Duy Ngã Độc Tôn - Chương 631 - 632

CHƯƠNG 631: NGHIỀN NÁT!

Ầm!

Một tiếng nổ trầm thấp, làm cho mọi người đang ngóng nhìn không trung trong lòng đều run lên. Nhìn võ giả Thiên Mộng Sơn Trang kia. thân thể bị Cơ Ngữ Yên đánh một trượng bay vụt ra ngoài như như diều đứt dây, giữa không trung phun ra mấy ngụm máu. sau đó rơi thẳng xuống mặt đất như sao băng!

Xà Xà đối mặt với Sở Đại Hùng trưởng lão Thiên Mộng Sơn Trang, vẻ cười lạnh, trên mặt lão vẫn còn cứng lại đó. Làm thế nào lão cũng không nghĩ ra được, vừa rồi mình đã thương lượng kỳ. Sỡ Đại Hùng thực lực mạnh nhất giữa ba người ra tay trước, làm cho yêu nữ này không thể phân tâm. Sau đó hai người ra tay sát theo sau. chặn hết đường lui của ả. tranh thủ một kích phải chết!

về phần nói cái gì nam nhân không đấu với nữ. lấy nhiều khi ít đáng hồ thẹn... đã sớm bị bọn họ vứt ra sau đâu. Những người này cả đâu óc chỉ còn lại thù hận Mạnh Thân Thông bị người ta một kích đánh chết mà thôi.

Nên biết ngày thường có thể Chống lại được trang chủ Triệu Thượng Phong, cũng chỉ có hai người Mạnh Thân Thông cùng Sỡ Đại Hùng. Mạnh Thân Thông vừa chết. Sỡ Đại Hùng một tay khó vỗ lên tiếng, nếu có thể giết chết yêu nữ này, có thể còn thu lại cục diện. Nếu không thì quay lại Thiên Mộng Sơn Trang, sẽ không còn đối kháng được trang chủ Triệu Thượng Phong nữa!

Nếu như thế. còn không bằng đánh cược một lần!

Nhưng làm cho Sở Đại Hùng hoàn toàn không nghĩ tới được, trên người võ giả đối phương lại có nhiều bảo vật như thế. Nhiều đến nổi ngay cả lão cũng không có tâm tư đỏ mắt nữa. trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ là mình có thể còn sống được hay không?

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Sở Đại Hùng liền thấy một đoàn quang mang xanh đậm bay về phía mình. Lão liền nghĩ tới cái chết Mạnh Thần Thông vừa rồi. chính là bị Bảo Khí màu xanh đậm này trực tiếp bắn chết. Lúc Mạnh Thần Thông bị đánh chết, trong lòng Sở Đại Hùng còn nghĩ vì sao lại không tránh né cơ chứ?

Hiện giờ. rốt cuộc lão đã hiểu được. Cái loại áp lực ngập trời ngập đất phát ra từ đoàn quang mang xanh đậm này. căn bản không cần nghĩ tới chuyện tránh, mà là cân bản không tránh thoát!

Triệu Thượng Phong, lần này ngươi thỏa mãn rồi chứ?

Đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Sở Đại Hùng, lập tức liền bị đoàn quang mang xanh đậm này cắn nuốt.

Sở Đại Hùng cám giác có một ngọn núi lớn trực tiếp đè lên người mình, kể cả thần niệm của lão, trong khoảng khắc này hoàn toàn bị cỗ trọng lực kia nghiền nát bấy!

Tất cả nói nghe rất dài, nhưng đều phát sinh trong điện quang chóp giật, nhanh đến nỗi gần như còn chưa phản ứng kịp. tất cả đã kết thúc rồi!

Ba cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, đường đường trưởng lão Thiên Mộng Sơn Trang, ba đạo kiếm khí như cầu vồng ngang trời, cứ vậy tiêu tan mây khói!

Triệu Thượng Phong phát ra một tiếng rống giận bi phin:

- A! Ta liều mạng với các ngươi. Mọi người cùng tiến lên! Giết sạch bọn chúng, báo thù cho Sở trưởng lão và Mạnh trưởng lão!

- Báo thù cho Sở trưởng lão và Mạnh trưởng lão!

- Báo thù!

- Giết sạch bọn họ!

Đoàn người bên Thiên Mộng Sơn Trang gần như điên lên, rống giận điên cuồng, rít gào lao về phía các nàng Cơ Ngữ Yên.

Lần này người bị Triệu Thượng Phong dẫn đến vốn đều thuộc về một hệ Mạnh Thần Thông cùng Sỡ Đại Hùng, kỳ thật đều là do hai người này dẫn tới. Trang chủ Triệu Thượng Phong lại càng giống một người cô đơn ngay cả một tùy tùng tâm phúc hắn cũng không dẫn theo!

Nếu như Mạnh Thần Thông cùng Sở Đại Hùng có thể sống tới giờ, khẳng định ở trong lòng sẽ mắng to Triệu Thượng Phong là cáo già giảo hoạt không thôi. Quả thật là quá độc ác. người một nhà không giúp người một nhà, hiện giờ lại muốn chôn vùi bọn họ ở nơi này!

Nhưng dù là người của Sở Đại Hùng cùng Mạnh Thần Thông có biết rõ suy tính của Triệu Thượng Phong, bọn họ cũng sẽ lựa chọn đi lên báo thù cho hai người này. Bởi vì tất cả bọn họ đều là thủ hạ tâm phúc do hai người bồi nhiều năm, không có hai người này thì bọn họ ở lại Thiên Mộng Sơn Trang cũng sẽ bị xa lánh, cô lập.

Sở Đại Hùng cùng Mạnh Thần Thông ở trong cảm nhận của những người này đều giống như thân linh, hiện giờ nếu cỏ người giết bọn họ. những người này tự nhiên đều điên lên.

Triệu Thượng Phong hô xong, dẫn đầu xông lên. thẳng tới lão vượn Bạch Trung Sơn. Triệu Thượng Phong quát lớn:

- Chết đi!

Lão vượn Bạch Trung Sơn tự nhiên sẽ không buông tha, hai người binh binh bàng bàng đánh một chỗ. Theo Triệu Thượng Phong cố ý dẫn dắt. hai người từ từ đi ra nơi càng xa hơn.

Lần này Thiên Mộng Sơn Trang tới hơn trăm người, ngoại trừ trang chủ Triệu Thượng Phong, trưởng lão Mạnh Thần Thông và Sỡ Đại Hùng ra, cũng chỉ có mười mấy võ giả Lôi Kiếp. Hiện giờ đã bị đánh chết bốn người, chỉ còn thừa năm sáu võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, còn lại toàn bộ đều là võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.

Võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, dù là một mình Lãnh Dao cũng có thể đối phó hai ba người mà không rơi xuống hạ phong. Bởi vì Lãnh Dao chăng những vọt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh, trong tay nàng còn có đủ loại đan dược ùn ùn bất tận làm cho người ta sợ hãi không thôi!

Ba người Bạch Trang Tuyết cùng Bạch Trang Hòa và Kim Điêu tạo thành sát trận tam giác, mỗi người đều có thực lực Lôi Kiếp, trong tay mỗi người đều là Linh Khí.

Đổi mặt với người Thiên Mộng Sơn Trang ầm ầm kéo tới. ba người đều không có vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt còn cỏ biểu tình hưng phấn. Loại đại chiến này thật là khó cầu một lần. nếu không thể chiến đấu một trận thỏa thích, bản thân cũng sẽ thấy khó chịu.

Ba nàng Cơ Ngữ Yên Thượng Quan Thi Vũ cùng Xà Xà bên kia, lại hợp thành sát trận thế không ai đỡ nổi!

Thượng Quan Thi Vũ mặc Phượng Hoàng Bảo Y. cầm trong tay Huyết Ngọc Kiếm, sau khi mở ra hai trận pháp Phiêu Miễu và Sơn Nhạc, gần như đánh đâu thắng đó. Mặc kệ là Lôi Kiếp hay Đan Nguyên Anh Hóa. căn bản không ai địch lại được Thượng Quan Thi Vũ tấn công!

Mở ra trận pháp Sơn Nhạc, Phượng Hoàng Bảo Y mở ra chân khí Phượng Hoàng hộ thể. máu tươi tung giữa không trung không thể nhiễm một giọt lên người Thượng Quan Thi Vũ!

Nhưng càng như thế, Thượng Quan Thi Vũ càng làm cho người ta một loại cám giác kinh khủng. Một mỹ nữ tuyệt sắc. giết người lại không chút nương tay. hơn nữa đánh đâu thắng đó. trên gương mặt lãnh, diễm thậm chí một chú biến hóa cũng khó tìm được!

Đây đúng là một nữ sát thần tuyệt sắc mà!

Các cường giả bên thành Thông Thiên nhìn mà hãi hồn khiếp vía, không kìm được nhìn không trung mà lùi ra xa xa. Sợ hãi các sát Thần này giết tới hứng khởi sẽ coi bọn họ là mục tiêu luôn thì chết mất.

Bọn họ đích thật không sợ tử vong, nhưng bọn họ quả thật lại sợ hãi Thượng Quan Thi Vũ!

Ai mà không sợ chứ?

Lý Long Xuyên híp mắt lại. mí mắt không ngừng nhảy lên. nhìn Triệu Thượng Phong Chưởng môn nhân Thiên Mộng Sơn Trang càng đánh càng xa. Lý Long Xuyên không khỏi than thở một tiếng:

- Lão già này, hay cho một kế mượn dao giết người mà!

Tuy rằng trên người Cơ Ngữ Yên không có bảo bối cường hãn như Phượng Hoàng Bảo Y. nhưng mở ra Lệnh Bài Hắc Thiết, câm trong tay Thúy Trúc Trượng, người mang hai kiện Bảo Khí, lại thêm nàng đã tu luyện đến Lôi Kiếp đỉnh, chạm đến cánh cửa cảnh giới Địa

Tiên. Người bên Thiên Mộng Sơn Trang, có ai là đối thủ của nàng?

Xà Xà từ trước khi gặp được Tần Lập, một thân thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Càng đừng nói hiện giờ có Trấn Chỉ Bảo Khí gia trì hơn bốn mươi trận pháp trọng lực. nào cỏ người là đối thủ của nàng?

Cho nên ba nàng hợp thành sát trận là kinh khủng nhất, đến cuối cùng đã hoàn toàn không có người đánh về phía các nàng nữa, ba nàng phải chủ động tìm kiếm địch nhân!

Càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ, là trong đám người còn che giấu một sát thủ không ai nhìn thấy. Đó chính là Tào Hồng xếp hạng thứ bảy trên bảng sát thủ nơi cực Tây!

Hôm nay Tào Hồng đã tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp, tự tin rằng dù có gặp phải những đại năng đứng ba hạng đâu bảng sát thù, cũng có thể một kích đánh chết bọn họ!

vốn thuật ẩn thân của hắn đã là thần kỳ. càng đừng nói hiện giờ đã tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp. Ngày thường lúc luận bàn. dù là Cơ Ngữ Yên cũng phải đề phòng phải cân thận, không thể coi thường, càng đừng nói đến những võ giả Thiên Mộng Sơn Trang hiện giờ.

Rời khỏi mặt đất, rời khỏi ảo trận bọn họ am hiểu, bọn họ chỉ còn lại kiếm thuật cao minh. Nhưng ở trước mặt những người đi theo Tần Lập. quả thật không là cái quái gì cả hết sức bình tĩnh tránh khỏi một võ già Lôi Kiếp đánh về phía mình, chuyển hướng hai võ giả Đan Nguyên Anh Hóa khác, không ngừng bắn ra Linh Bạo Đan trong tay về phía đối phương.

Mỗi một viên Linh Bạo Đan tương đương với một võ giả cảnh giới Thiên Tôn tự bạo. Cảnh giới Thiên Tôn hiển nhiên sẽ không được võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đặt vào mắt.

Nhưng nếu bọn họ tự bạo coi như võ giả Lôi Kiếp cũng không dám coi thường, càng đừng nói những võ giả Đan Nguyên Anh Hóa này.

Tần Lập vẫn không ra tay. thủy chung bảo hộ bên cạnh Lãnh Dao. Trừ khi Lãnh Dao gặp phải nguy hiểm, bằng không hắn sẽ không ra tay, hơn nữa Lãnh Dao cũng không phát hiện Tần Lập vẫn theo bên cạnh nàng.

Muốn để bọn họ chân chính trường thành, nhất định phải trải qua các trận chiến, vốn Tần Lập dự định dùng Lãnh Thu Cung làm đá mài đao. dùng ma luyện bọn họ. nhưng không ngờ tới Thiên Mộng Sơn Trang lại rất chủ động đưa lên cửa. Tần Lập tự nhiên vui vẻ tiếp nhận.

Lão tổ thành Thông Thiên đứng giữa không trung, nhìn một màn trước mắt. Nhìn lại lão vượn Bạch Trang Sơn cùng Triệu Thượng Phong trạng chủ Thiên Mộng Sơn Trang đang đùa giỡn không ngừng, không nhịn được than khẽ một tiếng, lẩm bẩm:

- Năm đó thiên mộng như huyễn, kiếm khí như hồng, giờ đã không còn nữa. Ta chỉ còn nhìn thấy một đám tiêu nhân tranh đoạt một chút món lợi nhỏ mà thôi, ông bạn già. Triệu Thượng Phong là hậu nhân của lão. chỉ cần hắn không chết, ta sẽ không nhiều chuyện!

Lúc này ngày càng có nhiều người bay ra từ thành Thông Thiên tụ tập phía sau Lý Long Xuyên, hiện giờ đã có hơn ngàn người.

Thực lực những người này đều có vẻ vô cùng mạnh mẽ. một thân dao động nguyên lực hết sức rõ ràng. Mặc kệ lúc bọn họ tới có biểu tình gì. nhưng hiện giờ đều là ngây ra như phồng. Tràng diện lớn tới hơn ngàn người, lại không ai phát ra chút âm thanh, đều ngừng giữa không trung, ngây ra như tượng gồ. Nhìn mười người bên phía Tần Lập điên cuồng tàn sát hơn trăm người Thiên Mộng Sơn Trang.

Hơn nữa, lúc này người bên Thiên Mộng Sơn Trang đã không còn sót mấy!

Cả không trung tràn ngập máu tanh nồng đậm. kích thích làm cho người ta kinh hoàng vỡ mật. Mỗi người, đều là một sinh mệnh, hơn trăm người tử vong, đây không phải chỉ dùng con số đơn giản là có thể khái quát được, cỗ khí tức máu tanh trùng kích đến thiên địa cũng phái biến sắc.

Đội ngũ trăm người, đến bây giờ cũng chỉ mới mấy hô hấp, lại chỉ còn không tới mười người. Trong mắt những người này, toàn bộ đều là Thần sắc mờ mịt không thể tin nổi. Bọn họ năm mơ cũng không nghĩ tới thất bại, càng không nghĩ tới thất bại thảm như vậy, càng không nghĩ ra được nhất là thua oan uổng, uất ức như vậy!

Bởi vì đối phương, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không lưu cho bọn họ!

CHƯƠNG 632: QUÁ CƯỜNG ĐẠI!

Toàn bộ tràng cảnh nhìn qua cực kỳ quỷ dị. trên bầu trời tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Rất đông cường giả Thành Thông Thiên bên này vây quanh ở bốn phía dao động nguyên lực trên mỗi người đều cực kỳ rõ ràng, nhìn qua tu vi cũng không yếu, nhưng không ai phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí đều như bị ngừng thở.

Lão tổ Thành Thông Thiên híp mắt, nhìn Tần Lập đang như bóng với hình bảo hộ ở bên người nữ nhân xinh đẹp thực lực yếu nhất trong đội ngũ kia. lẩm bẩm nói:

- Duy Ngã Độc Tôn! Đây mới chân chính là khí thế của Duy Ngã Độc Tôn! Người của Thần Vực chỉ sợ cũng không thể tưởng được, thế giới này vậy mà cũng có người có thể tu luyện môn chiến kỹ này! Thời nay... biến đổi rồi!

Lý Long Xuyên thì ánh mắt lóe ra nhìn Tần Lập. lại nhìn mấy nữ nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, toàn thân đầy sát khí kia, thấm nghĩ trong lòng:

- Tần Lập còn chưa có ra tay nha! Tần Lập này... từ đâu đên giờ còn chưa có ra tay! Không ngờ người của hẳn cường đại như thế! Người này phải làm con rê thành Thông Thiên ta, ta nguyện ý a!

Còn Lý Uyển, sự phấn khích ngay từ đầu. đến lúc này đã có chút bị dọa đến ngây người. Lòng tự tin của nàng đã bị đả kích thật lớn! Trên bầu trời tràn lan mùi máu tươi, khiến nàng có cảm giác như trong ảo mộng, thậm chí nàng hoải nghi chính mình hiện tại có phải đang nắm mơ hay không, loại cảnh tượng như địa ngục trần gian này. dường như cũng chỉ có cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện.

Lý Uyển không ngừng bị tê liệt toàn thân, nhưng Lý trí nói cho nàng biết: hết thảy những điều này... đều là thật, đều là sự thật! Hiện tại nàng căn bán nhìn không thấy Tần Lập ở chỗ nào, nhưng nàng biết. nam nhân kia nhất định đang trông chừng ở bên người mấy nữ nhân của mình. Họ... thật hạnh phúc!

Những người Thiên Mộng SC01 trang còn lại cuối cùng, cũng hoàn toàn không có làm nổi lên chút gợn sóng gì. bị một đám người hứng khởi đánh giết. toàn bộ ngã gục!

Triệu Thượng Phong cùng lão vượn Bạch Trung Sơn đánh nhau khó phân thắng bại. Lão luôn luôn chú ý tới tình huống bên này, bỗng nhiên la lên

- Không đánh! Không đánh nữa!

Nói xong, liền nhanh như tia chớp phóng tới bẽn này. Đám người Cơ Ngữ Yên thấy thế. dường như định phóng tới đón tiếp, bỗng dưng thanh âm của Tần Lập nhẹ vang lên trong tai mọi người:

- Được lồi! Không đánh nữa.

Trong Lời nói của Tần Lập hình như kèm theo ma lực. toàn thân mọi người khẽ run lẻn. sát khí trên người dẩn dần mờ nhạt đi. ánh mắt khôi phục vẻ thư thái bình thường. Lúc này mọi người mới cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm trong không gian, ai nấy đều có chút không dám tin. những thứ này... là bọn mình tạo ra hay sao?

Trong lòng Triệu Thượng Phong cũng cực kỳ phúc tạp. Một mặt. Mạnh Thần Thông, Sở Đại Hùng, những người này đích thật là nắm trong tay đại bộ phận quyền lực của Thiện Mộng sơn trang, là Chưởng ngại lớn nhất để Hồ Tiêu Bàn trở thành trang chủ nhiệm kỳ tiếp theo. Triệu Thượng Phong cũng từng vô số lần nghĩ tới. phải loại bó bọn họ. nhưng lão không nghĩ tới lại phải dùng loại phương thức mượn đao giết người này. Hơn nữa. còn giết được sạch sẽ triệt để như thể Có thể đoán trước từ nay về sau hệ phái của Mạnh Thần Thông và Sở Đại Hùng này. ở Thiên Mộng sơn trang sẽ hoàn toàn suy tàn. Chiến tướng và chủ lực chỉ một trận chiến bị tôn thất hầu như không còn!

Không thể phủ nhận. Triệu Thượng Phong đã đạt được mục đích, thế nhưng thực lực tổng thể của Thiên Mộng son trang cũng bị tổn thất thật lớn. ít nhất trong vòng mấy ngàn năm. rất khó khôi phục lại huy hoàng như trước kia.

Tần Lập này... đến tột cùng là ân nhân hay là kẻ thù. tự bản thân minh Triệu Thượng Phong cũng nói không rõ. Nhưng có một điều có thể xác định, những người Tần Lập bọn họ này. sẽ vĩnh viễn trở thành ác mộng của Thiên Mộng sơn trang!

Tần Lập chuyển ánh mắt trong sáng nhìn chăm chú vào Triệu Thượng Phong, thản nhiên

nói:

- Triệu trang chủ quả có thủ đoạn, đã đạt được mục đích mượn đao giết người của ngài rồi! Ha ha! Thật đúng là có bản lãnh nha!

- Tần Lập! Ngươi nói bậy!

Cho dù là sự thật đúng như thế. nhưng Triệu Thượng Phong làm sao có thể công khai thừa nhận chứ? Triệu Thượng Phong làm ra bộ dáng vô cùng đau đớn. mắt ừng đỏ. cả người như bị kích động và phin nộ. đều trở nên có chút run rẩy:

- Tần Lập! Hôm nay ngươi tàn sát hơn một trăm tinh anh Thiên Mộng sơn trang ta. món nợ máu này au chúng ta tính tới!

- Ha ha ha ha!

Lý Long Xuyên đứng một bên. không kìm nổi phát ra một tràng tiếng cười khinh thường:

- Triệu Thượng Phong! Ngươi cần gì phải thế! Ngươi cho là sự tình hôm nay. ngươi không thừa nhận người trong thiên hạ sẽ không biết sao? Không thể không nói thủ đoạn quả thực lợi hại! Nhưng ngươi cũng là một tên tiểu nhân để tiện không hơn không kém! Không sai. là người của Tần công tử giết người của Thiên Mộng sơn trang ngươi, nhưng vậy thì thế nào? Các ngươi là tới tìm người trả thù không thể bị giết ngược lại hay sao? Giang hồ chính là như thế! Mà ngươi đường đường là trang chủ Thiên Mộng sơn trang cảnh giới Lôi Kiếp đỉnh, trên người lại chưa tổn hại một sợi lông, chậc chậc... ngươi thật là rất lợi hại!

Các võ giả Thành Thông Thiên khác cũng đều lộ vẻ mặt khinh miệt nhìn Triệu Thượng Phong. Thành Thông Thiên sở dĩ cường đại như vậy chính vì bọn họ đoàn kết. bất kể thế nào. nhất mạch thành chủ cùng sẽ không vứt bỏ thuộc hạ của mình như Triệu Thượng Phong này.

- Lý Long Xuyên! Ngươi ít ở trong này nói hữu nói vượn! Chuyện này đâu có quan hệ gì với ngươi?

Triệu Thượng Phong ngoài mạnh trong yếu quát, trên thực tế lão rất chột dạ. Bởi vì Lý Long Xuyên nói đúng phóc không có sai chút nào.

- Gặp chuyện bất bình nhúng tay vào! Càng đừng nói Tần Lập công tử là ân nhân cứu mạng của nữ nhi ta, nhiều năm trước ta đã phóng tin ra ngoài. Tần công tử đó là khách quý của thành Thông Thiên! Ai đám đối nghịch với Tần công tử, tìm Tần công tử gây phiền toái, thì đó là địch nhân của thành Thông Thiên ta! Triệu Thượng Phong! Đừng nói với ta ngưi không nghe nói tới!

Lý Long Xuyên nói với giọng điệu khinh thường.

Triệu Thượng Phong cười lạnh nói:

- Lý Long Xuyên! Ngươi cùng chỉ là ở trong này lấy lòng thôi. Như vậy nói dễ nghe, vừa rồi cũng không thấy các ngươi có người nào ra tay!

Lý Long Xuyên bật cười ha hả. tùy ý nói:

- Cái này không nhọc ngài quan tâm. ngài ạ! Tốt hơn là ngài mau trở về, trấn an các Thái thượng trưởng lão của Thiên Mộng sơn trang của ngài đi! Ha ha ha ha!

- Được! Tần Lập. LÝ Long Xuyên! Núi xanh còn đó. nước biếc mãi trôi, chúng ta... sau này còn gặp lại!

Triệu Thượng Phong cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này. lão chỉ muốn thông qua Tần Lập bọn họ tiêu hao thế lực của đám người Mạnh Thân Thông và Sở Đại Hùng, nhưng đâu nghĩ đến tiêu hao sạch sẽ hoàn toàn như thế, Lý Long Xuyên nói rất đúng, người Thiên Mộng sơn trạng mà biết tin tức này. khẳng định là sẽ bùng nổ. chính mình phải mau mau trở về. trước trấn an đám lão tổ kia mới được.

Nhìn Triệu Thượng Phong nhoáng một cái đã khuất bóng, lão vượn Bạch Trung Sơn đi tới bên người Tần Lập. có hơi khó chịu nói:

- Công tử vì sao không diệt luôn lão già này. dù sao cũng giết nhiều như vậy, còn chừa lại hắn làm gì?

Tần Lập khẽ lắc đầu. nhìn thoáng qua Lý Long Xuyên sau đó nói với lão vượn Bạch Trung Sơn:

- Lão Bạch! Nếu người này muốn giết ngươi, cũng chỉ trong giây lát mà thôi! Cho dù là ta đấu với hắn, thắng bại cũng chỉ năm năm! Hắn cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ, thắng hắn có lẽ không thành vấn đề. nhưng nếu muốn giết hẳn thì rất khó!

- Cái gì?

Đừng nói Bạch Trung Sơn. ngay cả Lý Long Xuyên đều bị Lời nói của Tần Lập khiến cả kinh sửng sốt, hỏi:

- Tần công tử! Ngài không phải là nói đùa chứ? Lão thất phu Triệu Thượng Phong này cùng thực lực của ta. trước giờ vẫn ngang bằng nhau, sao có thể lợi hại như ngài nói như thế?

Những người khác cũng đều nhìn Tần Lập. hôm nay đội ngũ Tần Lập này triển hiện ra tới thực lực khiến mọi người, cũng không dám nảy sinh, tâm tư coi thường Tần Lập. Hơn nữa Tần Lập từ đầu đến cuối vẫn không có ra tay. mọi người đều suy đoán thực lực của Tần Lập. đến tột cùng đạt tới cảnh giới như thế nào.

Lúc này lão tổ Thành Thông Thiên nhẹ nhàng đi tới. thản nhiên nói:

- Long Xuyên! Tầm nhìn của ngươi đó là quá khứ! Triệu Thượng Phong này. cho dù đấu với ta cũng chưa chắc thất bại. Trên người hắn chẳng những có bảo khí. còn không phải chỉ một kiện! Hơn nữa. thực lực của hắn dường như đã đột phá Lôi Kiếp, tiến nhập cảnh giới Địa Tiên rồi!

- Ồ!

Bốn phượng tám hướng trong giây lát truyền đến một tràng tiếng "ồ" kinh ngạc. Gần như mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, đều không đám tin nhìn lão tổ thành Thông Thiên.

Lý Long Xuyên ngây người một lúc lâu. sau đó cười khổ lắc đầu:

- Thì ra ta mới là ếch ngồi đáy giếng.

Hắn không nghi lời nói của lão tổ tông chút nào. là lão tổ thành Thông Thiên lão đâu cần phải nâng người khác lên làm giảm uy phong của mình. Hơn nữa lão tổ kiến thức rộng rãi. khẳng định lời nói của Tần Lập. vậy chăng phải là nói...

Trong lòng Lý Long Xuyên cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Tần Lập. càng thèm cực nóng

lên.

Tần Lập bị nhìn tới có chút không được tự nhiên, cười nói:

- Chuyện tới đây sẽ không quấy rầy Lý Thành chủ nữa! Chúng ta chuẩn bị đi Lãnh Thu Cung, xin cáo từ tại đây!

- Như vậy sao được, cho dù muốn đi Lãnh Thu Cung, cũng không nên nóng lòng nhất thời! Ngài nhìn lại xem. ngài vẫn không ra tay. nhưng bọn họ hiện tại đều rất mỏi mệt. hay là đến phủ của ta rửa mặt nghi ngơi và hồi phục sức lực. rồi xuất phát cũng không muộn!

Lý Long Xuyên cực lực giữ lại.

Lý Uyển cúi đầu đứng ở không trung, trong lòng cũng cực kỳ chờ đợi Tần Lập chấp nhận ở lại thành Thông Thiên nhiều thêm một ít thời gian. Lúc này tâm tư của nàng thực phúc tạp. một mặt bị những nữ nhân ưu tú bên người Tần Lập đả kích có chút xấu hổ, mặt khác lại thập phân khát vọng có thể dung nhập trong đoàn thể này. trở thành một thành viên trong số họ.

Bởi vì Lý Uyển còn nhớ rất rõ. năm đó lúc nàng mới biết đến Tần Lập. những người bên người Tần Lập đó. tuyệt đối không có cường đại như hiện tại vậy!

Hết thảy đều là nhờ có hắn!

Lý Uyển suy đoán gần như tiếp cận sự thật. Bởi vậy người ta nói chỉ số thông minh của nữ nhân bất cứ thời điểm nào cùng không thể xem thường. Bởi vì những điều này ngay cả Lý Long Xuyên thật ra cũng không nghĩ tới.

Tần Lập nhìn thoáng qua mấy người Thượng Quan Thi Vũ, thấy trong ánh mắt các nàng đều có chút mỏi mệt. Ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng trận chiến này thời gian cũng không dài. nhưng đối với bất cứ người nào đều tiêu hao rất lớn. nghi ngoi một chút cũng tốt. vì thế hẳn gật đầu đồng ý.

Lúc này những võ giả thành Thông Thiên trên bầu trời bắt đầu dần dần tán đi. mỗi người đều bị một màn ngày hôm nay làm cho rung động thật sâu sắc. Hiện tại thậm chí bọn họ cảm thấy rất may mắn: may mắn là Tần Lập không phải địch nhân của thành Thông Thiên! Hiện tại rất nhiều người bọn họ. cũng đã bắt đầu nhìn Hải gia với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Gặp phải địch nhân thế này, cho dù Hải gia có cường đại. nội tình có thâm hậu mấy đi nữa. chỉ sợ cũng sẽ bị mẻ đầu sứt

Đoàn người Tần Lập đi vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ chiếm điện tích khá rộng, bên trong lâu đài đình các ao hồ hòn non bộ đầy đủ thậm chí còn bao quanh một ngọn núi nhỏ. trên núi nuôi các loại động vật, gặp người cũng không sợ. nhàn nhã tự do vui đùa.

Người hầu ở thành chủ phủ hầu hạ những người này tắm rửa. sau đó nghi ngơi. Buổi tối đến. Lý Long Xuyên thiết yến khoản đãi đoàn người Tần Lập này.

Trên yến tiệc gần như tất cả nhân vật nổi tiếng thành Thông Thiên đều đến đây. Đại đa số những người này ở địa phương cực Tây cũng đều có uy danh hiển hách.

Chỉ có điều khi gặp mặt Tần Lập. cả một đám đều tỏ thái độ nhiệt tình có chút quá phận, tuy rằng không tính là lấy lòng, nhưng cũng không kém gì mấy.