Duy Ngã Độc Tôn - Chương 733 - 734

CHƯƠNG 733: THẦN SƠN!

Lãnh Khinh Mi mặt cười đầy rặng mây đỏ, mắt đầy thâm tình nhìn lão đầu bếp, một đôi tay kéo vạt áo, giống như một tiểu cô nương ngượng ngùng tình đầu mới hiện, thật giống như năm xưa.

Một lúc lâu sau, lão đầu bếp mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi tới, vươn cánh tay đã đầy nếp nhăn, có chút khô ráp, đầy những vết ban, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lãnh Khinh Mi, nhẹ giọng nói:

- Không ngờ tới ta còn có thể thấy được hình dáng này của nàng, nàng còn trẻ, còn ta đã già rồi.

- Không, huynh không già, muội muốn thấy hình dạng trước kia của huynh!

Lãnh Khinh Mi si ngốc nói.

Lão đầu bếp ngẫm nghĩ, toàn thân phát ra tiếng xương cốt vang lên khanh khách, một cỗ khí thế cường đại phát ra từ trên người lão đầu bếp. Người trung niên toàn thân tràn ngập khí độ uy nghiêm, một lần nữa xuất hiện trước mắt Lãnh Khinh Mi.

Lãnh Khinh Mi tựa vào lòng lão đầu bếp nỉ non:

- Đây mới là Vô Phong của muội!

Lúc này, lão đầu bếp đột nhiên nhớ tới Tần Lập, nói:

- Khinh Mi, hiện giờ chúng ta hẳn nên đi cảm tạ công tử.

- A, đúng rồi, phải nên đi cảm tạ công tử!

Lãnh Khinh Mi cảm kích Tần Lập không kém hơn lão đầu bếp chút nào, lúc này nhớ tới, liền cảm thấy hẳn nên lập tức gặp Tần Lập, cảm tạ ngay mặt mới đúng.

Hai người một trước một sau đi tới gian phòng Tần Lập, gõ cửa nửa ngày, nhưng không nghe thấy bên trong có chút tiếng động.

Lão đầu bếp bỗng nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói:

- Hỏng rồi, nhất định là hắn tự đi!

- Cái gì tự đi chứ?

Lãnh Khinh Mi vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

Lão đầu bếp cười khổ nói lại chuyện Tần Lập muốn đi Thần Sơn tìm kiếm Lãnh Khinh Mi cũng nghĩ tới lúc lão đầu bếp cho nàng uống Thần Tuyền, sắc mặt không khỏi Đại Biến, vội nói:

- Vậy phải làm sao đây?

Lão đầu bếp đẩy cửa phòng Tần Lập ra, thở dài nói:

- Hai người chúng ta thiếu công tử nhiều nhân tình lắm, hôm nay hắn không muốn liên lụy chúng ta, một mình đi tới Thần Sơn, Khinh Mi, nàng ở đây chờ ta...

Lão đầu bếp nói rồi, đẩy cửa phòng Tần Lập ra, thấy trên bàn đặt sẵn một phong thư.

Lão đầu bếp đi tới, cầm lên phong thư này, mở ra. xem vài phần, trong mắt hiện một tia cảm động, khẽ than một tiếng, đưa cho Lãnh Khinh Mi.

Lãnh Khinh Mi nhận lấy, nhìn bên trên viết cũng không nhiều, chữ viết rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hùng hồn.

Bên trên viết:

Lão đầu bếp, nhìn thấy phong thư này, ta đã hư không hoành độ đi nơi Thần Sơn. Nơi đó có hơn một ngàn đại năng thân mang bí thuật Thái cổ cùng nắm giữ rất nhiều dị tượng Hoang cổ, lão đi cũng không giúp gì. Lần này ta đi vào, sợ rằng sẽ nguy hiểm trùng trùng, nhưng đồng dạng ta có thủ đoạn bảo vệ mình, cho nên ta sẽ không chết được, có một số việc, không đi thử một lần, cuối cùng vẫn không cam lòng, Lãnh Khinh Mi trúng độc nếu đã giải, trong thời gian này lão cứ ở lại đây, ở cùng nàng nhiều một chút.

Nếu như một tháng sau ta còn chưa trở về, vậy lão mang theo Lãnh Khinh Mi cùng Lý Ngọc Phong hư không hoành độ rời khỏi đây. Vị trí môn phái ta Lý Long Xuyên chủ thành Thông Thiên biết. Lão chỉ cần mang theo phong thư này tới, bọn họ sẽ tin lão. Đến lúc đó nhắn lại cho Lãnh Dao thê tử ta vì Lý Ngọc Phong luyện chế đan dược có thể đắp nặn lại kinh mạch.

Đừng thử đi Thần Sơn tìm kiếm ta, như vậy chỉ có thể chôn vùi chính lão. Nhớ kỹ, nhớ kỹ.

Lãnh Khinh Mi xem xong phong thư, cũng thật lâu không nói nên lời, vành mắt ửng đỏ, nhỏ giọng nói:

- Công tử, ngài ấy... là người thật tốt!

Lão đầu bếp yên lặng gật đầu, không nói gì. Cảm giác vui sướng vì Lãnh Khinh Mi trúng độc đã giải được, cũng bị Tần Lập đột nhiên rời đi mà nhạt đi không ít.

Vào lúc này, Tần Lập đã xuất hiện ở trong tòa thành nhỏ cách Thần Sơn ba trăm dặm.

Tòa thành thị nhỏ này, rất nhiều năm trước còn là một cái thôn nhỏ, chính vì nguyên nhân Thần Sơn cách đó ba trăm dặm, khiến nó trở nên hưng thịnh.

Trên Thần Sơn chẳng những có Thần Thụ sinh trưởng, còn có đủ loại thiên tàn địa bảo, có chút loại thậm chí xưng là trân bảo hiếm thấy, thu hút toàn bộ võ giả Tây Vực tới đây xem vận may.

Cho nên, tòa thành nhỏ này cũng vì vậy mà được lợi, người thường sinh hoạt ở đây quá nửa cũng sẽ không đi trồng trọt, mà làm đủ loại làm ăn mua bán.

Như là nói các tiệm vũ khí trung phục, tửu lâu, nhà hàng, trà lâu, còn có thanh lâu... Đủ loại nghề nghiệp đều có, xem ra có vẻ cực kỳ phồn hoa.

Lúc này Tần Lập hư không hoành độ không có sai lầm, bởi vì Lý Ngọc Phong cho hắn tọa độ chuẩn xác tòa thành nhỏ này, cho nên hết sức chuẩn xác tìm được tòa thành.

Đồng thời từ nơi này có thể thấy Thần Sơn cao vút trong mây, gốc Thần Thụ kia sinh trưởng ở đỉnh Thần Sơn chìm giữa biển mây.

Lý Ngọc Phong nói cho Tần Lập, các đại năng trấn thủ Thần Sơn bảo hộ Thần Thụ, cũng không phải là vây xung quanh Thần Thụ, mà là ở giữa sườn núi Thần Sơn. Địa hình Thần Sơn như một chiếc cung kéo ra. sau đó cắt đoạn ở giữa, nói cách khác, cả tòa Thần Sơn cao mấy vạn thước, một lưng là vách đá dựng thẳng.

Hơn nữa vách đá kia hết sức trơn trượt, căn bản không có lối ra. Càng lên cao, không khí càng loãng, coi như là Địa Tiên đại năng, cũng không thể đóng lâu dài ở trên đỉnh Thần Sơn.

Bởi vậy, hơn một ngàn người này đều đóng ở trên vùng đất bằng phẳng tuyết trắng ở giữa sườn núi.

Nói thì nghe đơn giản, nhưng trên thực tế, điều kiện chỗ đó vẫn hết sức ác liệt.

Cuồng phong, bảo tuyết, nhiệt độ thấp... mấy vấn đề này tồn tại suốt năm. Ngoài ra, nơi này thỉnh thoảng còn có linh thú cảnh giới Địa Tiên đại năng, thọ nguyên gần khô cạn, muốn ăn cắp Thần Tuyển thủy. Cho nên, thường sẽ xảy ra chiến tranh.

Linh thú này thực lực đồng dạng đạt tới hóa cảnh, nhưng hóa thành hình người, có đôi khi thậm chí có thể biến thành bộ dạng người trong bọn họ, làm người ta khó mà phòng bị.

Hơn nữa, linh thú có thể tu luyện đến cảnh giới này, quá nửa trong thân thể đều chảy huyết mạch Hoang cổ. Một khi huyết mạch Hoang cổ bọn họ thức tỉnh, vậy mười mấy Địa Tiên đại năng cũng không nhất định có thể vây được bọn họ.

Cho nên mới nói, sinh hoạt ở nơi này, mặc dù bảo hộ Thần Tuyển thủy, nhưng không chút nào tốt đẹp như trong tưởng tượng.

Thạch Đầu gia tộc thần bí mới khiến cho người ta sợ hãi nhất, quanh năm suốt tháng Thạch Đầu đều tu luyện dưới gốc Thần Thụ.

Cũng chính vì nguyên nhân này, người khác mới có thể suy đoán Thạch Đầu có thể đã đột phá cảnh giới Địa Tiên, tiến vào trình tự càng cao hơn.

Đỉnh Thần Sơn hoàn toàn xuyên qua biển mây dày đặc, nơi đây gần như không có không khí, nhiệt độ thấp tới dọa người, phun nước miếng ra nháy mắt sẽ đông thành khối băng.

Địa Tiên đại năng bình thường, tới độ cao này, có thể kiên trì một hai canh giờ, đã coi như thực lực mạnh mẽ rồi.

Địa Tiên đại năng thân mang bí thuật Thái cổ cùng dị tượng Hoang cổ, đồng dạng cũng không dám ở đây lâu. Nhân định thắng thiên, vĩnh viễn chỉ là một câu nói nhân loại tự mình ý dâm mà thôi, là một câu chó má có lệ không thể nào thực hiện.

Trên thực tế, không ai có thể chống cự thời gian ăn mòn sinh mệnh, mặc kệ người từng ngang dọc bốn bể, làm sao ngạo nghễ thiên hạ, cuối cùng sẽ bị năm tháng phủ bụi trong con sông dài lịch sử.

Thời đại Hoang cổ có bao nhiêu tuyệt thế đại thần kinh thiên động địa? Cho tới giờ chẳng phải ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy nữa? Chỉ có thể ngẫu nhiên phát hiện trong di tích Hoang cổ, nhớ lại phong thái tổ tiên đã từng có.

Thời đại Thái cổ có bao nhiêu tuyệt thế đại năng, mạnh như luyện kim đại tông sư Hô Diên Bác, cũng không phải đồng dạng không thể chống cự tử vong tập kích?

Cho nên, Thạch Đầu gia tộc thần bí này, ở trong mắt đại năng tinh anh mười ba đại tộc bảy đại phái, đã coi như tuyệt thế cao thủ chân chính. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu Thạch Đầu tiếp tục tu luyện như vậy, cuối cùng có một ngày sẽ sánh vai tiền nhân, có được oai lực đại thần Hoang cổ.

Tần Lập đứng ở cửa thành ngóng nhìn Thần Sơn cố gắng bình ổn nỗi lòng. Hắn biết, muốn lấy được mộc tinh hoa đây tuyệt đối là một cơ hội tuyệt hảo, dù là trong Thần Thụ không có Quý Thủy Mộc, nhưng khẳng định tồn tại mộc tinh hoa khác.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Tần Lập không tiếc mọi giá, cũng phải đích thân chạy tới Thần Sơn.

Hắn cần mạnh lên.

Hắn cần lấy tư thế càng mạnh đối mặt với cường giả Thần Vực không biết lúc nào sẽ đột nhiên phủ xuống cạnh mình.

Số phận, dù là hoàn toàn không thể nắm giữ trong tay mình, nhưng quyết không thể bị người khác nắm giữ.

Tần Lập không thích loại cảm giác thường bị người ta đánh tới cửa, cho nên trong lòng hắn không ngừng thề rằng: Ta phái mạnh lên, ta nhất định phải mạnh lên.

Tần Lập tùy tiện tìm một nhà khách sạn, đơn giản nghỉ ngơi một chút, vào lúc đêm khuya nhanh chóng bay vụt về phía Thần Sơn.

Tần Lập cũng không lựa chọn xâm nhập chính diện vào Thần Sơn, bởi vì người mười ba đại tộc cùng bảy đại phái đóng quân ở ngay chính diện, muốn tránh khỏi bọn họ phong tỏa, gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Hơn nữa, coi như là chính diện, vậy sơn đạo đồng dạng cũng dựng ngược, người bình thường căn bản không thể leo lên.

Thần Sơn rất lớn, ngọn núi lớn nhất này chiếm phạm vi mấy chục dặm. Mấy chục dặm nói dường như không lớn, nhưng cũng đủ cho một người bình thường leo nửa ngày.

Hơn nữa đường núi gồ ghề, người thường dù cho hai ba ngày, cũng không chắc có thể ra ngoài được.

Tần Lập hết sức cúi thấp từ rất xa, vòng qua phía sau Thần Sơn. Sau đó nhìn vách đá trước mắt, ngây người một trận.

Lẽ ra năm đó Tần Lập ở trên Huyền Đảo, Huyền Vũ Phong kia cũng cao vô cùng, nhưng trên khí thế lại không so được với tòa núi lớn khí thế hùng hồn này. Hơn nữa, vách đá trước mắt là dựng đứng phẳng như mặt kính.

Thật là khó tưởng tượng, núi đá hình thành tự nhiên, lại có một màn tài nghệ quỷ thần như thế.

Tần Lập đứng ở dưới chân Thần Sơn, ngước nhìn không đến đỉnh Thần Sơn bên trên, vươn tay, khẽ vỗ về vách núi trơn tuột như ngọc. Thần thức thông qua bàn tay Tần Lập, thâm nhập vào bên trong Thần Sơn.

Toàn Thần Sơn này, từ ngoài vào trong, lại hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau nào.

Trong lòng Tần Lập kinh hãi: Đây đâu phải là núi gì? Rõ ràng là một khối đá không lồ vô cùng mà.

Hơn nữa, trên ngọn núi này không ngừng tản ra khí thế, mỗi lần hô hấp, đều trấn áp năng lượng trong thân thể Tần Lập.

Tần Lập không khỏi nhớ tới Lý Ngọc Phong nói cường giả Thạch Đầu gia tộc thần bí kia, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hoang đường: Lẽ nào, tu vi Thạch Đầu kia đã đạt tới cảnh giới hòa hợp một thể với ngọn núi nà

Theo hắn hô hấp, ngọn núi này cũng hô hấp theo?

Khí thế của hắn, đã xuyên thấu qua ngọn núi khổng lồ này, phát tán ra ngoài?

CHƯƠNG 734: THỤ THẦN HOANG CỔ!

Tần Lập lắc đầu, xua tan ý nghĩ không thực tế này đi. Chỉ sợ coi như là đại thần Hoang cổ cũng không dám nói mình có cảnh giới như vậy?

Có thể làm cho ngọn núi khí thế hùng hồn như vậy hô hấp theo mình, vậy chẳng phải trở thành Thánh Nhân?

Thánh Nhân?

Tần Lập cũng bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, ở trong hệ thống thần thoại kiếp trước của hắn, Thánh Nhân có nghĩa là người mạnh nhất trên đời này.

Tần Lập vẫn không quá tin tưởng, thiên đạo pháp tắc thế giới này nào dung được cường giả cảnh giới Thánh Nhân tồn tại.

Thần Sơn không biết cao bao nhiêu, tầng tầng mây trôi che khuất tầm nhìn, Tần Lập hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên trở nên giống như không có trọng lượng, đong đưa trôi nổi, dán lên vách đá trơn tuột Thần Sơn, không ngừng bay lên phía trên.

Tần Lập dốc sức dùng Tiên Thiên Tử Khí phong ấn toàn bộ tất cả dao động trong cơ thể mình, giống như một mảnh lông chim bị gió thổi bay, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hành Tự Quyết bí thuật thần thông Hoang cổ, bao dung tất cả bí thuật có liên quan đến di chuyển, hôm nay Tần Lập thi triển mặc dù không tính là muốn sao được vậy, nhưng mạnh hơn vượt xa người khác.

Cứ như vậy, qua khoáng nữa canh giờ, Tần Lập đi qua tầng tầng mây bay, nhìn biển mây trên đầu, tính toán xem còn bao lâu mới đi lên đỉnh núi.

Không khí nơi này đã loãng đến gần như bằng không, Tần Lập đã sớm phong bế với không khí bên ngoài, Tiên Thiên Tử Khí không ngừng lưu chuyên trong thân thể.

Càng lên cao, Tần Lập càng có thể cảm nhận được tòa núi này tản mát ra cỗ khí tức kinh khủng, thậm chí cho hắn một loại ảo giác: Tòa núi lớn này, giống như một con thần thú Hoang cổ khủng bố, đang trong ngủ say, không biết lúc nào sẽ đột nhiên thức tỉnh, sau đó cho ngươi một kích chí mạng.

Loại cảm giác này, làm cho Tần Lập rất khó chịu. Hắn không chút hy vọng đây là khí tức của người gọi Thạch Đầu kia, xuyên thấu qua ngọn núi lớn tản mát ra, bởi vì đây rõ ràng là khí tức vô thức, mà không phải cố ý khống chế. Mà nếu quả có người vô thức xuyên thấu qua ngọn núi tản mát ra khủng bố như vậy, thì nếu hắn phóng ra khí tức nhắm vào ai, vậy người khác nào có đường sống nữa sao?

Cho nên, Tần Lập tin chắc rằng ngọn núi này chính là ngọn núi lưu lại từ thời đại Hoang cổ, bên trên từng có đại thần Hoang cổ hoặc là thần thú Hoang cổ từng sinh sống, cho nên tòa núi này mới có thể tản mát ra khí thế như vậy.

Đi qua tầng tầng biển mây, nhiệt độ đã thấp tới mức nháy mắt kết băng, ánh mắt Tần Lập rốt cuộc thấy được đỉnh ngọn Thần Sơn này, đồng thời cũng thấy được gốc cây kia.

Tần Lập cũng không kìm được than thở, thế giới này thật là vô cùng thần kỳ, lại có thể sinh trưởng ra thần vật như vậy.

Gốc Thần Thụ này, mọc thẳng trời cao.

Tần Lập còn cách khoảng một ngàn thước, đã có thể cảm nhận được trên Thần Thụ truyền đến khí tức sinh mệnh mãnh liệt ngập trời ngập đất. Thần Thụ Thần cây đen bóng, như Huyền thiết ức vạn năm, lại như vô số con rồng tụ lại một chổ, hình thành một gốc Thần Thụ như vậy.

Tần Lập thầm nghĩ: Khó trách Thạch Đầu kia lại lựa chọn tu hành quanh năm ở nơi này, nếu như có thể kiên trì được, vậy tu vi chắc chắn có thể tiến triển cực nhanh.

Chỉ là khí tức sinh mệnh phát ra trên Thần Thụ, cũng đã hoàn toàn không kém Thần Tuyển thủy chút nào.

Đây mới chân chính là nơi cho cường giả tu hành mà.

Trong lòng Tần Lập than thở, thân hình không chút ngừng trận vận hành Hành Tự Quyết bí thuật thần thông Hoang cổ, thân hình Tần Lập như ẩn như hiện giữa không trung, không ngừng lay động bay về phía trước.

Vận hành loại bí thuật này, một khi gặp phải nguy hiểm, liền có thể nháy mắt phá vỡ hư không bỏ trốn mất dạng.

Nói thật chứ, tuy rằng chưa từng gặp gỡ, nhưng Tần Lập xác thực có lòng kiêng kỵ nồng đậm với Thạch Đầu, Tần Lập cũng không tự ngạo đến mức cho rằng lão tử chính là thiên hạ vô địch.

Trên đời này cường giả nhiều lắm, xa không nói, chỉ nói nếu mình sinh ra ở thời đại Hô Diên Bác, bằng vào thực lực hiện tại, tuyệt đối không phải đối thủ Hô Diên Bác thời toàn thịnh.

Tần Lập cũng không nản lòng, bởi vì tuổi của hắn thật sự quá trẻ tuổi, kiếp trước kiếp này cộng lại cũng chỉ mới tám chín mươi tuổi. Cùng so sánh với các lão gia động một cái là mấy ngàn thậm chí cả vạn tuổi, hắn đã đủ để làm người ta đố kỵ tới phát

Nghĩ vậy, nháy mắt Tần Lập liền bay đến đỉnh Thần Sơn, trốn ở phía sau một khối đá lớn trồi lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua Thần Thụ, Thần Thụ đường kính hơn ba trăm thước, an tĩnh sinh trưởng ở đó, khí tức như rồng, dao động sinh mệnh sôi trào vô cùng khổng lồ.

Tần Lập ở bên này, cũng không kinh động bất kỳ tồn tại nào, Tần Lập không dám dùng thần thức tra xét cảnh tượng bên kia Thần Thụ, hắn thật có chút sợ kinh động tới đại năng Thạch Đầu kia.

Diện tích đỉnh Thần Sơn cũng không quá lớn, phạm vi cũng chỉ mới hơn hai ngàn thước, ở giữa sinh trưởng một gốc Thần Thụ cắm thắng trời cao, ngoài ra chỉ có tuyết trắng xóa.

Thân cây Thần Thụ tản ra quang mang sáng mờ, thật như thần thiết, Tần Lập cũng không thấy có Thần Tuyền tiết ra từ thần cây, thầm nghĩ có lẽ là ở một mặt khác, hoặc là tiết ra từ rễ cây, sau đó chảy ra ngoài từ khe núi.

Dù sao Tần Lập cũng không có hứng thú lớn với Thần Tuyển thủy. Nếu như Thần Tuyển thủy thật sự thần kỳ đến mức đó, mười ba đại tộc cùng bảy đại phái này vô số năm qua đã sớm mạnh đến không thể nói hết.

Đạo tự nhiên, chú trọng vạn vật cân đối. Một khi xuất hiện tồn tại đánh vỡ cân bằng, thiên đạo pháp tắc tất nhiên sẽ không cho phép.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Tần Lập không quá tin tưởng, trên đời này sẽ có Thánh Nhân tồn tại siêu việt Địa Tiên.

Tần Lập phát huy Tiên Thiên Tử Khí đến mức tận cùng, vận hành Hành Tự Quyết, thân thể gần như hoàn toàn ẩn vào hư không. Địa Tiên đại năng bình thường, thậm chí căn bản không thể phát hiện Tần Lập tồn tại.

Khoảng cách hơn tám trăm thước, thật là chớp mắt đã đến, nhưng chính là hơn tám trăm thước này, lại khiến cho Tần Lập kinh hoàng khiếp vía, bởi vì vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được ở bên kia Thần Thụ có một cổ khí tức cường đại, hơi lộ ra ngoài một tia.

Chỉ một tia khí tức này, thiếu chút nữa khiến cho Tần Lập quay đầu bỏ chạy.

Bởi vì lúc đó trong lòng Tần Lập chỉ có một cảm giác: một con thần thú Hoang cổ chiếm giữa bên kia.

Cưỡng chế khẩn trương trong lòng, lúc này Tần Lập đã tiếp cận với thân gốc Thần Thụ, hắn hơi chút tản mát ra lực tinh kim ngũ hành lực trong thân thể.

Ngũ hành lực, tương sinh tương khắc. Kim khắc mộc, Tần Lập cũng không biết lực tinh kim vốn có từ thiên lôi trong cơ thể mình có thể rấn áp được gốc Thần Thụ đã thông linh, tồn tại từ thời đại Hoang cổ này hay không.

Cho nên, Tần Lập muốn thử một chút, bởi vì ngũ hành lực chẳng những tương sinh tương khắc, còn có hiện tượng khắc ngược lại.

Như là nói thủy khắc hỏa, nhưng nếu như hỏa mạnh hơn thủy, như vậy sẽ biến thành khắc ngược, hay là hỏa khắc thủy.

Quả nhiên Tần Lập chỉ hơi phóng ra chút lực tinh kim nhưng Thần Thụ ngay cả một chút phản ứng cũng không có, nhẹ nhàng như không. Chút lực tinh kim ấy liền như trâu đất xuống biển, im hơi lặng tiếng biến mất không thấy bóng dáng.

Trong lòng Tần Lập cả kinh, đồng thời mừng rỡ. Kinh chính là gốc Thần Thụ này quả nhiên danh bất hư truyền Thần Thụ thời đại Hoang cổ sợ rằng đã trở thành Thụ Yêu rồi.

Mừng chính là ở giữa Thần Thụ như vậy, không có mộc tinh hoa mới là chuyện quái lạ.

Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập đặt hai tay lên mặt thân cây Thần Thụ cứng rắn như thần thiết, vận hành pháp quyết Tử Khí Quyết diễn sinh ra ngũ hành lực.

Lá gan Tần Lập liền tản mát ra một đạo dao động thần kỳ, nháy mắt hòa hợp một thể với dao động của gốc Thần Thụ này.

Toàn thân gốc Thần Thụ bỗng nhiên khẽ run lên, cỗ khí tức sinh mệnh sôi trào nháy mắt thiếu đi vài phần.

Vào lúc này, thân thể Tần Lập lại hết sức thần kỳ dung nhập vào trong gốc Thần Thụ này.

Một màn này, nếu để cho người ta thấy được, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há mồm. Thân cây Thần Thụ mà tuyệt thế đại năng cũng không thể tổn thương được chút nào, lại để cho Tần Lập dung nhập vào trong.

Mà ngay trong nháy mắt khi thân thể Tần Lập dung nhập vào trong Thần Thụ, khoảng khắc đó Tần Lập cảm giác được có một cỗ khí tức cường đại ngập trời ngập đất truyền tới, áp bách khiến hắn khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa trực tiếp phun máu. Tiếp đó, thân thể Tần Lập tiến nhập vào bên trong Thần Thụ, cỗ khí tức kia cũng bị cắt đứt.

Tần Lập thở phào một cái, đồng thời vô cùng kinh ngạc cảm giác được cả người mình bị một cổ năng lượng nồng đậm đến tột đỉnh bao quanh, mộc tinh hoa vô cùng tinh túy điên cuồng tràn vào thân thể hắn. Lá gan Tần Lập được mộc tinh hoa vô cùng tinh túy hoàn toàn bao bọc, trong một mảnh xanh biếc dào dạt sinh cơ.

Đồng thời, bên tai Tần Lập bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài, tiếng thở dài này phảng phất như viễn cổ, xa cách như hàng tỉ năm tháng.

- Ối...

- Ai?

Tần Lập cả kinh, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Một tiếng thở dài này, làm cho Tần Lập đang chìm đắm trong vui sướng sợ quá. Thật là đáng sợ, không ngờ tới trong Thần Thụ này còn tồn tại người khác.

Người kia là ai?

- Đừng sợ, ngươi đang ở trong cơ thể ta, ta chính là cái cây này.

Tiếng nói lộ ra khí tức viễn cổ nhẹ nhàng vang lên bên tai Tần Lập, nói tiếp:

- Cường giả nhân loại trẻ tuổi thu hồi vũ khí trong tay ngươi. Thanh kiếm kia tản ra khí chân long, sẽ tổn thương sinh cơ của ta.

- Ấy, xin lỗi...

Trên mặt Tần Lập lộ ra biểu tình ngượng ngùng, lập tức thu hồi Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, trong lòng kinh ngạc đã đến tột đỉnh. Trước đó lúc Lý Ngọc Phong nói gốc Thần Thụ này nhổ gốc bỏ chạy, Tần Lập còn cảm thấy buồn cười, nhưng hiện giờ hắn lại không cảm thấy buồn cười chút nào.

Tiếng nói này, nào có khác gì một Thánh Hiền nhân loại trải qua muôn đời tịch mịch, lúc này Tần Lập căn bản không có khả năng coi gốc Thần Thụ này trở thành một công cụ bị người lợi dụng. Hiện giờ, mình giống như một đứa trẻ non nớt đối mặt với một lão nhân cơ trí

Một cỗ tôn kính, thản nhiên sinh ra.

- Đã có rất nhiều năm rồi, không gặp được tu sĩ tu luyện ngũ hành khí. Cường giả nhân loại trẻ tuổi, ngươi làm cho ta cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất thân thiết, cho nên ta mới có thể thu ngươi vào trong không gian này. Nếu như ngươi lưu lại ở bên ngoài, võ giả nhân loại kia nhất định sẽ không chút do dự chém giết ngươi. Tu sĩ tu luyện ngũ hành khí, lúc ngũ hành chưa đầy, sẽ rất yếu đuối, cẩn phải được bảo hộ.

Giọng nói già nua xuyên qua năm tháng vô tận viễn cổ, quanh quẩn bên tai Tần Lập.

- Cái gì? Lẽ nào thời đại Hoang cổ đã có người tu luyện ngũ hành lực?

Tần Lập vô cùng kinh ngạc, công pháp ngũ hành của mình chính là diễn sinh ra từ Tử Khí Quyết, mà Tử Khí Quyết là Thánh vật bộ tộc Tử Đồng mà.

Lẽ nào nói rằng thế giới này ở thời đại Hoang cổ, cũng có người tu luyện thiên địa ngũ hành?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này