Duy Ngã Độc Tôn - Chương 641 - 642

CHƯƠNG 641: THỦ CHIẾN ĐẠI THẮNG.

Làm sao có thể nhanh như vậy?

Trong lòng Hải Kim Tôn điện quang chóp giật lóe lên một ý niệm như vậy. vô thức cảm giác thấy không tốt. lập tức đây thương nghênh đón.

Trên khán đài lập tức có nhiều người vô thức nhắm mắt lại. đồng thời lại có càng nhiều người hưng phấn mở to mắt.

Trước đó không ai nghĩ đến hai bên quyết đấu lại kịch liệt như vậy, càng sẽ không ai nghĩ tới thực lực nữ nhân này lại cường đại như thế!

Kỳ thật tất cả nói ra rất chậm, nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, nhanh đến mức cảm thấy khó tin nổi. Cho nên đa số người trên khán đài còn chưa phản ứng lại. rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Ầm Ầm ầm!

Trấn Chỉ Bảo Khí gia trì bổn mươi trận pháp trọng lực. hung hăng nện lên đầu mũi trường thương màu đen trong tay Hải Kim Tôn!

Hai kiện Bảo Khí đối đầu. phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dù là cấm chế trên lôi đài vô cùng cường đại, nhưng vẫn phát ra một trận dao động, làm cho các đại sư trận pháp khàn trương không thôi.

Không ai ngờ chiến đầu tiên đã kịch liệt như vậy.

Chẳng qua nghĩ kỳ, tự nhiên cũng có thể hiểu được. Lôi đài này không phải lôi đài tỷ võ bình thường, mà là lôi đài sinh tử giải quyết ân oán!

ở trên lôi đài này. tuyệt đối không tồn tại loại luận bàn hảo hữu, chỉ có sinh từ đối đầu!

Sương phòng khách quy bên dưới, lão vượn Bạch Trang Sơn thấy Trấn Chỉ Bảo Khí nện lên mũi thương, không khỏi phát ra một trận rống giận:

- Ngươi cổ ý mà. đó là thương của ta. là thương của ta! Đập hỏng ngươi phái đền cho ta!

Người Hải gia ở sương phòng khách quý bên cạnh, sắc mặt âm trầm muốn nhỏ nước. Rất rõ ràng, Hải Kim Tôn ở trước mặt cô gái áo đen kia hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thất bại đã là chuyện sớm muộn. Hiện giờ chỉ là xem có thể bảo trụ lại một mạng hay không!

Gia chủ Hải gia Hải Thế Hùng cau mày. nghe tiếng rống giận truyền ra từ sương phòng bên cạnh, trong lòng thẩm mắng: Thật là quá đáng mà, cái gì thương của ngươi? Đó rõ ràng là thương của Hải gia ta! Là của Hải gia ta mà!

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Hải Kim TÔN trường thương trong tay cán đen kịt như mực, mũi thương tràn ra quang mang vàng kim, tràn ngập khí phách, lập tức rời khỏi tay!

Thân thể Xà Xà hóa thành một dải quang mang màu đen. vừa nắm lấy trường thương vào tay, đông thời một cước hung hăng đá lên mặt Hải Kim Tôn.

Trong lòng Hải Kim Tôn tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Rõ ràng hắn đã tăng lên đến cảnh giới Lôi Kiếp, lĩnh ngộ bí pháp Hải gia. hắn đã đạt tới cảnh giới này, nhưng vì sao còn không đánh lại cả một người thủ hạ đổi phương? Vì sao còn chật vật như vậy?

- Ta không cam lòng!

Hải Kim Tôn ngẩng mặt gầm lên giận dữ. một thân nguyên lực bắt đầu thiêu đốt hừng hừng, nhiệt độ trên cả lôi đài khổng lồ bắt đầu tăng vọt gấp nhiều lần!

Nhiệt độ cực nóng, nướng đến nỗi cấm chế cũng sinh ra dao động rất mạnh!

Trong sương phòng Hải gia. ánh mắt mọi người đều đỏ lên. trườn lão Hải Minh thở đài một tiếng:

- Kim Tôn đã quên mình hy sinh rồi!

Hải Thế Hùng nắm chặt hai tay, cắn chặt răng. Hắn biết, mặc kệ kết quả thế nào. Hải Kim Tôn tuyệt thế thiên tài Hải gia hàng ngàn hàng vạn năm qua, sắp

Hắn vì những người phía sau, liều mạng diệt đối thủ! Lúc này Hải Thế Hùng không khỏi có chút hối hận. vì sao Hải gia lại muốn xếp hạng đầu tiên? Nếu như Hải gia xếp hạng cuối cùng, rất có thể không cần đến lượt bọn họ. mười người Tần Lập đã bị người ta hợp lại diệt sạch rồi!

Tính sai rồi. tính sai quá mà!

- Lấy mạng đổi mạng! Tuyệt thế thiên tài Hải gia này thật là một nhân vật ác độc mà!

Người ở bên trong sương phòng khách quy khác cũng không khỏi phát ra một trận cảm

thán.

Đồng thời, những người ở xung quanh lôi đài có thực lực rất mạnh, đều nhìn ra dụng ý của Hải Kim Tòn. cả người không khỏi run lên. vốn ôm tâm tính xem náo nhiệt, không khỏi lặng lẽ thu lại.

Đây là chiến đấu sinh, tử chân chính đó!

Là chiến đấu sinh tử ngươi chết ta sống, hơi chút vô ý sẽ là vạn kiếp bất phục!

Tuy nhiên Hải Kim Tôn phát ra tiếng rống giận bi phẫn tràn ngập không cam lòng, khán đài xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Những người không nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. cũng đều từ tiếng rống giận này cảm nhận được trận chiến thảm liệt.

Ầm!

Xà Xà một cước hung hăng đá vào đầu Hải Kim TÔN nhưng bị cỗ lực lượng phát ra trên người Hải Kim Tôn hung hăng bắn ngược ra ngoài!

Hải Kim Tôn phát ra một tiếng rống giận bi phần tiếp đó một quyền hung hăng đánh về phía Xà Xà.

Quyền cương hóa thành một nắm tay to lớn cao mấy thước, bí mật mang theo một cỗ lực lượng núi non. đánh về phía Xà Xà bị đánh bay ra!

Xà Xà bất ngờ không kịp phòng bị. thân thể liền bị đánh bay lên không trung, một tia máu tươi tràn ra khóe miệng Xà Xà. Chăng qua đôi mắt Xà Xà. lại càng thêm sáng lên.

Linh thú, linh thú, thú tính dù có bị Lý trí áp chế. nhưng ngửi được mùi máu tươi, Xà Xà vẫn không nhịn được một trận hưng phấn!

Nàng từng là động vật máu lạnh, cũng không bị phẫn nộ hôn mê lý trí, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Tránh thoát quyền cương thứ hai có ẩn chứa lực núi non của Hải Kim Tôn, sau đó tế ra Trấn Chỉ Bảo Khí, quát lạnh một tiếng:

- Chá đi!

Trấn Chỉ Bảo Khí cũng không có phóng lớn hoặc thu nhỏ lại. cứ đài một xích như thế. nghênh đón quyền cương thế không thể đỡ của Hải Kim Tôn.

Bộp!

Quyền ảnh to mấy chục thước kia, giống như một cái bong bóng khổng lồ bị Trấn Chỉ Bảo Khí chỉ bằng một xích trực tiếp đánh vỡ. quyền phong cương mãnh phá nát không gian xung quanh thành mảnh nhò!

Còn Trấn Chỉ Bảo Khí, lại không dừng lại chút nào. hung hăng đập lên mặt Hải Kim Tôn.

Thân thể Hải Kim Tôn đã bộc phát ra một đoàn quang mang vàng kim, cả người đắm chìm trong kim quang này, cổ uy thế xông thẳng tầng trời!

- Toái!

Hải Kim Tôn phát ra một tiếng gầm giận dữ. một quyền hung hăng trực tiếp đánh lên Trên Chi Bảo Khí.

Ầm Ầm ầm!

Theo một tiếng nổ lớn, cả cánh tay phải của Hải Kim Tôn trực tiếp hóa thành phấn mịn, phát ra một tiếng hét thảm không thuộc loài người!

Trấn Chỉ bảo Khí gia trì bổn mươi trận pháp trọng lực. trọng lượng của nó đã tương đương một ngọn núi lớn, nện lên thân người còn có thể tốt được sao? Trấn Chỉ Bảo Khí trực tiếp nện lên ngực Hải Kim TÔN đánh cho Hải Kim Tôn tan xương nát thịt!

Trực tiếp tan xác trên lôi đài!

Bốn phương tám hướng khắp khán đài, lập tức một thành mảnh tĩnh mịch!

Dù là những người trước đó vẫn xem trọng Xà Xà. cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này lại kết thúc dứt khoát lưu loát như vậy. Đây rõ ràng là nghiêng về một phía mà!

Hai người vừa giao thủ Hải Kim Tôn dường như bị thiệt nhiều. Tiếp đó liền nhanh chóng quyết định dứt khoát, trá giá thiêu đốt sinh mệnh thiêu đốt nguyên lực. mạnh mẽ tâng một thân thực lực lên trình tự cao hơn đã tiếp cận Lôi Kiếp đỉnh.

Dù là thế, cũng bị cô gái áo đen này đánh áp chế. cuối cùng tước đi thanh trường thương Bảo Khí, sau đỏ trực tiếp đánh chết vị tuyệt thế thiên tài Hải gia ở trên lôi đài!

Quá cường hãn rồi!

Những người vốn chỉ chú trọng mỹ sắc của Xà Xà, lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, rùng mình một cái. Mỹ nữ như vậy, ai dám tùy tiện trêu chọc chứ?

- của ta. thương của ta!

ở trong sương phòng khách quy chỗ Tần Lập, truyền đến tiếng hô gào của Bạch Trung Sơn.

Lúc này, trận pháp sư đứng ngoài lôi đài cần cù triệt hồi cấm chế. quát lớn:

- Trận chiến đầu tiên, bên Tần Lập thắng!

Vù!

Một đạo ô quang màu đen lóe lên. lướt qua đầu quan lôi đài gào thét phóng đi, dọa quan lôi đài sợ run run.

Bên trong sương phòng Hải gia. đột nhiên lao ra một bóng người, nhắm về phía đạo ô quang này, muốn đoạt lại Bảo Khí vốn của Hải gia.

- Dám cướp thương của lão tử!

Lão vượn Bạch Trang Sơn gầm lên giận dữ, hóa thành một cái bóng xám lao ra khỏi sương phòng khách quy. Một cái tát đánh xuống người Hải gia kia, đồng thời bùm một tiếng nắm chặt thanh trường thương Bảo Khí đen kịt này.

Nắm ở trong tay. kích cỡ vừa thích hợp, đồng thời cảm giác một cỗ lực lượng dâng trào truyền vào người Bạch Trung Sơn. Loại cảm giác này, giống như người và thương dung hợp một thể. hết sức huyền diệu!

Bên trong sương phòng Hải gia. đồng thời truyền ra một tiếng quát lạnh:

- Mất hết thể diện, cút trở về cho ta!

Bạch Trung Sơn nắm trường thương Bảo Khí. giống như tướng quân thắng trận, diễu võ dương oai trở lại sương phòng phía Tần Lập.

Đồng thời, cũng truyền ra tiếng lão lầm bầm. làm cho người ta nghe được không nhịn được hết chỗ nói.

- Ôi chao! Mũi thượng của ta. hơi cùn một chút. Đáng chết, mũi bảo thương của ta lại bị đập cùn mất. nha đâu chết tiệt kia. đừng hy vọng ta cho ngươi cực phẩm linh thạch!

Lúc này. có người Hải gia lên trên lôi đài. gấp gáp thu nhặt thi thể Hải Kim Tôn. Kỳ thật trọng yếu hơn là trên người Hải Kim Tôn còn có trang bị trữ vật. bên trong còn cỏ không ít bảo vật giá trị xa xỉ.

Còn Xà Xà kỳ thật căn bản không có hứng thú lục lợi thi thể Hải Kim TÔN đứng ở trên lôi đài lạnh lùng hỏi:

- Hải gia. trận chiến tiếp theo các ngươi ai lên tìm chết?

Hải Thế Hùng liền có một cám giác muốn hộc máu. quá thật là quá đáng mà, dựa vào cái gì nói người của chúng ta lên là tìm chết

Lúc này. Hải Minh vẻ mặt âm trầm đứng lên. trầm giọng nói:

- Gia chủ không cần lo lắng. Ta đi đánh chết yêu nữ này!

Hải Thế Hùng thở đài một hơi. gật đầu nói:

- Hải Minh trưởng lão. nhất thiết phải cân thận. Yêu nữ kia sử dụng thứ như đồ chặn giấy, dường như là một kiện Bảo Khí không tầm thường!

Hải Minh nhếch miệng cười:

- Gia chủ yên tâm. ta sẽ mang nó trở về!

Nói rồi. thân người dựng lên. bắn về phía lôi đài.

Hải Thế Hùng nhìn bóng lưng Hải Minh, vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm than: Rốt cuộc là nghe không hiểu lời ta nói hay là cố ý giả ngu, ta chi bảo ngươi phải cân thận, lưu cái mạng trở về mà thôi!

Đối mặt với Bảo Khí cường đại vô cùng kia, Hải Thế Hùng thật không có lòng tin quá lớn vào Hải Minh.

Hải Minh ầm một tiếng nặng nề rơi xuống lôi đài, quát với quan lôi đài một tiếng:

- Mờ cấm chế ra!

- Không... không kỳ giấy sinh, từ sao?

Quan lôi đài nhìn Hải Minh hùng hổ. ít nhiều có chút khiếp đảm hỏi.

- Trước đó đã sớm kỳ khế ước. còn kỳ giấy sinh tử làm gì? Làm chuyện thừa!

Hải Minh nói. mắt lạnh rơi xuống người Xà Xà. cười lạnh nói:

- Yêu nữ, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi!

Xà Xà đột nhiên lộ ra một nụ cười quyến rũ đến cực điểm, vốn dung mạo tràn ngập mị hoặc, nhìn xem càng làm cho người ta hận không thể ôm nàng vào lòng an ủi một phen.

Bổn phía khán đài lập tức truyền ra một trận hít một hơi lạnh, nữ nhân này thật quá mị, quả thật mị đến tận xương, thậm chí mị đến sâu tận linh hôn.

Đương trường có không biết bao nhiêu người nhìn thấy Xà Xà mỉm cười, mặt đỏ tới mang tai kẹp chặt hai chân đã ướt, che giấu mình xấu mặt.

CHƯƠNG 642: ÁM TOÁN!

Nữ nhân như vậy quả thật đáng sợ. lúc giết người mặt không chút thay đổi. cả người tràn ngập sát khí thoáng cái lại đột nhiên lộ ra một mặt kiều mị như vậy, nữ nhân này quá thật là sát thủ trời sinh mà!

Thật làm người ta khó lòng phòng bị!

Dù là Hải Minh trưởng lão năm nay đã hơn ba ngàn bảy trăm tuổi, kiến thức rộng rãi. đời này trải qua nữ nhân có thể còn nhiều hơn cả người thường chỉ có thọ mệnh trăm năm gặp được, vẫn bị Xà Xà vô tình cố ý lộ ra mị thái hấp dẫn thất Thần.

Ngay trong khoảng khắc này. trên mặt Xà Xà vẫn tươi cười sáng lạn như trước, nhưng Trẩn Chi bảo Khí trong tay lại hóa thành một đạo quang mang xanh lục. giống như một ngọn núi lớn, dùng một tốc độ khó tin đánh về phía ngực Hải Minh.

- Yêu nữ khá lắm, ngươi dám đánh lén!

Hải Minh trưởng lão phát ra một tiếng rống giận, trên người nháy mắt bộc phát một đoàn quang mang màu đen. nhưng vẫn bị Trấn Chỉ Bảo Khí đánh một kích bay ngược ra ngoài xa mấy trăm thước.

Liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, một kích này làm cho Hải Minh nội thương nghiêm trọng.

Khán giả xung quanh liền phát ra một trận cười khoái trá. Kỳ thật những người này cũng không chán ghét người Hải gia bao nhiêu, thật ra vừa rồi có vô số người bị Xà Xà nháy mắt toát ra mị thế mê đến tiết thân, xấu hổ muốn chết. Hiện giờ có một cơ hội dẹp yên xấu hổ. làm sao có thể buông tha.

Còn Hải Minh bị tiếng cười vang như thủy triều từ Bốn phương tám hướng, làm cho hoàn toàn tức giận, khí đen trên người càng đậm. chỉ vào Xà Xà mắng âm lên:

- Yêu nữ, hôm nay ta chắc chắc chém giết ngươi!

- Ngu xuẩn!

Xà Xà lạnh lùng mắng một câu. sau đó không ngừng tế ra Trấn Chỉ Bảo Khí đập xuống Hải Minh trưởng lão.

Đây cũng may là nhờ những năm qua Xà Xà tu luyện trọng lực ở trong Hoàng Kim Cung, mới để cho Xà Xà có thể chống đỡ Trấn Chỉ Bảo Khí thời gian dài như vậy. Đổi làm võ giả Lôi Kiếp bình thường, trong lúc khống chế Bảo Khí căn bản không có nhiều tinh lực bận tâm chuyện khác.

Hơn nữa tốc độ tiêu hao lực lượng võ già Lôi Kiếp của Bảo Khí. cũng là một con số thật kinh người.

Một thân bản lĩnh của Hải Minh trưởng lão. thật có thể xưng là trác tuyệt. Một thân kiếm thuật tinh xảo làm cho bất kỳ ai nhìn rõ được động tác hai bên, đều tán thưởng không thôi.

Đáng tiếc, chính là mấyy đều bị chiếc Trấn Chỉ phía Xà Xà phá đi. Xà Xà giống như nhìn trúng chắc, dùng Trấn Chỉ Bảo Khí không ngừng trấn áp trưởng lão Hải Minh, rất có chút ý tứ "Mặc cho ngươi có ngàn vạn diệu kế. ta chỉ nhất định một điểm!

Uy lực chân chính của Trấn Chỉ Bảo Khí không chỉ đến từ tốc độ không gì sánh kịp cùng trọng lượng nặng như núi cao của bản thân nó. còn có khí thế cùng uy áp cường đại làm cho tâm thân người khác run rẩy!

Điều này giống như một người bình thường lúc đối mặt với một ngọn núi cao vạn thước, luôn sẽ có một loại cảm giác bị áp bách. Trừ khi ngươi có thể leo lên đỉnh ngọn núi cao này. băng không cỗ khí thế kia sẽ tùy thời tùy lúc ảnh hưởng đến ngươi.

Trên Chi bảo Khí chính là như thế. cỗ uy áp và thế tản mát ra từ trên thân nó ép tới mức Hải Minh đã tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp cao cấp cũng phải thở không nổi, Làm cho lão tức giận đến oa oa kêu to. nhưng lại khăng khăng không làm gì được nữ nhân áo đen Thần thái nhàn nhã đứng giữa không trung!

Thế cho nên Hải Minh ở bên dưới vừa chống cự lại lực lượng khổng lồ của Trấn Chỉ Bảo Khí, trong lòng vừa ác ý nghĩ:

- Đến khi lực lượng ngươi hao hết. không điều khiến được Bảo Khí này nữa. ta xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào!

- Đến lúc đó. ta sẽ xé hết Y phục ngươi, ta muốn cho ngươi bại lộ trước ánh mắt mười mấy vạn người! Cho ngươi làm trò trước mặt mấy chục vạn người, nhận hết nhục nhã mà chết!

Nhưng làm cho Hải Minh phiền muộn, là đánh cả nửa ngày rồi. nhưng Xà Xà vẫn đứng vững giữa không trung như trước, khí định Thần nhàn tế ra Trấn Chỉ Bảo Khí không ngừng đánh tới lão.

Hơn nữa mặc kệ lão đi tới đâu. Trấn Chỉ Bảo Khí cũng sẽ theo đến đó như hình với bóng, căn bản không có biện pháp tránh né. cũng không cỏ cơ hội thở đốc!

Hải Minh sợ hãi cả kinh, lão đột nhiên nghĩ tới: Bản thân mình muốn tiêu hao lực lượng của đối phương, vậy đối phương làm như vậy chăng phải cũng là muốn tiêu hao lực lượng của mình?

Tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Bảo Khí này oanh kích, quyết không thể lại cứng đối cứng với nó nữa!

Trong lòng Hải Minh nghĩ vậy, lập tức hét lớn một tiếng, tăng một thân thực lực lên tới đỉnh, mạnh mẽ ngạnh kháng Trấn Chỉ Bảo Khí, quang mang tối đen trên người như mây đen. cuộn trào rít lên.

Tốc độ nhanh như một làn khói xanh, Trấn Chỉ Bảo Khí trong nháy mắt thân thể Hải Minh. Hải Minh cảm thấy như ngũ tạng lục phủ của mình sôi trào, cảm giác một trận khí huyết cuộn lên. một cỗ máu tươi tràn ra khỏi miệng, nhưng cũng nhân cơ hội thoát khỏi Trấn Chỉ Bảo Khí trấn áp.

Hải Minh phát ra tiếng rít gào phẫn nộ phát tiết, ổng tay áo vung lên. ba đạo quang mang tối đen tạo thành hình tam giác bắn về phía ngực Xà Xà.

Ba điểm đen này tốc độ nhanh tới khó tin, bằng thực lực của Xà Xà lại không hoàn toàn tránh thoát, trong đó có một điểm đen vừa lúc đánh trúng tay Xà Xà.

Còn hai điểm đen khác, lại đán sát bên lướt qua thân thể Xà Xà!

Trong không khí lưu lại một cỗ mùi vị mằn mặn. hiển nhiên ám khí này đã bôi kịch độc!

Hải Minh cười ha ha, vẻ mặt đắc ý. Độc này là tổ thượng Hải gia truyền xuống, gặp máu là chết. Cho dù người bị ám toán là lão tổ Địa Tiên, cũng phải nguyên khí đại thương, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp bị trúng thương, gần như không cỏ khả năng sống sót được!

Khuôn mặt Xà Xà vốn trắng mịn. nháy mắt liền biến thành một mảnh tro tàn, rơi xuống từ trên cao. Ngay cả kiện Trấn Chỉ Bảo Khí cũng như mất đi khống chế. rơi từ không trung xuống đất.

Xà Xà nhìn có vẻ miễn cưỡng đứng trên lôi đài. còn không nhịn được lào đảo mấy bước, hé miệng phun ra một ngụm máu đen.

- Yêu nữ, chết đi...

Hải Minh ngẩng mặt rống giận:

- Huyền tôn Kim TÔN con chớ đi xa. quay đầu lại mà xem ta báo thù rửa hận cho con!

Trảng điện mười mấy vạn người xung quanh rơi vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều trầm mặc nhìn một màn này. Đúng, mọi người đều thấy được, vị tiền bối Hải gia này dùng ám khí bôi độc. hơn nữa độc này hẳn là kịch độc thấy máu là chết. Tuy rằng trong lòng thẩm mắng cách làm vị tiền bối Hải gia này thật vô si, nhưng mọi người đều trâm mặc.

Đây là chiến đấu sinh tử!

Không phái ngươi chết, thì là ta sống. Chiến đấu sinh. tử. mỗi trận chiến giữa hai bên đều sẽ cỏ một người ngã xuống, tuyệt đối không cỏ ngoại lệ!

Trong lòng nhiều người lại đang cảm thấy tiếc hận cho cô gái tuyệt sắc này: loại nữ nhân đẹp đến cực điểm mị đến tận cùng này, làm sao lại chết như thế? Sao lại chết như vậy chứ?

Hải Minh chậm rãi hạ xuống từ không trung, đả thương đối phương thì chính lão cũng phái trả giá cực kỳ thảm trọng. Ba kiện ám khí kia được Hải Minh trả giá băng thiêu đốt sinh mệnh, mạnh mẽ nâng cao tốc độ lên đến Địa Tiên đại năng mới có thể thi triển ra được.

May mắn, Hải Kim Tôn thiêu đốt sinh mệnh kết quá là chết. Còn Hải Minh lão lại thành công!

Một so một. giữa Hải gia và Tần Lập hòa nhau, hơn nữa thành công đánh hạ một cường giả trận doanh Tần Lập!

Bảo Khí này, là của ta rồi!

Hải Minh hít sâu một hơi. bước về phía Trấn Chỉ Bảo Khí yên lặng nắm dưới đất.

Bốn phương tám hướng, một mảnh tĩnh mịch!

Không có một chút âm thanh, ánh mắt mọi người đều rơi xuống kiện Trấn Chỉ Bảo Khí. Nhưng cực ít có người thấy được Xà Xà uể oải yếu ớt. đã như người sắp chết, khóe miệng lại đột nhiên nổi lên một tia cười khinh thường trào phúng!

Còn bọn người Tần Lập ở trong sương phòng, không khí nhẹ nhàng, không ai lộ ra thần sắc lo lắng hay bi thương gì.

Lão vượn Bạch Trung Sơn vừa vuốt ve thanh trường thương Bảo Khí màu đen vừa đoạt được, vừa lẩm bầm lẩm bẩm:

- Con rắn nhỏ này, thật đúng là biết đóng kịch. Nàng ta là tổ tông choi độc. trên đời này còn có độc nào có thể độc ngã nàng... Vậy thì người hạ độc kia đã sớm chết một ngàn lần rồi!

Hải Minh chậm rãi đi về phía Trấn Chỉ Bảo Khí. trong lòng càng thêm kích động. Đây mới là Bảo Khí chân chính mà! Còn hơn cả Bảo Khí hình phòng ngự trên người mình, thứ này mới là chí bảo chân chính! Có thể dứt khoát đập chết Hải Kim TÔN có thể bức mình phái thiêu đốt sinh mệnh, đồ vật tốt như vậy. đã thuộc về mình rồi.

Hải Minh hết sức cẩn thận, còn cố ý nhìn phản ứng của Xà Xà. Nhưng thấy nữ nhân này đã năm dài dưới đất, như đã rơi vào hôn mê. đâu còn lắc lư.

Khóe miệng Hải Minh hiện một tia cười lạnh, trong mắt không có một chút thương hại đồng tình. Trận chiến sinh tử. ai đồng tình đối thủ kẻ đó chính là kém trí!

Hải Minh cũng không thấy được Xà Xà cúi thấp đầu, miệng không ngừng im tiếng lẩm bẩm:

- Nhanh lấy nó đi, nhanh lấy nó đi chứ! Đáng chết, còn lề mề cái gì? Ngụy trang trúng độc dễ dàng lắm sao? Ta ngụy trang rất khổ cực đó! Loại độc dược trình độ này, ngay cả thuốc bổ cùng không được tính nữa. còn không biết xấu hổ lấy ra làm xấu...

Không biết Hải Minh mà nghe được những lời Xà Xà nói. sẽ bị tức thành bộ dạng gì nữa. Tóm lại, hiện giờ Hải Minh đã hoàn toàn không còn cảnh giác gì. hắn quá thật tự tin vào độc dược của mình, càng thêm tự tin vào lão tổ tông Địa Tiên Hải gia! Bôi vậy, Hải Minh đã rút nguyên lực khỏi Bảo Khí phòng ngự trên người. Nên biết rằng mở ra một kiện Bảo Khí phòng ngự. sẽ tiêu hao nguyên lực rất lớn.

Ánh mắt Hải Minh rơi xuống Trấn Chỉ Bảo Khí tĩnh lặng nắm ở mặt đất lôi đài, liền không dời ra được nữa.

Chiếc Trấn Chỉ này căn bản không giống một kiện Bảo Khí. càng như một món hàng mỹ nghệ tinh xảo đến tận cùng, bên trên tràn đầy lưu quang lóe sáng, như có long phượng không ngừng bay múa.

Hải Minh không cúi người xuống, mà vươn tay phát ra một cỗ lực lượng nhu hòa. muốn hút Trấn Chỉ Bảo Khí này tới.

Bỗng nhiên tốc độ Trấn Chỉ Bảo Khí này tăng vọt ngàn lần thậm chí mấy vạn lần!

Không hề có bất kỳ cản trở nào liền đâm xuyên qua đan điền Hải Minh, sau đó bùng ra một đoàn quang mang xanh lục. ở giữa không trung đánh một vòng, xuyên qua ngực trái Hải Minh, xuyên thủng trái tim lão!

A!

Bổn phía lôi đài, hơn hai mươi vạn người cùng phát ra một tiếng kinh hô khó tin, chấn động vùng trời!

Mọi người đều bị kinh ngạc triệt để ngây người!

Hải Minh nháy mắt quay lại lần cuối, cố gắng quay người lại. Tay nâng lên. chỉ chỉ vào Xà Xà đứng dậy dửng dưng như không, khóe miệng kịch liệt co quắp, miễn cưỡng nói ra bốn chữ:

- Ngươi... không... phải... người!

Nói rồi. thi thể Hải Minh bịch một tiếng lăn xuống mặt đất.