Duy Ngã Độc Tôn - Chương 761 - 762

CHƯƠNG 761: LUYỆN HÓA THỔ TINH HOA!

Những người này đều đứng đó trừng mắt, nhìn đại năng trẻ tuổi khủng bố kia ngồi trên đỉnh Hoàng Kim Cung, không coi ai ra gì luyện hóa Hậu Thổ tinh hoa lấy từ trên người người trung niên kia, toàn thân tản ra tinh khí thổ hệ nồng nặc.

Tuy rằng không ai biết thứ kia luyện hóa thế nào, nhưng không ai hoài nghi đó là bảo bối.

Là bảo vật tuyệt thế!

Nhưng không ai dám thừa cơ tràn lên cướp đoạt, Tần Lập vừa biểu hiện quả thật làm cho người ta cảm thấy chấn động.

Võ giả tới cảnh giới Địa Tiên, đều có thể xưng là đại năng.

Dù là không có bí thuật Thái cổ, vậy ít nhất sử dụng các loại pháp thuật ngưng kết nguyên tố công kích, vẫn sẽ không thành vấn đề gì.

Địa Tiên, đẳng cấp phân chia từ thời đại Thái cổ. Tới đẳng cấp này, có thể nói đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao trên mặt đất này.

Tiên nhân trên đất bằng!

Tiên, cuối cùng là tồn tại thế nào, đã tranh luận rất nhiều năm. Tiên trong truyền thuyết, là trường sinh bất tử, có thể dùng thân thể ngao du xuyên qua vũ trụ.

Nhưng dù là đại thần Hoang cổ thần thông quảng đại pháp lực vô biên ở thời đại Hoang cổ, cũng đều chôn vùi trong con sông dài lịch sử, cho nên đến bây giờ., tiên chỉ là một loại mơ tưởng của mọi người.

Chẳng qua đối với người thường mà nói, Địa Tiên có thể sống hơn một vạn năm, ở trong mắt bọn họ đã coi như là tiên rồi.

Một đoàn Địa Tiên đại năng như vậy, bị một người thanh niên mạnh mẽ chấn nhiếp, thậm chí bọn họ còn không sinh ra được ý nghĩ xấu hổ, bởi vì chênh lệch này thật là quá lớn.

Hoàng đế Đại Chu Quốc băng hà, loại chuyện này không phải tầm thường. Hơn nữa địa chấn kịch liệt vừa rồi, đã tạo thành tổn hại nhất định đối với Đan Thành, chuyện này cần có người đi xử lý.

Cho nên, một tuyệt thế đại năng thân phận địa vị tối cao trong hoàng tộc Đại Chu, trực tiếp hạ lệnh cho ngươi đi xử lý mọi chuyện chuyện tân hoàng hoàng tộc Đại Chu, cuối cùng sẽ lập ai, ở giữa các đại năng lại sinh ra tranh luận.

Chu Vô Tình làm Hoàng đế mấy trăm năm, con cháu đông đúc, trong đó cũng không thiếu hạng người ưu tú. vốn coi như Chu Vô Tình đã chết, những lão tổ tông hoàng tộc Đại Chu cũng sẽ không chút do dự lập con cháu Chu Vô Tình làm đế.

Nhưng hiện giờ, tình huống lại xảy ra biến hóa, làm cho bọn họ phải cần nhắc thận trọng.

Đầu tiên là Chu Vô Phong bày ra một mặt mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp bóp nát cổ Chu Vô Tình, một thân khí tức Hoang cổ rõ ràng là điểm báo dị tượng Hoang cổ, nói cách khác, thực lực Chu Vô Phong hiện giờ, phóng mắt khắp hoàng tộc Đại Chu cũng coi như số một số hai.

Điều này cũng không làm các lão tổ hoàng tộc Đại Chu cảm giác quá khó xử, bởi vì dù thực lực Chu Vô Phong có mạnh hơn đi nữa, hắn cũng chỉ là một người. Tùy tiện phái ra năm ba tuyệt đỉnh đại năng hoàng tộc, là đã đủ để trấn áp hắn.

Nhưng Tần Lập ra tay, rốt cuộc làm cho các lão tổ hoàng tộc Đại Chu do dự. Bởi vì Tần Lập bày ra thực lực, có thể sánh ngang với hai vương giả trẻ tuổi Đại Hạ Quốc và Đại Thương Quốc, vượt xa nội tình Đại Chu Quốc có thể so sánh.

Người như vậy, nếu như ủng hộ Chu Vô Phong, như vậy sẽ tạo ra trùng kích cực kỳ lớn với hoàng Triều Đại Chu.

Không cần nghĩ, Chu Vô Phong cũng nắm giữ Đại Chu nhiều năm như vậy, không thể nào không có một chút tâm phúc, khẳng định cũng sẽ có tổ chức cùng thế lực của mình. Tuy rằng mấy năm nay bị Chu Vô Tình diệt đi không ít, nhưng cũng luôn có chút người ẩn nấp được.

Nếu như không có cơ hội, bọn họ có lẽ sẽ tiếp tục ẩn nấp. Chỉ khi nào có cơ hội, như là bây giờ, Chu Vô Phong vung tay kêu gọi, vậy người hưởng ứng sẽ nhiều như mây.

Càng đừng nói Chu Vô Tình vì đúc Tế Đàn Hoàng Kim, hoàng triều Đại Chu cướp đoạt khiến dân chúng lầm than. Nếu không phải nội tình hoàng triều siêu cấp xa xưa trấn áp, chỉ sợ đã sớm có khơi nghĩa tạo phản rồi.

Bởi vì những nguyên nhân này, các lão tổ hoàng tộc Đại Chu xuất hiện ý kiến khác biệt.

Có lão tổ vốn đồng tình với Chu Vô Phong, lúc này đều tán thành Chu Vô Phong xưng đế lần nữa, có người thanh niên mạnh mẽ này giúp đỡ Chu Vô Phong, dù là không có Tế Đàn Hoàng Kim tiến hành huyết tế Hoang cổ, vậy cũng sẽ không sợ Đại Hạ cùng Đại Thương.

Đồng dạng, cũng có một bộ phận duy trì ý kiến phán đối, bởi vì bọn họ nhìn ra được, Chu Vô Phong là tùy tùng người thanh niên tuyệt đỉnh đại năng này. Nếu như hắn xưng đế, chẳng phải người thanh niên này trở thành Thái thượng hoàng Đại Chu Quốc?

Cho nên, người hai phái cứ đứng ở giữa hư không, ở trên trạch viện Hải Vương Phủ tranh luận kịch liệt.

Hoàng Kim Cung khổng lồ trên đầu, che trời phủ đất, như một tòa núi nổi giữa không trung khổng lồ, đã khiếp sợ toàn Đan Thành, có không biết bao nhiêu cường giả ở Đan Thành đều tới đây hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Còn những người ủng hộ Chu Vô Phong xưng đế lần nữa, đã lấy Hoàng Kim Cung ra nói.

- Các ngươi cũng thấy rồi đó, Hoàng Kim Cung này chính là đệ nhất Thánh Khí, ở thời đại Thái cổ từng trấn áp vô số Vực Ngoại Thiên Ma, nào phải chúng ta có khả năng chống lại? Thực lực thanh niên kia, các ngươi càng nhìn rõ ràng, giữa chúng ta có ai chống lại?

Một lão tổ hoàng tộc Đại Chu ủng hộ Chu Vô Phong xưng đế chậm rãi nói, nhìn thoáng qua biểu tình của mọi người, nói tiếp:

- Mặc kệ nói như thế nào, Chu Vô Phong cũng là con cháu hoàng tộc Đại Chu ta, dù là bị trục xuất khỏi hoàng thất Đại Chu, trong thân thể hắn cũng chảy huyết mạch hoàng thất.

- Đúng vậy, Hoàng Kim Cung này tản mát ra khí thế đã đủ kinh người rồi, nếu nó trấn áp xuống, toàn Đan Thành có thể sẽ bị hủy trong khoảng khắc. Hiện giờ tình huống rất nguy cấp, chúng ta phải mau chóng đưa ra quyết sách.

- Tình huống vừa rồi, mọi người đều nhìn rõ ràng, hiện giờ trong mắt Chu Vô Phong hắn làm gì có hoàng tộc Đại Chu ta? Để cho thứ lòng lang dạ thú này xưng đế, chúng ta còn tốt lành hay sao? Càng đừng nói Chu Vô Phong gọi thanh niên kia là công tử, rõ ràng là người đi theo thanh niên kia. Chúng ta giao quốc gia cho hắn, chẳng phải là giao cho ngươi ngoài?

- Đúng vậy, chúng ta thà rằng ngọc nát, cũng không làm ngói lành. Ta không tin, mấy trăm Địa Tiên đại năng chúng ta lại thêm nhiều cường giả Đan Thành như vậy, còn không trấn áp được hai người bọn họ.

- Hừ, có thể trấn áp được, vì sao hiện giờ ngươi không ra tay? ngươi đang chờ cái gì? Trực tiếp dẫn người đi trán áp là được rồi.

- Vì sao chúng ta không hỏi xem phụ thân Chu Vô Phong, hắn là người có quyền lên tiếng nhất.

Có người bổng đề nghị.

Mọi người, đều chuyển ánh mắt về phía phụ thân Chu Vô Phong.

PhChu Vô Phong vừa rồi cũng bị thương, ánh mắt nhìn Chu Vô Phong hộ vệ bên cạnh Tần Lập có chút phức tạp, khẽ than một tiếng, nói:

- Năm đó ta lập hắn làm Thái tử, cho hắn kế vị, nguyên nhân chủ yếu là bởi thân phận của hắn. Nếu như nói suy nghĩ cùng thống trị quốc gia, hắn không bằng Vô Tình. Mẩu thân hắn là Hoàng hậu, là công chúa Đại Thương Quốc. Năm đó Vô Phong bị Vô Tình bức đi. Đại Thương Quốc liền biểu thị quan tâm tới chuyện này, về sau lại bị ta mạnh mẽ đè xuống, bọn họ cũng không thể quá mạnh mẽ can thiệp tới chuyện quốc gia khác. Nhưng mà hiện giờ xem ra, Đại Thương Quốc đã xuất hiện một vương giả trẻ tuổi, nếu Vô Phong có thể xưng đế một lần nữa, vậy chúng ta cùng Đại Thương Quốc hắn có thể hòa hoãn lại.

- Nói như vậy, Người tán thành Chu Vô Phong xưng đế lần nữa rồi?

Một lão tổ hoàng triều Đại Chu híp mắt hỏi.

Phụ thân Chu Vô Phong chậm rãi gật đầu, nói:

- Chúng ta còn có biện pháp tốt hơn sao?

Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.

Lúc này, Chu Vô Phong trên Hoàng Kim Cung đột nhiên mở miệng nói:

- Hoàng đế Đại Chu Quốc này không làm cũng được, các ngươi thích truyền cho ai thì truyền cho ngươi đó, đừng tưởng rằng ta thích thú gì cái vị trí này. Ta giết Chu Vô Tình, là bởi vì hắn diệt cả nhà ta, thâm thù đại hận như vậy, không báo không được. Hiện giờ hắn đã chết, ta cũng không muốn giết cả nhà hắn, họa không rơi xuống vợ con, hắn đã chết, thù hận giữa chúng ta xóa bỏ. Va rồi đã có lão tổ trục xuất ta khỏi hoàng tộc Đại Chu, từ nay về sau bất cứ chuyện gì của hoàng tộc Đại Chu cũng không có quan hệ tới ta. Đợi sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, dù là sau này có trở về, vậy cũng là để chắt trai ta đường đường chính chính dẫn binh đánh trở lại Đông Hoang, không cần các ngươi ban tặng ngôi vị hoàng đế.

- Chu Vô Phong, ngươi đừng cho mặt mũi không cần.

Một lão tổ hoàng tộc Đại Chu thật sự không chịu nổi loại ngữ khí của Chu Vô Phong, chỉ vào Chu Vô Phong mắng to.

- Cho ta mặt mũi không cần? Lão nhân, ngài là một chi nào? Nếu có người giết cả nhà người, tiêu diệt toàn bộ vợ con già trẻ, toàn bộ hậu thế, nhổ cỏ tận gốc, người sẽ làm như thế nào?

Chu Vô Phong hai mắt đỏ đậm, giọng khàn khàn nói:

- Người nhất định sẽ càng thêm điên cuồng hơn ta

Lão tổ hoàng tộc Đại Chu kia liền ngậm miệng không nói.

Một lão tổ hoàng tộc Đại Chu thân phận địa vị cực cao, nhìn thoáng qua Hoàng Kim Cung, chậm rãi lên tiếng:

- Quên đi, hắn muốn đi thì để cho hắn đi. Hoàng triều Đại Chu ta dù là không tồn tại vương giả, cũng không phải ai muốn khi dễ cũng được, cần gì phái dựa vào hắn, hơn nữa cũng chưa chắc có thể tin được.

Tần Lập đối với bọn họ nói đều mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý luyện hóa Hậu Thổ Tinh Hoa.

Cái gọi là tu luyện ngũ hành nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, kỳ thật chẳng khác nào tu luyện nội tạng. Gân cốt Tần Lập đã sớm rèn luyện vô số lần trước đó nhiều năm, hoàn toàn siêu việt cảnh giới Địa Tiên đại năng.

Còn nội tạng trong cơ thể, trái tim, gan, phổi tất cả đều tế luyện mới một lần, Thổ Tinh Hoa chính là tế luyện tỳ tạng Tần Lập.

Ngũ tạng ứng với ngũ hành, nếu như tụ đầy ngũ hành khí, sẽ xảy ra biến hóa thế nào, không ai có thể biết. Thời đại Hoang cổ, từng có đại thần tu luyện ngũ hành thiên địa, nhưng quá nửa đều chỉ có thể tu luyện một loại, tu luyện hai ba loại đã rất rất giỏi rồi.

Giống như Tần Lập, đồng thời tu luyện năm loại nguyên tố ngũ hành, từ cổ đến nay, chưa từng có ai.

ít nhất, ở trên thế giới này là độc nhất vô nhị.

Từng tia Thổ Tinh Hoa bao quanh tỳ tạng Tần Lập, hình thành một cái kén thật dày, Thổ nguyên tố lưu chuyển trong kinh mạch Tần Lập, gột rửa kinh mạch cho Tần Lập.

Đồng thời, tinh thần thức hải Tần Lập lại mở rộng lần nữa.

Rốt cuộc Tần Lập có thể xác định, tu luyện ngũ hành nguyên tố, đồng dạng có chỗ tốt lớn lao với tinh thần thức hải.

Luyện hóa Thổ Tinh Hoa, cũng không hề có đau đớn gì, Thổ Nguyên Tố hùng hồn cho Tần Lập một cảm giác bình ổn, vững vàng, Hậu Thổ tinh hoa này do Tần Lập thi triển ra, khẳng định phái mạnh hơn người trung niên kia không biết bao nhiêu lần.

Tần Lập tu luyện lần này, là ba ngày ba đêm.

Hoàng Kim Cung khổng lồ, cũng trôi nổi giữa bầu trời hoàng thành ba ngày ba đêm.

Mà chuyện xảy ra ở hoàng thành Đại Chu Quốc, cũng như mọc cánh, cấp tốc truyền bá ra ngoài.

Toàn bộ Đông Hoang, một mảnh kinh sợ...

CHƯƠNG 762: ĐÔNG HOANG SONG VƯƠNG!

Đại Hạ Quốc, hoàng cung.

Cũng giống như Đại Chu Quốc, trung nghiêm, túc mục lại thêm xa xưa.

Trên tường thành loang lồ vết tích, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra một ý cổ vận mê người. Bên trong hoàng thành tùy tiện một gốc cô thụ, đều có thọ mệnh ít nhất ngàn năm.

Có một gốc cổ thụ, cao chừng hơn ba trăm thước, rộng hơn trăm thước, rễ cây cứng cáp lộ ra trên mặt đất như những con giao long. Gốc cổ thụ này, có người nói đã sống hơn chín vạn năm, là một gốc cổ thụ thọ mệnh xa xưa nhất toàn hoàng thành Đại Hạ Quốc.

Chứng kiến vương triều này từ yếu tới mạnh, mãi cho tới huy hoàng hưng thịnh như bây giờ, có vô số tuyệt đỉnh đại năng từng ngộ đạo dưới gốc cổ thụ này.

Gốc cổ thụ này, trở thành thần thụ định quốc Đại Hạ Quốc, là hóa thạch chân chính.

Bàn đá băng ghế đá dưới tàng cây, đều xa xưa như gốc cổ thụ này, nhất là băng ghế đá hình tròn, được mài sáng bóng, thoạt nhìn giống như ngọc thạch. Chất liệu băng ghế đá này cũng không tầm thường, ngồi trên đó sẽ đông ấm hạ mát.

Lúc này, có ba người ngồi trên băng ghế đá.

Có thể xuất hiện ở nơi đây, đồng thời đám ngồi trên băng ghế đá này, thân phận địa vị sẽ không bình thường, ít nhất cũng là thành viên dòng chính trong hoàng thất.

Ba người này, hai nam một nữ, một người bề ngoài khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân long bào màu đen, trên long bào dùng kim tuyến thêu hai con rồng lớn, đầu đội hoàng quan, một thân khí thế uy nghiêm tản ra bên ngoài.

Người này chính là Hoàng đế Đại Hạ Quốc hiện nay, Hạ Uyên.

Một nam tử khác, bề ngoài chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, môi hồng răng trắng, đầu đội buộc tóc kim quan, mặc kim long bào màu trắng, trong tay cầm một cây quạt, sắc mặt bình tĩnh, mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn hòa, không có một tia ngạo khí. Vừa nhìn giống như một công tử xuất thân danh gia, dạy dỗ vô cùng tốt.

Rất ít có người sẽ nghĩ đến, công tử trẻ tuổi anh tuấn nho nhã này, chính là vũ khí bí mật của Đại Hạ Quốc, một tuyệt đỉnh đại năng mới bồi dưỡng ra những năm gần đây

Vương giả Đại Hạ Quốc - Hạ Văn Vũ.

Vương giả này cũng không phải là hoàng tử trong hoàng thất, mà là chỉ võ lực, ở trong một phạm vi nhất định, đã đạt tới cảnh giới ngạo nghễ thiên hạ duy ta Độc Tôn, mới có thể được mọi người công nhận là vương giả.

Đây là một loại tôn xưng.

Cũng như võ giả cảnh giới Địa Tiên, được người ta gọi là đại năng.

Nữ tử kia, cũng rất là trẻ tuổi, diện mạo khoảng hai mươi tuổi, hàng mi như tơ, ánh mắt sáng ngời, làn da trắng mịn nõn nà, mài tóc dài xõa ở trên vai, một thân quần dài màu tím, buộc chặt thể hiện ra vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đúng là một nữ tử trẻ tuổi quốc sắc thiên hương.

Nếu như Tần Lập ở chỗ này, khẳng định sẽ lập tức nhìn ra được, nữ tử này chính là Hạ Văn Đình tiểu công chúa Đại Hạ Quốc.

Lúc này, Hạ Văn Đình một tay nâng cằm, ngửa mặt sùng bái nhìn nam tử trẻ tuổi, cười hì hì nói:

- Thập tứ ca, huynh quá lợi hại rồi, mới có mấy năm mà huynh đã đạt tới cảnh giới này, đột phá Địa Tiên, chỉ sợ cũng đã sắp tới?

Hạ Văn Vũ mỉm cười, lắc đầu nói:

- Nào có dễ như vậy, thế giới này bị một cỗ lực lượng vô hình phong ấn. Võ giả tu luyện đến cảnh giới Địa Tiên, dù cho có được bí thuật thần thông Hoang cổ mạnh hơn đi nữa, cũng rất khó đột phá trói buộc kia, muốn đột phá cảnh giới Địa Tiên, theo ta thấy biện pháp nhanh nhất chính là mở ra Thái cổ Thần Miếu, tiến vào nơi Thần Vực. Chỉ có ở nơi đó, mới có thể chân chính đột phá, nếu không...

Hạ Văn Vũ không nói tiếp, mà lắc đầu cười nhàn nhạt, sắc mặt lại rất bình tĩnh.

Lúc này Hoàng đế Hạ Uyên vẻ mặt hiền lành, nhìn hai đứa con trai gái trước mắt mà

mình thỏa mãn nhất, cười rất vui vẻ. Giọng hắn tràn ngập từ tính, rất là êm tai:

- Vũ nhi, có người nói chìa khoá mở ra Thái cổ Thần Miếu nắm giữ ở trong tay Tần Lập, mà Tần Lập được xưng là vương giả trung Châu, không biết là hắn có thể cùng chia sẻ tài nguyên này với mọi người.

- Người kia, rất khó nói.

Hạ Văn Đình nhẹ giọng nói:

- Mấy năm trước con gặp được người kia ở trên biển, cũng chính là tên đã đoạt Bàn Long Thiên Tử Kiếm tử thương Định, Thất hoàng tử Đại Thương Quốc. Con hoài nghi, người kia chính là Tần Lập Trung Châu.

- Ồ?

Hạ Văn Vũ hứng thú nhìn nữ nhi mình, cười nói:

- Chính là lần mà con đánh chủ ý tới bảo vật của ngươi ta, nhưng không thành công?

- Ai nha, phụ hoàng, ngài sao lại nói như vậy, đó không phải chuyện trước kia rồi hay sao?

Hạ Văn Đình hờn dỗi lung lay cánh tay Hạ Uyên làm nũng, sau đó bĩu môi nói:

- Thấy thích là muốn Hắc Vũ nói trên người hắn có bảo vật, con động tâm cũng là chuyện bình thường thôi.

- Bình thường bình thường, ha ha, nữ nhi của ta muốn ngôi sao trên bầu trời, cũng là chuyện bình thường thôi.

Hạ Uyên tùy ý nữ nhi làm nũng, lộ ra biểu tình từ ái.

Tiếp đó, sắc mặt hắn dần dần nghiêm túc lại, nhìn Hạ Văn Vũ nói:

- Vũ nhi, Đại Chu mới xảy ra chuyện, con thấy thế nào?

Hạ Văn Vũ gật đầu, nhìn phụ thân, khẽ cười nói:

- Ngày hôm nay con tới tìm phụ hoàng cũng chính là vì chuyện này. Con muốn đi gặp tuyệt đỉnh đại năng trẻ tuổi kia, con hoài nghi hắn chính là Tần Lập Trung Châu.

Hạ Uyên nhíu mày, hàng mi nhân lại, do dự một chút, nói:

- Ta cũng có hoài nghi như thế, Chu Vô Phong trốn đi Đông Hoang nhiều năm, rất nhiều người đều truyền rằng hắn tiến vào Trung Châu, hôm nay trở về báo thù đã trực tiếp giết bỏ Chu Vô Tình Hoàng đế Đại Chu. Thật là không ngờ tới, hoàng thất Đại Chu lại xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy.

- Hừ! Đáng đời bọn họ, lại ác độc như vậy, chôn vùi ba mươi mấy vạn đại quân tinh anh của chúng ta, còn muốn làm ra cái gì Tế Đàn Hoàng Kim kia tiến hành huyết tế Hoang cổ, Chỉ sợ bọn họ không nghĩ tới, chuyện này sẽ bày ra ánh sáng như vậy?

Hạ Văn Đình cười lạnh, khôi phục vài phần lãnh ngạo trên biển năm đó, nói tiếp:

- Chỉ là bọn họ không ngờ, chuyện này bị người ta quấy rối loạn.

Hai người Hạ Văn Vũ cùng Hạ Uyên vẻ mặt cũng không có thần sắc đắc ý gì, Hạ Văn Vũ nói:

- Tiểu chuyện này không đơn giản như muội nghĩ đâu, Chu Vô Phong có nói thế nào thì cũng là thành viên hoàng tộc Đại Chu. Cái gì bị trục xuất khỏi hoàng tộc, đều không trọng yếu. Trong người hắn chảy huyết mạch hoàng gia Đại Chu, nếu như nói hắn thật sự chấp chưởng Đại Chu lần nữa, vậy chuyện này sẽ trở nên rất phiền phức.

- Vì sao?

Hạ Văn Đình có vẻ không hiểu được nhìn ca ca mình sùng bái nhất.

- Bởi vì chuyện hãm hại Liên quân chúng ta cùng Đại Thương, là Chu Vô Tình làm ra. Mà Chu Vô Phong cùng hoàng thất Đại Thương Quốc, lại có quan hệ thân duyên.

Hạ Văn Vũ giải thích, nhìn muội muội còn có chút không hiểu rõ ràng, cười cười, nói tiếp:

- Hiện giờ Đại Thương cũng có một vương giả trẻ tuổi, một thân thực lực sợ là không thể kém hơn ta, xem chừng cũng nhận được thần dược Hoang cổ cùng truyền thừa, có thể xưng là vương giả Đông Hoang, vốn do Chu Vô Tình cầm quyền, Đại Thương Quốc có thể không chút do dự liên thủ cùng chúng ta, tiêu diệt Đại Chu. Còn nếu Chu Vô Phong cầm quyền, lại thêm phía sau Chu Vô Phong có tuyệt đỉnh đại năng trẻ tuổi kia, thái độ Đại Thương Quốc có thể sẽ trở nên rất là ái muội.

- Đúng vậy, Vũ nhi nói cũng là lo lắng trong lòng ta. Ta đã cho ngươi đi sứ Đại Thương, tăng cường các hợp tác giữa hai nước, ở thời khắc này, quyết không thể lơ là được.

Hoàng đế Hạ Uyên nói.

Dù sao Hạ Văn Đình sinh ra ở hoàng gia, Hạ Văn Vũ vừa nói như thế, nàng liền phản ứng lại, sau đó có chút lo lắng nói:

- Thì ra là như vậy, không phải nói Chu Vô Phong đã cự tuyệt ngay tại chỗ sao?

Hạ Văn Vũ lắc đầu cười:

- Đúng vậy, hắn đã cự tuyệt, nhưng hắn không lập tức rời đi. Người của chúng ta truyền tin tới, là tuyệt đỉnh đại năng trẻ tuổi kia khống chế Hoàng Kim Cung Thánh Khí cực mạnh thời đại Thái cổ, dừng lại ở trên hoàng thành Đại Chu, dường như đang tu luyện. Hiện giờ đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn không rời đi, phương diện này có đạt thành hiệp nghị gì hay không, không ai biết được.

Hạ Văn Vũ Nói rồi, nhìn Hạ Uyên nói:

- Con cũng là vì chuyện này, cho nên mới muốn đi gặp người kia, dò xét hư thật.

Hạ Uyên nhẹ giọng nói:

- Sợ rằng vương giả trẻ tuổi Đại Thương kia, cũng đánh chủ ý giống vậy.

- Vậy thì tốt, vừa lúc xem gia chúng ta rốt cuộc ai mạnh hơn.

Hạ Văn Vũ nhàn nhạt nói, nhưng hàng mi lại nháy mắt phóng ra một tia khí tức sắc bén.

Vào Lúc này, mới có thể cảm giác được công tử trẻ tuổi anh tuấn nho nhã này, cũng không đơn giản như hắn biểu hiện ra ngoài.

Đại Thương Quốc, thủ đô.

Trên con đường thành thị xa xưa, dòng người đông đúc, mấy năm nay kinh tế Đại Thương Quốc ngày càng phát đạt, bách tính an cư lạc nghiệp, rất là giàu có, ở trên đường quốc gia này, hầu như không thấy được bóng người ăn mày.

Có vài thứ, thậm chí mơ hồ tái hiện xu thế văn minh Trung Châu Thái cổ.

Trong hoàng cung Đại Thương Quốc, ở Dưỡng Thần Điện, hai người ngồi đối diện. Trong đó một người là thanh niên, thân hình cao lớn, da ngăm đen, tóc rất ngắn chỉ dài một phần, ở thời đại phô biến tóc dài này, có vẻ hơi khác loại.

Người thanh niên này ánh mắt rất trong suốt, nhìn qua như một hồ thu thủy, còn muốn đẹp hơn cả ánh mắt nữ nhân.

Phối hợp với làn da ngăm đen của hắn thoạt nhìn như một tinh linh màu đen.

Ngồi đối diện người thanh niên, là một người trung niên. Người trung niên mặt trắng không râu, diện mạo nho nhã, một thân khí độ lơ đãng toát ra.

Người thanh niên này, là người mạnh nhất Đại Thương Quốc, vương giả trẻ tuổi.

Chẳng qua hắn cũng không phải họ Thưởng, nói cách khác, người thanh niên này không phải thành viên hoàng tộc Đại Thương Quốc.

Người thanh niên họ Hô Diên, tên là Kiêu Dưởng.

Là Đệ tử một môn phái thần bí trong Đại Thương Quốc, lúc hai mươi bảy tuổi tu luyện đến Đan Nguyên Anh Hóa, sau đó một mình rời bến, theo Đông Hải một đường đi về phía đông, tiến hành lịch lãm.

Một lần đi, là mười năm.

Trở về lúc ba mươi bảy tuổi, đã có một thân thực lực cường đại thông thiên triệt địa.

Thời gian mười năm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ai biết.

Có rất nhiều truyền thuyết về Hô Diên Kiêu Dưởng, có người nói hắn đi thuyền ra biển, tới tận cùng thế giới này, nhìn thấy Khư

Đồng thời, ở nơi đó, tìm được thần dược Hoang cổ, nhận được truyền thừa Hoang cổ.

Lời đồn đãi này thật hay giả, không ai biết. Nhưng người thanh niên này là vương giả Đông Hoang, điểm ấy được tất cả mọi người tán đồng.

Bởi vì Hô Diên Kiêu Dưởng xuất thế ngang trời, trong ba năm khiêu chiến hơn ba trăm tuyệt thế đại năng nổi danh Đại Thương Quốc, không có một lần bại.

Được công nhận là vương giả Đại Thương.

Lúc này, hắn xuất hiện ở trong hoàng cung, ít nhiều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bởi vì môn phái Thần bí chỗ Hô Diên Kiêu Dưởng, cho tới nay đều không có qua lại gì với hoàng thất Đại Thương... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này