Duy Ngã Độc Tôn - Chương 585 - 586

CHƯƠNG 585: TOÀN DIỆT!

Một kích này, mang tới chấn động thậm chí còn mạnh hơn cả chiêu Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ tư Thôn Phệ, mà Tần Lập vừa sử dụng tiêu diệt cường giả lĩnh vực Thánh Hoàng trẻ tuổi kia. Dù sao thì loại pháp thuật công kích mạnh mẽ này đã vượt quá nhận biết rất nhiều người, nhưng một màn máu chảy đầm đìa trước mắt quả thật trùng kích ánh mắt và trái tim người khác!

Trong đó một võ giả cảnh giới Lôi Kiếp chỉ hơi chút phân thần, đã bị Thúy Trúc Trượng Bảo Khí trong tay Cơ Ngữ Yên bắn ra một mảnh gai lục đánh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra, ở giữa không trung liền bị cỗ lực lượng này xé nát.

Cơ Ngữ Yên tóc mai có chút rối, hơi thở không đều. Nàng cũng không có thực lực biến thái như Tần Lập, có thể khống chế Bảo Khí thời gian rất lâu. Nửa ngày như thế, còn phải chiếu cố Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao, nàng gần như hao hết thực lực toàn thân.

Sau một kích này, nàng cũng gần như hư thoát rồi.

Lãnh Dao hết sức lãnh tĩnh bắn ra hai viên Linh Bạo Đan, trong tiếng nổ ầm ầm, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp kia xoay người bỏ chạy. Hắn chuẩn bị truyền về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, để cho mọi người đều biết thực lực Tần Lập đáng sợ cỡ nào.

Đáng tiếc, chỉ là hôm nay Tần Lập căn bản không có ý định cho bọn họ chạy thoát, những người này ở tại thành Hoàng Sa một thời gian dài, lại còn kiêu ngạo treo thưởng truy nã hắn hai ba năm!

Đủ các loại tội danh, nước bẩn hắt lên người Tần Lập, quả thật đã vô sỉ tới tận cùng, làm sao Tần Lập có thể buông tha cho bọn họ?

Cường giả Lôi Kiếp chiến đấu với Thượng Quan Thi Vũ thấy đồng bạn bỏ chạy, cũng xoay người chạy đi, hai người chạy cùng một hướng!

Khóe miệng Tần Lập hiện một tia cười lạnh băng, khẽ quát một tiếng:

- Liệu Nguyên!

Bàn Long Thiên Tử Kiếm trong tay bắn ra vạn đạo quang manh, khí hoàng giả gần như có thể trấn áp tất cả, tản mát ra nhiệt độ kinh người!

Phải thừa nhận, sử dụng Bảo Khí thi triển Duy Ngã Cửu Kiếm, uy lực thật trên cả Ẩm Huyết Kiếm!

Liệu Nguyên vừa xuất ra, hai gã võ giả cảnh giới Lôi Kiếp trực tiếp bị một biển lửa phương viên trăm thước vây quanh. Mà ngọn lửa trong biển lửa này không phải ngọn lửa bình thường, mà là hỏa nguyên tố tinh thuần nhất trong thiên địa, bị kiếm quyết Duy Ngã Cửu Kiếm châm ngòi, gần như có thể đốt cháy tất cả!

Càng đừng nói hai người này...

Theo hai võ giả kia kêu gào thảm thiết, trong khoảng khắc hai võ giả cảnh giới Lôi Kiếp liền hóa thành tro bụi!

Lúc này ở trên bầu trời, Kim Điêu Linh Ưng Mặc Ưng cũng đã xé xác mấy võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa thành mảnh nhỏ, lao xuống trợ giúp Xà Xà cùng tam viên, lúc này các võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa còn lại đều rơi vào tuyệt vọng.

Tất cả võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, bất luận là Hải gia hay lĩnh vực Thánh Hoàng, đều không có một ai chạy thoát, những cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa như bọn họ còn có khả năng chạy được sao?

Trong đó, một danh túc Đan Nguyên Anh Hóa Hải gia không nhịn được giận dữ hét lên:

- Tự bạo đi, đồng quy vu tận với bọn chúng!

Lúc này, Tần Lập đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, nghe lời này không khỏi cười lạnh. Tự bạo? N

Trong tay lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch, quát lạnh một tiếng:

- Trấn!

Trấn Áp Quyết lập tức thi triển ra, kể cả đám người Xà Xà đều bị cỗ lực lượng này trấn áp cứng lại. Tần Lập nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên cùng Thượng Quan Thi Vũ bên cạnh, cắn răng nói:

- Giết!

Cơ Ngữ Yên cùng Thượng Quan Thi Vũ hai nàng phản ứng cực nhanh, nháy mắt bắn ra bảy tám đạo kiếm khí chém giết tất cả địch nhân bị trấn trụ. Sau đó, Tần Lập trực tiếp ngồi xuống đất, cả người không còn một chút lực lượng, hai khối đá trắng trong suốt rơi khỏi tay Tần Lập lăn dưới đất.

Lãnh Dao bước tới đỡ lấy Tần Lập, cho Tần Lập dùng một viên Long đan, thân thiết hỏi:

- Phu quân, chàng không sao chứ?

Tần Lập lắc đầu, bỗng nhiên cười nói:

- Chiến tích của chúng ta ngày hôm nay, cũng đã đủ chấn trụ bọn họ rồi chứ?

Lão vượn Bạch Trung Sơn đi tới từ không xa, lúc này lão vượn cũng cả người đẫm máu. Phải thừa nhận, người Hải gia cùng lĩnh vực Thánh Hoàng phái ra lẩn này cũng không yếu, tùy tiện một người cũng có thực lực cải biến chiến cuộc, cho nên bọn người Xà Xà rất cực khổ.

Bọn họ chỉ đánh giá thấp một người duy nhất, chính là Tần Lập!

Cũng chính vì điểm này, mới tạo thành kết quả cao thủ hai đại thế lực phái ra đều toàn quân bị diệt, không ai còn sống chạy thoát.

Lão vượn Bạch Trung Sơn cười to nói:

- Công tử, trận chiến hôm nay nếu còn không thể chấn trụ bọn người kia, vậy quả thật đúng là không có thiên lý mà!

Bạch Trung Tuyết vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Lập, cho tới hôm nay nàng mới coi như chân chính hiểu được chủ nhân trẻ tuổi anh tuấn này cường đại cỡ nào.

Hải gia, lĩnh vực Thánh Hoàng, tùy tiện một thế lực cũng hùng mạnh đến mức làm người ta không thở nổi, ở trước mặt chủ nhân, lại liên tục chịu thiệt, thậm chí không chiếm được một chút tiện nghi.

Lúc này, Thượng Quan Thi Vũ nhìn Cơ Ngữ Yên nói:

- Cũng là nhờ có tỷ tỷ, bằng không hôm nay thật sự

Lãnh Dao cũng gật mạnh đầu, nói:

- Đúng vậy, nếu không phải thực lực tỷ tỷ cường đại, chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.

Cơ Ngữ Yên sắc mặt đỏ hồng, thản nhiên cười:

- Các muội cũng đều rất mạnh, không tới bao lâu nữa thì nhất định các muội sẽ càng mạnh hơn!

Tình hữu nghị giữa nữ nhân tuy rằng tới rất nhanh, nhưng chân chính dung hợp với nhau, đồng dạng cũng cần trải qua tràng diện đồng sinh cộng tử như thế nàv. Hôm nay nếu không phải nàng liều mạng che chở Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao, chắc chắn tình thế bên phía Tần Lập sẽ cực kỳ bất lợi.

Nhưng đồng dạng, thu hoạch cũng rất lớn, rất nhiều linh khí, còn có hai kiện Bảo Khí, để cho những người sống sót sau trận chiến đều vô cùng hưng phấn.

Nhất là Tần Lập, cười to nói:

- Ai tấn thăng đến cảnh giới Lôi Kiếp tiếp theo, người đó sẽ người nhận một kiện Bảo Khí!

Vì vậy, mọi người đều hưng phấn không thôi.

Nhìn lại xung quanh, phương viên mười mấy dặm, toàn mặt đất đều bị đánh thành mảnh nhỏ, địa hình nơi này cũng hoàn toàn xảy ra biến hóa. Đồng dạng, trận chiến đấu này cũng hoàn toàn khai hỏa danh tiếng Tần Lập cùng Tần gia!

Xà Xà nhìn xa xa, cười lạnh nói:

- Đám võ giả nơi thần bí bắt đầu trốn chạy rồi.

Tần Lập lắc đầu, nói:

- Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng còn đang trên tay bọn họ!

Tất cả mọi người liền im lặng, tuy rằng thắng trận đấu hôm nay, nhưng Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc vẫn không hề xuất hiện. Có lẽ là đối phương cảm thấy nắm chắc thắng lợi, căn bản không có ý tưởng lấy hai người này ra uy hiếp Tần Lập. Nhưng không ngờ tới thực lực Tần Lập cường hãn như thế, lại chém giết sạch tất cả cường giả bên này.

Như vậy, sau khi tin tức này truyền ra, nhất định sẽ lập tức mang đi Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc.

Lúc này, xa xa bỗng xuất hiện một con ngựa phóng nhanh tới. Còn cách bọn họ mười dặm, có lẽ ngại tốc độ ngựa quá chậm, người kia liền lăng không bay lên, phóng như tia chớp về phía đoàn người Tần Lập.

Bạch Trung Tuyết hừ lạnh một , liền muốn động thủ, đã bị Tần Lập ngăn lại:

- Là người một nhà!

Người tới chính là A Hổ, A Hổ tới gần Tần Lập, các nàng Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao đều tiến lên chào, A Hổ khoát tay, vẻ mặt lo lắng nói:

- Tần huynh đệ, ta tìm được hai vị bằng hữu của đệ, nhưng mà...

- Nhưng mà thế nào?

Trong lòng Tần Lập chợt run lên, một dự cảm xấu ập tới.

- Nhưng bọn họ đều bị phế bỏ, người không chết, nhưng đan điền bị hủy, biến thành một phế nhân.

A Hổ phẫn nộ nói:

- Đám người kia quả thật là một đám súc sinh, tra tấn bọn họ đến chết khiếp. Sau khi nghe tin tức huynh đệ thắng, liền trực tiếp phế bỏ hai người bọn họ rồi bỏ trốn mất dạng.

- Đáng chết!

Thượng Quan Thi Vũ rất quen thuộc với Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc, nghe vậy không nhịn được mắng:

- Thật là một đám súc sinh!

- Là người Hải gia làm sao?

Lão vượn Bạch Trung Sơn lão luyện thành thục, nhỏ giọng hỏi, sau đó nói:

- Hay chỉ là vì cho hả giận.

- Bọn họ đang thị uy!

Cơ Ngữ Yên hết sức bình tĩnh nói:

- Rất hiển nhiên, bọn họ muốn hoàn toàn chọc giận chúng ta, để chúng ta nóng nảy đánh tới cửa bọn họ!

Trong mắt Tần Lập xẹt qua một tia sát khí nồng đậm, lập tức khôi phục bình tĩnh, hỏi:

- A Hổ đại ca, hiện giờ bọn họ ở nơi nào?

A Hổ nói:

- Ta đã đưa bọn họ tới quý phủ, hiện tại tất cả võ giả nơi thần bí ở thành Tân Hoàng Sa đều đã chạy, gần như không ai dám ở lại nữa.

Tần Lập gật đầu, nói:

- Dẫn đệ đi gặp bọn họ!

Hai người Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng cùng nằm một phòng, quần áo dính máu trên người đã được thay đổi, vết thương cũng băng bó. Hiện giờ hai người vẫn còn thanh tỉnh, trong mắt tràn ngập mờ mịt.

Bỗng nhiên, Trầm Nhạc cười với Lâm Hằng, hỏi:

- Lâm huynh, huynh có hối hận nhận biết Tần Lập hay không?

- Hối hận? Ha ha, vì sao phải hối hận. Từ một khắc khi ta trở mặt với gia tộc, ta vẫn chưa từng hổi hận. Những con cháu lớn lên trong đại gia tộc như chúng ta, từ nhỏ tới lớn bị gia tộc quán thâu đủ mọi thứ, cái gì gia tộc chí thượng, cái gì vì lợi ích gia tộc có thể buông tha tất cả, bao gồm cả cuộc đời của mình...

Trên mặt Lâm Hằng mang theo một tia trào phúng, cười lạnh nói:

- Kỳ thật, những thứ này đều là chó má! Ta dựa vào cái gì lại không có được bằng hữu của mình? Vì sao ta nhất định phải hiến ra sinh mệnh của mình vì gia tộc? Ta có thể chết vì vinh quang gia tộc, nhưng phải là ta tự nguyện, mà không phải bị ép buộc! Nhận biết Tần Lập, ta không có một chút hối hận. Con bà nó, dù là ta biến thành một phế nhân, ta cũng phải sống. Ta muốn tận mắt thấy đám người muốn giết Tần Lập, làm sao ngã xuống dưới kiếm của Tần Lập huynh đệ!

- Ha ha! Lâm huynh, rốt cuộc huynh ngộ được rồi!

Trầm Nhạc vô tâm vô phế cười nói.

- Lão tử đã sớm ngộ rồi! Nhìn bộ dạng hốt hoảng của bọn chúng trốn đi, huynh có tin bọn họ là người đại thế lực siêu cấp nơi cực Tây hay không?

Lâm Hằng cười lạnh nói.

Trầm Nhạc lắc đầu, thở dài nói:

- Xem ra, mặc kệ là người mạnh cỡ nào, lúc đối mặt với tử vong đều sẽ có sợ hãi. Bọn họ cũng không ngoại lệ! Đáng tiếc, chúng ta không thể kề vai chiến đấu cùng Tần huynh đệ. Ôi, thật là nhớ lão bà của ta quá, không biết nàng thấy ta biến thành phế nhân rồi, có ghét bỏ ta hay không.

- Ghét bỏ cái rắm, Lãnh Phương Phi là loại người này hay sao?

Lâm Hằng liếc nhìn Trầm Nhạc.

- Đương nhiên không phải, nhưng mà ta cũng... cũng sẽ tự ti!

Lúc này, vành mắt Trầm Nhạc có chút đỏ. Thực lực phế, loại đả kích này không phải người thường có thể chịu đựng được.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ lạnh lùng, nhưng nghe vào trong tai Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng, lại êm tai hơn cả âm thanh tự nhiên.

- Các người không cần lo, vết thương của các người đều có thể trị khỏi. Thực lực của các người, không cần bao lâu liền có thể khôi phục lại.

CHƯƠNG 586: NGƯƠI KHÔNG XỨNG!

- Thật sao?

Hai tên này vết thương chồng chất, lại lập tức nhảy dựng khỏi giường, miệng đồng thanh nói.

- Ha ha! Đương nhiên là thật. Hai vị huynh đệ, thật xin lỗi, để các người chịu khổ rồi!

Tiếng nói Tần Lập vang lên từ bên ngoài.

Cửa phòng đẩy ra, từng tia nắng chiếu vào trong, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tần Lập mang theo ý cuời nhàn nhạt, ấm áp như ánh mặt trời.

- Tần huynh đệ!

- Huynh đệ đã tới rồi!

Hai người Lâm Hằng cùng Trầm Nhạc nhìn Tần Lập, đồng thời nói.

- Đúng vậy! Ta đã tới. Thật xin lỗi, liên lụy các người.

Tần Lập ôn hòa nói.

Ánh mắt Trầm Nhạc sáng quắc nhìn Tần Lập, gấp không đợi nổi nói:

- Tần huynh đệ. Lãnh Dao muội tử vừa nói thực lực chúng ta còn có thể khôi phục. Đó... đó không phải an ủi chúng ta chứ?

Tuy rằng Lâm Hằng không nói gì, nhưng ánh mắt tha thiết đã bán đứng nội tâm cùa hắn.

Tần Lập cười nói:

- Nàng làm sao có khả năng lừa các người. Nói lại cũng là các người vận khí thật tốt, vừa lúc ta lấy được vài loại thiên tài địa bảo, vừa lúc có thể luyện chế một loại đan dược. Loại đan dược này có thể trọng tố kinh mạch của các người, để cho các người có được thể chất gần như Tiên Thiên Linh Thể, hơn nữa cộng thêm đan dược Tần gia, không tới mấy năm là có thể vượt qua thực lực các người trước kia rồi!

- Thật... thật sao?

Vẻ mặt Trầm Nhạc khó mà tin được, lập tức cười khổ nói:

- Hiện giờ ta coi như rõ ràng những người đó vì sao đều tìm tới ngươi, muốn bắt ngươi thậm chí giết ngươi bằng được. Huynh đệ, ngươi thật sự quá

Lâm Hằng cũng mặt đầy vẻ kinh hãi nói:

- Đan điền chúng ta bị phế, nếu huynh đệ cũng có thể chữa được, như vậy võ giả bình thường ở chỗ ngươi chẳng phải tăng lên còn nhanh hơn? Chẳng lẽ các người thật sự như lời đồn, có được phối phương đan dược thời đại Thái cổ? Ui da...

Lâm Hằng vừa kích động, chạm phải vết thương, không nhịn được kêu lên. Thị nữ quý phủ A Hổ vội đỡ hai người nằm xuống.

Tần Lập cười cười, không trả lời vấn đề này, chỉ nói:

- Các người an tâm dưỡng thương, chờ một thời gian luyện chế ra đan dược kia, sẽ đưa tới cho các người.

Vốn đã nghĩ rằng cuộc đời mình đã phế bỏ như vậy, lại không ngờ tới phong hồi lộ chuyển, lại xuất hiện chuyển cơ như vậy. Hai người Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng đều kích động không khỏi rơi lệ.

Đối với một người si mê võ đạo mà nói, thực lực bị phế quả thật là sổng không bằng chết. Tin tức Tần Lập đưa cho bọn họ, đối với bọn họ mà nói quá thật là một tin tốt đẹp nhất trên đời!

Lúc này, bỗng nhiên Xà Xà gõ cửa tiến vào, nhìn Tần Lập, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia đỏ ửng, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói:

- Công tử! Có hai người trà trộn vào đây, muốn hạ độc trong nước giếng. Sau khi bị chúng ta phát hiện muốn bỏ trốn, bị ta giết ngay một người, người còn lại bị ta đánh trọng thương, chẳng qua...

Nhìn bộ dạng Xà Xà ấp úng, Tần Lập thấy khó hiểu nói:

- Có chuyện gì vậy?

Xà Xà tính tình dám làm dám nhận, nói:

- Chẳng qua Thi Vũ nói là công tử nhận biết hai người kia, lúc nàng gọi ta lại thì đã không kịp nữa.

Lâm Hằng Trầm Nhạc nằm ở trên giường trợn trắng mắt, bọn họ tự nhiên nhận thức cô gái xinh đẹp áo đen trước mắt này, khi trước ngay cả cường giả Thôi gia cũng bị thiệt trên tay nàng, đúng là một nữ bạo lực mà!

Tuy nhiên hai vị này hiện giờ nằm ở trên giường, hai mắt trông mong nhìn Tần Lập, chờ luyện chế ra đan dược trọng tố kinh mạch cho bọn họ, cũng không dám đắc tội Xà Xà, đều thành thành thật thật nằm đó.

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Vậy dẫn ta ra x

Nói rồi quay lại nói với Trầm Nhạc Lâm Hằng:

- Các người an tâm tĩnh dưỡng ở nơi này, đợi sau trở lại nói chuyện.

Hai người đều nói:

- Huynh đệ nhanh xử lý chuyện của mình, không cần để ý tới chúng ta!

Nhìn Tần Lập cùng Xà Xà Lãnh Dao ra khỏi cửa, hai người Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng liếc nhìn lẫn nhau, không biết phải nói gì. Không bao lâu trước Tần Lập ở trước mặt bọn họ chỉ là một thanh niên non nớt, tuy rằng xem ra thực lực không tệ, tiềm lực vô cùng, nhưng lại có ai nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy năm, lại đạt tới cảnh giới mà bọn họ ngước nhìn.

Tần Lập đi tới chỗ giếng nước trong phủ A Hổ, nhìn thấy một đám người chờ ở đó. Xà Xà thấy dường như Tần Lập không tức giận, vì vậy chạy bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Hai người kia thật giống như kẻ ngốc, không ngờ lại chạy tới nơi này hạ độc.

- Nước giếng không bị ô nhiễm chứ?

Lãnh Dao đi cạnh Tần Lập, giọng lành lạnh hỏi. Nàng tương đối quan tâm chuyện này, một khi nước giếng bị nhiễm độc, cho dù là nàng cũng rất khó giải quyết. Thế gian này ngàn vạn loại độc dược, có một ít độc dược vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không có thuốc giải.

Giống như là Hắc Ma Đan nàng luyện chế ra.

Xà Xà bĩu môi, vẻ mặt kiêu căng đáp:

- Cũng không nhìn chút bản lĩnh của bọn hắn, còn chưa kịp hạ độc đã bị ta phát hiện rồi!

Tần Lập cười cười, đi tới gần đoàn người. Mọi người thấy Tần Lập đi tới, liền tránh ra một đường. A Hổ cũng ở trong nhóm người, nhìn Tần Lập cười khổ nói:

- Không nghĩ tới lại là bọn họ.

Tần Lập lòng khẽ động, bước tới nhìn, cũng sững sờ ở đó. Trên mặt đất nằm hai thanh niên hơn ba mươi tuổi, trong đó một người miệng tràn máu, đã chết, người còn lại hai mắt vô thần, ngực phập phồng kịch liệt, miệng không ngừng tràn máu tươi, cách chết không xa.

Tần Lập liếc mắt liền nhìn ra được, hai người này chính là Tần Phong cùng Tần Hổ mất tích nhiều năm!

Nhìn thấy hai người này, trong lòng Tần Lập vẫn rất bình tĩnh, không có loại phẫn nộ năm đó, cũng không có bất kỳ khoái cảm gì, chỉ là cảm thấy... bi ai.

- Còn cứu được không?

Tần Lập liếc nhìn Thượng Quan Thi Vũ đứng cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Thượng Quan Thi Vũ lắc đầu, trên dung mạo thanh lệ vô song, biểu tình cũng giống như Tần Lập. Nàng đối với Tần Phong cùng Tần Hổ, chưa nói tới quen thuộc, thậm chí còn chưa gặp được, vẫn là sau khi A Hổ gọi thân phận bọn họ, mới ngăn cản Xà Xà muốn giết hai người. Thượng Quan Thi Vũ chỉ là nghĩ cho dù hai người này chết, cũng phải chết trên tay phu quân mới được.

Dường như nghe được tiếng nói của Tần Lập. Tần Phong nằm dưới đất còn chưa chết lập tức mở mắt ra cả người giãy giụa lại ngồi lên được, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Tần Lập, hắc hắc cười nói:

- Tần Lập! Ha ha, rốt cuộc ta tìm được ngươi rồi. Thật đáng tiếc, thủ hạ của ngươi quá cảnh giác, bằng không thì ta có thể độc chết tất cả các ngươi. Thật là đáng tiếc! Thế nào? Có phải vẫn còn hận ta không?

Thiên tài Tần gia thành Hoàng Sa ngày trước, ngày hôm nay nhìn thấy Tần Lập không chỉ điên cuồng, bộ dạng kia còn muốn điên loạn hơn cả người điên.

Hắn cắn răng nói tiếp:

- Độc dược trên người ta là một trong độc dược kịch liệt nhất trên đời! Tuyệt đối không có bất kỳ thuốc giải nào, chỉ cần uống vào một miếng, sẽ toàn thân thối rữa mà chết... ôi, đúng là ý trời mà... A, thật là ý trời! Nếu như ta hạ độc sớm một chút, các người đừng ai muốn thoát được! Tần Lập, có phải là ngươi càng hận ta hơn không? Đến đây đi, giết ta đi! Đừng do dự nữa!

- Phi! Ngươi tính là thứ gì chứ? Giết ngươi? Giết ngươi chẳng phải làm bẩn tay công tử sao? Loại rác rưởi như ngươi, ngày thường ném ở bên đường công tử cũng lười liếc nhìn!

Bạch Trung Tuyết giận tím mặt, chỉ vào Tần Phong mắng to.

Linh thú là như thế, không nhận chủ nhân thì thôi, chỉ cần nhận chủ thì sẽ luôn trung thành theo cạnh chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội.

- Ha ha ha ha ha.

Tần Phong phát ra một tràng cười khó nghe, hắn căn bản không nhìn tới ánh mắt lời nói người khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lập, nói:

- Tới đây, sao ngươi không ra tay? Có phải trong lòng có quỷ hay không? Ngươi là đồ con hoang, năm đó nếu không phải gia gia ta thiện tâm, ngươi đã sớm bị bóp chết rồi! Còn có thể đứng trước mặt ta hôm nay sao? Còn có thể đường giả trẻ tuổi danh chấn đại lục hay sao? Quả thật đúng là nằm mơ.

- Gia gia ngươi thiện tâm?

Tần Lập vẫn trầm mặc, không nói một lời, nghe xong lời này đột nhiên lộ ra một tia cười khinh thường, trên mặt tràn ngập biểu tình châm chọc:

- Nếu gia gia ngươi lương thiện, trên đời này sẽ không còn kẻ ác nữa!

- Ngươi thối lắm! Gia gia ta, ngài ấy là ngoại công của ngươi!

Tần Phong bỗng nhiên kích động, sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu lớn, chỉ vào Tần Lập mắng:

- Con hoang đúng là con hoang, không bằng cầm thú!

Tần Lập ngăn lại Bạch Trung Tuyết cũng cùng muốn lập tức xông lên giải quyết Tần Phong, vẻ mặt thương hại nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

- Ngươi thật sự rất đáng thương, làm tôn tử Tần gia, ngươi chẳng những không biết là ai chân chính hủy đi Tần gia, thậm chí ngay cả bí ẩn Tần gia ngươi cũng không biết.

- Ngươi nói bậy! Tần gia có bí ẩn gì mà ta không biết? Ai hủy đi Tần gia? Không phải ngươi thì còn ai!

Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, nếu như ánh mắt có thể giết người, từ lâu Tần Lập đã bị bắn thành cái sàng rồi.

- Đầu tiên ta thừa nhận, Tần gia là hủy ở trong tay ta, lời đồn năm đó là ta phóng ra. Nhưng chân chính động thủ là một đám người áo đen không biết tới từ phương nào...

Tần Lập mặt bình tĩnh nói tiếp:

- Thứ hai, Tần Hoành Viễn không phải ngoại công ta, mẫu thân ta cũng không phải nữ nhi của hắn. Không chỉ như thế, toàn bộ gia tộc mẫu thân ta năm xưa cũng là bị Tần Hoành Viễn tàn sát. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta nói đều là sự thật.

- Điều đó không thể nào!

Tần Phong rống giận.

- Ta không có hứng thú lừa một người sắp chết.

Tần Lập híp mắt, nhìn Tần Phong nói:

- Ngươi cũng không có tư cách bị ta lừa! Tần Phong, ngươi cho là ta không biết ngươi cùng Tần Hổ một mực chờ lúc báo thù? Ngay trong trận chiến vừa rồi, ta đã phát hiện hai người các ngươi. Nhưng ngươi có biết vì sao ta không giết các ngươi ngay hay không?

- Vì sao

Tần Phong ngơ ngác ngồi ở đó, mặt run lên co quắp kịch liệt. Hẳn rất thông minh, biết Tần Lập xác thật không cần phải gạt hắn.

- Bởi vì thù hận giữa ta cùng Tần gia, đã theo Tần gia diệt môn tan thành mây khói. Ngươi cùng Tần Hổ đối với ta mà nói chỉ là hai người qua đường, nếu như đời này các ngươi không xuất hiện trước mặt ta, ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi. Dù là các ngươi xuất hiện trước mặt ta, nhưng nếu các ngươi biết khó mà lui, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đây không phải là ta không nhớ rõ thù hận năm đó...

Tần Lập hờ hững nhìn Tần Phong ngồi đó, nói:

- Không phải ai cũng có tư cách bị ta ghi nhớ, trở thành kẻ thù của ta, ít nhất, thì Tần Phong ngươi... còn chưa xứng... 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này