Duy Ngã Độc Tôn - Chương 567 - 568

CHƯƠNG 567: DŨNG MÃNH!

Thương Định càng đánh trong lòng càng kinh sợ. Loại Bảo Khí này, cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy, cho dù là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, sử dụng thời gian lâu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, vốn hắn tưởng rằng võ giả đến từ Trung Châu này, chỉ là người mang trọng bảo, nhưng không có thực lực mạnh lắm. Sau một hồi giao đấu hắn mới phát hiện, không ngờ thực lực của đối phương không kém gì mình!

Thương Định không kìm nổi hét lớn một tiếng:

- Ở chỗ này không thi triển ra hết được, đổi lên trên không trung… Nói xong, thân hình hắn mạnh mẽ bay vọt lên trời cao.

Tần Lập hừ lạnh một tiếng, hướng tới Cơ Ngữ Yên truyền âm nói:

- Cẩn thận chính mình, bọn họ nếu dám động thủ, hãy dùng Bảo Khí giết thẳng tay! Nói xong cùng bay lên không trung theo hướng Thương Định.

Bảo Khí chân chính, một khi toàn lực thi triển, uy lực của nó quả thực kinh thiên động địa.

Trong nháy mắt Bàn Long Thiên Tử Kiếm vạch trên không trung một vết rách thật lớn dài mấy trăm thước, một lực lượng khổng lồ vô cùng vô tận đánh về phía Tần Lập.

Không ngờ tiếp đó luồng lực lượng này ngưng tụ thành một con cự long cực kỳ to lớn, đầu sừng dữ tợn, giương nanh múa vuốt đánh tới Tần Lập!

Thương Định cười hung ác nói:

- Đi tìm chết đi!

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một chút vẻ trào phúng, dùng ý niệm điều khiển Ấn Chương đánh tới con cự long hung dữ. Lập tức, lại phóng tiếp kiện Bảo Khí thứ hai, cái Nghiễn Thai phong cách cổ xưa kia, tản mát ra một luồng ô quang, ở trên bầu trời trong giây lát phóng lớn lên vô sổ lần, biến thành một cái nghiên mực thật lớn dài hơn trăm thước, tựa như một ngọn núi hung hăng đập xuống Thất hoàng tử Thương Định!

- A!" Tất cả mọi người phía dưới, không thể kềm chế được lập tức phát ra một tràng tiếng kinh hô!

Lúc này có không ít người la lớn:

- Điện hạ, cẩn thận!

- Nguy hiểm, mau tránh ra!

- Điện hạ, mau lui lại!

Thương Định vô cùng hoảng sợ, trong lòng hẳn sao lại không biết là nguy hiểm, sao lại không muốn lập tức đẩy ra, nhưng vấn đề là làm thế nào đẩy lui? Thế tới của đối phương quá nhanh, căn bản là không thể đẩy lui mà cũng không còn đường lui!

Thương Định cắn răng, Bàn Long Thiên Tử Kiếm cầm trong tay, trong nháy mắt nổi lên một thân huyết mạch hoàng gia. Giờ khắc này, cả người Thương Định đều đắm chìm trong vầng hào quang vàng ánh. Bàn Long Thiên Tử Kiếm... hung hăng chém ra đón đường tới của cái nghiên mực cực kỳ to lớn đó!

- Ầm!

Trên bầu trời phát ra một tiếng nổ vang như tiếng sấm, không gian chung quanh sụp xuống từng mả

Thân mình Thương Định trên không trung bật lui về phía sau, một hơi rời khỏi chỗ cũ mấy trăm thước xa, khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch.

Bảo Khí Ấn Chương đánh vào trên năng lượng hình cự long, lập tức đánh cho cự long tan rã. Tần Lập cầm Ẩm Huyết kiếm trong tay, Ẩm Huyết kiếm phát ra một tiếng ngân chói tai. Thanh vũ khí phi Pháp bảo này, sau khi hấp thu rất nhiều máu huyết cường giả, rốt cục cũng sinh ra kiếm ý của mình.

Vừa mới bị Bàn Long Thiên Tử Kiếm áp bách hồi lâu, dường như có một cỗ oán khí ngưng tụ trong thân kiếm, theo tiếng ngân vang này hoàn toàn bộc phát ra thành một luồng kiếm khí màu đỏ máu dài cả trăm thước, hung hăng chém về phía Thất hoàng tử!

Thất hoàng tử vừa mới bị lực lượng mãnh liệt trên Bảo Khí Nghiễn Thai đánh cho khí huyết quay cuồng, hiện tại đã không còn nhiều dư lực lắm để ứng phó với luồng kiếm khí đầy sát ý này.

Tuy nhiên, trên mặt hắn cũng không có lộ ra vẻ hoảng sợ chút nào, hắn cắn răng một cái, trong giây lát trên người lóe ra ra một vầng hào quang màu lam sậm, hình thành một vòng bảo hộ che chắn trên người Thương Định.

Kiếm khí của Ẩm Huyết kiếm chém lên trên vòng bảo hộ, không ngờ chỉ nổi lên một chút gợn sóng!

Tần Lập thầm cả kinh trong lòng, không nghĩ tới trên người đối phương còn có kiện Bảo Khí thứ hai!

Tuy nhiên, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, căn bản là "gặp mạnh càng mạnh, thừa dịp ngươi bệnh phải lấy mạng ngươi"'. Tần Lập cắn răng một cái, thi triển ra chân chính chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn.

Kiếm khí vần vũ!

Mỗi một kiếm đều giống như ngựa thần lướt gió tung mây, giống như linh dương mắc sừng, không thể tìm ra chút dấu vết, nhưng vẫn cứ như trói chặt Thất hoàng tử Đại Thương quốc tại chỗ!

Tần Lập càng đánh càng dũng mãnh, dần dần tiến vào cảnh giới Thân Kiếm Hợp Nhất, kiếm ý gắt gao tập trung vào thân thể Thương Định, kiếm khí ngưng tụ thành một cái lồng giam. Đồng thời hai kiện Bảo Khi không ngừng nghỉ chút nào, liên tiếp đánh lên thân mình Thương Định!

Tất cả mọi ngươi trông thấy một màn này, đều ngẩn người như gà gỗ!

Trên đời này lại có võ giả Lôi Kiếp cường hãn như thế sao? Đường đường là Thất hoàng tử Đại Thương quốc lại bị đánh cho không có mảy may lực

Phía dưới đám hộ vệ của Thất hoàng tử giờ phút này liếc nhìn nhau một cái, cũng đều không kìm nổi cả đám bay lên không trung. Tôn nghiêm của võ giả, khí độ của hoàng gia, không cho phép bọn họ nhúng tay, nhưng nếu Thất hoàng tử có mệnh hệ gì, thì đồng dạng bọn họ cũng không thể gánh nổi trách nhiệm!

Giữa hai điều hại phải chọn lấy điều nhẹ, một khi Thất hoàng tử thật sự xảy ra nguy hiểm, như vậy bọn họ, cũng chỉ có thể không để ý tới đạo nghĩa xông lên vây sát Tần Lập!

- Người này không ngờ dũng mãnh như thế!

Ánh mắt Hạ Văn Đình lóe sáng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Cơ Ngữ Yên vẫn lẳng lặng đứng trên boong đại thuyền Đại Thương quốc nhìn xem, lại nhìn lên bấu trời Tần Lập đang đánh cho Thương Định không còn chút lực trả đòn nào, nàng thì thào tự nói, không biết đang nghĩ đến điều gì.

- Công chúa điện hạ! Bây giờ ngài hiểu ra chưa? Trung Châu xuống dốc, không có nghĩa là võ giả Trung Châu cũng chìm xuống. Trung Châu ở thời đại Thái cổ, chính là địa phương cường đại nhất thời đó!

Vinh Bá ở một bên cảm khái nói.

Lúc này, trận chiến đấu trên bầu trời, đã phân ra thắng bại! Lực lượng trong cơ thể Tần Lập cuồn cuộn không ngừng, khống chế hai kiện Bảo Khí cũng không cố sức chút nào, cộng thêm một thân chiến kỹ vô cùng mạnh mẽ, đã đánh cho Thất hoàng tử Thương Định của Đại Hạ quốc này không còn chút xíu hơi sức nào.

Cũng may trên người Thương Định cũng có hai kiện Bảo Khí, nên có thể miễn cưỡng chống đỡ, đồng thời, trong lúc hai người này chiến đấu, vô số kiếm ý cùng năng lượng khổng lồ phát ra khiến cho đám hộ vệ của Thương Định, căn bản không dám tới quá gần.

Thực lực của Thương Định, đương nhiên bọn họ biết rất rõ ràng, cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Đông Hoang. Tuy rằng chưa nói tới là nhân vật đứng đầu, nhưng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế mà ở trước mặt võ giả đến từ Trung Châu này, lại gần như không còn chút lực trả đòn.

Võ giả Trung Châu này quả thực quá mạnh! Nếu ngay từ đầu bọn họ biết kết quả thế này, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý Bảo Khí trên người người ta. Bảo vật dù tốt mấy đi nữa, nhưng bởi vì hai kiện Bảo Khí mà chọc phải một cừu gia khủng bố như vậy thì chuyện này thật không đáng làm chút nào!

Lúc này, các cường giả ở lại trên đại thuyền Đại Thương quốc, rốt cục có người chú ý tới

Chuyện này cũng là không có biện pháp, vạn nhất tiểu tử kia thật sự đánh Thất hoàng tử bị thương, ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này? Nếu dựa theo tính tình Thất hoàng tử, là tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bọn họ đối phó với một nữ lưu như vậy. Tuy nhiên, Thất hoàng tử hiện tại không phải đang rơi vào cảnh nguy hiểm sao... Chuyện gấp phải tòng quyền mà thôi.

Hai gã võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, đưa mắt ra hiệu với nhau, sau đó chậm rãi sáp lại gần Cơ Ngữ Yên.

- Các ngươi muốn làm gì?

Cơ Ngữ Yên quát hỏi giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

- Cô nương! Chúng ta mời ngài đi Đại Thương quốc làm khách, hy vọng ngài phối hợp một chút!

Một gã võ giã trong đó mặt không chút đổi sắc, chậm rãi nói.

- Hừ! Không biết xấu hổ!

Cơ Ngữ Yên cười lạnh một tiếng:

- Muốn bắt ta uy hiếp hắn? Nằm mơ đi thôi!

- Hừ! Ngươi đã hiểu thì chớ trách chúng ta không khách sáo!

Khí thế toàn thân gã võ giã đột nhiên bộc phát ra, cấp tốc vọt tới phía Cơ Ngữ Yên.

Võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, một động tác tùy tiện đều có thể dẫn phát phản ứng kịch liệt của nguyên tố trong thiên địa. Theo động tác của võ giả này, một thanh băng kiếm màu lam sẫm xuất hiện trong tay hắn. Hoàn toàn là trong nháy mắt người này phát động đã tụ tập thủy khí ở chung quanh, ngưng tụ hình thành binh khí!

Phần thực lực này đã đủ để khiến người ta ngạc nhiên thán phục!

Cơ Ngữ Yên giống như là bị dọa cho hoảng sợ, đứng sững ở nơi đó, mãi đến khi băng kiếm của người này đâm gần tới bả vai của nàng, khoảng cách còn không đến một thước, đột nhiên thân mình Cơ Ngữ Yên mới động!

Nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó trong tay Cơ Ngữ Yên đột nhiên nhiều thêm một cây cong vòng uốn khúc, mộc côn giống như con rắn xanh biếc, hung hăng quất tới tên võ giả, đúng vào bên hông người này.

- Bịch!

Thân mình gã võ giả, giống như một bịch bông rách bị đánh bay đi!

Ở trên không trung võ giả này liên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi "hùm" một tiếng, rơi xuống biển sinh tử không biết!

Lần này, lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân lưu lại trên thuyền cũng mạnh mẽ như thế!

- Trời ạ! Kiện vũ khí trong tay nàng ta là thứ gì vậy?

Hạ Văn Đình chỉ vào Thúy Trúc Trượng trong tay Cơ Ngữ Yên, kinh ngạc hỏi.

- Võ giả Trung Châu đều mạnh như vậy sao?

Hắc Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn, theo bản năng nàng khẽ sờ vào bụng mình, không khỏi cảm thấy mình có vài phần may mắn. Nếu lúc trước đối phương dùng thứ này đập mình một cái, chỉ sợ kết cục của mình cũng không tốt bao nhiêu?

- Kiện Bảo Khí thứ ba! Người của Đại Thương quốc... gặp phiền toái rồi!

Vinh Bá thì thào tự nói.

Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cơ Ngữ Yên cầm trong tay Thúy Trúc Trượng, dứt khoát phóng vọt tới tên võ già kia dường như bị dọa đến ngây người.

Người nọ vừa thấy Cơ Ngữ Yên phóng lại đây, lập tức phẫn nộ rống lên một tiếng, song chưởng đánh ra hai luồng lực lượng mãnh liệt, lấp lánh ánh hào quang màu lam, hung hăng đánh tới Cơ Ngữ Yên!

- Ầm!

Cơ Ngữ Yên quét ngang Thúy Trúc Trượng, hai luồng lực lượng kia bị bẻ gãy nghiền nát tan, sau đó nhằm thẳng vào tên võ giả. Tốc độ chạy trốn của đối phương tuyệt đối là nhất lưu, trong nháy mắt liền lao ra xa mầy trăm thước.

Cơ Ngữ Yên cười lạnh một tiếng, quay trở lại chiếc đại thuyền đang không ngừng chìm xuống.

Mà lúc này trận chiến trên bầu trời, cũng tiến gần tới giai đoạn chót. Thậm chí Thất hoàng tử không còn tinh lực để bận tâm trên đại thuyền phía dưới, người của mình bị đánh rơi xuống biển. Năng lượng trong cơ thể hắn đã bắt đầu có dấu hiệu không cung ứng tiếp được nữa, bởi vì hiện tại hắn đang khống chế hai kiện Bảo Khí cùng một lúc!

Những hộ vệ của hắn trên bầu trời, tới gần không được, điều này cũng khiến cho áp lực lên Thất hoàng tử càng lúc càng lớn. Rốt cục, vòng phòng ngự của Thất hoàng tử bị Bảo Khí Nghiễn Thai phá vỡ, Tần Lập theo cái khe xuất hiện trong nháy mắt đó, tung một kiếm cực kỳ linh hoạt, không chút do dự đâm tới!

- Hạ thủ lưu tình!

Trên không trung một lão già la lớn, đồng thời không hề quản mãnh liệt đó, phóng vọt về phía Tần Lập.

Những người khác cũng như nhau, cùng một lúc đều phóng về phía Tần Lập.

Tại trong khoảnh khắc này, toàn bộ đầu óc Thất hoàng tử trống rỗng, dường như ngay cả năng lực suy nghĩ đều hoàn toàn đánh mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này đang đâm vào yết hầu của mình!

Tần Lập chợt hét lớn một tiếng:

- Bỏ kiếm!

Một luồng tinh thần công kích hùng hồn, hung hăng đánh vào tinh thần thức hải của Thất hoàng tử. Vốn Thất hoàng tử đang hoảng sợ không yên, theo bản năng liền buông tay, thanh Bàn Long Thiên Tử Kiếm lập tức rơi xuống phía dưới!

Ngay tức khắc tất cả mọi người đồng loạt phóng tới phía Bàn Long Thiên Tử Kiếm, thanh kiếm này quá trọng yếu, nếu như bị ngoại nhân lấy được, thể diện của Đại Thương quốc cũng không còn!

CHƯƠNG 568: KHÍ PHÁCH!

Chỉ tiếc, những người này, không có một người nào bắt được Bàn Long Thiên Tử Kiếm, một cỗ hấp lực cường đại hút lấy thanh Bàn Long Thiên Tử Kiếm, trong nháy mắt rơi vào trong tay Tần Lập!

- Trả thanh kiếm lại!

- Trả lại cho chúng ta!

Hai gã võ giả cảnh giới Lôi Kiếp đồng thời quát lên, tuy nhiên ngay sau đó thanh âm của bọn họ giống như một con gà bị bóp cổ, cứ thế mà ngưng lại.

Bởi vì thanh Ẩm Huyết kiếm của Tần Lập, đang chĩa vào cổ họng của Thất hoàng từ Thương Định!

Bảy tám gã võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, ngưng lại đứng giữa không trung, vây quanh Tần Lập, trên mặt tất cả đều viết đầy chữ khiếp sợ và khó tin. Bọn họ không thể tưởng tượng. Trung Châu lại có võ giả mạnh mẽ như thế. Thực lực như thế đã có thể so với Đại hoàng tử Thương Đồng của Đại Thương quốc, nhưng Đại hoàng tử Thương Đồng của Đại Thương quốc, đó là thiên tài tuyệt thế của toàn bộ Đông Hoang a!

Thực lực đủ để xếp vào ba hạng nổi bật nhất của thế hệ trẻ Đông Hoang!

Mà người trung niên xa lạ trước mắt này, còn là đến từ Trung Châu, như thế nào có thể có được thực lực cường đại như thế? Điều này quả thực rất khó tin!

- Ngươi muốn làm cái gì?

Bị người d chỉ vào cổ họng, đối phương không cần đâm vào, chỉ cần bắn ra một tia kiếm khí, đã đủ để giết hắn. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Thất hoàng tử bị như vậy, nhưng khí độ trên người hắn, cũng không có bởi vì bị người ta dùng kiếm chỉ vào yết hầu, sinh mạng treo trên sợi tóc mà giảm bớt chút nào.

Thương Định không sợ sao? Đương nhiên sợ! Người chân chính không sợ chết quả thực rất ít, nhưng không bao gồm vị Thất hoàng tử Đại Thương quốc này.

Nhưng so với cái chết còn làm cho hắn sợ hãi hơn, chính là tôn nghiêm của Đại Thương quốc sẽ bị đánh mất trong tay hắn!

Cho nên, cho dù hắn bị một kiếm đâm chết, cũng không thể để uy danh của Đại Thương quốc bị đánh mất trong tay hắn.

- Ta không muốn làm cái gì, nhưng thật ra ta muốn hỏi ngược lại, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn cướp Bảo Khí trên người ta? Mun đâm mạnh cho vỡ thuyền của ta? Muốn mang đi nữ nhân của ta?

Tần Lập tươi cười vẻ mặt châm chọc, thản nhiên nói:

- Sợ thì cứ nói ra, không cần giấu ở trong lòng! Tuy rằng biểu hiện của ngươi rất trấn tĩnh, nhưng ta hiểu được trong lòng ngươi rất sợ!

- Không sai, ta rất sợ.

Lúc này ngược lại thực sự Thương Định bình tĩnh trở lại, hắn ảm đạm cười:

- Không ai không sợ chết, ta cũng không ngoại lệ! Được rồi, ta thừa nhận, những điều ngươi nói đó đều là ta muốn làm. Tuy nhiên, hiện tại ta bị đánh bại, Bàn Long Thiên Tử Kiếm cũng bị ngươi đoạt đi, ngươi sẽ không... thật sự muốn giết ta chứ? Ừ! Bằng hữu đến từ Trung Châu này, giết ta cũng không phải là một cái ý hay!

- Đương nhiên, giết ngươi đương nhiên không phải là ý hay. Ngươi xem, đám thủ hạ dưới tay của ngươi kìa.

Tần Lập cười tủm tỉm nhìn Thương Định nói.

Thương Định khoát tay chặn lại, thập phần tức giận nói:

- Các ngươi đều lui ra, không được làm khó nữ nhân phía dưới kia!

Khi Thương Định nói lời này, có chút nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn đã biết, có một thủ hạ dưới tay bị nữ nhân đó cầm trong tay Bảo Khí một kích đánh chết.

Nhưng nếu đã bại dưới tay người ta, giữa trận chiến của võ giả, không chết thì sống, cũng không có gì đáng ôm hận.

Đám người kia hơi có chút do dự. Dù sao đây chính là Thất hoàng tử của Đại Thương quốc, con dòng chính được Hoàng đế bệ hạ Đại Thương yêu thích! Hơn nữa, những quốc gia Đông Hoang này, cũng không giống các nước ở Trung Châu đều do người thế tục nắm quyền lực. Mà Hoàng đế của các quốc gia Đông Hoang này bản thân đều có thực lực sâu không lường được, cũng không phải dễ dàng đối phó!

- Không nghe lệnh sao? Đều lui ra!

Thất hoàng tử Thương Định khẽ cau mày, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hẳn lên.

- Dạ!

Những người này thấy chuyện đã như vậy, hơn nữa cũng đều cho rằng Tần Lập không dám thật sự giết chết vị Thất hoàng tử này, nên đều quay xuổng boong thuyền phía dưới.

Mà lúc này chiếc đại thuyền phía dưới, đã chìm xuống một mảng lớn. Vô sổ thuyền cứu sinh lớn nhỏ đều được hạ thủy, vây chung quanh chiếc đại thuyền, đang vận chuyển các loại vật tư xuống, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không lên chiếc thuyền lớn của Đại Hạ quốc kia.

Bởi vì như vậy, cũng như nhau có tổn hại tới thể diện của Đại Thương quốc!

- Tốt lắm, ngươi xem, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, có phải thoải mái hơn không? Thất hoàng tử khẽ nhún vai, làm ra dáng vẻ thoải mái:

- Ngươi cũng không cần cứ xụ mặt như vậy! Ta thấy rằng, giữa chúng ta có lẽ có một chút... hiểu lầm... đúng vậy, chính là hiểu lầm.

- Ngươi thật thích hợp làm một chính khách!

Tần Lập thản nhiên nói một câu.

- Ha ha! Ta có thể xem điều đó trở thành là một loại ca ngợi không?

Thất hoàng tử nói xong, đưa tay vào trong ngực mình, sau đó thấy ánh mắt Tần Lập hơi căng thẳng, hắn cười ha hả nói:

- Đừng lo lắng, ta chỉ là... định lấy kiện Bảo Khí thứ hai trên người ta cũng tặng cho ngươi. Ngươi xem, ta muốn cướp đồ của ngươi, kết quả, trái lại bị ngươi bắt giữ, như vậy ta cứ tự giác một chút là tốt rồi, miễn cho thanh kiếm đáng sợ của ngươi này khỏi chọc một lỗ thủng ở yết hầu của ta, như vậy rất ảnh hưởng tới mỹ quan.

Thương Định nói xong, lấy ra thứ gì đó giống như một tấm lệnh bài đen nhánh to cỡ bàn tay. Hắn có vẻ đau lòng, sau đó thảy cho Tần Lập, nói:

- Đây chính là kiện Bảo Khí rất cường đại, nói vậy vừa rồi ngươi cũng thấygươi dùng hai kiện Bảo Khí thay nhau oanh kích, cũng phải mất nửa ngày. Lại nói tiếp chiến kỹ của ngươi thật sự rất lợi hại ta cảm thấy không bằng! Đúng rồi, hai kiện Bảo Khí này, ngươi bảo quản tốt cho ta, ngàn vạn lần đừng để bị người khác cướp đi, tương lai ta phải thu hồi lại!

- Thật không? Vậy vì không để cho ngươi thu hồi lại, bây giờ ta có nên đánh chết ngươi hay không?

Tần Lập đón lấy nhìn thoáng qua, liền biết đây đích thực là một kiện Bảo Khí phòng ngự không thể nghi ngờ.

Tần Lập tựa cười như không cười, hơn nữa trên thân Ẩm Huyết kiếm truyền ra một luồng sát khí lành lạnh, khiến trong lòng Thương Định chìm xuống, hắn lộ vẻ mặt đau khổ nhìn Tần Lập nói:

- Bằng hữu! Ngươi muốn ta nói với ngươi điều gì? Chẳng lẽ ta nói ngươi thả ta, trở về ta khẳng định sẽ quên chuyện này... Điều đó có khả năng sao? Kiện Bảo Khí phòng ngự này thì không có gì, nhưng thanh Bàn Long Thiên Tử Kiếm này chính là bảo kiếm của vị vua khai quốc Đại Thương ta sử dụng, đối toàn bộ Đại Thương có ý nghĩa phi thường...

Đến lúc này, bỗng nhiên Tần Lập có hơi bội phục Thất hoàng tử. Dù sao, làm người có thể làm được thẳng thắn, thành khẩn, minh bạch như thế, nói ra những lời này với địch nhân của mình, cũng thực không có bao nhiêu người có thể làm được.

Tuy nhiên bội phục thì bội phục, Tần Lập tuyệt nhiên sẽ không nhất thời cao hứng mà trả lại thanh Bàn Long Thiên Tử Kiếm cho đối phương.

Tần Lập cười ha hả, nói:

- Ngươi này cũng thật thẳng thắn! Được, vậy ngươi đi đi! Sau này, ta chờ ngươi dựa vào thực lực tới lấy lại thanh Bàn Long Thiên Tử Kiếm này! Tuy nhiên, tốt nhất ngươi dẫn tới người lợi hại một chút, chỉ bằng ngươi và đám thủ hạ dưới tay này...

Tần Lập nói tới đây, thu hồi Ẩm Huyết kiếm, cười ha hả, đánh xuống phía dưới. Cả đám người bên dưới lập tức cả kinh, cảm nhận được sát ý đầy trời, đều ào ào bay đi bốn phía.

- Ầm" một tiếng nổ vang!

Đạo kiếm khí của Tần Lập đánh lên boong chiếc đại thuyền, luồng lực lượng mãnh liệt khổng lồ này, không ngờ xuyên qua từ trên boong xuống tới dưới đáy thuyền thật sâu, đục thủng một cái lỗ thật lớn!

Mắt thường có thể thấy được đại lượng nước biển theo lỗ hổng to lớn này cuồn cuộn chảy vào thân thuyền!

Thân mình Tần Lập không có ngừng lại chút nào, vừa l xuống, vừa vươn tay nắm lấy tay Cơ Ngữ Yên, hai người cùng nắm tay nhau trực tiếp bay đi!

Một màn này khắc thật sâu ở trong lòng mọi người trên hai chiếc thuyền của Đại Hạ quốc và Đại Thương quốc. Chuyến đi này chỉ sợ đều rất khó quên được.

Trên mặt những người Đại Thương quốc đó, sắc mặt đều cực kỳ phức tạp, nhất là Thương Định và những tên hộ vệ của hắn, đều là sắc mặt xanh mét, lời nói vừa rồi của Tần Lập kia, bọn họ đều nghe được rành mạch.

Sau đó người ta lăng không một kiếm, làm cho bọn họ cả kinh ào ào bỏ chạy tứ tán, chuyện này quá mất mặt! Hơn nữa một màn này còn bị những người Đại Hạ quốc nhìn thấy, chỉ sợ không cần tới bao lâu sẽ lan truyền khắp toàn bộ Đông Hoang!

Đại Thương quốc, lần này thật đã đánh mất hết thể diện rồi!

Tuy nhiên, chuyện này lại trách ai được? Vừa mới đây Tần Lập lăng không phóng tới, đánh giết tới... trong nháy mắt đó, cũng từng có người nghĩ tới dùng cách đồng quv vu tận, tự bạo để cùng chết với Tần Lập, bảo toàn thanh danh của Đại Thương.

Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu mà thôi. Hơn nữa, nói đến dũng khí bọn họ thậm chí không bằng tâm huyết của vị bang chủ Hạt Tử Bang!

Hai mắt Hạ Văn Đình lộ ra một chút vẻ si mê, lẩm bẩm nói:

- Người này thật khí phách hào hùng!

Hắc Vũ cùng những người khác cũng là vẻ mặt bội phục nhìn theo hướng Tần Lập biến mất, bất kể ở địa phương nào, cường giả chân chính đều được người ta tôn kính!

Chỉ có Vinh Bá có vẻ lo lắng nhìn lướt qua tiểu công chúa của mình. Bằng tuổi của lão, lão hiểu rõ một cường giả xem ra không lớn tuổi lắm thực có nhiều lực hấp dẫn đối với các cô gái trẻ. Chính vì vậy, rất nhiều lão già cảnh giới Lôi Kiếp cổ ý biến mình thành người trẻ tuổi... Ừ! Đó là một đám cầm thú. (=>> anh Tần còn trẻ tuổi đẹp zai lắm)

Vinh Bá ho nhẹ một tiếng, cắt đứt ảo tưởng của Hạ Văn Đình, nhẹ giọng nói:

- Công chúa! Chúng ta... có nên cứu những người đó, nhận họ lên thuyền chúng ta hay không? Từ chỗ này vào tới đất liền, cho dù là loại đại thuyền của chúng ta này, cũng phải mất thời gian mấy tháng... bọn họ dùng thuyền cứu sinh... không có một năm sợ là không quay về tới.

Hạ Văn Đình nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi sau đó chu miệng, một đôi con ngươi linh động đảo tới đảo lui,

- Quên đi! Không cần quản tới bọn họ, những người đó cũng không chết được! Tên Thương Định kia, hắn hoàn toàn có thể ngồi trên con ưng khổng lồ của hắn rời đi, chúng ta hiện tại nhúng tay vào, biết có chuyện gì xảy ra? Vinh Bá! Chuyện này từ đầu đến cuối chúng ta... chẳng qua chỉ là khán giả quần chúng mà thôi.

Vinh Bá ngẫm nghĩ một lát, cũng đồng ý lời nói của Công chúa, đích xác, đổi phương cũng không có xin giúp đỡ, bọn họ hiện tại nhúng tay vào, quả thật có chút... bất tiện. Giữa hai quốc gia dù sao cũng xem như có giao hảo, như vậy thời điểm chiến đấu vì sao các ngươi lại không nhúng tay vào? Không ai có thể tin rằng đường đường là tiểu công chúa được Hoàng đế Đại Hạ quốc sủng ái nhất mà trên người không có một hai kiện Bảo Khí!

Vinh Bá trực tiếp hạ lệnh nói:

- Trở về!

- Điện hạ... Bọn họ... bọn họ không ngờ ngay cả hỏi thăm một tiếng cũng không liền bỏ đi!

Một lão hộ vệ đứng gần Thất hoàng tử, nhìn qua hơn năm mươi tuổi lấy tay chỉ chiếc thuyền lớn của Đại Hạ quốc quay đầu rời đi, tức giận đến hàm râu dưới cằm cũng phát run run.

Bọn họ hiện tại ở trên thuyền cứu sinh chỉ dài không đến một trăm thước.

Tuy rằng thuyền này nhìn qua cũng rất xa hoa, nhưng nếu muốn dựa vào thuyền này trở về lục địa, dọc theo đường đi gặp phải nhiều ít sóng gió không cần phải nói bình thường tốc độ cũng chậm đến làm cho người ta nổi điên lên!

Thương Định sắc mặt cũng có chút khó coi, vốn hắn nghĩ rằng cho dù Hạ Văn Đình không có một chút hảo cảm nào với mình, nhưng ít ra, theo đạo lý cứu đám người mình trở về, cũng không có gì đi? Nhưng đối phương ngay cả thăm hỏi một tiếng cũng không, liền trực tiếp quay đầu trở về. Thực con bà nó... Quá đáng mà!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này