Duy Ngã Độc Tôn - Chương 503 - 504

CHƯƠNG 503: THU MỘT QUỐC GIA!

Thượng Quan Thi Vũ đứng ở bên cạnh Tẩn Lập, nhìn Tần Tỏa kích động dân tâm, nhỏ giọng cười nói:

- Muội xem Tần Tỏa thật ra rất thích hợp làm Hoàng đế Điền Trì quốc này!

Tần Lập liền sững sờ, tiệp đó gật đầu cười nói:

- Huynh cũng cho là như thế, hắn đích xác rất thích hợp! Ha ha...

bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng lại cong lên một ý cười nhàn nhạt, cảm thấy Tần Lập cùng Thi Vũ đang bố trí Tần Tỏa rất nhàm chán, nhưng cũng thật thú vị.

Thậm chí ở trong lòng Lãnh Dao còn đang tưởng tượng một chút, nếu Tần Tỏa trở thành Hoàng đế Điền Tri quốc, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng không cảm thấy soái khí bằng phu quân mình.

Tên võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không kia, bị chà đạp tới một cảnh giờ, đến cuối cùng bị giày vò tới chết. Bởi vì trình độ cứng cỏi của thân thể võ giả cảnh giói Phá Toái Hư Không, căn bản không phải người bình thường có thể tổn thương được.

Đừng nói dùng tay trần, dù là dùng đao chém, người thường cũng không tổn thương hắn chút nào. Tuy nhiên trên người, vẫn phải còn có nhược điểm, ví dụ như thất khiếu, lại nói như là bộ vị nào đó...

Nói chung, vị võ giả Phá Toái Hư Không này trước khi chết, nhất định cảm giác vô cùng giải thoát.

Các đệ tử Thiết Huyết Đường khác đã nhanh chóng bị những người đang phẫn nộ này xé thành mảnh nhỏ, không ít người khóc rống, sau đó điên cuồng phát tiết đánh chết tươi những đệ tử Thiết Huyết Đường này.

Thượng Quan Thi Vũ nhìn bình dân bách tính giống như phát điên, than khẽ một tiếng,

nói:

- Phu quân, chúng ta đi thôi!

Tần Lập gật đầu, muốn khống chế Điền Trì quốc này cũng không vội nhất thời, nên đi diệt Thiết Huyết Đường rồi tính tiếp. Thiết Huyết Đường cũng cách Điền Trì quốc không xa lắm.

Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập gọi Tần Tỏa tới, chuẩn bị để Tần Tỏa lưu lại mấy con cháu tinh anh Tần gia trợ giúp Điền Trì quốc thành lập chính quyền, tốt nhất là có thể tìm thấy người có huyết mạch hoàng thất Điển Tri quốc. Không tói mức bất đắc dĩ, Tần Lập cũng không muốn cho người Tần gia đi làm Hoàng đế này, Tần gia chỉ cần đứng sau màn khống chế là đủ rồi!

Giống như nhìn ra đoàn người này phải đi, bách tính điên cuồng phát tiết cùng quân nhân duy trì trật tự chậm rãi an tĩnh lại. Không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, hét lớn:

- Ân nhân, ngài đừng đi, làm Hoàng đế Điền Tri quốc chúng ta đi!

- Làm Hoàng đế Điền Trì quốc chúng ta đi!

Tiếng nói của mấy ngàn người chấn động rung trời, còn có rất nhiều người đang cuồn cuộn nương tám hướng đi sang bên này. Tin tức thế lực Thiết Huyết Đường ờ Điền Tri quốc bị diệt, lấy một tốc độ kinh người lan truyền ra bên ngoài.

Rốt cuộc, trong thành Đế đô nghe thấy tiếng pháo nổ đầu tiên. Tiệp đó, không bao lâu sau tiếng pháo kéo dài liên miên, bầu không khí vui mừng theo tòa thành Đế đô xông lên tận trời. Người hơi có chút thực lực, liền có thề cảm nhận được cỗ khí tức do dân tâm ngưng tụ thành.

Nhìn bốn phương tám hướng vô số người quỳ gối, Tẩn Lập cũng không nhịn được có chút xúc động. Khoát khoát tay, Tần Lập chậm rãi nói:

- Chúng ta không có ý muốn chạm vào ngôi vị Hoàng đế Điền Trì quốc. Có ai biết được, hiện giờ Điền Tri quốc còn có hậu nhân huyết mạch hoàng thất hay không?

Lời Tần Lập nói không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người.

Trong quân đội, một nam nhân có vẻ là Thiếu tướng đứng lên, chậm rãi đi về phía đoàn người Tần Lập bên này. Đi tới gần Tần Lập, khom người xuống, sau đó nói:

- Hồi bầm ân công, tại hạ là Thống lĩnh cấm vệ quân Đồng Phương. Theo ta được biết, tiên đế còn có một Tần phi, có một ấu tử còn lại trên đời. Lúc Điền Trì quốc xảy ra chuyện, Tần phi vừa lúc mang ấu tử trờ về nhà mẹ ở nước láng giềng thăm người thân.

Đồng Phương vừa nói xong, rất nhiều người đều thầm toát mồ hôi thay hắn, thầm than tên này ăn ngay nói thẳng tới choáng váng hay sao? Hiện tại là lúc nào mà ngươi nói chuyện này. Lẽ nào ngươi không nhìn ra được người ta hỏi câu này, chỉ là hy vọng có thể danh chính ngôn thuận leo lên ngôi vị hoàng đế ngôi vị hoàng đế Điền Trì quốc? Ngươi sao còn nói sự thật như vậy chứ? Trực tiếp một câu còn có huyết mạch hoàng thất truyền lưu bên ngoài?

Đồng Phương nói xong, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm hối hận, thầm than mình bị dọa choáng váng hay sao, lại nói ra những lời này trước đám sát thần kia Cũng không phải Đồng Phương hối hận vì vậy mà mình kết thúc sinh mệnh, mà là sợ rằng những người này sẽ tim tới giết đi huyết mạch duy nhất của tiên đế.

Đồng Phương vốn là Thống lĩnh cấm vệ quân Điền Tri quốc, lúc hoàng thất phát sinh huyết án, hắn cũng từng muốn dẫn quân phản kháng. Cho dù là chết, hắn cũng phải xà thân, nhưng không ngờ rằng Hải Thiên Nam trực tiếp nói cho hắn: Nếu như ngươi dám phản kháng tạ, các ngươi chết không nói, ta lập tức hạ lệnh đồ thành!

Cho nên, Đồng Phương cũng chỉ có thể chịu nhục, chịu đựng tiếng mắng như thủy triều từ trong nước, yên lặng làm việc. Cũng may bời vì Điền Trì quốc dân giàu nước trên cơ bản bình dân bách tính đều có thể đọc sách biết chữ, có chút văn hóa. Sau một thời gian, Đồng Phương chịu nhục tự nhiên cũng được mọi người chấp nhận.

Không chấp nhận cũng không có cách nào, Thiết Huyết Đường quả thật quá mạnh mẽ, cũng quá cố chấp. Những người như bọn họ, ở trong mắt Thiết Huyết Đường không khác gì con kiến hôi, tiện tay là có thể bóp chết.

Nhưng mà, dù là những kẻ tồn tại như ma vương trong mắt bình dân bách tính, lại chỉ trong nháy mắt vung tay, bị người ta tiêu diệt toàn bộ.

Như vậy những người trước mắt này, nếu muốn chính quyền Điền Trì quốc, thì ai dám cản trò? Chẳng qua lời Tần Lập nói, lập tức làm Đồng Phương cảm thấy mình lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử:

- Nếu như vậy, các người đón ấu tử kia trở về, nên để cho người huyết thống Hoàng thất thừa kế Đế vị, mới có thể phục chúng. Hy vọng các người trải qua một lần kiếp nạn này, hoàng thất còn thể thể tiếp tục hết mình vì dân chúng!

Tần Lập vừa nói xong, Đồng Phương trực tiệp quỳ rạp xuống, vị nam nhân ngay thẳng này, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:

- Ân công đại nghĩa, Đồng Phương hồ đồ. Vừa nãy trong lòng còn phỏng đoán ân công, xin ân công trị tội!

Tẩn Lập khoát tay, nói:

- Ngươi đứng lên đi, chuyện này không thể tránh được. Dù sao lòng người khó đò, ngươi làm cũng không sai. Bên Thiết Huyết Đường, các người có thể yên tâm, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng, các người sẽ không cẩn buồn phiền nữa. Nhưng mà cục diện rối rắm hiện giờ, phải cần các ngươi tự giải quyết!

- Ân công xin dừng bước!

Thấy mấy người Tần Lập muốn đi, Đồng Phương liền nóng nảy, nếu như nói hiện giờ hắn còn không nhìn ra những người này không giống như Thiết Huyết Đường, vậy hắn đã không xứng làm Thiếu tướng Điền Trì quốc nữa. Hắn nhìn ra được, người ta căn bản không có một chút hứng thú nào với quốc gia giàu có này, nếu không phải vi diệt Thiết Huyết Đường, người ta cũng căn bản không có hứng thú đi ngang qua nơi này.

- Còn có chuyện gì sao?

Trong lòng Tần Lập rất lõ ràng suy nghĩ trong lòng Đồng Phương, hắn biết Đồng Phương muốn nói gì, hắn cũng đang chờ Đồng Phương mở miệng. Đối với Tần Lập mà nói, chuyện này cũng không có gì, một đất nước nho nhỏ mà thôi, không phải chuyện gì lớn.

Kỳ thật Tần Lập khống chế quốc gia, mục đích không phải là vì tài nguyên và khoáng sản, mà là vì mười vạn con cháu Tần gia có được một nơi lịch lãm tốt.

Tần Lập đột nhiên nghĩ đến, Tần gia hiện tại không khác gi gia tộc tiên gia trong thần thoại truyền thuyết ở kiếp trước, thọ mệnh bình quân gần như rất dài, ẩn cư ở noi mà người thường không biết, có được thực lực mà người thường khó có thề hiểu được. Tuy rằng sinh hoạt ở trên cùng một hành tinh, nhưng lại giống như ở hai thế giới.

Cho tới này, bởi vì bản thân ở trong loại hoàn cảnh này, Tần Lập cũng chưa từng nghĩ tới phương diện đó, mãi gần đây mới nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa, Tần Lập vẫn cho rằng giới thế tục mới là noi tốt nhất cho người ta lịch lãm.

Tần Lập kiếp trước, cồ nhân có câu: Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường! Đặt ờ Thiên Nguyên đại lục, cũng có thể áp đụng đồng dạng. Mặc kệ ngươi tu luyện thế nào, thiên tài ra sao, nhưng ngươi không có trải qua đủ loại sự tinh, thì cũng chỉ là một cao thủ lý luận giống như Hải Kim Tôn, căn bản không chịu nồi một kích. Chỉ có lăn lộn chìm nồi noi thế tục, mới có thề chân chính cảm ngộ được thế gian muôn vẻ, mói có thể không sợ hãi đối mặt với đủ mọi chuyện xảy ra, trấn định xử lý mọi chuyện.

Đồng Phương cần thận nhìn Tần Lập, dùng giọng khẩn cầu thấp giọng nói:

- Có thể dời bước nói chuyện hay không?

Tần Lập mim cười, một tay vung lên, Đồng Phương cảm giác được tiếng động ồn ào bốn phía, trong nháy mắt này liền biến mất, không khỏi kinh hãi nhìn Tần Lập. Bản thân hắn cũng có thực lực Thiên cấp, tự nhiên biết rõ kết giới là chuyện thế nào. Nhưng người vẫn chưa ra tay này, thực lực mạnh mẽ đến thế?

Đồng Phương đè nén kinh hãi trong lòng, nói:

- Có thể mời ân công lưu lại vài người, ngày sau chờ Hoàng đế đăng cơ, sau đó làm hộ quốc cung phụng Điền Trì quốc chúng ta hay không?

Tẩn Lập cười khẽ nói:

- Ngươi yên tâm, nguy cơ Thiết Huyết Đường sẽ trôi qua rất nhanh...

- Ân công, tuy rằng nguy cơ Thiết Huyết Đường sẽ trôi qua nhanh chóng, nhưng ai biết tương lại còn có Thiết Huyết Đường thứ hai? Thậm chí là thứ ba nữa hay không?

Đồng Phương thở dài một tiếng, nói tiếp:

- Lúc tiên đế tại vị, đã từng muốn tìm cường giả ở những nơi thần bí làm cung phụng Điền Trì quốc, đáng tiếc vẫn không có đường đi. Rất nhiều nước nhỏ ở xung quanh cũng giống như chúng ta, quốc gia quá nhỏ, căn bản không lọt vào mắt người ta được. Nếu ân công cứu cả một nước Điền Trì quốc, vậy Đồng Phương cả gan thỉnh cẩu ân công, lại giúp chúng ta...

Đồng Phương rất rõ ràng, vị công tử trẻ tuổi anh tuấn trước mắt này chỉ có thể lấy tình lay động, dụ lợi thì người ta lập tức phất áo ra đi ngay. Thật sự lưu ý chút lợi ích của ngươi, người ta vì sao không tự mình làm Hoàng đế?

Tần Lập thoáng do dự một chút, khẽ gật đầu nói:

- Cũng được, ta lưu lại năm người, trợ giúp các ngươi qua cửa ải khó khăn này. Chờ Hoàng đế kế vị, nếu có nghi ngờ, tùy thời có thể cho năm người bọn họ rời đi.

- Sẽ không có chuyện đó, vĩnh viễn không có, ta nhất định sẽ nói rõ vói Hoàng đế, thuyết phục Hoàng thái hậu!

Đồng Phương tự tin trăm lần nói.

Nói chơi sao, loại cường giả này mời cũng mời không tới, dù là Hoàng thượng thật sự đầu óc hôn mê, tin lời người gièm pha muốn đuổi hộ quốc cung phụng, tin rằng bách tính cả nước cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, bản thân hắn là Thiếu tướng tay nắm binh quyền, cũng sẽ không đáp ứng chuyện đó.

Tần Lập an bài xong chuyện này, cũng không dừng lại nơi này lâu, mà trực tiệp mang những người còn lại đi tới nơi thần bí Thiết Huyết Đường.

CHƯƠNG 504: THỦ ĐOẠN BỨC CUNG CỦA XÀ XÀ!

Vì tránh đêm dài lắm mộng, đoàn người đẩy nhanh tốc độ tiến lên. Tới ngày thứ ba, liền đi tới vùng núi bên ngoài chỗ thần bí Thiết Huyết Đường.

Nếu không có Tần Lập dùng phương thức cướp lấy ký ức, biết được phương thức ra vào Thiết Huyết Đường, thật sự sẽ rất khó tìm tới chỗ thẩn bí này. Bói vì trên bản đồ Thái cổ trong tay Tẩn Lập. cũng không có ghi lại nơi thần bí Thiết Huyết Đường này.

Cửa ra vào noi thẩn bí Thiết Huyết Đường, đặt ở phía sau một thác nước thật lớn.

Còn cách xa mười mấy dặm, là có thể nghe được tiếng nước vang rền. Một con sông chảy xiết ngay trước mắt mọi người, nước sông thật trong suốt, thậm chí có thể thấy cá bơi qua lại bên dưới.

Hai bên bờ sông cây cối xanh um tươi tốt, cùng các loại hoa dại cò dại làm bạn với nhau. Không khí tươi mát. linh khí dư thừa, nơi này không có một chút dấu hiệu hơi người. Tìm kiếm ti mi hai bên bờ sông, cũng không tìm ra được dấu tích người đi

Nếu không phải Tần Lập tìm từ trong đầu võ giả Phá Toái Hư Không kia có được tin tức cửa ra vào Thiết Huyết Đường, thật đúng là khó có thê tin nôi, đối phương lại có thê che giấu vết tích tốt đến thế.

Trên thực tế. cho tới nay người đi ra ngoài Thiết Huyết Đường, đều là đi bằng đường thủy.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao hai bên bờ sông gai mọc thành bụi, cò đại trải rộng, không có một chút vết tích con người.

Không thể không nói người Thiết Huyết Đường thật là e dè cẩn thận. Nếu không phải Tần Lập dùng phương pháp này. tin rằng muốn tìm được cửa ra vào Thiết Huyết Đường chân chính, tuyệt đổi sẽ rất khó.

Mỗi lần Thiết Huyết Đường có người đi ra, đều trực tiếp dùng thuyền gỗ xuôi đòng, đến ngoài mấy trăm dặm mới bò thuyền lên bờ. Đợi đến lúc trở về, cũng dùng phương pháp đổng dạng. Tuy răng ngược dòng mà lên, nhưng đối vói võ giả thực lực cực mạnh mà nói. đây căn bản không phải là vấn để gì. Hơi thả ra chút nguyên lực, cũng đủ chống đỡ cho thuyền gỗ ngược dòng cao tốc đi tới.

Còn đoàn người Tẩn Lập, lại không sử dụng thuyền gỗ, mà là lăng không phi hành dọc theo bờ sông.

Mỗi khi có người kiệt sức, sẽ tìm một chỗ đặt chân, nghi ngơi xong lại một lần nữa đạp không phi hành. Cái này, cũng là một loại lịch lãm của Tân Lập đối với mọi người.

Bởi vì cho dù là cảnh giới siêu cấp cường giả như Bạch Trung Sơn, sử dụng loại phương thức "Thảo Thượng Phi" này, sau khi lăng không phi hành một khoảng cách cũng sẽ cảm thấy vô cùng uể oải. Thế cho nên sau khi nghỉ ngơi ba lần. lão vượn già này rốt cuộc không nhịn được bắt đầu oán giận.

- Ta nói công tử à, không bằng chúng ta làm một chiếc bè gỗ nhỏ ngược dòng đi lên. Không để lại dấu vết, còn dùng ít sức hơn. Giống như bây giờ, tới Thiết Huyết Đường rồi cũng yếu ớt vô lực, lấy cái gì chiến đấu với người ta chứ.

Tần Lập quét nhìn Bạch Trung Sơn vẻ mặt oán niệm, nhàn nhạt nói:

- Có lưu lại dấu vết hay không, có liên quan gì tới chúng ta? Hơn nữa lão không cảm thấy, sau mỗi lần nghỉ ngơi, khoáng cách kiên trì đều xa hơn lần trước hay sao?

Bạch Trung Sơn gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói:

- Có sao?

Xà Xà bên cạnh hừ

- Giả ngốc!

Bạch Trung Sơn bĩu môi. nói:

- Nhưng điều này có ích lợi gi chứ? Dù là thời gian kiên trì lâu hơn, nhưng ở thời điểm chiến đấu. ngoại trừ bỏ chạy, dường như không có tác dụng gì mà?

Xà Xà không nhịn được châm chọc nói:

- Làm sao mà vô dụng. Lúc đánh không lại, ngươi chạy còn nhanh hơn người khác, cách người ta càng xạ ngươi càng có thể sống sót được. Còn nữa. thời điểm chiến đấu. công pháp khinh thản của ngươi càng mạnh, đồng dạng cũng có thể nhanh chóng khống chế kẻ địch. Đừng nói với ta là ngay cả những điều này ngươi cũng không biết.

Bạch Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Xà Xà. Chẳng qua trong lòng cũng đồng ý với cách nói của Xà Xà. chỉ là hắn nghĩ hiện giờ mới bắt đầu huấn luyện loại năng lực này. có chút cảm giác bỏ gốc lấy ngọn.

Giống như nhìn thấu tâm tư Bạch Trung Sơn Tần Lập nói:

- Tuy rằng chúng ta đều có thọ mệnh đủ dài có thê chậm rãi tu luyện. Nhưng nếu như mỗi bước đều đi sớm hơn người khác, mỗi bước xa một chút, như vậy trải qua mấy chục mấy trăm năm ngươi sẽ nhìn ra chênh lệch chân chính lớn cỡ nào. Cho nên. tu luyện nên là tùy lúc tùy chỗ. mà không phải tìm một chỗ chuyên môn mỹ danh viết là bế quan. Bế quan là cần thiết, nhưng nếu thời khắc nào cũng phải bế quan vậy thì không tất yếu.

Tần Lập nói vậy, làm Bạch Trung Sơn và tất cả các con cháu tinh anh Tần gia đều lâm vào trầm tư.

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục xuất phát. Lúc này. không còn có người nào trong lòng thầm oán Tần Lập làm điều thừa nữa không cần dùng bè gỗ ngược dòng đi lên.

Rất nhanh, mọi người liền đi tới trước thác nước lớn kia. Thác nước cao thắp tới mấy trăm thước, thật làm cho người ta có một loại cảm giác Ngân Hà đổ xuống trần gian.

Tiếng nước nổ vang thật lớn. che giấu tất cả âm thanh xung quanh. Một màn đồ sộ như vậy. làm cho con cháu Tần gia đang có chút uế oải không nhịn được tâm thần rung lên.

Thác nước đồ xuống vùng nước bên dưới, vẩy lên bọt nước cao mấy chục thước. Ánh mặt trời đi qua những bọt nước này. hình thành một màn sương bày màu. đẹp không gì tả được.

- Thiết Huyết Đường này thật là biết tìm một chỗ tốt mà.

Tần TỏaTần Lập. cảm khái nói. Phải thừa nhận, thiên nhiên tạo hóa xuất sắc như thần cảnh đẹp trong thiên hạ nhiều không sao kể hết.

Tần Lập gật đầu. bồng nhiên thân hình chợt lóe. biến mất tại chỗ. Sau phút chốc, bên trong thác nước truyền ra tiếng đánh nhau thật nhỏ. Mọi người đều ngẩn rạ không ai ngờ tới phía sau thác nước lại có người.

Tiếp đó. chỉ thấy Tần Lập mang theo một người đi qua thác nước, đi tới gần mọi người liền ném người đó xuống đất.

Đây là một nam tử bề ngoài khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người gầy còm. diện mạo xấu xí. Té trên đất. bị chế trụ cũng không thành thật, đôi mắt gian không ngừng chạy qua Thượng Quan Thi Vũ Lãnh Dao cùng trên đôi chân của Xà Xà.

Xà Xà cũng mặc kệ nhiều chuyện, đi tới hung hăng đạp lên chân người kia. Chi nghe một tiếng răng rắc. xương đùi người này lặp tức bị đạp gãy. phát ra một tiếng hét thảm thiết thê lương. Tuy nhiên giữa tiếng nước nô vang này. tiếng hét thảm kia thậm chí không làm người ờ ngoài mười thước nghe rõ được.

- Thoải mái không?

Xà Xà lạnh lùng nhìn người này. thầm nói ngươi cho ngươi là công tử? Có thê nhìn tùy tiện?...A! Không phải! Công tử cũng không được nhìn tùy tiện, người ta cũng không phải là người nữ nhân tùy tiện.

Người này lớn tiếng kêu thảm:

- Giết người mà. giết người mà. các ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt ta. dựa vào cái gì đánh gãy chân ta. ta làm sai cái gì chứ?

Người này kêu la. Tần Lập căn bản liếc mắt một cái cũng lười, mà khẽ cau mày. thần thức dò thám xuyên qua cánh cửa vào nơi thẩn bí. cảm nhận tình huống bên kia.

Còn Xà Xà mặc váy ngắn ngồi xồm xuống, hai chân trắng nõn mềm mại. hơn nữa dài thẳng lộ ra ngoài như cười như không nhìn tên đang kêu thẳm này. ôn nhu nói:

- Ngoan nào. ta sẽ không khi dễ ngươi. Nói cho tỷ tỷ. có phải ngươi là người Thiết Huyết Đường không?

- Phải... A! Không phải ta không biết cái gì là Thiết Huyết Đường!

Người này bị Xà Xà vừa toát ra mị thế mẻ đến ngây ngốc mơ hồ. thuận miệng thừa nhận.

chẳng qua ngay sau đó liền cảnh tỉnh lại, liên tục phủ nhận.

- Răng rắc!

Xà Xà vươn ngón tay thon nhỏ như ngọc ra, bẻ gãy một cánh tay của người này. Tên này một lần nữa phát ra tiếng hét thảm thê lương.

Lãnh Dao cùng Thượng Quan Thi Vũ nhìn thoáng qua Xà Xà, đều tránh sang bên cạnh, không muốn đứng chung một chỗ với bạo lực cuồng này, miễn cho sinh ra bóng ma tâm lý.

Bạch Trung Sơn bĩu môi, biểu thị khinh thường với hành vi của Xà Xà, nhưng thực tế trong lòng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tất cả linh thú gần như đều giống nhau, cam chịu nguyện tắc có ân báo ân. có thù báo thù.

Giống như Tiểu Hồ Ly, năm đó được Tần Lập cứu. sau nàng liều lĩnh trợ giúp Tần Lập. Nếu có thù, như vậy tuyệt đối không tồn tại lòng từ bi gì. Từ bi đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Chuyện lấy ơn báo oán. linh thú sẽ không làm, chi có lấy oán báo oán mới là nguyên tắc của linh thú.

Bạch Trung Hỏa lại nhàn nhã đứng đó. hâm mộ nhìn Tần Lập. Hắn biết rõ công tử đang làm cái gì. thâm nghĩ rõ ràng là cùng một tâng cũng cảnh giới, nhưng ngay cả đại ca cũng phải thừa nhận công tử mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nếu như chiến đấu cùng công tử. có thể qua được ba mươi chiêu, vậy là thắng rồi.

Công tử rốt cuộc làm sao mới đạt đến độ cao hôm nay vậy? ở trong lòng Bạch Trung Hóa suy đoán, cũng âm thầm thể rằng minh nhất định phải theo sát phía sau công tử. tranh thủ đạt tới độ cao mà trước kia mình không dám tưởng tưởng.

- Bà cô à, ngài muốn hòi cái gi. Ngài không hỏi ra, ta... ta đều nói hết. ta đều nói hết còn không được sao?

Tên thanh niên gầy còm kia khóc tang đau khô cầu xin. Nguyên nhân rất đơn giản, chi mới một lúc như vậy, một chân, còn có ba ngón tay của hắn đã bị Xà Xà phế bỏ rồi.

Hơn nữa cái nữ nhân ghê tởm này chẳng những không mở miệng hòi hắn một vấn đề nào. ngược lại ánh mắt còn hứng thú bừng bừng nhìn tới ngón tay thứ tư của hắn...

- Hi hì! Ta hỏi ngươi, ngươi lại gạt ta thì sao đây? Ta cũng không biết lời ngươi nói có phải thật hay không mà!

Xà Xà cười đùa giỡn, chà đạp người ta thật là rất thú vị.

- Ta... ta gạt cô, cô cứ mang ta bẩm thây vạn đoạn. Không... cô tùy tiện dằn vặt ta, ta khăng định không dám gạt ngài nữa!

Nhìn ánh mắt Xà Xà không có hảo ý. thanh niên này ngay cả ý nghĩ tự sát cũng có. Hắn chẳng qua là một thám báo Thiết Huyết Đường phái ra thôi, thực lực lẽ ra cũng coi như không tệ, vừa đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, vốn là lòng tin bành trướng, cảm giác thiên hạ không hơn thế này, nhưng ngay ngày đầu tiên ra ngoài liền gặp loại tình huống này.

Trong lòng quả thật hối hận muốn chết, cái này xúi quầy cỡ nào, mới giống như mình, vận số kém đến thế?

- Vậy ta hỏi ngươi, đây là tổng bộ Thiết Huyết Đường phải không?

Xà Xà nhìn như tùy ý. nhưng đôi mắt lại ngắm tới ngắm lui hai tay người này, liếc đến nồi người kia sống lung lạnh toát.

- Phải, đây là tổng bộ!

- Như vậy hiện tại bên trong có bao nhiêu võ giả? Đan Nguyên Anh Hóa có bao nhiêu người? Phá Toái Hư Không có bao nhiêu người? Chí Tôn có bao nhiêu người?

Xà Xà không nhanh không chậm hỏi.

Lúc này, Tần Lập cũng đã thu hồi thần thức, rất hứng thú nhìn Xà Xà tra tấn bức cung, cảm thấy cô nàng này không làm công tác tình báo quả thật quá đáng tiếc. Linh thú trời sinh giỏi ngụy trang mà!

- Ta...

Thanh niên vừa định nói ta không biết, ngón tay thứ tư truyền đến một trận đau đớn xé nát cõi lòng, "A" thảm một tiếng, vốn đã bị chà đạp yếu ớt tàn hơi. hiện giờ càng dứt khoát ngất đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này