Duy Ngã Độc Tôn - Chương 493 - 494

CHƯƠNG 493: TẦN GIA CƯỜNG ĐẠI.

Công kích của những người khác đánh lên Tần Lập lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Rất nhiều võ giả thực lực cảnh giới Phá Toái Hư Không thậm chí có một số cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa trong nháy mắt cảm nhận được lực cản khổng lồ, một kích toàn lực dường như đánh vào một ngọn núi cao không thể phá vỡ.

Cả đám không khỏi cả kinh há hốc mồm, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được, Tần Lập này cường đại bao nhiêu mới có được hộ thể cương khí mạnh mẽ cỡ này?

Một kiếm Tần Lập đánh chết Bàng Văn, cho dù có hộ thể cương khí bảo hộ nhưng cũng bị mấy chục người hợp kích đánh cho hộc máu. Hắn cường đại cỡ nào chung quy cũng là người, cho dù cường giả cảnh giới Lôi Kiếp bị một đòn ton lực của đám người này cũng không có khả năng bình yên vô sự.

Trận pháp này của Thiết Huyết Đường không thể không nói đích xác rất mạnh. Đây cũng còn là do thực lực Thiết Huyết Đường không đủ cường đại, nếu mà là cường giả Hải gia bày ra đại trận này, như vậy chỉ sợ Tần Lập cũng chỉ có nước thừa dịp trận pháp chưa thành mà bỏ trốn mất dạng.

Bởi vì thực lực những người này nếu đánh một đấu một trừ bỏ mấy võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, còn lại đều không thể địch lại Tần Lập.

Mà một khi bọn họ kết thành trận pháp, lại phát huy ra mấy lần uy lực bản thân, khiến cho người như Tần Lập trong thời gian ngắn đều có loại cảm giác hết đường xoay sở.

Tào Hồng bị công kích không nhiều, bởi vì đám người này biết Tần Lập mới là chính chủ, chỉ cần giết Tần Lập, Tần gia nhất định diệt vong.

Hơn nữa, bản đồ Thái Cổ trên người Tần Lập cũng hấp dẫn tham lam của đám người này. Làm cho bọn họ chân chính mạo hiểm tuyệt không phải cừu hận của Bàng Văn mà là bản đồ Thái Cổ trên người Tần Lập, giải thưởng của Hải gia cùng với rất nhiều bảo vật của Tần gia.

Ích lợi mới là nguyên nhân chân chính khiến Thiết Huyết Đường công kích Tần gia, vây sát Tần Lập.

Tào Hồng thừa dịp đám người này sửng sốt, nháy mắt đánh chết hai võ giả cùng cảnh giới với mình, sau đó thân hình biến mất. Hắn biết mình nên làm gì, ở lại chỗ này rất có khả năng trở thành trói buộc của công tử. Khắp vùng núi này, không phải còn có rất nhiều người thực lực không mạnh hay sao?

Nếu tham dự việc giết hại người nhà công tử, như vậy, đều đi chết hết đi.

Tần Lập đánh chết Bàng Văn, bị vết thương nhẹ cũng không quá để ý. Hắn thừa dịp đám người này thất thần, Tào Hồng phá vây, trong nháy mắt ánh sáng tím chói mắt bùng lên, chung quanh Tần Lập hình thành một mảnh lưới tia sáng màu tím khổng lồ.

- Vương giả Tử đồng!

Có người không kìm nổi phát ra một tiếng chói tai đầy hoảng sợ.

- Hắn thật sự là vương giả tử đồng trong truyền thuyết!

Lại có người không kìm nổi đưa tay che miệng, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Tần Lập.

Lúc này, trên đỉnh núi truyền đến một trận dao động năng lượng rất nhỏ, rất nhiều người đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.

Lão vượn Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Tuyết, Bạch Trung Hỏa, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, Xà Xà... Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao, Tần Lĩnh Sơn, Tần Hải Dương, Tần Hải Giang, Tần Hải Hà... Tiểu Hắc, Thái Hồng, Tần Văn Hiên, Tần Hàn Nguyệt, Tần Tuyết... Còn có rất nhiều con cháu Tần gia.

Bọn họ đều tử nơi đó đi ra, thấy Tần Lập tất cả mọi người không kìm nổi phát ra một tiếng gọi ngạc nhiên vui mừng.

- Tần Lập đã trở lại!

- Lập thiếu gia!

- Tiểu Lập!

- Phu quân!

- Con trai...

Cái gì xưng hô cũng có, trên mặt mọi người tràn ngập vui mừng, sau đó không chút do dự xông lên giết đám người trên đỉnh núi này.

Đám người Bàng Văn tìm ở gần đây nhiều người, người Tần gia làm sao lại không hay biết chút nào? Lão vượn Bạch Trung Sơn đã xin đi mấy lần, muốn dẫn người đi ra giết sạch đám người chết tiệt này nhưng đều bị đám người Thượng Quan Thi Vũ cự tuyệt.

Tần gia hiện tại tuy rằng gia chủ vẫn là Tần Tỏa, mọi chuyện đều do Tần Tỏa xử lý nhưng có liên quan đến bọn Bạch Trung Sơn gần như đều nghe theo Thượng Quan Thi Vũ.

Bởi vì bọn Bạch Trung Sơn, Xà Xà cũng chỉ nghe theo Thượng Quan Thi Vũ điều khiển.

Bọn họ đi theo Tần Lập, đạt được lợi ích quá khứ không thể tưởng tượng, mà Thượng Quan Thi Vũ là phu nhân của Tần Lập, bọn họ tự nhiên biết nên dùng thái độ gì đối xử với Thượng Quan Thi Vũ.

Cho nên, đối với đám linh thú Bạch Trung Sơn mà nói, Tần gia trừ Tần Lập, lời nói có trọng lượng nhất chính là Thượng Quan Thi Vũ, tiếp đó là Lãnh Dao.

Những người khác, đám Bạch Trung Sơn gần như không chút nể nang.

Hôm nay bọn họ cảm giác được bên ngoài đang xảy ra chiến đấu kịch liệt, bởi vì dao động đó ở bên trong đều có thể cảm giác được. Đệ tử canh gác vội vàng chạy tới báo cáo cho Thượng Quan Thi Vũ.

Đám người Thượng Quan Thi Vũ lúc này liền hoài nghi có thể là Tần Lập về đến, bằng không còn có ai sẽ phát sinh xung đột với những người ở ngoài? Hơn nữa, lửa giận của đám Bạch Trung Sơn đã đạt tới một mức nhất định. Là cường giả Đan Nguyên Anh Hóa, Bạch Trung Sơn có thể áp chế mình nhiều ngày như vậy, trong quá khứ quả thực chính là kỳ tích.

Lão vượn tính tình nóng nảy, sau khi đi ra thậm chí chưa chào hỏi với Tần Lập lời nào liền trực tiếp đánh về phía người Thiết Huyết Đường, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ:

- Đám rác rưởi các ngươi, ra đã sớm muốn xé xác các ngươi! Chịu chết đi.

Ánh mắt thanh lãnh của Bạch Trung Tuyết nhìn chằm chằm những người muốn chạy trốn vào rừng, thân thể hóa thành một tia sáng vọt sang bên đó.

Bạch Trung Hỏa chào hỏi Tần Lập một tiếng rồi phóng sang một hướng khác.

Tiểu Hắc mang theo Thái Hồng cũng đồng dạng nhằm một phương hướng.

Kim Điêu mang theo Linh Ưng cùng Mặc Ưng bay quanh bầu trời, Xà Xà ngồi trên lưng Kim Điêu, phàm là địch nhân một mực đánh chết.

Đáng giá nhắc tới chính là rất nhiều con cháu Tần gia trải qua nhiều năm tôi luyện cùng tăng thực lực rốt cục hình thành một sức chiến đấu làm người ta không dám khinh thường.

Bọn họ tốp năm tốp ba kết thành trận, tuy răng uy lực không lớn như Thiết Huyết Đường nhưng đối phó với kẻ địch thực lực mạnh hơn mình cũng không có vẻ cố hết sức.

Càng trọng yếu hơn là trong đám con cháu Tần gia này, trải qua nhiều năm kinh nghiệm tẩy lễ, rốt cục trở nên thành thục. Bọn họ không còn là hoàn khố thế gia trác táng mà đã thành một đám chiến sĩ không sợ máu.

Không ngừng có người ngã xuống, cũng không ngừng có người điền vào, mỗi người đều mặt lạnh lùng, haiỏa ra hào quang cừu hận. Bởi vì trước đó, bọn họ đều từ tin tức Bạch Trung Sơn tra xét được, biết được chuyện gì xảy ra trên Huyền Đảo.

Mặc dù đại bộ phận con cháu Tần gia ở lại trên Huyền Đảo đều là dòng thứ, nhưng một bút không viết được hai chữ Tần. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều là người một nhà.

Thậm chí có người quan hệ phi thường tốt, hiện tại biết được Tần gia Huyền Đảo bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có số ít chạy thoát ra ngoài. Con cháu Tần gia bên này, người nào không nghẹn đầy một bụng lửa giận, nhìn thấy kẻ thù, ai không đỏ mắt?

Thượng Quan Thi Vũ thi triển Phiêu Linh Kiếm Quyết, Huyết Ngọc Kiếm trong tay không ngừng lóe lên hào quang đỏ như máu. Mà dáng người uyển chuyển của Thi Vũ dường như là tiên nữ hạ phàm, mỗi một kiếm đều mang đi một mạng của kẻ địch, nhưng nhìn qua không có chút ý tứ giết chóc.

Lãnh Dao thâm tình liếc nhìn Tần Lập, trong mắt tràn ngập tưởng niệm, mỉm cười. Thân hình nàng hóa thành một tia chớp vọt vào giữa đám địch nhân. Ngay khi Tần Lập có chút lo lắng, chuẩn bị tùy thời cứu nàng thì thấy hai tay Lãnh Dao không ngừng bắn ra hạt châu màu đỏ, mỗi một hạt châu đó rơi xuống giữa đám người sẽ nổ ầm ầm, uy lực hết sức kinh người.

Trời ạ! Đây là đồ chơi gì? Như thế nào giống hệt lựu đạn? Tần Lập đứng ngây ra há hốc mồm nhìn xem, trong đầu thậm chí hiện lên hình ảnh một loại vũ khí kiếp trước.

Bởi vì rất nhiều người Tần gia đột nhiên xuất hiện, Tần Lập vốn là người bận rộn nhất không ngờ lại thành nhàn nhã nhất.

Những người đến từ Thiết Huyết Đường như thế nào có thể tưởng tượng được một gia tộc trong nơi thần bí ở phương Đông không ngờ lại có nhiều cường giả như vậy.

Lúc này bọn họ mới hiểu được, tin tức về Tần gia bọn họ chiếm được ở Huyền Đảo cùng sự thật khác biệt lớn cỡ nào. Quả thực là một trời một vực.

Tuy nhiên, hiện tại nghĩ gì cũng đã muộn. Những người muốn chạy thoát rất nhiều người đã bị Tào Hồng ám sát. Trên bầu trời còn có ba linh thú phi hành khủng bố.

Còn có một nữ nhân khủng bố ngồi trên một con linh thú trong số đó, gặp người liền giết.

Tần Lập không có kêu người để lại người sống, bởi vì không cần thiết. Hiện tại Tần Lập đã biết những người này đến từ Thiết Huyết Đường, mà Thiết Huyết Đường dường như có chút quan hệ với Hải gia.

Vậy là đủ rồi.

Thiết Huyết Đường này, Tần Lập tuyệt đối không bỏ qua.

Lúc này, có một số người Thiết Huyết Đường bị bắt sống, cũng bị đưa đến trước mặt Tần Lập. Ở trước mặt Tần gia cường thế như vậy, những đệ tử Thiết Huyết Đường vốn bướng bỉnh kiêu ngạo giờ phút này đều như gà chọi bị thua, hạ thấp cái đầu cao ngạo. Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy khó tin.

Trong một gia tộc nhỏ nơi phương Đông, như thế nào có thể có nhiều cao thủ như vậy? Ngay cả những con cháu đệ tử cấp thấp đều có thực lực không bình thường.

Loại gia tộc có thực lực này, thậm chí không kém một số môn phái nhỏ ở nơi Cực Tây, như thế nào có thể xuất hiện ở phương Đông?

Lúc này, một nơi dưới chân núi bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Lúc này chỉ thấy một bóng người như tia chớp xông về phía Tần Lập trên đỉnh núi.

- Bảo vệ Lập thiếu gia.

Một đám con cháu Tần gia nhanh chóng chắn trước Tần Lập, tuy rằng bọn họ biết thực lực Lập thiếu gia mạnh hơn bọn họ vô số lần, nhưng đây là hành vi gần như bản năng.

Tần gia có Tần Lập mới có thể cường đại.

Đây là nhận thức chung của mỗi con cháu đệ tử Tần gia.

- Công tử. Cứu mạng! Mau gọi thủ hạ của người đừng công kích ta, chúng ta là một...

Khiến đám con cháu đệ tử Tần gia không ngờ chính là người này dường như là thủ hạ của Lập thiếu gia, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Tần Lập.

Rất rõ ràng mọi người đều có thể nhìn ra người này thực lực cũng rất cường đại.

Đuổi phía sau Tào Hồng, không phải ai khác, chính là Xà Xà.

Giờ phút này Xà Xà vẻ mặt tươi cười, đuổi theo Tào Hồng giọng giòn tan nói:

- Này, ngươi đừng chạy mà! Đánh với ta một trận được không? Ta thề không đả thương ngươi đâu!

Tào Hồng liều mạng lắc đầu, giọng thê lương:

- Ngươi đừng mơ. Ta... ta đánh không lại ngươi, ta thừa nhận còn không được sao? Ta không đánh với ngươi. Công tử... mau cứu mạng!

CHƯƠNG 494: HẢI GIA?

Đoàn con cháu Tần gia nhìn nhau, Tần Lập cười khoát khoát tay:

- Không cần để ý tới bọn họ!

Xà Xà thông minh cỡ nào, làm sao không nhìn ra Tào Hồng là người của Tần Lập? Xà Xà làm như vậy, chẳng qua là cho Tào Hồng một bài học phủ đầu mà thôi!

Mọi người đều biết võ giả nơi Cực Tây bên kia có thực lực mạnh mẽ, lợi hại vượt xa võ giả phương Đông. Cho nên, đối với võ giả tới từ Cực Tây, đều sẽ tự nhiên mang một loại cảm giác kính sợ!

Loại cảm giác này ngày thường cũng không có gì, nhưng ở Tần gia, lại không được! Người con cháu Tần gia sung bái, chỉ có duy nhất một người! Đó chính là Tần Lập!

Dù là lão vượn Bạch Trung Sơn cùng Xà Xà, đều vô cùng cung kính với Tần Lập. Hiện tại lại xuất hiện một người thực lực mạnh mẽ, lại còn tới từ Cực Tây.

Trong lòng Xà Xà tự nhiên ít nhiều có chút không phục, muốn phân cao thấp với hắn, nói cho hắn biết: Đừng tưởng rằng ngươi là người mạnh mẽ nhất bên cạnh công tử!

Tuy rằng cách nghĩ của Xà Xà có chút buồn cười, nhưng không thể không nói, Xà Xà làm như vậy... thật là không sai!

Tuy rằng Tào Hồng vô cùng cung kính Tần Lập, đó bởi vì thực lực Tần Lập quá mức mạnh mẽ! Mạnh đến mức muốn giết hắn, thì hắn ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có!

Còn những người trong gia tộc Tần Lập, nguyên bản thật đúng là không được Tào Hồng nhìn vào mắt. Nguyên nhân rất đơn giản: Giống như Xà Xà nghĩ, Tào Hồng cảm thấy phương Đông xuất hiện một người như Tần Lập đã là một việc rất yêu nghiệt rồi, làm sao có khả năng có nhiều võ giả thực lực mạnh như thế?

Tuy rằng Tào Hồng chỉ có cảnh giới Phá Toái Hư Không, nhưng hắn cũng là một sát thủ từng ám sát thành công võ giả Đan Nguyên Anh Hóa! Ở sâu trong nội tâm có một cỗ kiêu ngạo của mình, cho tới giờ sẽ không chịu kém người nào!

Thấy bên Tần gia xuất hiện rất nhiều người, Tào Hồng ít nhiều cũng nổi lòng muốn khoe khoang tranh phần thắng, muốn khoe khoang một phen trước mặt đông đảo người Tần gia.

Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, dù sao hắn lựa chọn đi theo Tần Lập, nếu không thể lấy ra thực lực cùng thủ đoạn làm cho người ta tin phục, kết quả chỉ có thể bị người ta khinh thường, tuyệt đối không có người đồng tình với hắn.

Cho nên dưới tình huống như vậy, ng đầu khi Xà Xà công kích hắn, hắn cũng không nói ra thân phận của mình, mà muốn chế phục cô gái nóng bỏng này, mới bày ra thân phận bản thân. Đến lúc đó, tất cả người Tần gia, ai không đánh giá cao hắn?

Vì vậy, trong lòng hai người có mục đích gần như giống nhau, sau khi giao thủ đều tạo ra động tĩnh lớn, nhưng lại không lấy ra bản lãnh liều mạng.

Mà vốn Tào Hồng nghĩ rằng có thể dễ dàng chiến thắng, sau khi qua mấy chiêu mới phát hiện mình sai đến thái quá. Cô gái này không chỉ diện mạo xinh đẹp, thực lực cũng quá kinh người!

Thực lực Xà Xà đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không đỉnh phong! Chỉ kém một bước, là có thể đột phá đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa!

Hơn nữa, làm một con linh thú sống hơn vạn năm, lực lượng tích lũy trong cơ thể Xà Xà, nào phải hạng như Tào Hồng có thể so sánh?

Bởi vậy, Tào Hồng rất bi kịch trở thành đối tượng cho Xà Xà chà đạp, đến cuối cùng bất đắc dĩ nói ra quan hệ với Tần Lập. Nhưng yêu nữ áo đen này lại nói hắn gạt người, công kích càng thêm cá hơn.

Đến cuối cùng, Tào Hồng thật sự bất đắc dĩ, mới xám xịt chạy tới cầu viện Tần Lập, Tần Lập lại một bộ dáng xem hài kịch, Tào Hồng bất đắc dĩ chỉ có thấy quay đầu lại nhìn Xà Xà cười khổ nói:

- Bà cô ơi, ta sai rồi, còn chưa được sao? Buông tha ta đi...

Xà Xà nhìn thoáng qua Tần Lập, thấy Tần Lập cười hì hì nhìn nàng, Xà Xà bĩu môi nói:

- Buông tha ngươi, được chứ, chỉ cần ngươi hô to ba lần: Võ giả nơi Cực Tây không bằng võ giả phương Đông, ta liền bỏ qua cho ngươi!

Xà Xà vừa nói xong, rất nhiều con cháu Tần gia liền không nhịn được trở nên hưng phấn. Rất đơn giả, dù là biết rõ mình không bằng võ giả Cực Tây bên kia, nhưng lòng hiếu thắng cũng vẫn tồn tại trong lòng mỗi võ giả. Nếu ngay cả chút tâm tư đó cũng không có, vậy còn tập võ làm gì?

Cho nên, Xà Xà nói thế lập tức làm những thanh niên trẻ tuổi này, không nhịn được máu nóng sôi trào.

Ai nói phương Đông liền yếu ớt? Chúng ta có Bạch Trung Sơn, có Xà Xà tỷ! Còn có Bạch Trung Tuyết, Bạch Trung Hỏa, còn có Kim giáo đầu... Có rất nhiều người mạnh hơn bọn họ!

Tào Hồng vẻ mặt đau khổ, không nhịn được trầm mặc. Loại chuyện này đã liên quan đến tôn nghiêm của võ giả, cho dù chết hắn cũng sẽ không nói ra những lời này.

vừa muốn nói chuyện, Tần Lập bên kia đã ho khẽ:

- Được rồi! Xà Xà, vui đùa không được quá trớn, vậy thì không tốt lắm!

- Ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là Tào Hồng, là trợ thủ ta mang về từ Cực Tây, sau này sẽ theo ta. Sau này mọi người là người một nhà!

Xà Xà cười duyên, cơ hội làm người tốt đã cho công tử, hài kịch nàng đã diễn xong, nhìn Tào Hồng cười nói:

- Ta là Tiểu Tuyết, sau này còn nhờ Tào tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn.

Tào Hồng thấy Xà Xà lùi bước, chút oán khí vừa dâng lên trong lòng cũng tan đi, cười khổ nói:

- Nào có, hẳn là ta phải xin chỉ giáo mới phải!

Tần Lập lại giới thiệu cho Tào Hồng các thành viên khác. Lúc giới thiệu đến lão vượn Bạch Trung Sơn, Tào Hồng mới chính thức kinh ngạc. Vốn là hắn nghĩ bên người Tần Lập có một người như Xà Xà đã là giỏi lắm rồi, hiện giờ hắn mới phát hiện mình sai tới thái quá.

Vừa nãy Kim Điêu, Linh Ưng cùng Mặc Ưng, Bạch Trung Tuyết cùng Bạch Trung Hỏa, mấy người Thượng Quan Thi Vũ, thoạt nhìn cũng không kém hơn bản thân Tào Hồng. Mà khi nhìn tới Bạch Trung Sơn, lão già tóc trắng này chỉ đứng đó, nhưng lại cho Tào Hồng một cảm giác như ngọn núi lớn, cỗ áp lực kia thậm chí ép hắn không thở nổi!

Thế mới biết, không ngờ bên người Tần Lập lại là cao thủ như mây! Bạch Trung Sơn, Bạch tiên sinh trước mắt này, càng sâu không thể lường!

Bạch Trung Sơn cũng có ý muốn kinh sợ Tào Hồng, dù không thích Xà Xà gì, nhưng dù sao chúng nó cũng là linh thú trên đỉnh Huyền Vũ. Dùng lời của nhân loại nói là có duyên trưởng thành cùng nhau, mới cùng nhau đi theo dưới trướng Tần Lập. Nếu như Xà Xà bị người ta coi thường, Bạch Trung Sơn cũng không có mặt mũi gì nữa.

Tào Hồng lần này thật là tâm phục khẩu phục, hành lễ thật sâu với Bạch Trung Sơn:

- Sau này hy vọng Bạch tiên sinh có thể chỉ giáo nhiều hơn!

Lão vượn chỉ là tính tình nóng nảy, cũng không có nghĩa lão ta là một người không nói lý lẽ. Sau khi thái độ Tào Hồng mềm xuống, Bạch Trung Sơn cũng sẽ không được thế không buông tha người.

- Mọi người đều đi theo bên cạnh công tử, làm việc vì công tử, chỉ bảo lẫn nhau là nên làm!

Lúc này, con cháu Tần gia từ bốn phương tám hướng bên ngoài bắt đầu trở về, hoặc là sống, hoặc là giết hết đối phương.

Linh Ưng cùng Mặc Ưng lại dò xét một vòng, không phát hiện có kẻ nào chạy thoát.

Lúc này, trên đỉnh núi có hai mươi mấy người Thiết Huyết Đường bị bắt sống, trói ở nơi đó, trên mặt mỗi người đều khiếp sợ kinh hãi. Bọn họ căn bản không ngờ tới người nhà Tần Lập lại mạnh mẽ đến thế, nếu biết sớm như vậy, bọn họ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đụng tới chuyện xúi quẩy này.

Lúc này bọn họ đi tới tổng cộng hơn trăm người, hiện tại lại chỉ còn hơn hai mươi. Những người khác, tất cả đều bị chém giết tại chỗ. Nhìn tốc độ xử lý thi thể của đám con cháu Tần gia, liền nhìn ra được người ta căn bản không phải làm chuyện này lần đầu!

Trong đó một trưởng lão Thiết Huyết Đường, nhìn về phía Tần Lập ở xa nói:

- Tần Lập công tử, lão hủ muốn nói vài lời!

Tần Lập nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám võ giả Thiết Huyết Đường bị phong ấn kinh mạch, sau đó trói gô lại, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn trưởng lão Thiêt Huyết Đường vừa nói:

- Ngươi muốn nói cái gì?

- Tần công tử! Tất cả chuyện này chỉ là một hồi hiểu lầm! Đều là tên tiểu nhân Bàng Văn kia gièm pha, mới khiến chúng ta làm ra chuyện đại sai này. Chỉ cần Tần công tử thả chúng ta rời đi, Thiết Huyết Đường cam nguyện bồi thường tất cả tổn thất của Tần gia!

Trưởng lão này ánh mắt chớp động, vẻ mặt bi thương, nếu không biết xảy ra chuyện gì, thật là sẽ bị hắn che mất.

- Bồi thường tất cả tổn thất của Tần gia? Các ngươi bồi thường được không?

Tần Lập cười lạnh nói:

- Các ngươi giết nhiều con cháu Tần gia như vậy, một câu bồi thường tổn thất là xong?

Tần Lập nói, nhìn đám con cháu Tần gia hai mắt đã bắt đầu đỏ lên:

- Các người bắt sống làm gì? Đều giết đi!

Đám con cháu Tần gia đã sớm muốn giết bọn họ, vấn đề là trước đó Tần Lập không nói gì, mà bắt những người này là bọn Bạch Trung Sơn, cho nên vẫn không rat ay.

Hiện tại mắt thấy Tần Lập mở miệng nói lời này, lập tức trở nên kích động, rút vũ khí chuẩn bị giết những người kia.

- Tần Lập, ngươi không được làm bậy! Thiết Huyết Đường chúng ta là bang chi Hải gia! Ngươi dám giết chúng ta?

Trưởng lão kia căn bản không nghĩ tới Tần Lập tàn nhẫn như vậy, nói giết là giết, ngay cả chút đường lui cũng không lưu cho bọn họ.

Vừa rồi sở dĩ bọn họ chịu bị bắt sống, là cho rằng Tần Lập không có khả năng trực tiếp ra lệnh giết, dù thế nào cũng phải đàm phán với Thiết Huyết Đường một phen chứ!

Mà thực lực bản thân Thiết Huyết Đường cũng không yếu, hơn nữa có khối bảng vàng Hải gia, không sợ Tần Lập không nể tình. Mặc dù bọn họ cũng biết giữa Tần Lập cùng Hải gia có thù oán, nhưng cái này có là gì. Hải gia thế lực khổng lồ, Tần Lập còn dám ngạnh kháng hay sao?

Lại không ngờ rằng Tần Lập lại dám trực tiếp giết bọn họ, biết sớm như thế còn không bằng tự bạo, làm một cú chót cá chết lưới rách, ít nhất cũng có thể bảo toàn danh tiết!

- Bàng chi Hải gia? Ha ha, danh hào thật lớn, ta sợ lắm đó!

Tần Lập mặt âm trầm, cười lạnh mấy tiếng, vung tay:

- Giết!

Lập tức một trận tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, không ai lại muốn chết, nếu như chết trong chiến đấu thì còn thôi đi, không phản ứng kịp thì người đã chết rồi. Nhưng giống như bây giờ, bị bắt sống, lại bị xử tử, cả quá trình phản ứng lại, không ai sẽ không sợ hãi tử vong.

Chẳng qua đám con cháu Tần gia đã sớm không kiềm chế được, nào quản bọn người này là ai, cũng căn bản sẽ không lưu ý bất luận cảm giác nào của bọn họ, giơ kiếm là đâm, nâng đao là chém.

Trong nháy mắt, hai mưoi mấy người Thiết Huyết Đường này, từ trên xuống dưới, mặc kệ thân phận nào, tất cả đều chết oan chết uổng!

Trên đỉnh ngọn núi tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, bị gió thổi qua, liền nhanh chóng tán đi. Nhưng tràng diện máu chảy thành sông trong lòng mọi người, lại không dễ dàng tiêu trừ như thế.

Đợi đến khi xử lý những thi thể này xong, Tần Lập nhìn lại ngọn núi này. Hắn biết, hiện tại coi như là nơi này, cũng đã không còn đặc biệt an toàn nữa!

Một ý nghĩ mơ hồ thật lâu trong lòng Tần Lập, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này