Duy Ngã Độc Tôn - Chương 755 - 756

CHƯƠNG 755: GẶP NHAU KHÔNG QUEN BIẾT!

- Tòa thành thị này thật là xa xưa, mỗi một khối đá trên tường thành, giống như đều lộ ra khí tức từ viễn cổ.

Bộ Vân Yên khẽ giọng nói.

Chu Vô Phong gật đầu, nói:

- Đúng vậy, một tòa thành vô cùng xa xưa!

Trong giọng nóim tràn ngập cảm khái.

- Hiện giờ chúng ta đi nơi nào?

Tần Lập thuận miệng hỏi, kỳ thật chuyện Tần Lập muốn làm nhất là phải đi phía Đông Nam, đi xem cái tên tự xưng là nhi tử Hậu Thổ đại thần Hoang cổ kia.

Lão đầu bếp nhỏ giọng nói:

- Đi xem người nhà của ta.

Tần Lập cùng Bộ Vân Yên gật đầu, đây cũng là chuyện phải làm. Lão đầu bếp đi ra ngoài hhiều năm như vậy, cũng nên về nhà xem thử.

Hai người đi theo lão đầu bếp, bước về phía trung tâm Đan Thành, càng tới gần hoàng cung, người đi trên đường càng ít, đồng thời bắt đầu có cấm vệ cung đình đi tới lui tuần tra.

Lão đầu bếp cũng không có thay đổi dung mạo, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía hoàng cung.

Tới nội thành, người bình thường đã không vào được nữa. Cửa nội thành đứng hai hàng cấm quân trang bị hoàn mỹ, thỉnh thoảng sẽ hành lễ với xe cộ ra vào.

Bên trên những xe cộ này, không có ngoại lệ đều mang theo dấu hiệu hoàng tộc Đại Chu, lão đầu bếp vẻ mặt ung dung đi tới nội thành.

Cấm quân vừa muốn đứng ra chất vấn, lão đầu bếp lấy trong người ra một khối lệnh bài, cấm quân này đều ngẩn ra, khoảng khắc cứng ở đó, không ai dám động một chút. Thậm chí cấm quân vốn đang đánh giá lão đầu bếp, cũng đều nhanh cúi đầu, khom người hành lễ.

Lão đầu bếp bước chân không ngừng, dẫn theo Tần Lập cùng Bộ Vân Yên đi vào trong.

Thẳng đến khi bóng người lão đầu bếp đi xa, cấm quân này mới dám ngẩng đầu lên, trong đó một người kinh hô:

- Thủ lĩnh, người kia là ai vậy? Làm sao lại có lệnh bài của Hoàng thượng?

Thủ lĩnh cấm quân kia nhìn phương hướng mấy người lão đầu bếp biến mất, trầm giọng nói:

- Có thể là siêu cấp cung phụng được bệ hạ mới chào mời đến. Người như thế, các ngươi ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc, đắc tội bọn họ, một cái tát chết ngươi, cũng không biết tới đâu nói lý lẽ.

Các cấm quân khác đều gật đầu đồng ý thật sâu, vẻ mặt hâm mộ nhìn phương hướng lão đầu bếp biến mất, trong lòng đều thầm nghĩ: Thực lực cường đại đúng là trâu bò mà, lệnh bài Hoàng đế cũng có thể lấy ra được.

Sau khi đi vào nội thành, Tần Lập không nhịn được hỏi:

- Những cấm quân này, lẽ nào không có một ai nhận ra ngươi sao?

Lão đầu bếp khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt trầm trọng nói:

- Những cấm quân năm đó lúc ta còn tại vị, dù là còn sống đến bây giờ, cũng đã sớm bị người ta thay đổi rồi. Người của hắn, đều là bí mật bồi dưỡng ra, nào nào có cơ hội nhận ra ta?

Tần Lập ngẫm lại, cũng đúng là như thế, tuy nhiên vẫn còn bội phục lá gan của lão đầu bếp.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Tần Lập. lão đầu bếp cười khổ nói:

- Chủ nhân, nói thật chứ, ngài có sợ không?

- Ta Đương nhiên không sợ!

Tần Lập nói.

- Vậy không phải được rồi sao, ta cũng không sợ. Nội tình hoàng thất không phải có thể dễ dàng sử dụng, mà không đụng tới nội tình, ta sợ bọn họ làm gì?

Lão đầu bếp tùy ý nói.

Ở trong nội thành, cũng vô cùng khổng lồ, ba người đi ngược về hướng Tây, dọc theo một con đường lát đá, đi thẳng một hướng.

Lão đầu bếp nói:

- Bên trong nội thành Đan Thành, đều là người trong hoàng tộc ở lại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều con cháu hoàng tộc không thích ở đây, mà ra bên ngoài c trạch viện của mình. Nhưng mà người nhà của ta, ha ha, hắn là ở chỗ đó, Chu Vô Tình không dám giết bọn họ, nhưng đồng dạng cũng không dám thà bọn họ ra bên ngoài.

- Sợ người ta chỉ trích hắn?

Bộ Vân Yên hỏi.

Lão đầu bếp gật đầu, nói:

- Càng sợ người nhà của ta tạo phản.

Nói rồi, giải thích:

- Làm một siêu cấp hoàng triều xa xưa, lực kêu gọi của hoàng tộc thật là khủng bố. Nếu như đứa nhỏ của ta muốn, hắn thậm chí có thể chia cắt một quốc gia. Chỉ là thúc thúc hắn, sẽ không cho hắn cơ hội đó.

Lúc nói, ba người đi tới trước cửa một trạch viện rất lớn, trên cửa viện cao lớn viết ba chữ: Hải Vương Điện.

Chữ viết cứng cáp, hùng hồn mạnh mẽ.

Bức hoành phi có vẻ xa xưa, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được không xa xưa bằng cửa viện này.

- Trưởng tử của ta gọi là Chu Hải, năm đó ta phong là Hải Vương.

Chu Vô Phong nhỏ giọng giải thích.

Ngoài cửa viện đứng bốn cấm quân cung đình, một thân khí chất dũng mãnh, nhìn thấy Chu Vô Phong liên nao nao, đều cảm thấy khuôn mặt này dường như rất quen thuộc, nhưng tuyệt đối không gặp qua hắn ở hoàng thành. Nhưng có thể đi vào trong nội thành, hiển nhiên không phải người bình thường.

Trong đó, một cấm quân khom mình hành lễ, sau đó nói:

- Xin hỏi các vị... là người nào?

Lão đầu bếp không nói gì, khối lệnh bài sáng lên, bốn cấm quân toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu, khom người hành lễ.

- Các ngươi lui ra trước, ta muốn vào trạch viện xem một chút.

Chu Vô Phong nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp muốn đi vào.

- Tiên sinh...

Cấm quân kia vẻ mặt hơi khó nói:

- Tuy rằng tiên sinh mang theo lệnh bài của bệ hạ, nhưng mà trong trạch viện này... chỉ có một đôi cô nhi quả phụ, hơn nữa bệ hạ có lệnh, trừ khi cầm ngự phê do ngài tự tay cầm bút, mới có thể đi vào, nếu không...

Thân thể Chu Vô Phong khẽ run lên, giọng nói cũng khẽ run run, ánh mắt mạnh bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn thẳng vào cấm quân này:

- Người nói trong viện này chỉ còn lại một đôi cô nhi quá phụ?

Tuy rằng Chu Vô Phong không tuôn ra khí thế cường đại nào, nhưng cổ áp lực này cũng đủ khiến bốn cấm quân này cảm thấy khó có thể hít thở.

- Đúng... Đúng vậy, Tiên sinh, lẽ nào tiên sinh... không biết... tình hình ở nơi này hay sao?

Cấm quân kia gian nan nói hết lời, mặt đã nghẹn tím ngắt.

Chu Vô Phong thở ra một tiếng, thu liễm khí thế, trầm giọng nói:

- Ta đã nhiều năm không trở về. Ta hỏi ngươi, Tuyên phi cùng Hải Vương vốn ở nơi này, cùng các công chúa Thần Vương khác, đều đi nơi nào rồi?

Bốn cấm quân nghe vậy đều sững sờ, có chút ngây ngốc nhìn lão đầu bếp.

- Nói mau!

Lão đầu bếp một lần nữa phóng ra áp lực.

Bốn cấm quân này lập tức cảm giác hô hấp không xong, giống như có tảng đá nặng ngàn cân đặt ở trên người.

- Bọn họ... Bọn họ từ rất nhiều năm trước, đều đã chết rồi!

Một cấm quân gian nan nói.

Bùm!

Thân thể cấm quân này đột nhiên nổ tung, máu tươi lập tức nhuộm đỏ bầu trời.

Bùm bùm bùm!

Ngay sau đó, toàn bộ ba cấm quân giữ cửa khác đều thân thể nổ tung, máu tươi bay khắp bầu trời, một cỗ máu tanh tràn ra.

Tần Lập đã sớm thả ra khí tức bảo vệ Bộ Vân Yên, nếu không thì đừng nhìn Bộ Vân Yên là một võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, cũng sẽ không thể chống lại được khí thế lão đầu bếp phát ra ở trong trạng thái nổi điên.

Tần Lập kh than một tiếng. Kỳ thật trước khi tới đây, Tần Lập cũng đã nghĩ đến loại kết cục này, dường như không ai có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi nhà hậu đãi kẻ địch với mình có thể phồn thịnh. Nhất là nhà đế vương vô tình, chuyện nhổ có tận gốc thật quá thường thấy.

Nhưng mà thấy Chu Vô Phong bộ dạng rất tự tin, Tần Lập cũng sẽ không nhẫn tâm hắn. Hiện giờ xem ra, đúng như mình đã suy đoán, người cả một đại gia đình đều đã chết, chỉ còn lại một đôi cô nhi quá phụ, những người đã chết đều sẽ là tử vong bình thường hay sao? Điều này không cần hỏi, Tần Lập sẽ không tin, Chu Vô Phong cũng không tin. Nếu không, hắn cũng không thể nào nổi giận trực tiếp dùng khí thế hủy diệt bốn cấm quân kia.

Có chết hay không, đúng lúc này ở sâu trong đại viện Vương phủ này, truyền đến một trận quát mắng.

Một giọng nghe như phụ nữ trung niên, đang lớn tiếng quát mắng:

- Tiểu tiện nhân, ta đã nói với ngươi thế nào hả? Lúc không có chuyện gì thì đừng có quấy rầy ta ngủ trưa, ngươi có nghe vào hay không?

Bốp!

Một tiếng tát tai thanh thúy, truyền vào tai mấy người.

Nếu đổi thành người thường, căn bản không nghe ra được bên trong Vương phủ nhà cao cửa rộng truyền ra âm thanh gì. Nhưng mà ba người là cảnh giới gì? Bộ Vân Yên kém cỏi nhất cũng là Lôi Kiếp đỉnh, hai người Tần Lập cùng lão đầu bếp đều là tuyệt thế đại năng cường đại.

- Không được đánh mẹ ta!

Một giọng trẻ con non nớt vang lên, giọng nói này nghe ra hết sức suy yếu.

- Tiểu nghiệt chủng, ngươi cho là ngươi còn có thể sống lâu được sao?

Giọng nói chói tai sắc nhọn kia lại vang lên.

Phốc!

Một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, truyền tới tiếng một nữ tử trẻ tuổi kinh hô:

- Đồng nhi, Đồng nhi, con làm sao vậy, con đừng dọa mẹ, hu hu... Các ngươi không được đánh Đồng nhi, muốn đánh thì đánh ta đi.

- Tiểu tiện nhân còn dám mạnh miệng, tát ả cho ta!

Giọng nữ tử trung niên kia hống hách tới cực hạn.

Chỉ thấy sắc mặt lão đầu bếp, lúc này đã hoàn toàn tái mét. Trong khoảng khắc, trong cổ họng lão đầu bếp phát ra một tiếng rít gào như dã thú, thân hình biến mất tại chỗ.

Tần Lập ôm lấy Bộ Vân Yên, cũng theo sát phía sau.

Lão đầu bếp nháy mắt đi tới nơi xảy ra chuyện, nhìn thấy một màn làm hắn mắt muốn nứt ra. Một thiếu phụ rất trẻ tuổi đang té trên mặt đất, trên mặt rõ ràng một dấu tát, khóe miệng cũng tràn che chở cho một đứa bé trai bề ngoài chỉ mới bảy tám tuổi.

Đứa bé trai đầu gối bị trầy, đang chảy máu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn ngập vẻ quật cường, ánh mắt ngậm lệ, nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Đứa bé còn an ủi khuyên mẹ đang bảo vệ mình:

- Mẹ, mẹ đừng sợ, cùng lắm thì chết. Ta là hậu đãi đế vương, làm sao lại sợ đám cẩu nô tài này.

- Tiểu súc sinh, nghiệt chủng ngươi tính là hậu đãi đế vương chó má gì. Ta xem hôm nay ngươi thật là chán sống rồi, hôm nay ta xem phải dạy ngươi một trận nên thân.

Một nữ tử trung niên vẻ mặt dữ tợn, hung dữ quát với bé trai này, hồn nhiên không thấy được trên đầu đã đứng một nam nhân trung niên nổi giận cùng cực.

Bốp!

Lão đầu bếp không sử dụng đến nguyên lực gì, cũng không phóng ra khí tức nào, chỉ một cái tát đơn thuần đánh lên trên mặt phụ nữ trung niên kia. Một cái tát đánh bay ra xa mấy thước, té lăn trên đất, mấy người đi theo phía sau phụ nữ trung niên này giống như hóa đá ngây ngốc ở đó, nhìn người vừa giáng xuống từ trên trời.

Lão đầu bếp toàn thân run run, nhìn đứa bé trai quật cường ở dưới đất, diện mạo gần như khắc ra từ một khuôn với nhi tử Chu Hải của mình.

Chu Vô Phong lệ già tung hoành, giọng run run nói:

- Đứa nhỏ, con đừng sợ, ta tới cứu con đây!

Đứa bé trai chớp chớp mắt, nhìn Chu Vô Phong, cũng bị Chu Vô Phong biểu hiện vừa nảy dọa hơi sợ. Tuy nhiên đứa bé này hết sức thông minh, nhìn thấy Chu Vô Phong đánh nữ ác nhân kia, vì vậy vùng vẫy, không để ý đầu gối chảy máu, rất lễ pháp hành lễ với Chu Vô Phong, giọng non nớt hỏi:

- Xin hỏi tiên sinh là ai?

CHƯƠNG 756: ĐỨA TRẺ BÁO THÙ!

- Xin hỏi tiên sinh là ai?

Một câu nói này, giống như một tiếng sét đánh vào trong lòng Chu Vô Phong, đánh trái tim Chu Vô Phong vỡ thành mảnh nhỏ.

Đây là hậu nhân của mình mà.

Nếu như không đoán sai, hắn là chắt trai của mình, nhưng vào lúc này lại vẻ mặt cung kính hỏi mình là ai? Trên đời này, còn có chuyện gì làm cho người ta thương tâm hơn thế.

Nước mắt Chu Vô Phong không ngừng tuôn ra, đã bi thương đến mức không thể kìm chế được. Hắn ngồi xuống, hai tay đỡ lấy tay đứa bé trai này, khóc không thành tiếng nói:

- Ta có lỗi với các ngươi, có lỗi với các ngươi mà!

Phụ nhân kia lúc này đã hồi thần lại từ trong kinh ngạc, càng nhìn tướng mạo Chu Vô Phong càng cảm thấy quen mắt. Đột nhiên, trong đầu nổ vang một tiếng, nàng run giọng hỏi:

- Ngài là Vô Phong đại đế?

Chu Vô Phong mặt đầy nước mắt, nhìn thiếu phụ này, trầm giọng nói:

- Chu Hải là gì của ngươi?

- Hải Vương điện hạ là cha chồng của ta. Gia gia, thật là ngài, ngài còn sống, thật tốt quá!

Thiếu phụ quỳ xuống trước mặt Chu Vô Phong ôm đứa bé trai vào trong lòng, gào khóc lớn.

Phụ nữ trung niên bị Chu Vô Phong tát một cái chết khiếp, hôn mê nửa ngày ở bên kia, lúc này lại như điên lên. đột nhiên thét to:

- Hoàng thất phản...

Tiếng vừA Hổ lên, không đợi truyền ra, chỉ thấy Tần Lập trước tiên vung tay lên, bày ra một đạo kết giới ngăn trở tiếng nói này truyền ra, sau đó bắn ra một đạo chỉ phong chế trụ phụ nữ trung niên này.

Loại nữ nhân ác độc này, nên lưu lại cho lão đầu bếp thì tốt hơn. Ngoài cửa xảy ra án mạng, khẳng định sẽ kinh động tới hoàng thành, nhưng có thể kéo dài bao lâu thì tính bấy lâu.

Tần Lập cái gì cũng không sợ, hôm nay nhìn thấy thám cảnh nhà Chu Vô Phong, trong lòng đồng dạng cũng nghẹn một hơi. Nhà đế vương vô tình, xưa nay mọi người đều biết, nhưng loại tàn khốc này, không phải ai cũng muốn đối mặt.

Được làm vua thua làm giặc, mấy chữ này nói thì rất dễ, thật sự trở thành một bên thua, trong đó thê thảm ra sao, ngoại trừ bản thân thì có ai biết được?

Mấy người khác ở trong viện đều bị Tần Lập chế trụ, sau đó thân hình Tần Lập như một làn khói xuyên qua trong đại viện Vương phủ khống chế toàn bộ ba mươi hai người còn lại trong Vương phủ ném vào trong viện này.

Lúc này tâm tình lão đầu bếp đã bình tĩnh hơn một chút, thật sâu nhìn Tần Lập, giọng khàn khàn nói:

- Chủ nhân, làm ngài bận tâm

Tần Lập khoát khoát tay, biểu thị không cần nói lời này.

Lão đầu bếp chậm rãi gật đầu, sau đó đứng dậy, vẻ mặt hiền lành nhìn thiếu phụ cùng bé trai nay, hỏi:

- Con tên là gì?

- Gia gia, con là Văn Tú, đây là chắt trai ruột của ngài, nó gọi là Chu Đồng!

Thiếu phụ nghẹn ngào quỳ ở đó, ôm chặt lấy bé trai nói:

- Đồng Đồng, còn không mau nhanh dập đầu với thái gia gia!

Đứa bé trai rốt cuộc chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt tinh thuần, lúc bị người ta khi dễ, nó vẫn luôn chịu đựng, nhưng hiện giờ nhìn thấy thân nhân, nước mắt cũng không nhịn được nữa, quỳ xuống:

- Đồng Đồng dập đầu với thái gia gia!

- Đứng lên, mau đứng lên!

Chu Vô Phong lập tức nâng đứa bé trai lên, ôm nó vào lòng, tay run run vuốt đầu gối bị trầy của Chu Đồng:

- Nói cho thái gia gia, có đau hay không?

Nói rồi nhìn thiếu phụ trẻ tuổi, nói:

- Tú nhi, con cũng đứng lên, không phải sợ, có chuyện gì. hôm nay gia gia làm chủ cho các con.

- Thái gia gia, không đau chút nào, Đồng Đồng không sợ đau. Chỉ cần thái gia gia làm cho mấy người đó không được lại khi dễ mẹ con, Đồng Đồng không sợ gì cả.

Giọng nói non nớt tràn ngập tính trẻ con của bé trai này, làm cho Bộ Vân Yên không nhịn được vành mắt đỏ lên.

Nàng đi tới, tiếp nhận đứa bé từ trong lòng Chu Vô Phong, sau đó lấy ra cực phẩm Kim Sang Dược bởi lên vết thương đứa bé, lại vươn tay bắt mạch cho đứa nhỏ, nhíu mày nói:

- Dường như có dấu hiệu trúng độc nữa, Tần Lập, huynh tới xem.

- Không cần nhìn, đúng là trúng độc.

Văn Tú mẫu thân đứa bé trai ở bên cạnh, buồn bã nói:

- Chúng ta có thể sống đến bây giờ, đã là một kỳ tích. Những người khác, từ nhiều năm trước đã dần dần chết đi rồi.

Chu Vô Phong hai tay nắm chặt, trên trán gân xanh phồng lên, một lúc lâu mới

- Kể lại chuyện này cho ta nghe.

Thiếu phụ Văn Tú gật đầu, dáng dấp nhu thuận làm người ta trìu mến, nhẹ giọng nói:

- Năm đó gia gia mất tích trong chính biến cung đình, mọi người đều cho rằng gia gia đã... đã không còn nữa. Khi đó, tân hoàng vì trấn an lòng người, cũng không động thủ với Hải Vương Phủ chỉ là giam lỏng Hải vương cùng với các vương gia công chúa, cùng các phi tử hậu cung gia gia lúc đó ở trong trạch viện này, khi đó Hải Vương Phủ còn rất náo nhiệt. Sau này, không biết thế nào có mấy vị vương gia cùng công chúa, cùng với... cùng với Hoàng hậu nương nương và phi tử hậu cung gia gia năm đó, đều lần lượt nhiễm bệnh qua đời. Toàn bộ Hải Vương Phủ như bị lời nguyền bao phủ, người lớn ngày càng ít, thẳng đến mười năm trước, Hải vương cũng bị bệnh nặng, trong lúc bệnh khẩn cầu Hoàng thượng lưu lại cho chi ta một đường huyết mạch. Vì vậy Hoàng thượng đưa con chỉ hôn cho Hải Vương Phủ con thành thê tử tiểu nhi tử Hải Vương. Con vừa đến không bao lâu, vừa mang thai thì Hải vương điện hạ cũng qua đời...

Văn Tú Nói rồi, lau nước mắt, khổ sỡ nói:

- Truyền thuyết Hải vương điện hạ một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, lẽ ra làm sao cũng không chết được. Nhưng chúng ta không dám nói gì, ngay cả suy đoán cũng không dám...

Lão đầu bếp gật đầu, đột nhiên hỏi:

- Văn Tú, con là nữ nhi Văn gia làm tơ lụa phải không?

Văn Tú nao nao, nói:

- Khó được gia gia còn nhớ điều này, Văn Tú là nữ nhi Văn gia.

- Ừ, con nói tiếp.

Lão đầu bếp bình tĩnh nói.

- Lúc Đồng Đồng sinh ra, Hải Vương Phủ lớn như vậy cũng chỉ còn lại cô nhi quá phụ chúng ta, Đồng Đồng thừa kế vương vị Hải vương, nhưng đồng dạng từ nhỏ liền bị bệnh...

Văn Tú Nói rồi, buồn bã rơi lệ nói:

- Kỳ thật đến bây giờ, con cũng không sợ gì nữa. Con biết, đây đều là ý của Hoàng thượng, hắn sợ người đời nói hắn quá mức hung tàn, không trực tiếp đại khai sát giới, mà lựa chọn dùng biện pháp này muốn tuyệt hậu một chỉ nhà chúng ta. Gia gia, nhà đế vương... vì sao lại vô tình như vậy!

Chu Vô Phong khẽ than một tiếng, sau đó nghiêng tai lắng nghe một chút, hắc hắc cười lạnh

- Tú nhi, con không cần sợ. Đồng nhi, con có muốn làm Hoàng đế không?

Bé trai này đã đứng ở bên cạnh mẫu thân, nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp đó lắc đầu:

- Đồng nhi không muốn làm Hoàng đế.

- Ồ? Vì sao vậy?

Chu Vô Phong hỏi.

- Đồng nhi chỉ muốn có thể bảo hộ mẫu thân, sống cùng mẫu thân là được rồi, Đồng nhi không thích hoàng thất này.

Bé trai vẻ mặt ngây thơ nói.

- Vậy nếu như thái gia gia diệt trừ hoàng thất này, cho con nắm giữ thiên hạ, con có đồng ý không?

Chu Vô Phong nói, nháy mắt với bé trai:

- Vì tạo phúc an dân.

Đứa bé trai suy nghĩ một chút, rốt cuộc gật đầu nói:

- Nếu là như thế, Đồng nhi đồng ý. Bách tính Đại Chu sinh hoạt quá khổ, con nghe hạ nhân Vương phủ nói chuyện, hiện giờ có rất nhiều người sắp không có cơm ăn nữa.

Chu Vô Phong thở phào một hơi, khẽ thở dài:

- Đúng vậy, có người đã sắp không có cơm ăn nữa!

Văn Tú bên cạnh cũng vẻ mặt giật mình nhìn Chu Vô Phong, miệng hơi giật giật muốn nói gì, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Theo nàng thấy, đây là một chuyện căn bản không có khả năng. Hoàng quyền Đại Chu bị Hoàng đế Chu Vô Tình nắm giữ mấy trăm năm, trên dưới trong triều đều là người của hắn, toàn hoàng tộc cũng đều ủng hộ hắn thống trị, muốn lật đổ nói chỉ bằng vào một mình gia gia năm đó từng thua trong tay Chu Vô Tình? Điều này sao được chứ.

Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu truyền tới tiếng động, có rất nhiều quân nhân chạy vào sân, dù là Văn Tú cũng nghe được.

Văn Tú sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi, do dự một chút, vẫn lên tiếng:

- Gia gia, người bọn họ tới rời, ngài nhanh đi đi. Bọn họ sẽ không giết Văn Tú, chúng ta trúng độc đã sâu, chết chỉ là chuyện sớm muộn...

Văn Tú nói đến đây, lại không nhịn được rơi lệ.

Bé trai lại nắm chặt tay nhỏ, nói:

- Mẹ, không cần sợ, có con ở đây.

- Ừ, mẹ không sợ!

Văn Tú rơi lệ, ôm đứa bé vào lòng, thấp giọng mà khóc.

- Đồng Đồng, tới đây, nói cho thái gia gia, những ác phó này, ai khi dễ hai mẹ con con?

Chu Vô Phong căn bản không để ý tới đám quân nhân đã xông vào, đồng thời vây quanh bọn họ, chỉ vào đám người hầu bị Tần Lập ném ở trong sân nói.

Bé trai nhìn thoáng qua những người hầu bị chế trụ, chỉ vào mấy người, nói:

- Chính là bọn nữ ác nhân kia, mỗi ngày đều khi dễ mẹ con.

Mấy người nữ tử kia vốn thấy cấm quân tiến vào, sắc mặt mừng rỡ, thấy đứa bé trai chỉ vào bọn họ, bởi vì không thể nói chuyện đều dùng ánh mắt ác độc nhìn đứa bé.

Bé trai căn bản không bị dọa sợ, lớn tiếng nói:

- Nhìn cái gì, mấy tên cẩu nô tài các ngươi.

- Tốt, không hổ là chắt trai Chu Vô Phong ta.

Chu Vô Phong nói một câu này, triệt để chấn động đám cấm quân kia. Bọn họ không nhận ra lão đầu bếp, nhưng không thể không nghe nói qua cái tên Chu Vô Phong. Lúc này không ai nói gì, tất cả đều đang ngây ngốc ở đó, sau đó có người nhanh chóng rời đi.

Chu Vô Phong căn bản không thèm liếc nhìn những người đó, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm sắc bén, nhìn Chu Đồng nói:

- Vậy con có dám tự tay giết bọn họ hay không?

Bé trai do dự một chút, thân người rụt lui ra sau, có nói thế nào, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, không có tu luyện võ kỳ, càng chưa từng giết người.

Văn Tú vẻ mặt nghi hoặc nhìn gia gia nghe tiếng đã lâu, nhưng lần đầu gặp mặt này, nhìn người đã từng là đế vương Đại Chu, không biết ngài ấy muốn làm gì, nhưng không lắm miệng.

- Đồng nhi, muốn thành tựu con đường đế vương, đầu tiên phải học được thủ đoạn độc ác. Những người này đều là tiện nhân khi dễ mẹ con con, tự tay giết bọn họ, mới có khoái cảm báo thù.

Bé trai cắn chặt răng, do dự một chút, sau đó chậm rãi đi tới, tiếp nhận thanh đoản kiếm, tay khẽ run lên một chút.

Chu Vô Phong đưa một cỗ lực lượng nhu hòa vào trong thân thể Chu Đồng, Chu Đồng còn nhỏ, cảm giác toàn thân bỗng nhiên có lực lượng khổng lồ, không khỏi có vẻ kinh ngạc. Nhớ tới mấy năm nay, những chuyện đám ác phó này đã làm với mẹ con mình, trong ánh mắt hôn nhiên, nổi lên một tia thù hận thật sâu.

Tay nâng đoản kiếm, chậm rãi bước về phía mấy nữ tử kia... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này