Duy Ngã Độc Tôn - Chương 505 - 506

CHƯƠNG 505: CƯỜNG CÔNG QUANG MINH CHÍNH ĐẠI!

Một lúc lâu sau, người thanh niên xấu xí này mới mơ màng tỉnh lại, hắn hy vọng cỡ nào những gì vừa trải qua chỉ là giấc mộng!

Đập vào mắt vẫn là gương mặt tươi cười như hoa kia. Chẳng qua, hiện giờ gương mặt này trong mắt người thanh niên này, so với ác ma còn kinh khủng hơn vô số lần.

Hắn ủ rũ yếu ớt nói:

- Ta chẳng qua muốn nói, ta nói cho cô, cô... cô lại hủy một ngón tay của ta Cô... cô cũng quá độc ác đi chứ?

- Ác độc? Không thấy nha!

Xà Xà vè mặt vô tội nhìn thanh niên Hiện tại, sau đó cười hì hi nói:

- Hiện tại ngươi có thề nói rồi chứ?

- Ta nói, ta nói...

Người thanh niên này nằm dài, linh hồn như đã không thuộc về mình nữa. Hắn biết, bất luận thế nào thì hắn cũng sẽ không sống qua ngày hôm nay. So với việc bị chà đạp đến chết, còn không bằng cầu một cái thống khoái. Mấy năm nay hắn chưa từng làm việc gì tốt, chuyện xấu lại làm không ít, hiện tại chết đcoi như báo ứng, không nói tới hối hận gì...

- Phần lớn cao thủ Thiết Huyết Đường đều đã phái ra ngoài. Hiện giờ, ở trong môn phái còn có một lão tổ Đan Nguyên Anh Hóa vừa tới từ Hải gia, ngoài ra còn có chưởng môn cũng có cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa Những võ già khác như cảnh giới Phá Toái Hư Không có hơn ba mươi, cảnh giới Chí Tôn có hai trăm...

Xà Xà nhìn thoáng qua Tần Lập, Tần Lập đối chiếu với những gi mình thảm tra nắm được, phát hiện ngoại trừ lão tổ Đan Nguyên Anh Hóa Hải gia vừa tới ra, những cái khác đều không khác gì, người thanh niên này cũng không nói dối.

Tần Lập gật đầu, nhỏ giọng nói với Xà Xà:

- Cho hắn một cái thống khoái đi!

Xà Xà cười hi hi nhìn thanh niên này nói:

- Chúc mừng ngươi! Rốt cuộc ngươi qua cửa, được giải thoát rồi!

Người thanh niên này nằm dưới đất, yếu ớt cười khổ nói:

- Trước khi chết, ta... ta có một vấn đề muốn hỏi... muốn hỏi các người. Cuối cùng các người là ai? Là Nguyệt Diêu Tiên Cung? Hay là thành Thông Thiên?

Thượng Quan Thi Vũ cùng Xà Xà ngang tàng, làm cho thanh niên này vô thức cho rằng đoàn người này tới từ Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Tần Lập nhìn thoáng qua thanh niên kia, lạnh nhạt nói:

- Ta là Tần Lập!

Thanh niên này đầu tiên sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói:

- Khó trách, khó trách. Hóa ra ngài là Tần Lập, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta chết không oan, không oan!

Nói rồi, lại lẩm bầm thì thào:

- Không ngờ tới ta lại gặp được vương giả tử đồng trong truyền thuyết. Đan Nguyên Anh Hóa trẻ tuổi nhất. Ha ha ha, chẳng qua là ta đi trước bọn họ một bước mà thôi...

Xà Xà vung tay lên, một tia quang mang bắn vào cổ họng thanh niên này, ngay lúc hắn đang lẩm bầm thì thào liền chết đi. Lại vung một cồ kình lực, cuốn thi thể hắn ném vào dòng sông, nhanh chóng bị cuốn trôi.

Xà Xà giống như làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng nói, nhìn Tần Lập:

- Chúng ta đi vào ngay chứ?

Xà Xà tra khảo thanh niên này, kỳ thật cũng không phải là nàng tàn nhẫn thị sát thế nào, hoặc nàng là một nữ nhân bạo ngược. Tuy rằng Tần Lập chiếm được không ít tin tức về Thiết Huyết Đường, nhưng ít nhiều gì cũng là mấy ngày trước. Nếu như không ép hỏi thanh niên kia, như vậy sẽ không thề nào biết được tồng bộ Thiết Huyết Đường lại thêm một cao thủ Hải gia.

Đồng dạng là cảnh giói Đan Nguyên Anh Hóa, nhưng căn cứ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc sâu cạn, thực lực cũng sẽ bất đồng. Nếu biết trước, vậy tốt hơn là đột nhiên tập kích.

Thác nước đổ từ trên cao xuống, tiếng nước nổ vang rền, mọi người nối đuôi đi vào phía sau thác nước. Tần Lập nhìn thoáng qua Xà Xà cùng Bạch Trung Sơn. cười nói:

- ở bên trong chỉ có hai võ già cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, mà chúng ta lại có năm người. Chúng ta lén lút đi vào, sau đó ám sát, hay là quang minh chính đại đánh vào, bạo lực

đánh giết tất cả người bên trong?

Ánh mắt Xà Xà lập tức sáng ngời, không ngừng lóe lên như sao trời, nhìn Tần Lập hưng phấn nói:

- Đánh vào đi!

Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao ờ bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Quả nhiên là một nữ bạo lực mà!

Bạch Trang Sơn nhìn Tần Lập hỏi:

- Có thể tiến công quang minh chính đại hay sao?

- Chỉ cần có thể ngăn cản ba mươi võ giả cảnh giói Phá Toái Hư Không, có gì không thể?

Tần Lập mỉm cười, trong lòng cũng nghĩ những con cháu Tần gia tinh anh này tiếp nhận lịch lãm đã đủ để họ trưởng thành, nhưng vẫn còn không đủ.

Mưu kế chân chính, là dương mưu (mưu kế bày ra rõ ràng)! Là quang minh chính đại!

Lấy thực lực vô cùng mạnh mẽ, tiến lên đường đường chính chính, mói là việc mà gia tộc chân chính hùng mạnh thích làm nhất.

Còn âm mưu quỷ kế, tính kế tính tới tính lui, cũng không phải không được, nhưng những thứ này nói chung quy là thấp kém. Đều là khi thực lực hơn kém không nhiều, hoặc là không nắm chắc tình huống, mới phải làm như vậy.

Chân chính có được thực lực ngạo nghễ thiên hạ, còn phải tính toán nhỏ nhặt, vậy thật không có ý nghĩ.

Quả nhiên, hai mươi lăm con cháu tinh anh Tần gia còn lại, kể cả Tần Tỏa bên trong đều cảm thấy trong người máu nóng sôi trào. Tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt đã bán đứng nội tâm của bọn họ.

Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Dao tự nhiên là không có ý kiến gì, Bạch Trung Hỏa cũng gật đầu biểu thị đồng ý.

Tần Lập hít sâu một hơi, trầm giọng quát một tiếng. Một cổ Tiên Thiên Tử Khí mạnh mẽ cùng cực, nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân. Đến cuối cùng, càng ngày càng mạnh, theo hai tay Tần Lập, ầm ầm đánh ra.

Kình lực đánh thẳng về phía phiến đá phía sau thác nước này.

Ầm ầm!

Một tiếng vang trầm tháp nhưng vô cùng lớn, đánh văng thác nước này ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy không gian xung quanh một mảnh hỗn loạn, tiệp đó trước mắt lại xuất hiện một khoảng trống kỳ dị.

Tần Lập dẫn đầu đi vào, thân thể biến mất trong khoảng trống kia Mọi người không có bất kỳ do dự gì, đều theo Tần Lập đi vào trong.

Sau khi đi vào, mọi người mới hiểu được vì sao Tần Lập phải hỏi có muốn quang minh chính đại đánh vào hay không. Bởi vi cửa vào, là ở ngay giữa một đống kiến trúc lớn.

Mà cửa vào noi thần bí này, lại bị Tần Lập một kích đánh phế bỏ. Mấy tên đệ tử Thiết Huyết Đường canh gác lối vào, trực tiếp bị đánh thành cặn bã.

Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động trên dưới toàn bộ Thiết Huyết Đường, vô số bóng người nhanh chóng bay tới bên này.

Tần Lập khẽ quát một tiếng:

- Các ngươi nghe kỹ, gặp phải người không đánh lại, đừng cậy mạnh, tất cả có chúng ta

đây!

- Rõ!

Hai mươi lăm con cháu tinh, anh Tần gia quát lớn vang rền, sau đó năm người một tổ nghênh đón địch nhân.

Chiến đấu, triển khai trong nháy mắt!

Cùng lúc đó, trong đại sảnh tiệp khách của Thiết Huyết Đường, chường môn Thiết Huyết Đường Hải Phong đang cùng uống trà với một lão già tóc bạc nhưng khuôn mặt hồng hào, xung quanh còn có bảy tám người đang hầu.

- Thất ca! Năm đó từ biệt, chúng ta đã có hơn ba trăm năm không gặp rồi!

Hai Phong như cảm khái nói

- Đúng vậy! Thập Thất à, năm đó gia tộc tìm được nơi bí ẩn gia chủ ca ca cho đệ tới đây mở ra môn phái thảnh lập thế lực, lúc đó ta còn có chút không hiểu. Hải gia ta không lô như vậy, vì sao còn phải làm loại chuyện này? Hiện giờ nghĩ lại, gia chủ ca ca mưu tính sâu xa mà. Nếu như không có môn phái đệ âm thầm làm việc, rất nhiêu chuyện gia tộc khó làm, cũng không có cách nào khác.

Lão già tóc bạc mặt hồng kia cười nói:

- Chẳng qua lẩn này huynh tói là muốn nói cho đệ một chuyện. Hẳn đệ cũng nghe nói gần đây Hải gia chúng ta chuẩn bị dựa thế leo lên một tầng thứ, chính là người thanh niên tên gọi Tần Lập mới xuất hiện gần đây.

Hải Phong gật đầu, nói:

- Đệ cũng nghe nói chuyện này, nói Tần Lập kia vô cùng thần kỳ, là vương giả bộ tộc tử đồng gi đó, còn có người nói hắn là người ứng vận theo lời tiên đoán Thân Miếu. Đệ còn nghe nói, người này còn không tới ba mươi tuổi, nhưng đánh bại cả đứa nhỏ Kim Tôn?

Lão già tóc bạc mặt hồng cười khẽ một tiếng, gật đầu nói:

- Không thể nói như vậy, đứa nhỏ Kim Tôn kinh nghiệm thực chiến không được, cũng có chút sơ ý khinh địch. Một thân thực lực của Tần Lập cũng không thể khinh thường. Lần này huynh đi ra, cũng chính là bời sự kiện này. Trước đó đệ báo lên gia tộc, nói muốn diệt thế lực gia tộc Tần Lập, hiện giờ thế nào? Có tin tức truyền về chưa?

Hải Phong lắc đầu, nói:

- Còn chưa có!

Lão già tóc bạc mặt hồng lại hỏi:

- Huyết ma thảo bên Điên Trì quốc không có vẩn đề gi chó?

Hài Phong cười tự tin, nói:

- Thất ca cứ yên tâm đi, bên Điền Trì quốc có lượng lớn cao thủ Thiết Huyết Đường chúng ta tọa trấn. So sánh với người trong thế tục, những cao thủ của chúng ta quả thật tồn tại như là thần. Cho đù có người muốn gây sóng gió, cũng không gây ra nổi gợn sóng. Mấy quốc gia nhỏ xung quanh muốn rục rịch, bị ta phái hai người liền trực tiếp trấn áp.

Lão già tóc bạc mặt hồng cười hài lòng nói:

Thập Thất, trong những năm qua đệ làm rất tốt. Huynh nghĩ tiếp tục như thế qua vài năm nữa, chờ gia chủ ca ca lui xuống, có lẽ đệ sẽ có cơ hội lên làm kế nhiệm gia chủ, cũng sẽ quanh vinh trăm năm đó!

Hải Phong cười cẩn thận, trong lòng hắn đã có suy nghĩ này tù rất lâu, chẳng qua vẫn không nói rõ trước mặt người ngoài mà thôi hôm nay bị người ta nhắc tới, hắn cũng không muốn nhiều lời làm gì. Bởi vì nói nhiều, làm cho người ta phát hiện tâm tư của hắn, vậy thì không tốt.

Đúng lúc này, xa xa phát ra tiếng nổ ầm ầm, mặt đất giống như đang run rẩy, trần nhà bị chấn động bụi bặm rơi xuống mịt mù.

Hải Phong cùng lão già tóc bạc kia bị bất ngờ ngần ra. Lúc này, có người nhanh chóng chạy từ bên ngoài vào, đứng ờ cửa phòng hô gấp:

- Đường chủ! Có người hủy diệt cánh cửa đi thông bên ngoài, đồng thời đánh vào đây!

- Cái gì?

Hài Phong hai mắt trừng thật lớn, thất thanh nói:

- Sao lại thế chứ?

Người đã đánh vào đây, lúc này không cần nói, bên kia tiếng hét rung trời, ngoại trừ người điếc không nghe được ra, người thường đểu có thề nghe rõ.

Sắc mặt Hải Phong nháy mắt trở nên tái mét, cực kỳ khó coi. Bên này vừa mới nói nói cười cười, không ngờ tới đã bị người ta lập tức đánh tới cửa. Hơn nữa, cánh cửa đi thông bên ngoài cũng bị hủy diệt, cái này đã không còn là vấn đề mặt mũi nữa, sau này các đệ tử thực lực hoi yếu, muốn đi ra ngoải hoặc trở vào đã là chuyện không thể nào nữa.

Nói cách khác, hủy diệt cánh cửa nơi thần bí, chẳng khác nào cơ bản hủy đi noi thần bí này.

Hải Phong có thề nào không túc giận?

Lúc này lão già tóc bạ kia chợt híp mắt, kinh hô:

- Không ngờ là hắn!

CHƯƠNG 506: LÀ NGƯỜI, HAY LÀ THẦN?

Hài Phong nhìn lão già tóc bạc mặt hồng hào với vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi:

- Thất ca nhận biết người tói?

Sắc mặt lão già hạc phát đồng nhan thập phần khó coi. trầm giọng nói:

- Người tới chính là Tẩn Lập!

- Cái gì?

Hải Phong lần này cả kinh không phải là nhó. trong khoảnh khắc hắn nghĩ đến một loại khả năng, nín giọng nói:

- Đội ngũ ta phái đi Đông phương kia...

- Đừng nghĩ tới nữa, khẳng định đến rồi!

Lão già hạc phát đồng nhan nheo mắt. nhìn trận chiến đấu kịch liệt bén kia, trong mắt lóe sáng, không biết nghĩ đến điều gì.

- Thất ca! Chúng ta mau mau ra ngoài giết bọn chúng đi!

Hải Phong trợn mắt sắp nứt ra la lớn, nơi này chính là nhiêu năm tâm huyết của Hài Phong! Thế trận lớn như vậy. đã có mấy cao thủ Thiết Huyết Đường bị giết chết, nhìn thế mạnh của đối phương quả thực không thê ngăn cản được.

Lão già hạc phát đồng nhan một tay giữ chặt Hải Phong, trầm giọng quát:

- Giết cái gì? Muốn chết sao? Ngươi mở to mắt nhìn kỹ lại xem. thực lực của đối phương cường đại đến cỡ nào! Chúng ta đi mau, mau tìm địa phương trốn đi!

- Thất ca!

Hải Phong giận tím mặt, bởi vì phẫn nộ gương mặt căng đến đỏ bừng, giọng nói của Hài Phong cùng hơi có chút run rẩy:

- Thất ca! Không nghĩ tới huynh lại là hạng người tham sống sợ chết như vậy! Thiết Huyết Đường là tâm huyết cả đời ta! Thiết Huyết Đường không còn. ta dù có sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu trốn huynh trốn đi! Ta muốn theo các huynh đệ ta chết cùng một chỗ!

Hải Phong nói xong, thét dài một tiếng, phóng thẳng lên không trung, giận dữ hét:

- Tần Lập! Đừng giết đệ tử ta. có bản lĩnh đấu với ta đi!

Lão già hạc phát đồng nhan mắt thấy ngăn không được Hải Phong, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu, thầm nghĩ:

- Nếu muốn chết, ngươi tự đi chết đi! Kim Tôn cũng không phải là đối thủ của tiểu tử kia, càng đừng nói vừa nhìn là biết tiểu tử đó không chi là một võ giả Đan Nguyên Anh Hóa, ta thật không muốn đi chịu chết!" Lão già hạc phát đông nhan nghĩ đến đây. thân hình chợt lóe. biến mất ờ trong không khí.

Thế nhưng lão lại không nghĩ tới. ớ trước thần thức cường đại đến biến thái của Tần Lặp kia, động tác này của lão hoàn toàn là vô dụng! Tân Lập truyền âm cho Bạch Trung Sơn, đuổi theo lão già hạc phát đồng nhan, sau đó cười dài một tiếng, mạnh mẽ phóng tới đón đâu Hải Phong.

Một chưởng lực hung mãnh từ Hải Phong phóng ra. kích về hướng Tẩn Lập. Ẩm Huyết kiếm trong tay Tần Lập, phát ra tiếng kêu hưng phân, không né không tránh, phóng vọt lên đón một chưởng của Hải Phong! Ẩm! Giữa không trung bùng phát ra một tiếng nổ vang như tiếng sấm. cổ lực lượng khổng lồ kia lập tức giống như gợn sóng lan tràn công kích bốn phương tám hướng, công phá toàn bộ không gian thành mảnh nhò. từng không gian loạn lưu xuyên qua xuyên lại.

Lại nhìn thân mình Hải Phong bị bắn lùi về phía sau cả trăm thước, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, thần tình, hoảng sợ nhìn Tần Lập. Hắn không thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi không đến ba mươi tuổi, cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng đâu có thể tích lũy nhiều công lực như thế? Mà một chưởng này vẫn là đối phương phát sau mà đến trước, chính mình bị bật lui cả trăm thước, mà đổi phương chẳng những không có lui bước nào. ngược lại tiếp tục cầm kiếm phóng vọt lại hướng mình! Tuy nhiên trong lòng Hải Phong vẫn không một chút hối hận, hắn kiên quyết thà chết cùng một chỗ với Thiết Huyết Đường!

Dưới tình huống ung dung không sợ. thực lực của Hải Phong rốt cục cũng bộc phát ra một lần mạnh nhất trong suốt cuộc đời này! Hoàn toàn dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng cùng Tần Lập! Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng nổ ẩm vang, luồng lực lượng này. chăng những oanh kích không gian chung quanh hai người loạn thành một đổng, mà ngay cả phòng ốc trên mặt đất. tất cả từng mảng từng mảng lớn cũng đểu bị huỷ diệt.

Trên mặt đất từng vết nứt thật lớn. từ dưới chân hai người không ngừng lan ra xa, vỡ ra, giống như một mạng nhện không lồ! Hải Phong bộc phát ra toàn bộ thực lực Đan Nguyên Anh Hóa. hơn nữa ớ dưới tình huống không thiết sống, trong lúc nhất thời Tần Lập quả thật có chút không làm gì được hắn.

Tuy nhiên đây cũng là Tần Lập không có ý sử dụng Bảo Khí. bằng không Ấn Chương vừa ra, lập tức có thể chấm dứt trận chiến ngay. Hơn nữa, thậm chí ngay cả pháp thuật Ngũ Hành trong Tử Khí Quyết Tần Lập cũng không sử dụng. Khó có được cơ hội luyện tập thế này, thực lực của đối phương thực tại không thiếu, hon nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú, nếu không nhân cơ hội này luyện tập một chút kỹ năng chiến đấu của mình, thì quả thực chính là một loại lãng phí! Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn này là chiến kỹ thuần túy gặp càng mạnh thì càng mạnh hơn!

Nhằm vào chiêu số của địch nhân, mặc kệ đối phương sử dụng bất kỳ chiến kỹ gì. đểu có thê trực tiếp khắc chế! Thực lực của Tân Lập càng mạnh, loại cảm giác này lại càng rõ rệt. Chiêu số của Hải Phong thế lớn lực mạnh, mỗi một chiêu đểu là đấu pháp không thiết sống, nhìn qua dường như hắn chiêm thế thượng phong, nhưng ai chịu không nôi tự người đó biết! Bời vi mỗi một chiêu hắn vừa mới phát rạ, lại phát hiện đối phương đã tìm được cách phá giải. Nếu không phái Hải Phong sử dụng đấu pháp đổng quy vu tận, chi sợ trận chiến đã sớm kết thúc rồi. Tuy rằng Hài Phong đang trong chiến đấu, nhưng là mắt hắn nhìn bổn phương tai nghe tám phương, mắt thấy đệ tử Thiết Huyết Đường của mình càng đánh càng giám nhản số, không khói cuống cuồng xao động cả lẻn.

Hắn cũng rất thống hận Thất ca nhát gan sợ chết. Rất nhiều năm về trước, thời điểm hai người đều còn là đứa nhò. Thất ca đã như thế. không nghĩ tới. mấy ngàn năm sau, đã đạt tới cành giới Đan Nguyên Anh Hóa, Thất ca vẫn còn ý chí như vậy! Thật sự là tên rác rưởi không có tiền đồ! Hải Phong thầm mắng trong lòng, vừa suy nghĩ vừa né tránh một kiếm của Tần Lập, hắn giận dữ quát to:

- Tần Lập! Ngươi ta xưa nay không oán không cừu, vì sao ngươi tới hủy tông môn ta?

Ngày xưa không oán, ngày nay không cừu? Tẩn Lập nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Hài Phong, nguyên vốn không muốn trả lời hắn, tuy nhiên Bạch Trung Sơn bên kia vẫn chua giải quyết được lão già hạc phát đồng nhan. Tần Lập cười lạnh nói:

- Ngươi phái người đi diệt cả nhà ta, giết chết rất nhiêu đệ tử Tần gia ta, ngươi còn dám nói vói ta: ngày xưa không oán ngày nay không cừu sao? Ngươi là kẻ ngu ngốc sao?

- Ngươi... Tiểu tử, hôm nay không cần tánh mạng, bất cứ giá nào ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết!

Hải Phong nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét.

Tần Lập cười lạnh một tiếng:

- Cũng là ngươi tự mình chết đi, ta còn chưa có sống đủ đâu!

- Ầm!" Một tiếng nổ rung trời từ xa xa truyền đến. lực lượng đó vô cùng khổng lồ. kích thăng vào không gian, toàn bộ địa phương thân bí này. đã sắp bị đám võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa phá thành từng mánh nhỏ, dường như tùy thời đều có thể hỏng mất.

Hải Phong sửng sốt. đột nhiên nghĩ đến cái gì. cười lạnh lớn tiếng nói:

- Ha ha. Thất ca! Huynh cũng bị ngăn càn lại sao?

Thanh âm truyền ra thật xa. Từ xa xa truyền đến một tiếng hừ lạnh, lạnh đến cực điểm, mang theo một mùi vị hốt hoảng, không phải lão già hạc phát đồng nhan kia còn có thể có ai. Hải Phong cười ha hả:

- Muốn chạy trốn, trốn không xong à? Thất ca! Hãy lấy dũng khí của một nam nhân, theo chúng ta cùng nhau tử chiến đi!

Hải Phong nói xong, hai bàn tay áp lại, một đoàn hỏa cầu cực nóng, bỗng dưng xuất hiện trong taỵ hắn, sau đó hung hăng ném về phía Tẩn Lập.

- Tiêu tử! Ta đốt cháy ngươi!

- Rốt cục không kìm nổi sử dụng phập thuật công kích

Tẩn Lập hờ hững cười, tiện tay vung lên một cái. một cái chắn màu lam xuất hiện ngăn chặn hóa câu này. ngay sau đó cái chắn màu lam này biến hóa thành vô sổ băng tiễn, cuộn cuộn mãnh liệt bắn về phía Hải Phong. Hải Phong sợ hãi cả kinh, nói:

- Đây là công phu gì?

- Công phu giết người!

Tần Lập quát lạnh một tiếng, trong phạm vi mấy trăm thước chung quanh tất cả hỏa nguyên tố toàn bộ ngưng kết ờ trên tay mình. Ngọn lửa đó gần như nhìn không ra màu sắc gì, nhưng độ nóng cực kỳ đó lại khiến tất cả mọi người đang chiến đấu đều cảm nhận được, quá sợ hãi, đêu thối lui về bốn phía. Hải Phong cũng đứng lặng ớ nơi đó. chính hắn tu luyện chiến kỹ chính là hỏa thuộc tính, mà theo hắn đột phá Phá Toái Hư Không, đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. lĩnh ngộ cũng là hỏa nguyên tố. nhưng đối với loại phương pháp ngưng tụ hòa nguyên tố này của Tần Lập, hắn cũng là chưa từng nghe nói. càng đừng nói là nhìn thấy.

Tần Lập thản nhiên nhìn thoáng qua Hải Phong, nói:

- Ngươi thật ra là một hán tử. đáng tiếc là sinh tại Hải gia!

Nói xong, Tần Lặp nhẹ nhàng đẩy hai tay. lập tức xuất hiện... một màn khiến cho người ta sợ hãi! Trên bâu trời nhìn không thấy ngọn lửa. nhưng lại thấy thân thê Hài Phong chi trong nháy mắt bị hòa tan, vốn chỗ Hài Phong đứng đó, chi còn lại có một hình người bang tro! Làn gió thôi qua lập tức bị tiêu tán, tựa như nơi đó cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện người nào!

Đây là công phu gì? Chẳng những đám đệ tử Thiết Huyết Đường trong lòng khó hiểu... trợn mắt nhìn như sắp nứt ra, mà ngay cả người phe Tần Lập bên này. cũng đều bị rung động đến tột đỉnh, đối phương là cường giả siêu cấp cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa! Không ngờ cứ như vậy vô thanh vô tức bị đốt cháy thành tro tàn!

Đây chẳng lẽ cũng là chiến kỹ sao? Hay là thần kỹ? Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn... thật sự cường đại như vậy sao? Công tử hắn rốt cuộc là người, hay là thần? Một chiêu này của Tần Lập, đã hoàn toàn vượt khỏi tri thức về chiến kỹ của võ già Thiên Nguyên Đại Lục, cũng lập tức đánh tan dũng khí ít ỏi còn sót lại trong lòng những người này. Khiển cho trận chiến đấu kế tiếp, xa xa không phấn khích như vừa rồi.

Tất cả mọi người đều bị chấn động đến không biết nên nói cái gì mới phái. Ngay cả Thượng Quan Thi Vũ cũng khiếp sợ không thôi, theo nàng thực lực tăng lên. tự nhiên cũng biết ưu thế thể chất cường đại của bản thân mình là Tiên Thiên linh thể. ờ trên đời này. đó chính là mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm có thê thấy một người. Thế mà phu quân mình lại là thể chất gì chứ? Lại làm cho chính một Tiên Thiên linh thể như nàng ở trước mặt hắn, không ngờ ngay cả một chút xíu ưu thế cũng không có! Mắt thấy đuổi kịp hắn, bằng hắn trở thành võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, nhưng hiện tại nàng mới đột nhiên phát hiện, chẳng những nàng không đuổi theo kịp Tần Lập. ngược lại khoảng cách giữa song phương càng ngày càng xa! Một thân thực lực của phu quân đã hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của nàng! Hắn là thần linh chuyển thế hay sao?

Thượng Quan Thi Vũ nghĩ đến đây. Bên kia lão già hạc phát đồng nhan bị Bạch Trung Sơn áp chế. Vốn thực lực của lão đã không băng lão quái Bạch Trung Sơn sống cả vạn năm này. hơn nữa lại không có cái dũng khí liều chết chiến đấu, thêm vào đó vừa rồi cũng nhìn thấy một màn Hải Phong bị một chiêu của Tân Lập đốt cháy thành tro kia. Trong lòng bị chấn động thật sâu. lão nghĩ rằng mình nhất định phái còn sống trờ về. để truyền báo tin tức này cho Hải gia. bới vì chuyện này quả thực quá trọng yếu:

- Cho nên. ta không thê chết được!

Lão già hạc phát đồng nhan không ngừng tự nhủ trong lòng, thế nhưng lão già râu tóc bạc trắng trước mắt này, tựa như một con quái vật quấn lấy lão không buông tha không nói gì, giống như lực lượng cũng vĩnh viễn sẽ không suy kiệt, một chiêu tiếp một chiêu, như sóng biên không ngừng công kích lão:

- Không được, nhất định phải chạy! "Lão già hạc phát đông nhan dường như liều mạng tung một chiêu đánh về phía Bạch Trung Sơn, sau đó xoay người chụp vào hư không một trảo, không gian lập tức bị xé mớ một cái khe thật lớn. thản hình lào già vọt thăng vào giữa cái khe nứt này!

Rốt cục phải chạy ra ngoài không gian tìm đường sống! Trong lòng lão già hạc phát đồng nhan thớ ra một hơi thật dài. có loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.