Duy Ngã Độc Tôn - Chương 513 - 514

CHƯƠNG 513: YÊU THÍCH!

- Ta lại hoàn toàn không nghĩ nơi cực hàn phương Bắc lại lạnh đến như vậy, ý nghĩ ban đầu của ta là chạy đi phía Tây. Tuy nhiên đường đi hướng Tây quá khó đi, dải rừng kéo dài vạn dặm cùng núi cao chót vót trong mây, hoàn toàn phá hỏng đường. Lấy chút bản lĩnh nhỏ nhoi của ta lúc đó. dù là có thể miễn cưỡng đi cũng sẽ bị linh thú giết chết. Mà địa phương nhìn như an toàn, chi có nơi băng tuyết vạn dặm này...

Tây Qua hồi tường khi đó. vẻ mặt vẫn cảm khái, sau đó nói:

- Kế đó. trên đường đi ta định kế giết hết đám truy binh, bản thân ta cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa đông lạnh chết ở nơi này. Là người Băng Tuyết Môn đã cứu ta. môn chủ Băng Tuyết Môn thu lưu ta, cho nên hiện giờ ta là đệ tử Băng Tuyết Môn. tuy nhiên ta tương đối đặc thù.

Tây Qua nói đến đó. có chút cười khổ bất đắc dĩ nói:

- Môn chủ luôn muốn gả một nữ nhi của nàng cho ta. nhưng vấn đề là ta không muốn lấy nàng...

Lúc Tây Qua nói đến đó, bên ngoài xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hô:

- Tây Qua, Tây Qua. huynh ớ đâu?

Tiếng nói như chuông bạc, lại như lục lạc réo rắt, rất là êm tai.

Tây Qua vừa nghe, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. cười khổ nói:

- Sợ cái gì tới cái đó. ôi. lại bị nàng bắt được, thật là...

- Tây Qua ca ca. ta tới đây!

Lúc này, một bóng người bay nhanh từ xa tới, đến trước cửa nhà gỗ liền trực tiếp đẩy vào. Một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp khó tả, cười duyên dáng đứng đó, vừa bật thốt gọi Tây Qua ca ca. nhưng lại thấy trong phòng còn ngồi một nam tử trẻ tuổi xa lạ, diện mạo cực kỳ anh tuấn. Thiếu nữ này sắc mặt liền đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp lại rơi trên người Tây Qua. tràn ngập nghi hoặc.

- Ấy... Như Nguyệt sư tỷ, cái này... Đây chính là người ta đã nói với tỷ, công tử của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của ta!

Tây Qua có chút bất đắc dĩ giới thiệu với thiếu nữ này, sau đó lại nói vói Tần Lập:

- Công tử, nàng là nữ nhi môn chú Băng Tuyết Môn chúng ta, Cơ Như Nguyệt!

Tần Lập mỉm cười nhìn thiếu nữ này, nói:

- Xin chào, ta là Tần Lập!

Trong lòng lại đang nghi hoặc, cô gái này nhìn qua thật không kém, diện mạo chỉ thua Thi Vũ một chút, nhưng có thể liều mạng với các nàng Lãnh Dao, Thiên Thiên cùng Bộ Vân Yên mà, Tây Qua sao lại không muốn lấy nàng chứ?

- Xin chào, ngươi chính là Tần đại ca sao, Tây Qua luôn nói với ta về ngươi đó!

Thiếu nữ nói. ẩn ẩn đưa tình nhìn thoáng qua Tây Qua, nhưng thấy Tây Qua đau khổ ngoảnh mặt một bên.

Thiếu nữ hừ một tiếng, đi thẳng tới cạnh Tây Qua. ngồi trên ghế, sau đó cười hì hì nhìn Tần Lập nói:

- Tần đại ca sao lại tới chỗ chúng ta vậy?

Nói rồi. thiếu nữ như nghĩ tói cái gì, sắc mặt hơi đổi. bừng tỉnh đại ngộ nói:

- À! Ta hiểu rồi. hóa ra đám người chim cánh dài kia, chính là tới tìm ngươi...

- Cái gì? Như Nguyệt. đám người kia tìm được chỗ chúng ta?

Tây Qua sắc mặt đại biến, cũng bất chấp nữa, vội hỏi.

Mỹ nữ Cơ Như Nguyệt hừ một tiếng, liếc sang Tây Qua, nói:

- Tìm được chúng ta thì thế nào? Sợ bọn họ hay sao?

- Đám người kia có thực lực cảnh giới Lôi Kiếp đó!

Tây Qua nói.

- Hi hì! Muội biết rồi, nhưng mà cứ để cho bọn họ đánh đi. Mẫu thân gọi ta tới nói cho huynh, gần đây đừng chạy loạn, nói đám người kia thực lực rất mạnh, đừng trêu chọc phiền phức.

Cơ Như Nguyệt nói rồi. nhìn thoáng qua Tần Lập. nói:

- Tần đại ca, có phải là Tây Qua... rất nghe lời huynh nói không?

Tần Lập còn chưa nói, Tây Qua liền nghiêm sắc mặt. nhìn Cơ Như Nguyệt nói:

- Ta nói cho cô, đừng có đánh chủ ý này. Chuyện nào ta cũng có thể nghe công tử, dù là bảo ta đi chết ta cũng không chút do dự. Nhưng chuyện này, tuyệt đối không được!

- Huynh... Huynh... Tây Qua kia, huynh chết cũng không chịu lấy ta có phải không?

Ở ngay trước mặt người ngoài, thiếu nữ có chút không nhịn được mất mặt. vành mắt ứng đò, bộ dáng đau lòng đáng thương.

Tây Qua hơi do dự một chút, nhìn bộ dáng nàng cũng có chút mềm lòng, tuy nhiên vẫn cố cứng rắn nói:

- Tỷ và ta quá không xứng, trong môn phái còn có rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt, sao tỷ lại cứ không phái ta không gả chứ? Ta đây không phải thiên tài, không có thực lực siêu cường, diện mạo lại không ngọc thụ lâm phong. Như Nguyệt. ý tốt của tỷ, ta... ta chi có thể nói xin lỗi.

- Ta thích huynh, sẽ bởi vì huynh giàu nghèo hay tướng mạo sao? Huynh coi ta là người như thế nào?

Hai hàng nước mắt của thiếu nữa, rốt cuộc chảy ra, cố gắng mím môi. run giọng nói:

- Tây Qua. ta hận chết ngươi!

Nói rồi, liên xoay người lại bay vụt ra ngoài.

Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại.

Tây Qua có chút chán nản ngồi xuống, cúi thấp đầu, không nói gì nữa. Một lát sau, mới nói:

- Làm công tử chế giễu. Công tử vên tâm, Băng Tuyết Môn môn quy không nghiêm, chỗ phúc địa này là lãnh địa tu luyện của ta, cho nên công tử cứ yên tâm ờ lại nơi này. Như Nguyệt cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung, miệng của nàng rất chặt...

- Tây Qua. ngươi nhìn vào ta.

Tần Lập vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa nãy hắn nghĩ không rõ vì sao Tây Qua không chịu tiếp thu cô gái xinh đẹp này. Thừa dịp lúc Tây Qua nói chuyện với Cơ Như Nguyệt. Tần Lập dùng Tiên Thiên Tử Khí lặng yên tra xét cơ thể Tây Qua một chút, quả nhiên bị Tần Lập tìm được rồi vấn đề lớn.

Tây Qua ngẩng đẩu, có chút ngạc nhiên nói:

- Công tử. ngài... ngài sẽ không phái quản chuyện này thật chứ? Thật sự không được, ngài giết ta đi, ta cũng sẽ không lấy nàng...

- Không phải chuyện này, mà là chuyện bản thân ngươi.

Tần Lập chậm rãi nói.

Tây Qua nao nao, ngẩng đầu nhìn Tần Lập. cười khổ nói:

- Công tử đã biết cái gì?

Tần Lập than khẽ một tiếng:

- Không nghĩ tới, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn thật sự bá đạo như vậy. Năm đó ta lại không thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế trong cơ thể ngươi, nếu như thêm một năm nữa không gặp được ngươi, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không gặp ngươi được nữa?

Lúc này, Tây Qua lâm vào trầm mặc, một lúc lâu mới thở dài một tiếng, ngẩng đẩu nhìn Tần Lập nói:

- Vậy công từ biết vì sao ta chết cũng không muốn lấy Như Nguyệt rồi chứ? Ta không muốn chỉ cho nàng hai ba năm vui vẻ, nhưng lại khiến nàng đau khổ cả đời sau. Nếu như vậy, còn không bằng để nàng đau khổ hai ba năm, nhưng sau này nàng vẫn sẽ vui vẻ.

- Ta vẫn cho rằng mình đã không có chuyện gì, nhưng hai năm trước đột nhiên phát tác một lần, ta liền rõ ràng, niết bàn của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn vẫn ở trong cơ thể tạ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là bị khống chế mà thôi. Hai năm này, mỗi lần niết bàn đều sẽ có cảm giác sống không bằng chết, giống như xương cốt toàn thân đều bị đánh nát. sau đó ghép lại từng chút một... Cái loại cảm giác này, hắc, con mẹ nó thật là khó chịu!

Tây Qua nói xong, lại thở dài, nói tiếp:

- Nhưng mà không biết vì sao. hiện tại niết bàn chi là bị giày vò thân thể, nhưng thực lực lại không có bất cứ biến hóa gì. Hơn nữa ta cảm giác được, sau mỗi một lần niết bàn, thực lực sẽ tăng lên nhanh hơn một chút. Cho nên ờ trong Băng Tuyết Môn. giống như ta đây, cũng miễn cưỡng tính là thiên tài...

Tây Qua nói. vẻ mặt cười khổ.

- Môn chủ các ngươi không biết chuyện này?

Tần Lập hỏi. có chút nghi hoặc. Lẽ ra môn chủ của Tây Qua nếu như thật sự có được thực lực không sợ võ giả Lôi Kiếp; vậy khẳng định bản thân cũng là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, làm sao không nhìn ra vấn đê của Tây Qua?

Tây Qua bất đắc dĩ nói:

- Nàng đương nhiên biết. Kỳ thật môn chủ một người rất tốt, trong môn phái có đến trăm cô gái giống Như Nguyệt đều là nàng thu dưỡng, các nàng đều gọi nàng ấy là mẫu thân, nàng cũng chấp nhận để họ gọi như vậy. Cho nên ta nói Băng Tuyết Môn quy củ không nghiêm, chỉ là nghiêm cấm đệ tử ra ngoài, kỳ thật đây cũng là tốt cho chúng ta, giang hô hiểm ác đáng sợ mà!

Tần Lập mim cười, nhìn bộ dạng Tây Qua cảm xúc rất sâu, là có thể tưởng tượng được năm đó hắn bị truy sát thê thảm cỡ nào.

- Môn chú biết vấn đề của ta, tuy nhiên nàng cũng nói là nếu Như Nguyệt thích ta. vậy mặc kệ ta sống bao lâu. vậy cũng nên ở chung với nàng một chỗ. Băng không ta chết rồi, nàng sẽ hối hận và thống khổ qua cuộc đời còn lại.

Vẻ mặt Tây Qua bất đắc **:

- Ta thật không hiểu nàng nói những lời này là gì, Băng Tuyết Môn cũng không phải không có nam đệ tử. thích Như Nguyệt

- Tây Qua... Ngươi sai rồi!

Không đợi Tây Qua nói xong, Tần Lập liền cắt đứt lời hắn, nói:

- Ngươi nói như vậy. là coi Như Nguyệt trở thành cô gái ai cũng lấy làm chồng hay sao?

- Đương nhiên không phải!

Tây Qua lập tức khẳng định nói:

- Như Nguyệt nàng băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể...

Tây Qua đang nói. bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. vẻ mặt chán nản ngồi xuống. Hắn không ngốc, hắn chỉ là vẫn không nghĩ thông được, dù là lúc môn chủ nói với hắn chuyện này, Tây Qua cũng vẫn không thể hiểu rõ. Nhưng Tân Lập vừa nói, Tây Qua liên có một cảm giác vén mớ mây mù.

Có lẽ là Tần Lập cũng là nam nhân, có lẽ từ nhỏ Tây Qua đã có sự sùng bái thật sâu với Tần Lập. cho nên mặc kệ Tần Lập nói gì, Tây Qua cũng sẽ cho là đúng.

Tây Qua vẻ mặt phiền muộn nói:

- Nhưng như thế, đến lúc đó ta đã chết, không phải là ta hại cả đời nàng sao? Công từ... Ta... Ta nên làm gì bây giờ?

Vành mắt Tây Qua có chút đỏ lên, nhìn ra được hắn cũng không phải không có cảm giác với Cơ Như Nguyệt. hơn nữa ở sâu trong nội tâm, đương nhiên vẫn ưa thích nàng.

- Vậy ngươi có thích nàng không?

- Không thích? Sao có thể chứ?

Lúc này Tây Qua đứng lên. lấy một hộp gỗ đỏ sẫm từ trong ngăn tù. Mở hộp gỗ ra, bên trong vên lặng đặt một bức tượng cô gái bằng băng cao một thước.

Cô gái cực đẹp, tay áo tung bay. nhìn qua giống như muốn bay lên trời, tạo hình tinh tế, ánh sáng màu lam lưu chuyển, thần tình chân thật, nhất là nụ cười, đều rất tinh tế.

Tần Lập liếc mắt liền nhìn ra, đây là một khối Huyền Băng Tinh Tủy.

Đó là một loại bảo vật luyện khí rất khó kiếm, lại bị Tây Qua dùng để điêu khắc thành một cô gái, mà cô gái này, lại là Cơ Như Nguyệt vừa đến đây.

Lúc này Tây Qua binh tĩnh trờ lại. ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia đau khổ, si ngốc nhìn pho tượng Huyền Băng Tinh Tủy này, nói:

- Công tử! Ta thật sự rất thích nàng, thế nhưng ta sống không bao lâu, ta không muốn để sau này nàng sống trong hồi ức đau khổ cả đời...

Một giọt lệ rơi trên mặt bức tượng Huyền Băng này, nhìn qua giống như cô gái này đang rơi lệ.

Lúc này, Tần Lập bỗng nhiên nhìn ngoài cửa nói:

- Như Nguyệt cô nương, cô nghe được rồi chứ?

Tây Qua sắc mặt đại biến, ngạc nhiên sững sờ:

- Công tử. ngài...

CHƯƠNG 514: CÓ THỂ TRỊ!

Cửa chậm rãi mở ra, Cơ Như Nguyệt đã đứng ở nơi đó, trên gương mặt tuyệt mỹ lại đầy vệt nước mắt. Nàng cố sức mím môi, không muốn cho mình khóc thành tiếng, nhưng nháy mắt nhìn thấy Tây Qua, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, oa một tiếng thất thanh khóc rống, trực tiếp nhào vào lòng Tây Qua, nước mắt tuôn trào, nghẹo ngào không nói một câu nên lời.

Tây Qua cũng sững sờ ở đó, đứng như một tượng gỗ. Dần dần, hắn như khôi phục chút cảm giác, cánh tay cứng ngắc, chầm chậm phủ lên eo Cơ Như Nguyệt, từng chút một, dùng sức ôm chặt.

Lúc này, Tần Lập lặng yên ra ngoài, một ngọn gió nhu hòa đóng cửa lại, không phát ra một chút âm thanh. Tần Lập đứng ở bên ngoài, thở dài một tiếng, thầm than tạo hóa trêu người, nếu như không phải mình trùng hợp gặp được Tây Qua, thiếu chút nữa liền bỏ qua một hồi tình yêu sinh tử. Nếu Tây Qua chết đi, khẳng định Cơ Như Nguyệt này sẽ đau khổ cả đời.

Cho nên, bất luận thế nào mình cũng phải bảo trụ cái mạng của Tây Qua. Xem Cơ Như Nguyệt này, dù là Tây Qua biến thành một người bình thường, nàng cũng sẽ yêu hắn trăm năm...

Trong lòng Tần Lập, có dòng nước ấm chậm rãi lưu chuyển. Cái gọi là chân tình thế gian, không ngoài như vậy. Chính mình mặc kệ thế nào, cũng phải thành toàn cho bọn họ.

- Huynh sao lại ngốc như vậy chứ, Tây Qua, huynh sao lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ huynh không biết, dù là huynh chỉ còn sống một ngày, muội... muội cũng sẽ yêu huynh một ngày. Huynh còn sống một năm, muội sẽ yêu huynh một năm. Nếu như huynh cứ như vậy, im hơi lặng tiếng chết đi, muội cũng sẽ ở cạnh phần mộ của huynh cả đời. Tây Qua, huynh yêu ta không?

Cơ Như Nguyệt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đồng dạng lệ rơi đầy mặt, si ngốc hỏi.

- Yêu!

Tây Qua dùng sức nói ra từ này, lực lượng cả người như bị rút sạch, nước mắt cũng không kìm được nữa, chảy ra vòi nước.

- Yêu ta thì hãy hôn ta...

Cơ Như Nguyệt nỉ non.

...

Hồi lâu sau, hai người mới tỉnh lại từ nụ hôn triền miên, dẹp yên cõi lòng kích động.

Tây Qua đột nhiên hỏi:

- Công tử đâu?

Cơ Như Nguyệt khuôn mặt diễm lệ như rang chiều, tai đỏ hồng lan đến tận cổ. Vừa nãy nàng thậm chí quên mất là trong phòng còn có người thứ ba.

Lúc này nghe Tây Qua hỏi như vậy, lập tức học làm đà điểu, dúi đầu vào trong lòng Tây Qua, không chịu đi ra.

Tây Qua kinh ngạc hỏi:

- Công tử đi ra ngoài lúc nào?

Lúc này Cơ Như Nguyệt mới ngẩng đầu, cho Tây Qua một khuôn mặt cười xán lạn, nhu mì nói:

- Huynh coi ai cũng giống như mình sao? Giống như một tên ngốc vậy?

- Ta... ta rất ngốc sao?

- Phi thường ngốc!

Cơ Như Nguyệt rất khẳng định nói.

Một đôi tình lữ trẻ tuổi triệt để cởi bỏ khúc mắc, tình yêu lập tức nhanh chóng nồng ấm, hai người hận không thể dính vào nhau một chỗ như vậy, thẳng đến tận cùng thiên địa.

- Huynh khắc nó lúc nào?

Cơ Như Nguyệt si ngốc nhìn bức tượng Huyền Băng Tinh Túy trong tay, trong lòng hoàn toàn bị tình yêu tràn đầy, nồng nàn không tan.

- Ngày thứ hai khi tới sư môn, trong lúc vô ý ta ở sâu trong sông băng, lấy được một khối Huyền Băng Tinh Túy...

Tây Qua nói, đột nhiên ngậm miệng.

Gương mặt chưa khô vết nước mắt của Cơ Như Nguyệt, dần dần mỉm cười, xán lạn như một đóa hoa bách hợp.

- Từ lúc đó, huynh đã thích ta rồi, có đúng không? Tiểu tử, huynh nhanh nói thật đi, có phải lúc đó huynh liền len lén thích ta, sau đó lại giả bộ nhiều năm như vậy. Đáng ghét... ta phải nghiêm phạt huynh!

- Không được hay không, lúc đầu ta chỉ muốn điêu khắc băng, ai biết càng khắc lại càng giống nàng

- Tốt! Huynh khắc băng còn có ý nghĩ như vậy. Tây Qua... huynh chết chắc rồi!

Hai người cười đùa giỡn một chỗ, sau một lúc mới sắc mặt đỏ ửng ngừng lại. Cơ Như Nguyệt sửa sang mái tóc hỗn loạn của mình, lại chột dạ làm phẳng quần áo trên người.

Thẳng đến lúc này, hai người mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, liếc nhìn lẫn nhau, đồng thời thở dài một tiếng. Tây Qua vừa muốn nói gì, Cơ Như Nguyệt lại thâm tình nhẹ giọng nói:

- Tây Qua, không cần nói, cái gì cũng không cần nói. Muội nói rồi, dù cho chỉ có thời gian một ngày, muội cũng phải ở cùng với huynh.

Tây Qua dùng sức gật đầu, nói:

- Được! Ta không nói nữa, mặc kệ còn sống bao lâu, ta sẽ dùng hết toàn lực yêu nàng!

- Vậy chúng ta đi tìm sư phụ, để nàng chủ trì hôn lễ cho chúng ta đi!

Nói đến hôn lễ, Cơ Như Nguyệt vẻ mặt chờ mong.

- Ấy, nhanh như vậy... Nàng nói các sư huynh đệ môn phái biết được, có thể nghĩ không thông mà đi nhảy sông băng hay không?

- Nhảy sông băng? Vậy mà huynh cũng nghĩ tới, không phải huynh thường hay nhảy sao?

- Ta là tu luyện, không phải tự sát!

- Được rồi, quản bọn họ nghĩ như thế nào, ta không quan tâm. Được rồi, nhanh tìm Tần đại ca đi, ta thật sự phải cảm tạ huynh ấy!

- Ấy! Ta quên mất công tử rồi...

Lúc này, Tần Lập lệ rơi đầy mặt: Tây Qua, tên đáng chết này, lão bà còn chưa qua cửa, liền ném bà mối qua tường rồi...

- Tây Qua, tuy rằng không có nắm chắc, nhưng bệnh của ngươi hẳn có biện pháp điều trị.

Lúc Tần Lập nói với Tây Qua những lời này, Tây Qua cùng Cơ Như Nguyệt hai người đều sững sờ, hồi lâu không tỉnh lại.

Một hồi lâu sau, Cơ Như Nguyệt mới giật mình, mừng rỡ nhìn Tần Lập nói:

- Tần đại ca, huynh nói... nói thật sao? Vấn đề của Tây Qua, thật sự có biện pháp giải quyết?

Vừa rồi ở trong phòng, Tây Qua đã nói chỗ vấn đề của mình với Cơ Như Nguyệt, hơn nữa Cơ Như Nguyệt cũng từng nghe mẫu thân - cũng là môn chủ Băng Tuyết Môn vô ý Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn vô cùng bá đạo, chỉ có người ứng vận mới có thể tu luyện, nhnững người khác tu luyện, không thể nào sống sót.

Lúc đó Cơ Như Nguyệt còn không rõ vì sao mẫu thân nói như vậy, hiện giờ nàng mới biết được thì ra mẫu thân cùng vì vấn đề của Tây Qua mà buồn rầu. Chỉ là vấn đề mẫu thân cũng không có cách giải quyết, Tần đại ca huynh ấy... huynh ấy có thể giải quyết sao?

Tần Lập gật đầu rất khẳng định, nói:

- Tây Qua, ngươi tới đây, trước tiên ta phong tỏa một bộ phận kinh mạch. Như vậy tuy rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều phát huy thực lực của ngươi, nhưng có thể tạm thời khống chết được niết bàn. Lấy thực lực hiện tại của ta, trong vòng ba năm ngươi sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nữa. Ngươi yên tâm, trong ba năm này, ta nhất định sẽ tìm ra một loại linh dược, có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của ngươi.

- Thật sao? Thật là tốt quá!

Cơ Như Nguyệt vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hưng phấn đến nói không biết phải nói gì.

Tần Lập đưa tay đặt lên sau lưng Tây Qua, Cơ Như Nguyệt đứng hộ pháp ngoài cửa. Tần Lập tâm thần hợp nhất, không ngừng đưa Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể mình chuyển vào trong thân thể Tây Qua, trực tiếp phong ấn mấy kinh mạch ẩn nấp nguy cơ.

Tục ngữ nói lấp không bằng đào, hiển nhiên loại biện pháp này của Tần Lập chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể trị tận gốc. Mấy kinh mạch của Tây Qua, sớm muộn gì cũng có lúc bùng nổ, nhưng ít ra trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì.

Biện pháp chân chính của Tần Lập, là cho Tây Qua trọng tố kinh mạch.

Đây là do Tần Lập ở trên bản đan phương Thái Cổ, tìm được một loại đan dược. Mà loại đan dược này, tên gọi Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan, tên của nó gần giống Càn Khôn Đan mà Thi Vũ đã từng dùng trước kia, nhưng công hiệu thần kỳ hơn không biết bao nhiêu lần.

Càn Khôn Đan dưới tình huống bình thường, người có Tiên Thiên Linh Thể dùng, còn phải ba mươi năm mới có thể đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không. Mà Thi Vũ chỉ dùng thời gian khoảng ba năm, đó là bởi Thi Vũ còn có các thiên tài địa bảo phụ trợ.

Mà Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan này, mới có thể được xưng là Thần Đan chân chính.

Rất nhiều lúc Tần Lập suy nghĩ một vấn đề, đó là bản đan phương Thái Cổ này rốt cuộc là ai viết ra? Rất nhiều loại đan dược bên trong, nhìn như bình thường, nhưng lại có được hiệu quả kỳ diệu. C rất nhiều loại đan dược, tài liệu luyện chế ra căn bản là chưa từng nghe tới.

Cũng may bên trên đan phương kia còn có nội dung liệt kê chi tiết hình dạng tài liệu luyện đan, bằng không chỉ dựa vào một cái tên, sợ rằng tìm khắp Thiên Nguyên đại lục cũng không tìm ra được loại tài liệu này.

Trên đầu Tây Qua dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng từ thân thể hắn run nhè nhẹ, có thể thấy được hiện giờ hắn đang chịu đựng một ít đau khổ.

Chuyện trực tiếp phong ấn kinh mạch trong cơ thể người khác giống như Tần Lập, cho dù là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, cũng sẽ không dám dễ dàng thử nghiệm.

Bởi vì một khi có chút sai lầm, sẽ trực tiếp phế bỏ người.

Có thể nói, người dám thí thuật cùng người dám bị thí thuật... đều là hạng to gan lớn mật.

Trải qua khoảng nửa canh giờ, Tần Lập mở mắt ra, chậm rãi thu hồi bàn tay, nhìn qua bộ dáng có chút mệt mỏi, loại chuyện này Tần Lập cũng mới làm lần đầu.

Tây Qua cũng đồng thời mở mắt ra, nhìn thần tình thân thiết của Cơ Như Nguyệt. Tây Qua đứng lên, lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Lập, nói:

- Công tử, ngài lại cứu ta một lần nữa...

Tần Lập khoát khoát tay:

- Năm đó nếu không phải ta cầm bản chiến kỹ kia tới, ngươi cũng không có khả năng rơi xuống nông nỗi ngày hôm nay...

- Công tử, không thể nói như vậy, chuyện này hoàn toàn không trách công tử. Không có công tử, sẽ không có Tây Qua ta ngày hôm nay, cũng không gặp được Như Nguyệt...

Tây Qua cười hắc hắc, bước lên nắm tay Cơ Như Nguyệt, sau đó quay đầu lại nói với Tần Lập:

- Công tử, chúng ta đi tìm sư phụ thăm dò tin tức trước, ngài cứ ở lại đây. Lúc tối ta sẽ trở về nấu nướng cho công tử, để công tử nếm một ít món ăn nơi băng tuyết này.

Tần Lập gật đầu cười, để cho bọn họ rời đi, còn mình khoanh chân luyện công điều tức.

Phía dưới khe sâu sông băng, có hai nhóm người đang trong giằng co.

Tổng cộng sáu người, mỗi bên ba người, từ mặt đất hỗn độn cũng những hố sâu khe nứt, có thể thấy hai nhóm người đã giao thủ, hơn nữa còn rất kịch

- Khúc Trực, các ngươi không để ý tới lời tổ tiên tiên đoán, truy sát Tần Lập hay sao?

Mặc Ly, lão tổ tử đồng đế vương Lãnh Thu Cung, vẻ mặt lạnh băng nhìn phía đối diện.

- Tổ tiên tiên đoán? Ha ha, nếu các tổ tiên có năng lực như vậy, đã sớm diệt sạch võ giả Thiên Nguyên đại lục rồi, làm sao bộ tộc tử đồng lại lưu lạc đến nông nỗi hôm nay? Cho nên, chúng ta căn bản không tin cái gì tổ tiên tiên đoán cả. Mặc Ly, đối nghịch với chúng ta, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Một tên võ giả bản thổ Thiên Nguyên đại lục, là cái rắm cũng không phải, nếu ngươi làm như vậy, có đáng hay không?

Khúc Trực cũng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Mặc Ly.

- Khúc Trực, ngươi đừng nghĩ không ai dám đối nghịch với các ngươi, là các ngươi cứ luôn đối nghịch với chúng ta mới đúng. Tần Lập kia có thể ngồi trên vương tọa, hắn chính là vương giả bộ tộc tử đồng. Năm đó các ngươi có người nào chưa thử qua? Lại có người nào có thể ngồi trên đó?

Mặc Ly lạnh lùng nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này