Duy Ngã Độc Tôn - Chương 673 - 674

CHƯƠNG 673: ẨM HUYẾT KIẾM THẦN BÍ.

Hô Diên Bác thi triển ra rất nhiều thủ pháp, dần dần Tần Lập đều có thể đối ứng với truyền thừa từ Hô Diên Bác ở trong đầu. nhưng thăng đến khi tận mắt Hô Diên Bác thi triển ra. Tần Lập mới hiểu được. Nguyên lai... đây mới là luyện kim thuật chân chính.

Bất kỳ một thứ gì. làm đến mức tận cùng làm cho người ta cảm thấy tán thưởng. Chiêu thức luyện kim thuật này của Hồ Diên Bác. có phải đã đạt tới cực hạn hay không. Tần Lập không dám đoán mò. Nhưng ở sâu trong nội tâm. hắn đã bội phục sát đất.

Bảo Khí Ấn Chương. Bảo Khí Nghiễn Thai, Bảo Khí Trường Đao. Bảo Khí Long Thủ Kiếm. Bảo Khí Bàn Long Thiên Tử Kiêm, ở dưới hàng ngàn vạn triệu dấu tay của Hồ Diên Bác kia không ngờ toàn bộ bị tách ra.

Chúng đều ngưng ợ giữa không trung, ở giữa là một thanh bảo kiếm nhỏ đài toàn thân màu đỏ đậm. Chính là Ẩm Huyết kiếm.

Năm món Bảo Khí. xoay quanh Ẩm Huyết kiếm, nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng ngay cá Tần Lập đều chỉ có thể nhìn thấy một vùng hư ảnh.

Chỉ có Ẩm Huyết kiếm toàn thân đỏ đậm ngưng giữa không trung, vẫn không nhúc nhích.

Lúc này. Tần Lập đã không phải bội phục sát đất. mà là cả kinh há hốc miệng, đại não gần như trống rỗng. Những thứ mình dùng chủ đoạn cường đại luyện chế cùng một chỗ, không ngờ lại bị tách rời ra như vậy?

Thế mà mình vẫn còn cho rằng luyện kim thuật của mình đã tiến đến mức cao thâm, may mắn không có nói ra. Băng không chăng những làm người ta cười đến rụng răng, mà còn làm lão sư Hô Diên Bác nhìn mà khinh bỉ.

Dấu tay của Hô Diên Bác không ngừng, các loại Liên Hoa Ấn. Mầu Đơn Ấn. Phù Dung Ấn. Đại Sơn Ấn. Đại Giang Ấn. Đại Hồ Ấn. Đại Hà Ấn Đại Hải Ấn... sinh ra các loại cơ duyên nhân quả. từng cỗ khí tức đại đạo không ngừng mà tản ra.

Từng cỗ khí tức đại đạo này không ngừng đánh vào tinh Thần thức hải Tần Lập. nhanh chóng dung hợp vào tinh thần thức hải của Tần Lập. Khiến cho Tần Lập trong khoảnh khắc lĩnh ngộ rất nhiều về các loại thiên đạo tự nhiên.

Hô Diên Bác như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tần Lập. tay vẫn không ngừng, một bên

- Vô số loại đâu tay này. cũng không thể tách những Bảo Khí kia ra khỏi thân Ẩm Huyết kiếm. Ngươi nhìn thấy. bị tách ra chính là căn nguyên của những Bảo Khí này. Lúc ngươi luyện khí. ý nghĩ là chính xác, nhưng Bởi vì ngươi nắm giữ luyện kim thuật quá nông, cho nên ngươi cùng không thể chân chính đưa bọn họ luyện chế cùng một chỗ. Thoạt nhìn, là huyết mạch Ẩm Huyết kiếm tạm thời ngăn chặn năm món Bảo Khí khác, nhưng trên thực tế là số Bảo Khí này cũng không chân chính dung hợp cùng nhau. Ngươi chỉ hiểu được hình, lại không rõ được cái Thần. Cho nên. tự cho là luyện chế thành tuyệt thế bảo kiếm, nhưng trên thực tế. gặp phải đại năng cầm Thánh Khí chân chính trong tay. khả năng lớn nhất của thanh tuyệt thế bảo kiếm của ngươi, chính là chia năm xẻ bảy. sụp đổ. Đến lúc đó. ngươi thấy hối hận thì đã không còn kịp rồi.

- Đa tạ lão sư chỉ điểm.

Tần Lập vui lòng khâm phục nói.

Hô Diên Bác không nói thêm nữa, hàng tỉ thủ ấn kia càng lúc càng nhanh, đột nhiên một luồng khí tức hoàng giả không cam lòng trong nháy mắt bộc phát ra. tràn ngập không gian phạm vi mấy trăm dặm. Luồng khí tức hoàng giả này không ngừng đánh ra bốn phía không gian, biên rộng dưới vách núi cao bắt đâu phẫn nộ gầm rống, sóng lớn dâng lên. một đợt cao hơn một đợt.

Bàn Long Thiên Tử Kiếm dường như biết vận mệnh mình sắp phải đổi mắt. điên cuồng tản ra khí tức hoàng giả, ý đồ tránh khỏi khống chế của Hô Diên Bác. như muốn phá không mà đi, nhưng lại bị Hô Diên Bác mạnh mẽ khống chế ở đó. Bàn Long Thiên Tử Kiếm phát ra một tiếng ngâm to bén nhọn, sát ý vô tận cùng khí tức hoàng giả xen lẫn vào một chỗ. Đây là cỗ khí phách thuộc về vô thượng đế vương, muốn đảo ngược trẩn áp Hô Diên Bác.

Hô Diên Bác đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, hai tay múa lên. kết ra một Thần tượng ấn của thái cổ đại thần. Thần tượng này thân cao một trượng, cầm một thanh chiến kích thật lớn trong tay. hai mắt như điện. Chiến kích vung lên. động tác hết sức máy móc nhưng vô cùng mau lẹ, hung hăng chém về phía khí tức hoàng giả đế vương bá đạo kia. Vô thanh vô tức. khí hoàng giả đế vương không ngờ bị một kích của Thần tượng thái cổ này đánh tan thành mảnh nhỏ.

- Tan!

Hô Diên Bác quát nhẹ một tiếng, chỉ thấy Bàn Long Thiên Tử Kiếm tan thành mấy mảnh, còn lại một thanh kiếm nhỏ màu vàng chỉ lớn bằng ngón tay. đúng là hoàn toàn tử khí tức hoàng giả tạo thành.

Kiếm nhỏ phát ra vô tận sát khí, bắn ra một luồng sáng vàng, trong giây lát chém về phía đầu Hô Diên Bác. cỗ lực lượng này không ngờ chém vùng không gian này ra một cái khe. uy lực vhủng bố.

Nên biết rằng, không gian này chính là tinh Thần thức hải của Hô Diên Bác ngưng tụ mà thành, mà lực lượng căn nguyên của Bàn Long Thiên Tử Kiếm không ngờ có thể chém rách ra một cái khe trong không gian này. Uy lực kinh người làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm.

Hai mắt Hô Diên Bác thoáng ngưng, bắn ra hai luồng Thần quang, lập tức cố định kiếm quang chém rách không gian này. lạnh nhạt nói:

- Dom đóm mà cũng có gan tranh phát sáng với mặt trăng mặt trời.

Kiếm nhỏ màu vàng phát ra một tiếng gào thảm, bay về phía Ẩm Huyết kiếm ở giữa. Bên trên thân Ẩm Huyết kiếm, một ánh đỏ lóe lên. nháy mắt phát ra hào quang mạnh hơn mặt trời gấp chục lần, không chút do dự cắn nuốt kiếm nhỏ màu vàng.

Lập tức trên thân Ẩm Huyết kiếm liền tuôn ra một cỗ khí tức hoàng giả lẫm liệt, kèm theo sát khí ngút trời.

Dấu tay Hô Diên Bác không ngừng, tiếp theo đem năng lượng căn nguyên của Bảo Khí Ấn Chương. Bảo Khí Nghiễn Thai trực tiếp đánh lên thân Ẩm Huyết kiếm. Hai món Bảo Khí này đều là tự tay ông luyện chế. tự nhiên sẽ không tồn tại bất kỳ ý thức phản kháng nào.

Sau khi dung nhập Bảo Khí Ấn Chương cùng Bảo Khí Nghiễn Thai. Ẩm Huyết kiếm lại tản mát ra từng cỗ khí tức Thánh Hiền, giống như thời đại Thái cổ năm xưa. những đại năng chư tử bách gia vô cùng huy hoàng của văn minh Trung Châu. Khí tức thánh hiền trên người bọn họ nồng đậm đến gần như thực chất.

Chỉ dựa vào một cỗ khí Thánh Hiền này đủ để thi triển ra vô số pháp thuật mạnh mẽ.

Tần Lập nhìn cảnh tượng này không chớp mắt. trong lòng bộ phục Hô Diên Bác đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Thật sự là quá cường đại. Nguyên bản Bảo Khí nhìn không có tác dụng bao nhiêu, tới trong tay ông. không ngờ lại có thể tản ra khí tức cường đại như thế.

Tần Lập cũng Bởi vậy mà lĩnh ngộ ra một đạo lý: Bảo vật là chết, mấu chốt phải xem người sử dụng là ai? Cùng một thứ. ở trong tay mình cùng trong tay Hô Diên Bác. uy lực phát huy ra không ngờ lại chênh lệch nhiều như vậy.

Còn lại hai món Bảo Khí: Bảo Khí Trường Đao và Bảo Khí Long Thủ Kiểm, dưới uy áp của Hồ Diên Bác. toàn bộ cũng không có chút chậm trễ dung nhập lực lượng căn nguyên vào trong Ẩm Huyết kiếm.

Trên thân Ẩm Huyết kiếm lại bộc phát ra một cỗ đao khí rất nặng, cùng với một tia long khí cực kỳ nhỏ.

Một tia long khí này mang theo một c khí phách bễ nghễ thiên hạ. cùng là Long Thủ Kiếm này trải qua vô số năm tích lũy cùng lắng đọng, tự nhiên hình thành một tia long khí.

Tần Lập không có tận mắt nhìn thấy Chân Long, Bởi vậy không biết Chân Long Chỉ Khí là như thế nào. Nhưng căn nguyên Long Thủ Kiếm tản mát ra tia long khí này. lại trân ngập cảm giác áp bách rất lớn.

Giờ phút này Ẩm Huyết kiếm không chút biến hóa. thân kiếm đài nhỏ. rộng chừng hai ngón tay rưởi, dài chừng ba tấc ba. toàn thân đỏ đậm. hào quang lóe ra, như một con rồng dài màu đỏ, uốn lượn bên trên.

Lúc này Hô Diên Bác thở dài một hơi. hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo Thần quang, bắn về phía Ẩm Huyết kiếm muốn khắc một số trận pháp ở bên trên khiến cho uy lực của nó càng cường đại hơn.

Nhưng khiến Hô Diên Bác trợ mắt há hốc mồm. hoàn toàn bất ngờ là đại tông sư luyện kim thuật, đại năng Địa Tiên một đời. không ngờ không thể để lại bất kỳ dấu vết nào ở trên thân của Ẩm Huyết kiếm.

- Điều này... không có khả năng.

Hô Diên Bác thất thanh nói. trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó tin. ông ngơ ngác nhìn Ẩm Huyết kiếm ngưng trong không trung, tiếp theo thần quang trong mắt Hô Diên Bác càng tăng lên. Hào quang so với mặt trời còn chói mắt hơn. Không chịu thua, là đặc tính chung của người đứng ở địa vị cao cả.

Nhưng lần này, kết cục của Hồ Diên Bác được chú định - thất bại. Ẩm Huyết kiếm không chút sứt mẻ, bể ngoài đỏ đậm bóng loáng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Tiếp theo, Hô Diên Bác há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. đồng thời hai mắt bắn ra hai đạo hào quang vô cùng kinh người, thân hình lui mạnh về phía sau.

Bị ảnh hưởng Bởi thương thế của Hô Diên Bác. toàn bộ mặt biển nhấc lên gió lớn khủng bố. như là muốn nghiền nát mọi vật thế gian.

Tần Lập cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn không biết Hô Diên Bác đã xảy ra chuyện gì. ở trong không gian này. Hô Diên Bác chính là thần.

Cả không gian này đều là tinh Thần thức hải của Hô Diên Bác hóa thành, còn có ai có thể ở trong này làm bị thương vị đại năng Thái cổ chân chính này?

Hô Diên Bác ngơ ngác nhìn Ẩm Huyết kiếm này. đột nhiên sắc mặt biến đổi. như là nghĩ tới chuyện gì đáng sợ. nháy mắt biến mất. Trong tai Tần Lập lúc này nghe thấy một câu cuối cùng của Hô Diên Bác:

- Nhất định phải đối xừ tử tế với thanh thần kiếm này.

Sau một câu không đầu không đu. Hô Diên Bác hoàn toàn biến mất. trong không gian này: vách núi, tùng bách, biên rộng sóng gầm... hết thảy mọi thứ toàn bộ hóa thành hư vô.

Trước mắt Tần Lập đầu tiên là tối sầm. rồi lập tức sáng ngời. Lúc này. hẳn đã xuất hiện tại tầng hai Hoàng Kim Cung.

Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm cũng cùng Tần Lập xuất hiện ở tầng hai Hoàng Kim Cung, như trước lẳng lặng lơ lửng ở trước mắt Tần Lập. Tần Lập gãi gãi đầu. cảm giác được Hô Diên Bác đột nhiên biến mất hẳn là có quan hệ với nó. Nhưng nguyên nhân cụ thể. căn bản Tần Lập không rõ. Hắn hiện tại đã biết sơ sơ. ô Quận Vương năm xưa hẳn là tới từ Thần Vực.

Bởi vì bản bí tịch đan phương Thần kỳ kia. căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Trên đó còn có rất nhiều thiên tài địa bảo mà Tần Lập không biết, Hắn cũng từng phái người đi tìm. nhưng toàn bộ Trung Châu cùng không thể tìm được. Hiện tại nghĩ đến. hẳn là Nam Cương, Đông Hoang, Bắc Vực. Tây Vực kia, cũng chưa chắc đã có.

Nhưng Tần Lập lại không từng nghĩ đến lai lịch Ẩm Huyết kiếm này không ngờ cũng giống như ô Quận Vương, thần bí như thế.

Tần Lập vươn tay. cầm chuôi Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, một cỗ cảm giác thân thiết lại truyền đến. Tần Lập cảm giác rất rõ ràng, thanh kiếm này không muốn xa rời mình, giống như là một con thú cưng lưu luyến chủ nhân.

- Quản mẹ gì. dù sao nó cũng là vũ khí của ta. là đồng bọn của ta. Vậy là đủ rồi!

Tần Lập nghĩ thầm trong lòng.

Bay ra khỏi Hoàng Kim Cung, Tần Lập vung tay lên. Hoàng Kim Cung nhanh chóng thu nhỏ. trong khoảnh khắc biến lớn băng bàn tay. lọt vào tay Tần Lập.

Tần Lập mún cười, thu Hoàng Kim Cung vào đan điển, cũng không có loại cảm giác nặng nề như tướng tượng. Tần Lập cảm thấy hẳn đây là do lão sư Hô Diên Bác trợ giúp mình.

Nhìn lướt qua nơi thần bí này. Tần Lập không chút đừng lại. Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm đeo lưng, thân hình chợt lóe. biến mất.

CHƯƠNG 674: GẶP ĐƯỢC CHÀNG THÌ PHẢI MỈM CƯỜI!

Nơi cực Tây, tám trăm dặm sơn mạch ô Long Sơn, có một môn phái ẩn cư từ thời đại Thái cổ đến giờ. Cho tới nay thế lực này đều cực kỳ làm thấp, gần như không hề có tới lui gì với thế gian hay môn phái nào.

Người môn phái này cũng không nhiều, từ Thái cổ phát triển cho tới hôm nay cũng không đến một ngàn người. Nhưng thực lực chỉnh thể lại hết sức kinh ngahc ít nhất thì ba đại thế lực nơi cực Tây là thành Thông Thiên. Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Hải gia tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc bọn họ.

Mỗi khi đệ tử môn phái này ra ngoài lịch lãm. nơi cực Tây đều sẽ xuất hiện một tuấn kiệt trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Sau khi đánh ra một phen danh tiếng, sẽ biến mất trong biển người mênh mông, không tìm thấy bóng ảnh.

Giống như bọn họ coi danh lợi như cặn bã. sẽ không theo tranh danh đoạt lợi với bất kỳ ai. Chỉ khi nào có kẻ trêu chọc tới môn phái này, vậy thì xui tám kiếp, toàn môn phái bị diệt, có khả năng chỉ là chuyện trong một đêm.

Cho nên lão tổ thành Thông Thiên mới lên tiếng ngăn càn Tần Lập tru sứ già ô Long Sơn phái ra. nhưng không ngờ tới Tần Lập kịch liệt như vậy, nói giết là giết.

Dù ngay cả lão tổ thành Thông Thiên lúc này cũng không nhịn được vò đầu bứt tóc. Lão đã là Địa Tiên lão tổ. dù là Địa Tiên lão tổ thực lực rất mạnh, cũng không e ngại bất kỳ đối thủ nào. nhưng thành Thông Thiên tuyệt đối không phải đối thủ của Ô Long Sơn. Lão tổ thành Thông Thiên cho rằng, Tần Lập cũng không thể là đối thủ của ô Long Sơn.

Bởi vậy. hai ngày này lão vẫn muốn nói chuyện nghiêm túc với Tần Lập. nhưng đáng tiếc là liên tục ba ngày, Tần Lập lại không thấy hình bóng. Nếu không phải có hai thê tử cùng một đám người theo sau Tần Lập đều còn ở trong biệt viện phủ thành chủ thành Thông Thiên, thậm chí lão sẽ hoài nghi có phái là Tần Lập thấy chuyện không tốt. yên lặng trốn đi rồi.

Nhưng căn cứ theo lão hiểu biết về Tần Lập. lão tổ thành Thông Thiên cho rằng Tần Lập tuyệt không phải loại người như vậy!

Vào ngày thứ ba, Tần Lập đã xuất hiện, trực tiếp xuất hiện trên phổ xá thành Thông Thiên!

Hiện giờ đã có rất nhiều người nhận biết Tần Lập. cho nên hắn vừa xuất hiện lập tức dấy lên một trận rối loạn ở thành Thông Thiên. Những người thân cận Tần Lập đều cảm thấy Tần Lập choáng váng rồi. chạy thì chạy đi. làm sao còn quay trở về? Khoe anh hùng gì chứ!

Còn những người thù hận Tần Lập, cả đám cười sắp méo cả miệng.

Ha ha. Tần Lập này còn dám trở về, hắn thật không biết là mình chọc tới một tồn tại thế nào hay sao? Thật là không biết trời cao đất rộng mà. không sợ chết chưa chắc là anh hùng. Tần Lập này đúng là một tên ngu ngốc mà!

Còn có càng nhiều người ôm tâm tính xem náo nhiệt, bọn họ cũng không nghe nói qua ô Long Sơn. nhưng nhìn người đi ra từ ô Long Sơn liền biết đó là một môn phái không dễ trêu chọc.

Còn Tần Lập lại càng không cần phải nói. lấy lực một mình bản thân chống lại ba đại thế lực, lại đánh cho đối phương cúi đầu chịu thua.

Hôm nay lại trêu chọc tới ô Long Sơn này. tương lai nơi cực Tây sợ rằng sẽ không còn bình tĩnh nữa!

Tần Lập đeo Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm sau lưng, thần thái nhàn nhã đi chơi trên đường cái thành Thông Thiên, bước tiến như mây bay nước chảy, Thần sắc đạm mạc thong dong, nhanh chóng biến mất trong biển người.

Tần Lập đã trở về!

Tin tức này nhanh chóng truyền khắp phổ lớn ngõ nhỏ thành Thông Thiên, người ở đây đều cùng chờ đợi. muốn nhìn xem Tần Lập ứng đối ô Long Sơn trả thù như thế nào.

Hơn nữa, một cô gái bên cạnh Tần Lập hiện giờ bị ô Long Sơn bắt giữ. nắm ở trong tay. Tin tức này mọi người đều biết, cũng chính vì nguyên nhân này, Tần Lập cường thế mới được mọi người biết rõ.

vốn phía bị uy hiếp liền thay đổi như chong chóng, trực tiếp biến thành người uy hiếp. rất nhiều người đang suy đoán, hiện giờ người ở ô Long Sơn sẽ có tâm tình gì. sợ rằng sẽ là phiền muộn muốn chết?

Tám trăm dặm sơn mạch ô Long Sơn từ xa xa nhìn lại như một con rồng lởn uốn lượn, đầu rồng ngẩng cao. như muốn xẻ rách trời cao. đi qua hư không, lẻn thẳng chín tầng trời!

Đây là một cái long mạch chân chính!

Môn phái Ô Long Sơn ở ngay trên Long Thủ Phong.

Thiên địa linh khí nơi này sung túc đến mức làm cho người ta không thể tin nồi có thể tùy ý thấy được các loại thiên tài địa bảo. Trên núi hết sức an tĩnh, cũng không có loại cảnh tượng nổi giận như người bên ngoài tường tượng.

Trên mặt mồi người đều hết sức binh tĩnh lạnh nhạt, nên làm gì thì làm đó, chỉ có một số ít người có vẻ vội vàng đi từ dưới chân núi lên trên.

Bên trong một căn lầu nhỏ trên Long Thủ Phong, một cô gái áo trắng, yên lặng ngồi ở trong phòng, vẻ mặt không vui không buồn, không nhìn ra được bắt kỳ dị thường nào. đây chính là Cơ Ngữ Yên mất tích lúc trước!

ở đối diện nàng, là một vị công tử trẻ tuổi bề ngoài khoảng hơn ba mươi tuổi, diện mạo tuấn tú. đầu đội buộc tóc kim quan, mặc trường sam trắng thêu kim long, ngồi ở nơi đó cười dài nhìn giai nhân tuyệt mỹ đối điện.

- Cơ cô nương, nhiều ngày như vậy. cô có suy nghĩ rõ ràng chưa?

Công tử trẻ tuổi này nói băng giọng hết sức ôn hòa. không ngông nghênh, cũng không cố gắng trầm thấp, nghe thật rất êm tai.

Cơ Ngữ Yên vẻ mặt binh tĩnh nói:

- Suy nghĩ cái gì? Không có gì để suy nghĩ. Ta đã nói rồi. ta là nữ nhân của Tần Lập, sống là người của chàng, chết là quy của chàng ấy. Nam Cung công tử. ngài không cảm thấy ngài làm như vậy có chút đê tiện vô sỉ hay sao? Dùng một nữ nhân như ta đi uy hiếp người khác, đây là phong cách ô Long Sơn các người?

Người thanh niên anh tuấn gọi Nam Cung công tử kia cười cười, không hề để ý tới lời châm chọc của Cơ Ngữ Yên. lạnh nhạt nói:

- Thật có chút để tiện vô sỉ. chẳng qua vậy thì có quan hệ gì? Từ trước đến nay lịch sử đều là do kẻ thắng viết lại. tựa như bộ tộc tử đồng xâm lấn Trung Châu năm đó, nếu như tử đồng thật sự thắng lợi. vậy hiện giờ thế giới này chính là thế giới của tử đồng, về phần chính nghía cùng tà ác. ở trong mắt ta không là chó má gì cả.

- Ngươi có vẻ rất thành khẩn, chẳng qua ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi.

Cơ Ngữ Yên cười nhạo:

- Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết: ngươi thất bại. ngươi rất không cam lòng, ngươi nghĩ rằng mình mạnh hơn Tần Lập rất nhiều lần nhưng ngươi... Ha ha.

Cơ Ngữ Yên nói đến đây, đột nhiên im miệng không nói.

- Ta thế nào?

Nam Cung công tử nhìn lướt qua Cơ Ngữ Yên. hai mắt ngừng lại trên bộ ngực đầy đặn của nàng một lát. trong lòng thẩm nghĩ: cô gái cực phẩm như vậy, làm sao có thể buông tha? Trọng yếu nhất, là nữ nhân này... Nàng là một Địa Tiên đại năng đó! Nếu không có bí thuật ô Long Sơn phong tòa kinh mạch của nàng lại. dù ngay cả mình muốn hàng phục nàng chỉ sợ cũng phải khó khăn rất lớn.

- Ngươi là một phế vật. ngươi không đám chiến đấu chính điện với Tần Lập, ta nói không sai chứ.

Cơ Ngữ Yên dường như cũng không sợ hãi người thanh niên anh tuấn trước mắt này, lời nói không chút khách khí

- Chậc, cô không sợ ta bị cô làm phẫn nộ. ở ngay đây trực tiếp mạnh mè xâm phạm cô

sao?

Trong mắt Nam Cung công tử. rốt cuộc hiện lên một tia đâm loạn.

- Ngươi dám sao?

Khóe miệng Cơ Ngữ Yên lộ ra ý cười tràn ngập trào phúng, nói:

- Ngươi không có lá gan này! Có thể thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng thiên tính của ngươi lại cực kỳ nhu nhược! Ngươi thà rằng cố nén việc hai thủ hạ tâm phúc bị nam nhân của

ta giết, cũng không dám quang minh chính đại đi tìm hắn trả thù. mà phái đi những Thái thượng trưởng lão thọ nguyên không còn nhiều trong môn phái. Nam Cung Hiên, nếu ngươi thật sự là một nam nhân liền đi khiêu chiến chính diện nam nhân của ta đi!

Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lẻn trong căn phòng yên tĩnh này. Nam Cung Hiên đứng đó. sừng sờ nhìn tay phải của mình.

Cánh tay này trắng noãn thon dài. trơn bóng không có một chút vết tích!

Nếu như không nhìn chủ nhân cánh tay này, thậm chí mọi người sẽ vô thức cho rằng đây là tay của một nữ nhân.

Người đánh sững sờ ở đó. có chút không thể tin được cái tát vừa rồi là do chính hắn luôn tự coi mình là một nam nhân nho nhã nhất ô Long Sơn đánh ra.

Người bị đánh, lại vẫn bình thản lạnh nhạt ngồi ở đó, trên khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hồng. Cơ Ngữ Yên thậm chí ngay cả hơi thở cũng không hỗn loạn.

Đúng vậy. một cái tát này không nặng, ngay cả dấu tay cũng không lưu lại. Nhưng phản ứng của Cơ Ngữ Yên cũng quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nổi làm cho Nam Cung Hiên sững người, có chút không thể tin được.

Vẻ mặt Cơ Ngữ Yên bình tĩnh nhìn Nam Cung Hiên, giọng nói cũng binh tĩnh đến mức làm lòng người run sợ:

- Nam Cung Hiên, ngươi là nam nhân đầu tiên ra tay đánh ta. ngươi quả nhiên không phải một nam nhân. Người như ngươi, còn muốn ta gả cho ngươi, ha ha... Đừng nói ta là nữ nhân của Tần Lập. dù là không phải, ta cũng tuyệt không muốn sinh ra bất kỳ liên quan gì tới người như ngươi! Hiện giờ ngươi có hai lựa chọn: thứ nhất là lập tức giết ta. giết người diệt khâu, tiếp tục phô bày tác phong ô Long Sơn các người, thứ hai là thả ta. khẳng định ta sẽ trà thù ngươi, nhưng chỉ trả thù một mình ngươi! Có thù oán với ta. cũng chỉ có một mình ngươi, ta sẽ không liên lụy tới toàn bộ ô Long Sơn các ngươi.

Nam Cung Hiên nghe xong lời nay, hơi thở phập phồng hai cái. đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang hung ác. lạnh lùng nhìn Cơ Ngữ Yên. chậm rãi nói:

- ... hai lựa chọn này. ta không chọn cái nào cà?

- Vậy ngươi chờ đó. cả ô Long Sơn các ngươi sẽ Bởi quyết định sai lầm này mà máu chảy thành sông.

Cơ Ngữ Yên bình tĩnh nói. giống như đang kể rõ một sự thật. mà không phải uy hiếp.

- Ha ha ha.

Nam Cung Hiên bỗng nhiên cất tiếng cười to. khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo, trên mặt không có một chút ý cười, giọng nói tràn ngập hàn ý:

- Tốt. tốt. phi thường tốt! Cơ Ngữ Yên. cô quả nhiên là nữ nhân của Tần Lập. ngay cả uy hiếp người cũng Lý lẽ hào hùng như vậy, làm cho ô Long Sơn máu chảy thành sông? Tốt lắm. Nam Cung Hiên ta ngồi chờ ở nơi này. ta muốn xem ô Long Sơn ta làm sao máu chảy thành sông!

Nam Cung Hiên nói xong, vung tay rời đi. cánh cửa gồ nặng nề phát ra một tiếng nổ lớn. cắt đứt một luồng ánh sáng bên ngoài vừa chiếu vào trong.

Tiếng bước chân xa dần Cơ Ngữ Yên ngồi đó, mím môi, ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt. Đôi tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, chút đau đớn để cho Cơ Ngữ Yên từ từ bình tĩnh lại.

Hai hàng lệ theo khóe mắt chảy xuôi xuống, nhưng nàng vẫn cứ luôn giữ vừng vẻ mặt của mình dù là khóc cũng phải kiêu ngạo ngẩng mặt lên. tùy ý cho nước mắt xẹt qua khuôn mặt tinh xảo.

Không phẫn nộ? Làm sao được!

Từ nhỏ Cơ Ngữ Yên đã là thiên chi kiều nữ. thực lực một đường tăng tiến vùn vụt. ngắn ngủi hơn trăm năm liền đột phá đến cảnh giới Địa Tiên, trở thành đại năng chân chính.

Lại bị một nam nhân uy hiếp mình gả cho hắn. tát một bạt tai. không phẫn nộ mới kỳ quái!

Nhưng Cơ Ngữ Yên vẫn cố nén. nàng biết Tần Lập tuyệt đối sẽ tìm đến đây. Mềm yếu cùng nước mắt chỉ để lại cho nàng, lúc gặp được chàng thì phải mỉm cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này