Duy Ngã Độc Tôn - Chương 565 - 566

CHƯƠNG 565: XEM AI BÁ ĐẠO HƠN?

Cơ Ngữ Yên đứng bên cạnh Tần Lập, nhìn con hắc sắc cự ưng trên bầu trời. Nó bay một vòng trên đầu hai người rồi vỗ cánh bay đi. Cơ Ngữ Yên nói:

- Xem ra chúng ta quả thật đã bị người ta theo dõi. Không ngờ còn có một con cự ưng Tần Lập suy nghĩ một chút, nhìn về phía những chiếc lông chim màu đen thật lớn đang găm trên boong tàu, khẽ gật đầu nói:

- Con súc sinh kia cũng rất biết tốt xấu, sợ là lại trở về báo tin. Chúng ta hẳn là chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa.

Tần Lập hiểu biết về Linh thú còn hơn Cơ Ngữ Yên. Dù sao bên người hắn có rất nhiều Linh thú. Hắn biết rõ những Linh thú tu luyện tới một cảnh giới nhất định thì sự thông minh cũng không thua kém nhân loại chút nào cả!

Trong thế giới của kiếp trước của mình, những Linh thú này có thể được xưng là "yêu"!

Khi con hắc sắc cự ưng này tới đây, nhất định là do thấy lông chim rơi trên boong tàu nên mới dứt khoát rời đi. Hơn nữa, Tần Lập còn hiểu rõ hơn Cơ Ngữ Yên. Hắn cảm ứng được hai con cự ưng này, trước sau đều lấy thần thức điều tra qua hai người. Bảo khí Ấn Chương và Nghiễn Thai trong cơ thể Tần Lập cũng sinh ra một tia cộng minh.

Đây mới là điều khiến Tần Lập cảm thấy kinh hãi. Hai con súc sinh này không ngờ có thể dò xét được Bảo khí ở trong đan điền của mình, quả thực là rất cường đại.

Bởi vì Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập, dù là cường giả cảnh giới Địa Tiên cũng khó có thể cân chính cảm ứng được thực lực của hắn. Cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ rằng bảo vật trong cơ thể mình vẫn có thể bị người ta điều tra ra được.

Bảo khí Thúy Trúc Trượng trong tay Cơ Ngữ Yên, vì đặt trong trữ vật giới chỉ cho nên không bị hai con hắc sắc cự ưng kia cảm ứng được. Điều này cũng khiến Tần Lập thở phào một hơi. Sau khi nói lại với Cơ Ngữ Yên, nàng cũng lắp bắp sợ hãi.

- Vậy chúng ta nên làm gì? Có cần tránh bọn họ đi không?

Cơ Ngữ Yên cũng không phải là hạng người nhát gan, sợ phiền phức nhưng bọn họ lần này còn có việc phải hoàn thành. Hơn nữa đối phương lai giả bất thiện, thật sự phát sinh xung đột thì rất khó để đảm bảo sự an toàn của những thường nhân trên thuyền.

Trên biển khơi mờ mịt này, cho dù ngươi có thể phi hành nhưng cũng có lúc thể lực khô kiệt. Nếu không thấy hòn đảo nào thì có thể mất mạng. Cho nên, ở loại địa phương này, thuyền mới là nơi đặt chân yên ổn nhất, không thể vứt bỏ được.

- Chậm rồi, đối phương đã hướng tới đây!

Tần Lập nheo mắt nhìn về phía xa xa, sau đó kinh ngạc cảm thán nói:

- Con thuyền thật lớn!

Cảnh giới Vương Ngữ Yên tuy rằng đã đạt tới Lôi Kiếp nhưng thị lực lại kém xa Tần Lập, căn bản không nhìn tới phạm vi khoảng năm sáu trăm dặm cho nên hỏi:

- Đại thuyền gì?

Tần Lập hơi lắc đầu nói:

- Đối phương quả nhiên là người của Đông Hoang. Thuyền của bọn họ rất lớn, hơn nữa không có buồm...

- Không có buồm? Làm sao có thể di chuyển được?

Cơ Ngữ Yên nghi hoặc hỏi.

Tần Lập nhìn con thuyền cực lớn này, đáy lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ thế giới này cũng đã phát triển những con tàu viễn dương sao? Tuy nhiên Tần Lập không thể nói rõ với Vương Ngữ Yên được, lắc đầu:

- Ta cũng không rõ ràng. Nói vậy bọn họ có cách riêng của mình đi!

Cơ Ngữ Yên nghĩ chút rồi nói:

- Ta hiểu rồi, chúng nhất định là người của Đông Hoang. Bởi vì nền văn minh của Trung Châu đã sớm bị tiêu diệt ở thời Thái cổ, tuyệt đối không có những thứ như thế. Cũng chỉ có Đông Hoang mới có thể chế tạo ra những thứ này.

Tần Lập nhíu mày, đối phương hiển nhiên là lai giả bất thiện, bỗng nhiên nhìn thấy Âu Dương Hải đứng ở xa xa. Tần Lập ngoắc tay, gọi Âu Dương Hải lại rồi hỏi:

- Nếu đổi phương có hai con thuyền rất lớn ở đổi diện chúng ta thì có cách nào tránh đi không?

Âu Dương Hải lộ ra biểu tình sửng sốt, kinh hô:

- Các vị thấy con thuyền của Thần tộc sao?

- Cái gì Thần tộc?

Tần Lập nhướn mày nhìn Âu Dương Hải.

Vẻ mặt Âu Dương Hải đầy khiếp sợ giải thích nói:

- Những lão ngư dân thường xuyên đi đánh bắt cá ở xa bờ đều biết ở sâu trong đại dương có một chủng tộc thần bí. Bọn họ so với chúng ta thì không biết đã đi trước bao nhiêu năm, có được những con thuyền lớn khiến người ta sợ hãi. Chúng ta xưng họ là Thần tộc. Ai, quả nhiên trêu chọc Thần ưng thì chúng ta đã bị Thần tộc theo dõi...

- Vậy ngươi có biện pháp tránh bọn họ đi hay không?

Cơ Ngữ Yên ngắt lời Âu Dương Hải

Âu Dương Hải lắc đầu, có chút chua xót nói:

- Gặp phải Thần tộc thì có một cách để tránh đi. Chính là các ngài nhanh chóng ẩn trốn. Chúng ta nhất quyết không thừa nhận đã gặp qua các ngươi, nói vậy thì cường giả của Thần tộc cũng sẽ không thèm liếc nhìn phàm nhân như chúng ta...

- Nói thối lắm!

Tần Lặp khoát tay nói:

- Như thế này, ngươi thả một con thuyền cứu hộ xuống đi, sau đó ngươi quay lại một chút. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ tìm được các ngươi!

Tần Lập nói xong, trực tiếp hạ chút thần thức lên người Âu Dương Hải, không để hắn phản kháng, trực tiếp buộc hắn thả xuống một con thuyền cứu sinh.

Trong mắt Âu Dương Hải chứa đầy nhiệt lệ. Hắn biết sư phụ không muốn liên lụy tới bọn họ cho nên ngay từ đầu kiên quyết không đồng ý với yêu cầu của Tần Lập. Nói cái gì chết cũng phải chết cùng một chỗ.

Khi Tần Lập cam đoan hai người sẽ không sao cả. Âu Dương Hải mới để cho người ta hạ con thuyền cứu sinh này xuống. Giờ phút này vừa lúc gió từ phương Đông thổi cho nên nếu bọn họ quay đầu thì cũng lập tức căng buồm, lập tức tốc độ nhanh tới mức khó tin.

Hơn nữa, dưới sự chỉ huy của người có kinh nghiệm hàng hải vô cùng phong phú như Âu Dương Hải thì quả thật có thể tránh khỏi tầm mắt đổi phương.

Thấy con thuyền của Âu Dương Hải đã căng buồm hướng về phía Tây thì Tần Lập và Cơ Ngữ Yên thở phào một hơi. Chỉ cần cam đoan chiếc thuyền này còn thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng gì nữa.

Con thuyền cứu sinh này cũng không tính là quá nhỏ, dài chừng hơn ba mươi thước, rộng chừng sáu thước, thiết kế có hai tầng, tầng cao là để người ở, tầng dưới là nơi để thủy thủ thao tác công việc.

Tuy nhiên, có hai người trên thuyền, căn bản cũng không cần thủy thủ nào cả. Tần Lập trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Âu Dương Hải là phái ra vài thủy thủ lên. Tần Lập hơi dùng nội lực chút, lập tức con thuyền này rơi vào giữa biển khơi, lực lượng khổng lồ khiến con thuyền cứu hộ này ngược gió lao lên, tốc độ cực nhanh.

Đám người Âu Dương Hải đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Bọn họ đều không thể tưởng tượng được, không có thủy thủ chèo mà con thuyền không nhỏ này làm sao mà di chuyển được? Hơn nữa hai người kia đang đứng ngay trên boong thuyền, chưa hề động thủ gì.

- Bản lĩnh của ân sư, không phải người thế tục như chúng ta có thể đánh giá được. Thông báo xuống, giảm tốc độ... Chúng ta trước rời đi đã, cũng không cần quá xa, dừng lại ở ngoài ba trăm dặm. Hoa tiêu đâu, chú ý tình huống xung quanh đó!

Thanh âm trầm thấp của Âu Dương Hải phân phó. Trong lòng hắn cũng rất hưng phấn. Hắn không thể xác định được ân sư có thể gặp phải nguy hiểm hay không. Mặt khác, hắn cũng biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn dù sao cũng không thể cứ thể mà bỏ đi cả...

Đây gọi là cầu phú quý trong kinh hiểm. Mình đã già như thế rồi, nếu không gặp được ân sư thì cũng chỉ có làm một lão già an hưởng tuổi già, chờ hết thọ mà thôi. Mà ân sư xuất hiện, khiến hắn chỉ trong một ngày có thêm trăm năm tuổi thọ. Hơn nữa, nếu không có vấn đề gì thì thậm chí còn có thể kéo dài gấp ba lần.

Nếu nói đại thuyền Thần tộc mà bọn họ ngẫu nhiên xuất hiện trên đại dương là một loại tồn tại như thần thoại thì với Âu Dương Hải, Tần Lập chính là "Thần sống".

Cho nên, bất kể thế nào hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Những người trên con thuyền này tuy rằng không hiểu lão thuyền trưởng vì sao không để bọn họ nhanh chóng rời đi nhưng cũng không ai nghi vấn gì cả.

Giống như địa vị vô cùng được tôn sùng của Tần Lập ở Tần gia, trong mắt đám người này, Âu Dương Hải cũng vô cùng được những người khác tôn kính.

- Tốc độ rời đi của bọn họ cũng không nhanh.

Cơ Ngữ Yên quay đầu nhìn lại, thấy con thuyền kia đầu tiên là hạ bớt buồm, lập tức lại đổi hướng, tốc độ giảm xuống nên nhẹ giọng nói với Tần Lập.

Tần Lập mỉm cười. Hắn hiểu được tâm tư phức tạp của Âu Dương Hải nên nói:

- Không sao đâu, chỉ cần chúng ta không ở trên còn thuyền đó thì sẽ không ai gây khó xử cho bọn họ đâu!

Chỉ hy vọng là thế!

Cơ Ngữ Yên nói xong, mở ra một phần bản đồ mà Âu Dương Hải phục chế cho bọn họ, nhíu mày nói:

- Chỗ này cách hải vực nơi Huyết san hô sinh trưởng cũng không xa lắm. Thật là... Sao nhóm người kia không xuất hiện chậm khoảng hai ngày nhỉ?

Tần Lập mỉm cười, nắm lẩy tay Cơ Ngữ Yên an ủi:

- Không sao đâu. Chúng ta nhất định phải đạt được Huyết san hô. Đúng rồi, Thủy Trúượng của nàng cũng không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể lấy ra khỏi trữ vật giới chỉ nha!

Cơ Ngữ Yên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được ý tứ của Tần Lập. Một khi đối phương quả thật là vì Bảo khí trong cơ thể Tần Lập mà tới thì chắc chắn không tránh khỏi một hồi ác chiến. Một khi đã như thế thì Bảo khí trong tay nàng phải là một quân cờ bí mật, chỉ lấy ra ở thời khắc mấu chốt mới hữu dụng.

Tần Lập không chế con thuyền nhỏ này nghênh đón hướng chiếc đại thuyền của đối phương. Sau một lúc, Tần Lập đột nhiên nói:

- Có ý tứ!

- Sao thế?

Cơ Ngữ Yên hỏi.

- Phía trước cùng lúc có hai con đại thuyền!

- Trời ạ, hai thuyền... Chàng còn nói là có ý tứ!

Cơ Ngữ Yên dở khóc dở cười nhìn Tần Lập, thầm nghĩ:

- "Huynh thật to gan lớn mật!

Tuy nhiên ngẫm lại cũng có thể giải thích được. Thánh Hoàng nhất mạch mạnh như thế mà cũng không thể chống lại được Tần Lập đó sao? Hai người gây sức ép cũng đủ, gây nháo loạn cũng đủ, còn mang theo đại lượng thiên tài địa bảo của đối phương chạy đi!

Nghĩ thế, sự căng thẳng trong lòng Cơ Ngữ Yên cũng dần giảm xuống.

- Hai con thuyền này thuộc về hai thế lực khác nhau. Bởi vì cờ xí bọn họ mang cũng không phải là một.

Tần Lập giải thích vì sao mình lại nói là có ý tứ:

- Ta cho rằng song phương này cũng không phải là bằng hữu, vì cách nhau cả mấy trăm dặm.

- Thì ra là như thế!

Cơ Ngữ Yên nói:

- Nếu thế thì tốt nhất là bọn họ cứ đánh nhau đi đã!

Tần Lập cười khổ nói:

- Điều này chắc cũng không xảy ra đâu. Chúng ta vẫn cứ xem sao đã! Xem đối phương muốn làm gì.

Đại dương mênh mông, rộng vô cùng tận. Có thể thấy nhau nhưng muốn gặp được nhau cũng cần tới hai canh giờ. Đối phương hiển nhiên cũng đã sớm phát hiện chiếc thuyền nhỏ của Tần Lập. Lớp vỏ ngoài con thuyền này lóe ra hàn quang, nhắm thẳng về phía con thuyền của Tần Lập và Cơ Ngữ Yên lao tới, không giảm tốc độ chút nào.

Điều này khiến Cơ Ngữ Yên cũng không kìm nổi tức giận. Đối phương cũng không khiêu khích nữa mà quả vô cùng kiêu ngạo!

Tần Lập lại cường lạnh, trực tiếp tế ra Bảo khí Ấn Chương, đánh thẳng về phía con đại thuyền này!

So bì sự bá đạo sao? Vậy tới đi!

CHƯƠNG 566: BÀN LONG THIÊN TỬ KIẾM!

- Ái chà! Công chúa! Bọn họ lại muốn dùng thuyền lớn đánh đắm thuyền nhỏ của người ta! Bọn họ thật độc ác a!

Hắc Vũ thị lực tốt nhất, đứng ở nơi đó, trông thấy cả kinh nói.

Hạ Văn Đình nheo mắt, ánh mắt lấp lóe, không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ là đang hối hận chăng? Nếu trước tiên nàng quyết định xông tới, vậy Bảo khí sẽ thuộc về nàng rồi!

Đám người Vinh Bá cũng ngưng thần nhìn, đột nhiên, trên gương mặt già lão đầy nếp nhăn của Vinh Bá, lộ ra vài phần tươi cười dường như đang lẩm bẩm:

- Bọn Đại Thương ngu xuẩn! Bọn họ sẽ phải trả giá!

Vừa dứt lời.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, bộ phận đầu thuyền to lớn phần lộ ra trên mặt nước của chiếc thuyền khổng lồ đó, bị đánh thành một cái lỗ thủng thật lớn đường kính chừng hơn hai mươi thước!

Đại lượng nước biển cuồn cuộn tràn vào bên trong!

Lập tức mọi người trên thuyền đều cuống quýt gà bay chó chạy! Mặc kệ cảnh giới là gì, ngay cả những hộ vệ cảnh giới Lôi Kiếp bên người Thất hoàng tử điện hạ, cả một đám cũng đều hoảng sợ đến ngây người.

Từ phía trên truyền đến tiếng rống giận rung trời:

- Dám hủy đại thuyền của ta! Tiểu tử! Ngươi muốn chết!

Cái gọi là "già mồm át lẽ phải", chính là thế này. Người của Thất hoàng tử khẳng định sẽ không thừa nhận bọn họ trước đó định dùng thuyền lớn đụng người ta!

Theo tiếng rống giận, một bóng người như điện xạ bay tới hướng Tần Lập bên này, một luồng chưởng phong mãnh liệt mênh mông cùng theo tới!

Tần Lập cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, trực tiếp tế ra Bảo Khí Ấn Chương ầm ầm bay đi.

Một cái con dấu đơn sơ giản dị, trên thân nó không có một chút hào quang màu sắc gì, lại với tốc độ khó tin đánh thẳng tới đối phương!

Dưới tình huống này gã võ giả đối phương, dường như cũng biết Bảo Khí lợi hại, thân mình trên không trung uốn éo một cách kỳ dị, khó khăn lắm mới lách mình qua một bên, Bảo Khí Ấn Chương gào thét bay qua sát thân mình hắn.

Người này vừa cười ha hả một tràng dài, vừa lại vung chưởng, lực lượng hùng hồn lại đánh tới Tần Lập và Cơ Ngữ Yên trên chiếc thuyền nhỏ:

- Bảo Khí cũng chỉ như thế thôi!

- Cẩn thận!

Trên thuyền lớn bỗng nhiên có người nhắc nhở.

Nhưng người này không kịp có phản ứng gì, liền cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình giống như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lúc này trong tai hắn dường như nghe trên thuyền lớn có người la lên, nhưng cảm giác tiếng la đó dường như càng lúc càng cách xa hắn!

Mà cảnh trong hiện thực thì như thế này: Bảo Khí Ấn Chương sau khi bay qua sát thân thể người này ra ngoài, liền ngừng lại trên không trung, sau đó trực tiếp đánh xuống trên mình người này, thời điểm đó Ấn Chương chỉ trong giây lát liền phóng lớn lên!

Đón gió tăng lớn!

Tăng thẳng tới hơn mười thước dài, hơn hai mươi thước cao! Rồi giống như nghiền nát một con kiến, hung hăng nghiền võ giả cảnh giới Lôi Kiếp này thành thịt vụn!

Chỉ nháy mắt đánh chết một gã cường giả Lôi Kiếp, Tần Lập cũng không có lập tức ngừng tay, mà lại lộ khuôn mặt ác nghiệt tế ra Ấn Chương hung hăng đánh vào bên hông chiếc thuyền lớn, lập tức, một cái lỗ thủng lớn hơn nữa, đường kính chừng hơn ba mươi thước, xuất hiện bên mạn trái chiếc thuyền lớn!

Lần này, Tần Lập kéo tay Cơ Ngữ Yên, hai người Lăng Không bay lên, hạ thẳng xuống phía trên boong thuyền, ngay lập tức có rất nhiều người xông lên bao vây quanh hai người.

Tần Lập không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn nam nhân bạch y, cùng với gã nam tử hắn y bên cạnh hắn, lúc này trong ánh mắt cả hai đều đầy vẻ kinh hãi.

Thất hoàng tử Đại Thương quốc nhưng thật ra không có quá mức thất thố, một hoàng tử của siêu cường quốc, cái loại khí độ trên người này cũng tuyệt không phải đồ bỏ đi. Tuy nhiên khi hẳn nhìn về phía Tần Lập, cũng không kìm nổi đồng tử co rút lại.

Hắn cùng những tên hộ vệ bên người hắn, đều rất khó tưởng tượng, Trung Châu theo thời đại Thái cổ cũng đã xuống dốc, không ngờ còn có cường giả như thế!

Nếu không phải đường xá quá xa, hành trình trên biển quá nhiều nguy hiểm, các thế lực cường đại của Đông Hoang bên này, thậm chí đã sớm có ý định đi chiếm lĩnh và chia cắt Trung Châu rồi.

Nhưng lúc này gặp Tần Lập, bọn họ mới hiểu rằng thì ra Trung Châu vẫn còn tồn tại cường giả tuyệt thế!

Khi ánh mắt Thương Định rơi trên ngươi Cơ Ngữ Yên, thoáng hiện lên một chút kinh diễm, trong lòng tán thưởng:

- Nữ nhân thật đẹp!

Một chiếc thuyền lớn như vậy, cho dù là hoàn toàn chìm nghỉm, ít nhất cũng phải mất hai canh giờ. Cho nên, Thương Định cũng thế, hay là hộ vệ bên cạnh hắn cũng thế, tất cả đều sắc mặt không biến đổi.

Tình huống xấu nhất, người không đông lắm còn có con ưng khổng lồ màu đen đó có thể chở theo bọn họ rời đi, càng đừng nói chiếc thuyền lớn của Đại Hạ quốc cách đó không xa, không tin bon họ thấy chết mà không cứu.

- Ngươi là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ hủy đại thuyền của ta?

Hai mắt Thương Định rơi trên người Tần Lập, thập phần bình tĩnh hỏi.

- Ha ha! Ta thích thế.

Trên gương mặt trung niên nho nhã của Tần Lập, lộ ra vẻ bình thản vui vẻ, nhưng lời nói ra lại đủ để khiến người ta tức chết đi được.

- Lớn mật! Ngươi có biết đứng trước mặt ngươi là ai không?

Phía sau Thương Định, một lão già râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, khe rãnh dọc ngang, giống như luống cày trên sườn núi.

- Cẩu nô tài! Quả nhiên ở nơi đâu nô tài đều giống nhau, nếu ngươi còn sủa hai tiếng "Gâu Gâu" nữa thì càng có hình tượng!

Tần Lập mở miệng nói vô cùng ác độc.

Lúc này, chiếc thuyền lớn của Đại Hạ quốc bên kia, đã cách chỗ này không tới năm dặm, tiếng nói chuyện bên này, đối với cao thủ bên kia mà nói đều có thể nghe được rõ ràng. Dáng vẻ Hạ Văn Đình dường như rất hả giận, bởi vì lão già bị Tần Lập mắng này, nàng chán ghét nhất, mỗi lần đều là chủ ý của lã tìm cách cho Thất hoàng tử tới gần nàng.

Trên mặt Hắc Vũ cũng chứa đầy hưng phấn, còn có gì kích thích hơn so với chuyện tận mắt nhìn một chiếc thuyền lớn của Đại Thương chìm nghỉm chứ?

Tuy nhiên họ đều biết rằng thuyền của đối phương chìm đi, nhưng người vẫn là phải cứu mới được. Nếu thấy chết mà không cứu, sẽ khiến cho hai quốc càng thêm mâu thuẫn thật lớn, tội danh này cho dù Hạ Văn Đình là tiểu công chúa sủng ái nhất của Hoàng đế Đại Hạ quốc, nàng cũng không muốn gánh trách nhiệm này.

- Công chúa! Chúng ta bỏ đi, hay là vẫn ở chỗ này chờ?

Một người có vẻ là thuyền trưởng lại đây xin chỉ thị.

Hạ Văn Đình khoát tay chặn lại, nói:

- Cứ ở đây nhìn xem! Hừ! Cho dù cứu bọn họ, cũng phải chờ bọn họ trước cầu cứu mới được! Nếu không cứu bọn họ ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Vinh Bá ở phía sau cười khổ một tiếng, tuy nhiên, lão cũng rất đồng ý với cách thực hiện của Công chúa, trên phương diện trái phải rõ ràng, Công chúa đúng là chưa bao giờ hồ đồ!

Lão già bị Tần Lập mắng, gương mặt già nua đỏ lên, cực kỳ phẫn nộ, lấy tay chỉ vào Tần Lập mắng:

- Tiểu súc sinh! Chỉ biết dùng miệng lưỡi lợi hại sao? Võ giả Trung Châu các ngươi đều là thứ hèn nhát vứt đi!

- Thúi lắm! Không có lá gan là muội của ngươi đó! Lão cẩu, ngươi dám một mình đấu với ta không?

Tần Lập lộ vẻ mặt cười nhạo, nhìn lão già như nhìn một kẻ ngu ngốc.

Lão già này quả nhiên bị Tần Lập chọc tức hoàn toàn phẫn nộ, gầm lên một tiếng, định xông lên, lại bị lão già bên cạnh mạnh mẽ giữ lại.

Thất hoàng tử thản nhiên nhìn thoáng qua Tần Lập, đột nhiên nói:

- Ngươi không phải chỉ ỷ vào trong cơ thể ngươi có hai kiện Bảo Khí, mới dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế? Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta không có Bảo Khí hay sao?

Thất hoàng tử nói xong, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh bảo kiếm bắn ra kim quang bốn phía!

Vỏ kiếm dường như chế tạo bằng vàng, mặt trên khắc hai con rồng uốn lượn bay lên, dường như sắp từ trên thanh kiếm kia bay lên bầu trời.

- Xoạt

Thất hoàng tử nhẩn một cái nút, rút bảo kiếm phát ra một vầng hào quang đỏ như máu. Ngay sau đó, một luồng sát khí như thực chất, đập vào mặt mà đến!

- Bàn Long Thiên Tử Kiếm!

Trên thuyền Đại Hạ quốc, không chỉ một người, mọi người đồng thời hô lên cái tên này. Vinh Bá có phần kinh ngạc lẩm bẩm:

- Người ta nói Hoàng đế Đại Thương sủng ái Thất hoàng tử nhất, xem ra quả nhiên không giả, không ngờ đến Bàn Long Thiên Tử Kiếm trấn quốc chi bảo của Đại Thương quốc cũng đưa cho Thất hoàng tử!

Hạ Văn Đình ở một bên hơi bĩu môi, tuy nhiên vẫn là nói:

- Thanh kiếm này có thể nói là vua của Bảo Khí! Hai võ giả Trung Châu kia gặp phiền toái rồi!

Thanh bảo kiếm này vừa ra khỏi vỏ, Tần Lập lập tức cảm thấy được một luồng sát khí mãnh liệt áp bức tới mình, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn biết rằng Luyện kim đại sư trên đời này, cũng không phải chỉ có một mình Hô Diên Bác, mà có những người khác có thể luyện chế ra Bảo Khí cường đại tương tự!

- Giao ra đây hai kiện Bảo Khí trên người ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống!

Thất hoàng tử chỉ kiếm vào Tần Lập, lạnh nhạt nói.

- Giao kiếm trong tay ngươi cho ta, ta tha cho ngươi một con đường sống!

Tần Lập thản nhiên nói lại.

- Vậy thì không có gì để nói! Ta sẽ chém đầu ngươi, cướp lấy bào vật của ngươi, đồng thời...

Thất hoàng tử nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên, ngạo nghễ nói:

- Mang đi nữ nhân của ngươi!

- Phù!

Cơ Ngữ Yên lạnh lùng nhìn Thất hoàng tử, cười lạnh nói:

- Không biết xấu hổ! Vô sỉ! Vô năng!

- Ha ha!

Thất hoàng tử cười ha hả, không thèm nói lại, ngưng thần mà đứng, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, hai chân không động, nhưng thân thể lại như tia chớp bay vọt tới!

Phía trên thanh bảo kiếm màu máu, trong giây lát bạo phát ra một luồng kiếm quang vàng ánh dài hơn ba mươi thước, trong phút chốc liền đâm tới sát

Phốc một tiếng đâm vào mặt Tần Lập.

Bên kia Hạ Văn Đình tiểu công chúa Đại Hạ quốc cùng Hắc Vũ lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, tuy nhiên những người khác, bao gồm Thất hoàng tử Thương Định trên mặt cũng không có lộ ra vẻ đắc ý gì.

Ngay sau đó, bóng dáng Tần Lập dần dần trở thành mờ nhạt. Hạ Văn Đình theo bản năng thở phào một cái, cẩn thận nhìn thoáng qua hai bên, phát hiện không ai chú ý tới nàng, lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ:

- Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mất mặt! Thì ra chỉ là đâm trúng tàn ảnh, nhưng cái này cũng quá chân thật đi!

Theo thân hình Tần Lập biến mất ở tại chỗ, kiếm của Thương Định liền càng lúc càng nhanh!

Đến cuối cùng, chỉ có thể thấy một quầng hào quang màu đỏ máu, hoàn toàn không thấy rõ bất cứ nhân ảnh nào!

Vô số người trên đại thuyền phía dưới đang

hô to gọi nhỏ ra bên ngoài tát nước, để chậm lại tốc độ thuyền chìm, còn có rất nhiều người đang xử lý thuyền cứu sinh. Hết thảy đều bận rộn nhưng cũng không có phát ra tiếng ồn ào quá lớn. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu có hơi hoảng loạn, hiện tại gần như không có cảm giác đây là một chiếc thuyền sắp chìm nghỉm!

Từ điểm này, cũng có thể thấy được tố chất tổng hợp của người dân Đại Thương quốc mạnh biết bao nhiêu.

Bảo Khí của Tần Lập trước sau chỉ sử dụng một kiện Ấn Chương. Bàn Long Thiên Tử Kiếm của Thất hoàng tử Thương Định Đại Thương quốc này, quả nhiên là một kiện Bảo Khí cường đại, lực lượng trên nó thập phần khủng bố, nếu Tần Lập chỉ dùng Ẩm Huyết kiếm, như vậy trên cơ bản rất khó chiến thắng đối phương. Tuy nhiên, cộng thêm một kiện Bảo Khí Ấn Chương, kết quả lập tức bất đồng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này