Duy Ngã Độc Tôn - Chương 551 - 552

CHƯƠNG 551: ĐỘT PHÁ LÔI KIẾP.

Trong nháy mắt, thời gian một tháng đã thoáng cái trôi qua. Tần Lập ngồi ở chỗ tối cao trong Hoàng Kim Cung, hấp thu tử khí rực rỡ từ Phương Đông, cả người phảng phất như dung thiên địa thành một thể.

Hắn ngồi ở đó nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không cảm thụ được sự tồn tại của hắn.

Ta chính là đạo, đạo chính là ta!

Giờ phút này, tám chữ này xuất hiện trong đầu Tần Lập. Hắn cũng không lo lắng chút nào, bình tĩnh ngồi như trước, tiếp tục hấp thu Tiên Thiên Tử Khí từ Phương Đông!

Từng đạo tử khí hóa thành từng sợi tơ tinh mịn, trực tiếp tiến vào đan điền Tần Lập.

Bên trong đan điền, Đan Nguyên Anh Hóa màu tím gần như trong suốt kia, theo Tiên Thiên Tử Khí tiến vào dần xảy ra biến hoa rõ ràng.

Thân thể nó đang không ngừng tỏa sáng.

Giống như một mặt trời chói chang giữa bầu trời.

Sáng ngời, hào nhoáng, quang mang vạn trượng!

Ngay cả Lãnh Dao đang luyện đan ở hậu viện Hoàng Kim Cung và Thượng Quan Thi Vũ đang thống khổ tu luyện ở tầng thứ hai của Hoàng Kim Cung cùng nháy mắt cảm giác được một cỗ khí thế vô cùng cường đại, đang từ trong thiên địa đè ép tới.

Hai người đều cả kinh, ngừng việc đang làm, trợn mắt há mồm nhìn về phía Tần Lập ở chỗ cao nhất của Hoàng Kim Cung. Cả người hắn đang tản phát ra ánh sáng màu tím hoa mỹ khắp bốn phía.

- Phu quân hắn... Lại muốn đột phá sao?

Khóe miệng Lãnh Dao hơi mím lại, hai tay nàng vẫn không dừng lại chút nào, khống chế nhiệt độ trong lô hỏa ở trạng thái tốt nhất. Hiện tại, tụy rằng vũ lực của nàng không tính là quá cường đại nhưng về mặt luyện đan thì tuyệt đối được đánh giá ở cấp bậc đại tông sư!

Ở tầng thứ hai Hoàng Kim Cung, Thượng Quan Thi Vũ cảm thụ trọng lực như thủy triều không ngừng từ bốn phía áp tới, thần thức xuyên thấu ra khỏi Hoàng Kim Cung, cảm thụ cỗ dao động năng lượng mãnh liệt mênh mông từ bên ngoài, lẩm bẩm nói:

- Phu quân, chàng đến tột cùng là ai mà không ngờ còn ưu tú hơn thiên sinh linh thể như ta vô số lần?

Thiên đạo!

Giờ khắc này, Tần Lập trực tiếp nắm bắt được một chút thiên đạo như thế!

Hắn lĩnh ngộ!

Do đó hắn đột phá!

Ngũ hành viên m, đột phá Thiên đạo!

Trên bầu trời, nháy mắt này sáng chói vô cùng!

Toàn bộ những người ở Tần Gia Bảo trong thần bí chi địa đều nhìn thấy dị tượng giữa không trung ở xa xa.

Biết được sự tồn tại của Hoàng Kim Cung, lão viên Bạch Trung Sơn nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên thở dài, xoay người vào nhà!

Xà Xà lúc này đang dạy dỗ con cháu tinh anh của Tần gia. Sau khi nàng thấy dị tượng này thì trong mắt hiện lên chút dịu dàng nhưng lập tức thu liễm lại, hung hăng nhìn về phía con cháu tinh anh của Tần gia nơi này quát:

- Nhìn cái gì? Còn không nhanh nhanh tu luyện đi! Hừ! Hôm nay không cố gắng tu luyện, ngày mai lại bị người ta dẫm nát dưới chân mà thôi! Nếu muốn có được năng lực vô cùng như Lập Thiếu gia thì khắc khổ, khắc khổ, càng khắc khổ hơn nữa!

- Khắc khổ là có thể trở thành cường giả như Lập Thiếu gia sao?

Một thiếu niên của Tần gia rụt rè hỏi.

- Đương nhiên không thể!

Vẻ mặt Xà Xà vẫn lạnh lùng:

- Nhưng là, khắc khổ sẽ khiến các ngươi không thể tiếc nuối được! Không ai từ nhỏ sinh ra đã là cường giả siêu cấp đâu, cố gắng sẽ có cơ hội! Nhưng nếu không thì dù ngươi là thiên tài siêu cấp thì cũng sẽ không có tiền đồ gì đâu!

Cùng lúc đó, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu và Tào Hồng, những người thực lực đạt tới Đan Nguyên Anh Hóa có cảm giác rất mẫn cảm đều cảm nhận được dị tượng thiên sinh này, biết rằng hẳn là có người đột phá!

Tuy rằng bọn họ không cảm giác được dao động năng lượng quá cường đại vì dù sao cũng cách xa tới mấy trăm dặm nhưng theo hiện tượng thiên văn dị thường này, hơn nữa Tần Lập lại không có mặt ở đây nên mấy người bọn họ gần như đều kết luận ra rằng thực lực Tần Lập lại đề cao.

Tuy rằng cho ra kết luận như thế nhưng bọn hắn vẫn có cảm giác không dám tin. Công tử hiện tại đã là cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đi?

Điều này chẳng lẽ chưa đủ biến thái sao?

Như thế nào lại có thể đột phá với thời gian ngắn như thế? Sau Đan Nguyên Anh Hoa là cái gì?

Là Lôi Kiếp!

Gần như đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong mà võ giả trên Thiên Nguyên Đại Lục có thể đạt tới.

Địa Tiên... Ai cũng biết từng có Địa Tiên nhưng lại không ai từng chứng kiến phong thái của Địa Tiên?

Không có ai, tuyệt đối không có!

Trong tài liệu thời Thái Cổ tuy rằng ghi lại từng có rất nhiều Địa Tiên nhưng trong mấy vạn năm gần đây, tuyệt đối không có Địa Tiên xuất hiện. Thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng không có.

Lôi Kiếp hiện tại đã đại biểu cho tối đỉnh ở thế giới này.

- Chẳng lẽ công tử hắn thật sự đột phá cảnh giới Lôi Kiếp? Đây là sự thật chăng?

Trong lòng nhiều người lúc này đều dâng lên một cỗ cảm giác vô lực!

- Công tử quá cường đại!

Tần Lập quả thật đã đột phá!

Hắn vốn đã sớm có thể đột phá tới cảnh giới Lôi Kiếp nếu hắn thật sự quyết tâm! Như thế thì trên đường chạy trối chết từ Cực Hàn Băng Tuyết chi địa ở Phương Bắc, bọn họ cũng không gian khổ như thế!

Bởi vì lấy thể chất Ngũ hành của Tần Lập, nếu đột phá tới cảnh giới Lôi Kiếp thì đồng thời đối phó với hai tên cường giả Lôi Kiếp cũng không có vấn đề gì.

Cơ Ngữ Yên đối phó một cái cũng sẽ không khó khăn.

Cho dù Thánh Hoàng nhất mạch hận tử Tần Lập, nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra ba võ giả Lôi Kiếp, không thể nhiều hơn được!

Trong lĩnh vực khổng lồ của Thánh Hoàng, mặc dù có không ít cường giả Lôi Kiếp nhưng không thể đưa tất cả ra đuổi giết Tần Lập được. Như thế, cho dù giết được Tần Lập thì thể diện của Thánh Hoàng nhất mạch cũng coi như bỏ.

Đối phó với một tiểu nhân vật Đan Nguyên Anh Hóa mà lại phái ra nhiều cường giả Lôi Kiếp như thế, đây cũng không phải là khí độ của thế lực siêu nhiên!

Nhưng Tần Lập vẫn không đột phá. Bởi vì hắn tính cả việc lĩnh ngộ Thiên đạo, muốn cùng nhau đột phá cảnh giới Lôi Kiếp.

Đối với việc nắm giữ và vận dụng nguyên tố pháp tắc, đối với sự lĩnh ngộ Thiên đạo, những thứ này đều không thể có cách tái sinh được. Ngươi chỉ cần nắm giữ một trong các nguyên tố Ngũ hành là đã có thể đột phá cảnh giới Lôi Kiếp. Nhưng từ đó về sau cũng chỉ có thể dọc theo một lộ tuyến này.

Mà những nguyên tố Ngũ hành khác, nếu muốn bù lại cũng không thể bù nổi.

Sự lĩnh ngộ Thiên đạo của Tần Lập cũng là như thể. Nếu hắn lúc trước đột phá tới cảnh giới Lôi Kiếp thì như thế hắn cũng coi như từ bỏ việc cảm ngộ Thiên đạo.

Chịu nhiều khổ cực, ủy khuất như thế nhưng rốt cuộc hiện tại hắn đã thành công!

Rốt cuộc thành công lĩnh ngộ một tia Thiên đạo, tuy đối với cả đại đạo mà nói thì nó chỉ như một sợi lông của chín con trâu mà thôi, không chút đáng kể. Nhưng đối với những võ giả trên thế giới này mà nói thì Tần Lập đã được xem như chân chính đứng ở một trong sổ những tồn tại đỉnh phong ít ỏi rồi.

Hiện giờ, trên Thiên Nguyên Đại Lục, có thể lĩnh ngộ ra một tia Thiên đạo có thể nói là một phần hàng tỷ.

Cho dù ở thời đại Thái Cổ năm đó. Địa Tiên cũng có rất nhiều. Nhưng ở thời đại văn minh huy hoàng đó, võ giả có thể lấy Thiên đạo để đột phá cũng là lông phượng sừng lân, gần như rất khó gặp được.

Có thể làm được Ngũ hành toàn mãn, đột phá Thiên đạo, dường như còn chưa từng được ghi lại.

Người có thể lĩnh ngộ tất cả Thiên đạo, là Thánh nhân!

Cho tới bây giờ, Tần Lập cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày trở thành Thánh, trở thành một tồn tại bất tử, được mọi người suốt đời ao ước. Nhưng hắn lại có một yêu cầu cực cao đối với bản thân mình.

Người đã từng chết một lần thì còn có gì phải sợ hãi? Cho nên, dưới tất cả áp lực của Hải gia, Tử Đồng Đế Vương, Nguyệt Diêu Tiên Cung, hơn nữa là Thánh Hoàng. Tần Lập vẫn dám tu luyện Ngũ hành của mình tới trạng thái cân bằng, lại kiên trì thời gian dài như thế, lĩnh ngộ một tia Thiên đạo mới thành công trở thành một cường giả cảnh giới Lôi Kiếp.

Hiện tại, Tần Lập đã có tư cách để tự xưng là siêu cấp cường giả trên thế giới này!

- Chúc mừng phu quân!

- Chúc mừng phu quân!

Thượng Quan Thi Vũ từ Hoàng Kim Cung đi ra. Lãnh Dao cũng từ trong hậu viện Hoàng Kim Cung, sau khi luyện chế xong một lò đan dược mới bay lên chỗ cao nhất của Hoàng Kim Cung. Hai người cùng nhìn Tần Lập nói.

Tần Lập nhìn hai nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng. Vừa rồi hắn có chút thất thần, đột nhiên hiện lên một lo hình ảnh của kiếp trước. Rất nhiều chuyện trong quá khứ, những ký ức đã bị phủ đầy bụi thời gian lại lần nữa hiện lên trước mắt hắn.

Tần Lập biết đây là bởi vì sau khi hắn đột phá, biểu hiện của cảnh giới tăng lên. Nhưng hắn vẫn có chút cảm khái, ở thế giới đó, cũng không khác gì với thế giới hiện tại. Mặc kệ là vì cái gì, người muốn sống thì cần phải có một mục tiêu. Hơn nữa phải không ngừng cố gắng vì mục tiêu đó.

Tần Lập vươn hai tay ra, ôm lấy hai nàng vào lồng ngực, cười nói:

- Vi phu mấy ngày này vì tu luyện mà lạnh nhạt với các nàng. Chúng ta hiện tại tìm chỗ nào làm chút chuyện đi!

- A... Hiện tại vẫn là giữa ban ngày ban mặt đó! (Bạch nhật tuyên dâm: p)

Lãnh Dao kinh hô.

- Phu quân, ta còn muốn tu luyện...

Sắc mặt của Thượng Quan Thi Vũ đỏ bừng lên.

Trong căn phòng kim bích huy hoàng, trên chiếc giường hoàng kim, bày mấy tầng đệm chăn mềm mại, giờ phút này cũng đầy phong quang. Vòng eo Thượng Quan Thi Vũ tinh tế nhưng cũng không chật hẹp mà lại mượt mà sáng bóng, băng cơ ngọc cốt... đôi gò bồng đảo đầy đặn... Giờ phút này, nàng ở bên dưới Tần Lập, hai mắt khép hờ, sắc mặt ửng hồng, uyển chuyển hạ thân, như khóc như rên...

Lãnh Dao tóc tai tán loạn, mềm mại nằm bên cạnh. Thân thể hoàn mỹ không chút tỳ vết kia lộ ra giữa trời, hai mắt tỏa ra hoàng quang mơ màng...

Thật lâu sau, Thượng Quan Thi Vũ rên lên một tiếng cao vút... Trận chiến trôi qua, trong phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập. Tần Lập ngã xuống chăn đệm mềm mại, đôi tay hắn mân mê trên người hai nữ nhân của mình. Sau đó hắn ôm hai nữ tử hai bên vào lòng. Loại cảm giác trái người phải người này. Tần Lập ở kiếp trước cũng từng có được. Nhưng hiện tại cũng có cảm giác thỏa mãn như chưa từng có!

Hai nữ nhân trong lồng ngực này, dù đặt ở nơi nào đều là thiên chi kiêu nữ, nhưng trước mặt Tần Lập lại nhu thuận như mèo, rúc vào người hắn. Loại cảm giác mặn nồng, không nỡ rời xa này khiến Tần Lập cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này!

Vũ lực đã tiếp cận đỉnh cao nhất trên thế giới, bên người lại có hồng nhan tri kỷ như thế thì còn cầu gì nữa?

Ba ngày sau, Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ và Lãnh Dao về tới Tần Gia Bảo. Sau đó, Tần Lập liền quyết định mang hai nàng đi Thanh Long quốc, lần nữa gặp lại Cơ Ngữ Yên, sau đó mọi người cùng nhau tấm bản đồ Thái Cổ thứ tám. Hơn nữa, bây giờ Tần Lập đã đột phá Lôi Kiếp, hắn chuẩn bị tìm cơ hội để thăm lại một trong ba đại thế lực của Cực Tây chi địa - Hải gia!

Hải gia thề phải giết Tần Lập, Tần Lập cùng thề sẽ diệt Hải gia. Hiện tại, Tần Lập đã đạt tới cảnh giới Lôi Kiếp, như vậy cũng là thời điểm để đòi lại công đạo với Hải gia rồi!

CHƯƠNG 552: THÁNH HOÀNG TRẢ THÙ!

Đám người Xà Xà và Bạch Trung Sơn cũng muốn đi theo Tần Lập. Bọn họ ở lại Tần Gia Bảo lâu quá rồi nên đều cảm thấy nhàm chán. Nhất là khi biết được sự cường đại của Cực Tây chi địa thì muốn những người này vẫn tiếp tục yên lặng tu luyện thì quả thật rất khó khăn.

Tần Lập cuối cùng quyết định mang theo Xà Xà, Kim Điêu, Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Tào Hồng, Thượng Quan Thi Vũ và Lãnh Dao lên đường.

Linh Ưng và Mặc Ưng, do thực lực không đủ nên được hắn để lại Tần Gia Bảo, vừa tu luyện vừa tiện chỉ điểm cho những tinh anh trong số con cháu của Tần gia.

Tần Tỏa tuy rằng không muốn Tần Lập sớm thế đã rời đi nhưng ai cũng biết người huynh đệ này của hắn, hiện tại đi con đường nào, cũng không một ai trong Tần gia có thể đưa ra ý kiến.

Điều Tần gia có thể làm và cũng phải làm chính là toàn lực phối hợp với Tần Lập. Khi đạt tới đỉnh thì Tần gia cũng tất nhiên theo đó mà trở thành gia tộc được chú ý nhất trên thế giới này.

Hiện tại, ngay cả Tần Hải Dương, Tần Hải Hà, Tần Hải Giang, ba lão tổ tông sống dai nhất của Tần gia cũng đều phục dụng đan dược của Lãnh Dao rồi bế quan trường kỳ. Bọn họ không cầu đột phá tới những cảnh giới rất cao nhưng đều cầu mong được sổng lâu thêm ít năm, được tận mắt nhìn thấy Tần gia đạt tới đỉnh cao huy hoàng!

Tần Tỏa phái ra một số con cháu tinh anh đi theo mấy người Tần Lập, trở thành nhóm Tần gia đầu tiên được Hoàng gia cung phụng ở Thanh Long Quốc.

Đa phần tuổi tác của những con cháu tinh anh này đều không lớn nhưng lại có tâm tính trầm ổn, sẽ không làm ra những chuyện không tương xứng với thân phận của bọn họ. Dù sao Tần Lập cũng rất sợ rằng những con cháu có tâm tính không kiên định, ở đủ loại hấp dẫn mê hoặc trong thế tục mà làm ra những chuyện không tốt lành, chẳng những chôn vùi tiền đồ của chính mình mà còn ảnh hướng tới thanh danh của Tần gia.

Ở ngoài thành Thanh Long, bên ngoài trang viên của Hoàng gia có năm người đứng đó. Trong hai người cầm đầu có một người rất béo, hai mắt hình tam giác, mặt đỏ bừng, nhìn qua đi lại rất khó khăn. Người còn lại xanh xao vàng vọt trên cằm có mấy cọng râu dê. Hai người này chính là Đoạn Mi và Hoàng Sơn Dương của Thánh Hoàng nhất mạch!

Ánh mắt Hoàng Sơn Dương híp lại, nhìn về phía trang viên này, hỏi tên Đoạn Mi mập mạp bên cạnh.

- Lão Đoạn, ngươi xác định đây chính là nơi đặt chân của những người đó sao?

Nói xong, Hoàng Sơn Dương có chút không dám tin nói tiếp:

- Nơi này tuy là kinh đô của một quốc gia nhưng hàm lượng linh khí trong không khí bình thường, xung quanh nơi này cũng không có dấu hiệu của thiên tài địa bảo. Bọn họ sao lại chọn nơi này để đặt chân?

- Ha ha, lão Hoàng, cái này không phải là đơn giản sao? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Nói thật, nếu không phải vừa gặp phải tên đang chạy trối chết này, ngươi có nghĩ tới điều này không?

Đôi mắt tam giác của Đoạn Mi nháy lên, vui vẻ cười nói.

Phía sau hai người bọn họ, có một tên cả người béo ú, vẻ mặt chua xót, ánh mắt phức tạp nhìn về trang viên phía trước. Hắn không ai khác, chính là Hà quản gia vừa bị đuổi đi.

Hà quản gia vẫn không ngu ngốc. Ngày hôm đó, hắn trước sau cầu viện Thành chủ thành Thanh Long Triệu Tinh Hoành và Phó Đường chủ Đại Thanh Bang Vạn Tùng nhưng vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Trong khi những người thân thích trong nhà hắn vẫn đang bàn cãi sôi nổi về việc khi nào bọn họ có thể trở về trang viện thì sẽ hung hăng giáo huấn những người này dám cả gan chiến lấy nhà bọn họ, một mình Hà quản gia mang theo một số đồ nhẹ nhàng bỏ chạy về phía Bắc.

Hắn tính toán sau khi rời khỏi thành Thanh Long thì một nhà trọ nào đó ở tạm, qua một thời gian nghe chút phong thanh. Nếu không có vấn đề gì nữa, hắn lại trở về. Dù sao mấy năm qua, hắn cũng tham ô được rất nhiều sản nghiệp, ngân phiếu khế ước đều nằm trong tay hắn, hắn tất nhiên cũng không sợ người khác nói gì.

Mà vạn nhất những người đó đều thất bại thì hắn sẽ lập tức dứt khoát cao chạy xa bay. Không thể trêu chọc được thì sao lại chọc vào chứ?

Mang theo tâm tư như thế. Hà quản gia bỏ trốn. Tuy thế hắn cũng không may mắn gì, vừa lúc gặp bốn người từ phương Bắc tới. Càng không may mắn chính là khi hắn đang kể khổ với chưởng quỹ thì lại bị bốn người kia nghe được.

Vì thế một trong bốn người kia mới hỏi hắn những người chiếm cứ trang viên kia thuộc dạng người nào. Hà quản gia thấy bốn người này nhìn qua cũng là người bình thường cho nên mặc kệ bọn họ.

Tuy nhiên, một trong số mấy người kia nắm lấy cổ hắn như cắp một con gà con thì hắn mới hiểu ra rằng những người này cũng không đơn giản.

Vì thế hắn kể lại đầu đuôi một lượt chuyện này. Bổn người kia vừa nghe vừa mừng, nhất là khi nghe thấy Hà quản gia miêu tả qua diện mạo của Tần Lập, Cơ Ngữ Yên thì biết rằng chuyện này tuyệt đối không giả được!

Nhưng vì để chắc ăn, Hoàng Sơn Dương và Đoạn Mi cùng với hai võ giả Thánh Hoàng nhất mạch vẫn kéo theo Hà quản gia cùng trở về, làm nhiệm vụ dẫn đường.

Cơ Ngữ Yên đang ngồi ở trong phòng tĩnh tu thì đột nhiên cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ nóng ruột. Nàng đứng lên, đi tới đi lui trong phòng, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ thật là vì hắn một tháng chưa về cho nên ta mới như thế này? Không thể chứ! Ta dù sao cũng là võ giả Lôi Kiếp, làm sao chút định lực như thế cũng không có?

Cơ Ngữ Yên trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên thần thức khẽ động. Bởi vì nàng cảm giác được có mấy cỗ thần thức cực kì cường đại không chút kiêng dè gì dò xét trang viên này.

Cơ Ngữ Yên mạnh mẽ rùng mình. Nàng rốt cuộc hiểu được vì sao mình có cảm giác tâm huyết bốc lên, hóa ra là địch nhân đã tìm tới. Nàng có chút cảm thấy khó tin, trong lòng nghĩ rằng:

- Làm sao bọn chúng có thể tìm tới nơi này được? Hỏng rồi! Tần Lập không có đây, bằng một mình mình thì làm sao có thể là đối thủ của những người của Thánh Hoàng nhất mạch này?

Cơ Ngữ Yên cũng không sợ chết! Nàng chỉ là cảm giác rất đáng tiếc, trước khi chết mà không được gặp lại Tần Lập lần nữa! Đồng thời nàng cũng lo lắng khi mình chết đi thì chúng đệ tử của Băng Tuyết Môn có thể lọt vào sự trả thù điên cuồng của đám người Hoàng Sơn Dương.

Cơ Ngữ Yên thật sự rất hiểu rõ hai người Hoàng Sơn Dương và Đoạn Mi là người như thế nào?

Tuy nhiên, chuyện tới nước này, cho dù muốn trốn tránh cũng không được nữa! Nàng cũng không phải là người yếu đuối. Cơ Ngữ Yên phải trực tiếp ra mặt đối phó vói chuyện này.

Lúc này, đột nhiên Cơ Như Băng đột nhiên chạy vào, thở hổn hển nói:

- Mẫu thân, không ổn...

Cơ Ngữ Yên khoát tay, thản nhiên nói:

- Ta biết rồi. Như Băng, có nói với Tây Qua, lát nữa bảo mọi người phân ra chạy trốn, phải chạy trối chết ấy. Có thể bảo tồn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu!

- Nhưng mẫu thân...

- Nghe lời ta! Như Băng, không có cách nào nữa đâu. Người của Thánh Hoàng nhất mạch cũng không phải là người mà chúng ta có thể chổng lại. Chỉ có thể liều mạng bám trụ bọn họ một hồi mà thôi, không khác được.

Cơ Ngữ Yên nói xong xoa xoa khuôn mặt mịn màng của Cơ Như Băng, lộ ra một nụ cười thảm thiết nói rồi xoay người đi về phía đại môn của trang viên.

Thần thức của đám người Hoàng Sơn Dương và Đoạn Mi đảo qua đã biết chuyện này là thật, không khỏi nhìn nhau cười lớn.

- Lão Hoàng, câu nói kia thế nào? Giống như gọi là cái gì đạt được cả mà không phí chút công phu nào cả, ha ha ha! Ngươi xem, chúng ta đơn giản thế mà đã tìm ra chỗ ẩn thân của người đàn bà này rồi. Đây không phải là thiên ý sao?

- Lão Đoạn, chúng ta đã nói rồi. Tân Hoàng ra hạ lệnh toàn lực tru sát hai người Cơ Ngữ Yên và đứa con của ả, không tiếc bất kỳ giá nào. Nhưng ta thấy rằng, loại nữ nhân như Cơ Ngữ Yên thì nếu không thể một lần thưởng thức qua tư vị của ả thì thật là một chuyện đáng tiếc nuối cả đời này!

Hoàng Sơn Dương lấy tav vuốt vuốt mấy cọng râu dê dưới cằm, nở một nụ cười ti tiện.

- Đi, Cơ Ngữ Yên về ngươi, tuy nhiên nhưng tiểu nha đầu của Băng Tuyết Môn kia, tất cả phải thuộc về ta!

Lông mi của Đoạn Mi nhướn lên, đôi mắt tam giác nhấp nháy:

- Lão Hoàng, thế nào?

Hoàng Sơn Dương cười nói:

- Được, chúng ta quyết định như thế! Nhiệm vụ lúc này đây dễ dàng hơn trước nhiều lắm. Trước muốn bắt sổng thì chúng ta còn cần phải cẩn thận còn lần này chỉ định phải giết chết! Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần mang đầu chúng đem về là tốt rồi! Đáng tiếc một cực phẩm như Cơ Ngữ Yên mà chỉ có thể sử dụng được một lần!

Đoạn Mi cười lớn nói:

- Lão Hoàng, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ai quy định chúng ta khi nào trở về? Lại nói tên nam nhân kia hình như còn không ở chỗ này. Chúng ta một năm hay ba năm hoàn thành nhiệm vụ thì có gì khác nhau sao?

Hoàng Sơn Dương vỗ ót nói:

- Ha ha, ta thật ngốc, ha h, đại gia lão Hoàng tới đây, còn không mau ra nghênh đón?

- Ngươi là tên súc sinh!

Một đạo hào quang màu lam như tia chớp bắn về phía Hoàng Sơn Dương. Một cỗ kiếm khí cường đại theo sát sau đó, đánh thẳng về phía hắn.

- Hắc hắc, con quỷ nhỏ thật nóng nảy. Tuy nhiên, đại gia thích loại người này!

Hoàng Sơn Dương nói xong, thân hình chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn lại xuất hiện ở một chỗ cách chỗ cũ hơn mười thước. Tuy nhiên, khi hắn xuất hiện thì lại có một đạo kiếm khí đâm về phía đó.

Mà khi Hoàng Sơn Dương hiện thân nơi đó thì giống như là chặn đúng hướng đi của đạo kiếm khí kia vậy.

Ầm!

Hộ thể cương khí vô cùng mạnh mẽ của Hoàng Sơn Dương nháy mắt đã tăng lên tới đỉnh, cứng rắn đón đỡ một đạo kiếm khí này. Thân mình hắn bị đánh văng về phía sau, liên tiếp lui lại hơn hai ba mươi thước. Sau đó, hắn oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Vẻ mặt Hoàng Sơn Dương lộ ra sự kinh hãi nhìn về phía Cơ Ngữ Yên ở đối diện. Hắn tùy thời né tránh, hoàn toàn không có quy luật nào. Nói cách khác, ngay cả chính hắn, nháy mắt khi né tránh cũng không xác định phương hướng mình né tránh nhưng đối phương lại như biết trước phương vị hắn hiện thân vậy!

Hoàng Sơn Dương tuyệt đối không cho rằng đối phương lại có sự may mắn tinh chuẩn như thế được. Nếu đối phương may mắn đoán ra phương vị di chuyển của mình thì hắn chắc phải tự sát mất, bởi vì loại chuyện như thế hắn còn chưa từng bao giờ gặp được.

Khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Ngữ Yên như được phủ một lớp băng hàn lãnh trong suốt. Giờ phút này, trong mắt nàng toát ra vài phần khinh thường, lơ lửng giữa không trung, thản nhiên nhìn Hoàng Sơn Dương đang có vẻ mặt kinh hãi mà không nói gì.

Hoàng Sơn Dương bị loại ánh mắt của Cơ Ngữ Yên làm cho hưng phấn, giận dữ nói:

- Lão Đoạn, ngươi không được ra tay. Ta hôm nay nhất định phải hàng phục con quỷ nhỏ này, để cho ngươi biết sự lợi hại của Hoàng đại gia!

Đoạn Mi cũng có chút kinh ngạc với sự gia tăng thực lực của Cơ Ngữ Yên. Song phương cũng không phải chưa từng giao thủ, nhưng Cơ Ngữ Yên trước đây tuyệt đổi không có bản lĩnh thế này. Chẳng lẽ chỉ một đoạn thời gian không gặp mà nàng lại gia tăng thực lực lớn như thế?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này