Duy Ngã Độc Tôn - Chương 571 - 572

CHƯƠNG 571: DUY NGÃ CỬU KIẾM.

Sau khi hấp thu rất nhiều linh thạch cực phẩm Tần Lập tiến vào trạng thái bế quan, đánh sâu lên tầng cao hơn của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Phỏng chừng cũng là tầng cuối cùng, cảnh giới tinh thần hóa thật.

Tần Lập cảm giác được, theo bản thân không ngừng tu luyện quyết chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, người khổng lồ đội trời đạp đất trong tinh thần thức hải đang chậm rãi... hòa tan!

Tựa như băng tuyết tan rã, theo Tần Lập không ngừng tu luyện tốc độ hòa tan cũng càng lúc càng nhanh.

Mà sau khi người khổng lồ này hòa tan, lực lượng tinh thần cường đại sinh ra không ngừng tăng trưởng tinh thần thức hải của Tần Lập tăng lên gấp ba so với trước kia.

Nguyên lai tinh thần lực của Tần Lập đã mênh mông như biển, chớ nói cùng cấp, cho dù là so với đại năng Địa Tiên cũng không kém bao nhiêu. Mà nay tinh thần thức hải bị mở rộng gấp ba, có thể nói quả thực như yêu nghiệt!

Thật sự là quá khủng bố, ngay cả bản thân Tần Lập đều không ngờ đến loại kết quả này. Tần Lập có thể khẳng định, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn của mình đã được tu luyện tới cảnh giới đỉnh!

Lúc này, một đoạn khẩu quyết đột nhiên xuất hiện trong đầu, Tần Lập càng thêm khẳng định dự đoán của hắn.

Kiếm Quyết Duy Ngã Cửu Kiếm: Kiếm thứ nhất - Liệu Nguyên! Kiếm thứ hai - Cụ Phong! Kiếm thứ ba - Trọng Sát! Kiếm thứ tư - Thôn Phệ! Kiếm thứ năm - Sát Thần! Kiếm thứ sáu - Liệt Địa! Kiếm thứ bảy - Trảm Thiên! Kiếm thứ tám - Sơn Hà Vạn Lý! Kiếm Thứ chín - Duy Ngã Độc Tôn!

Tần Lập vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới giống như Tiên Thiên Tử Khí Quyết tăng lên cảnh giới nhất định xuất hiện công pháp Tử Khí Quyết, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn sau khi đột phá không ngờ lại xuất hiện Duy Ngã Cửu Kiếm!

Trong đầu Tần Lập hơi chút tìm hiểu về uy năng Duy Ngã Cửu Kiếm một chút liền hoàn toàn sợ ngây người. Đây còn gì là chiến kỹ thế gian? Đây rõ ràng là kiếm quyết đến từ Tiên giới!

Có thể nói một cách không khoa trương: Duy Ngã Cửu Kiếm vừa ra - thiên hạ không còn kiếm!

Hơn nữa, Duy Ngã Cửu Kiếm nếu được Tần Lập dùng Bàn Long Thiên Tử Kiếm thi triển, sẽ sinh ra hiệu quả càng tốt hơn! Đây cũng không phải nói là Ẩm Huyết kiếm không bằng Bàn Long Thiên Tử Kiếm. Lại nói, Ẩm Huyết kiếm tuy rằng không phải là Bảo Khí, nhưng chất liệu luyện chế càng khó được hơn là Bàn Long Thiên Tử Kiếm.

Nếu Ẩm Huyết kiếm được luyện chế thành Bảo Khí, như vậy uy năng của nó nhất định có thể siêu việt Bàn Long Thiên Tử Kiếm! Chỉ là hiện tại, trên Bàn Long Thiên Tử Kiếm có cái loại khí hoàng giả trải qua mấy chục vạn năm tích lũy sinh ra, loại khí này vừa lúc phụ họa cho khí chất Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn

Tuy nhiên trong lòng Tần Lập lại hết sức không muốn cứ vậy vứt bỏ Ẩm Huyết kiếm. Từ khi xuất đạo, Ẩm Huyết kiếm vẫn theo hắn, đã nhiều năm như vậy, hơn nữa Tần Lập thủy chung có loại cảm giác Ẩm Huyết kiếm đang sản sinh linh trí, cũng chính là loại vũ khí có kiếm hồn mà người tu luyện khát vọng nhất!

Một thanh vũ khí có kiếm hồn, giá trị hơn xa so với một món Bảo Khí. Thậm chí cho dù là Kiếp Khí, Thánh Khí cũng không đổi!

Bởi vì cho dù là loại Thánh Khí trên Hoàng Kim Cung cũng không có linh trí thuộc về mình!

Tần Lập híp mắt, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn chưa từng tiến hành luyện khí, nhưng trong đầu được truyền thừa từ Luyện Kim Đại sư Hô Diên Bác, tri thức về luyện khí có thể nói vượt xa bất kỳ một Luyện Kim sư đương thời nào!

Nếu có thể đem Bàn Long Thiên Tử Kiếm cùng Ẩm Huyết kiếm luyện chế thành một thanh kiếm... Vậy sẽ là một kết quả thế nào đây?

Tần Lập đối với ý niệm này trong đầu của mình có một loại cảm giác tim đập thình thịch.

Thứ nhất: như vậy liền tổng hợp được ưu điểm của cả hai có thể phát uy ra uy lực lớn nhất của Duy Ngã Cửu Kiếm! Thứ hai: sử dụng vũ khí tự tay luyện chế, cái loại cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cùng với cảm giác sử dụng như ý so với sử dụng vũ khí khác là hoàn toàn khác nhau!

Trong đầu nghĩ, Tần Lập từ trạng thái nhập định tỉnh lại, tuy rằng giờ phút này hắn dịch dung, nhưng trên người đồng dạng tăng thêm một cỗ khí chất thần bí phiêu dật. Thần thức khẽ động, hắn liền cảm giác được chuyện đang xảy ra trên cả chiếc thuyền.

Thần thức Tần Lập cảm giác được khí tức Cơ Ngữ Yên, liền sinh ra một ý trêu đùa, dùng thần thức thăm dò trên người Cơ Ngữ Yên. Khiến cho Tần Lập ngạc nhiên vui mừng không thôi là Cơ Ngữ Yên không ngờ hoàn toàn không chút cảm giác được!

Vốn theo Tần Lập tiếp xúc người có thực lực càng mạnh, hắn đã rất ít sử dụng thần thức đi thăm dò trình độ của đối phương. Cường giả cảnh giới Lôi Kiếp không giống với những người dưới Chí Tôn, từng kẻ đều là trải qua rất nhiều năm tích lũy, hoặc là được kỳ ngộ đến mức làm người ta ngạc nhiên thán phục mới tu luyện đến cảnh giới đó, đối với dao động cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là Tiên Thiên Tử Khí Tần Lập tu luyện, cũng đồng dạng không dám dễ dàng thử.

Nhưng sau khi tinh thần thức hải mở rộng gấp ba, tinh thần lực hoàn toàn tăng lên, lại tra xét cường giả Lôi Kiếp như Cơ Ngữ Yên, nàng lại không chú được. Như vậy đủ để nói rõ Tần Lập hiện tại đối mặt với bất kỳ võ giả Lôi Kiếp nào đều có thể dễ dàng phán đoán thực lực chân chính của đối phương!

Cơ Ngữ Yên đang cùng Âu Dương Hải nói chuyện, trên khuôn mặt ngũ quan xinh xắn đôi mày liễu khẽ nhíu, nhẹ giọng nói:

- Vậy nó vừa ăn một con cá chình dài mấy trăm thước rộng mười mấy thước kia hẳn là sẽ không lên công kích chúng ta chứ?

- Hả?

Âu Dương Hải cùng mấy thuyền viên vừa nghe lời này lập tức sững sờ, ngây như phỗng. Sau một lúc lâu, Âu Dương Hải vẻ mặt khó tin nhìn Cơ Ngữ Yên nói:

- Cá chình khổng lồ sinh hoạt ở nơi sâu nhất đại dương, bình thường không dễ dàng bơi lên, nó như thế nào có thể gặp được bạch tuộc khổng lồ chứ?

Cơ Ngữ Yên có chút ngượng ngùng cười nói:

- Là ta trêu chọc. Ta đả thương con cá chình, nó nổi giận theo đuổi không ngớt, vì thế bị bạch tuộc càng khổng lồ kia nuốt...

- Trời ạ!

- Thật khó tin!

- Loại chuyện này... quá khó tin!

Âu Dương Hải cùng mấy người khác đều không còn gì để nói nhìn Cơ Ngữ Yên. Bởi vì từ trước đến giờ vẫn không gặp nữ tử này ra tay, tuy rằng có thể thấy nàng bay tới bay lui, nhưng trong đáy lòng, theo bản năng vẫn cho rằng thực lực nữ nhân này không quá mạnh. Kết quả người ta không cần dụng cụ gì, tay không lặn xuống sâu hơn vạn thước dưới đáy biển, còn đả thương một con quái vật cá chình khổng lồ, lại chạy trốn khỏi bạch tuộc càng thêm khổng lồ khủng bố.

Tùy tiện một điểm nào cũng không phải đám người bọn họ có thể tưởng tượng.

Lúc này, Tần Lập từ cách đó không xa đi tới, cười nói:

- Đây chính là nơi Huyết San Hô sinh trưởng?

- A?

Cơ Ngữ Yên bị Tần Lập đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, lập tức kinh ngạc nhìn Tần Lập, lẩm bẩm:

- Chàng... chàng lại đột phá?

Cơ Ngữ Yên cảm thấy được mình đã rất có khả năng thích ứng tốc độ của vị thiên tài gần như yêu nghiệt này, nàng một mực cho rằng cho dù ngày mai Tần Lập đột nhiên tu luyện đến Địa Tiên, nàng cũng không kinh ngạc.

Nhưng sự thật chứng minh, tâm của nàng cũng không cường đại như nàng tưởng tượng. Tần Lập vừa từ bên kia đi tới, nàng không ngờ không cảm giác được cho dù đến giờ phút này, Tần Lập rõ ràng đứng đó, nhưng cảm giác của nàng lại không bắt giữ được thân thể hắn. Điều này làm cho Cơ Ngữ Yên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Đồng thời cao hứng giùm Tần Lập, trong lòng Cơ Ngữ Yên cũng không cấm sinh ra một chút mất mát nho nhỏ: Giữa người với người thật đúng là không thể so sánh. Vừa rồi mình còn thỏa mãn phản ứng kinh ngạc của đám người Âu Dương Hải, đảo mắt nhìn Tần Lập, cái loại cảm giác thỏa mãn vừa rồi, hiện tại nghĩ đến lại như một loại châm chọc.

Tần Lập gật đầu cười nói:

- Công pháp cùng chiến kỹ tu luyện có chút đột phá, cảnh giới thì lại không có tăng lên quá nhiều.

Nếu Cơ Ngữ Yên biết tình huống chân thật của Tần Lập, nhất định mắng rằng Tần Lập quá giả dổi. Duy Ngã Cửu Kiếm, tinh thần thức hải mở rộng gấp ba! Những thứ này còn xem là một chút đột phá? Vậy người như ta đây có phải là không cần phải sổng nữa, tìm gốc cây treo cổ chết cho xong.

- Chúc mừng chàng!

Cơ Ngữ Yên lại không nghĩ nhiều, một chút mất mát nhỏ chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất không còn hình dạng. Tần Lập tăng lên, nàng càng nhiều là cao hứng thay cho hắn.

Tần Lập cười hỏi:

- Vừa rồi nàng mới nói bạch tuộc cùng cá chình khổng lồ là chuyện gì xảy ra?

Cơ Ngữ Yên lại kể lại chuyện mình vào biển sâu một lần nữa, khi nói đến rừng san hô đủ mọi màu sắc lóe hào quang kia. Âu Dương Hải ở bên cạnh vẻ mặt kích động dùng sức gật đầu. Hiển nhiên năm xưa Âu Dương Hải cũng từng nhìn cảnh đẹp đó, cả đời đều không thể quên được.

Tần Lập chờ Cơ Ngữ Yên nói xong, nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói:

- Lần sau không nên làm chuyện mạo hiểm này.

Giọng điệu tuy là trách cứ, nhưng Cơ Ngữ Yên lại nghe thấy trong lòng ấm áp. Nàng tự nhiên hiểu được, đây là Tần Lập lo lắng quan tâm nàng liền cười gật đầu. Không đợi nói chuyện. Tần Lập liền ném sang một lệnh bài nhỏ màu đen to bằng bàn tay, Cơ Ngữ Yên theo bản năng đón lấy, cỗ năng lượng dao động mãnh liệt mênh mông bên trên dọa nàng nhảy dựng, vội hỏi:

- Đây... đây là

- Một món Bảo Khí khác lấy được từ trên người hoàng tử gì đó, nàng cầm để phòng thân, lúc sử dụng rót tinh thần lực vào là được. Thứ này đều là vật vô chủ, cũng không cần hủy diệt thần thức, rất đơn giản.

Tần Lập cười nói.

Hắn sở dĩ nói vậy là bởi vì khi hắn sinh ra ý tưởng hòa hợp Ẩm Huyết kiếm cùng Bàn Long Thiên Tử Kiếm làm một, dùng thần thức rà quét Bàn Long Thiên Tử Kiếm thì phát hiện trên thanh kiếm này không ngờ có lưu lại thần thức của một đại năng!

Tần Lập mất một phen khí lực thật lớn mới xóa được thần thức kia. Người lưu lại thần thức khẳng định cấp bậc Địa Tiên, Tần Lập coi như lần đầu tiên gián tiếp tiếp xúc tới uy năng của Địa Tiên trong truyền thuyết - đại biểu thực lực cao nhất thế giới này!

Tuy rằng thần thức kia không phải rất cường đại, nhưng dung hợp trong khí hoàng giả, cực kỳ ngoan cường. Nếu không phải tinh thần lực của Tần Lập tăng mạnh, khả năng còn không có biện pháp làm gì đổi phương.

Khuôn mặt Cơ Ngữ Yên ửng đỏ, nhìn Tần Lập do dự nói:

- Vậy... vậy không tốt hả! Thứ này, hẳn là đưa cho Thi Vũ các nàng...

Tần Lập khoát tay, tùy ý nói:

- Không sao. Thực lực họ hiện tại dùng Bảo Khí, một là sẽ bị người khác nhòm ngó; hai là khó có thể khống chế, nhìn như là tốt kỳ thật là có hại mà không lợi. Đợi cho lúc bọn họ có thể sử dụng, lại cướp thêm là được. Ta thấy những hoàng tộc ở Đông Hoang kia, bộ dạng thật giàu có. Bọn họ không phải còn muốn tìm ta gây phiền toái sao, đến lúc đó lại cướp thêm vài món, người nào cũng có phần.

Tần Lập nói đến chỗ hưng phấn, mở hai tay, vẻ mặt hào hùng khí phách.

Cơ Ngữ Yên không còn lời gì nhìn Tần Lập, không nghĩ tới người này còn có một mặt tà ác như vậy. Ai gặp phải hắn thật sự là xui tám đời!

CHƯƠNG 572: HUYẾT SAN HÔ!

Không sai, hiện tại Tần Lập rất có lòng tin. Trước kia tuy rằng Tần Lập vẫn luôn tự tin vào chính mình, nhưng vẫn biết tự hiểu lấy bản thân. Đặc biệt khi biết trên thế giới này còn có bốn đại lục Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Vực, xác thật lòng tin của Tần Lập bị đả kích không nhỏ.

Vốn cứ tưởng rằng thực lực của mình cũng coi như đứng đầu cả Thiên Nguyên đại lục, dù là Thiên Nguyên đại lục thật sự có cảnh giới Địa Tiên không xuất thế, nhưng mấy vạn năm qua lại có ai từng thấy bọn họ rat ay?

Thẳng đến khi Cơ Ngữ Yên nói ra thế giới này còn có bốn đại lục khác, Thiên Nguyên đại lục cũng không phải duy nhất, Tần Lập mới cảm giác được bản thân hiểu biết thế giới này, thật không sâu sắc như hắn tưởng tượng.

Nhưng theo lần ra biển này, dưới cơ duyên xảo hợp, đầu tiên là gặp được võ giả Đông Hoang chân chính, tuy rằng những người này chưa chắc đại biểu lực lượng mạnh nhất Đông Hoang, nhưng nếu có thể cưỡi con tàu lớn xa hoa như vậy ra biển, hiển nhiên không phải người bình thường.

Đặc biệt là Thất hoàng tử Đại Thương kia, trên người lại còn mang theo hai kiện Bảo Khí, nhưng thì sao chứ? Đối mặt với Tần Lập công kích hung hãn, hai kiện Bảo Khí còn không bị hắn đoạt lấy?

Nhiều cao thủ Lôi Kiếp như vậy, kẻ chết người trọng thương, không dám xông lên... Tuy rằng lúc đó Tần Lập không đến mức trực tiếp cho rằng người Đông Hoang vô dụng, nhưng Tần Lập tin tưởng dù là hiện giờ hắn xuất hiện ở Đông Hoang, cũng tuyệt không phải kẻ yếu!

Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể hiểu được, văn minh Đông Hoang tuy rằng không lọt vào phá hoại gì, kéo dài từ thời đại Thái Cổ đến nay cũng chỉ có thể xem như có một truyền thừa cường đại mà thôi. Ví dụ như nói chiến kỹ bọn họ rất lợi hại, công pháp rất lợi hại, sau đó có được một chút đan phương lợi hại thời đại Thái Cổ. Nhưng có lợi hại hơn đi nữa, có thể lợi hại hơn chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn? Có thể lợi hại hơn Tử Khí Quyết? Có thể lợi hại hơn đan phương Thái Cổ trong tay Tần Lập?

Thực lực võ giả tăng lên, đa phần là phải dựa vào chính mình!

Đặc biệt sau khi Tần Lập lĩnh ngộ Duy Ngã Cửu Kiếm, càng thêm tự tin, trên người cũng sinh ra một khí chất cực kỳ bá đạo! Đúng như câu nói kia: ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô ích!

Tần Lập tin tưởng một ngày nào đó mình có thể chạm đến cảnh giới Địa Tiên, chân chính đứng trên đỉnh thế giới này!

Mặc dù Tần Lập cũng hiểu rõ đột phá đến cảnh giới Địa Tiên khó cỡ nào, bởi vì vô số năm qua, võ giả cảnh giới Lôi Kiếp thì có rất nhiều, nhưng chân chính đột phá đến cảnh giới Địa Tiên, lại như lông phượng sừng lân.

Theo Cơ Ngữ Yên nói, Tần Lập cũng nghe ra năm đó tử đồng xâm lấn Thiên Nguyên đại lục, cũng chính là Trung Châu thời Thái Cổ. Trung Châu trên bất kỳ phương diện nào, cũng đều có thể nói là nơi cực mạnh! Về phần Đông Hoang Nam Cương những nơi này lúc đó còn xa mới hùng mạnh bằng Trung Châu!

Đã như vậy, tại sao mình còn phải sợ bọn họ chứ?

- Ngữ Yên! Nàng lưu trên thuyền, ta đi xuống xem. Đúng rồi, nàng gọi Âu Dương Hải lái thuyền ra xa một chút, đừng neo trên vùng nước này, một khi ta phát sinh xung đột với con bạch tuộc khổng lồ kia, đội thuyền ở nơi này sẽ rất nguy hiểm!

- Ta cũng muốn xuống dưới cùng chàng!

Ánh mắt Cơ Ngữ Yên kiên định nhìn Tần Lập, đặt tay lên khối Bảo Khí phòng ngự trước ngực mình:

- Ta cũng có năng lực giúp chàng chút chuyện!

Tần Lập chậm rãi lắc đầu, nhìn khuôn mặt tinh xảo Cơ Ngữ Yên, cười nói:

- Yên tâm, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, loại chuyện mạo hiểm này cứ giao cho nam nhân làm là được. Nàng lưu lại trên thuyền, cũng có thể đề phòng người Đông Hoang đánh ngược một cái hồi mã thương.

Cơ Ngữ Yên còn muốn nói gì, đã thấy Tần Lập bóng người chợt lóe, trực tiếp biến mất trong không khí, bên tai truyền tới giọng nói có chút bá đạo:

- Nghe lời, không nghe lời thì sẽ đánh vào mông!

Đáng ghét!

Cơ Ngữ Yên hung hăng giậm chân, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo lại hiện ra một tia đỏ ửng, trong lòng không nhịn được nghĩ: nếu bàn tay hắn rơi xuống kiều đồn mình, sẽ có cảm giác gì... Ai nha, xấu hổ chết! Cơ Ngữ Yên cảm giác như cả khuôn mặt mình đang bốc cháy, không dám nghĩ tiếp, mặt phụng phịu phân phó:

- Lái thuyền tránh đi, lái ra xa một chút!

Còn lúc này, Tần Lập đã xuất hiện ở nơi sâu một ngàn thước dưới đáy biển!

Nhìn kỹ ở gần, trên người Tần Lập lại không có bất kỳ cương khí hộ thể nào, nước biển lạnh băng vô cùng tự nhiên chảy lướt qua thân thể Tần Lập, giống như rơi xuống từ trong không trung vậy.

Một màn này, bất kỳ ai thấy cũng sẽ chấn động, cảm thấy không thể nào tin nổi!

Trên thực tế, đây chính là chỗ tốt khi tu luyện Tử Khí Quyết. Tần Lập đang điên cuồng vận hành Tử Khí Quyết, thủy tinh hoa ẩn chứa trong biển rộng tuy rằng không tinh thuần lắm, nhưng hơn một điểm là số lượng lớn!

Góp gió thành bão, cho nên có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu. Từ khi tiến vào trong biển, liền bắt đầu liều mạng hấp thu vào. Xung quanh thân thể hắn, nước biển trong phạm vi mười thước đều nháy mắt bị Tử Khí Quyết luyện hóa thành thủy tinh hoa, sau đó nhập vào trong cơ thể Tần Lập.

Bởi vậy, tốc độ lặn xuống của Tần Lập vượt xa vô số lần so với Cơ Ngữ Yên tưởng tượng!

Đáy biển sâu vạn thước. Tần Lập chỉ dùng thời gian rất ngắn đã thấy quần san hô đủ màu sắc mọc thành phiến, lóe ra ánh sáng chói mắt bên dưới.

Tần Lập cũng không gặp phải con bạch tuộc khổng lồ kia, có lẽ là bắt được con cá chình điện kia, bạch tuộc trực tiếp trở lại hang ổ ăn một bữa no nê rồi.

Khoảng trống tạm thời do Tần Lập hấp thu thủy tinh hoa nhanh chóng bị nước biển lấp đầy, nhìn bên ngoài Tần Lập như kéo ra một đường ngấn nước thật dài một hơi liền tới đáy biển.

Thẳng đến khi Tần Lập đình chỉ hấp thu thủy tinh hoa, ngấn nước dài vạn thước kia mới chậm rãi biến mất, bị đồng hóa trong nước biển sâu thẳm.

Áp lực dưới đáy biển cực lớn, làm cho Tần Lập cảm thẩy thân thể của mình nặng nề như một ngọn núi lớn.

Chẳng qua đổi với Tần Lập mà nói trọng lực nơi này cũng không khác gì Hoàng Kim Cung tầng hai!

Thậm chí, còn không mạnh bằng trọng lực Hoàng Kim Cung tầng hai nữa!

Bởi vậy, nơi này đổi với người khác là vô cùng kinh khủng, nhưng đối vơi Tần Lập mà nói lại không có gì lớn lắm.

Huyết San Hô... Tần Lập híp mắt, nhìn một tảng lớn san hô đỏ như máu ở bên dưới.

Lung linh huyền ảo, lóe ra ánh sáng, thầm nghĩ: Lẽ nào đây là Huyết San Hô như trên đan phương Thái cổ? Như vậy cũng dễ lấy quá đi chứ!

Tần Lập nghĩ vậy, không chút do dự trực tiếp rút Ẩm Huyết Kiếm đi tới trước gốc Huyết San Hô này, không làm động tác mạnh, bởi vì đáy biển rất nhiều bùn lắng, động tác hơi mạnh một chút sẽ lập tức làm đục nước.

Tần Lập cẩn thận đào ra một góc Huyết San Hô cao hơn một thước, sau đó thu vào trong nhẫn. trong lòng vẫn ít nhiều có chút kỳ quái. Bởi vì hắn không cảm thấy bất kỳ dược lực gì trên Huyết San Hô này, bao gồm cả các loại năng lượng sôi sục gì đó, không có gì cả!

Nó giống như một gốc thực vật bình thường vậy!

Thứ này... thật là Huyết San Hô? Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc.

Lúc này, ánh mắt Tần Lập rơi vào một chỗ cách phiến san hô này không xa, chợt ngưng lại, nơi đó có một hang động xanh lam!

Lam động!

Trong lòng Tần Lập khẽ động, kiếp trước Tần Lập cũng từng là một kẻ thích lặn biển gà mờ. Tuy rằng chưa từng chân chính lặn vào sâu trong đại dương, nhưng cũng nghe được các thợ lặn chuyên nghiệp nói qua ở sâu trong đại dương, có một ít hang động thần kỳ, được xưng là lam động.

Có rất nhiều loại truyền thuyết thần bí về hang động này, có người nói lam động nổi liền với tâm Trái Đất; có người nói lam động nối liền với dị không gian; còn có người nói lam động xỏ xuyên qua cả hành tinh, lam động ở đại lục bên này nối liền với lam động ở đại dương bên kia! Còn có người nói bên trong lam động có chủng tộc thần kỳ, giống như là thần...

Dù sao, mỗi người một lẽ, cái gì cũng nói được. Tần Lập chưa từng tận mắt thấy lam động, sau khi đi tới thế giới này vẫn luôn ở trong những ngày tu luyện nâng cao, tự nhiên rất khó nhớ tới những chuyện năm đó.

Lúc này, trong đầu hắn thoáng cái nhớ lại những lời của các thợ lặn mạo hiểm nói năm đó, cảm giác ưa mạo hiểm nháy mắt mọc rễ trong lòng Tần Lập.

Ta muốn vào xem một chút!

Giống như trong mênh mang, có tiếng kêu gọi mạnh mẽ, hoặc là tâm lý mạo hiểm của Tần Lập quấy rối lại thêm tài cao lớn mật. Tần Lập trực tiếp phóng tới bơi vào trong hang động.

Tần Lập chậm rãi bơi vào trong, đánh giá khắp nơi. Hang động này cũng không lớn, đường kính chỉ hơn mười thước, nước biển bên trong cực kỳ lạnh lẽo, một mảnh đen kịt, không nhìn được cái gì.

Nhưng những điều này đối với Tần Lập mà nói, cũng không có gì trở ngại. Thần thức mạnh mẽ của Tần Lập, dù là nhắm mắt bơi đi cũng không có vấn đề gì.

Một lát sau, Tần Lập theo hang động này bơi sâu đến ba trăm thước. Dần dần, bên trong hang động này sinh ra một lực hút rất nhu hòa, nhưng đặc biệt mạnh mẽ. Tần Lập cảm giác những gốc thực vật trong suốt, bên trong chảy xuôi những thứ như dòng máu, nhìn qua giống như sinh mệnh có trí tuệ vậy! Tuy rằng thực vật này không có mắt, nhưng Tần Lập lại cảm giác được có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm!

Một cỗ cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, chính là phát ra từ thứ đó.

Tần Lập vô cùng kinh ngạc dừng lại, vừa chống cự cỗ lực h ngày càng mạnh, thần thức đồng thời dò xét những gốc thực vật đỏ máu này, một màn làm cho Tần Lập cảm thẩy sởn cả gai ốc, xuất hiện ở trong đầu Tần Lập.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này