Duy Ngã Độc Tôn - Chương 611 - 612

CHƯƠNG 611: BÀN TAY KHỔNG LỒ!

Lúc này, từ xa xa có tới hơn trảm người đang hướng về phía này, mỗi người đều có thực lực không kém. có nhiều người hô lớn:

- Giao Thần dược ra!

Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng:

- To gan!

Thanh trường kiếm nhìn rất bình thường trong tay hắn phạt qua. một đạo kiếm khí hình bán nguyệt phá nát hư không, nhanh chóng lao thẳng về chỗ đông người nhất. Những tên võ giả thực lực có mạnh cóia không ngờ bị một kiếm này giết chết mất hai mươi mấy người!

Cũng không xuất hiện mùi vị huyết tinh xông thiên. Bởi vì những người kia đã bị kiếm khí của người trẻ tuổi này trực tiếp đánh thành cận bã, hóa thành bột mịn.

Trong lòng Tần Lập cũng thẩm kinh hoảng. Thủ đoạn này, Tần Lập nếu thi triển Duy Ngã Cửu Kiếm thì có thể làm được nhưng tuyệt đối không thoải mái tự nhiên như người trẻ tuổi này.

Đây khẳng định không phải là một người còn trẻ tuổi mà khẳng định phải là một lão yêu nghiệt đã sống không biết tới mấy vạn năm!

Trong lòng Tần Lập thẩm nghĩ thế, sau đó cùng tùy tay một kiếm, đem những tên bay tới từ một hướng khác đánh thành cặn bã. Một kiếm này của Tần Lập cũng chính là đệ nhất kiếm trong Duy Ngã Cửu Kiếm - Liệu Nguyên!

Theo một kiếm này của Tần Lập. trên bầu trời tràn ngập một cỗ hỏa khí táo bạo. Những người bị một kiếm nào chém tới, ngay cả thanh âm kêu thám cũng không kịp phát ra, lập tức tử vong.

- Lão tiên sinh thực lực thật cường đại, không bằng chúng ta trước liên thủ. xử lý đám ruồi bọ chán ghét này rồi sau đó hây đánh một trận, quyết định Thần dược thuộc về bên nào. được chăng?

Người trẻ tuổi phong thái như ngọc này ngay từ đầu không chú ý tới Tần Lập nhưng hiện tại lại vô cùng khách khí, thương lượng với hắn. Từ đó có thể nhìn ra được trong mắt của hắn. Tần Lập đã trở thành một nhân vật ngang hàng với mình.

Tần Lập khẽ gật đầu nói:

- Ta cùng đang có ý đó!

Hai người nhìn nhau cười, lập tức bay nhanh ra ngoài thành. Tần Lập đồng thời truyền âm của Cơ Ngữ Yên:

- Bảo hộ đám người Thi Vũ và Lãnh Dao, các ngươi không cần manh động.

Không đợi Cơ Ngữ Yên trả lời. thân ánh Tần Lập cùng đã biến mất khỏi tân thành Hoàng Sa.

Mặc dù một kiếm của hai người đã diệt sát mười mấy võ giả nhưng sức hấp dẫn của Thần dược cũng vô cùng khổng lồ, có người lập tức hô lớn một tiếng:

- Kẻ đoạt thần dược đã lao ra khỏi thành, mau đuổi theo!

- Đuổi theo bọn chúng, không để chúng chạy!

- Mọi người cùng tiến lên. giết hai tên đoạt Thần được kia. cùng nhau phân chia chiến lợi phẩm!

Một đám người điên cuồng kêu gào đuổi theo.

Chỉ một lát sau, hai người đã ra khỏi tân thành Hoàng Sa được bảy tám mươi dặm. đi vào một thung lũng. Người trẻ tuổi kia đừng lại nói:

- Nơi này sơn thanh thủy tú. phong cảnh không tồi, cũng phù hợp làm phần mộ của đám người kia đi!

- Nhãn lực tốt lắm. nơi này quả không tồi!

Tần Lập thuận miệng đáp lại. trong lòng thẩm tính toán lát nữa có nên chôn luôn tên này ở nơi đây hay không?

Bởi vì người thanh niên này mang tới áp lực rất lớn cho Tần Lập. Tần Lập thậm chí hoài nghi có phải người này đã đạt tới cảnh giới Địa Tiên hay không mà sao lại có được thực lực cường đại như thế?

Lúc này, chừng hai ba trăm người cũng đã đuổi tới nơi này.

Tần Lập lướt qua đám người này. không ngờ phát hiện ra hắn không biết một ai trong số họ cả. Theo phục sức của bọn họ cũng không nhìn ra được rốt cuộc bọn họ thuộc môn phái nào.

- Sao không chạy nữa? Chạy tiếp đi chứ? Giao thần dược ra, tha cho các ngươi một mạng!

Một người trung niên nhìn qua chỉ mới hơn bổn mươi tuổi, hướng về phía Tần Lập và thanh niên phong tư như ngọc kia nói.

- Giao Thần dược ra!

Những người khác cũng hô lên. Ánh mắt mọi người đều đỏ ngàu. Bn họ gần như đã lâm vào điên cuồng, tất cả đều vô cùng nóng nảy.

Cho tới bây giờ, gần như tất cả mọi người cũng chỉ mới từng nghe nói qua Thần dược nhưng chưa có một ái có thể chân chính nhìn thấy. Bọn họ chỉ nghe nói rằng khi thần được đại thành thì trong thiên địa sẽ sinh ra dị tượng. Loại dị tượng này dựa theo độ mạnh yếu của thân dược, cũng sẽ khác nhau.

Những người như bọn họ không thể phán đoán ra được thần dược hôm nay đản sinh cường đại như thế nào nhưng theo dị tượng trong thiên địa thì hiển nhiên đây quyết là thần được, không chút nghi ngờ!

Loại đồ vật này, nếu từ bỏ thì bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội nào nữa! Cho nên dù liều mạng cũng muốn tranh cướp!

Tần Lập cười hắc hắc chỉ về người trẻ tuổi bên cạnh nói:

- Thần dược ở trên người hắn. ta cũng không quen biết gì

- Lão già kia. ngươi...

Người thanh niên phong tư như ngọc này cũng không ngờ rằng Tần Lập lại đột nhiên nói thế. Trong lòng hắn cũng tính toán để cho Tần Lập tiêu diệt đám ruồi nhặng này, tiêu hao một bộ phận lực lượng nhất định rồi sử dụng sát chiêu của mình, xuất kỳ bất ý đánh lén Tần Lập.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới, đối phương căn bản không tin gì hắn còn tiên phát chế nhân, còn tát bát nước bân lên người mình. Cho dù hắn muốn biện bạch cùng khó khiến người khác tin tường.

Nhìn những tên võ giả đang đỏ cả mắt này thì hiển nhiên muốn giết cả hai người này tại chỗ. Nghĩ thế, tên trẻ tuổi này cười ngạo nghễ, cùng không thèm nhìn Tần Lập, nói thẳng ra:

- Trên tay ta thì đã sao? Thần dược chỉ có bảy viên, các ngươi nhiều người như thế thì dù cướp được, sẽ phân chia ra sao?

Đám người này lập tức xôn xao. Bởi vì bọn chúng cùng không biết có mấy viên Thần dược. Hiện giờ nghe người trẻ tuổi này nói như vậy thì không kìm nổi phải bắt đầu suy tính.

Chỉ có bảy viên Thần được, cho dù giết hai gã trẻ tuổi này. còn có mấy trăm người đang như hổ rình mồi nơi này thì ai dám cam đoan, bản thân mình có thể cầm lấy thần được mà toàn thân trở ra?

Lúc này có người la lớn:

- Thần được, người có đức sẽ đạt được! Tiểu tử. ngươi không cần châm ngời Lý gián. Mọi người đừng nghe tên tiểu từ này. ai có thể cướp được thần dược trên người bọn họ thì thần dược sẽ thuộc về kẻ đó.

- Đúng thế! Lão tử hôm nay. bằng bất cứ giá nào. không cần cái mạng này cũng phải cướp lấy một phần!

- Ha ha hạ tên tiểu tử này rõ ràng đang sợ hãi nên mới nói thế. Hắn nói có bảy viên thì các ngươi cứ thế là tin sao? Ngươi đám lấy ra để chúng ta xem không?

- Đúng thế. một lô đan được đều có tới ít nhất là một trảm viên, mọi người đừng tin lời hắn, trước giết bọn chúng đã rồi nói.

- Dám gọi ta là tiểu tử? Muốn chết?

Tên thanh niên phong tư như ngọc này cười lạnh không thôi, đột nhiên trực tiếp nhào vào giữa đám người kia, thanh kiếm trong tay tung bay lên xuống, giết chóc như một cái máy. Không ngừng có người bị hắn chém thành hai đoạn, tay cụt chân đứt không ngừng bị tung lên.

Mặc kệ là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không hay là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hoá, căn bản không ai là đối thủ của tên trẻ tuổi này! Ngay cá võ giả cảnh giới Lôi Kiếp cũng căn bản không thể chống đỡ được người này tới mười chiêu.

Mấy trảm võ già từ các Thần bí chỉ địa đứng xung quanh căn bản không nghĩ tới rằng một màn này lại phong Khởi vân dũng như thế! Nhưng một cảnh này. cũng không phải năm trong sự chuẩn bị của bọn hắn!

Bọn họ cho rằng trong thời thế đại loạn này. bọn họ có thể thu được được chút ích lợi nhưng sự thật tàn khốc đã nói cho bọn chúng rằng, thứ bọn họ có thể đạt được chỉ là tử vong!

Người thanh niên này quả thực vô cùng hung mãnh, chỉ khoảnh khắc mà sả người chết dưới kiếm của hắn đã vượt qua con số năm mươi người!

Cho dù là kẻ không sợ chết cũng bị người thanh niên này doạ cho vỡ mật! Loại thực lực khủng bố như thế. nếu giết chóc mà không cố kỵ gì thì đó chính là thứ có thể khiến người ta sợ hãi nhất! Bọn chúng quả thực sợ hãi. Đã bắt đầu có người hướng về bổn phương tám hướng bỏ chạy!

Tần Lập căn bản cũng chưa từng phải động thủ. Mắt thấy thanh niên này, sau khi giết được tới bảy mươi người thì rốt cuộc đã doạ cho tất cả số còn lại phải bỏ chạy.

Hắn không khỏi phải thẩm tán thưởng:

- Chiến kỹ thật cao minh!

Người trẻ tuổi này quay đầu nhìn lại Tần Lập. ra vẻ lạnh. lùng, hừ lạnh nói:

- Lão già kia, ngươi vừa lòng rồi chứ? Thân dược bị ngươi cướp đi. lại còn ngậm máu phun người! Ngươi có thấy cần phải biểu lộ chút thành ý rồi không?

- Ha hạ ta cần gì phải có thành ý với ngươi? Thần được này vốn là của ta cơ mà!

Tần Lập thản nhiên nói.

- Được lắm! Chúng ta hãy sử dụng thực lực để phân cao thấp đi!

Thanh niên phong tư như ngọc này nhìn lướt qua thanh Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay Tần Lập rồi nói:

- Ngươi dùng chính là Bảo khí. ta sẽ dùng binh khí bình thường! Xem ta đánh ngươi thế nào!

Nói xong, người này đánh ra một kiếm, chém thẳng về phía Tần Lập. Một đạo kiếm khí đài chừng năm mươi thước lập tức ngưng kết thành thật thể trên thân kiếm, vô cùng linh hoạt, chém mạnh về phía Tần Lập.

không trung, nháy mắt đã bị một kiếm của người này mở ra một lỗ hổng rất lớn. Thiên địa pháp tắc, dưới một kiếm của hắn đã bị phá tan. Thiên lôi liên từ trên bầu trời đánh xuống!

Nhưng tốc độ của người thanh niên này nhanh tới mức khó tin. Những thiên lôi kia căn bản không thể đánh trúng thân thể hắn, nhưng lại đánh cho đất đá nơi này bay tán loạn, bụi mù bốc lên khắp nơi!

Mà đúng lúc này. từ trên không trung đột nhiên lại có một bàn tay khổng lồ vươn ra. lớn như cả toà thành Hoàng Sa. Toàn bộ bàn tay, trắng nõn thon dài, giống như bàn tay của một người còn trẻ. Nhưng độ lớn của nó cũng thật rất kinh người!

Người thanh niên phong tư như ngọc này phản ứng cực nhanh, kiếm khí vốn đang chém về phía Tần Lập thì đột nhiên chém ngược lên bàn tay khổng lồ kia. đồng thời hắn hét lớn:

- Lão già kia, không muốn chết thì cùng ta đánh người này cút về!

Trên trời cao truyền tới một tiếng hừ lạnh. Thanh âm này lại giống như một trận tiếng sấm cuồn cuồn, dung nhập vào thiên đạo pháp tắc. toàn bộ thiên không cũng phải sụp đổ!

Kiếm khí mạnh mẽ vô cùng đánh tới bàn tay khổng lồ này. không ngờ cũng chỉ lưu lại một đạo vết ngân màu trắng nhàn nhạt!

Mà chủ nhân của bàn tay khổng lồ này lại giống như bị chọc giận, hung hăng tát một cái. đánh cho thanh niên kia văng đi. Tiếp đó lại đảo qua Tần Lập. Tần Lập hừ lạnh một tiếng. Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay nhanh chóng bắn ra một đạo cụ phong!

Cụ phong này đánh lên một ngăn tay của bàn tay khổng lồ kia. Trên trời cao lại phát ra một tiếng đau đớn. Tần Lập theo kẽ hờ giữa các ngón tay bay ra.

Mà người thanh niên kia, khi bị bàn tay này tát trúng thì văng xa ở giữa không trung, máu tươi không ngừng phun ra.

Bàn tay to kia không ngờ lại hướng tới tân thành Hoàng Sa chụp một cái. đã nhanh chóng chụp cả phũ đệ của A Hổ vào trong tay rồi nhanh chóng bay về phía nam thành Hoàng Sa.

Hai mắt Tần Lập như nứt ra. Đám người Thượng Quan Thi Vũ, Cơ Ngữ Yên, Xà Xà, Bạch Trung Tuyết và Lãnh Dao đang hồi phục đều đang ở trong toà phủ đệ kia.

Bọn người A Hổ thật ra lại không ở trong đó. Vì Lãnh Dao luyện chế đan được cho nên bọn chúng vẫn lưu lại ở chỗ Bạch Trung Sơn. Bạch Trung Hoả và đám người Tào Hồng. Linh Ưng. Mặc Ưng và Kim Điều. Mà trong toà phủ đệ kia. ngoại từ Trầm Nhạc và Lâm Hằng thì không có người ngoài nào cả. Thật hiển nhiên, bàn tay khổng lồ này chính là nhằm vào Lãnh Dao!

Người khác thì muốn đạt được thần được, mà chủ nhân bàn tay khổng lồ này rõ ràng là muốn bắt người luyện đan!

Người trẻ tuổi bị đánh bay đi kia nổi giận gầm vang một tiếng, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu trắng bạc. Cây trường thương này đài chừng ba thước, trên đó năng lượng dao động vô cùng mạnh mẽ. Một đạo sát khí lăng lệ đánh thăng về phía bàn tay khổng lồ kia.

CHƯƠNG 612: HỮU TÌNH VÔ GIÁ!

Thân hình của Tần Lập nhanh như một tia chóp, lập tức đuổi theo bàn tay khổng lồ này. Bảo khí Ấn Chương và Nghiễn Thai đông thời được Tần Lập tế xuất. Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay hắn cũng lập tức thi triển kiếm thứ ba trong Duy Ngã Cửu Kiếm - Trọng Sát!

- Lưu lại cho ta!

Tần Lập gầm lớn một tiếng.

Một kiếm Trọng Sát này hung hăng đánh mạnh vào lưng bàn tay kia. một đạo huyết quang lập tức phun ra. Đầy trời hiện lên một mảnh mưa máu. một cỗ mùi thơm theo màn mưa máu này bố lên. thấm cả vào mặt và thân mình Tần Lập.

Đồng thời một tia sát khí lảng lệ từ trên thanh trường thương của thanh niên kia cũng đánh thẳng vào kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ, khiến chỗ đó xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. máu tươi lại văng ra tung tóe.

Mà giữa màn máu này lại ẩn chứa một cỗ năng lượng khá khổng lồ. chẳng những không có chút mùi máu tươi nào mà ngược lại còn tản ra một loại hương khí khiến người ta say mê.

Bảo khí Ấn Chương và Bảo khí Nghiễn Thai cũng mạnh mẽ đánh lớn vào lòng bàn tay kia. Trên bàn tay khổng lồ này, hai kiện Bảo khí giống như một khoảng bụi bặm. nhưng nó cũng mang tới thương tôn rất lớn đối với bàn tay kia. Lại có hai luồng máu lớn từ trong bàn tay này phun ra.

Động tác của thanh niên kia cũng không chậm, trực tiếp nhảy thẳng vào giữa màn mưa máu. Toàn thân áo trắng của hắn lập tức bị nhuộm đỏ. Tần Lập thậm chí còn thấy được thanh niên này đang há rộng miệng, cắn nuốt những dòng máu này.

Trên trời cao lập tức truyền ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng tốc độ của bàn tay này lại nhanh tới khó tin. Dù Tần Lập và người thanh niên kia điên cuồng đuổi theo nhưng thủy chung vẫn cách xa một đoạn.

Tần Lập không ngừng xuất ra Bảo khí Ấn Chương và Nghiễn Thai, thanh Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay cũng không ngừng đánh ra những tia kiếm khí mạnh mẽ. Cây trường thương trong tay thanh niên kliên tiếp bắn ra những tia sát khí lăng lệ.

Bàn tay khổng lồ này bị hai người đánh cho huyết nhục mơ hồ. nhưng vẫn nắm chặt lấy tòa phủ đệ của A Hổ. quyết không buông tay ra.

Mà lúc này. Tần Lập cũng nhìn ra bàn tay khổng lồ này không ngờ lại bỏ chạy về phía Thần Miếu.

Không ổn!

Trong lòng Tần Lập đột nhiên hiện lên suy nghĩ kỳ quái như thế. Trong lòng cũng nhớ lại những Lời mà Liêu Binh Dương ngày đó từng nói qua.

- Bên trong Thần Miếu có Tinh Môn. Xuyên qua Tinh Môn sẽ tới được địa phương Thần Vực. Đó chính là Tiên giới trong truyền thuyết! Kỳ thật cùng chỉ là một đám xu nịnh, tiểu nhân mà thôi...

Bàn tay khổng lồ này chẳng lẽ là mạnh mẽ xuyên qua Tinh Môn, từ trong Thần Vực tới đây?

Lúc này, Thần Miếu cao tận trời, xuyên qua màn mây kia đã xuất hiện trước mật Tần Lập.

- Buông ra cho ta!

GIỜ khắc này. Tần Lập cùng không nể hà có người thanh niên bên người kia. gào lên một tiếng rồi thi triển kiếm thứ năm của Duy Ngã Cửu Kiếm - Sát Thần!

Người thanh niên đuổi theo cùng với Tần Lập kia lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. vô cùng hoảng sợ nhìn sang Tần Lập. Thân hình hắn nhanh chóng bay đi thật xa. nhằm kéo dài khoảng cách với Tần Lập.

Đồng thời, bàn tay khổng lồ trên bầu trời kia rốt cục cảm nhận được một cỗ uy hiếp khiến nó run rẩy. Tay hắn buông ra, ném tòa phủ đệ của A Hổ xuống đất. sau đó bàn tay kia nhanh như một tia chớp, lui vào trong Thần Miếu. Chỉ khoảnh khắc này. Tần Lập cùng thấy được trong lòng bàn tay khổng lồ kia có một dấu tay không nhỏ. cũng đã huyết nhục mơ hồ.

Hiển nhiên là những người trong phủ đệ của A Hổ bị nắm lấy cùng đã liều chết chống

cự!

Một kiếm Sát Thần của Tần Lập này đánh thẳng vào một đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ này. hung hàng đánh mạnh vào mật tường bên ngoài của Thần Miếu cao chót vót kia. phát ra âm thanh Ầm ầm!

Nhưng không ngờ tường bên ngoài Thần Miếu cùng không bị tổn hao gì!

Một mảnh móng tay rộng chừng ngàn thước đã bị một kiếm này chém rót. Móng tay đó trong suốt, lóe ra quang hoa rực rỡ. giống như là một loại bảo thạch đẹp nhất

Từ trong Thần Miếu liền phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ tới cực điểm:

- A!

Mà lúc này. từ trong phủ đệ của A Hổ bị rơi xuống kia bay ra một đám linh thú rất lớn. chính là Kim Điều. Linh Ưng và Mặc Ưng. Đám người Thượng Quan Thi Vũ. Cơ Ngữ Yên. Xà Xà, Bạch Trung Tuyết. Bạch Trung Hòa. Bạch Trung Sơn Tào Hồng và Lãnh Dao đều đứng trên thân ba canh linh thú này. đang nhanh chóng bay về phía Tần Lập.

Hai người Trầm Nhạc và Lâm Hằng đang được mọi người vây quanh, ngồi trên người ba con linh thú. ánh mắt như dại ra. hóa đá. Hiên nhiên bọn họ cũng chưa Hồi phục tinh Thần lại sau một màn kinh nhân vừa rồi!

Toàn bộ tòa Thần Miếu phát ra những chấn động rung trời chuyển đất. Từng đạo hoa quang từ trên Thần Miếu bộc phát ra. Những hoa quang này dung hợp với thiên địa pháp tắc. hình thành một lốc xoáy vô cùng lớn trên đỉnh của Thần Miếu.

Ngay giữa tâm của lốc xoáy này truyền ra một thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Giọng nói này như tiếng chuông ngân, trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được.

- Đáng chết! Thật sự đáng chết! Duy Ngã Cửu Kiếm, hóa ra là Duy Ngã Cửu Kiếm... Chuyện này... Chuyện này quyết không để yên. không để yênnnmm...

Phịch một tiếng, hư không đổ nát. lốc xoáy vô cùng lớn trên trời cao kia đột nhiên biến mất. hào quang đan xen với thiên địa pháp tắc từ trong Thần Miếu phát ra cũng lập tức tắt ngóm.

Thân mình Tần Lập lung lay sắp đổ nhưng khiến hắn ngạc nhiên chính là không ngờ hắn cũng không như trước đây. sau khi vận dụng một chiêu Sát Thần thì cảm giác rất hư thoát.

Nhìn những vết máu trên thân mình, trong lòng Tần Lập đột nhiên hiểu ra:

- Vấn đề có phải là ở máu huyết này không?

Thân mình Tần Lập vừa rồi bị màn mưa máu bao phủ. tuy không như thanh niên trẻ tuổi kia há miệng cắn nuốt nhưng Tần Lập toàn thân hắn cũng ướt sũng máu. hấp thu một chút máu cũng là điều khó tránh khỏi.

Đám người Thượng Quan Thi Vũ thấy toàn thân Tần Lập là máu thì bị dọa cho hoa dung thất sắc. mãi cho tới khi Tần Lập thở hôn hên. khoát tay ý bảo mình không sao thì bọn họ mới bình tĩnh trở lại.

Lúc này, trên mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn. Hóa ra là do phủ đệ của A Hổ rơi xuống mặt đất tạo nên một trận bụi mù rất lớn.

L người thanh niên phong tư như ngọc với một thân áo trắng đã bị nhiễm đỏ từ xa xa bay lại. Hai mắt hắn kinh nghi bất định nhìn Tần Lập. đứng cách Tần Lập khoảng chừng ba năm trăm mét. Dường như hắn bị một kiếm của Tần Lập dọa cho khiếp sợ. không đám đi tới trước mặt Tần Lập nữa.

- Ngươi, ngươi chính là Tần Lập?

Người thanh niên này híp mắt lại. ánh mắt lóe lên nhìn Tần Lập. trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ điều gì!

- Đúng thế. lão phu chính là Tần Lập. như thế nào người thanh niên, có còn muốn cướp thần dược của ta nữa không?

Tần Lập như cười như không nhìn đối phương, khẩu khí đã chiếm tiện nghi rồi.

Biểu tình của người thanh niên này rất phấn khích, khóe miệng cũng giật giật, một lúc sau mới phin nộ nói:

- Tần Lập. Tiểu tử ngươi mà cùng dám xưng là lão phu trước mặt ta sao? Ngươi có biết ta là ai không?

Tần Lập bĩu môi. vừa khôi phục lực lượng trong cơ thể vừa trở mắt xem thường, trong lòng thâm nghĩ:

- Ngươi là ai thì liên quan gì tới ta?

- Bỏ đi. có nói ngươi cùng không biết!

Mỹ nam tử tuyệt thế này đột nhiên hiện lên một chút cô đơn trong mắt. than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm:

- Nếu mà gặp ngươi từ ba ngàn năm trước thì dù đánh đổi tất cả ta cũng sẽ đổi một viên

thần dược của ngươi. Nhưng hiện tại... Ta cần nó làm gì nữa? Không có ý nghĩa! Không có ý nghĩa... Tần Lập. ngươi hôm nay trêu chọc tới người của Thần Vực. Hừ. chiến kỹ ngươi tu luyện, đan phương trong tay ngươi đều là Thánh vật của Thần Vực! Nhanh thôi, sẽ có người từ Thần Vực tới thế giới này đuổi giết ngươi, hãy tự mà bảo vệ mình đi... Ha ha!

Người trẻ tuổi này nói xong, lông mày nhướng lên. nhìn Tần Lập cười cười. Hắn căn bản không để cho Tần Lập có cơ hội hỏi điều gì. thân mình lóe lên đã biết mất giữa không trung.

Tần Lập lặng lẽ đứng đó. mãi lâu sau mới hồi phục tinh Thần. Hắn cười khổ một chút! Thế giới này quả nhiên có rất nhiều kỳ nhân. Thanh niên phong thái như ngọc này hiển nhiên không phải trẻ môi! Hơn nữa. sự tình mà hắn từng trải qua sợ rằng cũng không kém hơn Tần Lập bao nhiêu!

Lời nói của người này cùng khiến bọn người Cơ Ngữ Yên nghe được. Những người này đều vô cùng lo lắng

Tần Lập hơi hơi lắc đầu. thở phào một hơi. Hắn biết rằng người có bộ đáng còn anh tuấn hơn cả mình kia cũng không lừa hắn. Chuyện của Thần Vực. Liêu Bình Nguyên cũng đã từng nói qua cho hắn biết.

Thực sự, đối với Tần Lập mà nói. khoảng cách tới địa phương đó đối với hắn cũng vô cùng xa xôi. bản thân mình cùng không thể xuất hiện quan hệ gì cả. Nhưng không nghĩ rằng nhanh như thế đã nảy sinh, chuyện liên quan tới mình.

Hơn nữa. loại chuyện này lại không khiến người ta vui mừng. Tần Lập nhìn thoáng qua mọi người đang còn lo lắng, mỉm cười nói:

- Hắn chỉ nói hươu nói vượn thôi! Các ngươi không nên túi là thật!

Sau đó Tần Lập nói với Trầm Nhạc và Lâm Hằng:

- Sự may mắn của hai người các ngươi quả không tồi. Thần dược này không những có thể giúp cho thân thể các ngươi khôi phục lại như thường mà còn có thể khiến cho thân thể của các ngươi còn cường đại hơn cả Tiên thiên, linh thẻ!

Trầm Nhạc và Lâm Hằng liếc mắt nhìn nhau, đều không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy nhiên Trâm Nhạc lập tức cau mày, nghiêm giọng nói:

- Tần Lập. thực lòng mà nói ta và Lâm Hằng đến nắm mơ cũng muốn khôi phục lại thực lực. chỉ là... Loại thân được này. dùng cho chúng ta có phải là quá lãng phí không? Nghe nói... dường như tổng cộng cũng chỉ có bảy viên?

Trầm Nhạc nói xong, nhìn thoáng qua những người bên cạnh. Khỏi phải nói. tùy tiện một người nào trong số này đều có quan hệ thân cận với Tần Lập hơn hắn và Lâm Hằng.

Tần Lập khoát tay nói:

- Yên tâm đi. không thể thiếu phần các ngươi được. Đan dược này tuy rằng thần kỳ. vô cùng quý báu nhưng chủ yếu. nó cùng chỉ là trọng tố kinh mạch thân thể của con người. Những người như chúng ta, đều có các cách tu luyện khác nhau. Trọng tố kinh mạch, chưa chắc đã là chuyện tốt!

Quá thật, đây cũng chỉ là Tần Lập an ủi hai người mà thôi, khiến bọn họ không cần quá cảm thấy nặng nề trong lòng. Loại đan dược thần kỳ này. dù là Tần Lập cũng muốn dùng một viên để cho kinh mạch của mình trở nên cường đại hơn.

Đơn giản mà nói. cùng là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp thì có người kinh mạch chỉ như một con sông nhỏ mà có người kinh mạch lại như một con sông lớn. Sự chênh lệch trong đó. tất nhiên không cần nói cùng biết.

Trong thân thể của chỉ có hai nơi để lưu giữ năng lượng. Một là đan điền, chính là nơi căn bản của của võ giả, mà một nơi khác lại chính là ở trong kinh mạch.

Bình thường, năng lượng mà kinh mạch lưu giữ tất nhiên không nhiều bằng đan điển được. Nhưng sau khi kinh mạch được cải tạo. có thể lưu giữ hơn hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. thậm chí còn mạnh hơn cả đan điền.

Cứ như thế, võ giả cảnh giới ngang nhau nhưng thực lực đúng là thiên soa địa viễn.

Giá trị của Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan thì không ai nơi này không biết. Trầm Nhạc và Lâm Hằng là vì Tần Lập nên hiện tại mới trở thành thế này. Do đó. đối với Tần Lập. Thần dược dù vô cùng quy báu nhưng cũng không có giá trị như phần tình nghĩa này.