Duy Ngã Độc Tôn - Chương 699 - 700

CHƯƠNG 699: NỮ TỬ THẦN BÍ!

Ta muốn rời nơi này, chính mình khai sáng một môn phái chỉ có nữ tử. Bộ Vân Yên bỗng nhiên dựa đầu vào vai Tần Lập. hai tay ôm thắt lưng hắn, nhẹ giọng nói:

« Để ta tựa một hồi nhé! »

Tần Lập đưa tay ôm vòng eo mảnh mai mềm mại của Bộ Vân Yên, giọng đầy nghi hoặc hỏi: « Nguyệt Diêu Tiên Cung? »

« Khà khà, ta làm sao có thực lực cường đại như vậy, ta chỉ muốn trở lại thế tục, về Thanh Long quốc tìm một nơi non xanh nước biếc, thành lập một môn phái thuộc về mình. Sau đó, chỉ tuyển nhận những cô nhi không nơi nương tựa. Kỳ thật, ta chỉ là muốn kiếm việc để làm, đây cũng là một ý tưởng từ đầu đến giờ của ta. Chờ tới khi nào ta mệt mỏi, ta sẽ trở về bên cạnh chàng, Tần Lập, khi đó, chàng sẽ không chối từ ta chứ? », Tần Lập ngửi mùi thơm trên tóc Bộ Vân Yên, nhẹ giọng nói: « Cũng được, kỳ thật cho dù là ở đây, ta cũng vị tất có thời mỗi ngày cùng nàng. Đi làm việc nàng thích, ta ủng hộ nàng. Khi nào mệt mỏi. thì trở lại. Nơi này vĩnh viễn đều là nhà của nàng. »

« Có những lời này của chàng, ta yên tâm. Kỳ thật ta nguyên bản muốn thành lập một đế quốc buôn bán của mình, chỉ là hiện tại tâm tư này phai nhạt, nhưng cũng không chừng quá vài năm chàng liền nghe nói tên của ta truyền trong thế tục ». Bộ Vân Yên nhẹ giọng cười.

« Một mình nàng sao? », Tần Lập hỏi.

Bộ Vân Yên gật gật đầu nói: « Ý tưởng này, ta chỉ nói với một mình chàng, có lẽ Thiên Thiên sẽ nguyện ý đi cùng ta, tuy nhiên, nàng hiện tại đều một lòng theo chàng. Chàng đó, rảnh rỗi thì chịu khó bồi Thiên Thiên cùng Phi Nguyệt nhiều hơn. Họ đều yêu chàng rất sâu. Thiên Thiên trước kia thân phận là công chúa tôn quý, vì cùng chàng, ngay cả thân phận hoàng gia đều không cần, chàng cũng không nên phụ bạc các nàng. »

Lúc này Tần Lập nhớ tới một câu:

- Khó tiêu thụ nhất là ơn của người đẹp".

Bên người nhiều hồng nhan đây cũng là một vấn đề. Nhưng hiện tại hắn còn không thể phân thân, việc muốn làm rất nhiều, nên muốn chiếu cố cũng rất khó.

Hồng nhan bên cạnh Tần Lập, Lệnh Hồ Phi Nguyệt sau khi dùng Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan đã đột phá đến cảnh giới Địa Tiên, chân chính đi sau mà vượt lên trước, hơn nữa thức tỉnh huyết mạch Thái cổ của chủng tộc có khả năng trở thành cường giả thứ nhì bên cạnh Tần Lập. Đây cũng là vừa mới phát hiện gần đây. Khí chất hiện tại của Lệnh Hồ Phi Nguyệt khác rất nhiều so với quá khứ, toàn thân cũng lạnh lùng hơn trước rất nhiều, nhìn qua như là thay đổi một người. Cũng chỉ có ở trước mặt số ít người như Tần Lập, Thượng Quan Thi Vũ mới có thể lộ ra vài phần bộ dạng bướng bỉnh năm xưa.

Những lúc khác, đều là hình tượng thanh lãnh, cao ngạo. Giờ phút này nàng đang bế quan trên Viêm Hoàng sơn, tìm hiểu huyết mạch Thái cổ thức tỉnh.

Triệu Thiên Thiên hiện nay cũng đã là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp. Nàng Công chúa hoàng gia ngày trước này, hiện giờ nhìn qua càng giống một cô bé nhà bên, dịu ngoan hữu lể, nụ cười vĩnh viễn ở trên mặt. Từ sau khi trở lại bên cạnh Tần Lập, trạng thái của Triệu Thiên Thiên tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại nàng theo Tần Tuyết cùng xử lý đủ loại chuyện linh tinh, làm việc phi thường chăm chú, rất nhanh được mọi người trong môn phái Viêm Hoàng tiếp nhận.

Về phần Xà Xà có một chút quan hệ mờ ám với Tần Lập, hiện giờ đang bế quan dưỡng thương. Trong lúc chiến đấu với ba gia tộc lánh đời, Xà Xà cũng bị thương, tuy rằng không nặng nhưng cần một khoảng thời gian để điều dưỡng. Hơn nữa, Xà Xà cảm giác được trong thân thể nàng dường như có một cổ lực lượng kinh khủng đang chậm rãi thức tỉnh, có lẽ cũng giống Tiểu Hồ Ly, trong thân thể Xà Xà cùng có huyết mạch Thần thú thái cổ.

Đây kỳ thật cũng rất bình thường. Những Thần thú thời đại Thái cổ, luôn có huyết mạch truyền thừa, tuy rằng một đời loãng hơn một đời, nhưng sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, huyết mạch vẫn có khả năng thức tỉnh.

Mà một khi loại huyết mạch này chân chính thức tỉnh, như vậy thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh theo cấp số nhân.

Đây cũng giống như những bí thuật đại phái đại tộc thời đại Thái cổ nắm giữ, có được bí thuật thậm chí có thể "miểu sát" võ giả cùng cảnh giới không có bí thuật.

Mà Tiểu Hồ Ly cùng Xà Xà có được huyết mạch Thần thú thái cổ, một khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, có được thực lực chỉ sợ còn đáng sợ hơn những bí thuật cường đại thời đại Thái cổ, có thể so với bí thuật thần thông thái cổ Tần Lập nắm giữ.

Đám linh thú như lão vượn Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa cùng Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu, Mặc Ưng, Linh Ưng... lại không có may mắn như vậy. Nhưng về sau có thể một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh, ai cũng không nói trước được.

Dù sao bọn họ có thể tu luyện đến loại cảnh giới hiện tại, nếu nói trong cơ thể không có một chút viễn cổ vậy không quá sự thật. Bởi vì chỉ có linh thú huyết mạch thuần khiết mới có thể tu luyện tới cảnh giới Địa Tiên.

Cho nên hiện tại gần như tất cả linh thú đi theo Tần Lập, bao gồm Tiểu Hắc cùng Thái Hồng đều mang một tín niệm. Đó chính là chỉ cần đi theo bên cạnh công tử, một ngày nào đó bọn họ sẽ đứng ở một vị trí rất cao, vượt qua tất cả tổ tiên.

Ngày hôm sau. Bộ Vân Yên chào từ biệt mọi người rời khỏi nơi Cực Tây. Nàng rời đi nhìn như có chút đột nhiên, nhưng người chân chính hiểu biết Bộ Vân Yên đều rất rõ ràng. Bộ Vân Yên rời đi kỳ thật là một điều tất nhiên.

Đây là tính cách của Bộ Vân Yên. Trong số chúng nữ, Bộ Vân Yên không xem như mạnh nhất, nhưng là có tính cách, cùng độc lập nhất. Kỳ thật tính tình Lãnh Dao cũng rất độc lập, chỉ là nàng đã được gả cho Tần Lập trước một bước.

Lãnh Dao đối với Bộ Vân Yên rời đi có chút không thể quên. Theo nàng, Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng Cơ Ngữ Yên gả cho Tần Lập là chuyện tất nhiên.

Một khi đã vậy, Bộ Vân Yên vì sao lại lựa chọn rời khỏi vào thời điểm môn phái Viêm Hoàng khai sáng chứ?

Cho dù với Lãnh Dao, Bộ Vân Yên cũng không giải thích điều gì, chỉ là cười chúc phúc Lãnh Dao, sau đó quay người thong dong rời đi. Nhưng Lãnh Dao biết, Bộ Vân Yên lựa chọn nuốt lệ vào trong lòng, nàng nhất định không tình nguyện cứ vậy rời khỏi Tần Lập, nhưng nàng là thê tử Tần Lập, lại cái gì cũng không thể nói, cũng không có cách nào khác an ủi gì Bộ Vân Yên.

Bởi vì bất kỳ một lời an ủi nào, với thân phận của nàng nói ra, đều bị người khác hiểu lầm là có ý tứ khác. Hơn nữa, Lãnh Dao vẫn là một nữ nhân không hiểu nói chuyện.

Cho nên, đến cuối cùng, lúc Bộ Vân Yên ôm Lãnh Dao cáo từ, Lãnh Dao chỉ nói một câu, thật tương tự với câu của Tần Lập. "Khi nào mệt môi, thì trở lại. Đây là nhà của ngươi

Đôi mắt Bộ Vân Yên rốt cục đỏ lên, nhưng cười mà đi.

Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên cũng đều có vài phần cảm khái, Triệu Thiên Thiên nhìn bóng dáng Bộ Vân Yên, như có tâm sự. Nàng đột nhiên có chút nhớ nhà, tuy rằng phụ thân đã không còn, nhưng ca ca Triệu Tinh Hà của nàng lại là Đế vương của Thanh Long quốc, chỉ là lúc há mồm muốn nói rời đi, lại không biết nói với Tần Lập như thế nào. Nghĩ rồi, vẫn ngậm miệng lại, thầm hạ quyết tâm đợi sau khi môn phái Viêm Hoàng ồn định, nàng nhất định tìm cơ hội trở về nhìn một chút.

Những chuyện cũ năm xưa, đều đã tan thành mây khói theo. Hiện nay còn lại, chỉ là những hồi ức tốt đẹp trong quá khứ.

Không nói mọi người đều có suy nghĩ, sau khi Tần Lập đưa Bộ Vân Yên vào truyền tống trận, một thân một mình đi về phía Ô Long Sơn.

Dãy núi Ô Long Sơn tám trăm dặm vẫn im lặng như trước, Long Thủ Phong khắp nơi tàn tích nổi lên từng luồng khói nhẹ nhàn nhạt. Lúc còn cách nơi này hơn trăm dặm, thị lực tinh tường của Tần Lập cũng đã thấy, trong lòng khẽ động, xem ra quả nhiên có người tới nơi này tế điện.

Thân hình Tần Lập tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đi tới bầu trời cao trên không Long Thủ Phong, trốn trong tầng mây, giương mắt xuyên thủng tầng mây nhìn xuống phía dưới.

Ngày đó Long Thủ Phong bị Hoàng Kim Cung mạnh mẽ đè thành một mảnh đất bằng mọi người trên Long Thủ Phong đều bị Hoàng Kim Cung đè chết. Đối với người quen thuộc nơi đây mà nói, bãi lúa nương dâu cũng bất quá như thế.

Lúc này, Tần Lập nghe thấy một trạng tiếng khóc nức nở, chỉ thấy một nữ tử quỳ gối ở vị trí giữa Long Thủ Phong bị san thành đất bằng, nơi đó đựng một khối bia đá thật lớn.

Khối bia đá cao hơn sáu mươi thước, rộng hơn hai mươi thước, độ dày hơn mười thước. Bề mặt bia đá phi thường bóng loáng, màu bạc xám, bên trên khắc vài chữ to: ''Mộ Ô Long Sơn. ''

Chữ viết như rồng bay phượng múa, trong nét cứng cáp mang theo vài phần xinh đẹp, thoạt nhìn như từ tay nữ nhân. Chữ viết rất mới, hẳn là nữ tử tế bái này khắc lên.

Nữ tử mặc đồ đen, quỳ ở nơi đó, trên mặt thanh tú che kín nước mắt, ở phía sau nàng, có tám lão già đứng ở rất xa. Tám lão già này đều tóc bạc đầy đầu, thân hình cao lớn, lẳng lặng đứng đó không phát ra một chút thanh âm, cũng không có bất kỳ dao động cảm xúc gì.

Thoạt nhìn, dường như không quan hệ nhiều với Ô Long Sơn.

Lúc này, nghe thấy nàng kia vừa khóc vừa nói: ''Nam Cung Hiển. Tên súc sinh ngươi, rốt cục hại toàn bộ ô Long Sơn. ''

''Ngươi đã chết người người vui mừng, nhưng ngươi lại làm liên lụy mọi người. Phụ thân, năm đó con đã từng nói với người, lập Nam Cung Hiển làm thiếu chủ, sớm muộn sẽ hại toàn bộ Ô Long Sơn. Người không tin nói ta lời tà mê hoặc lòng người, đuổi ta khỏi Ô Long Sơn. Năm đó nếu người chịu nghe con một lời khuyên, làm sao phải gặp tai họa như ngày hôm nay? Tru sát Tần Lập. Người ứng vận, há là các ngươi có thể tru sát sao? ''

Tần Lập ở trên trời cao, nghe được âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ nữ tử này c là con gái Ô Long Sơn chủ hay sao? Còn là bị đuổi khỏi sơn môn năm xưa?

Lúc này, nàng kia lấy khăn tay, lau sạch nước mắt trên mặt, đứng dậy. Lại từ trong vòng tay trữ vật lấy ra rất nhiều vàng mã ném vào trong đống lửa đang thiêu đốt rất mạnh.

Rồi thì thào lẩm bẩm: ''Cái gọi là thiên làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống. Nam Cung Hiển, ngươi hại người hại mình, ngươi chính là một tên súc sinh. Phụ thân đáng thương của ta, không tham ngộ tới bước đột phá Địa Tiên, lại bị ngươi hại chết. Tần Lập a Tần Lập. Mặc dù ta biết là Nam Cung Hiển gieo gió gặt bảo, nhưng thủ đoạn này của ngươi, cùng quá tàn nhẫn một chút. Đem toàn bộ Long Thủ Phong mạnh mẽ san bằng, nay phải cần cừu hận bao nhiêu hả? Ngươi ta hiện giờ, có thù giết cha diệt tộc, ngươi làm ta làm sao đối mặt lão sư, như thế nào đối mặt ngươi? Ta được xưng là thiên cơ thần toán, nhưng bất kể như thế nào ta cũng đều không tính đến ngươi chính là người ứng vận mệnh, cùng có thể chưa tính ra. Đại kiếm nạn của Ô Long Sơn này, ứng ở nơi ngươi. Khó trách lão sư bảo ta ngàn vạn lần không nên tìm ngươi, ngàn vạn lần không nên tìm ngươi. Nguyên lai là như vậy, làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? ''

CHƯƠNG 700: NAM CUNG TỬ LĂNG!

Tần Lập đứng ở trong tầng mây trên trời cao, nghe được mà trợn mắt há mồm. Hắn nghe xong, đều chưa thể từ trong miệng nữ từ áo đen kia nghe ra hận ý đối với mình, có chỉ là u oán vô tận.

Lão sư, lão sư là ai? Chẳng lẽ nữ tử này cùng mình có quan hệ gì hay sao? Nhưng Tần Lập lại xác định trăm phần trăm, hắn tuyệt đối không biết nàng này, đừng nói là gặp, nghe qua cũng chưa từng nghe một lần.

Có thể được Tần Lập coi là lão sư, chỉ có ba người.

Trong đó lão đạo sĩ còn ở thế giới kia, hai người khác một là Ô Quận Vương, một người khác thì là thái cổ luyện kim đại sư Hô Diên Bác đang ngủ say trong Hoàng Kim Cung.

Lão đạo sĩ là tuyệt đối không có khả năng, Tần Lập không tin trên đời này có chuyện nào khéo như vậy. Hắn từ địa cầu linh hồn xuyên qua tới thế giới này, còn có thể gặp thêm một người, loại xác suất này quả thật gần như không tồn tại.

Hô Diên Bác, gần như khả năng cực kỳ nhỏ. Bởi vì một đoạn thời gian trước, Hô Diên Bác còn trao đổi với hắn, mười mấy vạn năm qua căn bản ông không bước chân ra khỏi Hoàng Kim Cung nửa bước.

Nếu thật sự có đệ tử khác, Hoàng Kim Cung này chỉ sợ cũng không phải của hắn.

Như vậy chỉ còn lại một khả năng, đ chính là Ô Quận Vương.

Ngày trước Liều Bình Dương từng nói Ô Quận Vương tuyệt đối chưa chết. Đó là một thiên tài tuyệt thế kinh thế hãi tục, nào có thể dễ dàng chết như vậy.

Chỉ sợ lúc trước ở trong quẩn thể cung điện kia, cái gọi là chết của Ô Quận Vương cũng không phải thân thê tử vong mà là tâm của ông đã chết.

Nữ nhân âu yếm mất đi, tâm như tro tàn loại khả năng này rất lớn.

Nghĩ vậy, Tần Lập không kìm nổi có chút rối rắm. Nữ tử này, nếu thật sự là một đệ tử khác của Ô Quận Vương, như vậy hắn sẽ như thế nào đổi mặt với nàng đây?

Hơn nữa, tám lão già vừa nhìn đã thấy không tầm thường sau lưng nữ tử này, là người nơi nào?

Nữ tử hắc y lúc này không nói gì nữa, lẳng lặng đứng trước đống vàng mã đang thiêu đốt, dường như đang đau buồn, hoặc đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng mới than nhẹ một tiếng, đi tới sau bia đá, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm màu bạc tỏa ánh sáng lạnh, hư không vạch tới khối bia đá.

Trên khối bia đá cứng rắn, bụi đá tuôn rơi. Từng chữ lớn bằng nắm tay xuất hiện trên mặt sau bia đá, chữ viết xinh đẹp, hết sức chinh tề, chỉ một lát liền khắc xong, gần như chiếm toàn bộ mặt trái bia đá.

Tần Lập vẫn luôn nhìn xem nữ tử này rốt cục khắc cái gì, càng xem càng kinh hãi, càng kích động.

Không có gì khác, nữ tử này điều khắc ở sau bia đá chính là một loại bí thuật cấm chế trong bí thuật của Ô Long Sơn.

Đúng vậy, bí thuật này đích thật là khó giải. Nhưng trên đời này, có người tài năng chân chính có thể thi triển đại thần thông, suy diễn ngược lại bí thuật này, từ đó trực tiếp phát triển bí thuật này theo một đường khác.

Người bình thường tuyệt đối không dám dễ dàng thử làm việc này. Bởi vì phàm là được xưng bí thuật, đều trải qua suy diễn không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ mới hình thành một loại thần thông. Suy diễn ngược, trừ khi là tuyệt thế thiên tài chân chính, nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công.

Cho dù là tuyệt thế thiên tài, tỷ lệ thất bại vẫn rất lớn, có thể nói, suy diễn ngược lại bí thuật từ xưa đến nay vốn không có mấy người thành công.

Tần Lập nhìn đến cuối cùng, rốt cục thấy một hàng chữ khiến hắn biến sắc:

- Ngươi lưu lại chữ viết này, con gái Nam Cung Tử Lăng bị Ô Long Sơn từ bỏ. Lưu cho sư đệ Tần Lập, chúng ta đều là đồ đệ cùng một sư phụ, nhưng dòng tộc Ô Long Sơn, lại bị ngươi tiêu diệt.

Tuy là Ô Long Sơn gieo gió gặt bảo, mặc dù Tử Lăng sớm bị Ô Long Sơn trục xuất gia tộc, từ đó về sau không đám nói mình là người của Ô Long Sơn. Nhưng huyết mạch vẫn còn, thân tình vẫn còn, sư tỷ không biết đối mặt ngươi như thế nào, để lại chữ này, tương lai nếu có lúc gặp mặt, có lẽ sư tỷ sẽ nghĩ thông suốt, có lẽ sẽ rối rắm như trước. Nhưng tuyệt đối không vung kiếm chỉ hướng sư đệ mình.

Ta biết ngươi nhất định sẽ tìm tới, vì giải cấm chế cho nữ tử ngươi yên bên cạnh, về phân có thể thành công hay không, vậy phải xem vận khí của sư đệ rồi.

Về phần con cháu khác của Ô Long Sơn người thấy bia này không nên phá hủy những chữ viết này. Ô Long Sơn bị diệt, chính là số phận đã định. Thời đại Thái cổ lúc mật báo cho tộc Tử đồng, hẳn là nên nghĩ đến kiếp nạn của đời sau. Nếu các ngươi nhìn thấy, vậy thì tránh đi, đừng nên nghĩ tới việc báo thù. Nhớ lấy, nhớ lấy!

Từng câu nói êm tai giống như đại tỷ nhà bên đang đặn dò tiểu đệ không nên bướng bỉnh. Tâm tính của nữ tử này, cùng với những người của Ô Long Sơn, tuyệt đối khác biệt về bản chất.

Lúc này, trong lòng Tần Lập dâng lên một cổ áy náy nhàn nhạt. Hắn áy náy, không phải là vì diệt Ô Long Sơn. Nếu chuyện lại gặp một lần, hắn tuyệt đối sẽ vẫn làm như vậy.

Bởi vì tình huống lúc ấy, nếu hắn không tiêu diệt Ô Long Sơn, Ô Long Sơn sẽ đuổi tận giết tuyệt hắn cùng tất cả mọi người.

Nhổ có tận gốc, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi.

Tần Lập lặng yên ghi nhớ chữ viết trên bia, lúc này nữ tử hắc y đã chuyển qua bia đá, đi về phía tám lão già, chậm rãi nói:

- Chúng ta đi thôi.

Tám lão già gật đầu, cũng không nhìn bia đá một cái, vây quanh nữ tử này, hai lão già trực tiếp xé rách hư không ra một cái khe, đoàn người nối đuôi đi vào, trong chớp mắt biến mất.

Tần Lập nhìn thấy lúc nữ tử hắc y kia rời đi, vô tình cố ý nhìn thoáng qua nơi tầng mây hắn ẩn thân. Tần Lập không thể thấy rõ ánh mắt của nàng, nhưng ở sâu trong nội tâm dường như một sợi đây đàn bị gảy lên, run rẩy một hồi.

Tần Lập vung tay lên, một lực lượng nhu hòa trực tiếp xóa sạch chữ viết trên bia đá, hóa thành bột phấn rơi xuống mặt đất. Trên bia đá thật lớn kia lại trơn bóng

Tần Lập đứng trên trời cao, yên lặng một hồi, sau đó thẳng người, một tay xé rách một cái khe không gian thân hình chìm sâu vào hư không.

Đối với việc Tần Lập có thể trở lại nhanh như vậy những người trong môn phái Viêm Hoàng đều cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên sau khi Tần Lập trở về, gần như không trao đổi cái gì với bất kỳ người nào, liền trực tiếp tìm một gian phòng yên tĩnh, bắt đầu bế quan.

Khẩu quyết cấm chế kia. Tần Lập liếc mắt một cái liền ghi nhớ, cũng không thể không cảm thán bí thuật thời đại Thái cổ đích thật là phi thường cường đại. Chỉ với bí thuật cấm chế này, nếu có thể hoàn toàn hiểu ra, tương lai trong quá trình chiến đấu sẽ mang đến trợ giúp rất lớn.

Chỉ là Ô Long Sơn từ thời đại Thái cổ chưa từng xuất hiện loại cao nhân kinh thế hãi tục, chính là cái loại có thể suy diễn ngược bí thuật hơn nữa có thể thành công.

Nếu có loại cao nhân này, tác dụng của cấm chế này có thể sẽ tăng mạnh.

Thử nghĩ, nếu bí thuật này ngay cả Tần Lập đều bó tay không biện pháp, có thể thấy được điểm cao minh của nó. Nếu là Ô Long Sơn nắm giữ loại phương pháp giải loại bí thuật này, vậy tới thời khắc mấu chốt thật sự có thể trợ giúp rất lớn.

Ít nhất, nếu ngày đó Ô Long Sơn chịu giải cấm chế cho Cơ Ngữ Yên, hơn nữa chịu nhận lỗi, tin tưởng Tần Lập sẽ không quá mức khó xử bọn họ.

Ngày đó Tần Lập vì sao nổi giận như vậy, nơi này có một nguyên nhân lớn nhất, đó là Bởi vì hành vi của bọn họ đối với Cơ Ngữ Yên.

Ô Long Sơn cho dù bởi vì lúc trước Tần Lập giết chết sứ giả của bọn họ, muốn giết Tần Lập cũng muốn chiếm được chí bảo trên người Tần Lập, vậy dùng Cơ Ngữ Yên uy hiếp Tần Lập là được rồi.

Bọn họ không cừu không oán với Cơ Ngữ Yên, kết quả chỉ bởi vì Nam Cung Hiển ham mê sắc đẹp của Cơ Ngữ Yên, không ngờ dưới tình huống biết rõ cấm chế là không giải, còn thi triển với Cơ Ngữ Yên, khiến cho Cơ Ngữ Yên hoàn toàn mất đi thực lực.

Đây đã không thể dùng quá đáng để hình dung. Đối với một võ giả mà nói. phế võ công của hắn, thống khổ hơn rất nhiều so với trực tiếp giết chết.

Nhưng hành động đại công vô tư của Nam Cung Tử Lăng lại khiến Tần Lập cảm thấy rất khó nhận. Nếu Nam Cung Tử Lăng ở đó nghiến răng nghiến lợi muốn tìm hắn báo thù, vậy Tần Lập ngược lại không rối rắm

Có thể thấy được, Nam Cung Tử Lăng đối với những người khác của Ô Long Sơn đều không có cảm tình, duy đối với cái chết của phụ thân Nam Cung Liệt Nhật là có chút không muốn. Mặc dù năm xưa chính phụ thân nàng hạ lệnh trục xuất nàng khỏi gia tộc, nhưng Nam Cung Tử Lăng lại chưa từng chân chính hận phụ thân. Nàng hận nhất, trên thực tế là Nam Cung Hiển.

Đối với một nữ nhân mà nói, để cho nàng thống hận, cũng khó khăn mở miệng nhất đơn giản chính là người khác có ý đồ với thân thể nàng. Mà người này, không phải người khác chính là ca ca cùng cha khác mẹ với nàng. Chuyện này, nàng vẫn chưa từng nói với Nam Cung Liệt Nhật, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng một mình chịu đựng.

Rồi sau đó Nam Cung Hiển không thực hiện được, khắp nơi bịa đặt, rải lời nói xấu Nam Cung Tử Lăng, một lần không thành thì hai lần ba lần. Rốt cục sau vài năm, Nam Cung Tử Lãng suy tính ra Ô Long Sơn có đại kiếp nạn, hơn nữa nói ra trước mặt phụ thân, Ô Long Sơn chủ Nam Cung Liệt Nhật, hy vọng khiến phụ thân coi trọng. Lại không nghĩ rằng, Nam Cung Liệt Nhật đã sớm tin tưởng không nghi ngờ các loại lời đồn về nàng, tại chỗ nổi giận lôi đình, trực tiếp đuôi nàng khỏi Ô Long Sơn.

Chuyện củ đã qua, Ô Long Sơn ngày xưa bị san thành đất bằng, đám đại năng ngày xưa làm khó Nam Cung Tử Lăng đều hóa thành bụi đất, ngay cả điểm cặn cũng không còn.

Nếu lại truy cứu những chuyện đó, cũng không có gì tất yếu, có thể nói, một mình Nam Cung Hiển hủy diệt toàn bộ Ô Long Sơn, Nam Cung Liệt Nhật chết bởi sự bảo thủ của mình.

Tần Lập nghiên cứu bí thuật này bảy ngày, rốt cục hiểu thấu, chuẩn bị bắt đầu suy diễn ngược. Ngôi trong phòng yên tĩnh, Tần Lập thở phào một cái, thầm nghĩ trong lòng:

- Nam Cung Tử Lăng, nếu cô thật sự là đệ tử của lão sư Ô Quận Vương, ta đây gọi một tiếng sư tỷ. Ân nghĩa của sư tỷ đối với ta, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trả lại ân tình này!

Suy diễn ngược khó hơn tìm hiểu thấu đáo một loại bí thuật thái cổ rất nhiều. Cùng lúc, phải thật cân thận. Chỉ cần có bất kỳ một điểm nhỏ nào đi đường vòng, như vậy kết quả sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vì thế, Tần Lập bắt đầu không ngừng suy diễn, trong không ngừng thất bại, không ngừng nỗ lực. Hẳn tin tưởng vững chắc bằng vào nâng lực của mình chỉ cần cố gắng nhất định có thể thành công.

Trải qua một đoạn thời gian, môn phái Viêm Hoàng rốt cục đủ quy mô cần thiết. Đây cũng nhờ có những người tới từ Lãnh Thu Cung, bọn họ ra sức nhiêu nhất chính là đám đệ tử Băng Tuyết Môn. Đương nhiên, hiện tại bọn họ toàn bộ đều là đệ tử môn phái Viêm Hoàng.

Kiến thiết gia đình của mình, tương lai vào thời điểm thật già, thật già có thể nói với đám con cháu:

- Năm đó, nơi này là lão tử dùng mồ hôi và máu xây đựng nên.

Đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo cùng tự hào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này