Duy Ngã Độc Tôn - Chương 483 - 484

CHƯƠNG 483: VĨNH XUÂN THU ĐỒ ĐỆ!

Vĩnh Xuân há miệng nhưng vẫn không nói ra lời nào, trầm mặc một hồi. Câu nói vừa rồi của Tần Lập làm nàng rất chấn động!

- Ta không có thói quen để nữ nhân che gió chắn mưa cho ta!

- Chẳng lẽ... trong lòng hắn, ta là một nữ nhân mà không phải một lão bà sống mấy ngàn năm?

Sợi tơ lòng của Vĩnh Xuân không biết vì cái gì mà khẽ rung động, tạo nên từng hồi sóng gợn lăn tăn!

Đợi khi Vĩnh Xuân phục hồi tinh thần, Tần Lập đã đi rất xa. Vĩnh Xuân rất muốn mở miệng gọi hắn lại nhưng không biết nên dùng lý do gì. Nàng rất thưởng thức Tần Lập, thậm chí nguyện ý giúp hắn đi diệt Hải gia. Nhưng vào tình huống hiện tại nàng cũng không thể giữ Tần Lập ở lại Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Dù sao hôm nay trước mặt mọi người Tần Lập nói ra lời ấy, chẳng khác nào tự đặt bản thân vào một trường hợp vạn kiếp bất phục. Nếu Tần Lập còn ở lại Nguyệt Diêu Tiên Cung, như vậy chẳng phải là đứng về phía Tần Lập, đối lập với Hải gia sao?

Hải gia muốn tiêu diệt Tần Lập, Tần Lập ngược lại muốn diệt Hải gia. Đây đã là cục diện không chết không thôi!

Cho dù Vĩnh Xuân có địa vị chí cao vô thượng ở Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không có thể dưới tình huống như vậy giữ Tần Lập ở lại Nguyệt Diêu Tiên Cung. Cho nên, khi Tần Lập nói muốn rời đi, nàng hẳn là nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng... vì sao trong lòng lại có phiền muộn, lo lắng đây?

Vĩnh Xuân trầm mặc một hồi, nhìn bóng lưng Tần Lập dần biết mất trong mắt mọi người, nhìn thoáng qua đám lão tổ sắc mặt đang rất phức tạp, thản nhiên nói:

- Một ngày nào đó, các ngươi sẽ hối hận vì chính hàng động của mình hôm nay!

Vĩnh Xuân nói xong, thong thả rời đi.

- Hối hận? Là hối hận không sớm phát hiện chuyện này!

Một lão tổ bĩu môi, nhìn lướt qua bóng dáng Vĩnh Xuân rời đi.

- Ha ha! Mọi chuyện coi như giải quyết, không nghĩ tới Vĩnh Xuân không ngờ thật sự động xuân tâm. Có ý tứ.

Một lão tổ khác vẻ mặt khinh miệt:

- Đáng tiếc! Tiểu tử kia không biết sống chết, dám nói ra lời kiêu ngạo như vậy. Tính toán của Vĩnh Xuân lúc này, coi như uổng phí!

- Muốn cho chúng ta hối hận, chúng ta cứ chờ xem là được!

Từng người một lên tiếng, rồi chào Minh Nguyệt mà rời đi.

Còn lại Minh nguyệt thượng nhân cùng một đám cao tầng Nguyệt Diêu Tiên Cung. Vẻ mặt Hồ trưởng lão có chút mất mát, kỳ thật nàng giống như Vĩnh Xuân thượng nhân, phi thường coi trọng Tần Lập, lại không ngờ sự tình lại diễn ra như vậy, trong lòng hết sức thống hận Hàn Mai. Nếu không phải nàng ta mật báo cho Hải gia, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế này?

Cũng may Hàn Mai bị đuổi khỏi Tiên Cung, khiến cho cảm giác khó chịu của Hồ trưởng lão giảm đi rất nhiều.

Tâm tình phức tạp nhất và cũng khó chịu nhất chỉ sợ chính là Minh Nguyệt thượng nhân. Ái đồ Hàn Mai phạm sai lầm rất lớn, bị người nắm lấy nhược điểm đuổi khỏi môn phái, mà Tần Lập nhất định có thể trở thành tuyệt thế cường giả cũng bị Hải gia và một đám lão tổ Tiên Cung ép buộc phải rời đi.

Hôm nay đối với cả Nguyệt Diêu Tiên Cung mà nói, có thể nói là một ngày đen tối. Nhìn xem đám cao tầng Nguyệt Diêu Tiên Cung phía sau mặt lộ biểu tình may mắn, Minh Nguyệt thượng nhân than nhẹ một tiếng trong lòng, thầm nghi:

- Cho dù không có Hải gia cùng các lão tổ làm khó dễ, chỉ sợ những cao tầng này đại đa số đều phản đối Tần Lập ở lại Nguyệt Diêu Tiên Cung thôi!

Thật sự là một đám người thiển cận! Nguyệt Diêu Tiên Cung đã dần dần không có loại không khí lúc ban đầu. Tranh quyền đoạt lợi, ích kỷ lạnh lùng đã bắt đầu lan tràn trong môn phái!

Cùng với như vậy, còn không bằng đặt cược lên Tần Lập, liều một hồi với Hải gia!

Minh Nguyệt thượng nhân nghĩ thầm trong lòng, cho mọi người tản đi, rời đi mang theo vài phần sầu lo.

Chuyện này, sau vài canh giờ truyền khắp Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Khi Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt nghe nói đến chuyện này, ba người tụ lại cùng một chỗ, một hồi lâu không nói nên lời. Vốn tưởng rằng lúc này Tần Lập đến đây, bọn họ rất rõ ràng vì sao hắn không tạm biệt bọn họ chỉ bởi vì sợ liên lụy đến họ.

Nhưng trong lòng ba người, cho dù chết cũng muốn chết cùng một nơi với Tần Lập!

Nếu Tần Lập thật sự bặp bất trắc, họ sống trên đời này, lại còn ý nghĩa gì nữa?

Lệnh Hồ Phi Nguyệt chớp chớp mắt, nhiều năm sống cùng nhân loại khiến cho Lệnh Hồ Phi Nguyệt cơ hồ đã hoàn toàn trở thành nhân loại. Hiện tại rất nhiều lúc nàng thậm chí đã quên sự thật mình là linh thú.

Nàng nhìn thoáng qua Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên, nhẹ giọng nói:

- Bộ tỷ tỷ! Nếu không chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta đi tìm công tử!

Triệu Thiên Thiên vẻ mặt kiên định nói:

- Tần đại ca không muốn liên lụy chúng ta, mới lặng yên rời đi. Tuy rằng chúng ta không thể giúp được gì, nhưng ở lại chỗ này trong lòng sẽ càng đau khổ hơn!

Bộ Vân Yên đang do dự, nàng hiểu được với thực lực hiện tại của ba người, đi theo bên cạnh Tần Lập chỉ trở thành gánh nặng cho Tần Lập mà thôi, còn khiến cho hắn phân tâm chiếu cố. Nhưng nàng cũng quả thật không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Tần Lập đã nói cho bọn họ Tần gia hiện tại ở nơi nào, nếu hiện tại bọn họ rời khỏi nơi Cực Tây, cũng có thể tìm được nơi thần bí hiện tại của Tần gia.

Nhưng cho dù về nhà, trừ việc mang đến tin tức không tốt cho Thượng Quan Thi Vũ thì có thể làm được gì?

Đang khi Bộ Vân Yên do dự, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói thản nhiên:

- Ta có thể vào không?

Ba người đều cả kinh bởi vì bọn họ căn bản không cảm giác được có người đến gần, thực lực đối phương hiển nhiên rất mạnh. Nghe giọng nói như là một thiếu nữ, hết sức thanh thúy!

Bộ Vân Yên hít một hơi thật sâu, nói:

- Ai đó?

Cửa phòng khẽ bị đẩy ra, một cô gái mặc váy hoa mỉm cười tiến vào nhìn ba người vẻ mặt mê man, nói:

- Ta là Vĩnh Xuân!

- Vĩnh... Xuân? Hả? Lão tổ Vĩnh Xuân thượng nhân!

Bộ Vân Yên đầu tiên ngây ra, lập tức vẻ mặt kinh hô nhìn thiếu nữ này.

Nàng cùng Triệu Thiên Thiên và Lệnh Hồ Phi Nguyệt đều biết trước khi Tần Lập rời đi đã từng ở nơi của Vĩnh Xuân thượng nhân nhưng họ chưa bao giờ gặp qua Vĩnh Xuân thượng nha, còn tưởng rằng nhìn qua là một lão thái bà bảy, tám mươi tuổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một "tiểu cô nương" thoạt nhìn còn trẻ hơn bọn họ!

Triệu Thiên Thiên cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt há miệng, kinh ngạc không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

- Ngài... ngài thật sự là lão tổ Vĩnh Xuân?

Bộ Vân Yên phục hồi tinh thần, không thể tin được hỏi một câu.

- Đương nhiên. Ở nơi này dường như còn không có ai dám giả mạo ta chứ!

Vĩnh Xuân cười thản nhiên, nhìn ba cô gái xinh đẹp động lòng người, thầm nghĩ Tần Lập kia không chịu lấy diện mạo thật gặp người thật sự là một kẻ phong lưu. Truyền thuyết diện mạo vốn có của Tần Lập là một người hết sức anh tuấn, đáng tiếc là không được gặp qua.

Vĩnh Xuân đương nhiên không biểu lộ ra ý tưởng trong lòng, cười thản nhiên:

- Ta tới đây là bởi vì khi Tần Lập đi đã nhờ ta chiếu cố các ngươi, cho nên các ngươi không cần đa tâm!

Vĩnh Xuân nói rồi, đưa mắt đánh giá ba người từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng ở Lệnh Hồ Phi Nguyệt, dần dần mày liễu Vĩnh Xuân khẽ nhíu lại, thật lâu sau bỗng nhiên cười

- Ngươi đã là cảnh giới Phá Toái Hư Không?

Lệnh Hồ Phi Nguyệt nhu thuận gật đầu, vừa rồi bị Vĩnh Xuân nhìn chằm chằm, trong lòng nàng hết sức không yên, ngay cả Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên cũng trong hai năm gần đây mới ít nhiều biết một chút về lai lịch thân phận của nàng, mà vẫn còn là do nàng vô tình cố ý để lộ ra. Cho tới nay, Tiểu Hồ Ly đều rất tự tin, cho rằng chỉ cần mình không nói sẽ không có ai biết được sự thật mình là một linh thú hóa hình.

Nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Ít nhất, vừa rồi ánh mắt Vĩnh Xuân nhìn nàng, khiến cho Tiểu Hồ Ly có một cảm giác bị nhìn rõ. Cung may Vĩnh Xuân thượng nhân không vạch trần tại chỗ, khiến Tiểu Hồ Ly nhẹ thở một hơi.

- Phá Toái Hư Không, không tệ. Lát nữa các ngươi đều theo ta đi, về sau ta dạy các ngươi!

Vĩnh Xuân cười thản nhiên, như là quyết định cái gì.

Ba người nhất thời ngẩn ra, khó tin nhìn Vĩnh Xuân thượng nhân, Cho dù bọn họ chưa từng gặp Vĩnh Xuân, nhưng ít ra cũng đã từng nghe nói. Đây chính là một lão tổ thân phận cao nhất còn sót lại của Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Đối phương là người có thân phận địa vị như vậy, thế nào đột nhiên coi trọng ba người bọn họ? Điều này làm cho ba người có một loại cảm giác như mộng ảo, giống như nằm mơ, cảm giác hết thảy đều không chân thực.

- Như thế nào? Không muốn?

Vĩnh Xuân khẽ cười nói.

- A! Không có, không có! Chúng ta đương nhiên nguyện ý, chỉ là... sư phụ của chúng ta...

Trên mặt Bộ Vân Yên lộ ra mấy phần khó khăn.

Mấy năm nay, Mạc trưởng lão trừ bỏ lúc ban đầu mạnh mẽ mang bọn họ đi, khiến ba người có chút không thoải mái ra thì đối với bọn họ quả thực hết sức tận tâm. Có thể nói, đối với bọn họ phi thường tốt!

- Không sao. Ta nói với nàng một tiếng là được!

Vĩnh Xuân lơ đễnh nói. Đích xác, thân phận nàng thế nào, thân phận Mạc trưởng lão là gì? Lại nói, chuyện này Mạc trưởng lão cao hứng còn không kịp. Đệ tử được Vĩnh Xuân thượng nhân coi trọng, cho dù không trở thành cung chủ Tiên Cung nhưng ngày sau tiền đồ rạng rõ, nàng làm sư phụ cũng được thơm lây.

Bởi vì ba người bái làm môn hạ Mạc trưởng lão đã rất nhiều năm, không có bất kỳ ai có thể phủ nhận

Trong phòng, Tiểu Anh cùng sư phụ Vu Tiểu Nghệ ngồi đối diện nhau, đôi mắt Tiểu Anh đỏ hồng, sắc mặt Vu Tiểu Nghệ cũng không dễ nhìn.

Họ không nghĩ tới, tùy tiện chiêu mộ một người vào Nguyệt Diêu Tiên Cung không ngờ chính là Tần Lập bên ngoài bàn tán ồn ào huyên náo. Mà hiện nay, người này còn có mâu thuẫn với một bộ phận người trong Tiên Cung, sau đó rời đi.

Thánh nữ Hàn Mai cũng bởi vì chuyện này mà bị trục xuất khỏi cung.

Mà Tiểu Anh, trên cơ bản được tính là ngọn nguồn chuyện này. Người bên cạnh bọn họ gần như không ai cho rằng hai thầy trò Tiểu Anh từ nay về sau còn có cuộc sống yên ổn ở Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Mà Tiểu Anh biết được Tần Lập rời đi còn gặp phải cừu gia lớn như vậy, vẫn đều lo lắng cho Tần Lập, khóc rất lâu mãi cho đến khi sư phụ Vu Tiểu Nghệ đến tìm.

- Sư phụ. Con sẽ không còn gặp lại Tần Phương... Tần Lập đại ca nữa hả?

Tiểu Anh vẻ đáng thương hỏi Vu Tiểu Nghệ.

Vu Tiểu Nghệ cười khổ trong lòng, thầm nghĩ:

- Đồ đệ ngốc, Tần Lập đại ca ngươi có thể còn gặp lại hay không, ta không rõ lắm. Bản thân chúng ta, còn có thể ở lại Nguyệt Diêu Tiên Cung này bao lâu, đều là vấn đề a!

Lúc này, cửa phòng mở ra, là Hồ trưởng lão sư phụ Vu Tiểu Nghệ. Mà ánh mắt Hồ trưởng lão nhìn về phía thầy trò Vu Tiểu Nghệ không ngờ mang theo vài phần hâm mộ.

- Hai tiểu nha đầu các ngươi vận khí thật tốt, lão tổ tong Vĩnh Xuân coi trọng các ngươi! Theo ta đi!

Vu Tiểu Nghệ cùng Tiểu Anh không kìm nổi ngây ngốc tại chỗ.

CHƯƠNG 484: THEO TA ĐI!

Hàn Mai đi ra khỏi cửa chính Nguyệt Diêu Tiên Cung, đứng lại quay đầu nhìn thoáng qua bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Đây là nơi nàng sinh sống từ nhỏ, ở nơi này, nàng được vinh dự quá nhiều, được ca ngợi quá nhiều. Lúc nàng còn rất nhỏ đã trở thành Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung, mà Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung cho tới bây giờ đều chỉ có một. Hơn nữa, nếu không có vấn đề gì, Thánh nữ tất nhiên sẽ trở thành cung chủ đời tiếp theo.

Từ Thái Cổ đến nay, chỉ có ba Thánh nữ vì các loại nguyên nhân mà không thể trở thành cung chủ. Hôm nay, nàng trở thành người thứ tư!

Hơn nữa, còn vào phương thức mất mặt nhất bị đuổi khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Điều này làm cho trong lòng Hàn Mai, tình cảm dành cho Nguyệt Diêu Tiên Cung trở nên cực kỳ phức tạp. Một phương diện, nơi này chính là nhà của nàng, là nơi nàng lớn lên, nàng rất thích nơi này, rất lưu luyến những ngày ở Nguyệt Diêu Tiên Cung. Mặc khác, nàng lại thống hận nơi này, thống hận Tần Lập, Vĩnh Xuân, bọn Hồ trưởng lão, Mạc trưởng lão. Thậm chí nàng còn có vài phần oán hận sư phụ Minh Nguyệt thượng nhân vô tình.

Nếu Minh Nguyệt chịu giúp nàng, cũng không đến mưc bị đuổi khỏi môn phái, nhiều nhất cũng chỉ bị hủy thân phận Thánh nữ là cùng.

- Các ngươi đều chờ đó! Một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi biết hôm nay các ngươi phạm sai lầm, là nghiêm trọng cỡ nào! Ta muốn cho tất cả các ngươi đều hối hận lời đã nói, chuyện đã làm hôm nay!

Vẻ mặt Hàn Mai oán hận, thì thào lẩm bẩm, bên cạnh hai thị nữ Cố Vũ, Phương Hương cũng đều lệ rơi đầy mặt, ảm đạm không lên tiếng.

Hàn Mai nói rồi xoay người, không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.

Vừa đi được ba, năm dặm, còn chưa rời khỏi phạm vi thế lực Nguyệt Diêu Tiên Cung thì đột nhiên đôi mày thanh tú của Hàn Mai nhíu lại, dừng chân. Phương Hương cùng Cố Vũ không biết gì cho nên cũng dừng lại theo.

Hàn Mai thản nhiên nói:

- Người nào? Xuất hiện đi!

- Ha ha! Hàn Mai cô nương, Nguyệt Diêu Tiên Cung có mắt không tròng, sao không đến Hải gia ta?

Một gã thanh niên trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, tác phong nhanh nhẹn xuất hiện trước mắt Hàn Mai.

Người này, cũng là một con cháu lần này Hải gia mang tới. Vào lúc Hàn Mai rời đi, hắn được lệnh của cao tầng Hải gia, lặng lẽ đi theo sau Hàn Mai.

Nên biết rằng, thực lực Hàn Mai tuy rằng không đặc biệt mạnh mẽ, nhưng ưu thế lớn nhất của nàng, lại là tuổi trẻ!

Hàn Mai tuyệt đối xứng danh tuyệt thế thiên tài, hơn ngàn năm khó có một người. Người như vậy, ở bất kỳ nơi đâu đều là đối tượng tranh đoạt. Nếu Hải gia gặp được, làm sao có chuyện thả khỏi tay?

Hàn Mai nao nao, lập tức trong lòng dân lên một luồng oán khí càng lớn hơn, thầm nghĩ:

- Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Hàn Mai ta không phải là không có ai muốn! Ta vừa rời khỏi bên này, bên kia liền c người mời ta gia nhập! Sư phụ, chúng ta sớm muộn cũng có ngày gặp lại. Đến lúc đó, ta muốn xem ngươi nhìn lại rốt cục ta có phải kém hơn Tần Lập kia hay không!

Trong lòng suy nghĩ, Hàn Mai thản nhiên nói:

- Ngươi có thể đại biểu Hải gia?

Trong giọng nói, lộ ra một vẻ coi rẻ nhàn nhạt. Hải gia tuy rằng thế lớn, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người của Hải gia đều có thân phận cùng địa vị rất cao.

Ít nhất, với thân phận Hàn Mai, có thể trực tiếp đối thoại với gia chủ Hải gia.

Thanh niên này cũng không giận, dường như rất hiểu biết tính tình Hàn Mai, cười nói:

- Ta tự nhận không thể làm chủ!

- Không thể làm chủ được, ngươi đi theo ta làm gì? Đừng đi theo ta nữa, nếu không ta không khách khí với ngươi!

Hàn Mai không chút nể mặt người trẻ tuổi này, lạnh băng nói.

- Hàn cô nương nghe ta nói hết lời được không?

Sắc mặt ngiời trẻ tuổi này không chút thay đổi, sau đó nói tiếp:

- Ta vừa mới nhận lệnh của cao tầng Hải gia, nếu Hàn cô nương chịu gia nhập Hải gia ta, một vị trí trưởng lão là không thể chạy thoát. Mặt khác, có thể bàn lại. Hàn cô nương, vị trí trưởng lão Hải gia cũng không thấp kém hơn thân phận Thánh nữ của cô đó, hơn nữa...

Người trẻ tuổi nói đến đây, bỗng im bặt không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng Hàn Mai rất rõ ràng, hơn nữa cái gì? Hơn nữa ngươi cũng không còn là Thánh nữ!

Những lời này tuy rằng không nói hết, nhưng vẫn khiến trong lòng Hàn Mai không sảng khoái, vì thế nàng lạnh lùng nói:

- Cảm ơn ý tốt của Hải gia các ngươi, tuy nhiên ta nghĩ, vẫn là không cần!

Nói xong, nàng xoay người bước đi!

Người trẻ tuổi dường như cũng tự trách mình lắm miệng, sau đó vội vàng hô lên:

- Chờ một chút, Hàn cô nương! Ta... ta cả gan tự làm chủ, nói cho Hàn cô nương một chuyện.

Hàn Mai dừng bước, nhưng không quay đầu, thản nhiên nói:

- Nói đi!

- Vậy, Hàn cô nương biết người tên Lý Tình

Lúc thanh niên này nói, còn chuyên môn nhìn sang hai bên.

Hàn Mai khẽ chấn động toàn thân, cái tên Lý Tình này vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng làm sao có thể quên được. Ngày thường, Hàn Mai rất kiêng kị cái tên này, nếu ai nhắc đến trước mặt nàng, nhất định nàng sẽ nổi giận.

Bởi vì người này, thân phận chính là Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng thời đại với Minh Nguyệt thượng nhân sư phụ Hàn Mai!

Nhưng trong khi tranh đoạt vị trí, bởi vì phạm rất nhiều sai lầm, bị người công kích buộc tội cuối cùng thua bởi Minh Nguyệt thượng nhân có địa vị thanh danh gần với nàng ta nhất.

Sau khi mất vị trí cung chủ, Lý Tình biến mất khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung, không biết tung tích. Hôm nay nghe người Hải gia tùy tiện nhắc tới, Hàn Mai đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ năm xưa Lý Tình mất vị trí Thánh nữ, chính là bởi vì Hải gia này? Chuyện năm xưa, rất nhiều người cũng không rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tựa như hôm nay mình bị mất thân phận Thánh nữ, bị trục xuất khỏi cung, cũng có vô số đệ tử cấp thấp căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hôm nay nàng mất vị trí Thánh nữ cũng chính là bởi vì Hải gia không chút do dự bán đứng nàng truyền tin cho bọn họ. Nếu Hải gia không nói ra chuyện này, nàng cần gì phải thừa nhận?

Nàng không nói, làm sao có thể bị Vĩnh Xuân thượng nhân nắm lấy nhược điểm?

Cho nên, người trẻ tuổi Hải gia không nhắc đến chuyện này còn đỡ, nhắc tới Hàn Mai ngược lại thật sự giận dữ, trong lòng cũng dâng lên vài phần sát khí, miễn cưỡng ngăn chặn, thản nhiên nói:

- Chuyện này, có quan hệ gì với các ngươi?

- Ha ha! Cùng chúng ta thật ra không có quan hệ, tuy nhiên năm xưa sau khi Lý Tình rời khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung liền lựa chọn gia nhập Hải gia, trở thành phu nhân phòng thứ mười bảy của gia chủ.

Người trẻ tuổi Hải gia này nói:

- Nếu Hàn cô ngượng chịu gia nhập Hải gia, tin tưởng Lý Tình trưởng lão cũng sẽ phi thường vui vẻ!

- Phốc!

Không khí vang lên một tiếng xé gió rất nhỏ, lại nhìn ngực của thanh niên Hải gia kia, cắm một thanh trường kiếm màu bạc. Chuôi kiếm, nằm trong tay Hàn Mai.

Phương Hương cùng Cố Vũ sững người tại chỗ, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ không biết đột nhiên rút kiếm giết người.

Thanh niên Hải gia kia cũng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Hàn Mai, trong mắt tràn ngập không hiểu và phẫn nộ, vừa há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

- Vì sao?

Vẻ mặt Hàn Mai bình tĩnh, lạnh như hàn băng vạn năm, thản nhiên nói:

- Bởi vì ngươi rất hạ tiện!

Nói xong rút kiếm ra, thân hình thanh niên Hải gia mềm nhũn ngã xuống đất, ngừng thở bỏ mạng. Đôi mắt hắn trừng lớn, chết không rõ ràng. Hắn đến chết cũng không biết mình hạ tiện ở chỗ nào!

Hàn Mai nhìn thoáng qua thanh bảo kiếm màu bạc trong tay, trên thân kiếm không một vết máu, thu kiếm vào vỏ. Nàng giống như là giải thích với Phương Hương cùng Cố Vũ, lại giống như tự lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ hắn không biết, năm xưa Lý Tình tranh đoạt vị trí cung chủ với sư phụ, thiếu chút nữa giết chết ta? Chẳng lẽ hắn cho rằng, phu nhân của Hải gia, ta thích lắm sao? Thật là trò cười!

- Bốp bốp bốp!

Trong rừng cây cách đó không xa đột nhiên truyền đến vài tiếng vỗ tay, một giọng nói già nua trầm thấp chậm rãi vang lên:

- Tiểu nha đầu. Tâm thật độc, kiếm thật nhanh, thiên phú thật xuất sắc! Không tồi, thật sự là không tồi!

Khí tức Hàn Mai bị kiềm hãm, lạnh lùng nhìn rừng cây đối diện, hừ một tiếng:

- Người nào, đi ra! Đừng giả thần giả quỷ!

- Ha ha!

Theo một tiếng cười khẽ, một lão già mặc áo đen tóc bạc trắng chậm rãi từ rừng cây đi ra. Đôi tử đồng tản ra màu tím nhàn nhạt, sau lưng còn có một đôi cánh thật lớn.

Đôi cánh kia màu đen sẫm, từng cây lông như sắt, sắc bén như đao!

Tử đồng!

Đế Vương trong Tử đồng!

Trong truyền thuyết, chỉ có người tộc Tử đồng có huyết mạch thuần tịnh nhất, mà lại phải có huyết mạch hoàng tộc mới có thể mọc cánh sau lưng! Tử đồng như vậy, được xưng là Đế Vương trong Tử đồng!

Không nghĩ tới, ở nơi này không ngờ có thể xuất hiện Đế Vương lão tổ trong tộc Tử đồng! Nỗi lòng Hàn Mai trong nháy mắt hạ xuống đáy vực sâu, ở trước mặt lão quái vật cảnh giới này, trong đầu nàng ngay cả ý niệm chạy trốn cũng không có.

Mình như thế nào xui xẻo như vậy? Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng nảy sinh một cơn oán hận thật lớn, oán hận đối với mọi người, lạnh lùng nhìn Đế Vương Tử đồng đối diện:

- Ngươi tới giết ta?

Lão già cười quái dị hai tiếng, nói:

- Giết ngươi? Giết một tiểu cô nương như ngươi làm gì? Ngươi cho là Tử đồng đều là quái vật thị huyết tàn nhẫn sao? Đừng sợ, Tử đồng không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Ta đích thật là tới nơi này muốn giết người, tuy nhiên không phải ngươi, mà là một tiểu tử tên Tần Lập. Tiểu cô nương, ngươi nhận biết hắn hay không?

- Hắn? Ta đương nhiên biết!

Vẻ mặt Hàn Mai oán hận biểu lộ không sót, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cho dù hắn hóa thành tro, ta đều nhận ra hắn!

- Ồ? Tiểu cô nương, ngươi có cừu oán với hắn?

Lão già Tử đồng có chút bất ngờ nhin Hàn Mai.

- Ta cùng hắn... thù sâu tựa biển!

Hàn Mai nói.

- Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu? Ta giúp ngươi giết hắn!

Lão già cười hắc hắc, mặt âm trầm khủng bố.

- Hắn ở trong Nguyệt Diêu Tiên Cung, ta khuyên ngươi vẫn không nên xông vào. Bên trong Nguyệt Diêu Tiên Cung có rất nhiều lão tổ tông cảnh giới Lôi Kiếp. Một mình ngươi xông vào, không giết được hắn, còn có khi bỏ mạng ở đó.

Hàn Mai thản nhiên nói.

Lão già gật gật đầu, sau đó đánh giá Hàn Mai từ trên xuống dưới vài lần, nói:

- Ngươi thiên tư trác tuyệt, vừa rồi ta nghe các ngươi nói chuyện, nói ngươi bị trục xuất khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung? Chẳng lẽ có liên quan đến Tần Lập kia?

Hàn Mai gật gật đầu không nói gì nhưng cừu hận trong mắt đã nói rõ hết thảy.

- Ha ha! Vậy thật là tốt, không bằng, ngươi theo ta đi. Bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế trong thời gian rất ngắn! Sau đó tự thân tìm Tần Lập kia báo thù, giết hắn!

Lão già nhe răng cười nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này