Duy Ngã Độc Tôn - Chương 515 - 516

CHƯƠNG 515: CƠ NGỮ YÊN!

- Hừ! Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại! Ai mà biết ngai vàng kia là chuyện gì xảy ra. Dù sao, mặc kệ như thế nào, chúng ta sẽ không thừa nhận thân phận Tần Lập là tân vương giả của tộc tử đồng. Mặc Ly! Nếu muốn chúng ta không giết hắn, cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi chính miệng nói cho ta biết, các ngươi không tôn hắn làm Vương, không thừa nhận địa vị Vương giả tử đồng của hắn, chúng ta lập tức sẽ không tiếp tục đuổi giết hắn nữa. Vốn hắn cùng chúng ta cũng không có thù hận gì, cũng không có nửa điểm quan hệ... Các ngươi hiện tại làm như vậy, chẳng những là tự sai lầm, cũng là hại người.

Khúc Trực lạnh lùng nói.

- Tự lầm? Hại người? Các ngươi là đám người quên tổ huấn phản bội tổ tông, sao có tư cách gì nói với ta như vậy? Chúng ta tuân thủ tổ huấn, không có sai lầm, sai chính là đám Khúc Trực ngươi, nếu chúng ta không thể thuyết phục, vậy đến đây chiến đi!

- Chiến thì chiến, sợ các ngươi hay sao!

Khúc Trực hét lớn một tiếng, bay vụt lên như tia chớp xông tới Mặc Ly ở đối diện.

Mặc Ly cũng không chịu yếu thế chút nào, hai cánh phất động, đồng dạng bay vọt lên cao, hai tay chụp trong hư không một trảo, một tia điện xà hiện ra tại trong tay Mặc Ly, hung hăng ném

Khúc Trực cười lạnh một tiếng:

- Điện Xà Công sao? Là tuyệt học gia truyền của Khúc gia ta, còn lấy ra bêu xấu, cũng không sợ dọa người!

Nói xong, Khúc Trực cũng hư không một trảo, một luồng điện xà càng thô to dài đến ngàn thước, hung hăng oanh kích quấn lấy điện xà của Mặc Ly cùng mt chỗ.

Trên bầu trời lập tức nổ tung lóe ra vô số đường tia chớp loạn lưu, thanh âm ầm ầm trầm thấp vang lên như sấm rền không dứt.

Bên kia hai cặp lão tổ đến vương tử đồng khác, cũng xông vào nhau giao chiến.

Ở địa phương rất xa, còn đứng một đám người vây xem, cầm đầu là một nữ nhân nhìn không ra tuổi. Nữ nhân này mày như vẽ, mũi như ngọc, môi như son, băng cơ ngọc cốt, một mái tóc dài đen nhánh chảy dài như suối nước, trải dài sau vai, toàn thân mặc xiêm y trắng như tuyết. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, làm cho người ta có cảm giác giống như một ngọn núi, một cái hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác vững như núi cao không thể lay động. Theo trên mặt nữ nhân này, nhìn không ra nửa điểm dấu vết năm tháng trôi qua, có thể cảm giác được nàng cũng không còn trẻ, nhưng tuyệt đối không ai dám nói nàng già lão.

Bởi vì khuôn mặt nàng thật sự quá đẹp, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông.

Bên cạnh nàng vây quanh một đám nữ đệ tử, còn có một số nam đệ tử, đều ở phạm vi bên ngoài chăm chú quan sát tình hình chiến đấu bên kia.

Nữ nhân cầm đầu, chính là môn chủ Băng Tuyết Môn ở chốn cực hàn băng tuyết này... là Cơ Ngữ Yên.

Ở bên người nàng một thiếu nữ cũng thập phần xinh đẹp, nhẹ giọng nói:

- Mẫu thân! Bọn họ chính là bộ tộc tử đồng trong truyền thuyết à?

Cơ Ngữ Yên khẽ gật gật đầu, nói:

- Đúng vậy, thời đại thái cổ, chính là tổ tiên bọn họ xâm lấn Thiên Nguyên đại lục chúng ta, tạo thành cảnh sinh linh đồ thán, là đầu sỏ hủy diệt nền văn minh thái cổ gây nên suy sụp cho đến ngày nay.

- Vậy bọn họ chính là người xấu?

Thiếu nữ lại hỏi.

- Ha ha!

Cơ Ngữ Yên thản nhiên cười cười, như trăm hoa đua nở, nàng khẽ lắc lắc đầu

- Ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ được chứ? Thế giới này rốt cục là ai, ai mới có tư cách kết luận chứ? Chúng ta là một môn phái không tranh chấp cùng thế tục, bọn họ muốn là cái gì thì làm là được.

- Vậy bọn họ muốn tìm người kia, nói là chạy đến chúng ta nơi này, bọn họ có thể hay không...

Thiếu nữ có vẻ lo lắng hỏi.

Cơ Ngữ Yên nói:

- Người kia là kẻ ứng nghiệm lời tiên đoán từ xưa của bộ tộc tử đồng. Một bên ủng hộ, một bên phản đối, song phương bọn họ không phân ra thắng bại. Người kia mặc kệ trốn ở đâu, đều không có quan hệ với chúng ta.

- Nếu người kia tới môn phái chúng ta thì sao?

Cơ Ngữ Yên hơi hơi trầm mặc một chút, mới nói:

- Vậy chúng ta sẽ giúp hắn.

- Cái gì? Mẫu thân! Ngài vừa rồi còn nói chúng ta là môn phái không tranh chấp cùng thế tục, vì cái gì đảo mắt một cái liền tham dự vào chuyện này?

Thiếu nữ rất là nghi hoặc khó hiểu.

Cơ Ngữ Yên cười nói:

- Hắn có thể đi tới chỗ chúng ta, đã nói lên chúng ta cũng trốn không khỏi một kiếp này. Nếu đã trốn không khỏi, thì phải làm ra một lựa chọn, lựa chọn của ta là giúp hắn.

Thiếu nữ bên cạnh bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm nói:

- Vì cái gì không đuổi hắn đi chứ?

Cơ Ngữ Yên cười cười, không nói thêm gì, bởi vì nàng đã biết, kẻ ứng nghiệm lời tiên đoán của bộ tộc tử đồng là ai, nếu đã biết nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cho dù là vì Tây Qua nàng cũng phải giúp hắn. Tuy nhiên Tần công tử năm đó Tây Qua đi theo này, thật đúng là không phải người bình thường, có thể tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, đã nói lên hắn là người ứng với cơ trời của Thiên Nguyên đại lục, hiện tại không ngờ có thể trở thành tân Vương giả của bộ tộc tử đồng...

Cơ Ngữ Yên thầm nghĩ trong lòng:

- Chẳng lẽ nói, Thiên Nguyên đại lục lại sắp đến thời huy hoàng một lần nữa?

Mỗi một lần bắt đầu thay đổi thời đại, luôn luôn sẽ xuất hiện một người mang vận mệnh như vậy. Hiện giờ dưới cơ duyên xảo hợp, người mang vận mệnh có thể tới được nơi đây, đã nói lên Băng Tuyết Môn cũng có cơ hội chiếm được một địa vị nhất định ở thời đại thay đổi này.

Cơ Ngữ Yên không có dã tâm gì, không nghĩ tới phải đi thống trị ai, nhưng nàng lại hy vọng môn phái của mình có thể phát dương quang đại, hy vọng các đệ tử của mình đều có thể có tiền đồ sáng lạn.

Cái này giống như một người làm mẹ, chính bản thân nàng như thế nào cũng được, nhưng vẫn luôn hy vọng người thân của mình, đều có thể trải qua hạnh phúc hơn chính mình.

- Đúng rồi, Như Nguyệt có phải lại đi tới chỗ Tây Qua nơi đó hay không? Tây Qua đối với nàng vẫn không lãnh đạm không nhiệt tình, nàng lại cố tình áp tới, thật đúng là...

Thiếu nữ nói đến đây liền im bặt không nói tiếp, bởi vì nàng phát hiện sắc mặt môn chủ hơi hơi có chút khó coi.

- Như Băng! Về sau không được nói Tây Qua như vậy, Tây Qua đối với Như Nguyệt như thế là có nội tình, ngươi không rõ... Ôi! Về sau ngươi sẽ biết đi.

Cơ Ngữ Yên thần thái thập phần dịu dàng nói.

Các đệ tử xung quanh nàng cũng đều lộ vẻ mặt tò mò nhìn Cơ Ngữ Yên, trong đó một người nhìn qua chừng ba mươi tuổi hỏi:

- Mẫu thân! Tây Qua hắn rốt cuộc có chuyện gì? Vì cái gì vẫn không chịu tiếp nhận Như Nguyệt, Như Nguyệt là một cô nương thật tốt mà!

Cơ Ngữ Yên than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một chút ảm đạm, nói:

- Đều là ta không có năng lực, Tây Qua hắn bị một loại bệnh kỳ quái, không sống được bao lâu.

- A?

Cơ Ngữ Yên vừa nói ra lời này, tất cả mọi người bên người nàng đều lặng ở nơi đó. Nhất là Cơ Như Băng, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra tia hào quang không dám tin.

- Thật sự sao? Tây Qua hắn... Thật sự sống không lâu?

Cơ Ngữ Yên gật gật đầu, sau đó trầm mặc nhìn trận chiến kịch liệt xa xa, không nói tiếp nữa.

Rất nhiều đệ tử Băng Tuyết Môn, giờ phút này cũng đều trầm mặc xuống, trong bọn họ lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng đều ở dưới khống chế của Cơ Ngữ Yên, loại cạnh tranh này đều rất lành mạnh.

Nguyên vốn môn phái ở nơi này, chính là không tranh chấp với ai, mặc dù có một đối thủ một mất một còn, thỉnh thoảng có phát sinh xung đột cách nhau quá xa xôi, thường ngày đều là hoạt động trong phạm vi địa bàn của mình, gần như sẽ không gặp nhau.

Điều này cũng khiến cho bên trong Băng Tuyết Môn, cái loại không khí không tranh chấp thực nồng đậm. Nhóm người này hơn phân nửa đều gọi Cơ Ngữ Yên là mẫu thân, tuy rằng không có chút quan hệ huyết thống gì, nhưng đối xử lẫn nhau cũng đều là không khác gì huynh đệ tỷ muội ruột thịt.

Cơ Ngữ Yên rất mong muốn nhìn thấy những đứa nhỏ mình thu dưỡng này yêu thương nhau kết làm vợ chồng, như vậy nàng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc rất thỏa nguyện.

Sau khi biết được Tây Qua không còn sống bao lâu, không ít nữ đệ tử Băng Tuyết Môn đều không kìm nổi rơi nước mắt. Một số nam đệ tử cũng thích Cơ Như Nguyệt, đều sững sờ ngẩn người ở đó, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc bi thương, nguyên vốn một chút khúc mắc trong lòng với Tây Qua kia cũng theo tin tức này tan thành mây khói.

Trong lòng Cơ Ngữ Yên cảm thấy rất vui mừng, ở trong môn phái của nàng, gần như không có cảnh lục đục với nhau. Ngoại trừ nàng là người chưởng môn, không có chức vị hộ pháp trưởng lão linh tinh gì, cũng không cần thiết bởi vì thời điểm mỗi người đối mặt với nàng cái loại cung kính này đều là phát ra từ nội tâm, mà không vì nàng là chưởng môn nhân.

Nếu nói nhận được người khác tôn trọng, cần phải dùng võ lực hoặc quyền thế, Cơ Ngữ Yên nhưng không cần như vậy.

Nàng hôm nay nói ra chuyện này, kỳ thật cũng là nghĩ tới một khả năng khác: Chính nàng đích xác đã bất lực vấn đề của Tây Qua, nhưng có thể có người khác trị được thì sao!

Nếu nói ngay cả Tần Lập con người vận mệnh này cũng thúc thủ vô sách, vậy cũng chỉ có thể nói là số mạng của Tây Qua cũng chỉ như thế này thôi.

Cơ Ngữ Yên có loại trực giác, nàng tin tưởng rằng: người có vận mệnh trong truyền thuyết kia khẳng định có thể cứu được Tây Qua! Bởi vì năm đó, Tây Qua kỳ thật sớm đã chết trong lần tọa hóa ở chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn rồi.

Nhưng hắn không chết, hơn nữa còn sống cho tới hôm nay, mà thời gian không đến mười năm đã tu luyện đến cảnh giới Nhân Tôn. Điều này không phải nói rõ chỉ cần sinh ra quan hệ với người mang vận mệnh đó, thì số mạng bản thân sẽ biến thành rất cường đại hay sao?

Đương nhiên, nếu ngược lại là địch với người mang vận mệnh đó, như vậy số mạng của hắn sẽ biến thành rất xui xẻo.

Cơ Ngữ Yên nghĩ đến đây, nhìn mấy trận chiến cùng một chỗ xa xa kia, thầm nghĩ

- Cứ nhìn bọn họ chiến đấu, liền biết số mạng của người mang vận mệnh đó cường đại biết bao nhiêu rồi.

Có người đuổi giết Tần Lập, cũng có người bảo hộ Tần Lập, hai đám người này, không ngờ ở thời điểm sắp tìm được Tần Lập lại cùng nhau chạm mặt, sau đó không quan tâm tới mình đều là bộ tộc tử đồng, lại điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ.

Đây, chẳng lẽ còn không phải đã nói rõ ra một số vấn đề hay sao?

Lúc này, từ xa xa lại có hai người dắt tay nhau chạy đến, tay nắm tay tốc độ cực nhanh.

Rất nhiều người Băng Tuyết Môn nhìn thấy một màn này, lại đều ngẩn người một lần nữa, dường như gặp quỷ bình thường, trong đám nam đệ tử kia chợt vang lên một tiếng thở dài tan nát cõi lòng.

Cơ Như Băng kinh hô:

- Sư phụ! Như Nguyệt cùng Tây Qua nắm tay nhau chạy tới kìa!

- Trời ạ, Tây Qua rốt cục thông suốt rồi?

- Ồ! Cái này thật tốt, bọn họ rốt cục cùng yêu nhau rồi!

- Như Nguyệt khổ tâm không có uổng phí, chúc phúc cho họ!

Một đám nữ đệ tử líu ríu bàn luận, tuy nhiên trong đám nam đệ tử chính là một loại thanh âm khác.

- Sư huynh! Chúng ta không có cơ hội nữa rồi!

- Sư đệ... chúng ta đi nhảy xuống sông băng đi!

- Sư huynh! Cũng là huynh đi nhảy đi, ta sẽ làm cho mối bi thống này biến thành lực lượng mới, ta chuẩn bị theo đuổi Như Băng sư tỷ!

- Cút đi! Ngươi đi chết đi!

Theo đủ loại bàn tán xôn xao của đám đệ tử Băng Tuyết Môn, Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt sắc mặt đỏ ửng đi tới trước mặt Cơ Ngữ Yên, song song quỳ sụp xuống đất.

- Ra mắt mẫu thân!

- Ra mắt sư phụ!

- Đứng lên, đều đứng lên đi!

Cơ Ngữ Yên nhìn thấy một màn này, tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ tới một loại khả năng, khóe miệng cong lên hơi hơi hướng về phía trước:

- Người mang vận mệnh này thật không đơn giản đây

- Sư phụ! Con cùng Như Nguyệt tình đầu ý hợp, muốn kết làm vợ chồng, còn xin sư phụ ân chuẩn!

Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt, mười ngón tay đan vào nhau cùng một chỗ, vẻ mặt kiên định nghiêm túc nói.

- Chuẩn... chuẩn! Các con! Mau đứng lên!

Cơ Ngữ Yên vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói.

- Cả đám nữ đệ tử phát ra một trận tiếng hoan hô rung trời, đồng thời vang lên tiếng thở dài đầy thống khổ của đám nam đệ tử kia, nhưng vẻ mặt vẫn làm như cố ý chúc mừng.

CHƯƠNG 516: GẶP LẦN ĐẦU!

Bên kia sáu lão tổ Đế vương tử đồng đang đánh nhau đột nhiên trong lòng đều có cảm giác bực mình. Những lão tổ Đế vương này thần thức cực kỳ cường đại, linh giác kinh người, tự nhiên sẽ lưu ý đến động tĩnh Băng Tuyết Môn bên này, tuy rằng biết người ta hoan hô không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng vẫn đều có một loại cảm giác như mình đang diễn trò cho người ta xem, mà sáu người bọn họ, không phải là diễn viên, mà là con khỉ...

Sáu cặp tử đồng đều bắn ra tia hào quang lạnh như băng, Mặc Ly lạnh lùng nói:

- Khúc Trực! Chúng ta đổi địa phương khác đánh đi!

- Ta cũng đang có ý này!

Khúc Trực nói xong, hai cánh chớp động một cái bay lên phía trên dòng sông băng.

- Đi.

Các lão tổ Đế vương tử đồng khác, một đám cũng đều tạm thời dừng tay, hướng tới phía trên bay đi, võ giả cảnh giới cỡ như bọn họ này, nếu thật sự đánh nhau cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể chấm dứt, cùng với một đám người vây xem xem náo nhiệt tại đây, không bằng kéo tới một địa phương khác.

- Mẫu thân! Như thế nào bọn họ bỗng nhiên đều bỏ đi rồi?

Cơ Như Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc hỏi, nàng cùng Tây Qua còn không có gặp qua võ giả cảnh giới Lôi Kiếp chiến đấu với nhau, cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không muốn bỏ qua, nhưng không nghĩ tới hai người vừa đến đây, người ta cũng không đánh tiếp, đều bỏ đi, trong lòng nàng buồn bực, có thể nghĩ cũng biết.

Cơ Ngữ Yên cười khổ, không đợi nàng lên tiếng, Tây Qua ở một bên nói:

- Này có cái gì lạ, rõ ràng là bị chúng ta khuấy động, phiền nhiễu bỏ đi.

- Người ta ở bên kia chiến đấu sinh tử với nhau, các ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt còn líu ríu, lại hoan hô, lại la lớn, người ta không bỏ đi còn chờ cái gì?

Tây Qua tùy ý nói.

- Chúng ta hoan hô, cũng không phải là vì bọn họ.

Cơ Như Băng nhỏ giọng than thở một câu, sau đó liền quên đi chuyện này, trông rất hưng phấn hỏi Cơ Ngữ Yên:

- Mẫu thân! Khi nào thì tổ chức hôn lễ cho họ?

Bên kia trong đám nam đệ tử, có người nhỏ giọng than thở:

- Người ta kết hôn, sao ngươi sốt sắng như vậy làm gì?

Thực lực của Cơ Như Băng cũng rất mạnh, cố tình nghe được câu này, cười lạnh nói:

- Ai nói... Lăn ra đây cho ta, ta thích như vậy, các ngươi quản được sao?

Xa xa trong đám nam đệ tử lập tức lặng ngắt như tờ, thật đúng là rất ít có người dám trêu chọc tới nha đầu điên Cơ Như Băng này.

Cơ Như Băng đắc ý cười, sau đó chạy đến trước mặt Tây qua, đôi mắt nhìn chằm chằm Tây Qua, nhìn một hồi đánh giá thực cẩn thận từ trên xuống dưới, dường như muốn thử xem Cơ Như Nguyệt khoái khẩu ở chỗ nào? Một lúc sau Cơ Như Băng mới nhíu đôi mi thanh tú lại nói:

- Tây Qua! Thấy thế nào ngươi cũng không phải là loại người vắn số mà? Ta tin tưởng, ngươi sẽ tốt lên!

Tây Qua lộ vẻ mặt không biết nói gì nhìn Cơ Như Băng, mặt không chút thay đổi nói:

- Ngươi khi nào thì học được xem tướng mặt vậy?

- Mới vừa học, mới vừa học, hì hì...

Cơ Như Băng lắc mình một cái trốn phía sau Cơ Ngữ Yên. Cô nàng này ở Băng Tuyết Môn không kiên nể gì ai, không sợ trời không sợ đất, tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy Tây Qua đều bị lép vế, cho tới bây giờ chưa từng chiếm được thượng phong.

Cơ Ngữ Yên với vẻ mặt từ ái nhìn Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt, nói với Tây Qua:

- Tây Qua! Ngươi không trách ta nói ra chuyện của ngươi chứ?

Tây Qua lắc lắc đầu, nói:

- Sư phụ! Ngài cũng giống như mẫu thân của đệ tử, đệ tử sao có thể trách ngài? Nếu không nhờ có ngài, năm đó đệ tử đã sớm chết rồi.

- Hừ! Coi như ngươi còn có chút lương tâm!

Cơ Như Băng từ phía sau Cơ Ngữ Yên nhìn Tây Qua làm mặt quỷ.

- Không được nghịch!

Cơ Ngữ Yên nhẹ nhàng mắng Cơ Như Băng một câu, sau đó nói với Tây Qua:

- Bây giờ ngươi dẫn ta đi gặp vị công tử của ngươi đi!

Tây Qua thoáng nao nao, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này không có khả năng giấu diếm được sư phụ, ở Băng Tuyết Môn này, Cơ Ngữ Yên liền tồn tại tương đương với Thần!

Mấy năm nay, thỉnh thoảng lại có một số sư huynh sư tỷ. từ các nơi quay về thăm Cơ Ngữ Yên. những người đó thực lực đều thập phần mạnh mẽ, lại đều là cô nhi Cơ Ngữ Yên thu dưỡng một thời gian. Tãv Qua không biết những người đó ờ địa phương nào. nhưng Tây Qua biết rất rõ ràng, nếu sư phụ gặp khó khăn những người đó bất kể ở địa phương nào, chỉ cẩn nghe nói, nhất định đều sẽ tới hỗ trợ.

- Được rồi!

Tây Qua ngay lập tức liền đáp ứng. Tây Qua thực biết rõ công tử là hạng người gì, nhiều năm như vậy, hắn cũng rõ ràng sư phụ là hạng người gì, thậm chí Tây Qua đột nhiên còn toát ra một ý niệm trong đầu nhưng không dám nghĩ sâu thêm, đó chính là:

- Sư phụ có khi nào thích công tử hay không?

Đương nhiên, ý niệm trong đầu này hắn thật không dám nói ra, nếu không Như Nguyệt sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn.

Các đệ tử Băng Tuyết Môn khác, đều có chút khó hiểu nhìn Tây Qua cùng Cơ Ngữ Yên, thầm nghĩ công tử của Tây Qua là ai? Hay là người mà các Đế vương tử đồng vừa rồi đang truy giết?

- Tất cả đều trở lại tổ ấm của mình đi! Như có việc gi ta sẽ triệu tập các ngươi!

Cơ Ngữ Yên nói.

Băng Tuyết Môn ngày thường gần như không có ngoại nhân và chuyện gì mới mẻ, hôm nay phát sinh việc này, cũng đủ để đám đệ tử này làm đề tài câu chuyện một đoạn thời gian thật lâu rồi. Cho nên, sau khi Cơ Ngữ Yên nói xong đám đệ tử Băng Tuyết Môn lập tức bỏ đi tứ tán.

- Mẫu thân! Con muốn đi theo ngài...

Cơ Như Băng hai tay vân vê góc áo, giả một bộ dáng đáng thương nhìn Cơ Ngữ Yên

- Lần này không được! Ngươi về trước đi, chuyện này không giống bình thường, ngươi không thể đi theo.

Cơ Ngữ Yên rất ít khi cự tuyệt người khác. Cho nên, Cơ Như Băng mặc dù không muốn, cũng biết chuyện này không thích hợp cho mình tham dự, nàng bĩu môi có chút không vui rời đi.

Cơ Như Nguyệt nhếch miệng, muốn nói cái gì, rốt cục cũng không nói ra, nàng cùng Cơ Như Băng lớn lên từ nhỏ, hai người thân như tỷ muội, tuy rằng xưa nay không có việc gì cũng thường hay nhao nhao, cãi nhau ầm ĩ, nhưng cũng vì tại địa phương băng thiên tuyết địa này quá mức không thú vị, nên cảm tình với nhau vẫn là tốt lắm.

Nàng đã gặp qua Tần Lập, cảm thấy Tần Lập là người tốt rất dễ hòa đồng. Giống như mẫu thân đều là người tốt! Cho nên, nàng nghĩ cho dù có Như Băng đi theo, cũng không có gì đáng ngại.

Tây Qua không nói gì, chỉ hướng tới tổ ấm của mình rất nhanh lao đi.

Tần Lập trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, trên cơ bản đã khôi phục lại, đột nhiên, hắn nhướng lông mày lên, cảm giác được có một dao động sâu không lường, đang di động hướng tới bên này, đồng thời còn có hai dao động yếu hơn rất nhiều.

Sư phụ của Tây Qua đến đây? Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Lâp, bởi vì ở loại địa phương này có thể sinh ra dao động cường đại như thế, ngoại trừ sư phụ trong truyền thuyết của Tây Qua kia, dường như không có người thứ hai nào.

Nghĩ vậy, Tần Lập liền đứng lên, đi ra đón tiếp.

Trong nháy mắt vừa nhìn thấy Tần Lập kia, trong lòng Cơ Ngữ Yên liền nổi lên một trận gợn sóng rất nhỏ, không có bất kỳ lý do gì, ngay cả chính nàng đều cảm giác thực kinh ngạc, không rõ vì sao lại như vậy.

Phải biết rằng, võ giả siêu cấp đạt tới loại cảnh giới như nàng, đã tiến vào cảnh giới Lôi Kiếp, đâu có dễ dàng sinh ra cảm giác tâm động như vậy?

Cơ Ngữ Yên cấp cho mình một lý do:

- Có lẽ là đối phương rất trẻ, tuổi trẻ như thế mà có được thực lực hùng mạnh như vậy, chẳng lẽ còn không đáng kinh ngạc một chút hay sao?

Ở chỗ sâu tận đáy lòng Cơ Ngữ Yên, một chút cũng không muốn ở trước mặt đám đồ đệ của mình lại để lộ ra bất cứ dấu hiệu động tâm gì, nàng cũng không biết mình sợ cái gì nữa.

Mà Tần Lập thì bị khí chất trên người nữ nhân này làm cho cả kinh thoáng sửng sốt một chút. Đúng vậy là khí chất!

Không phải dung mạo của Cơ Ngữ Yên kia đủ để so sánh với Thượng Quan Thi Vũ, mà là một thân băng thanh ngọc khiết của nàng này, giống như bản chất tuyết liên phát ra cái loại khí tức hàng tỉ năm mới có thể nở rộ một lẩn! Lại giống như U Lan, lẳng lặng nở rộ xinh đẹp, tản ra mùi thơm không có nửa điểm hấp dẫn, cũng sẽ không khoe sắc khoe hương với người ta, nhưng làm cho người ta có cảm giác thoải mái khác thường.

Tần Lập không thể không thừa nhận, đây là một nữ nhân... quả thực khiến hắn động tâm!

Thuộc vào loại nữ nhân vừa gặp mặt, liền có cảm giác hợp nhãn ưa thích!

Loại ưa thích này, không phái nói nếu muốn là nhận được hoặc có thể chiếm hữu, mà là vừa nhìn thấy sẽ rất ưa thích hài lòng... !

- Tần Lập ra mắt Cơ chưởng môn!

Tần Lập mỉm cười, hướng về phía Cơ Ngữ Yên ôm quyền chào.

Cơ Ngữ Yên vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười còn hướng về phía Tần Lập thi lễ nói:

- Ra mắt Tần công tử!

Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt đứng một bên liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều sinh ra một loại ảo giác, sư phụ cùng Tần Lập đứng chung một chỗ trông thật hài hòa, xem ra rất xứng đôi!

Dường như trời đất tạo nên một đôi!

Cơ Như Nguyệt nhướng lông mày, nói:

- Tây Qua! Chúng ta đi chuẩn bị thức ăn đi!

Tây Qua cũng là người rất hiểu biết, vội nói theo:

- Đúng rồi, ta còn nói phải làm vài món đặc sản thôn quê cho công tử thưởng thức đó, chúng ta đi thôi!

Tây Qua thậm chí không chào hỏi Cơ Ngữ Yên, liền kéo tay Cơ Như Nguyệt ra khỏi gian nhà gỗ nhỏ, hai người còn đi ra rất xa, Tây Qua mới hỏi Cơ Như Nguyệt:

- Thế nào?

- Có chút ý tứ đó!

Cơ Như Nguyệt nói xong, lại có chút buồn rầu nói:

- Nhưng nếu lỡ... vậy ta nên gọi "hắn" là gì đây?

Tãv Qua không khỏi lắc đầu bật cười, chuyện chưa có gì mà đã bắt đầu nghiên cứu cách xưng hô! Thật đúng là... nữ nhân a Tây Qua bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, không kìm nổi hỏi:

- Như Nguyệt! Nói xem sư phụ nàng... rốt cục bao nhiêu tuổi?

Cơ Như Nguyệt cảnh giác liếc xéo Tây Qua một cái, hỏi:

- Tây Qua! Huynh có ý gì? Có phải muốn nói sư phụ già rồi hay không? Thì không nên có xuất hiện tình yêu phải không? Hừ! Ta cũng rất già rồi, có phải huynh cũng không còn muốn ta hay không?

- Ái chà...

Tây Qua nhìn Cơ Như Nguyệt với vẻ mặt hết ý kiến, ấp úng nói:

- Ta... ta không có... ý như vậy.

Cơ Như Nguyệt cười tươi như hoa:

- Muội nói đùa với huynh thôi!

- Vậy sư phụ nàng...

- Không nói cho huynh biết!

Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên hai người ngồi đối diện, sau một lúc lâu trầm mặc, đồng thời ngẩng đầu lên, hai miệng một lời cùng nói:

- Ngài nói trước đi.

Hai người đều bật cười, lần thứ hai cùng mở miệng nói:

- Cảm ơn ngài!

Sắc mặt Cơ Ngữ Yên thoáng hơi hơi nổi lên một chút màu đỏ, nhẹ giọng nói:

- Ngài nhất định là mới trị liệu cho Tây Qua thì phải, ta nhìn ra, trong vòng mấy năm tới Tây Qua sẽ không có vấn đề gì.

- Biện pháp này chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc, còn cần có biện pháp khác!

Hai người cũng không có hỏi đối phương vì cái gì phải cảm ơn mình, đây là chỗ hay giữa người thông minh trao đổi với nhau, tuy nhiên hai người vẫn có cảm giác rất ăn ý giữa hai người.

Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dường như là bằng hữu quen biết rất nhiều năm, thậm chí một ánh mắt liền hiểu được ý đối phương muốn điều gi.

Này có tính là trong lòng thông linh nhau hay không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này