Duy Ngã Độc Tôn - Chương 743 - 744

CHƯƠNG 743: THƯỞNG QUANG MINH!

Những người ở nơi này hơi có chút thực lực, đều nghe ra được tiếng nói kia ít nhất còn cách xa hơn trăm dặm.

Có thể truyền tiếng nói đi xa như thế, bản thân cũng đã phải có thực lực kinh thế hãi tục rồi, hơn nữa nghe đối phương nói, rõ ràng là đã biết những chuyện xảy ra nơi này. Vậy thần thức phái cường đại cỡ nào, mới có thể làm được như thế?

Hoàng thúc Đại Thương Đông Hoang sắc mặt chợt biến đổi, hắn vẫn luôn cho rằng Tần Lập cố ý tránh mà không gặp. Nay xem ra, hai vị phu nhân Tần Lập người ta quả không nói dối, Tần Lập đích thật là không có ở đây, mà không phải tránh không ra gặp.

Theo tiếng nói kia, mọi người đều ngừng chuyện trong tay, Cơ Như Nguyệt ở bên kia ôm Tây Qua, đút vào miệng Tây Qua đan dược chữa thương, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn phương hướng Tần Lập tới.

Bởi vì Cơ Như Nguyệt biết, nhất định tông chủ sẽ làm chủ cho Tây Qua.

Từ phương hướng truyền đến tiếng nói, một bóng người giống như đi giữa hư không, thân hình chợt xuất hiện như ảo ảnh.

Chỉ một chiêu này, liền chấn kinh những hoàng tộc Đông Hoang. Bọn họ ngây ra như phổng, thở mạnh cũng không dám, vừa rồi còn kêu gào, giờ phút này ở trước mặt Tần Lập, giống như lời nói đùa đáng thương.

Bọn họ giống như một đám ngu ngốc tự cho là đúng, đến gây chuyện ở nhà một người mà bọn họ căn bản không thể trêu vào. Thừa dịp chủ nhân không có ở nhà, kiêu ngạo hống hách, còn không biết được rồi thì đi, còn đợi chủ nhân nhà này trở về. Giờ mới phát hiện ra, bọn họ giống như một đống trứng gà, còn người ta lại là tảng đá.

Tần Lập bước tiến có vẻ thong thả, nhưng khoảng cách trăm dặm không tới một hơi thở đã bị Tần Lập lướt qua, Tần Lập bước đi ung dung tới trước cửa đại sảnh đón khách Viêm Hoàng Sơn.

Nhìn đại sảnh đã sập, lại nhìn thoáng qua Tây Qua được Cơ Như Nguyệt ôm vào lòng, ánh mắt Tần Lập rơi vào phía sau đám người:

- Lão đầu bếp, lão giữ nhà cho ta như thế này sao?

Giọng nói này, bình bình tĩnh tĩnh, không có một tia thuốc pháo.

Nhưng hết lần này tới lần khác, thành viên hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang bị Tần Lập không thèm nhìn tới, đều nghe mà sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh tận xương.

Lão đầu bếp hắn vừa nói, hắn chính là người vừa mở miệng liền nói thẳng ra Thưởng Quang Minh. Nhưng ở trong miệng Tần Lập, lại không chút do dự trách mắng người này...

Những người hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang, sắc mặt đều chợt xanh chợt trắng.

- Chủ nhân, ngay từ đầu lão nô cũng không ngờ tới mấy người này lại lớn gan như vậy, chờ lúc lão nô chạy tới, bọn họ đã đả thương Tây Qua rồi.

Lão đầu bếp lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đi ra từ trong đám người, mở miệng ra là lão nô, càng làm cho đám người hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang nghe mà trợn mắt há mồm.

Đồng thời, trong lòng bọn họ liền trở nên cực kỳ bất bình. Nhất là Hoàng thúc Đại Thương Đông Hoang, nghĩ tới mình lại gọi một nô bộc bên cạnh Tần Lập là tiền bối, một cổ cảm giác thẹn quá hóa giận trào lên trong lòng.

Nhưng mà làm cho hắn không ngờ tới, chính là một người nhìn qua như một lão già nát bét này, ánh mắt lại vô cùng lợi hại. Giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, hừ lạnh một tiếng:

- Có phải là nghĩ rằng lão nhân ta là nô bộc người khác, là bởi nhọ thân phận tôn quý của các ngươi? Một đám vô tri, coi ta muốn ra gặp các ngươi sao? Mặt mũi Đại Thương bị đám hậu nhân không nên thân các ngươi đánh mất hết rồi.

- Người rốt cuộc là ai?

Vị Hoàng thúc Đại Thương này rốt cuộc không nhịn được đối phương liên tục chỉ trích nhiều lần lạnh lùng nói:

- Nếu như không có quan hệ gì tới Đại Thương chúng ta, vậy mời ngậm miệng của ngươi lại. Hoàng thất Đại Thương làm gì, không phải ngươi có thể nói.

- Ph

Lão đầu bếp phun một bãi nước bọt xuống đất, cười lạnh nói:

- Đầu óc có bệnh, ai muốn nói với các ngươi chứ.

- Ngươi...

Hoàng thúc Đại Thương giận quá hóa cười, nhìn Tần Lập:

- Bên người Tần tông chủ, quả nhiên là đông đúc người tài...

- Người câm miệng!

Lời còn chưa dứt, đã bị Tần Lập không nhịn được cắt đứt. Không thèm liếc nhìn Hoàng thúc Đại Thương, ánh mắt chỉ nhìn lão đầu bếp, nói:

- Ta mặc kệ lý do của lão là gì, nhưng người của chúng ta bị đả thương, vì sao lão còn mở mắt mà nhìn? Còn bảo bọn họ mau cút? Đả thương người của ta, thì để mạng lại trả, cút cái gì mà cút, đều giết cho ta.

- Tần Lập, Người tốt xấu gì cũng là tông chủ một phái, Ngươi làm sao có thể... làm sao có thể quá đáng như vậy.

Hoàng thúc Đại Thương nhất thời có chút luống cuống. Trước khi bọn họ tới, căn bản không ngờ rằng bên cạnh Tần Lập lại tụ tập đông đảo đại năng như thế, vốn tưởng rằng tới năm sáu Địa Tiên đại năng cũng đủ để chấn nhiếp Tần Lập, để hắn thành thành thật thật giao ra Bàn Long Thiên Tử Kiếm.

Nhưng hiện giờ xem ra, cách nghĩ khi trước của bọn họ quả thật là buồn cười. Đừng nói Bàn Long Thiên Từ Kiếm, dù ngay cả bọn họ làm sao đi ra khỏi Viêm Hoàng Sơn cũng là một vấn đề.

- Ta quá đáng?

Rốt cuộc Tần Lập chịu liếc nhìn mấy người này, cười lạnh nói:

- Người nói ta quá đáng? Các ngươi dẫn theo một đám người, chạy vào nhà ta tác uy tác phúc, đả thương người của ta phá đi phòng của ta, sau đó còn nói ta quá đáng? Đạo lý trên đời này có phải đều bị các ngươi chiếm hết rồi không?

Tần Lập nói một lời, nói cho Hoàng thúc Đại Thương Đông Hoang này á khẩu không trả lời được. Nhưng mà lúc này nếu không cố tranh cãi, vậy hôm này đoàn người do mình dẫn đầu không chừng phải nằm lại đây.

Có thể nhìn ra, Tần Lập này là người tính cách cực kỳ cường ngạnh, căn bản không chịu bất Kỳ kẻ nào uy hiếp.

- Tần tông chủ, ta từng nghe hoàng tổn Thương Định nói qua, nói Tần tông chủ là một đối thủ đáng tôn trọng. Năm đó Tần tông chủ lấy từ trong tay hoàng t hai kiện Bảo Khí. Sau khi hoàng tôn trở về, đã bị phạt nặng, hiện giờ còn đang bế quan khổ tu... Lần này ta tới...

- Người không cần nói với ta những lời này. Thưởng Định thì sao, có quan hệ gì tới ta? Năm đó là người đứng bên cạnh hắn cảm giác được trên người ta có mang bảo vật, hắn liền nổi lòng xấu xa muốn cướp đoạt bảo vật trên người ta. Lại không ngờ tới, ngược lại bị ta đoạt đi Bảo Khí trên người hắn. Cho nên, hắn trở về bị xử phạt gì đó, vậy là đáng đời, là báo ứng, là chuyện của các ngươi, nói với ta làm gì?

Tần Lập trợn trắng mắt, có vẻ không kiên nhẫn nói.

Tới lúc này Hoàng thúc Đại Thương Quốc mới coi như biết được Tần Lập không dễ chọc cỡ nào. Chẳng những có một thân thực lực đạt tới hóa cảnh, là một đại năng khủng bố, dù là miệng lưỡi cũng đã tu đến cảnh giới nhất định, người bình thường căn bản không nói lại hắn.

- Tuy là nói thế, nhưng Tần công tử có thể nghĩ tới, loại tài vật bất nghĩa này, dùng trong lòng có bất an không? Thưởng Định đã bị nghiêm phạt xứng đáng, Tần công tử có phải nên xem mặt mũi hoàng thất Đại Thương Quốc, đem Bàn Long Thiên Tử Kiếm... trả lại cho chúng ta?

Dù sao đã như vậy rồi, Hoàng thúc Đại Thương Quốc cũng bất cứ giá nào, so với bị người ta giữ mạng lại ở nơi này, còn không bằng đánh cược một lần.

Hoàng thúc Đại Thương giống như không nhìn thấy ánh mắt hèn mọn phóng từ bốn phương tám hướng tới, ánh mắt chỉ rơi trên người Tần Lập.

- Ai muốn nói lời thừa với ngươi. Lão đầu bếp, ta bảo lão giết bọn họ, chẳng lẽ lão không nghe hiểu ý của ta sao?

Tần Lập có vẻ không nhịn được nhìn lão đầu bếp, miệng lẩm bẩm một câu:

- Chưa thấy qua người ngu ngốc như thế, thân trong vòng vây, còn dám mở miệng đòi đồ của ngươi ta...

Lúc này lão đầu bếp cũng không thể trì hoãn được nữa, mặc dù lão từng là đế vương Đại Chu Quốc Đông Hoang, cùng Thưởng Quang Minh tiên hoàng Đại Thương Quốc còn có chút quan hệ thân thích, nhưng hiện giờ mạng của lão thuộc về Tần Lập.

Tần Lập là chủ nhân của lão, bảo lão làm gì thì lão phải làm đó. Ánh mắt lão đầu bếp lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhìn Hoàng thúc Đại Thương lắc đầu nói:

- Bảo các ngươi cút, các ngươi lại không cút, chết rồi thì chớ có trách ta.

Lão đầu bếp nói rồi, một thân khí tức Hoang cổ khủng bố khoảng khắc. Cả thiên địa, tất cả âm thanh thoáng cái biến mất, cấm chế trên Viêm Hoàng Sơn nháy mắt mở ra toàn bộ, bảo hộ ngọn núi này.

Nhìn lại những người Đại Thương Quốc, sắc mặt mỗi người liền trở nên vô cùng khó coi, có người ngay cả hô hấp cũng dân trở nên khó khăn.

Hoàng thúc Đại Thương bộc phát ra tất cả thực lực của mình, liều mạng chống cự lại cỗ uy áp như núi cao này. Nhưng giữa hai người, giống như trứng chọi đá, Hoàng thúc Đại Thương chính là cái trứng kia.

- Tiền bối... Chuyện gì cũng từ từ... Chậm... động thủ...

Thân thể Địa Tiên đại năng của Hoàng thúc Đại Thương đã bị ép tới mức nứt ra, thất khiếu chảy máu, hết sức khó khăn nói.

Lúc này, từ hư không cực kỳ xa xôi, chợt truyền đến một tiếng quát:

- Kẻ nào dám tổn thương hoàng tộc Đại Thương? Muốn chết!

Một đạo kiếm khí như cầu vồng quán nhật, chém xuống từ hư không cực kỳ xa xôi, trực tiếp chém rách hư không, xuyên thủng trời cao, ẩn chứa oai lực Hoang cổ vô thượng, kèm theo sát ý vô tận trực tiếp chém về phía lão đầu bếp.

Lão đầu bếp liền cả kinh, kinh hô:

- Đế vương Chân Quyết... Thưởng Quang Minh? Là ngươi sao?

Từ nơi cực xa, truyền tới tới một tiếng ồ khẽ. Đạo kiếm khí kia liền tiêu tán giữa không khí, một bóng người từ trong hư không chợt sáng chợt tối, đạp trên biển giới hư không đi tới từ xa xa, nháy mắt liền tới trước mặt.

Người này bề ngoài khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một thân trường bào đen, thêu ngũ tráo kim long, đầu đội chân long thiên tử quan. Tướng mạo anh tuấn nho nhã, làn da trắng nõn dưới cằm giữ một chồm râu dài, thể hiện vẻ tiên phong đạo cốt.

Hai tay trống không, toàn thân không nhìn ra một tia dao động năng lượng, nhưng giống như hòa hợp một thể với thiên địa.

Tần Lập nhìn, chợt híp mắt, trong lòng dâng lên hai chữ: Kình địch.

Thành viên hoàng tộc Đại Thương Quốc thấy người này, lập tức quy rạp xuống, mở miệng hô đủ lời.

- Tiên hoàng bệ hạ!

- Thái gia gia...

- Lão tổ tông!

Người này cũng không li đám người quỳ xuống, ánh mắt hắn rơi xuống người lão đầu bếp. Đột nhiên hai mắt bắn ra hai đạo Thần Quang, quét tới quét lui trên người lão đầu bếp. Một lúc lâu, mới lộ ra vẻ kinh ngạc, thử dò gọi:

- Vô Phong biểu đệ, là đệ sao?

Đám thành viên hoàng tộc Đại Thương Quốc vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức kinh hãi, nhìn lão đầu bếp không thể nào tưởng tượng được, thầm nghĩ lão đầu lôi thôi này, làm sao có thể là biểu đệ tiên hoàng?

Tần Lập cũng có vài phần hiếu kỳ nhìn lão đầu bếp, hắn biết lão đầu bếp từng là đế vương hoàng tộc Đông Hoang, hơn nữa rất có thể là Đại Chu Quốc. Nhưng mà loại chuyện này một khi lão đầu bếp không chính miệng thừa nhận, vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Lão đầu bếp than khẽ một tiếng, cười khổ nói:

- Quang Minh đại ca, chúc mừng huynh lại có đột phá càng cao hơn, làm sao lại đi tới loại địa phương Trung Châu này?

CHƯƠNG 744: ĐÔNG HOANG NGUY CƠ!

Người kia thấy lão đầu bếp thừa nhận thân phận của mình, liền mừng rỡ nói:

- Năm đó còn tưởng rằng đệ gặp phải bất trắc, không ngờ tới đệ vẫn còn sống. Đã nhiều năm như vậy, vì sao đệ còn không quay về? Đại Chu bây giờ còn do chỉ một bọn người Vô Tình kia nắm quyền, sưu cao thế nặng, khiến cho dân oán khắp nơi, đệ không biết có bao nhiêu người ngóng trông đệ trở lại.

Vị tiên hoàng Đại Thương Nói rồi, liền nhìn thoáng qua Tần Lập, nghi hoặc hỏi lão đầu bếp:

- Vô Phong, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đệ làm sao lại ở nơi này?

- Một lời khó nói hết, đệ giết hai thành viên hoàng thất không hiểu chuyện các ngươi, huynh không trách đệ chứ?

Lão đầu bếp trực tiếp đem thành viên hoàng thất bị Thượng Quan Thi Vũ chém cũng tính người mình.

Thưởng Quang Minh nao nao, nhìn thoáng qua lão đầu bếp, cười khổ nói:

- Đệ cũng vẫn cứ trực tiếp như năm đó, còn có thể thế nào? Nếu là người khác làm tự nhiên huynh sẽ liều mạng với hắn, nhưng mà là đệ làm, huynh có thể thế nào đây? Kỳ thật có đôi khi chính ta cũng muốn tự tay làm thịt bọn họ, một đám tự cho là đúng.

Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn còn có chút đau lòng, càng nhiều hơn là

Lão đầu bếp nhìn Tần Lập, cười nói:

- Chủ nhân, có thể cho ta một cái mặt mũi, đây là huynh đệ tốt nhất của ta ở Đông Hoang, Thưởng Quang Minh tiên hoàng Đại Thương Quốc...

- Chủ nhân?

Thưởng Quang Minh lộ ra vẻ kinh hãi:

- Vô Phong... Đệ điên rồi sao? Đệ gọi hắn là chủ nhân? Trời ạ... Đệ... Đệ là hoàng tộc Đại Chu mà, đệ sao có thể... tự chịu hạ thấp như vậy được, Đệ... đệ làm ta tức chết mà!

Không ngờ tới lão đầu bếp vừa xưng hô một câu, khiến cho Thưởng Quang Minh phản ứng lớn như vậy. Vừa nảy hai thành viên hoàng thất đã chết, cũng không thấy hắn kích động như thế.

Lão đầu bếp mỉm cười, nói:

- Việc này nói đến cũng dài, đại ca có thể nghe ta giải thích vài lời hay không?

Thượng Quang Minh nhìn thật sâu Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Tiêu tử, tuy rằng ta nhìn không thấu thực lực của ngươi, nhưng cảnh giới của ngươi cũng không cao hơn ta bao nhiêu. Nếu như Người bức Vô Phong như thế, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Nói rồi, phất tay áo đi vào trong đại sảnh tiếp khách, một thân khí độ uy nghiêm hoàng gia lơ đãng phát ra, phân khí tràng này mạnh hơn vượt xa không biết bao nhiều lần Hoàng thúc Đại Thương quỳ không dám động đậy ở bên kia.

Tần Lập cười cười, cũng không theo sau. Lão đầu bếp có gì muốn nói với tiên hoàng Đại Thương Quốc này. Hai người có chuyện riêng thì cứ nói, có gì phải sợ, nói ra có sao chứ?

Muốn chiến thì chiến, tính tình Tần Lập có sợ ai bao giờ?

Bộp!

Thưởng Quang Minh một tay lấy vỗ nát một cái bàn trong đại sảnh vẻ mặt phẫn nộ nhìn Chu Vô Phong, cả giận nói:

- Ngươi... Ngươi lại vì một nữ nhân, trở thành nô bộc của người khác? Ta... Ngươi... ta bị Ngươi tức chết rồi!

Thưởng Quang Minh chỉ tay vào Chu Vô Phong cũng run run, đủ thấy hắn thật sự phẫn nộ rồi.

Chu Vô Phong ngồi đó, sắc mặt bình tĩnh, chờ Thưởng Quang Minh phát tiết xong, mới thản nhiên nói:

- Đại ca, từ nhỏ chúng ta đã ở chung, năm đó hai chúng ta có người n quyền kế thừa trực tiếp? Khi đó, mới là chân chính không lo không nghĩ, cái gì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cái gì lục đục với nhau, cái gì bồi dưỡng tâm phúc, không có một chút quan hệ tới chúng ta. Huynh có còn nhớ không, khi chúng ta còn bé, huynh đã nói một câu gì?

Thưởng Quang Minh sắc mặt thẫn thở, cơn giận tiêu tan nhìn Chu Vô Phong, lắc đầu:

- Chuyện đã Nhiều năm như vậy, ai còn nhớ được?

- Ha ha, đệ nhớ kỷ.

Chu Vô Phong cười ha ha, sau đó nói:

- Huynh nói: sinh ở hoàng gia, là một loại bi ai. Không có thân tình, không có hữu tình, càng không có ái tình. Sinh ở hoàng gia, bất cứ tình cảm gì đều là một loại xa xỉ. Cho nên, huynh muốn đệ phái nhớ thật kỹ tình huynh đệ giữa hai tạ bởi vì nói không chừng sau này chúng ta trưởng thành, giữa hai nước còn có khả năng khai chiến...

Thưởng Quang Minh sắc mặt khó coi hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn còn khó nhìn, gật đầu:

- Huynh nhớ rõ chuyện này, huynh đã từng nói với đệ như vậy. Nhưng mà, chuyện này cùng với việc đệ vì một hồng nhan họa thủy, nhận thức một tên trẻ tuổi non nớt làm chủ nhân, có quan hệ gì chứ?

- Ha ha! Đại ca, huynh luôn luôn không kiên nhẫn như vậy, huynh nghe đệ nói hết được không?

Chu Vô Phong ngữ khí bình tĩnh, không chút khói lửa.

Thưởng Quang Minh cũng bất đắc dĩ, gật đầu:

- Đệ nói đi.

- Có hai nguyên nhân: thứ nhất, hồng nhan họa thủy như lời huynh nói, vào năm đó khi đệ bị rất nhiều lão bất tử hoàng tộc Đại Chu Đông Hoang truy sát, liều mạng bảo vệ đệ, chữa thương cho đệ, che giấu đệ. Giống như huynh nói, sinh ra ở hoàng gia, bất cứ tình cảm nào cũng là thứ xa xỉ, chúng ta chơi không nổi. Nhưng nàng, lúc ấy không biết thân phận của đệ, càng không biết địa vị của đệ, nhưng nàng chấp nhận vì đệ, thừa nhận sư môn phạt nặng, chịu áp lực vô số người truy sát đệ. Nữ nhân này, chết cũng không bán đệ ra, vì đệ, có thể đi chịu chết.

Chu Vô Phong nói đến đó, hơi ngừng một chút, mới cười nói:

- Vì nàng, đệ cũng có thể.

- Ôi...

Thưởng Quang Minh ánh mắt có chút mơ màng, không biết nhớ đến điều gì, thở ra một hơi dài.

- thứ hai, huynh còn nhớ năm đó chúng ta đã nói một câu không? Huynh nói: làm Hoàng đế không có ý nghĩa, phải tu luyện, cầu trường sinh, mới là mục đích của chúng ta!

- Ha ha! Trường sinh! Vô Phong, đó chỉ là một giấc mộng, trên đời này lại có ai có thể thật sự trường sinh? Là đại thần Hoang cổ pháp lực thông thiên thần thông quảng đại? Hay là đại năng Thái cổ trăm nhà đua tiếng quân hùng quật khởi?

Thưởng Quang Minh cười cười:

- Mặc kệ là ai, cuối cùng đều sẽ hóa thành một nắm đất vàng, bụi về bụi, đất về đất. thiên đạo vô tình, không ai có thể thay đổi.

- Nhưng đệ nói người thanh niên này, năm nay không đến bốn mươi tuổi, thực lực đã đạt tới cảnh giới Địa Tiên đỉnh, đại ca, nói lời huynh không thích nghe, huynh không phải đối thủ của hắn, kém quá xa.

Chu Vô Phong nhàn nhạt nói:

- Hoàng quyền gì đó, đệ đã sớm quên đi. Đệ không còn là hoàng tộc Đại Chu, đệ chỉ là một lão đầu bếp làng quê thôn dã. Đệ đối với những thứ quá khứ, đã không còn gì lưu luyến nữa, ngoại trừ lúc dọa người khác thì tự xưng một tiếng trẫm... Ha ha, ngoài ra, từ lâu đệ đã không quan tâm. Nếu như có thể theo người như vậy, có thể để đệ đi xa hơn trên con đường tu luyện như vậy trở thành người theo hầu hắn, vậy thì có gì mất mặt chứ?

Thưởng Quang Minh tức thì nghẹn họng, ngồi ở đó sững sờ nhìn Chu Vô Phong, một lúc lâu mới lắc đầu thở dài:

- Vô Phong, so sánh với trước kia, đệ thật sự đã thay đổi, biến hóa thật quá lớn. Người có chí riêng, huynh cũng không bắt buộc đệ. Lần này huynh tới, trên thực tế là bị đứa nhỏ Thưởng Định không yên tâm kia cầu ra. Nó nói là Tần Lập nhất định sẽ không trả Bàn Long Thiên Tử Kiếm, hơn nữa nếu như bên này dám uy hiếp Tần Lập, tuyệt đối sẽ gây ra đại họa. Ta lo lắng, liền tới đây xem, quả nhiên... ôi...

Lão đầu bếp chau mày, nói:

- Bàn Long Thiên Tử Kiếm ở trong tay chủ nhân? Sao đệ chưa bao giờ thấy hắn dùng tới? Nhưng mà đại ca, không phải đệ nói các ngươi, một thanh kiếm mà thôi, lại bị các ngươi phủ lên màu sắc thần thoại. Hai quân đối trận, khi nào thì huynh là bên thua trận lại tới người chiến thắng đòi lại chiến lợi phẩm? Đây không phải trò cười thiên hạ sao?

Thưởng Quang Minh mặt già đỏ lên, nói:

- Thanh kiếm kia xác thật ý nghĩa phi phàm. Đệ không biết, năm đó hoàng thất Đại Thương thời đại Thái cổ, từng xuất hiện mấy vị Thánh Hiền, bọn họ đều dùng quBàn Long Thiên Tử Kiếm. Cho nên, trên thân kiếm có khí tức Thánh Hiền cường đại, hơn nữa trải qua vô số đời Hoàng đế sử dụng, khí hoàng giả trong Bàn Long Thiên Tử Kiếm cực kỳ nồng đậm, đây là thứ dùng để trấn áp số mệnh.

- Quên đi, thế này vậy. Đệ đi hỏi cho huynh một chút, nhưng có trả hay không, vậy đệ không thể quyết định được.

Lão đầu bếp có vẻ bất đắc dĩ, đi tới tìm Tần Lập.

Sau khi tìm được Tần Lập, nói chuyện này một chút, Tần Lập nhìn thoáng qua Thưởng Quang Minh bên kia, mỉm cười:

- Thật là đáng tiếc quá, ta đợi mấy năm không ai tới đoạt lại, liền luyện hóa thanh kiếm kia, rút lấy khí hoàng giả bên trong, về phần thanh kiếm đó, đã sớm không còn.

Tần Lập nói rồi, rút ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, hơi đưa vào chút năng lượng, một cỗ khí hoàng giả bộc phát ra.

Thưởng Quang Minh sắc mặt tối sầm, xua tay nói:

- Ta tin lời Tần tông chủ nói, ôi, là chúng ta đuối lý!

Thưởng Quang Minh nói rồi, đứng lên, nhìn cái bàn hắn vừa đánh nát, nói:

- Các ngươi giết hai thành viên hoàng thất chúng ta, ta đánh nát một cái bàn của các ngươi, vậy không tính nữa, hai bên hòa nhau. Vô Phong, ta đi đây...

Lão đầu bếp hơi trầm mặc một chút, nói:

- Đệ tiễn huynh!

- Không cần đâu, hiện giờ Đại Thương Quốc cũng phập phòng bấp bênh, bằng không thì hoàng thất cũng sẽ không nghĩ tới lấy lại thanh kiếm kia trấn áp số mệnh. Nhưng mà hiện giờ xem ra tất cả đều là ý trời, ý trời đã định, không ai thay đổi được.

- Đại ca, huynh nói rõ ràng một chút, bên kia xảy ra chuyện gì?

Lão đầu bếp hai mắt nhìn chằm chằm Thưởng Quang Minh, trong ký ức của lão, biểu huynh thân cận nhất này chưa bao giờ chán nản như vậy.

- Đệ rời khỏi Đông Hoang lâu lắm rồi, nhưng hắn đệ sẽ không quên phía Đông Nam bên kia Đông Hoang, còn có vùng đất hàng tỷ dặm không thuộc về ba đại hoàng triều quản lý chứ?

Thưởng Quang Minh khẽ than một tiếng nói.

- Huynh nói là đám man di kia? Bọn chúng lại rục rịch nữa sao? Đám người kia không phải không chịu được một kích hay sao?

Lã đầu bếp nhíu mày, ở phía Đông Nam Đông Hoang, đích thật có một mảnh đất đai rộng mênh mông, không thuộc ba đại hoàng triều quản lý. Nơi đó do thổ dân Đông Hoang đời đời sinh sống, vị thân bọn họ cung phụng quá nửa là thần thú Hoang cổ.

Những bộ lạc này đều hết sức xa xưa, cũng vô cùng lạc hậu. Từ cổ tới nay đều không ngừng tiến vào phạm vi thế lực ba đại hoàng triều đánh cướp.

Nhưng mà dựa theo thực lực chính thê mà nói, bọn họ đều kém rất xa bất cứ một nhà nào trong ba đại hoàng Triều. Bởi vậy, Thưởng Quang Minh nói tới bọn họ, lão đầu bếp mới đặc biệt cảm thấy kinh ngạc.

- Đệ nói đó là quá khứ. Ngay mấy chục năm trước, trời mới biết ở trong bộ lạc thổ dân kia xảy ra chuyện gì, lại bị một tên thống nhất toàn bộ. Những thổ dân tín ngưỡng thần linh bất đồng, thật là gặp quỷ, lại tiếp thu một người lãnh đạo. Sau đó chúng ta điều tra rõ, là người thống nhất tất cả bộ lạc thổ dân kia, tự xưng là nhi tử của Hậu Thổ thần linh Hoang cổ, ở cuối thời đại Hoang cổ bị phong ấn tại ở trong linh thạch thần phẩm, mấy năm gần đây mới phá phong ấn đi ra.

- Nhi tử thần thú Hoang cổ? Hậu Thổ? Đó là thứ gì?

Lão đầu bếp có vẻ nghi hoặc, Tần Lập bên cạnh cũng sững sờ.

Không khỏi trực tiếp hỏi:

- Hậu Thổ? Chẳng lẽ là thần linh chưởng quản đại địa thời đại Hoang cổ trong truyền thuyết?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này