Duy Ngã Độc Tôn - Chương 597 - 598

CHƯƠNG 597: THU HOẠCH?

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thượng Quan Thi Vũ cùng Tần Lập hai người đã ở chung nhiều năm, đều hiểu nhau rất nhiều, tự nhiên nhìn ra được lão nhân này chết đi, Tần Lập dường như có một chút tiếc nuối.

Lúc này, Bạch Trung Tuyết bỗng nhiên chỉ vào lão nhân đã chết đi, nói:

- Ai nha, không phái lão ta là người thanh niên khi nãy sao? Làm sao mà thoáng cái liền già đi như vậy?

Cơ Ngữ Yên nhíu hàng mi thanh tú, nói:

- Đây là kết quá hắn thiêu đốt sinh mệnh lực. Tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể khôi phục lại dung mạo mình lúc trẻ tuổi, nhưng ngay khoảng khắc trước khi chết, sinh mệnh lực của hắn sẽ thiêu đốt rất mạnh, sẽ nhanh chóng già nua.

Đạo Lý này Bạch Trung Tuyết cũng hiểu được, Bởi vì chính cô ta cũng là linh thú sống rất nhiều năm. hiện giờ nhìn bê ngoài vẫn không khác gì một thiếu nữ mười tám đôi mươi.

Nhưng vấn đề là Bạch Trang Tuyết có chút khó hiểu, người này vì sao phải thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Nên biết rằng đó là một chuyện rất đau đớn. tuy rằng Bạch Trung Tuyết không thử qua. nhưng Bạch Trung Tuyết từng thấy một trưởng lão trong tộc bọn họ vì truyền thừa tri thức kinh nghiệm cùng với lực lượng cho đời tiếp theo đã thiêu đốt sinh mệnh của mình, nhanh chóng già đi không nói. còn phải chịu đựng thống khô rất lớn. Nhưng đây là vì truyền thừa chủng tộc. còn người này lại vì cái gì chứ?

Tần Lập nhẹ nhàng khoát tay. nói:

- Cũng không có gì. hắn nói cho ta biết một ít chuyện về Nam Cương.

về tin tức ô Quận Vương còn sống. Tần Lập cũng không muốn nói ra lúc này. Bởi vì điều này cũng có chút quá mức chấn động. đến nay, Tần Lập đều cho rằng ô Quận Vương là một thiên tài thế tục may mắn, ngẫu nhiên chiếm được đan phương Thái cổ cùng chiến kỳ Duy Ngã Độc Tôn. tu luyện đến Phá Thiên cảnh, sau đó Bởi vì thê tử qua đời mà hắn mới một mình cô độc đến hết đời.

Hiện giờ nghĩ lại, những gì mà ô Quận Vương ghi chép lại có rất nhiều lỗ thủng, hơn nữa ô Quận Vương nói là tương tư mà chết, có thể nói là lòng hắn đã chết.

Còn nữa. Tần Lập thấy qua rất nhiều võ già Phá Thiên cảnh, hiện giờ nghĩ lại tòa thành khổng lồ ô Quận Vương xây dựng lên. còn là dùng sức bản thân dựng thành... Điều này sao có thể là do một võ giả Phá Thiên cảnh làm được? Nói cách khác, ô Quận Vương lưu lại những phẩn truyền thừa này trên thế tục. là không muốn để những thứ này thất truyền. Một mặt khác, hãn là hắn e ngại người nơi Thần Vực tìm được truyền nhân của hắn, cho nên dứt khoát truyền mấy thứ này xuống, cũng không nói cho truyền nhân quá nhiều thứ.

Nếu như truyền nhân kia thật sự lợi hại. có thể tu luyện đến cảnh giới nhất định, như vậy tự nhiên có thể tiếp xúc đến trình tự kia. Có thực lực cực mạnh hộ thân, cũng không e ngại Thần Vực gì đó.

Nếu như chỉ là truyền nhân bình thường, như vậy dùng mấy thứ này đi trên thế tục đánh ra một phần phú quy lớn, cũng thật là đơn giản cực điểm!

Tần Lập bỗng nhiên hiểu được khổ tâm của ô Quận Vương năm xưa, cũng thoáng cái hiểu được vì sao bên trong tòa thành ô Quận Vương năm đó. lúc quy bái bức họa ô Quận Vương luôn cảm giác cỏ chút quái dị.

Hiện giờ nghĩ lại. là Bởi ô Quận Vương vốn vẫn còn trên đời này, lúc mình lấy đi đan phương cùng các loại bảo vật. trong lòng ô Quận Vương hẳn có cảm ứng!

- Nam Cương?

Cơ Ngữ Yên nhìn lão nhân hoa phục đã chết đi. nói:

- Hắn là người Nam Cương?

Tần Lập gật đầu, cởi bảo y trên người lão nhân này, thu vào trong nhẫn. Bảo y này, dù là Thượng Quan Thi Vũ hay Cơ Ngữ Yên cũng sẽ không mặc. bởi vì đây không phải bảo vật khai quật ra. mà là một kiện y phục bị người ta mặc vô số năm, trong lòng thủy chung vẫn có chướng ngại.

Tần Lập thật không quá quan tâm loại đồ vật này. không tới vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên lấy ra thì tốt hơn.

Mai táng xong Liêu Bình Dương. Tần Lập cắt trên vách núi một phiến đá thật lớn. cao chừng mười thước, rộng hơn hai thước, độ dày cũng một thước. Chế tạo thành một khối bia lớn, bên trên

- Nam Cương Liêu Bình Dương mộ địa!

Không có kỳ tên. cũng coi như không làm thất vọng thanh danh một người có nhân sinh, truyền kỳ này.

Hơn nữa trong lòng Tần Lập rất rõ ràng, lúc Liêu Bình Dương chết, linh hồn hắn cực kỳ cường đại. Nếu chuyển thế đầu thai, cũng tuyệt đối không có khả năng là người bình thường!

Đây cũng là sau khi thực lực Tần Lập đạt đến Đan Nguyên Anh Hóa. mới hiểu được đạo lý này. Vì sao có người nói rông sinh rông phượng sinh phượng? Chính là bôi người còn sống cường đại, linh hồn cũng sẽ cường đại, sau khi chết đi. linh hồn cường đại tự nhiên có thể tìm kiếm địa phương có dao động cường đại đi chuyên thế. Việc này tuy rằng không thể tuyệt đối. nhưng đa số đều là như vậy.

Đương nhiên, cũng không bài trừ có một chút kẻ may mắn linh hồn yếu nhược, cho nên bên trong gia tộc cường đại cũng thường thường sẽ cỏ một ít tên ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, còn không có bản lĩnh...

Lúc này Tần Lập cũng không muốn nói thêm gì, hành lễ với mộ bia này, coi như cám tạ Liêu Bình Dương nói cho mình chuyn về ô Quận Vương.

Chúng nữ đều rõ ràng, nhất định là Tần Lập đã biết được từ miệng người chết này một ít bí mật các nàng không nên biết, nhưng không có người chủ động hỏi Tần Lập chuyện này.

Bạch Trung Tuyết bĩu môi. trong lòng có chút khó chịu, thẩm nghĩ mặc kệ nói thế nào, địch nhân chính là địch nhân, dựa vào cái gì phải hành lễ với hắn chứ?

Lúc này Tần Lập xoay người, khẽ cười nói:

- Chúng ta đi thôi, đi vơ vét chiến lợi phẩm của người này!

Bạch Trang Tuyết chuyển giận thành mừng, các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên Xà Xà còn không phản ứng kịp. trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập.

Lúc này Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Tất cả sự tình Ngô Công MÔN là do sáu lão già áo đen kia làm ra. Còn hai người thanh niên này, không thể nói là một chút quan hệ cũng không có. nhưng đích thật không lớn. bọn họ không tính là người tốt gì. nhưng cũng không tính là ác nhân táng tận thiên lương.

Lúc này ba nàng mới bừng tinh đại ngộ. Bởi vì mặc dù Tần Lập không phải loại người tốt thừa thải tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng không phải người xấu, không có Lý do gì có thái độ với người người không từ chuyện xấu

Lúc này Tần Lập lại hỏi:

- Đám rác rưởi Ngô Công Môn kia đều đã thanh Lý sạch sẽ rồi chứ?

Bạch Trang Tuyết cười ngạo nghễ, nói:

- Có bản cô nương...

Bất chợt, có chút chột dạ liếc sang Xà Xà. nói tiếp:

- Cùng tiêu xà này, bọn họ cỏ thể chạy được mới là lạ!

Xà Xà khinh thường liếc Bạch Trung Tuyết, cười lạnh, nói:

- Tiểu hầu tử, ngươi ngứa da phải không?

- Tiểu xà, ngươi bớt uy hiếp ta đi! Hiện giờ ta cũng là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa rồi!

Bạch Trung Tuyết nắm bàn tay nhỏ. thị uy không phục với Xà Xà.

Xà Xà cười lạnh:

- Tỷ tỷ ta đã cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh rồi!

Bạch Trang Tuyết liền như trái bóng xì hơi. bĩu môi. đá bay một hòn đá nhỏ bên cạnh.

Hai người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ nhìn nhau cười. Bạch Trung Tuyết cùng Xà Xà hai người đấu võ mồm với nhau, đã trở thành một trò giải trí. Chỉ cần lúc không có người ngoài, hai người này liền bắt đầu lộn xộn. Nhưng một khi cỏ ngoại địch xâm nhập, hai người liền nhất trí đối ngoại, giữa hai người cũng cực kỳ ăn ý.

Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, các nàng cùng sống chung trên Huyền Vũ Phong gần vạn năm. giữa hai bên sao không thể nào quen thuộc, làm sao cỏ thể không ăn ý?

Có hai nàng, trên đường đi này thật ra sẽ không tịch mịch.

Đoàn người đi tới động phủ Liêu Bình Dương nói. nơi này rất lớn. cũng rất sạch sẽ. hơn

nữa không cỏ dược liệu kịch độc hay độc dược thành phẩm như bọn họ phát hiện trước đó. Điêu này cũng chứng minh Liêu Bình Dương không nói bậy, những thứ chướng khí mù mịt Ngô Công Môn đích thật là do năm lão già gầy khô áo bào đen làm ra.

Bên trong động phủ bày biện rất đơn giản, nhìn qua giống như một nơi người tu luyện khổ tu. ở một góc hang động. Tần Lập tìm được một cánh cửa ngầm, đi vào trong tìm được một gian phòng chứa đồ. Có lẽ xuất phát từ việc quá tự tin vào thực lực bản thân, nơi này cũng không cỏ cơ quan

Vào phòng chứa đồ, mọi người không nhịn được kinh hãi. Phòng chứa đồ rộng khoảng hai mươi mấy thước, cao hơn mười thước, dài ba mươi thước, gần như lấp đầy một lượng lớn thiên tài địa bảo. các loại khoáng thạch quy hiếm chất đống. Nhất là khoáng thạch quý hiếm này, Tần Lập liếc mắt liền nhận ra nhiều loại tài liệu luyện khí cực phẩm.

Cũng không biết Liêu Bình Dương người này lấy ở đâu ra, nhưng mà ngẫm lại cũng phải. Bọn họ đã sống trên đời nhiều năm như vậy. làm sao có khả năng không cất giữ một chút chứ?

Tần Lập quét chiếc nhẫn qua, thu hồi toàn bộ những thứ này. còn có mười cái rương linh thạch thượng phẩm, mọi người không nhịn được nóng mắt lên. Thứ này chính là bảo bối hàng thật giá thật, tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. linh thạch tiêu hao là một con số cực lớn.

Đây cũng là vì sao có một số người rõ ràng thiên phú rất tốt. nhưng không thể tu luyện tới tàng cao hơn. Túi tiền rồng tuếch, cũng là một trong những nguyên nhân đó!

Giống như Tần gia bảo. hiện giờ các võ già vừa lên Đan Nguyên Anh Hóa. linh thạch tiêu hao mỗi tháng đều là một con số trên trời. Nếu không phải trong mấy quốc gia Tần gia khổng chế có mấy mò khoáng linh thạch, hơn nữa nám đó cướp sạch đại lượng tài vật Thôi gia xưa kia, chỉ sợ đã sớm có ra không vào rồi.

Chúng nữ nhìn chằm chằm mấy rương linh thạch, hai mắt tòa sáng. Tần Lập khoát tay:

- Mọi người chia đi!

- Thật tốt quá!

Bạch Trang Tuyết hoan hô một tiếng, vừa muốn xông lên. Xà Xà bên cạnh nàng bỗng truyền âm sang:

- Nha đầu ngốc, để Thi Vũ chọn trước!

Lúc này Bạch Trung Tuyết Thần kỳ không phản kích Xà Xà, thè lưỡi phồng má, nhàn nhạt trắng mắt liếc Xà Xà.

Tổng cộng có mười ba cái rương linh thạch. Thượng Quan Thi Vũ nhìn thoáng qua những người khác, biết các nàng đều đang chờ mình trước, cười nói:

- Mồi người ba rương, tùy tiện lấy đi.

- Vậy còn dư một rương?

Bạch Trung Tuyết nuốt nước bọt. vẻ mặt tham lam nói.

Thượng Quan Thi Vũ cười nói:

- Cũng phải lưu lại cho phu quân một rương

- Này...

Bạch Trung Tuyết không biết nói gì. thầm nghĩ: vẫn là phu thể một lòng mà, ta lại không nghĩ tới.

Xà Xà cười nhạo:

- Nha đầu ngốc!

- Ngươi nói...

Bạch Trung Tuyết vừa nói nứa câu. đã thấy Xà Xà nhắm thẳng một rương linh thạch, chọn mấy rương dao động linh lực cực mạnh, vung tay lên thu vào trong nhẫn trữ vật.

- Tiểu xà thối... ngươi, ngươi gian lận!

Bạch Trung Tuyết thở hổn hển mắng một câu. sau đó cũng xông lên. Bởi vì mấy chiếc rương dao động linh lực cực mạnh đã bị Xà Xà thu. Bạch Trang Tuyết chỉ còn cách tùy ý chọn ba rương, sau đó vẻ mặt phán nộ nhìn Xà Xà.

Xà Xà nhướng hàng mi, hừ một tiếng cười lạnh nói:

- Binh bất yếm trá!

Những người khác đều cười ha ha nhìn đôi hài hước này.

CHƯƠNG 598: TINH LA ĐẾ QUỐC.

Sau đó, nhóm năm người lại cướp đoạt kho tàng môn chủ Ngô Công Môn một phen ngoại trừ linh thạch, những cái khác đều là các loại vật kịch độc. đều bị bọn người Tần Lập phá hủy. Bởi vì không ai biết trong những năm sau này, còn có người sẽ tiến vào đây nữa hay không, một khi nhận được truyền thừa nơi này, như vậy lại có một kẻ hoặc gia tộc môn phái nguy hại thế gian, sinh ra một lần nữa.

Ngàn vạn lần không thể xem nhẹ dã tâm dục vọng của con người, ở trước những thứ này, rất nhiều lúc lương tri sẽ bị vứt sang một bên.

Nhóm người Tần Lập ngoảnh mặt khinh thường những thứ này. đó là thành lập trên cơ sở bọn họ có được thực lực mạnh mẽ. Nếu mấy người Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ chỉ là vồ giả thế tục bình thường, rất khó đảm bảo sẽ không sinh ra hứng thú với những công pháp chiến kỳ tà ác này.

Kỳ thật nhân sinh, chính là như thế sẽ luôn đối mặt với những lựa chọn. Một bước đi nhầm, có thể sẽ từng bước từng bước sai.

Ngươi có thể đảm bảo mình không dùng những chiến kỳ này tàn hại người khác, nhưng người khác thì sao? Lòng người là thứ phúc tạp nhất trên đời. không ai dám cam doan trăm phẩm trăm hiểu rõ lòng dạ một người khác.

Mấy người n công nhau hành động, hủy diệt toàn bộ tất cả bí tịch công pháp, cùng với độc trùng độc vật Ngô Công Môn. Làm xong tất cả những chuyện này, đã là hai ngày sau.

Tần Lập dẫn theo các nàng Thượng Quan Thi Vũ chuẩn bị rời khỏi nơi thần bí này. nhưng ở nơi cửa ra vào, lại gặp mấy chục môn nhân Ngô Công Môn may mắn còn tồn tại.

Không có gì để nói, tử khí tức trên người bọn họ. dù ngay cả Bạch Trang Tuyết cũng có thể thấy phát ra hắc khí có kịch độc. tinh thần dao động thật tà ác. càng không cách nào lừa gạt được người khác.

Những người này đều bị chặn ở đây. đang ra sức chữa trị cánh cửa năng lượng bị phá thành mảnh nhỏ này.

Đột nhiên thấy đám người hủy đi nơi thần bí này tới. đoàn người này phản ứng thật nhanh, tất cả đều quỳ xuống cầu xin. lại bị Xà Xà đánh một đạo kiếm khí chém giết toàn bộ.

Đừng nhìn bọn họ trước mặt Tần Lập yếu đuối không kham được một kích, nhưng đi vào thế tục. mỗi người đều có thực lực đồ sát một thành tri Cho nên. nếu thả những người này ra. đối với thế giới bên ngoài quá thật là một tai họa khủng khiếp.

Bạch Trang Tuyết một lần nữa ra tay xé mở cánh cửa năng lượng. Đối với người cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa trở lên mà nói. nơi Thần bí căn bản không có gì Thần bí. Chỉ cần cảm ứng được có dao động nâng lượng kỳ dị. tiện tay xé mở gân như có thể tìm được một nơi Thần bí.

Đương nhiên Bởi vì nơi thần bí phân bố rất không đồng đều. nếu trong tay không có bản đồ Thái cổ. những người khác dù có tìm được nơi thần bí, hơn phân nửa đều là đánh lung tung tìm ra được.

Cũng không bài trừ Cường giả như Liêu Bình Dương, đầu tiên là căn cứ một ít đầu dây mối nhợ. sau đó buông ra thần thức, cảm ứng dao động năng lượng xung quanh, sau đó tìm kiếm đến nơi Thần bí.

Sau khi đoàn người đi ra. một lần nữa trở lại thành nhỏ lúc trước. Người trong thành nhìn thấy những người này xuất hiện, đều vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì hai ngày qua bọn họ đều đang bàn tán chuyện này. Có người nói những người này đều là thế ngoại cao nhân, diệt trừ những ác nhân Ngô Công Môn này. Cũng có người nói những người này đã bị người Ngô Công Môn bắt đi, không có kết cục tốt.

Dù sao, nói như thế nào cũng có. nhưng mà không ai nghĩ tới mấy người này biến mất vài ngày, lại nghênh ngang xuất hiện ở nơi đây.

Mấy người kia cũng không dừng lại lâu. chuẩn bị tiếp tục đi xuống phía nam, đi đến nơi

Thần bí kế tiếp, chính là chỗ Hải phái vu hãm Tần Lập cưỡng bức hai thị nữ bọn họ.

Căn cứ bản đồ Thái cổ, đánh dấu nơi thần bí ở vùng này cũng không nhiều, trong phạm vi mười vạn dặm cũng chỉ có hơn ba mươi chỗ. Đối với đoàn người Tần Lập mà nói. chỉ cần biết vị trí chung chung Hải phái kia là có thể tìm được bọn họ.

Tần Lập ở Hoàng Sa tân thành đại triển thần uy, diệt đi người Hải gia cùng Thánh Hoàng nhất mạch phái tới. đã triệt để chấn nhiếp đám người nơi thần bí đi theo phất cờ hò reo. dọa bọn họ vỡ mật. Cho nên. cùng ngày đám người nơi Thần bí liền rời khỏi Hoàng Sa tân thành.

Chẳng qua A Hổ đã phái người bí mật theo dõi những người này. Đừng nhìn người A Hổ phái ra thực lực cao nhất chỉ có Thiên cấp. nhưng tất cả đều là thám báo đứng đầu quân đội.

Kỹ thuật truy tung của những người này, căn bản không phải đám người nơi Thần bí kinh nghiệm không cao có thể so sánh được.

Đoàn người Tần Lập ở lại thành nhỏ này một ngày, liền nhận được thư tín từ thám báo của A Hổ. nói người Hải phái biến mất trên một mảnh sa mạ ở nơi giáp giới với Thanh Khâu quốc. Bọn họ không dám xâm nhập sâu. bởi vì địa phương đó đã vào trong phạm vi thế lực Hải phái, rất ít dấu chân, rất dễ bị phát hiện. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch rất lớn.

Nhưng như vậy đối với Tần Lập mà nói cũng đã đủ rồi. Tần Lập chưa nói là một người trừng mắt tất báo. nhưng chuyện này đổi thành người nào cũng tuyệt đối không thể nhịn được. Những nơi Thần bí này vu oan hắn, đổ nước bẩn lên người hắn, xếp lên đủ loại tội danh, đã không phải chuyện ngày một ngày hai.

Thế cho nên rất nhiều người không rõ chân tướng, sẽ tin vào lời bọn họ nói, cho rằng Tần Lập là một kẻ bại hoại không chuyện ác nào không làm.

Nếu chỉ là như thế, Tần Lập còn không phí sức đi thu thập bọn họ. chỉ cần người bên cạnh có thể sinh hoạt tốt lành, người khác nhìn ta thế nào thì liên quan gì tới ta? Đây là tính cách của Tần Lập.

Nhưng những môn phái nơi thần bí này để lại không ít nợ máu ở Hoàng Sa tân thành, bọn họ ở Hoàng Sa tân thành cân bản vô pháp vô thiên, bình dân bách tính thành Hoàng Sa đều coi Tần Lập như Thần của bọn họ.

Những người đó hoành hành ngang ngược không chuyện ác nào không làm ở thành Hoàng Sa. Tần Lập làm sao có thể bò qua cho bọn họ?

Hơn nữa Tần Lập căn bản không quen biết những người này, bọn họ hất nước bần lên người Tần Lập đơn giản chỉ là muốn vây sát Tần Lập. muốn phân một chén canh trong bàn thịnh yến này. Nếu không thể cho bọn họ một bài học khắc sâu. bọn họ sẽ cho rằng Tần Lập là một người mềm yếu dễ khi dễ.

Quốc gia giáp giới với Thanh Khâu quốc, gọi là Tinh La Đế Quốc. Diện tích quốc thổ cực kỳ khổng lồ. còn lớn gấp đôi Thanh Long Quốc đã cắn nuốt bảy tám quốc gia.

Đúng là một quái vật to lớn hàng thật giá thật. Đế quốc khổng lồ này đã tồn tại hơn vạn năm. Trên thế giới này, tuy rằng không cách nào so sánh với Đế quốc Thái cổ ở Đông Hoang, nhưng cũng coi như là một Đế quốc xa xưa rồi.

Thực lực nước này trước giờ vẫn luôn cường thịnh, trước đây cũng không có qua lại gì với một nước nhỏ như Thanh Long Quốc. Tuy nhiên mấy năm qua Thanh Long Quốc mở rộng nhanh chóng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chiếm đoạt bảy tám quốc gia xung quanh. Hoàng để Tinh La Đế Quốc rốt cuộc có chút ngồi không yên.

Làm một Hoàng đế Đế quốc to lớn, hắn tự nhiên nghe nói thanh danh Tần Lập, cái tên này đã truyền khắp phương đông Thiên Nguyên đại lục.

Bởi vậy, hắn cũng không muốn phát sinh xung đột chính diện với Triệu Tinh Hải. vì vậy phái người đi gặp Triệu Tinh Hải đàm phán. Trải qua một phen dò xét. hai nước chính thức kết liên minh, bôi vì ở phương Đông còn có mấy Đế quốc lớn không kém gì Tinh La Đế Quốc.

Chiến đấu giữa hai nước mạnh chắc chắn sẽ khiến cho các thế lực khác ngấp nghé, Bởi vậy nếu có thể hòa bình thì cố gắng không phát sinh chiến tranh.

Cho nên hiện tại giữa Thanh Long Đế quốc cùng Tinh La Đế Quốc đang ở trong kỳ trăng mật. biên cảnh hai nước đều quản Lý khá thả lòng. Nhưng Hải phái này, căn cứ mật thám A Hổ phái sang Tinh La Đế Quốc hồi báo. rất có khả năng có liên hệ gì đó với hoàng thất Tinh La Đế Quốc.

Thậm chí rất có thể là một trong tông phái cung phụng hoàng thất Tinh La Đế Quốc.

Như vậy nếu như Tần Lập muốn tiêu diệt môn phái này. tất nhiên sẽ khiến quan hệ giữa hai nước Thanh Long Đế quốc cùng Tinh La Đế Quốc trở nên khẩn trương. Tuy nói bọn người Tần Lập không ai quan tâm tới suy nghĩ của một quốc gia thế tục. nhưng Tần Lập cũng phái lo lắng cảm nhận của Triệu Thiên Thiên. Nói như thế nào. thân phận Triệu Thiên Thiên cũng là trường công chúa Thanh Long Quốc, đây là sự thật không thể thay đổi.

Bởi vậy, Tần Lập quyết định đi thủ đô Tinh La Đế Quốc xem trước, Bởi vì trong các môn phái nói xấu Tần Lập. có hai môn phái dường như cũng ở trong cảnh nội Tinh La Đế Quốc. Tần Lập muốn xác định trước, những môn phái này cuối cùng cỏ vấn đề gì với hoàng thất Tinh La Đế Quốc.

Tinh La Đế Quốc lãnh thổ rộng lớn, quy tộc san sát. chế độ đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm. Điểm này, đoàn người Tần Lập trên đường đi tràn đầy cảm xúc. Đại quý tộc cường thế ở quốc gia này đại biểu cho quyền thế. nắm giữ pháp luật, bình dân bách tính có thể ăn no mặc ấm. không bị ức hiếp, đã là một cuộc sống phi thường hạnh phúc rồi.

Tần Lập mướn hai chiếc xe ngựa, kéo xe là linh thú Tật Phong Mã, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể ngày đi ngàn dặm. Có thể sử dụng linh thú kéo xe. đó là một thế lực cường đại. Vì thế trên đường đi. tất cả những ai thấy huy chương trên xe này, quy tộc cũng tốt. võ giả cũng vậy, tất cả đều nhanh chóng tránh né. để bọn người Tần Lập giảm đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, giá cả cũng khá là xa xỉ, chẳng qua đối với mấy người Tần Lập mà nói thật không đáng kê chút nào.

Chúng nữ Thượng Quan Thi Vũ cũng hết sức khiêm tốn. gần như đa số thời gian đều ở trên xe ngựa, trên mặt còn đeo khăn mờ. Dù là những xa phu đánh xe cũng không thấy qua mặt thật của các nàng.

Tật Phong Mã đi trên đường tung lên một trận bụi mù. nhắm hướng Đế đô Tinh La Đế Quốc phóng nhanh đi.

Thượng Quan Thi Vũ ngồi ở bên cạnh Tần Lập. nhìn cảnh sắc nhanh chóng lùi xa bên cửa sổ. nhỏ giọng nói:

- Xem ra thế giới trước đây chúng ta biết, thật là không đủ lớn. trước đây muội thậm chí còn không biết có quốc gia Tinh La Đế Quốc này nữa.

Cơ Ngữ Yên ngồi cạnh, khẽ cười nói:

- Chúng ta cũng vậy thôi, thế giới này quá lớn. vị trí hiện nay của chúng ta chàng qua là một góc núi bàng, còn có rất nhiều chỗ mà chúng ta chưa biết đến nữa.

Thượng Quan Thi Vũ đôi mắt sáng ngời nhìn Tần Lập, nhẹ giọng nói:

- Phu quân, sau này chúng ta có thể đi dạo khắp thế giới này hay không?

Cơ Ngữ Yên cũng vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Tần Lập.

Tần Lập cười nói:

- Chúng ta đang ở trên hành trình mà.

Thượng Quan Thi Vũ bĩu môi, nói:

- Đây cũng tính là du ngoạn, hiện giờ là có chuyện trong người.

- Nàng xem đây là du ngoạn, thì là như vậy, chuyện này phái xem tâm tính!

Cơ Ngữ Yên như có chút suy nghĩ thoáng nhìn qua Tần Lập. sau đó nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. đột nhiên cảm thấy tất cả cảnh vật đều trở nên sống động.

Thượng Quan Thi Vũ cũng có loại cảm giác này. nhìn thoáng qua Tần Lập. tươi cười

nói:

- Coi như chàng nói có lý!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này