Duy Ngã Độc Tôn - Chương 581 - 582

CHƯƠNG 581: TẦN LẬP TỚI!

Một danh túc kỳ tài râu tóc bạc trắng của Hải gia cau mày:

- Tam thúc, điều này có quan hệ gì với việc Tần Lập mạnh bao nhiêu?

- Ngu xuẩn!

Người trung niên rốt cục mở to mắt, nhìn vị danh túc kỳ tài Hải gia tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi Cực Tây này, trầm giọng nói:

- Ngay cả thế lực cường đại như dòng tộc Thánh Hoàng cũng đều đang đuổi giết Tần Lập. Nhớ kỹ - là đuổi giết! Các ngươi không biết dùng đầu óc mà nghĩ lại xem, bọn họ vì sao muốn đuổi giết Tần Lập? Bởi vì Tần Lập trêu chọc bọn họ? Nếu không phải cừu hận đặc biệt lớn, đáng giá bọn họ chạy tới tìm chúng ta yêu cầu hợp tác sao? Các ngươi cũng không phát hiện, lúc này người của dòng tộc Thánh Hoàng bên kia tới là cảnh giới thế nào? Bọn họ kém các ngươi sao? Bọn họ đều hết sức khẩn trương yêu cầu hợp tác cùng chúng ta, các ngươi còn không rõ bọn họ là kiêng kị Tần Lập kia sao?

Lời này của người trung niên giống như tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức những danh túc kỳ tài của Hải gia đang nằm trong mộng. Đám bọn họ phần lớn đều là những người tu luyện điên cuồng, đến cuối cùng cho rằng vũ lực có thể giải quyết được hết thảy. Không thể nói bọn họ không thông minh, mà là thông minh của bọn họ đều suy nghĩ làm như thế nào tăng lên thực lực bản thân, rất ít người sử dụng đầu óc vào chuyện ngoài võ đạo.

Đây cũng tạo thành chuyện thực lực những danh túc kỳ tài Hải gia tuy rằng rất mạnh, nhưng phân tích sự tình hay gì đó còn không rõ ràng bằng người như A Hổ.

Nhưng những người này cũng không phải ngốc, được người trung niên này nhắc nhở, bọn họ làm sao không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của Tần Lập kia? Sắc mặt mỗi người không khỏi có chút trở nên khó coi.

A Hổ ngồi ở bên kia, híp mắt nhìn người trung niên này, trong lòng cười lạnh:

- Nguyên lai Hải gia còn có người thông minh, ta còn tưởng rằng người Hải gia đều ngu xuẩn như vậy chứ?

Lão già râu tóc bạc trắng kia trầm mặc một hồi, không hề lên tiếng mà nhìn qua một danh túc kỳ tài rất trẻ tuổi của Hải gia, thở dài một tiếng sau đó cười lạnh nhìn A Hổ:

- Coi như các ngươi gặp may! Sau khi Tần Lập bị chúng ta đánh chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi... tự cầu may mắn đi!

- Phì!

A Hổ phun một ngụm nước bọt bắn về người này, cười lạnh.

Người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, một trăm A Hổ cũng không đánh lại hắn, nhưng A Hổ phun nước miếng lại không có chút dao động nguyên lực, cho nên dù hắn né rất nhanh nhưng vẫn dính một chút lên quần áo. Lập tức hắn giận dữ, trên người tản ra khí thế kinh người, cả giận nói:

- Ta giết ngươi!

A Hổ bị luồng khí thế này ép gần như có chút không thở nổi, còn phải bảo vệ Tiểu Hổ, nhưng vẫn bất khuất như trước nhìn người thanh niên này, cười lạnh nói:

- Ngươi nếu có bản lĩnh, liền trực tiếp chặt bỏ đầu của ta, không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy! Ta ở dưới suối vàng xem huynh đệ ta huyết tẩy Hải gia các ngươi như thế nào!

Người trẻ tuổi cắn răng một cái, trong mắt lóe lên hào quang độc ác, đang định ra tay thì bị người trung niên cầm đầu quát- Được rồi. Cãi nhau với mấy người thường, ngươi còn có chút tiền đồ nào hay không?

- Tam thúc, người này đáng chết!

Trên khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên nhìn rất trẻ tuổi này đỏ bừng lên, giận không thể át, vừa nói vừa cởi áo choàng trên người ném xuống đất.

- Ta thấy ngươi mới đáng chết!

Một giọng nữ nhanh trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên từ xa truyền đến, một cỗ khí tức khổng lồ khủng bổ lập tức bao phủ nơi này.

- Tần Lập!

Đương trường liền có mấy danh túc kỳ tài Hải gia không kìm nổi hô thành tiếng, đồng thời đứng lên. Chỉ có người trung niên kia vẫn ngồi tại chỗ như trước, thản nhiên nói:

- Ngồi xuống! Không tiền đồ!

Lúc này những người này mới phản ứng lại, phản ứng của bọn họ dường như có chút quá khích, từng người xấu hổ ngồi tại chỗ, nhưng đều bị cỗ khí tức kinh khủng này làm cho tâm thần không yên.

Vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng của bọn họ, bị người trung niên này mắng một câu mới bỗng nhiên nghĩ ra người lên tiếng là một nữ nhân.

Đoàn người Tần Lập không chút che dấu thân phận, trực tiếp bay trên bầu trời, một đường kinh động không biết bao nhiêu cường giả ở tân thành Hoàng Sa này.

Vô số người nghe tin mà động, bắt đầu hướng về phía phủ thành chủ!

Vừa phát ra thanh âm, không phải ai khác chính là Cơ Ngữ Yên!

Thần thức khổng lồ của Cơ Ngữ Yên vừa tra xét đến đây, liền nghe thấy lời nói tràn ngập kiêu ngạo kia, không kìm nổi lạnh lùng đáp trả một câu.

Theo sau, đoàn người trực tiếp hạ xuống phủ thành chủ.

Bên cạnh Tần Lập: Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao, Cơ Ngữ Yên, Xà Xà, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Tuyết, Bạch Trung Hỏa. Tào Hồng cũng theo chân bọn họ tới đây, nhưng đã lén vào trong phủ thành chủ.

Đây đã là một cỗ lực lượng kinh khủng, sau khi trải qua một phen tu luyện ở trên Hoàng Kim Cung, những người này tuy không đột phá thực lực lần nữa, nhưng cũng được tăng lên tương đối lớn.

Tu luyện dưới trọng lực của Hoàng Kim Cung cũng không phải là một câu nói vui đùa. Hoàng Kim Cung năm xua ở trong đại năng Địa Tiên Hô Diên Bác có thể mạnh mẽ đè chết đám Vực ngoại Thiên Ma kia, không chỉ dựa vào trọng lượng nặng như núi!

Cái loại trọng lực khủng bố nếu phóng ra cũng tuyệt đối làm người ta kinh sợ!

Cánh cửa lớn phòng khách phủ thành chủ mở ra, đám danh túc kỳ tài Hải gia từ bên trong nối đuôi nhau kéo ra, thấy Tần Lập đều hơi chút kinh hãi. Nhất là người trung niên kia, ánh mắt lộ vẻ kinh nghi bất định.

Mặc dù hắn đã đánh giá Tần Lập rất cao, nhưng nhìn Tần Lập lẳng lặng đứng bên kia, như núi cao rừng sâu thì trong lòng vẫn dâng lên một cỗ cảnh giác.

Bởi vì lần này Tần Lập tới cũng không dịch dung, trong lòng người trung niên Hải gia này nghĩ thầm:

- Thực lực Tần Lập, đã lại được tăng lên! Yêu nghiệt này, hắn làm như thế nào hả? Không ngờ ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn?

Những danh túc kỳ tài khác của Hải gia đều kinh hãi, bọn họ có thể bóp mũi thừa nhận Tần Lập là một cường giả, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được bên cạnh Tần Lập không ngờ còn có nhiều người giúp đỡ như vậy, thực lực nhìn qua không yếu chút nào.

- Tần Lập, ngươi rốt cục tới rồi!

Khóe miệng người trung niên của Hải gia lộ ra một tia ý cười thản nhiên:

- Lá gan ngươi quả nhiên rất lớn, tuy nhiên, lúc này ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây!

Trên mặt Tần Lập nổi lên một vẻ trào phúng, một ngón tay chỉ vào đám danh túc kỳ tài bên cạnh nguời trung niên:

- Ngươi nói, là dùng đám rác rưởi này lưu ta lại sao?

- Cuồng vọng!

- Tiểu tử muốn chết!

- Vô tri!

- Tần Lập, hôm nay ta nhất định, giết ngươi!

Một câu nói này của Tần Lập quả thực giống như ném một khối đá lớn xuống mặt nước yên tĩnh, lập tức kích động đám danh túc kỳ tài của Hải gia phẫn nộ tận trời.

A Hổ kéo tay con trai Tiểu Hổ, đứng ở cửa trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, thầm nghĩ:

- Quả nhiên là huynh đệ ta, biết đám người này đều là rác rưởi. Đều là rác rưởi. Ha ha!

Sắc trung niên cũng hết sức khó coi, nhìn Tần Lập lạnh lùng nói:

- Tần Lập. Ngươi cũng không nên quá càn rỡ. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng một mình ngươi nếu muốn đối phó chúng ta đây, ngươi cho rằng có khả năng sao? Hơn nữa, trong thành này, người muốn lấy mạng ngươi cũng không chỉ mấy nguời chúng ta. Hiện tại, những người khác chắc cũng sắp tới đây rồi!

- Ha ha. Đến là tốt. Cũng đỡ mất công ta đi tới tìm từng người một, rất phiền toái. Vậy hôm nay, một lần giải quyết hết toàn bộ, tránh đi nhiều phiền toái!

Tần Lập vẻ mặt khinh thường, khinh miệt nói.

- Ha ha! Tiểu nhi vô tri cuồng vọng. Hôm nay cho ngươi xem thực lực Hải gia ta. Giết ngươi, cần gì dùng tới nhiều người? Tần Lập! Ngươi dám chiến cùng ta một trận?

Lão già râu tóc bạc trắng của Hải gia vượt qua mọi người, đứng ra, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Tần Lập, cười lạnh nói:

- Bằng ngươi cũng xứng là người ứng vận cái gì chứ? Cũng xứng lên giọng với Hải gia ta?

Tần Lập nhìn cũng không nhìn danh túc kỳ tài râu tóc bạc trắng của Hải gia kia một cái, đầu tiên quay đầu lại với Thượng Quan Thi Vũ cười nói:

- Nàng xem, loại ngu ngốc này ở Hải gia thật đúng là nhiều.

Thượng Quan Thi Vũ cười xinh đẹp, nàng tự nhiên biết Tần Lập nói đến danh túc kỳ tài tóc bạc hồng hào từng gặp ở Thiết Huyết Đường, thực lực rất cường đại, đáng tiếc lá gan quá nhỏ, tuy rằng chạy thoát ra ngoài nhưng cũng biến thành ngu ngốc.

Tần Lập nhìn người trung niên này, thản nhiên nói:

- Các ngươi treo giải muốn tìm Tần mỗ. Tần mỗ hiện tại đến đây. Bỏ qua cho những nguời thường này, chúng ta tìm một nơi hoàn toàn giải quyết ân oán lẫn nhau. Còn có đám rác rưởi dấu đầu hở đuôi xung quanh đây, các ngươi nghĩ rằng nấp ở xung quanh người khác không thấy các ngươi sao? Một đám ngu ngốc! Ai muốn giết Tần Lập ta, liền theo ta đi!

Tần Lập nói xong, xoay người đi ra ngoài.

Đám danh túc kỳ tài Hải gia này tuy rằng hiện tại đều hận không thể bầm thây Tần Lập thành vạn đoạn, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau Tần Lập. Lúc này, cũng không ai thật sự đi làm khó đám người nhà A Hổ.

Dù sao A Hổ không giống như bọn Trầm Nhạc, Lâm Hằng. Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng đều là võ giả nơi thần bí, Hải gia dùng bọn họ uy hiếp Tần Lập tuy rằng cũng có chút quá đáng, nhưng sẽ không gây nên phản cảm quá lớn. Nhưng nếu bọn họ thật sự đồ sát cả nhà A Hổ, vậy thanh danh Hải gia từ nay về sau coi như thối không thể ngửi.

Lúc này, Tiểu Hổ vẫn bị A Hổ kéo tay đột nhiên la lớn với Tần Lập:

- Tần thúc thúc. Người nhất định phái đánh bại đám người xấu này!

Tần Lập mỉm cười, quay đầu lại liếc nhìn A Hổ cười, sau đó nhìn Tiểu Hổ bị A Hổ giữ tay, cười nói:

- Được. Sau khi Tần thúc thúc đánh bại đám người xấu này, sẽ đưa một món lễ vật cho Tiểu Hổ!

- Thật tốt quá!

Tiểu Hổ hưng phấn nhảy dựng lên. Đừng thấy tiểu tử này tuổi không lớn, nhưng kiến thức cùng ánh mắt cũng không nhỏ, hắn sớm biết vị Tần thúc thúc này như là thần tiên. Lễ vật người như vậy tặng, có thể kém sao?

- Xú tiểu tử nhà ngươi, không chút thành thật như lão tử ngươi!

A Hổ vung bàn tay như quạt mo xoa đầu con trai, cười chất phác, trong lòng lại đang tính toán:

- Lời hứa của Tần huynh đệ, đó chính là nặng tựa ngàn vàng a. Xú tiểu tử, quả nhiên là đứa con ngoan của lão tử!

Cha con họ nhìn qua căn bản không coi chuyện Tần Lập thắng thua ở trong lòng, bởi vì tín nhiệm của bọn họ đối với Tần Lập đã đạt tới một trình độ cơ hồ như mù quáng. Bọn họ không tin có người có thể đánh bại Tần Lập.

Về phần những người vừa mới tới vẫn nấp ở trong tối, trong lòng lại khó chịu, bởi vì bọn họ đều bị Tần Lập mắng như té tát. Bọn họ lại không nghĩ lại, mục đích bọn họ tới là vì cái gì, người ta mắng bọn họ vài câu liền cảm thấy được không chịu nổi. Vậy bọn họ kêu gào muốn giết chết Tần Lập, tìm ra bí mật trên người hắn. Loại hành vi này lại tính là cái gì?

CHƯƠNG 582: MỌI NGƯỜI NHẰM VÀO.

Tần Lập không chút hoang mang đi trước, người đi theo sau hắn càng ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều người thường cảm thấy được dường như có náo nhiệt để xem cũng đều theo ở phía sau.

Những người này ở tân thành Hoàng Sa tìm kiểm Tần Lập lâu như vậy, ngay cả cư dân bình thường nơi này cũng đều biêt. Hơn nữa, bọn họ cũng biết Tần Lập mà những người này muốn tìm chính là Tần Hầu gia Tần Lập thành chủ thành Hoàng sa trước kia.

Dân bản địa thành cảm tình đối với Tần Lập đều hết sức thâm hậu. Tần Hầu đại danh đỉnh đỉnh, chính là được sinh ra ở thành trấn trọng yếu phía nam Thanh Long quốc này. Từ một đứa con hoang bị người trào phúng, trở thành Đại Công tước, rồi sau này biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Nhưng truyền thuyết về Tần Lập ở tòa thành này vẫn chưa từng ngừng nghỉ. Vì thế cho nên rất nhiều người muốn tìm kiếm Tần Lập đều chuyên môn lẫn lộn ở trên phố tìm kiếm hết thảy tin tức về Tần Lập.

Mà hôm nay là một ngày trọng đại. Tần Hầu gia biến mất rất nhiều năm không ngờ đã trở lại. Mặc dù năm đó trước khi Tần Lập rời đi, thân phận đã là Công tước. Nhưng những người sống lâu đời ở thành Hoàng Sa vẫn thích xưng hô Tần Lập là Tần Hầu gia, nghe có vẻ thân thiết hơn.

- Có nghe gì không? Tần Hầu gia đã trở lại. Những người thần bí kia luôn muốn tìm kiếm Tần Hầu gia, nghe nói còn uy hiếp Thân Vương A Hổ, hôm nay Tần Hầu gia đã trở lại, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn đám người không biết sống chết kia.

Một dân bản địa thành Hoàng Sa lớn tiếng nói với người bên cạnh.

- Đúng vậy, Tần Hầu gia nhất định sẽ đánh những người đó tơi bời hoa lá!

- Có nghe gi không? Tần Hầu gia hiện tại đã là thần tiên, biết pháp thuật tiên gia! Những người không biết tự lượng sức mình kia, căn bản đều là tìm chết!

- Ngay cả A Hổ bản lĩnh đều trở nên lợi hại như vậy. Tần Hầu gia nhất định lợi hại hơn.

- Hắc! Tần gia năm xưa thật sự là có mắt không tròng a. Một con cháu thiên tài như vậy không ngờ bị bọn họ xa lánh, kết quả bản thân Tần gia diệt vong. Nếu lão gia tử Tần Hoành Viễn dưới suối vàng có biết, không biết sẽ hối hận thành cái dạng gì!

Đám người đều sôi nổi bàn luận, giọng gì cũng có, nhưng không ai chú ý tới khi có người nói đến đoạn chuyện cũ này, trong đám người có hai thanh niên đầy mặt phong trần nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, trong mắt đồng thời toát ra vẻ oán độc thật sâu. Nếu Tần Lập thấy hai người này nhất định có thể liếc mắt là nhận ra bọn họ đúng là huynh đệ Tần Phong Tần Hổ đã biến mất rất nhiều năm.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, theo đám người, tản ra đi theo sau Tần Lập đi ra hướng ngoài thành.

Nơi cách tân thành Hoàng Sa hơn ba mươi dặm là một vùng thôn dã hoang vu, người có thể tới nơi đây hơn phân nửa đều có chút thực lực, ít nhất là cấp bậc võ giả. Nhưng cho dù là như thế, cũng đều đã đủ mệt, bởi vì tốc độ những người phía trước càng lúc càng nhanh.

Phía sau còn có rất nhiều người cố chấp đi theo, dù sao loại chiến đấu cấp bậc này có thể cả đời họ cũng không có cơ hội nhìn một lần. Có thể nhìn một lần, đều là may mắn rất lớn.

Đương nhiên, cũng có người không cho là đúng. Náo nhiệt tuy rằng xem thật đã, nhưng náo nhiệt đồng dạng cũng có nguy hiểm. Nói không chừng còn đưa mạng của mình vào, vậy thì thật không đáng.

Ít nhất, gia đình A Hổ là không có người nào đến xem trận náo nhiệt này. Bởi vì A Hổ biết rõ loại chiến đấu của những người cảnh giới như Tần Lập đáng sợ cỡ nào. Cho dù là một tia dư lực đều có thể đánh người thường thành tro, càng đừng nói đến xem ở khoảng cách gần như vậy.

Tần Lập thấy phía sau còn có rt nhiều người đi theo, trong đó có rất nhiều người vừa nhìn đã biết là cư dân thành Hoàng Sa, không khỏi than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ:

- Tụ tập vây xem, các ngươi thật không biết là nguy hiểm cỡ nào a!

Chung quy không muốn liên lụy người vô tội, Tần Lập quay đầu lại, đứng tại chỗ nhẹ giọng nói:

- Các vị. Nếu muốn xem náo nhiệt, xin mời trở về đi. Chiến đấu đao thương không có mắt, thương đến các ngươi thật không tốt lắm đâu!

Tần Lập nói xong, cũng biết những người này sẽ không tin tưởng, một ngón tay chỉ gốc đại thụ ngoài trăm thước, to chừng ba bốn người ôm trọn.

Một tia màu tím bắn ra, vô thanh vô tức chìm sâu vào gốc đại thụ kia. Có không ít người thực lực không cường đại bao nhiêu vừa muốn nói lời cười nhạo Tần Lập lại đột nhiên nghe thấy rất nhiều người cả kinh hô thành tiếng.

Chỉ thấy gốc đại thụ kia đã chậm rãi đổ nhào hướng bọn họ!

Bọn họ cách gốc đại thụ này tuy chừng trăm thước, nhưng gốc đại thụ chọc trời này lại cao hơn trăm thước, nếu không né tránh khẳng định sẽ bị gốc đại thụ này đập vào. Đám người lập tức phát ra tiếng thét kinh hoảng, rất nhiều người hốt hoảng chạy ra xung quanh.

Tần Lập lại chỉ một ngón tay, gốc đại thụ đã ngã xuống một nửa này vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn đầy trời, bay lả tả rơi xuống!

Đám người phát ra một tiếng kinh hô không thể kiềm chế, rất nhiều người đều bị dọa ngây người. Nhưng lại có càng nhiều người hưng phấn, bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng. Đừng nói bọn họ, ngay cả rất nhiều võ giả ở nơi thần bí vốn định đục nước béo cò, thấy chiêu thức này của Tần Lập đều bắt đầu rút lui có trật tự.

Thủ đoạn như vậy, ngay cả bọn họ đều chưa từng nghe thấy chứ đừng nói là thi triển ra.

Tần Lập lộ ra chiêu thức này, thứ nhất là không muốn liên lụy đến dân chúng vô tội thành Hoàng Sa. Bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi, không hiểu được có nguy hiểm. Thứ hai, cũng là vì kinh sợ một ít đám đục nước béo cò, cảnh cáo bọn họ không nên nghĩ quá nhiều, quá tốt. Nếu muốn chiểm được bảo vật trên người ta, các ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, mình có tư cách đó hay không!

Quả nhiên, sau khi chứng kiến chiêu thức này của Tần Lập, rất nhiều võ giả đang xoa tay, đều âm thầm lùi bước về phía sau. Hai huynh đệ Tần Phong Tần Hổ trong đám người, trong mắt cũng đều tràn ngập hoảng sợ, sau đó là đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới, khi bọn họ tự cho là có được kỳ ngộ, có thực lực rất mạnh có thể giết chết Tần Lập để giải mối hận trong lòng. Tần Lập cũng đã trở thành một kẻ cao đến mức bọn họ không thể với tới!

Ngay như chiêu vừa rồi Tần Lập đánh lên người bọn họ, kết quả tuyệt đối không tốt hơn gốc cây kia.

Tần Lập tiếp tục đi về trước, lúc này người đi sau Tần Lập đã không còn nhiều như vậy nữa!

Lại đi về trước hơn mười dặm, đến vùng trung tâm hoang dã. Tần Lập dừng lại, quay đầu nhìn hơn trăm người theo kịp, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh thản nhiên, nói:

- Xem ra, vẫn không hề ít kẻ không sợ chết. Trừ Hải gia cùng dòng tộc Thánh Hoàng, những người còn lại, ta và các ngươi có cừu oán sao?

Trong đám người có một lão già vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Lập, đồng dạng cười lạnh nói:

- Loại bại hoại như ngươi, người người đều nên diệt trừ!

- Nói như rắm!

Xà Xà mặt lãnh khốc, hai mắt bắn ra hai luồng hào quang bắn thẳng hướng lão già này.

Lão già này đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết:

- Mắt, mắt của ta. Ta không nhìn thấy gì cả. A! Ai làm? Mắt của ta như thế nào không nhìn thấy gì?

Bên cạnh lão già có mấy người lập tức vẻ mặt phẫn nộ nhìn Xà Xà, trong đó một trung niên cắn răng nói:

- Hay tiện nhân, không ngờ ác độc như thế. Còn nói những chuyện kia không phải các ngươi làm? Giết các ngươi, là thay trời hành đạo!

- Đúng vậy. Năm năm trước các ngươi đánh vào nơi thần bí của Thiên Tiêu Các chúng ta, cướp bảo vật trấn phái của Thiên Tiêu Các chúng ta, lại đả thương rất nhiều người. Tần Lập, ngươi dám thừa nhận đó là do ngươi làm hay không?

- Tám năm trước ngươi tiến vào nơi thần bí của Hải Phái chúng ta, cường bạo (dùng sức mạnh cưỡng hiếp) hai thị nữ, lại đánh chết mười mấy đệ tử Hải Phái chúng ta. Tần Lập, tội danh này, ngươi dám thừa nhận hay không?

- Mười hai năm trước, ngươi tiến vào Thiết Phù Đồ Phái chúng ta, đánh cắp bí tịch vô thượng chiến kỹ Thiết Phù Đồ chúng ta cùng với hơn trăm vạn linh thạch, vô số thiên tài địa bảo. Tần Lập, ngươi có dám nhận?

- Tần Lập. Ngươi hủy vườn dược liệu Thánh Hoàng lĩnh vực chúng ta, cướp đi dược liệu cực phẩm mười mấy vạn năm, đánh thương đánh chết nhiều người của Thánh Hoàng lĩnh vực chúng ta. Thánh Hoàng lĩnh vực chúng ta chẳng những muốn ngươi giao trả bảo vật ngươi cướp đoạt, còn muốn mang đầu ngươi trở về!

Một đệ tử trẻ tuổi của Thánh Hoàng lĩnh vực lạnh lùng nói.

- Tần Lập. Hải gia ta với ngươi không oán không cừu, chỉ vì ngươi có chút xung đột với tuyệt thế thiên tài của Hải gia ta trong chiến đấu, ngươi liền ngông cuông nói muốn tiêu diệt toàn bộ Hải gia ta. Nghe những chuyện ngươi đã làm đi. Tần Lập, ngươi chính là một bại hoại tội không thể tha. Hôm nay Hải gia ta, nói không chừng muốn thay các huynh đệ giang hồ, ra tay xử lý bại hoại ngươi!

Một danh túc kỳ tài của Hải gia hiên ngang lẫm liệt nói ra lời bọn họ đã học thuộc mấy tháng qua.

Sau khi danh túc kỳ tài Hải gia nói xong, hơn trăm người này trầm trồ khen ngợi, từng người đều hưng phấn bừng bừng. Bọn họ không tin nhiều người như vậy còn không thể bắt sống Tần Lập, về phân những người bên cạnh Tần Lập, đã bị đám người nóng đầu này cố ý xem nhẹ bỏ qua.

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cùng đám Lãnh Dao, Cơ Ngữ Yên rất hứng thú nhìn đám người kia nêu tội trạng Tần Lập, nhất là những gia tộc môn phái cùng xuất hiện mà trước giờ chưa từng có xung đột với Tần Lập, từng người đều thần tình bi thống kể lại tội ác Tần Lập, nhìn mà muốn cười thật to.

Trước kia nói lật ngược phải trái, chỉ hươu bảo ngựa, lẫn lộn đen trắng, những chuyện này đều biết là có nhưng cũng rất ít người lại nghĩ đến loại chuyện này có một ngày sẽ gặp phải trên người mình.

Tần Lập càng không nghĩ tới, những gia tộc cùng môn phái đến từ các nơi thần bí không ngờ đều vô sỉ như thế, đem những tội danh chưa từng có kia, từng cái từng cái gán lên đầu mình.

Nghĩ rồi, khóe miệng Tần Lập lộ ra một tia tươi cười quỷ dị. Võ giả sau khi tu luyện đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, linh thạch tiêu hao tương đương kinh người. Tần gia tuy rằng có hai mỏ khoáng linh thạch nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao cung cấp cho những người bên cạnh Tần Lập.

Đến nay, trừ trong tay Tần Lập còn có hơn một ngàn linh thạch cực phẩm, mấy vạn linh thạch thượng phẩm, trong tay những người khác đều rất túng quẫn.

Nếu không có đan dược của Lãnh Dao cung ứng từ đầu chí cuối, chỉ sợ việc tăng lên thực lực những người này đều ở vào trạng thái đình trệ!

Tần Lập không phải không nghĩ lấy ra bản đồ Thái cổ, sau đó tìm kiếm nơi thần bí, tìm mỏ khoáng linh thạch bên trong. Tuy nhiên, một là không trích ra thời gian, thứ hai là Tần Lập cũng không muốn xảy ra xung đột với dân bản địa bên trong những nơi thần bí đó.

Tần Lập tự nhận không phải là người tốt gì, nhưng cũng không làm ra chuyện ỷ thế hiếp người này. Chuyện này, trước giờ vẫn để đó không nói đến. Nhưng những người ngày hôm nay, chừng bảy tám nơi thần bí, không chút quan hệ nào với hắn, không ngờ không biết sống chết tới tận cửa. Điều này làm cho Tần Lập cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời không kìm nổi cười rộ lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này