Duy Ngã Độc Tôn - Chương 663 - 664

CHƯƠNG 663: TỰ BẠO CŨNG VÔ DỤNG.

Khóe miệng ba đại năng Địa Tiên đều co giật dữ đội. Các loại cảm xúc sợ hãi, phẫn nộ... đều hiện trên mặt.

Lúc này, Lý Phi bên người bọn họ trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đi. đau buồn kêu lên:

- Ba vị lão tổ. Đối xử tử tế với hậu nhân của ta!

Lôi đài quan thần sắc rung động hô:

- Tần công tử đánh với dòng tộc Thánh Hoàng. Trận thứ hai, Tần công tử thắng...

Lý Phi trực tiếp ở không trung hét lớn:

- Mờ cấm chế. Trận thứ ba, do ta tới đánh!

Lôi đài quan lập tức bỏ cấm chế, sau khi Lý Phi tiến vào, lại mở cấm chế ra.

Hai mắt Lý Phi đỏ ngầu, chỉ vào Thượng Quan Thi Vũ nói:

- Yêu nữ. Ta xem rốt cục ngươi mạnh đến đâu. Ngươi không phải không sợ kịch độc sao? Tự bạo ngươi sợ hay không?

Trên khán đài xung quanh, tất cả mọi người bị Lời này của Lý Phi làm hoàn toàn sợ ngây người. Có ai chứng kiến vừa đi ra liền chuẩn bị tự bạo để đồng quy vu tận với địch nhân?

Ng có lẽ có. nhưng bình thường đều là võ giả dưới cảnh giới Chí Tôn, mới có thể có hạ sách này. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, ai nguyện ý liều mạng hồn phi phách tán. dùng tự bạo để đồng quy vu tận với địch nhân chứ?

Đây chính là cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp a!

Thê tử này của Tần Lập cũng quá cường đại hả? Không ngờ có thể khiến cho một siêu cấp cường giả cảnh giới Lôi Kiếp vừa đi lên liền chuẩn bị tự bạo. Làm cho người ta rung động nhất chính là. bản thân Thượng Quan Thi Vũ chăng qua cũng chỉ là võ giả cảnh giới Lôi Kiếp.

Hơn nữa. từ thực lực mà nói. nàng vị tất đã là đối thủ của Lý Phi.

Trên khán đài xung quanh, cùng với những người bên ngoài khán đài thấy cảnh này đều cảm thán không thôi. Cảm khái vì loại hành động bi thảm dữ dội của Lý Phi. hơn nữa càng tiếc hận vì giai nhân tuyệt sắc Thượng Quan Thi Vũ này sắp phải chết.

- Xong rồi. Một đời hồng nhan phương hoa tuyệt đại liền như vậy ngã xuống. Không có ai có thể đủ Chống đỡ được loại uy năng do tự bạo mang đến.

Trên khán đài, có người thì thào lẩm bẩm.

- Ôi. Cường giả dòng tộc Thánh Hoàng này cùng thật là liều mạng. Liên tiếp bại hai trận, đây vẫn còn là dưới tình huống Tần Lập không ra trận. Nếu bọn họ còn không liều mạng, trên cơ bán cũng không có cơ hội. Cho nên Lý Phi này. cũng không còn cách nào.

- Thực lực Tần Lập quả nhiên là mạnh. Lúc trước còn cảm thấy lời đồn có chút phóng đại. hiện tại xem ra. đây nào có phóng đại, căn bản là đồn đãi khiêm tốn. Ngươi xem thê tử của hắn đều có thực lực như vậy. ôi. đáng tiếc sắp phải chết. Không biết hiện tại Tần Lập kia có tâm tình gì?

- Bất luận thế nào. sống chết đều coi như Tần Lập bị thiệt.

- Đáng tiếc cho vị kiểu thể này của Tần Lập. Cường giả cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo. chỉ sợ cấm chế lôi đài cũng khó mà chịu được. Người ở gần không chừng đều sẽ bị thương. Thê tử của Tần Lập. lấy đâu ra may mắn tránh khỏi?

Trên khán đài vang lên từng tràng nghị luận. Đồng thời những người xem ở gần lôi đài biểu tình trên mặt quả nhiên đều trở nên vô cùng khẩn trương. Không ít người trực tiếp mở hộ thể cương khí. Bởi vì lúc này muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi.

Hơn nữa. gần như tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Thi Vũ lúc này tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi kiếp n

Ngay cả trong hàng ghế nơi Tần Lập. đám người Xà Xà, Bạch Trung Tuyết. Lãnh Dao. Tào Hông đều lộ vẻ khủng hoảng sợ hãi. Bọn họ không kìm nổi đứng dậy. nhìn vào lôi đài. Đúng vậy. bọn họ đều không sợ chết, nhưng bọn họ thà rằng chính mình chết đi cùng không hy vọng Thượng Quan Thi Vũ chết.

Bởi vì ai cũng biết, một khi Thượng Quan Thi Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần Lập tuyệt đối sẽ điên cuồng. Toàn bộ nơi Cực Tây chỉ sợ sẽ biến thành máu chảy thành sông, mặt đất đều sẽ bị nhuộm đỏ. Mặc dù Tần Lập tới giờ còn chưa từng nói qua Lời này. nhưng bọn họ đều rất hiểu biết Tần Lập. Đều biết rằng Tần Lập tuyệt đối sẽ làm ra chuyện này.

Lão vượn Bạch Trung Sơn ngồi ở kia hùng hùng hổ hổ. Bạch Trung Hỏa thì trợn mắt há môm nhìn. Kim Điêu táo bạo thì đi tới đi lui. biểu tình dữ tợn. bộ dạng nhìn qua hoảng hốt không chừng, dường như tùy thời đều có thể hóa thành linh thú khổng lồ.

Mà bên kia, trong hàng ghế Lãnh Thu Cung, đám người Mặc Lý cũng không kìm nổi đứng dậy. vẻ mặt khân trương. Mặc Ly cùng lúc trâm giọng nói:

- Lát nữa. sau khi trận đấu chấm dứt. chúng ta đi thinh cầu công tử cho chúng ta ra sân.

Tử Tiêu Vệ mặt âm u gật đầu:

- Tự bạo. bọn họ dám nghĩ ra, cho rằng chúng ta không dám sao?

Tất cả người thân cận với Tần Lập giờ này khắc này đều đứng ngồi không yên.

Duy nhất có Tần Lập ngồi ở nơi đó. vững vàng bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng:

- Các ngươi làm sao vậy? Một Lôi Kiếp không biết tự lượng sức muốn tự bạo mà thôi, hoảng cái gì chứ? Ngồi yên. nhìn Thi Vũ giết hắn như thế nào đi!

Lời này của Tần Lập mang theo Tin tưởng vô cùng cường đại vào Thi Vũ. Hơn nữa. cho tới nay thế mạnh của Tần Lập đã sớm xâm nhập lòng người. Bởi vậy giống như có ma lực, sau khi Tần Lập nói xong, những người này đều thật Thần kỳ... bình tĩnh trở lại.

Bọn họ ngồi xuống, nhưng đều không nói nên lời. cũng không trao đổi bằng mắt với nhau. Mà chăm chú nhìn biến hóa trên lôi đài.

Lý Phi sớm từ khi cấm chế mở ra đã phát động năng lượng khổng lồ trong kinh mạch, đánh về đan điền của mình. Cái gọi là tự bạo. chính là trước tiên khiến năng lượng trong cơ thể mình hình thành một cơn lốc thật lớn. loại thống khổ này. người không trải qua tuyệt đối khó có thể tướng

Cho nên sau khi Lý Phi nói xong, liền bắt đầu nhe răng cười điên cuồng. Nếu hắn không cười, sẽ biến thành rên rỉ vô cùng thảm thiết. Thực lực càng mạnh, tự bạo lại càng thống khổ.

- Khạc khặc khặc!

Lý Phi cười nanh ác. trong không khí yên tĩnh trên lôi đài vang lên vô cùng chói tai. Linh hồn hắn đã vặn vẹo. tinh Thần lực hoàn toàn hỏng mất. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ đan điển Lý Phi trong nháy mắt nổ tung.

Đan Nguyên Anh Hóa có được cảnh giới Lôi Kiếp vỡ vụn trong nháy mắt. ông" một tiếng, như sóng đậy biển gầm nổ tung ra Bốn phương tám hướng.

Thượng Quan Thi Vũ cực kỳ bình tĩnh. Nàng chỉ sửng sốt trong nháy mắt mà Lý Phi nói ra câu nói kia. rồi lập tức trên mặt nổi lên một tia trào phúng lạnh lẽo. trong mắt hiện lên một tia tiếc hận.

Tổng cộng có chúi lần. không ngờ hiện tại phải dùng mất một lần. Tên chết tiệt này... người của dòng tộc Thánh Hoàng đều đáng chết!

Anh!

Một tiếng phương kêu cao vút bén nhọn trực tiếp đâm phá lên trời cao. trong thanh âm ẩn chứa uy áp vô thượng, cấm chế bốn phía lôi đài có thể chống cự được công kích của đại năng Địa Tiên, không hề tác dụng với thanh âm này. Bốn phía khán đài ngay tại giờ khắc này có không biết bao nhiêu người màng tai bị chấn vỡ. máu tươi từ trong tai chảy ra.

Cũng có người thực lực yếu. màng tai bị thanh âm này đâm thủng, hoàn toàn bị điếc.

Mà những người vốn tiêu hao đại lượng nguyên lực lăng không đứng xem ở bên ngoài lôi đài. sau khi thanh âm này vang lên. nguyên lực trong cơ thể lập tức trở nên hỗn loạn, từng người một từ trên cao hạ xuống.

Tuy rằng với thực lực bọn họ. khả năng ngã chết không lớn. nhưng gẫy tay gẫy chân là võ số kể.

Lúc này Lý Phi đã tự bạo. Theo tiếng nổ ầm ầm vang lên. trong toàn bộ lôi đài một mảnh hỗn độn, bụi mù nổi lên bổn phía. Giống như là gió lốc càn quét, lại như núi lớ đất nứt. Năng lượng kia dường như có thể xé nát hết thay thế gian.

Cấm chế bốn phía lôi đài có thể chống cự đại nàng Địa Tiên công kích, giờ này khắc này lại cũng bắt đầu lung lay muốn sụp.

Nhưng mà. hết thảy đều bị kết thúc sau khi tiếng phượng hót to rõ xuyên phá tận trời kia vang lên.

Một vầng hào quang bảy màu từ phía sau lưng Thượng Quan Thi Vũ bùng lên. Hai hư ảnh Phượng Hoàng thật lớn xuất hiện ở trong lôi đài hỗn loạn vô cùng kia. đều tự giương hai cánh. Đôi cánh khổng lồ vờn quanh cả lôi đài. bao phủ toàn bộ lôi đài ở bên trong.

Bên ngoài có thể nhìn thấy chỉ là hào quang bảy màu xen lẫn trong bụi mù đầy trời. Ngoài ra. cũng chỉ có thể cảm giác được cấm chế lôi đài lung lay muốn sụp kia đột nhiên ổn định lại.

Nếu lúc này người xem trên khán đài bị cả kinh thất sắc mặt trắng bệch còn không biết Thượng Quan Thi Vũ bảo vệ bọn họ. vậy bọn họ cũng sống uổng. Mặc dù bị tiếng phượng hót kia chấn thương, nhưng mọi người lại không nảy ra bất kỳ hận ý nào đối với Thượng Quan Thi Vũ.

Hai hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ kia trực tiếp trẩn áp một tuyệt thế cường giả cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo. hơn nữa còn thoải mái đến mức làm người ta khó có thể tin.

ít nhất, chính Thượng Quan Thi Vũ đều cảm thấy được hết thảy quả thực rất khó tin. Đồng thời đối với năng lực của Tần Lập cũng khiếp sợ đến tột đỉnh. Đây là loại trận pháp gì? Nàng không bối rối. chỉ là xuất phát từ một loại tín nhiệm với Tần Lập gần như là mù quáng. Nhưng loại tín nhiệm này. ở trong quá khứ lại chua được trải qua nghiệm chứng.

Bởi vì có Tần Lập chắn gió che mưa cho nàng, nàng cũng không có cơ hội trải qua bất kỳ nguy hiểm nào.

Vừa rồi nàng dựa theo Lời Tần Lập chỉ đưa vào một chút nguyên lực vào trận pháp phía sau lưng. Sau đó, hai hư ảnh Phượng Hoàng liền xuất hiện... dễ dàng đỡ được một cường giả cảnh giới Lôi Kiếp tự bạo.

Có thể nói Lý Phi tự bạo trừ bỏ tiêu hao mất một lần Niết Bàn của Phượng Hoàng bảo y. cũng không tạo nên được tác dụng gì.

Hắn chết vô ích!

Không ai có thể thấy rõ ràng bên trong lôi đài rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thần niệm của những đại năng Địa Tiên cũng khó có thể phân biệt được chuyện gì xảy ra bên trong. Cho đến khi bụi mù trên lôi đài dần dần tản đi. Lý Phi đã không còn tung tích, mà Thượng Quan Thi Vũ vẫn hoàn hảo không tôn hào gì, đứng yên tại chỗ.

Woaaa...

Trên khán đài mọi người bốn phương tám hướng vào giờ khắc này đều như nổ tung lên. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Mọi người đều điên cuồng. Tiếng hoan hô thật lớn. rung động làm mọi người căn bán không thể nghe được thanh âm của mình.

Cho nên, lôi đài quan khàn hết cả giọng hô lớn

- Trận thứ ba, Tần công tử thắng!

Rồi sau đó bỏ cấm chế trên lôi đài nhưng cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới. Mọi người vẫn còn đang chìm trong điên cuồng.

Đây là một loại phát tiết. Nên biết rằng, vừa rồi một khi cấm chế lôi đài bị phá. vậy người chết đi tuyệt đối không thể là một. hai người. ít nhất, những người khoáng cách rất gần lôi đài. trực khi là võ giả Lôi Kiếp thực lực cường đại. nếu không cho dù là Đan Nguyên Anh Hóa cũng phải trọng thương.

Vận mệnh của những người dưới Đan Nguyên Anh Hóa lại càng có thể nghĩ tới.

Cho nên. nếu nói ngày hôm qua Cơ Ngữ Yên là Bởi vì diện mạo quốc sắc thiên hương mới được mọi người tôn sùng là nữ thần trong tim. nư vậy hôm nay Thượng Quan Thi Vũ chân chính trở thành nữ thần trong lòng mọi người.

Sau trận chiến này. hào quang của mọi người xung quanh Tần Lập rốt cục hoàn toàn bộc phát. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên phát hiện:

- Nguyên lai người bên cạnh Tần Lập. không có một nhân vật nào là đơn giản!

CHƯƠNG 664: DANH VỌNG LÀM NGƯỜI TA RUN RẨY!

Một đội ngũ mười người, đối kháng ba thế lực siêu cấp: Hải gia, Lãnh Thu Cung, Thánh Hoàng lĩnh vực. Chẳng những không chút hạ phong, hơn nữa đến hiện tại không ngờ còn chưa bại một trận nào!

Đây đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Đây là Thần tích!

Khi Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng đi xuống lôi đài. đón tiếp nàng là tiếng vỗ tay nhiệt liệt phát ra từ đáy lòng của hai mươi mấy vạn người.

Lúc Thượng Quan Thi Vũ trở lại hàng ghế, tất cả mọi người đứng dậy. Lãnh Dao ôm chặt lấy Thượng Quan Thi Vũ. xúc động nói:

- Làm ta sợ muốn chết. Tình cảnh vừa rồi rất đáng sợ. muội trở về hoàn hảo. ta thật cao hứng!

- Ta cũng thật cao hứng!

Lão vượn Bạch Trung Sơn thương thế còn chưa lành ở một bên trung khí mười phần hô.

- Lão hầu tử. Có chuyện của ngươi à?

Xà Xà bĩu môi trợn mắt nhìn Bạch Trung Sơn, nói:

- Đây là cảm tình giữa

Bạch Trung Sơn sờ sờ chớp mũi. Bởi vì thiếu nhân tình của Xà Xà có chút nhiều, cho nên thật bất ngờ là không phản bác.

Thượng Quan Thi Vũ đối mặt với Lý Phi tự bạo đều mặt không đổi sắc, mà giờ phút này lại hơi có chút xấu hổ đỏ mặt. trong mắt hiện lên một tia cảm động.

Nên biết lẳng. cảm giác Lãnh Dao mang đến cho mọi người luôn là lạnh như băng, cho dù đối mặt với Tần Lập. trước mặt người ngoài cùng chưa từng có lúc nào biểu lộ chân tình như này.

Thượng Quan Thi Vũ đưa tay vỗ lưng Lãnh Dao. nhẹ giọng nói:

- Chúng ta đều là tỷ muội tốt. yên tâm, muội không việc gì!

Lúc này. Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Được rồi, trận tiếp theo, để ta!

Lúc này. cửa phòng bị gõ vang, sau đó năm người Mặc Ly đi vào. Thấy Tần Lập. Mặc Lý ôm quyền trầm giọng nói:

- Công tử. Trận tiếp theo, chúng ta xin ra sân!

Tử Tiêu nói:

- Đúng vậy. Chúng ta muốn cùng chia sẻ với công tử!

Lãnh Hồi lạnh lùng nói:

- Con nhà phú quý không nên dấn thân nơi nguy hiểm. Công tử vừa rồi không nên để phu nhân ra sân.

Tử Huyên vẫn còn mang thương, thì đưa ánh mắt quan tâm nhìn Thượng Quan Thi Vũ. thấy Thượng Quan Thi Vũ không việc gì mới thở đài nhẹ nhõm một hơi.

Tần Lập mỉm cười, khoát tay ngăn Mặc Lý đang muốn lên tiếng, cười nói:

- Trận chiến tiếp theo, các ngươi thật sự không nên lên.

- Vì sao? Công tử khinh chúng ta sợ chết hay sao?

Sắc mặt Mặc Ly có chút khó coi:

- Hay là... công tử không tin tường chúng ta?

Tần Lập khẽ cười:

- Làm gì có. Ta biết các ngươi không sợ chết, ta cũng không phải không tín nhiệm các ngươi. Chỉ là, chiến đấu kế tiếp, các ngươi ai lên là người đó chết!

Nhìn mấy người vẻ mặt không hiểu. Tần Lập nói tiếp:

- Bởi vì tiếp theo, bên phía Thánh Hoàng lĩnh vực sẽ cho ba đại năng Địa Tiên ra trận. Bọn họ đã liên tiếp thua ba trận, đã không thể thua nữa. Cho nên. tiếp theo nhất định bọn họ sẽ liều mạng.

Mặc Lý nghe xong, không kìm nải cắn răng một cái, nói:

- Vậy không phải đúng lúc sao. Chúng ta đi lên thua ba trận, liều mạng tự bạo cũng khiến cho bọn họ bị thương. Sau đó công tử mới ra tay. nhất định có thể thắng dễ như trở bàn tay!

- Thúi lắm!

Tần Lập rốt cục không kìm nổi. trực tiếp mắng:

- Các ngươi nghĩ các ngươi là cái gì? Là một quân cờ có thể hy sinh tùy ý hay sao? Ta nhận các ngươi, cũng không phải cho các ngươi đi chịu chết! Còn nữa. các ngươi cho rằng ta một chút nắm chắc cũng không có. lại đi chịu chết sao? Đều ngoan ngoãn ngồi ở đây. nhìn công tử ta diệt bọn họ như thế nào!

Mặc Ly ấp úng. còn muốn nói gì. Tần Lập khoát tay chặn lại. trực tiếp đầy cửa. đúng lúc lôi đài quan đang mời võ giả hai bên đánh trận thứ tư lên đài.

Tần Lập giống như mây bay nước chảy. lãng không lên lôi đài. vẻ tiêu sái ung dung, trên người mơ hồ lộ ra phong độ tông sư!

Bốn phía khán đài vang lên một tràng hoan hô như sóng dậy biển gầm. Tần Lập rốt cục ra tay. Mục đích cuối cùng bọn họ tới đây chính là muốn nhìn một chút, người bị đồn đãi như thần này rốt cục có nâng lực gì. Hiện tại. rốt cục hắn sắp ra tay!

Còn có chuyện gì làm cho người ta cảm thấy hưng phấn so với chuyện này?

Trong tiếng hoan hô. khóe miệng Mặc Ly co giật, trong đôi con ngươi màu tím có thêm một phân cảm động. Mà Tử Huyên được Tần Lập cứu. đôi mắt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Bọn họ đều là lão yêu quái sống mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm, lẽ ra rất khó bị người cảm động. Nhưng trên thực tế. chua từng có người nào đối xử với bọn họ như Tần Lập.

Đôi mắt Xà Xà cũng đỏ bừng, xuyên qua cửa kính thủy tinh trong phòng nhìn trời, thì thào lẩm bẩm:

- Thật là biết thu mua lòng người a. Chết tiệt, vì sao ta vẫn bị cảm động nhi?

Kỳ thật trong lòng mọi người đều có một cây cân. tốt cùng không tốt. chỉ có tự mình rõ ràng nhất. Nếu không phải lần này đồng thời gặp ba thế lực siêu cấp ra tay. chỉ sợ Tần Lập vẫn như trước, sẽ không cho những người nguyện theo hắn cơ hội rèn luyện sinh tử này.

Thoạt nhìn, Thiên Mộng sơn trang là một môn phái bao che khuyết điểm điên cuồng. Nhưng trên thực tế. trong lòng đám người Xà Xà rõ ràng nhất, trên đời này nếu Tần Lập nói mình là người bao che khuyết điểm thứ hai thiên hạ, tuyệt đối không ai đám nhận mình là thứ nhất!

Có một người như vậy, ngăn trở tai họa vận rủi. chắn gió che mưa cho ngươi, có lợi ích nghĩ đến mọi người, có khó khăn tự mình lên... Thử hỏi. ai không muốn đi theo người như vạy?

Đám người Mặc Ly tuy rằng thời gian thề đi theo Tần Lập rất ngắn nhưng chỉ từ một sự kiện này đủ để nhìn ra nhân phẩm Tần Lập. không khỏi đều cảm khái trong lòng:

- Không đi theo nhầm người!

Tần Lập ra trận gây nên tiếng hoan hô như sóng dậy biển gầm trên khán đài. Tần Lập hướng ra bốn phương tám hướng, cung tay đáp lại.

Người phía dòng tộc Thánh Hoàng lên đài. đúng là đại năng Địa Tiên, lão tam trong bốn anh em sinh tư: Lý Trường Kim. Giờ phút này. trên mặt Lý Trường Kim tràn đầy vẻ lo lắng, lạnh lùng nhìn Tần Lập đang ôm quyền đáp lễ với Bốn phương tám hướng. Trước đó hắn cũng rất bất ngờ. tiếp theo sẽ là Tần Lập. Nguyên lai tướng rằng bên Tần Lập sẽ phái người khác.

Lý Trường Kim chuẩn bị dùng thế "tồi khô lạp hủ" giết địch nhân, lập uy cho dòng tộc Thánh Hoàng, để cho mọi người lấy lại tự tin. Lại không nghĩ tới. trận thứ bổn không ngờ là Tần Lập đích thân ra trận!

Tuy nhiên, tuy rằng không đoán trước Tần Lập sẽ lên đài. nhưng Lý Trường Kim lại không kìm nổi lạnh lùng cười rộ lên. Tần Lập. là kẻ thù lớn nhất của Thánh Hoàng lĩnh vực. Hơn nữa, hắn cũng là nhân vật trung tâm trong đoàn đội của hắn.

Chỉ cần có thể giết Tần Lập. chẳng những báo đại thù cho dòng tộc Thánh Hoàng, cùng tương đương trực tiếp tan rã toàn bộ thế lực Tần Lập!

về phần Tần gia. hiện tại tuy rằng đã rất cường đại. nhưng vẫn như trước không ở trong mắt những thế lực siêu cấp này.

Từ hành động rất có lễ tiết của Tần Lập. tiếng hoan hô trên khán đài lại càng điên cuồng, giống như thủy triều. Tần Lập không thể không liên tục đáp lễ.

Đây cũng không phải là Tần Lập cố ý làm ra. mà Tần Lập biết rõ. những người trên khán đài trên cơ bản đều là đại biểu tất cả các thế lực nơi Cực Tây. Có cơ hội đạt được hảo cảm của bọn họ. tại sao lại không muốn chứ?

Tần Lập được, mình sớm muộn gì cũng phải thoát Lý Tần gia. rời khỏi Tần gia bảo. Những người đi theo mình, sớm muộn cũng đều phải tòa sáng. Nơi Cực Tây. chính là một nơi không tồi. nơi này linh khí đầy dù, có được nội tình từ thời đại Thái cổ để lại. ở bên cạnh tạo nên thế lực hoàn toàn thuộc về mình, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.

Hơn nữa, hiện tại Tần Lập đã có đủ hết thay điều kiện để thành lập thế lực của riêng mình!

Con người, danh vọng, giao tế... cùng với trọng yếu nhất là... Thực lực!

- Đủ rồi. Tần Lập. ngươi còn không để yên? Chỉ giây lát ngươi liền phải chết, không nên thu mua lòng người nữa. Vô dụng!

Lý Trường Kim cùng là lão quái sống vô số năm. như thế nào không rõ hành động này của Tần Lập. Nhưng nguyên nhân chính vì nhìn thấu dụng ý của Tần Lập. hắn mới càng thêm phẫn nộ.

Tiểu tử này còn không để ta vào mắt!

Chuyện này tuy rằng rất khiến Lý Trường Kim có cảm giác thất bại. nhưng cũng chỉ có khả năng có một giải thích.

Tần Lập không để ý đến Lý Trường Kim. tiếp tục hướng về người chung quanh đáp lễ. sau đó hai tay đè xuống. Tiếng hoan hô bốn phương tám hướng lập tức nhỏ đi, dần dẩn trở nên lặng ngắt như tờ.

Ở nơi đám người thành Thông Thiên, thành chủ Lý Long Xuyên khẽ cau mày. trong mắt mang theo vài phần rung động. Nguyên bản hắn giao hảo với Tần Lập đơn giản Tần Lập là một võ giả thật thông minh, hơn nữa cùng rát cường đại. Đương nhiên, phương điện này cũng có nguyên nhân Bởi Tần Lập cứu con gái hắn. Nhưng thật lòng mà nói. Lý Long Xuyên tuyệt đối không muốn nhìn một thế lực cường đại mới thành lập. nhanh chóng quật Khởi dưới mí mắt mình.

Tuy nhiên, hiện tại xem ra đây dường như là chuyện không phải hắn có khả năng ngăn

cản.

Bởi vì ngay vừa rồi, lão tổ tông truyền âm cho hắn, cảnh cáo. Cho dù Tần Lập muốn thành lập thế lực của riêng mình, thành Thông Thiên cũng chỉ có thể duy trì không thể phản đối!

Nghĩ rồi, Lý Long Xuyên bất đắc dĩ cười, trong mắt có chút phúc tạp. Tuy nhiên lập tức lại có vài phân hưng phấn. Có thể tận mắt chứng kiến một đại nâng siêu cấp trường thành, coi như là may mắn to lớn!

Càng may mắn, mình cùng với siêu cấp đại năng này còn có thể kết được thiện duyên, không phải là địch nhân!

Bên trong hàng ghế Nguyệt Diêu Tiên Cung, một đám nữ từ nhìn không ra tuổi thực bên người Minh Nguyệt thượng nhân, rất nhiều người sắc mặt khó coi. Những người này đều là những người phản đối Tần Lập mạnh nhất.

Mắt thấy người mình phi thường đáng ghét có được danh vọng đáng sợ như vậy. đám nữ nhân thành tinh này có thể vui được mới là quái.

Tuy nhiên, đám người Minh Nguyệt thượng nhân. Hồ trưởng lão cùng Mạc trưởng lão có thiện duyên với Tần Lập. ngược lại đều vì Tần Lập mà vui vẻ.

Lúc này, Tần Lập trầm giọng nói:

- Tần Lập cảm kích mọi người yêu mến. Lại nói. Tần Lập là người trẻ tuổi khí thịnh, ngày trước đắc tội không ít người. Ai đúng ai sai, đối với người trong giang hồ mà nói cùng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể đủ khoái ý ân cừu hay không? Lúc này. ở đây, Tần Lập cùng mấy thế lực lớn thông qua phương thức lôi đài. giải quyết mọi dứt điểm ân oán. về sau. Tần Lập cũng muốn ở đây thành lập một thế lực thuộc về mình. Đến lúc đó. xin chư vị có thể ủng hộ nhiều hơn!

Tần Lập nói xong, biểu tình của những đại nhân vật đều khác hẳn nhau. Lý Long Xuyên lộ ra cười khổ. thẩm nghĩ quả nhiên là thế.

Đám danh túc kỳ tài nơi Nguyệt Diêu Tiên Cung đều cười lạnh, tò vẻ khinh thường đối với lời nói của Tần Lập.

Đám người Mặc Lý thì hai mắt tỏa sáng. Kiến công lập nghiệp, hơn nữa đây là mở mang bờ cõi. Ai không hưng phấn? Người sống một đời. phấn đấu không phải chính là những thứ này sao?

Trên khán đài bốn phương tám hướng, vang lên một tràng tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi.

- Tần công tử. Chúng tôi ủng hộ người!

- Tần công tử. Chúng tôi hoan nghênh, công tử tới thành lập thế lực!

Còn có người lớn gan một chút, e sợ thiên hạ không loạn hô lớn:

- Tần công tử. Thành lập một môn phái bao trùm trên cả ba đại thế lực đi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này