Duy Ngã Độc Tôn - Chương 745 - 746

CHƯƠNG 745: HẬU THỔ TINH HOA!

Thưởng Quang Minh có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Tần Lập, gật đầu nói:

- Người biết thật không ít. Đúng vậy, Hậu Thổ chính là một trong những vị thần linh chưởng quản tứ đại nguyên tố pháp tắc địa thủy hỏa phong trong truyền thuyết Hoang cổ. Ngay từ đầu, chúng ta căn bản không tin điều này, nghĩ rằng người kia chỉ mượn thần linh lừa gạt, nhưng mà đã phải trả một cái giá thảm trọng.

Chu Vô Phong thấy biểu tình Thưởng Quang Minh, liền biết cái giá này nhất định cực kỳ thảm trọng, dù ngay cả Thưởng Quang Minh vẫn luôn quan niệm tông tộc cũng lộ ra biểu tình như thế có thể tưởng tượng ra cảnh thảm liệt khi đó.

- Chúng ta cùng Đại Hạ Quốc, còn có Đại Chu Quốc, ba nước nhiều phái ra một trăm vạn đại quân, không có bộ đội hậu cần. Một trăm vạn đại quân này, toàn bộ đều là võ giả tu luyện đến cảnh giới Chí Tôn.

Tần Lập khẽ kinh hãi, thầm nghĩ: coi nào... một cảnh giới Chí Tôn, đây là khái niệm gì? Còn có chỗ nào mà bọn họ không san bằng được sao?

Thưởng Quang Minh nói rồi, cười khổ:

- Kết quả, một trăm vạn đại quân kia, toàn quân bị diệt. Con mẹ nó...

Một câu thô tục phun ra từ miệng Thưởng Quang Minh thái thượng hoàng Đại Thương Quốc, nhưng không ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ngay cả Tần Lập cùng lão đầu bếp, cũng rất muốn dùng ba chữ này biểu đạt cảm tưởng trong lòng.

- Làm sao lại thua?

Lão đầu bếp hỏi:

- Lẽ nào đám người kia sau khi thống nhất, liền có sức chiến đấu cường đại như vậy? Trang bị vũ khí của bọn họ, còn có công pháp chiến Kỳ, làm sao có thể so sánh với chúng ta?

- Hắc, đám người kia căn bản không ra tay, có biết vì sao huynh lại tin rằng cái tên thống nhất bộ lạc man di kia, là nhi tử Hậu Thổ hay không?

Thưởng Quang Minh thở dài nói:

- Bởi vì một trăm vạn đại quân kia, sau khi bị người dẫn vào trong một cái bồn địa lớn, bồn địa kia đột nhiên phát sinh sụp lỡ mãnh liệt, dung nham phun trào... Một trăm vạn người đó, ngay cả Đại nguyên soái dẫn quân. Đại Hạ Quốc Thường Thắng Tướng quân Ngô Thụy, đường đường Địa Tiên đại năng cũng không thể sống đi ra. Đương nhiên, trong nháy mắt đó, hắn cũng có thể trốn ra, nhưng mà hắn lựa chọn chết.

Tần Lập gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Loại tình huống này, nếu hắn sống trở về, sau này sẽ sống không bằng chết.

Lão đầu bếp gật đầu, làm nam nhân đều rõ ràng loại cảm giác này. Điều này giống như trên biển rộng, nếu như thuyền gặp phải bảo lốc, lúc xuất hiện nguy cơ, thuyền trường tuyệt đối sẽ là người cuối cùng rời khỏi thuyền.

- Người kia đã siêu việt cảnh giới Địa Tiên?

Lão đầu bếp nhìn Thưởng Quang Minh hỏi.

Thưởng Quang Minh gật đầu, nói:

- Sau đó, ba hoàng triều lại phái ra hơn ba mươi Địa Tiên đại năng thọ nguyên không nhiều, đều là lão tổ tông hóa thạch sống trong hoàng thất, thọ mệnh đều đã vượt quá một vạn hai ngàn năm, tùy lúc đều có thể tạo hóa. Các vị hóa thạch kia không có người yếu, đều là người thân mang bí thuật Thái cổ, hơn nữa kỳ nghệ

- Sau đó thì sao?

Lão đầu bếp hỏi.

- Sau đó... Bọn họ một người cũng không trở về.

Thưởng Quang Minh cười khổ nói:

- Cũng chính bởi vì điều này, đám người chống lại ba đại hoàng triều ẩn nấp không biết bao nhiêu năm bắt đầu đứng ra, chỉ trích hành vi hoàng thất đương quyền thật ngu xuẩn, khiến cho quốc gia tôn thật quá lớn. Ba đại hoàng Triều hiện giờ đều đang rung chuyển, cũng là có người nói muốn thu hồi Bàn Long Thiên Tử Kiếm Trần áp số mệnh. Theo ý ta chuyện này không có tác dụng gì, những người đó đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, cũng đều có huyết thống hoàng tộc, lý do của bọn họ cực kỳ đầy đủ. Lúc này đây, xem ra không dễ vượt qua rồi.

Tần Lập nhìn Thưởng Quang Minh nói:

- Bằng vào nội tình ba đại hoàng triều các ngươi, lẽ nào ngay cả một mình đối phương cũng không đánh lại? Điều này không hiện thực quá đi chứ

Thưởng Quang Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ:

- Nội tình ba đại hoàng triều không có khả năng đều lấy ra hết, một người đối phương liền làm cho ba đại hoàng Triều đều đốc hết nội tình, vậy ba đại hoàng triều cũng cách diệt vong không xa nữa. Huống chi, người tự xưng là nhi tử Hậu Thổ hết sức khôn khéo, căn bản không tìm được vị trí cụ thể của hắn. Địa phương thổ dân sinh hoạt, hoàn cảnh ác liệt, tràn ngập chướng khí, dù ngay cả Địa Tiên đại năng đi vào cũng có thể bị độc chết. Bằng không, ở thời đại Thái cổ thì vùng đất kia đã bị bình định rồi.

- Hậu Thổ... Hậu Thổ...

Tần Lập ở đó lẩm bẩm tự nói, trong đầu nhớ lại trên quyển Hoang cổ thần tàng, ghi chép một câu: Hậu Thổ, linh thổ, thần chưởng quản đại địa, Hậu Thổ tinh hoa, thổ tinh hoa thiên hạ.

Trên Hoang cổ thần tàng có vài thứ rất khó lĩnh ngộ, nhưng trong đó cũng có vài ghi chép về thời đại Hoang cổ. Những điều này rất dễ lý giải, chỉ cần có thể dịch được văn tự thời đại Hoang cổ là có thể xem hiểu mấy thứ này.

Ngoại trừ Hậu Thổ, trên Hoang cổ thần tàng còn ghi ghép Thái Âm Hỏa, Thái Dương Hỏa, Thủy Bổn Nguyên, Quý Thủy Mộc, Thiên Lôi Kim... rất nhiều loại nguyên tố ngũ hành.

Đó đều là những thứ tồn tại ở thời đại Hoang cổ, như là Thái Âm Hỏa Tần Lập có được, ở thời đại Hoang cổ từng cộng sinh cùng một loại Thái Dương Hỏa thuộc Hỏa Bôn Nguyên. Nhưng cho đến . Thái Âm Hỏa cùng Thái Dương Hỏa đã sớm biến mất trong dòng sông thời gian, không ai biết hạ lạc của chúng nó.

Tần Lập bởi vì cơ duyên xảo hợp, rất may mắn chiếm được Thái Âm Hỏa. Cũng chính bởi vì Tần Lập rất rõ ràng mình may mắn cỡ nào, cho nên Tần Lập căn bản sẽ không nghĩ tới một loại dị hỏa Hoang cổ khác - Thái Dương Hỏa.

Thái Âm Hỏa vô hình, có thể đốt cháy vạn vật thế gian.

Thái Dương Hỏa hữu hình, có thể đốt cháy vạn vật thế gian, kể cả linh hồn người.

Thái Dương Hỏa cùng Thái Âm Hỏa hợp lại một chỗ, chính là Hỏa Bổn Nguyên, là ngọn lửa tinh túy nhất trong thiên địa.

Thủy Bổn Nguyên, căn cứ ghi chép trên Hoang cổ thần tàng, là ở Giới Thượng. Hoang cổ thần tàng có ghi chép: có dòng nước tới từ bầu trời, thành nước Giới Thượng, là đầu nguồn tất cả nước trên thế gian, có sinh linh cường đại canh giữ.

Mà Hậu Thổ này, là vật sống duy nhất trong ghi chép về ngũ hành trên Hoang cổ thần tàng.

Căn cứ vài nét ghi chép trên Hoang cổ thần tàng, Hậu Thổ này rất có thể là Thổ Tinh Hoa cỏ được linh tính, lại có nhân cách độc lập cùng trí tuệ, hình thành một đại thần Hoang cổ.

Ở thời đại Hoang cổ, chuyện tình ly Kỳ gì cũng có, có các loại chim bay cá nhảy tu luyện thành đại thần Hoang cổ, cũng có các loại đồ vật tu luyện thành đại thần Hoang cổ, ngược lại là nhân loại tu luyện thành đại thần Hoang cổ vào thời đại đó là chiếm con số ít nhất.

Chỉ là bên trên Hoang cổ thần tàng, cũng không nói Hậu Thổ có nhi tử. Theo Tần Lập suy đoán, rất có thể là ai đó chiếm được lực lượng nắm giữ đại địa do Hậu Thổ đại thần Hoang cổ truyền thừa, mới có thể làm ra loại hành động này. Nếu như thật là nhi tử đại thần Hoang cổ, trên đời này còn có ai là đối thủ của hắn?

Nói chung, Tần Lập sẽ không thể tin vào cách nói này, một đống đất thành tinh, có thể sinh con với ai? Sinh sản vô tính hay sao?

Tuy nhiên Tần Lập đột nhiên trở nên phi thường hứng thú với người tự xưng là nhi tử Hậu Thổ này. Ngũ hành nguyên tố, Tần Lập đã có ba thứ còn một loại là Thủy Bổn nguyên cùng một loại khác là Hậu Thổ Tinh Hoa. Nếu như có thể tìm được Hậu Thổ Tinh Hoa ở Đông Hoang, vậy thực lực của hẳn sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được.

Mặc kệ thế nào, hắn cũng phải đi xem thử.

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, trên mặt lại không hiện ra biểu tình gì. Dù là muốn đi sang đó, cũng không thể để Thưởng Quang Minh biết. Bản thân bên mình vừa giết hai hoàng tộc nhà người ta. Tuy rằng không trực tiếp biến thành đối địch, nhưng ít ra hai bên đều không được tự nhiên Tần Lập không thích tiếp xúc với bọn họ.

Lão đầu bếp tiễn bước đoàn người Thưởng Quang Minh, xoay người trở về, mt mang ưu sầu, nhìn Tần Lập muốn nói lại thôi.

Bởi vì các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên đã vây quanh Tần Lập, kể ra tương tư ly biệt, lão đầu bếp tự nhiên cũng không thể trực tiếp tới nói lời mất hứng.

Đa số cao tầng môn phái Viêm Hoàng đều đang trong bế quan, Tần Lập nhìn Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên nói:

- Viêm Hoàng Sơn không phải có cấm chế hay sao, lần sau người như vậy tới, dứt khoát đừng thả bọn họ vào, có trời mới biết bọn họ là địch hay bạn, muốn tìm ta vậy ở dưới chờ đi.

Thượng Quan Thi Vũ khẽ gật đầu, nói:

- Phu quân, chúng ta đã biết rồi. Lần này phu quân trở về, còn phải đi không?

Cơ Ngữ Yên đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Tần Lập, cười nói:

- Muội hãy nên hỏi chàng có thể ở lại nhà mấy ngày mới đúng.

Tần Lập mặt đỏ lên, có chút ngại ngùng nói:

- Lần này, ta ở cùng các nàng mấy ngày.

- Hay là quên đi, chúng ta cũng không muốn kéo chân của chàng, dù sao chàng nhớ kỷ nơi này là nhà của chàng là được rồi.

Thượng Quan Thi Vũ trợn trắng mắt sẵng giọng, suy nghĩ một chút, còn nói thêm:

- Chàng hắn đi xem cha và mẹ, bọn họ đều rất nhớ chàng.

- Huynh biết rồi.

Tần Lập gật đầu, nghĩ tới bản thân mình mấy năm qua, thật có chút thiếu quan tâm người thân.

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, vẻ mặt lộ ra vài phần áy náy, bỗng nhiên thấy lão đầu bếp do do dự dự cách đó không xa, cười nói:

- Sao hả, lão gia hỏa này không phải giận ta chứ? Lão cũng có lúc như vậy sao?

- Ôi...

Lão đầu bếp không để ý Tần Lập đùa giỡn, mà thở dài nặng nề, tiếp đó ngẩng đầu

- Chủ nhân, lão nô có một chuyện muốn nhờ...

- Lão nói đi.

Tần Lập có vẻ tùy ý. trên thực tế hắn đã có chút đoán ra lão đầu bếp muốn nói gì rồi.

- Ta vốn là Hoàng đế Đại Chu Quốc Đông Hoang, vốn trầm mê tu luyện, bị người ta phát động chính biến lật đổ, đồng thời phái người truy sát ta. Nhưng rất nhiều hậu nhân của ta vẫn là hoàng tộc Đại Chu, bọn họ ở Đại Chu Quốc cũng vẫn là thành viên hoàng thất. Tân hoàng lên ngôi, vì mục đích chính trị sẽ không có khả năng làm gì bọn họ, bởi vì bọn họ đều cho rằng ta đã chết. Hiện giờ có người biết ta còn sống, tin tức này nhất định sẽ lọt ra ngoài, hơn nữa hiện giờ đang vào lúc ba hoàng triều xa xưa đang rung chuyển, ta sợ rằng... Đương kim Hoàng đế Đại Chu Quốc sẽ hạ thủ với hậu nhân của ta, bởi vì chỉ cần còn có ta, hậu nhân của ta sẽ có ngày kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Tần Lập thoáng nhìn lão đầu bếp, cười nói:

- Lão nói nhiều như vậy, ta cảm thấy đều là lời vô nghĩa. Lão không cần phải giải thích nhiều như vậy, ta chỉ muốn nghe một câu, lão quay về Đông Hoang là muốn làm cái gì?

Lão đầu bếp ngẩn ra, tiếp đó nhìn Tần Lập, vẻ mặt nghiêm túc cắn răng nói:

- Nợ máu trá máu, ăn miếng trá miếng, báo thù rửa hận, nâng đỡ hậu nhân của ta trở thành đế vương Đại Chu.

- Ha ha, vậy không phải được rồi sao? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì.

Tần Lập cười nói.

- Chủ nhân, ngài chịu giúp ta?

Lão đầu bếp cả kinh không phải nhỏ...

CHƯƠNG 746: ĐÃ TỪNG LÀ ĐẾ VƯƠNG!

Tần Lập cười cười, nói:

- Đương nhiên!

- Vậy thật quá tốt!

Lão đầu bếp có vẻ kích động, thực lực Tần Lập đã đạt đến loại cảnh giới nào, lão thậm chí rõ ràng hơn cả các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên. Nếu có Tần Lập ra tay trợ giúp, tin rằng muốn báo mối thù hận lớn nhất đời này của lão, cũng không phải là một chuyện khó.

Kế tiếp, Chu Vô Phong kể lại cho Tần Lập chuyện xưa về mình năm đó

Người soán vị Chu Vô Phong, tên là Chu Vô Tình, là một hoàng tử thứ xuất trong hoàng thất, đệ đệ cùng cha khác mẹ với Chu Vô Phong.

Mẩu thân Chu Vô Tình thân phận địa vị rất thấp, chỉ là một cung nữ dung mạo xinh đẹp, một lần bị phụ thân Chu Vô Phong sủng hạnh, mang long thai, đồng thời sinh ra con trai.

Loại chuyện này ở bên trong hoàng thất cũng rất bình thường, nhưng sau khi đứa bé trai này sinh ra, lại có được thiên phú rất tốt, rất được sủng ái, thực lực tăng lên rất nhanh.

Hơn nữa vị đệ đệ Chu Vô Phong này đối nhân xử thế rất linh hoạt, từ bé đã bày ra thiên phú chính trị rất mạnh, tài năng mặt này thậm chí còn ưu tú gấp nhiều lần phương diện tu luyện của hắn.

Thế cho nên phụ thân Chu Vô Phong, tiên hoàng bệ hạ hoàng tộc Đại Chu từng nói qua: Nếu như mẫu thân Chu Vô Tình là một gia tộc chỉ có chút bối cảnh, như vậy cũng sẽ lập Chu Vô Tình làm Thái tử, vì đứa nhỏ này thật sự quá ưu tú.

Lời này, là sau khi phụ thân Chu Vô Phong trong một lần say rượu vô ý lỡ miệng nói. Rất nhanh, lời này liên truyền vào trong tai Chu Vô Tình, đồng thời truyền khắp cả hoàng cung.

Hoàng đế bệ hạ sau khi tinh rượu, cảm thấy hết sức xấu hổ, hơn nữa lúc đó còn có không ít trọng thân trong Triều, Đại Biểu quân đội, cùng với mẫu thân Chu Vô Phong. Người tộc Hoàng hậu đều phản ứng cực kỳ mãnh liệt, yêu cầu Hoàng đế bệ hạ giải thích rõ ràng những lời này rốt cuộc có ý gì.

Lúc đó không ai ngờ tới, là Chu Vô Tình còn nhỏ tuổi đã làm ra một hành động kinh người, Chu Vô Tình mới mười mấy tuổi, cởi hết y phục thân trên, sau lưng buộc cành gai, quỳ trước cửa hoàng cung thỉnh tội.

Hắn nói phụ hoàng say rượu quá lời, là do đứa con bất hiếu, tội này nên do nhi tử gánh chịu. Nếu như vậy còn không được, vậy chém hắn cho xong. Như vậy, liền sẽ không có người vì một lời của phụ hoàng mà bám mãi không tha.

Chuyện này lúc đó gây ra chấn động rất lớn, vô số người tán thưởng hoàng tử hiếu tâm, thà rằng mình chết cũng không muốn cho phụ thân bị làm khó.

Mà ngay lúc đó tập đoàn bảo hộ lợi ích gia tộc Hoàng hậu, thấy vậy cũng chỉ có thể dừng tay, ai sẽ thật sự chấp nhặt với một đứa nhỏ mười mấy tuổi?

Nếu truyền ra, còn không bị người ta chê cười hay sao.

Nhưng cũng thế mà không ai ngờ tới, Chu Vô Tình năm đó mới mười mấy tuổi, trải qua một trận phong b lúc đó trong lòng đã âm thầm thề: Nếu như lần này có thể không chết, tương lai chắc chắn nắm giữ hoàng quyền hoàng triều Đại Chu.

Vì vậy, sau khi dẹp yên trận phong ba này, Chu Vô Tình vừa bắt đầu liều mạng tu luyện vừa rời xa triều đình, làm ra vẻ căn bản không dám tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng Chu Vô Phong.

Chu Vô Phong rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng có năng lực cũng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ có năm ba người.

Trong đó thân phận Chu Vô Phong lại vô cùng tôn quý, bản thân chính là Thái tử, mẫu thân là Hoàng hậu đương triều, càng là thân muội muội Hoàng đế Đại Thương Quốc lúc đó.

Mặc dù giữa ba hoàng triều xa xưa có ước định lẫn nhau, quyết không cho phép can thiệp vào nội chính các bên. Dù cho xảy ra chính biến, cũng không cho người khác can thiệp, trừ khi có nguy hiểm thay triều đổi đại.

Ước định từ xưa này, đã bắt đầu từ thời đại Thái cổ, chưa từng có người vi phạm qua.

Nhưng ngay cả như vậy, Chu Vô Phong thân phận địa vị vô cùng tôn quý, cũng không phải bất kỳ người nào có thể lay động được.

Hơn nữa Chu Vô Phong cũng là con cháu hoàng thất hết sức ưu tú, khắp các mặt đều không kém.

Sau khi phụ thân Chu Vô Phong đạt đến thực lực Địa Tiên, chuyển vị cho Chu Vô Phong, còn mình lại tiến vào bế quan, Chu Vô Phong ngồi trên đế vị, nhiều bảy mươi mốt năm.

Trong bảy mươi mốt năm này. Đại Chu Quốc mua thuận gió hoà quốc thái dân an. Tuy rằng Chu Vô Phong trầm mê trong tu luyện, nhưng cũng không hoàn toàn buông tay chính vụ, cũng được coi là Hoàng đế chăm chỉ.

Có một việc duy nhất, là chuyện cả đời Chu Vô Phong hối hận nhất, cũng là một chuyện duy nhất Chu Vô Phong làm sai.

Đó chính là, hắn lớn mật bắt đầu dùng đệ đệ cùng cha khác mẹ, Chu Vô Tình.

Nếu như không phải quyết định này, sợ rằng mãi cho đến hôm nay, Chu Vô Phong vẫn còn là Hoàng đế Đại Chu Quốc như trước, có khả năng thực lực sẽ không cường đại như hiện giờ, nhưng sẽ không trải qua nhiêu nhấp nhô như vậy, người cũng sẽ không biến thành tang thương như thế.

Chu Vô Phong chỉ định Chu Vô Tình đảm nhiệm Binh Mã Đại Nguyên Soái Đại Chu Quốc, nói cho công bằng, Chu Vô Tình tuyệt đối có năng lực này, nếu như hắn không có dị tâm, hẳn sẽ trở thành một tướng quân thật xuất sắc.

Vào lúc Chu Vô Phong đãng cơ n thứ mười một, bắt đầu dùng Chu Vô Tình. Còn Chu Vô Tình, dùng thời gian tròn sáu mươi năm, kinh doanh một mạng lưới khổng lồ, chẳng những năm vững quyền tướng quân trong tay, ngay cả nội bộ hoàng cung cũng có rất nhiều người bị hắn thu mua. Kể cả rất nhiều thành viên trong hoàng thất có địa vị thân phận rất cao, cũng bắt đầu phản chiến, nghiêng hướng sang Chu Vô Tình.

Đợi đến khi Chu Vô Phong trầm mê trong tu luyện phát hiện được, đã vô lực chuyển đổi. Hơn nữa, Chu Vô Tình phản ứng rất nhanh, ra tay cực kỳ ác độc, trực tiếp phái ra tất cả Địa Tiên trong tay, nhiều hơn một trăm ba mươi người tập kích Chu Vô Phong, muốn một kích diệt sát Chu Vô Phong.

Nhưng mà vẫn bị Chu Vô Phong chạy thoát được. Lúc đó Chu Vô Phong đã có được tấm bản đồ Hoang cổ, mà tấm bản đồ Hoang cổ kia cũng chính là do Chu Vô Tình dâng lên, mục đích chính là vì để cho Chu Vô Phong càng thêm trầm mê trong tu luyện.

Cứ như vậy, Chu Vô Phong bị bức phải rời khỏi Đông Hoang, đi tới Trung Châu, những sát thủ kia vẫn đuổi giết đến Trung Châu, truy sát rất nhiều năm.

Còn Chu Vô Tình sau khi làm xong chuyện này, trực tiếp dẫn binh tiến vào trong Đế đô Đại Chu Quốc, nói là nhận được tin có người muốn ám sát Hoàng đế, vây quanh toàn bộ Đế đô, càng bao vây Hoàng cung.

Sự tình đến tận đây, không còn quay lại được nữa, một số người trong hoàng thất thấy rõ Chu Vô Tình lòng lang dạ sói, cũng đã không còn cách nào. Huống chi Chu Vô Tình cũng có huyết mạch hoàng thất, thân phận địa vị mẫu thân thấp một chút, nhưng mà lúc này rồi, còn có ai chạm vào chỗ xấu đó?

Cứ như vậy, lão đầu bếp ở Trung Châu ngẩn ngơ mấy trăm năm. Đầu tiên là ở Thánh Nữ Hồ trị khỏi thương thế, cầm tấm bản đồ kia chuẩn bị dẫn theo Lãnh Khinh Mi rời khỏi Thánh Nữ Hồ. Bởi vì lão tử trên người Lãnh Khinh Mi thấy được cái bóng của mình năm đó, Lãnh Khinh Mi so với mình trước kia càng kém xa vạn dặm. Cho nên lão đầu bếp một lòng muốn dẫn Lãnh Khinh Mi rời khỏi Thánh Nữ Hồ, không hy vọng nàng cuốn vào trong vòng xoáy chính trị.

Đáng tiếc là Lãnh Khinh Mi năm đó không cho rằng như thế, còn lão đầu bếp bị tức giận, rời khỏi Thánh Nữ Hồ, một mình tìm kiếm di tích Hoang cổ đánh dấu trên bản đồ Hoang cổ.

Ở chỗ di tích Hoang cổ, lão đầu bếp đã trải qua bước chuyển ngoặt trọng đại lần thứ hai trong đời. Trong chiến đấu tranh đoạt kinh thư Hoang cổ, lão lại trọng thượng lần nữa, nhưng lại trốn thoát được. Chạy tới trấn nhỏ cách di tích Hoang cổ không xa, ngẩn ngơ mười mấy năm, thẳng đến khi gặp được Tần Lập.

Có thể nói, nếu như không phải hôm nay gặp được Thưởng Quang Minh, chuyện tình Đông Hoang, sợ rằng Chu Vô Phong giờ đã biến thành lão đầu bếp, đã từng là đế vương cổ hoàng triều này sẽ không nghĩ tới phải quay về, lại càng không nghĩ tới báo thù.

Bởi vì sự kiện này đã trôi qua mấy trăm năm, bản thân Chu Vô Tình năm đó là một người cực kỳ ưu tú, trải qua kinh doanh mấy trăm năm, nếu như còn không thể tổ chức hoàng triều Đại Chu bền chắc như thép, vậy mới gọi là gặp quỷ.

Hoàng triều Đại Chu cùng Đại Thương và Đại Hạ, đều có một quy củ từ xưa: đế vương chỉ cần thoái vị, tiến vào nơi bế quan tu luyện sẽ không bao giờ được can thiệp vào phát triển quốc gia, dù cho phát động chính biến cung đình, chỉ cần không thay Triều đổi đại, chỉ cần vẫn là con cháu hoàng thất triều đại kế thừa ngôi vị hoàng đế, các Thái thượng hoàng sẽ không được ra tay can thiệp.

Quy củ này dụng ý rất rõ ràng, chính là vì phòng ngừa xuất hiện tình huống một nước hai vua. Dù sao, thứ quyền lực này rất là mê người, không phải mọi người đều có thể nghĩ mở như vậy, không coi quyền lực là thứ gì.

Người mới vừa bước xuống khỏi ngôi vị Hoàng đế, trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ có mất mát. Nếu như lúc này còn cho phép bọn họ khoa tay múa chân với chính quyển tân hoàng, vậy quốc gia tất nhiên sẽ rơi vào giữa nội loạn.

Mà Thưởng Quang Minh nói những lời không biết thật giả, làm cho Chu Vô Phong động tâm. Đích thật lão rất hận Chu Vô Tình, lão coi đối phương trở thành huynh đệ nhưng đối phương lại chưa bao giờ coi hắn là huynh đệ.

Đánh lão chạy khỏi ngôi vị hoàng đế còn chưa tính, còn một lòng muốn giết lão. Chu Vô Phong thậm chí hoài nghi, các cường giả lão gặp phải ở di tích Hoang cổ năm đó, bản đồ Hoang cổ trong tay bọn họ đều cực kỳ có khả năng là chảy ra từ trong tay Chu Vô Tình.

Nếu không như thế, làm sao có nhiều người nắm được bản đồ Hoang cổ như vậy? Đây quả thật là trò cười mà.

Nhưng vì hoàng triều Đại Chu ổn định, Chu Vô Phong quyết định nhịn xuống. Chỉ cần Chu Vô Tình có thể làm cho Đại Chu Quốc trở nên tốt hơn, lão cũng chấp nhận. Dù sao bản thân lão cũng không có bao nhiêu luyến tiếc quyền lực, chỉ cần Chu Vô Tình có thể đối xử tử tế hậu nhân lão, Chu Vô Phong thà rằng mang phần thù hận khắc cốt minh tâm này ép dưới đáy lòng, chôn sâu ở trong linh hồn không hề nghĩ tới, cũng không tưởng nhớ. Nhưng Thưởng Quang Minh lại nói Chu Vô Tình sưu cao thuế nặng, khiến cho Đại Chu Quốc dân chúng lầm than.

Trong lòng Chu Vô Phong lập tức nổi giận, thầm nghĩ mặc kệ thế nào, cũng phải quay về xem.

chuẩn bị một bàn tiệc rượu, cùng Chu Vô Phong hai người vừa uống vừa trò chuyện... Đến sau, Chu Vô Phong đã khôi phục tướng mạo trước kia, trên khuôn mặt anh tuấn nho nhã nổi lên vẻ hung ác dữ tợn.

- Chủ nhân lần này trở lại, nếu như thật đúng như Thưởng Quang Minh đã nói, Chu Vô Tình kia làm cho Đại Chu Quốc đang tốt đẹp thành một đống lộn Xộn thù này ta nhất định phải báo.

Tần Lập gật đầu, nói:

- Lẽ ra phải thế.

Lão đầu bếp ngửa đầu, uống xong một chén rượu, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm, khẽ thở dài:

- Đều là trước kia ta quá ích kỷ, chỉ lo riêng mình, không biết những đứa nhỏ của ta có hận ngươi làm cha này hay không.

Tần Lập cười cười:

- Hận ngươi cũng bình thường thôi...

Liền nhớ tới lão cha tiện nghi Tần Văn Hiên của mình, năm đó mình sao không phải như vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này