Duy Ngã Độc Tôn - Chương 781 - 782

CHƯƠNG 781: ĐÁ QUÁN!

Nam Cung Tử Lăng nhìn tiểu sư đệ sát phạt quyết đoán này, trong lòng thầm nghĩ: Hay cho một kế rút củi đáy nồi, quả thật từ tình huống nắm được xem ra, chỉ cần tiêu diệt gia tộc thần bí này, bàn tay thúc đẩy tất cả mười ba đại tộc cùng bảy đại phái tự nhiên sẽ không tồn tại nữa.

Đến lúc đó, vấn đề giữa bọn họ cũng không còn là vấn đề nữa. Tin rằng mười hai đại tộc cùng lục đại phái khác cũng không phải kẻ ngốc, có sự tồn tại của một đại năng khủng bố như Tần Lập, bọn họ còn ai dám động thủ?

Thấy mọi người không có ý kiến với quyết định của mình, Tần Lập mỉm cười, quay sang Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng nói:

- Hai người các ngươi theo ta, những người khác thủ ở chỗ này, cẩn thận có người lại thừa cơ xâm phạm nữa!

Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng thấy Tần Lập điểm danh hai người, ánh mắt liền sáng ngời, Tần Lập nhìn thấy thế, thầm nghĩ: quả nhiên là hai phần tử hiếu chiến mà!

Ngẫm lại cũng phải, nếu không có lòng tin tranh giành hiếu thắng, làm sao ở tuổi này đạt được thành tựu như vậy? Chính mình... sao không phải thường như thế?

Nam Cung Tử Lăng nhẹ giọng nói:

- Sư đệ, có thể thực lực của đối phương cũng rất cường đại, có cần thêm vài người cùng đi với đệ không?

Tần Lập cười khẽ nói:

- Sư tỷ cứ yên tâm, chúng ta đi này là thị uy, giết một cái rồi trở về.

Nam Cung Tử Lăng vẻ mặt hết chỗ nói nhìn ba người Tần Lập cùng Hô Diên Kiêu Dưởng, Hạ Văn Vũ, thầm than: nếu đổi thành người khác nói lời này, chính nàng nhất định sẽ đi tới cho hắn hai cái tát, sau đó nói cho hắn:

- Trời sáng rồi!" Tuy nhiên lời này là Tần Lập nói ra, nghe có vẻ như hắn nói rất đúng.

Chờ Nam Cung Tử Lăng hồi thần lại, ba người Tần Lập đã ra cửa, Nam Cung Tử Lăng khẽ than một tiếng, lúc này Cơ Ngữ Yên đối diện khẽ cười nói:

- Cứ yên tâm đi, huynh ấy chưa bao giờ làm chuyện không có chuẩn bị.

Nam Cung Tử Lăng khẽ gật đầu, trong lòng lại nghĩ:

- Ô Long Sơn không phải cũng đã diệt vong như thế sao? Chọc phải tiểu sư đệ này, sợ rằng môn phái càng cường đại hơn đi nữa, cũng sẽ có một ngày tan vỡ.

Tần Lập dẫn theo hai người Hô Diên Kiêu Dưởng cùng Hạ Văn Vũ, dựa theo địa chỉ người trung niên kia nói, trực tiếp tìm được đường Chu Tước. Buổi tối trên đường phố Chu Tước, vẫn dòng người đông đúc, không chút vì màn đêm buông xuống mà trở nên vắng vẻ.

Ba người theo dòng người, lửng thững đi trên đường, không bao lâu liền thấy được nhà võ quán chiếm diện tích mặt tiền rất lớn. Bảng hiệu võ quán có bốn chữ to như rồng bay phượng múa: Long Đầu Võ Quán!

Ba người đứng ở xa xa quan sát một chút, phát hiện võ quán này quả nhiên không bình thường, giống như có một cỗ lực lượng chấn nhiếp thần kỳ. Gần như tất cả người đi đường khi đi tới đoạn đường này, đều vô thức hạ thấp giọng nói, cố gắng rời xa võ quán này, bước tiến dưới chân cũng nhanh hơn.

Đợi đến khi đi qua, nói chuyện như cũ, tất cả khôi phục bình thường.

Con đường rộng mấy chục thước, chỉ có trước cửa Long Đầu Võ Quán là một mảnh trống trải, gần như không có ai đi ngang qua cửa võ quán đều tránh từ rất xa.

Mà trước cửa võ quán, đặt hai pho tượng cổ thú Kỳ lân thật lớn, pho tượng trông rất sống động, biểu tình dữ tợn, trên người tản ra một cỗ áp lực cổ vô hình, như ở trên cao nhìn xuống bao quát mỗi người đi ngang qua. Cửa võ quán mở rộng, nhưng ở trước cửa lại không có một người.

- Quả nhiên có chút tà môn!

Hô Diên Kiêu Dưởng khẽ lâm bầm, híp mắt nhìn tượng cổ Thú trước cửa, hỏi Hạ Văn Vũ

- Văn Vũ huynh, huynh là hoàng tử hoàng triều Đại Hạ, biết pho tượng trước cửa kia có ý nghĩa gì không?

Hạ Văn Vũ khẽ gật đầu, nói:

- Đại gia tộc bình thường, dù là nơi thế tục hay là gia tộc tu luyện ngoài cửa thông thường đều là thạch sư giữ nhà. Thế lực lớn hơn một chút, như là nói hoàng gia, thì mới có thể dùng Kỳ lân giữ cửa. Thứ này, kỳ thật không có nhiều cách nói. Nhưng nếu như số mệnh bản thân thế lực này không được, dùng Kỳ lân giữ cửa, rất có khả năng hoàn toàn ngược lại, bị Kỳ lân trấn áp!

- Bị kỳ lân trấn áp?

Hô Diên Kiêu Dưởng có chút khó hiểu nhìn Hạ Văn Vũ.

Hạ Văn Vũ gật đầu, khẽ cười nói:

- Giống như người nhà bình thường chết đi, xây dựng phần mộ cũng chỉ là dạng bình thường. Nếu dựa theo quy cách hoàng gia mà xây mộ phần đó, như vậy con cháu đời sau cũng sẽ bị lan tới, khẳng định sẽ không may!

- Có linh như vậy không?

Hô Diên Kiêu Dưởng có chút không tin.

- Rất là linh nghiệm!

Hạ Văn Vũ mỉm cười, ngón tay chỉ vào hai pho tượng đá Kỳ lần trước cửa võ quán, nói:

- Huynh xem, thế lực bọn họ không có số mệnh lớn như vậy, lại cứ khăng khăng đặt hai pho tượng Kỳ thân cổ thú ở đó, vậy không phải bị chuyện xui hay sao?

- Đó... Đó không...

Hô Diên Kiêu Dưởng muốn nói cái này không tính, đây là chúng ta tìm tới cửa, nhưng mà nghĩ lại như thế chẳng phải là tai họa trời giáng hay sao?

Mặc dù người bang hội này trêu chọc bọn người Tần Lập trước, nhưng nếu bang hội này thật sự có quan hệ với gia tộc Thần bí cực mạnh Tây Vực, thì có ai lại dám tìm tới cửa? Vậy có khác gì tìm chết chứ.

Hạ Văn Vũ cười hắc hắc, đi tới cửa vỗ quán, vươn tay vỗ vỗ pho tượng đá Kỳ lân vừa cười nói:

- Điêu khắc không tệ, đáng tiếc đặt sai chỗ. Bụi về bụi, đất về đất đi, ngồi ở chỗ này, hạ thấp danh tiếng của ngươi!

Rất nhiều người đi trên đường trợn mặt há mồm nhìn một màn trước mắt, trong mắt đều bắn ra quang mang hoảng sợ

- Trời ạ, người kia không muốn sống nữa, đám đi Long Đầu Võ Quán gây chuyện?

- Diện mạo rất tốt, đáng tiếc sống không được lâu!

- Hắn đang nói gì vậy? Lá gan lớn quá đi chứ? Dám đi tới sờ thánh thú trước cửa Long Đầu Võ Quán!

Người đi đường dang xôn xao, Hạ Văn Vũ vỗ xong con này, lại chạy tới vỗ vỗ một con Kỳ lân đá bên kia, cũng lặp lại những lời trước đó một lần nữa.

Lúc này, không ít người dừng chân xem đều nghe rõ hắn nói những gì, rất nhiều người đều lộ ra biểu tình tiếc hận.

- Người thanh niên kia thật là anh tuấn, đáng tiếc là kẻ điên!

- Nè, tiểu tử. Ngươi còn không mau chạy đi, một hồi nữa người bên trong đi ra, ngươi sẽ không đi được nữa đâu!

Có người hảo tâm nhắc nhở.

- Chúng ta nhanh tránh xa một chút, người này là người điên đó!

Đúng lúc này, một màn làm người ta không thể tường được... xảy ra!

Hai pho tượng Kỳ lân cổ thú thật lớn, giống như nham thạch bị phong hóa cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hóa thành phấn đá đầy trời, buổi tối không gió, đá phấn trực tiếp đắp thành đống dưới đất, đội lên thành hai đống lớn!

Tất cả người trên đường, đều trợn mắt há mồm, đứng ngây ra như tượng gỗ, hầu như đánh mất Năng lực tự hỏi.

Một lúc lâu, trong đám người mới phát ra tiếng thét kinh hãi:

- Ông Trời ạ, đây... đây là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?

Đúng vậy, xảy ra chuyện gì?

Hầu như mọi người đều muốn hỏi một tiếng như thế, không ít người đều cảm giác như mình đang nằm mơ. Người thanh niên khí độ ung dung, khuôn mặt anh tuấn, nhàn nhàn nhã nhã vỗ vỗ hai pho tượng đá Kỳ lân cổ thú này, tiếp đó, nó liền hóa thành hai đống phấn đá...

Con mẹ nó, đây còn là người sao?

Đây là tiếng lòng chung của rất nhiều người ở đây!

Hai người Tần Lập cùng Hô Diên Kiêu Dưởng cảm thấy thật buồn cười, Hạ Văn Vũ lại nghiêm trang quay đầu lại, nói với Tần Lập cùng Hô Diên Kiêu Dưởng:

- Bọn họ không xứng đặt Kỳ làn cô thú, đặt ở chỗ này là một loại nhục nhã với nó. Hiện giờ, nó giải thoát rồi!

Oa!

Lúc này, mọi người mới như hồi thần lại. Trong đám người liền phát ra tiếng bàn tán ong ong, gần như trong mắt mọi người đều chớp động quang mang hưng phấn. Bởi vì không ít người đều nhìn ra, ba người thanh niên này căn bản không phải kẻ điên người ngốc gì, căn bản là tới gây chuyện mà!

Dám tới tổng đà Long Đầu Bang gây chuyện lá gan phái lớn cỡ nào!

Trong đám đông có không ít người ánh mắt thâm thúy, vững vàng ghi tạc hình dạng ba người Tần Lập trong lòng, sau đó không tiếp tục ở đây xem náo nhiệt nữa, mà lặng yên rời đi

Ngoài cửa võ quán nhanh chóng tụ tập rất nhiều người vây xem, người ở bên trong võ quán dường như cũng cảm giác được không đúng.

Một người thanh niên bề ngoài khoảng hơn hai mươi tuổi, thân trên để trần, thân thể to lớn, hai mắt bắn tinh quang, bước đi hùng hổ đi ra trước cửa, dường như còn chưa ý thức được hai pho tượng đá Kỳ lân cổ Thú đã không còn, liền quát lớn:

- Vây quanh chỗ này làm gì?

Nói rồi, nhìn thấy ba người Tần Lập ở cửa, người thanh niên này nhướng mày. Vừa định mở miệng đuổi đi, nhưng khoảng khắc phát hiện nơi vốn đặt hai pho tượng đá Kỳ lân cô thú. đã biến thành hai đống phấn đá!

Người thanh niên này lập tức cảm giác được có một cỗ khí lạnh từ xương đuôi cụt chạy thắng tới sau ót, toàn thân lạnh băng, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tiếng quát mắng tới bên mép liền đổi thành lời khác.

- Các ngươi... là ai? Xảy ra chuyện gì?

Cũng khó trách người thanh niên này trợn mắt ngây ngốc, một bang hội xưng vương xưng bá quen rồi, nhìn thấy người mười ba đại tộc bảy đại phái còn có thể khiêu khích cười lạnh lướt qua. Nhiều năm như vậy, bọn họ còn sợ ai chứ?

Cho nên, ở sâu trong nội tâm, cái loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng này đã ăn sâu bén rễ, thấm sâu vào trong cốt tủy bọn họ, căn bản không nghĩ tới có người dám tới cửa khiêu khích ở thành Lãnh Quang này!

- Ha ha ha ha! Chúng ta tới đây đá quán!

Hô Diên Kiêu Dưởng mang theo vẻ mặt cười xấu xa, bề ngoài hàm hậu mang theo vài phần ngượng ngùng nói

- Cái... cái gì? Đá... Đá quán?

Người thanh niên này khóe miệng kịch liệt co quắp, nhìn Hô Diên Kiêu Dưởng vẻ mặt đơn thuần vô hại, lại nhìn nhìn hai pho tượng đá Kỳ lân cổ Thú hóa thành bột phấn, cưỡng chế lửa giận trong lòng, cười lạnh nói:

- Cho tới bây giờ còn chưa có ai nói như vậy. Các ngươi chờ đó, ta vào thông báo một tiếng, để cho người chiêu đãi các ngươi thật tốt!

- Không cần, tới đây đá quán, ngươi còn khách khí như vậy làm gì?

Lời Hô Diên Kiêu Dưởng làm cho những người vây xem trên đường Chu Tước thiếu chút nữa cười phun ra. Nếu không phải có dâm uy Long Đầu Bang chấn nhiếp nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm có người há miệng cười to rồi.

Dù là thế, trong đám người vẫn phát ra tiếng cười ha ha nho nhỏ.

- Tốt! Tốt! Thứ không biết sống chết, hôm nay ta cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào!

Người thanh niên thân người cao to này hít sâu một hơi, há miệng chuẩn bị phát ra một tiếng rống, lại cảm giác trước mắt tối đen, thân thể đột nhiên nhẹ như không bay vọt lên trời. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh đều cách xa hắn, bên tai hắn nghe được một câu nói cuối cùng, là giọng nói không nhịn được của ngươi thanh niên kia.

- Đã nói là đá quán còn chặn ngang ở chỗ này, không phải tìm đá sao?

CHƯƠNG 782: CỔ CHUNG HOANG CỔ!

Ta không phải muốn bị đá, ta chỉ muốn gọi người mà thôi!

Trong đầu người thanh niên hiện lên một ý nghĩ cuối cùng như thế, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Mấy ngàn năm sau, là người duy nhất sống sót ở Long Đầu Bang, năm đó còn là một người thanh niên, giờ đã biến thành một lão già lớn tuổi, lúc sắp chết, nhìn con cháu đầy sảnh đường, trong đó cũng có rất nhiều con cháu ưu tú. Hắn đã nói một câu thế này: cảm tạ vị đại năng kia hạ chân lưu tình, bằng không sẽ không có các con...

Hô Diên Kiêu Dưởng một cước đá bay người thanh niên này rồi, lắc đầu nhàn nhạt nói:

- Xem ngươi coi như thuận mắt, lưu lại cho ngươi một đường sống vậy.

Nói rồi, cùng Hạ Văn Vũ, hai người dẫn đầu làm gương xông vào bên trong.

- Kẻ nào? DLong Đầu Bang gây sự, chán sống rồi sao?

Theo một tiếng gầm to, từ bên trong lao ra mấy chục người. Mấy chục người này giống như hung thần ác sát, rõ ràng có khác nhau rất lớn so với người thanh niên khi nảy, dao động nguyên lực trên người đều rất rõ ràng, vừa nhìn là biết thực lực không kém.

Hô Diên Kiêu Dưởng lười nói chuyện toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức Hoang cổ kinh khủng, nhắm thẳng về phía mấy chục người này.

Đến khi mấy chục người này ý thức được không đúng, đã chậm rồi. Khí tức Hoang cổ trên người Hô Diên Kiêu Dưởng, không biết bắt đầu từ khi nào đã hoàn toàn biến thành ngọn lửa cực nóng.

Nhiệt độ không khí, chợt tăng vọt vô số lần.

Hô Diên Kiêu Dưởng giống như một Mặt trời cực nóng, trực tiếp hóa mọi vật xung quanh thành tro tàn.

Ngay cả Hạ Văn Vũ cũng phải vận công chống lại, sau đó cố gắng cách hắn xa xa một chút.

Kết cấu kiến trúc của Long Đầu Võ Quán chủ yếu đều bằng gỗ, theo cỗ nhiệt lượng khủng bố phát ra từ trên người Hô Diên Kiêu Dưởng, những kiến trúc này trực tiếp bốc cháy hừng hực.

Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào.

Lầu các bằng gổ, trực tiếp bốc lên ánh lửa tận trời.

Toàn thành Lãnh Quang đều rung động, vô số cường giả lăng không bay lên kinh ngạc nhìn về hướng Long Đầu Võ Quán. Trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, đang suy đoán xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám chạy tới Long Đầu Võ Quán dương oai.

Mấy chục người kia đã giống như tờ giấy, thân thể trực tiếp đốt thành tro tàn. Còn lưu lại hình người, bị khí thế tản mát ra trên người Hô Diên Kiêu Dưởng đánh vào, biến mất trong không khí.

- Không xong rồi, cường địch xâm phạm!

- Có cường địch xâm phạm!

Bên trong Long Đầu Võ Quán, lập tức loạn thành một đám rối.

Long Đầu Võ Quán này chiếm diện tích cực rộng, cho nên chuyện xảy ra trước đó, ban đầu ở phía sau cũng không biết, thẳng đến khí ánh lửa ngập trời xuất hiện, toàn bộ người trong Long Đầu Võ Quán mới giật mình bừng tỉnh.

- Làm sao bốc cháy vậy?

Lúc này trên phố Chu Tước đã chật như nêm cối, có người xảy ra chuyện gì, nghi hoặc hỏi?

- Hình như là ở chỗ Long Đầu Võ Quán.

- Cái gì hình như, chính là ở đó.

- A? Long Đầu Võ Quán sao lại bốc cháy?

Có người không quá rõ ràng rất kinh ngạc.

- Nghe nói có ba người thanh niên đi vào đá quán, sau khi bọn họ đi vào liền bốc cháy.

Tin tức này rất nhanh truyền ra khắp thành Lãnh Quang.

Mười ba đại tộc cùng bảy đại phái đều có cở sở ngầm của mình ở thành Lãnh Quang, những người này khác với người thường không rõ chân tướng. Bọn họ quá rõ ràng lai lịch Long Đầu Bang, đồng thời tuyệt không dám đi trêu chọc.

Lúc này chính là lúc mười ba đại tộc bảy đại phái mạch ngầm rung chuyển, ngay vào thời điểm này lại có người đi Long Đầu Võ Quán gây chuyện. Điều này, nói rõ gì chứ?

Những người mười ba đại tộc cùng bảy đại phái đứng một bên quan tâm động tĩnh Long Đầu Võ Quán, vừa bắt đầu tự hỏi.

Thân thể Hô Diên Kiêu Dưởng cũng giống như tên của hắn, hóa thành một vầng mặt trời nóng bỏng, đi tới đấu thì nơi đó đều hóa thành một mảnh biên lửa.

(Kiêu Dưởng: ánh mặt trời nóng bỏng)

Rốt cuộc, bên phía Long Đầu Võ Quán có đại năng ra tay.

- Muốn chết!

Một tiếng quát lớn truyền đến từ hậu viện Long Đầu Võ Quán, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông lớn, cao chừng trăm thước. Bên trên chiếc chuông lớn khắc văn tự Hoang cổ, cùng với những hoa văn thần bí tản ra khí tức Hoang cổ.

Oong!

Chiếc chuông lớn phát ra một tiếng vang to, như tiếng pháo rền vang, tiếng nổ kia trực tiếp chấn vỡ màng tai vô số người xem náo nhiệt trên phố Chu Tước.

Những người vốn vây xem trên phố Chu Tước, đều phát ra tiếng gào thét kinh hoảng cực điểm, điên cuồng chạy trốn.

Con đường chen lấn chật như vậy, muốn bỏ chạy đâu có dễ dàng như thế?

Người chen người, người lấn người... rất nhiều người thân thể yếu một chút, trực tiếp bị đẩy ngã, bị vô số người đạp lên.

Chẳng qua, bỏ chạy, đều là phí công.

Oong!

Chiếc chuông lớn kia phát ra tiếng nổ thứ hai, vô số người trên đường phố đều theo tiếng chuông này mà thân thể nổ tung.

Máu thịt tung tóe!

Máu tươi, nhuộm đỏ con phố Chu Tước thành Lãnh Quang!

Người hơi có chút thực lực, càng không chịu nổi. Một tiếng chuông này, giống như đập thẳng vào trái tim bọn họ, trực tiếp chấn vỡ trái tim những người này, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mà chết.

Chiếc chuông lớn vang lên hai tiếng, toàn bộ phố Chu Tước tử thương vô số, thảm cảnh như địa ngục nhân gian.

Chiếc chuông lớn chụp xuống đầu hướng phía Hô Diên Kiêu Dưởng, muốn trực tiếp trấn chết Hô Diên Kiêu Dưởng.

Bởi vì áp lực Hô Diên Kiêu Dưởng phải thừa nhận lớn mạnh vượt xa những người ở trên phố Chu Tước.

Tiếng chuông này nổ vang hai lần chính là vì trấn áp hắn, mà không phải hủy diệt những người vô tội ở bên ngoài.

Khí tức nóng cháy trên người Hô Diên Kiêu Dưởng chợt thu lại, thu hồi bí thuật Thái cổ Luyện Ngục Hỏa, trực tiếp thi triển ra dị tượng Hoang cổ - Thôn Phệ Vạn Vật.

Chiếc chuông lớn phát ra tiếng rung ong ong, từng đám Kỳ tự Hoang cổ bên trên như sống lại, giãy dụa, vặn vẹo, không ngừng tản ra uy áp Hoang cổ khủng bố.

Nó đang đối kháng lại Thôn Phệ Vạn Vật của Hô Diên Kiêu Dưởng.

Trên bầu trời, có người hừ lạnh một tiếng, tiếng chuông thứ ba vang lên.

Theo một tiếng chuông vang như đại pháo nổ này, một đạo sóng âm gần như nhìn thấy được bằng mắt thường, vặn vẹo cả hư không kéo xuống chụp lên Hô Diên Kiêu Dưởng. Chiếc chuông lớn giữa không trung, cũng mạnh mẽ ụp xuống Hô Diên Kiêu Dưởng hướng phía.

- Nhóc con, chết đi!

Chủ nhân chiếc chuông lớn lại quát to một tiếng.

Hô Diên Kiêu Dưởng cười lạnh, xung quanh thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư vô.

Chiếc chuông lớn bị một lực hút khủng bố, muốn cuốn nó vào mảnh hư vô này. Một khi bị kéo vào trong đó. khẳng định sẽ Bị Hô Diên Kiêu Dưởng thu mất.

Chủ nhân chiếc chuông lớn lập tức nóng nảy, phát ra một tiếng gầm thét. Chiếc chuông lớn bộc phát ra quang mang chói mắt, chiếu rọi bóng đêm sáng ngời như ban ngày.

Cỗ khí tức tản mát ra, có thể trực tiếp trấn áp Địa Tiên đại năng.

Hiện giờ, bất Kỳ ai cũng nhìn ra được, chiếc chuông lớn kia nhất định là một bảo vật tuyệt hảo.

Đây là bảo vật hoàn toàn khác với Linh Khí Bảo Khí Kiếp Khí Thánh Khí, rất có khả năng là bảo vật thời đại Hoang cổ do đại thần Hoang cổ lưu lại.

Loại đồ vật này, ai mà không thích? Hai mắt Hô Diên Kiêu Dưởng gắt gao nhìn chằm

chằm chiếc chuông lớn này, giận dữ hét lên:

- Tới đây cho ta!

Vươn tay ra, trên bầu trời liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ., vỗ xuống chiếc chuông lớn này.

Đùng!

Chiếc chuông phát ra một tiếng trầm muộn đồng thời chủ nhân chiếc chuông cũng oa một tiếng phun ra một ngụm máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào Hô Diên Kiêu Dưởng, lớn tiếng nói:

- Ngươi là người phương nào? Vì sao lại tới chỗ ta gây sự, nói rõ ràng thì tốt hơn đừng gây ra hiểu lẩm.

- Hiểu lầm cái rắm!

Hô Diên Kiêu Dưởng hừ một tiếng, căn bản không để ý tới chủ nhân chiếc chuông này, vung tay lên lại hung hăng đánh ra một chưởng.

Bùm!

Chiếc chuông lớn không ngừng run lên, tiếng động kia giống như gào rú.

Hạ Văn Vũ nhếch miệng, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn Hô Diên Kiêu Dưởng, thầm than tiện nghi bị hắn lấy được rồi, chiếc chuông lớn này hắn cũng nhìn mà thèm thuồng.

Tần Lập bình thản đứng ở đó, nhìn Hô Diên Kiêu Dưởng muốn thu phục chiếc chuông cổ này, đồng thời thần thức Tần Lập đã bao trùm toàn bộ Long Đầu Võ Quán, cảm nhận khí tức các cường giả ở trong Long Đầu Võ Quán này.

Khóe miệng Tần Lập, dần dần cong lên một vòng cung.

Bên trong Long Đầu Võ Quán, lại có hai ba mươi Địa Tiên đại năng đỉnh cấp.

Đã như vậy, quyết không thể giết linh tinh xo thì đi, không chân chính đánh cho gia tộc thần bí đau lòng, thì làm sao có thể dẫn bọn họ ra được?

Tần Lập nhớ rất rõ, Lý Ngọc Phong từng nói qua con cháu đích truyền gia tộc thần bí kia cũng không nhiều, có lẽ. Long Đầu Bang này cũng là một cổ thế lực to lớn, thay bọn họ xử lý các chuyện lặt vặt.

Nhưng dù là thế, bên trong Long Đầu Bang này cũng tàng long ngọa hổ, có được nhiều đại năng Địa Tiên đỉnh cấp như thế, thật là cường đại tới mức làm người ta run rẩy.

Nếu không, dựa vào cái gì mười ba đại tộc cùng bảy đại phái lại bị một gia tộc áp chế? Thậm chí không thở nổi.

Ngẫm lại ở trên Thánh Sơn, tuyệt đỉnh đại năng Thạch Đầu bị mình chém giết, cái tên kia đã nửa bước vào Thánh Chủ từ trên người hắn có thể suy đoán ra, bên trong gia tộc thần bí kia rất có khả năng cũng tồn tại vương giả như Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng.

Nghĩ thế, Tần Lập bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ hoang đường, thầm nghĩ không lẽ gia tộc thần bí này lại chính là thế lực do lão sư bồi đắp ở Tây Vực? Nếu quả thật như thế, vậy thì náo nhiệt rồi.

Tuy nhiên, Tần Lập cũng không hối hận. Dù là gia tộc thần bí này thực sự là thế lực do Ô Quận Vương bồi đắp, vậy hiện giờ nó cũng đã mơ hồ thoát khỏi khống chế của Ô Quận Vương. Đặc biệt là gia tộc Thần bí này rất có khả năng cấu kết Lâm Hoan con của Đại Đế Thần Vực., Tần Lập càng không thể lưu lại một mầm tai họa như vậy, để nó có thể uy hiếp môn phái Viêm Hoàng.

Trong lòng Tần Lập đang suy nghĩ, lúc này Hô Diên Kiêu Dưởng đã liên tục bắn phá cổ chuông kia mấy ngàn lần. Còn chủ nhân cổ chuông lại liên tục phun máu, sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

Nói ra thì dài, kỳ thật tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, cỗ lực lượng cắn nuốt trên người Hô Diên Kiêu Dưởng càng thêm mãnh liệt.

Tần Lập thấy vậy cũng phải âm thầm gật đầu, tiểu tử này không hổ là vương giả trẻ tuổi, một thẩn số mệnh cũng coi như rất cao, ở trong thời gian ngắn, tu vi của hắn lại có tăng lên, loại tốc độ tăng thực lực này đủ để khiến cho rất nhiều kẻ tự xưng là thiên tài muốn đi đập đầu vào tường.

- Tới đây cho ta!

Theo Hô Diên Kiêu Dưởng rống to một tiếng, cổ chuông rốt cuộc phát ra một tiếng vang thanh thúy, bay về phía Hô Diên Kiêu Dưởng, hơn nữa càng bay càng nhỏ. Đến cuối cùng, chỉ lớn bằng bàn tay, bị Hô Diên Kiêu Dưởng gắt gao nắm trong tay hắn.

- Ha ha! Là của ta rồi!

Hô Diên Kiêu Dưởng trực tiếp xóa đi thần thức trên cổ chuông, cười to một tiếng mừng rỡ, nhìn sang Hạ Văn Vũ nói:

- Vãn Vũ huynh, một lát nữa lại có thứ gì tốt sẽ là của huynh vậy. Ta nghĩ, công tử sẽ không tranh thứ tốt với chúng ta đâu. Ha ha...

Hạ Văn Vũ không nhịn được trợn ngược mắt, thầm mắng tên hạ tiện này, được tiện nghi còn khoe mẽ, ở đâu có nhiều bảo vật như vậy chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này