Duy Ngã Độc Tôn - Chương 765 - 766

CHƯƠNG 765: TAM VƯƠNG TỤ HỘI!

Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu Chu Huy Đằng nghe xong lời này, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Điều này có nghĩa, Chu Vô Phong rốt cuộc chịu đáp ứng ra tay giúp Đại Chu rồi!

Tuy rằng biểu hiện bên ngoài, những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không để ý gì đến chuyện này. Nhưng trên thực tế, chỉ cần không phải người ngốc, cũng nhìn ra được bọn họ lưu ý tận xương với chuyện này!

Nếu không, nhiều lão tổ đức cao vọng trọng trong hoàng tộc Đại Chu, làm sao lại có thể đi ra, tìm đến một vãn bối như Chu Vô Phong thương thảo cầu loại chuyện này?

Tùy tiện một lão tổ, ngày thường vãn bối trong hoàng thất, cho dù là Hoàng đế muốn gặp thì cũng khó hơn lên trời.

Càng đừng nói hiện giờ một hơi tới nhiều lão tổ như vậy, hơn nữa rõ ràng chính là tới thương thảo sự tình, mà không phải tới gây chuyện.

Cuối cùng Chu Vô Phong chịu đáp ứng, nguyên nhân chủ yếu là Tần Lập truyền âm cho hắn, nói muốn gặp hai vương giả Đông Hoang trẻ tuổi này! Nếu như không phải Tần Lập lên tiếng, Chu Vô Phong nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng chuyện này.

Hắn thật sự sợ, sợ rằng Chu Đồng hậu đãi duy nhất của mình, cuối cùng sẽ bị người một chi Chu Vô Tình hại chết. Loại chuyện này ở giữa cung đình quả thật quá bình thường, căn bản không làm người ta kinh ngạc.

Hoàng tộc xa xưa thì làm sao, phía sau vầng sáng hoàng tộc xa xưa, một mặt âm u cũng tràn ngập máu tanh tội ác cùng các loại bẩn thiu vô sỉ.

Chu Huy Đằng trầm ngâm một chút, nói:

- Hẳn là sẽ sắp tới đây!

Lúc này, Tần Lập bỗng nhiên nheo mắt, khẽ giọng

- Bọn họ tới rồi!

- Cái gì? Tới rồi?

Chu Huy Đằng cùng các lão tổ hoàng tộc Đại Chu kinh hô một tiếng, đồng loạt nhìn về phía Tần Lập, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin.

Bởi vì mấy người bọn họ đều không cảm ứng được bất cứ điều gì khác thường, trên bầu trời cũng không truyền tới một chút dao động, Tần Lập làm sao cảm ứng được?

Vốn bọn họ đã biết Tần Lập rất cường đại, được xưng là vương giả trung Châu, nhưng cường đại tới mức này...

Những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không nhịn được liếc nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thở ra một hơi. Xem ra, vương giả trẻ tuổi Đại Thương cùng Đại Hạ, chỉ cần không liên thủ vậy Đại Chu còn có cơ hội!

Nhưng trong lòng Chu Huy Đằng cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc, Tế Đàn Hoàng Kim kia!

Nếu như thật sự có thể dùng huyết tế Hoang cổ thức tỉnh đại thần Hoang cổ, đồng thời nhận được đại thần Hoang cổ truyền thừa, vậy Đại Chu cũng sắp xuất hiện một vương giả trẻ tuổi.

Thật là đáng tiếc mà!

Lúc này, ở cực xa xa xuất hiện một bóng người. Bóng người kia lúc đầu thoạt nhìn chỉ là một điểm đen hơi lớn, nhưng giống như chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không nhịn được thất kinh, nhìn Tần Lập, lại nhìn người vừa tới, kinh hãi trong mắt vạch trân nội tâm bọn họ đang quay cuồng: Đồng dạng là cảnh giới Địa Tiên, chênh lệch lại lớn đến như thế!

Người thanh niên này, rõ ràng đứng ở đó, nhưng bọn họ vẫn không hề cảm ứng được! Người thanh niên anh tuấn này, đã đạt tới cảnh giới mà các lão tổ hoàng tộc Đại Chu khó có thể hiểu được!

Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu nheo mắt lại, vẻ mặt cảnh giác đánh giá người thanh niên hơn hai mươi tuổi này. Chỉ thấy hắn môi hồng ràng trắng, đầu đội kim quan buộc tóc, mặc kim long bào màu trắng, trong tay cầm một chiếc quạt, sắc mặt bình tĩnh, mang theo mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn hòa, không có một chút ngạo khí

Người thanh niên này chắp tay với những người ở đây, ôn hòa cười nói:

- Tại hạ Hạ Văn Vũ thập tứ hoàng tử Đại Hạ Quốc, ra mắt các vị tiền bối hoàng thất Đại Chu

Nói rồi, ánh mắt rơi xuống người Tần Lập, hỏi:

- Người chính là Tần Lập? Vương giả trung Châu?

- Ta là Tần Lập, nhưng không phải vương giả trung Châu gì cả.

Tần Lập mỉm cười, ánh mắt giao tiếp cùng Hạ Văn Vũ giữa không trung, mấy lão tổ hoàng tộc Đại Chu ở gần không nhịn được lui lại phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người.

Đấu sức giữa tuyệt đỉnh đại năng, quả thật không đâu không có. Hai vương giả trẻ tuổi này vừa gặp mặt, không hề có khói thuốc súng nào, không có chiêu thức kịch liệt gì, nhưng cũng đã âm thầm giao thủ xem ra còn chưa phân thắng bại.

Chu Huy Đằng lão tổ hoàng tộc Đại Chu nhìn Hạ Văn Vũ, hít sâu một hơi nói:

- Vãn bối Đại Hạ, Người tới Đại Chu có ý gì?

Hạ Văn Vũ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, rất ôn hòa nói:

- Hoàng Triều Đại Chu mười mấy vạn năm, quá già lão rồi, nên bị thay thế, cho nên ta tới đây.

- Ngươi...

Một lão tổ hoàng tộc Đại Chu căm tức trừng Hạ Văn Vũ. người thanh niên này nói chuyện không mang một tia thuốc súng, nhưng quá mức bá đạo kiêu ngạo.

Chu Huy Đằng mặt đã trầm xuống, trầm giọng hỏi:

- Đây là ý của ngươi, hay là ý của hoàng triều Đại Hạ?

- Là ý của ta, cũng là ý của hoàng triều Đại Hạ. Vị tiền bối này, ngài có ý kiến hay sao?

Hạ Văn Vũ vẫn mỉm cười như trước, chiếc quạt trong tay mở ra, nhẹ nhàng lay động, cực

Kỳ giống một thư sinh văn nhược.

Chu Huy Đằng hít sâu một hơi, nói:

- Đại Thương, Đại Hạ cùng Đại Chu, ba hoàng triều xa xưa cùng một hơi thở, giữa các bên đều có quan hệ thông gia. Tính lại, bối phận ta còn là tổ tông ngươi, Đại Hạ Quốc Ngươi thật muốn làm tuyệt tình như vậy?

Lúc này, một tiếng nói truyền tới từ chân trời, hết sức ôn hòa, cũng không mang theo khói thuốc súng nào:

- Lão tổ Đại Chu, hoàng triều Đại Chu đã không cần phải tồn tại nữa. Đông Hoang có hai Đế quốc, vậy

Một bóng người giống như sao băng, nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người.

Người tới là Hô Diên Kiêu Dưởng, mái tóc ngắn khác người, đa ngăm đen, đôi mắt tinh thuần, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười vài phần ngượng ngùng.

Chu Huy Đằng mày nhắn thật chặt, nghi hoặc nhìn người vừa tới, thầm nghĩ:

- Hỏng rồi lẽ nào Đại Hạ cùng Đại Thương rốt cuộc vẫn liên thủ hay sao?

Lúc này, Chu Vô Phong bỗng nhiên mở miệng nói:

- Người tới là vương giả trẻ tuổi Đại Thương Quốc? Ta là Chu Vô Phong, di nương ta hiện giờ vẫn tốt chứ?

Hô Diên Kiêu Dưởng nhướng mày, nhìn Chu Vô Phong nói:

- Người là Vô Phong đại đế? Sư tẩu ta đã giao phó, Đại Chu một phần thành hai, một phần là Đại Hạ, một phần khác là của ngươi!

Lúc này những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không nhịn được bắt đầu xao động, gần như không cách nào khắc chế được phẫn nộ trong lòng. Người này thật quá đáng không để bọn họ vào mắt, ở ngay trước mặt bọn họ công khai phân chia quốc thổ Đại Chu!

- Ha ha, chuyện Đại Chu Quốc ta không cần người khác nhúng tay.

Trước mắt cần phân rõ phải trái, Chu Vô Phong vẫn rất lý trí, hắn cười cười:

- Hơn nữa, hiện giờ ta chính là Hoàng đế Đại Chu, nếu các ngươi muốn tiêu diệt Đại Chu ta, vậy phải đạp qua thi thể của ta đã!

- Còn có ta!

- Còn có chúngta!

Một đoàn lão tổ hoàng tộc Đại Chu đều đứng ra, không nói đa số bọn họ đã không còn nhiêu thọ nguyên, dù là còn có mấy trăm năm thọ nguyên ở lúc này nên liều mạng thì phái liều mạng.

Nếu không, quốc gia không còn, có nói gì cũng vô dụng.

- Ta sẽ không giết ngươi.

Hô Diên Kiêu Dưởng mỉm cười, nói:

- Tuy nhiên Đại Chu, đã tới lúc bị diệt rồi!

Hô Diên Kiêu Dưởng nói rồi, nhìn thoáng qua Hạ Văn Vũ bên cạnh, cười nói:

- Giữa ngươi và ta, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận tuy nhiên không phải ngày hôm nay!

Hạ Văn Vũ nhẹ nhàng lay động chiếc quạt, nhàn nhạt cười nói:

- Chúng ta gặp vị vương giả trung Châu trước đã!

Hạ Văn Vũ nói rồi, ánh mắt rơi xuống người Tần Lập, mỉm cười nói:

- Nghe nói trên người ngươi mang rất nhiều bảo vật, còn có chìa khóa mở ra Thần Miếu. Bảo vật luôn có người hướng tới, nếu như ngươi chịu giao ra những bảo vật này, ta sẽ lưu cho ngươi một mạng. Ta thấy ngươi không tệ, ngươi có thể đi theo cạnh ta, chứng kiến vô thượng đại đạo!

Hô Diên Kiêu Dưởng nhìn thoáng qua Hạ Văn Vũ, sau đó nhìn Tần Lập cười nói:

- Lời hắn nói, cũng là ta muốn nói.

Tần Lập cười to, trong ánh mắt sáng ngời như sao trời, không có một chút tức giận, nhàn nhạt nói:

- Ta cảm giác hai người các ngươi không tệ, còn trẻ tuổi, có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, cũng là người có đại số mệnh, đại cơ duyên. Không bằng đi theo hâu tạ ta dẫn các ngươi đi Thần Vực dạo chơi.

- Ha ha, đã như vậy chúng ta đây chiến một trận là được!

Hạ Văn Vũ thu hồi chiếc quạt, sắc mặt nghiêm lại, nhìn Hô Diên Kiêu Dưởng nói:

- Người nói thế nào?

Hô Diên Kiêu Dưởng cười cười:

- Ta chưa từng có thói quen cùng liên thủ với người khác khi dễ người ta, cho ngươi đánh trước. Nếu ngươi thua, chờ hắn nghỉ ngơi xong, ta sẽ tới tiếp. Nếu ngươi thắng, chờ ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta lại chiến đấu!

- Được! Thống khoái, cứ quyết định như thế!

Hạ Văn Vũ rất là tùy ý cười nói.

- Ta thấy không tốt.

Tần Lập cười cười, khẽ giọng nói.

- Ồ? Vương giả trung Châu, ngươi muốn nói gì? Không sao cả, chúng ta có thể thương lượng.

Hạ Văn Vũ mỉm cười nói.

Hô Diên Kiêu Dưởng ngượng ngùng cười:

- Chúng ta là võ giả cùng cảnh giới, có chuyện gì cứ thương lượng.

Cá lão tổ hoàng tộc Đại Chu ở một bên, bị Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng triệt để không nhìn tới, mỗi người tức giận không thôi, nhưng lại một mực không có lời nào để nói.

- Hai người các ngươi nên cùng lên đi. Ha ha ha.

Tần Lập nói mười phân thành ý, cười rất là vui vẻ.

Toàn bộ lão tổ hoàng tộc Đại Chu ở bên kia, kể cả Chu Vô Phong, đều trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập, gần như mất đi năng lực tự hỏi.

Hắn điên rồi sao? Nhất định là điên rồi!

Đó là hai vương giả trẻ tuổi đó!

Không phải hai thứ thịt cá!

Tần Lập này lại cuồng vọng như vậy!

Hắn không muốn sống nữa, Đại Chu ta xong rồi!

Ôi! Đại Chu xong rồi...

Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng ở bên kia cũng nao nao, nhìn Tần Lập, tiếp đó Hạ Văn Vũ cười nói:

- Như vậy là ngươi tự đào mồ chôn mình.

- Loại hành vi của ngươi đúng là cuồng vọng không chịu trách nhiệm, không thể tưởng ngươi là dạng người như vậy.

Hô Diên Kiêu Dưởng có chút dốc lòng khuyên bảo.

- Được rồi, bớt làm ra vẻ đi. Lão tử không quen nhìn bộ dạng ngụy trang của các ngươi. Lão tử không tin năm đó các ngươi đi ra lịch lảm cũng tao nhã như vậy. Mẹ nó, muốn chiến thì chiến, cần phải giống như nam nhân!

Tần Lập bỗng nhiên bùng nổ, chỉ vào Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng mắng:

- Hai người các ngươi thua rồi, thì làm nô lệ của ta đi!

Trong mắt hai người Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng rốt cuộc hiện lên một tia giận dữ, trong lòng đều thầm nghĩ:

- Người này, thật là không biết sống chết!

Hạ Văn Vũ cười cười, thân hình bay lên trên cao, lưu lại tiếng nói đạm nhạt:

- Ngươi đã muốn chết như thế, vậy thì thành toàn cho ngươi!

CHƯƠNG 766: HỖN ĐỘN CHỈ!

Ba người cùng nhau bay lên trời, nháy mắt tầng mây, tiến lên vùng trời cao chuẩn bị chiến đấu.

Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu phía dưới, đều dùng ánh mắt lo lắng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, một giọng trẻ con non nớt vang lên:

- Thái gia gia, ngài ấy có thể thắng không?

Toàn bộ lão tổ hoàng tộc Đại Chu, ánh mắt đều rơi trên người Chu Vô Phong, thiếu phụ Văn Tú cũng lo lắng nhìn vị hoàng gia gia này.

Chu Vô Phong cười rất là tự tin nói:

- Hắn sẽ thắng!

- Vô Phong, ngươi có nắm chắc không?

Chu Huy Đằng hỏi.

- Lão tổ tông, ta càng hiểu hắn hơn các ngươi, công tử là người chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắc.

Chu Vô Phong nói, để cho những lão tổ hoàng tộc Đại Chu nửa ngờ nửa tin, nhưng trong lòng cũng an ổn hơn vừa rồi.

Lúc này ba người Tần Lập đều đứng ở trên trời cao, dòng khí lưu trên cao rất mạnh, nhiệt độ cực thấp, nhưng đối với ba người này mà nói, lại không có chút ảnh hưởng gì.

Tần Lập cười hì hì nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, trong lòng càng nhìn càng vui vẻ. Hai người trẻ tuổi thật là tốt quá, có hai người như vậy đi theo, dù là xông vào nơi Thần Vực, trong lòng càng có chắc chắn.

Tần Lập bất đồng với Hô Diên Kiêu Dưởng cùng Hạ Văn Vũ. Hai người này, tuyệt đối không nhìn thấu tu vi Tần Lập, nhưng Tần Lập lại có thể dùng Tiên Thiên Tử Khí, không kiêng nể dò xét thực lực trong thân thể hai người này.

Nếu không như thế, Tần Lập làm sao có thể bảo hai người bọn họ cùng xông lên?

Tuy rằng Tần Lập cực kỳ tự tin vào một thân thực lực của mình, nhưng không có cuồng vọng tới mức cho rằng lão tử là đệ nhất thiên hạ. Hắn chọc giận hai người này, tuyệt đối là có mục đích.

Người thanh niên như vậy, mặc kệ bề ngoài biểu hiện khiêm tốn lễ nghĩa thế nào, trong lòng sẽ luôn không thể thiếu được ngạo khí.

Bọn họ là thiếu niên đắc chí chân chính, hoàn toàn khác so với Tần Lập, Tần Lập hai đời làm người, Tuy rằng không giống như những võ giả cao cấp thế giới này, các lão gia sống cả ngàn tuổi cả vạn tuổi, nhưng kinh nghiệm từng trải cũng tuyệt không kém nửa phần so với bọn họ.

Bởi vì không ai có thể giống Tần Lập, có được từng trải thần kỳ như vậy, sống đến hai đời. Những lão tổ hoàng tộc Đại Chu phía dưới kia, đừng nhìn một đám lão già thành tinh, nhưng bọn họ cũng vẫn không được.

Hai thiếu niên đắc chí trước mắt này, càng không được.

Tần Lập tự hỏi, nếu như mình chỉ sống một đời, sau đó trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, có được một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, sợ rằng biểu hiện còn chưa chắc bình tĩnh như hai người trước mắt này.

Cho nên, mặc dù hai người này rất cường thế nhưng bọn họ có cái vốn cường thế. Hôm nay nếu không phải có Tần Lập ở chỗ này, Đại Chu Quốc tất diệt.

- Ha ha, các ngươi có thể ra tay rồi, cứ việc dùng tới chiêu thức cường đại nhất của các ngươi, không cần lo lắng chủ nhân ta không tiếp được.

Tần Lập nhe răng cười, bộ dạng thật là ghê tởm.

- Miệng lưỡi lợi hại, không ý nghĩa.

Hô Diên Kiêu Dưởng vẻ mặt lạnh lùng nói.

Hạ Văn Vũ cười ha ha nhìn Tần Lập, nói:

- Tuy rằng không biết ngươi có lòng tin cường đại như vậy từ chỗ nào, nhưng mà ngươi đám lấy một đánh hai, đó là chính ngươi muốn chết. Nếu như hiện giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.

- Không cần, các ngươi đã định trước sau này là tùy tùng của ta, không có gì phải nói cả.

Tần Lập cười nói.

Trong mắt Hạ Văn Vũ hiện lên một tia tức giận, một đại năng trẻ tuổi như mình lại bị người ta coi rẻ như thế, nếu như còn có thể thờ ơ, vậy đúng là Thánh Nhân rồi.

- Được!

Hạ Văn Vũ Nói rồi, trong khoảng khắc phía sau lưng hắn chợt mọc ra ngàn vạn bảo kiếm lóe ra hàn quang. Những bảo kiếm này, màu sắc khác nhau, đỏ cam vàng lục lam chàm tím... đủ mọi loại màu sắc, nhìn từ xa xa, giống như trên bầu trời xuất hiện một phiến cầu vồng thật lớn.

Những bảo kiếm này tỏa ra sát khí kinh người, kiếm quang bắn ra xuyên thủng hư không.

- Đi!

Hạ Văn Vũ khẽ quát một tiếng, ngàn vạn bảo kiếm phía sau vũ một tiếng, toàn bộ bắn về phía Tần Lập.

- Vạn Kiếm Giảo Sát

Tần Lập khẽ nhắn mày lại, xem ra đây chính là dị tượng Hoang cổ diễn sinh ra từ Tuyệt Mệnh Tam kiếm, truyền thừa cường đại nhất hoàng triều Đại Hạ Quốc.

- Vạn Kiếm Giảo Sát, quả nhiên không tầm thường!

Tần Lập cười ha ha, cả người nháy mắt biến mất tại chỗ.

- Vô dụng thôi.

Hạ Văn Vũ hừ lạnh một tiếng:

- Phá!

Chỉ thấy trên bầu trời ngàn vạn bảo kiếm lóe ra quang mang bảy màu, nháy mắt nổ tung.

Từ ngàn vạn thanh bảo kiếm, khoảng khắc biến thành hàng tỷ thanh.

Kiếm khí tung hoành, toàn một vùng trời cao phá nát thành mảnh nhỏ, hư không trực tiếp nát bấy, lộ ra dị không gian sâu thẳm bên trong. Không gian dao động cực kỳ hổn loạn, trong thiên địa biến động dữ dội.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ rang trờ,. hàng tỷ thanh bảo kiếm này một lần nữa bùng nổ.

Ngập trời ngập đất, hàng trăm tỷ thanh kiếm nhỏ khó có thể thấy được, nhưng kiếm quang bắn ra ngày càng sắc bén.

Hô Diên Kiêu Dưởng ở một bên còn không ra tay, nheo mắt nhìn lại, trong lòng trong lòng thầm nghĩ:

- Bí thuật trấn quốc Đại Hạ Quốc, quả nhiên không tầm thường.

Hàng trăm tỷ đạo kiếm quang, bao phủ toàn bộ một mảnh không gian mấy trăm dặm nơi Tần Lập vừa đứng ở bên trong, có thể thấy được không gian bị những kiếm quang này xé ra từng vết rách thật lớn.

Nhìn mà người ta kinh hồn vỡ mật.

Mặt đất bên dưới, bốn phía cũng bị quấy nhiễu, cuồng phong gào thét, mưa xối tầm tả, thiên địa một mảnh đen kịt, cảnh tượng như ngày diệt vong.

Chu Huy Đằng lão tổ hoàng tộc Đại Chu cũng không nhịn được than thở

- Đây là thực lực tuyệt đỉnh đại năng? Ta đây mặc cảm không bằng.

Theo dị tượng Hoang cổ triển khai, trên mặt Hạ Văn Vũ tràn ngập tự tin cùng ngạo nghễ. Hiện giờ dù đứng ở trước mặt hắn là Thánh Nhân nơi Thần Vực, hắn cũng dám đánh một trận.

Dị t dù là nơi Thần Vực cũng không cách nào phá giải.

Không gian xung quanh đã bị hàng trăm tỷ đạo kiếm quang này hoàn toàn phong tỏa, chỉ cần Tần Lập ở trong đó, hắn sẽ không cách nào trốn khỏi số phận bị chém thành bụi bặm.

Hô Diên Kiêu Dưởng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, một cỗ lực lượng thuộc tính hòa chợt cuốn về một hướng phía sau hắn.

Ầm ầm ầm!

Một tiếng nổ ầm ầm, thân thể Hô Diên Kiêu Dưởng bỗng nhiên lui ra sau, mắt thấy sẽ lui vào trong vùng dị tượng Hoang cổ của Hạ Văn Vũ, không khỏi phải thi triển ra dị tượng Hoang cổ độc môn của hắn.

Một lực cắn nuốt khủng bố, bỗng nhiên bùng nổ.

Tất cả vật chất xung quanh thân thể Hô Diên Kiêu Dưởng, trong nháy mắt này đều hóa thành hư vô.

Toàn bộ hư không đều chôn vùi.

Ởxung quanh thân thể Hô Diên Kiêu Dưởng, hình thành một dải đất trống trải mấy chục dặm.

Không còn một thứ gì!

Kể cả một bộ phận trong hàng trăm tỷ đạo kiếm quang của Hạ Văn Vũ, cũng theo dị tượng Hoang cổ của Hô Diên Kiêu Dưởng mở ra mà hóa thành hư vô.

Hô Diên Kiêu Dưởng quát lạnh một tiếng, trực tiếp lao về phía phương hướng vừa nảy.

Nơi đi qua, những vết rách sụp đổ to lớn xuất hiện trên trời cao.

Hạ Văn Vũ cũng phát hiện mình làm nửa ngày không có tác dụng, Tần Lập không biết từ lúc nào đã ra khỏi kiếm trận Vạn Kiếm Giảo Sát, không khỏi giận tím mặt, vươn tay chỉ ra, hét lớn một tiếng:

- Đi!

Hàng trăm tỷ đạo kiếm quang trên bầu trời, như một đoàn ong điên cuồng phá vỡ hư không thành mảnh nhỏ, đánh úp về phía Tần Lập.

Tốc độ Hô Diên Kiêu Dưởng phi thường nhanh, trong chớp mắt đã lao qua mấy chục dặm giữa không trung.

Đã tới gần thân thể Tần Lập.

Cỗ lực lượng hư vô khủng bố, có thể xét tất cả những gì ngăn cản trước nó thành cặn bã.

Hai mắt Tần Lập bắn ra hai đạo thần quang, hai đạo thần quang này cũng là một loại

Trong truyền thuyết, thời đại Hoang cổ có một Thiên Mục Thần, không biết là Nhân tộc hay là Thú tộc, hai mắt có thể bắn ra thần quang, thần quang chiếu rọi có thể xóa đi hết thảy vật chất.

Đây là Tần Lập tu luyện Thiên Mục Thần Quang tới một trình tự mới, mới tìm hiểu ra được những điều này từ Hoang cổ thần tàng.

Hai đạo Thiên Mục Thần Quang trùng kích một chỗ với dị tượng cắn nuốt của Hô Diên Kiêu Dưởng, trong thiên địa bộc phát ra một cỗ lực lượng hùng hồn, cổ lực lượng này, trực tiếp lấy hai dị tượng Hoang cổ làm trung tâm, bầu trời trong phạm vi mấy trăm dặm hóa thành hư vô, trực tiếp sụp đổ.

Thân hình Hô Diên Kiêu Dưởng vội vàng thối lui, thân hình Tần Lập đón đỡ cỗ lực lượng hùng hồn kia bùng nổ đánh tới.

Hàng trăm tỷ đạo kiếm quang do Hạ Văn Vũ phát ra, đánh lên cỗ lực lượng to lớn này, hư không bị sụp đổ trực tiếp khuếch tán ra phạm vi hơn hai trăm dặm.

Thân thể Tần Lập ở trong hư không sụp đổ, thân thể thừa nhận áp lực không thể nào tưởng tượng, nhưng cực kỳ ung dung bình thản từng bước đi về phía hai người đang thối lui ra xa.

Trong ánh mắt tinh thuần của Hô Diên Kiêu Dưởng, tròng mắt chợt co rút lại.

Hạ Văn Vũ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm:

- Mẹ nó, đây là cái thân thể gì, lại cường đại như thế?

Tần Lập cười sang sảng:

- Vừa tìm hiểu ra được dị tượng Hoang cổ Hỗn Độn Chỉ, mượn các ngươi thử xem uy lực của nó.

Đây là loại dị tượng Hoang cổ thứ ba Tần Lập hoàn toàn tìm hiểu ra, chân chính nắm giữ được từ trên Hoang cổ thân tàng, sau con thuyền lớn vàng kim, Thiên Mục Thần Quang.

Hỗn Độn Chỉ, tên như ý nghĩa. Hỗn Độn, chính là lúc thiên địa mới thành, một cỗ hỗn độn khí lưu lại ở giữa thiên địa. Hỗn độn khí, là năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, có thể sinh ra vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật.

Hỗn độn khí chân chính, đã sớm theo thiên địa mở ra mà tiêu tán trong vũ trụ mênh mông, có đại thần Hoang cổ thông qua tu luyện, suy diễn cảnh tượng thiên địa sơ khai, từ đó lĩnh ngộ ra bí thuật Hỗn độn Chỉ thần thông Hoang cổ.

Thi triển ra dị tượng này, nhìn bề ngoài cũng không đáng sợ, chỉ có một đạo khí tức nhàn nhạt, chỉ vào đối phương. Nhưng uy lực này, Thiên Mục Thần Quang cùng thuyền lớn vàng kim cộng lại, cũng không thể so sánh được.

Tần Lập vừa tìm hiểu ra Hỗn Độn Chỉ, sử dụng cũng không phải rất thuần thục. Vươn ngón trỏ tay phải, giữa hư không nhấn một cái, chỉ về phía Hạ Văn Vũ thập tứ hoàng tử Đại Hạ Quốc, vương giả trẻ tuổi Đông Hoang.

Chỉ thấy một mảnh hư không hướng Tần Lập chỉ tới, trực tiếp sụp đổ, nháy mắt chôn vùi, hóa thành hư vô. Một cổ lực lượng hủy diệt trực tiếp chỉ về phía mi tâm Hạ Văn Vũ.

Thân hình Hạ Văn Vũ chợt lóe, nhanh đến mức khó tin được, những vẫn không cách nào tránh né một ngón tay của Tần Lập.

Còn thân hình Tần Lập như mây bay nước chảy, trong nháy mắt đã tới trước mặt Hạ Văn Vũ, ngón trỏ tay phải Tần Lập trước sau vẫn chỉ vào mi tâm Hạ Văn Vũ.

Hạ Văn Vũ thầm hô một tiếng:

- Mạng ta xong rồi!

Nói xong liền nhắm mắt chờ chết, đợi nửa ngày vẫn không có cảm giác tử vong như mình tưởng tượng, Hạ Văn Vũ chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy ngay một tấc cách mi tâm mình, một ngón tay trắng nõn thon dài dừng lại đó, một cổ lực lượng hủy diệt ở ngay trên ngón tay kia, như một con rắn tinh nghịch vờn quanh lên xuống, thỉnh thoảng còn xông lên giương nanh múa vuốt thị uy một phen với Hạ Văn Vũ.

- Ta thua rồi.

Hạ Văn Vũ vẻ mặt mất mát

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này