây Vực cũng không ai chữa được, lại khỏi hẳn như thế.

Chuyện này, nếu như có quan hệ tới Tần Lập...

Lập tức, rất nhiều người đều nghĩ tới khả năng đó, ánh mắt những người này nhìn Lý Ngọc Phong lóe lên, trong lòng bắt đầu cân nhắc.

Một gia tộc khổng lồ, nhìn như một cái chỉnh thể, nhưng trong đó cũng có rất nhiều đoàn thể lợi ích tụ hợp cùng một chỗ, mới cấu thành một gia đình hoàn chỉnh.

Rất nhiều người quan niệm tình thân cũng không nồng, bọn họ suy nghĩ chỉ là lợi ích.

Hợp tác với ai có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn như vậy bọn họ sẽ lựa chọn hợp tác với người đó. Cho nên, cái gì ân oán, cái gì thù hận, ở trong mắt những người bọn họ, sẽ không tính là gì.

Chỉ cần có thể cho bọn họ đủ lợi ích, dù cho ngươi giết cha của hắn, hắn sẽ vừa thù hận ngươi, vừa hợp tác với ngươi. Nếu có cơ hội, hắn sẽ trả thù, nếu như không c cơ hội, hắn cũng sẽ vẫn hợp tác với ngươi.

Đây chính là tiêu chuẩn thành viên một đại gia tộc, ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ lợi ích thì chỉ có lợi ích.

Tộc thúc gia chủ Lý Hoành, cũng là vị Thái thượng trưởng lão quyền cao chức trọng, thân phận địa vị cao cả Lý gia, lúc này râu tóc dựng lên, nhìn những thành viên gia tộc Lý thị tham dự vào việc hãm hại Tổ Tố Tố tạo thành Lý Ngọc Phong thân thể củi mục, lạnh lùng nói:

- Các ngươi tự sát đi, không cần chờ ta ra tay. Một đám súc sinh không bằng cầm thú, ta không ngờ tới, các ngươi thân là thành viên Lý gia, lại làm ra loại chuyện vô sỉ này.

- Ngươi giả trang người tốt cái gì? Lão già này, sự kiện năm đó lão không tham dự vào, tuy nhiên những năm gần đây, lão đã làm bao nhiều chuyện nhắm vào gia chủ mà không thể lộ ra ngoài, ở trong lòng lão tự biết.

Một cao tầng gia tộc Lý thị phái bức thoái vị, cười lạnh nhìn Thái thượng trưởng lão, cũng không sợ hãi lớn tiếng nói.

- Những chuyện ta làm, ta đều thừa nhận. Xử lý xong đám bại hoại các ngươi, ta sẽ thừa nhận sai lầm trước gia chủ, không cần đám bại hoại các ngươi chia rẽ.

Thái thượng trưởng lão cả giận nói:

- Còn không bắt chúng lại cho ta? Các ngươi nghĩ xem, con trai gia chủ đã không còn là phế vật, nhất mạch gia chủ nên kéo dài tiếp. Đây là quy củ tổ tiên Lý thị truyền xuống, muốn làm con cháu bất hiếu phản bội gia tộc, hay muốn tiếp tục dòng họ Lý thị huy hoàng, các ngươi tự lựa chọn đi.

Xoạt xoạt!

Lập tức, trong đại sảnh phòng nghị sự liền chia thành hai đoàn người, ở giữa tránh ra một con đường, phân biệt rõ ràng.

Lại không có một người phái trung gian, trong nháy mắt này ai cũng làm ra lựa chọn.

Cho nên mới nói, bên trong đại gia tộc chân chính, sẽ không có một nhân vật đơn giản.

Người bên phái bức thoái vị cũng không ít, chừng hơn trăm người. Còn đứng bên phía gia chủ Lý Hoành, lại có hơn hai trăm người.

Trên mặt rất nhiều người phía bức thoái vị mang theo vẻ cười lạnh, làm ra vẻ lơ đễnh. Nhưng ở trong lòng bọn họ, lại đang bồn chồn bất an. Lực kêu gọi nhất mạch gia chủ quá cường đại, có rất nhiều cao tầng gia tộc trước đó một lòng kiên định theo chân bọn họ, giờ phút này lại không chút do dự đâu nhập vào trận doanh đối phương

Chân chính đứng đầu phái bức thoái vị, là đường đệ của Lý Hoành, gọi là Lý Chiêu, cũng là kẻ làm chủ sau màn mưu hại Tổ Tố Tố năm đó.

Lý Chiêu bề ngoài khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng tuổi thực tế khẳng định không phải trẻ như thế. Một thân khí chất rất nho nhã, diện mạo cũng vô cùng anh tuấn, ngày thường luôn giữ vẻ mặt tươi cười, thấy ai cũng đều bộ dáng hòa ái dễ gần.

Nhưng vào Lúc này, đã sớm không còn ung dung như ngày thường, trong ánh mắt bắn ra quang mang oán độc nhìn một nhà Lý Hoành, cắn răng nói:

- Lý Hoành, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là ngươi đã thắng. Nếu ngươi không sợ, hôm nay chúng ta không ngại liều mạng ngươi chết ta sống, đến lúc đó cứ tiện nghi cho người ngoài là được.

- Lý Chiêu, Người muốn thế nào?

Lý Hoành híp mắt, trầm giọng hỏi.

Làm gia chủ, Lý Hoành tự nhiên không muốn gia tộc phát sinh, một màn nội chiến nghiêm trọng, tử thương nặng nề, sau đó khi không tiện nghi cho người ngoài.

Nhưng đồng dạng, hắn cũng sẽ tuyệt không bỏ qua bọn người Lý Chiêu.

Bất luận là làm một phụ thân hay là một trượng phu, hay là gia chủ Lý gia mười ba đại tộc, Lý Hoành bất luận từ một góc nào, cũng không thể buông tha những người trước mắt.

Đương nhiên, nếu như có thể khống chế sự tình này ở mức tổn thất nhỏ nhất, vậy thì tốt nhất.

Lý Chiêu cười lạnh, cũng không lên tiếng. Bầu không khí đại sảnh nghị sự dần dần trở nên khẩn trương, bất luận là phái bức thoái vị hay phải bảo hộ gia chủ, thần sắc dần trở nên ngưng trọng.

Rất nhiều người đều đang âm thầm đề phòng, ngừa chiến đấu tùy lúc có thể bùng phát.

Lý Hoành im lặng một lúc, bỗng nhiên mỉm cười, nói:

- Lý Chiêu, ngươi tự sát đi, ta không làm khó dễ người nhà vợ con ngươi. Còn có các ngươi.

Lý Hoành chỉ vào mười mấy người bên cạnh Lý Chiêu, nói:

- Chuyện các ngươi làm, thiên lý khó dung, muốn sống sót là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng ta có thể hứa hẹn cho các ngươi, tội không liên lụy tới người nhà. Người nhà của các ngươi vẫn là thành viên dòng họ Lý thị, sẽ không bị trục

- Ha ha ha! Ban ơn thật lớn quá.

Lý Chiêu bồng ngửa mặt cười to, chỉ vào Lý Hoành nói:

- Gia chủ đại nhân thân ái, chỉ sợ rằng ngài còn không biết. Người nhà của chúng ta đã sớm bí mật dời đi, tội không liên lụy người nhà? Hừ, dù là ngươi tuân thủ lời hứa, nhưng bọn họ còn có tương lai hay sao? Không bóp chết những bàng chi chúng ta, ngươi có thể ngủ yên được sao? Cho nên, không dám làm phiền gia chủ ngài quan tâm, bọn họ... đã sớm rời đi rồi. Ha ha ha.

Khóe miệng Lý Hoành nổi lên một tia cười lạnh khinh thường:

- Vậy sao?

Nói rồi, chợt quát lớn:

- Còn chưa động thủ còn đợi tới bao giờ?

Lý Chiêu ngay lúc Lý Hoành nói những lời này, bản năng cảm giác được không đúng. Vừa vận hành nguyên lực, muốn ngưng tụ thành phòng hộ kiên cố, liền cảm giác được hậu tâm một trận đau đớn, một cảm giác vô lực truyền tới.

Chỉ thấy một người tâm phúc mà Lý Chiêu tín nhiệm nhất ở bên cạnh, một đao đâm xuyên qua hậu tâm Lý Chiêu, lưỡi đao xuyên thấu đâm ra trước ngực Lý Chiêu.

Người cầm đao cổ tay vừa chuyển, lưỡi đao ở trong thân thể Lý Chiêu xoay tròn, cắn răng nói:

- Ca ca, đừng trách ta, ta cũng là bị buộc. Người nhà của chúng ta đã sớm bị gia chủ khống chế, người chúng ta phải đi di chuyển người nhà có cở sở ngầm của gia chủ. Ta không muốn chết, cho nên, ca ca thành toàn cho ta đi.

Người cầm đao nói xong, rút đao ra khỏi thân thể Lý Chiêu. Cả người Lý Chiêu mềm té xuống đất, miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu, hai mắt trợn tròn tay run run chỉ vào người giết hắn, nói:

- Ngươi... Ngươi tốt, làm... tốt...

Lý Chiêu ngửa đầu hai mắt trợn to chết đi, chết không nhắm mắt.

Bởi vì ngươi ra tay giết hắn, không phải ai khác, chính là một tâm phúc mà ngày thường hắn tín nhiệm nhất. Người này, chính là đệ đệ ruột với Lý Chiêu.

Thừa cơ hội những người phe bức thoái vị trợn mắt há mồm sững người ra đó, Lý Hoành trực tiếp hạ lệnh bắt lấy tất cả, có người phản kháng, trực tiếp một đao chém giết, thông minh một chút cũng đều nhận mệnh.

Hao tổn tâm cơ, trù tính nhiều năm, lại bị gia chủ khiêm nhường m bọn họ vẫn luôn coi nhẹ đùa giởn trong bàn tay. Lúc này, còn có gì để nói chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này