Duy Ngã Độc Tôn - Chương 473 - 474

CHƯƠNG 473: ĐỀ NGHỊ CỦA HỒ TRƯỞNG LÃO.

Sau một lát, Cố Chấp sự trong nháy mắt hồi phục tinh thần, xông về Tần Lập như phát điên. Tay vung lên, một cỗ kình phong đánh về phía Tần Lập, miệng phát ra một tiếng kêu thê lương:

- Cẩu nô tài, ta giết ngươi!

- Bịch!

Một tiếng vang nặng nề, thân hình Cố Chấp sự trong nháy mắt cong lại giống như một con tôm, bị một cước của Tần Lập đá bay ra xa hơn mười thước, một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt tất cả đều là kinh hãi sợ sệt, giãy dụa vài cái không đứng lên nổi.

Tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ, trong đầu Tiểu Anh lại càng trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu:

- Tần Phương không ngờ lại biết võ công? Trời ạ! Hắn không ngờ lại biết võ công? Làm sao hắn có thể lợi hại như thế chứ? Đây rốt cục là chuyện gì? Ta đang nằm mơ sao?

Nữ tử bên người Cố Chấp sự lúc này bất chấp kinh ngạc, nhanh chóng chạy tới bên người Cố Chấp sự đỡ nàng dậy, hỏi:

- Muội muội, không sao chứ?

- Muội... không việc gì. Nhanh, đi nói cho tiểu thư, xin tiểu thư làm chủ cho ta...

Trong miệng Cố Chấp sự đều là máu tươi, hai mắt bắn ra hào quang vô cùng cừu hận, sâu trong đáy mắt còn lóe lên hào quang sợ hãi. Thực lực của nàng ta tuy rằng không tính quá mạnh mẽ, nhưng đã là cảnh giới Địa Tôn, hiện tại không ngờ bị một cước của gã sai vặt đưa củi đá bay.

Điều này nói ra, không ai có thể tin tưởng, nhưng sự thật lại đã xảy ra.

Càng ngày có càng nhiều đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung xúm lại đây, đều không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn mấy đệ tử thủ sơn kia, muốn đi qua xem rốt cục xảy ra chuyện gì.

Mà vừa rồi tốc độ ra tay của Tần Lập rất nhanh, bọn họ căn bản không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện đã kết thúc. Đến hiện tại, tất cả mọi người bao gồm Vu Tiểu Nghệ đều có một loại cảm gací như mộng ảo, dường như hết thảy trước mắt đều giống hư không, không chân thật.

Lúc này tên thị nữ tới sau vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Lập, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi rốt cục là ai, trà trộn vào Nguyệt Diêu Tiên Cung ta rốt cục là có ý đồ gì?

Không thể không nói, người có thể đi theo bên cạnh Hàn Mai cũng không phải người thường. Lời nói của nữ tử này vừa ra khỏi miệng, chẳng khác nào chụp mũ hành động của Tần Lập.

Gian tế bên ngoài lẻn vào, trà trộn vào Nguyệt Diêu Tiên Cung mưu đồ gây rối bị Cố Chấp sự phát hiện, hai bên chiến đấu một trận, Cố Chấp sự quang vinh bị thương...

Mặc kệ chân tướng sự thật là gì, nhưng từ khoảnh khắc lời này nói ra khỏi miệng nàng ta, đều sẽ biến thành loại kết quả này. Nói cách khác, lời nói của nữ nhân này vừa ra khỏi miệng chẳng khác nào phán quyết Tần Lập tội chết, không có bất kỳ cơ hội xoay người.

Bởi vì không ai quy định hạ nhân đưa củi không thể biết võ công, nhưng tất cả mọi người sẽ cho rằng, thực lực quá mạnh mẽ còn chạy tới làm hạ nhân đưa củi, nhất định là mang tâm tư bất lương.

Cho nên nữ nhân này trước tên dùng lời nói gắt gao ngăn chặn Tần Lập.

Tần Lập lộ ra một nụ cười chất phác, nói:

- Ta không rõ ngươi đang nói gì.

- Không quan hệ. Người khác hiểu là được, Thánh nữ hiểu là được.

Thị nữ đang dìu Cố Chấp sự cười lạnh một tiếng:

- Ngươi có ngụy trang nữa cũng vô ích, thực lực của ngươi từ đâu tới? Ngươi có biết, Cố Chấp sự đã là cảnh giới Địa Tôn đỉnh lại bị ngươi đánh thành trọng thương. Giữ lại lời nói giải thích cùng Thánh nữ cùng Chưởng giáo chí tôn đi.

- Hề hề, thực lực? Ngươi là nói bản lĩnh đánh người của ta? Từ nhỏ thôn chúng ta đặc biệt nhiều chó, hơn nữa lại thích cắn người. Mỗi ngày ta đánh nhau với đám chó đó, đánh nhiều, tốc độ liền biến càng nhanh, không còn con chó nào có thể cắn được ta. Ta hiện tại đã là võ giả Hoàng cấp đó!

Tần Lập cười chất phác, vẻ mặt kiêu ngạo:

- Ta cũng đã là võ giả nhập phẩm, cho nên ngươi nói ta có thực lực. ta miễn cưỡng chấp nhận thôi.

- Ngươi...

Thị nữ đối thoại với Tần Lập thiếu chút nữa bị tức giận hộc máu, tay dìu Cố Chấp sự cũng có chút run run, nói luôn mồm:

- Được, được lắm. Ta không đấu võ mồm với ngươi. Tóm lại, đến lúc đó ngươi đi mà giải thích với Thánh nữ, sẽ có người thu thập ngươi. Nếu ngươi dám chạy, hừ, Vu Chấp sự cùng đồ đệ của nàng ta sẽ là đồng mưu của ngươi.

Tần Lập liếc mắt khinh thường, trong lòng thầm mắng: Nguyên tưởng rằng nữ nhân này có thể thiện lương một chút, nhưng không ngờ cũng là một loại người với Cố Chấp sự này! Lão tử chạy trốn? Hừ! Cho dù Chưởng giáo chí tôn của các ngươi đến đây, lão tử cũng không cần chạy!

Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một giọng nói thản nhiên:

- Ồ? Ở trong phạm vi cai quản của ta, khi nào thì đến lượt người khác hoa chân múa tay? Đi nói cho Thánh nữ? Nói cho nàng ta làm gì? Nàng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ làm Thánh nữ đủ lâu rồi, muốn làm Chưởng giáo chí tôn hay sao? Hơn nữa, hai nha đầu các ngươi quản việc thật rộng đó, quản cả việc trong phạm vi của ta. Còn chụp mũ cho hai đệ tử cấp thấp không nên thân của ta là đồng mưu? Hừ! Đui mù, ai cho ngươi lá gan này hả!

Một câu cuối cùng biến thành cực kỳ nghiêm khắc, theo những lời này, Hồ trưởng lão xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ xuất hiện trước mặt mọi người.

Vu Tiểu Nghệ thấy Hồ trưởng lão, vội vàng đi qua vẻ mặt ủy khuất nói:

- Sư phụ...

- Tốt lắm! Tiểu Nghệ, ngươi làm rất đúng. Có sư phụ làm chủ cho ngươi, xem người nào dám làm gì ngươi?

Hồ trưởng lão nói xong, thấy Tiểu Anh vẫn đứng ngẩn người ở kia, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Nàng ta vừa từ nơi đệ tử báo tin biết chuyện gì đã xảy ra. Là trưởng lão chủ quản nơi này, nếu thời gian dài như vậy cũng chưa nhận được tin tức, vậy thật sự quá thất bại.

- Ngươi là Tiểu Anh hả, lại đây.

Hồ trưởng lão vẫy tay với Tiểu Anh.

Tiểu Anh chần chờ đi qua, Vu Tiểu Nghệ đứng một bên thúc giục:

- Sư tổ gọi ngươi kìa, còn không nhanh qua.

Vu Tiểu Nghệ tuy rằng là đệ tử Hồ trưởng lão nhưng bởi vi thực lực không mạnh cho nên bình thường trong đám sư tỷ muội cũng không xuất chúng, rất ít có loại cơ hội gặp sư phụ.

Tiểu Anh đi tới trước mặt Hồ trưởng lão, thi lễ:

- Tiểu Anh ra mắt sư tổ.

- Ừ!

Hồ trưởng lão sờ khuôn mặt Tiểu Anh còn hằn dấu tay, dịu dàng nói:

- Sư tổ biết ngươi chịu oan khuất, không phải s sư tổ làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi cũng đã vào Nguyệt Diêu Tiên Cung rất lâu rồi hả?

- Năm năm ạ...

Nước mắt Tiểu Anh không kìm nổi lại chảy ra, không nghĩ tới sư tổ vẻ mặt ôn hòa như vậy nói chuyện cùng nàng. Ủy khuất cùng khổ sở trong lòng Tiểu Anh như tìm được nơi giải phóng, lập tức khóc lên thành tiếng.

- Ồ, đứa bé ngoan, đừng khóc. Lát nữa để sư phụ ngươi đi đến chỗ ta lấy mấy viên đan dược. Tu luyện thật tốt, tăng thực lực lên, về sau có ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền hung hăng vả nàng cho ta.

Hồ trưởng lão nói, không kìm nổi lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Chấp sự vẻ mặt ủ rũ ở bên kia.

Không thể không nói, Hồ trưởng lão quyền cao chức trọng lâu ngày, cỗ khí tràng cực kỳ cường đại, vừa xuất hiện liền kinh sợ mọi người. Cố Chấp sự cùng thị nữ lúc trước còn kiêu ngạo vô cùng, ở trước mặt Hồ trưởng lão, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thân phận Hồ trưởng lão hiện tại còn cao hơn Thánh nữ Hàn Mai một chút, ít nhất cũng là ngang nhau. Chưa nói về sau thế nào, ít nhất hiện tại bọn họ không có lá gan đắc tội Hồ trưởng lão.

Lúc này Hồ trưởng lão chuyển mắt sang hướng Tần Lập, một đôi mắt tuyệt đẹp quét tới quét lui trên người Tần Lập, mang theo vài phần hồ nghi.

Cố Chấp sự ở bên kia thấy cơ hội tới, giọng độc ác nói:

- Hồ trưởng lão, người này nhất định là trưởng lão ở ngoài vào...

- Câm miệng!

Hồ trưởng lão xoay người, lạnh lùng nhìn Cố Chấp sự:

- Ngươi là người bên cạnh Thánh nữ, nói chuyện phải cẩn thận một chút, biết không? Gian tế cái gì? Con mắt nào của ngươi thấy người ta là gian tế? Ngươi có chứng cớ gì? Dựa vào cái gì nói người ta là gian tế? Ai quy định hạ nhân đưa củi không thể biết võ công? Hơn nữa, theo ta được biết, người trẻ tuổi này tới đây là tới bái sư học nghệ. Đồ nhi Tiểu Nghệ của ta vì khảo sát nhân phẩm của hắn mới kêu hắn đi làm công việc nặng nhọc. Các ngươi thì biết cái gì?

Hồ trưởng lão nói lời này, rất có lý lẽ, lập tức làm Cố Chấp sự cùng thị nữ bên cạnh câm miệng không trả lời được. Cho dù là họ biết rõ Hồ trưởng lão ăn nói bừa bãi nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả.

Hiện tại rốt cục họ cảm nhận được điểm khó xử của tiểu thư trưởng lão này đều là người cường thế như vậy.

- Tiểu tử, làm không tệ. Có nguyện ý bái làm môn hạ của ta không?

Hồ trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Lập, cảm giác người thanh niên này có tiềm lực rất lớn. Nàng tuy rằng khinh thường Hàn Mai cùng mấy thị nữ xưa nay vênh váo tự đắc, nhưng lại rất rõ ràng thực lực bọn họ cũng không yếu.

Mà trên người trẻ tuổi này lại không có bất kỳ dao động nguyên lực gì lại có thể đánh một võ giả cảnh giới Địa Tôn thành trọng thương, chỉ có hai loại khả năng. Một: người trẻ tuổi này là tuyệt thế cường giả, thâm tàng bất lộ. Hai: đây là một siêu cấp thiên tài tư chất vạn năm khó gặp.

Loại thiên tài này, trong lịch sử đã từng có mấy người, cho dù trước khi bọn họ được tu luyện, đều biểu hiện ra thực lực kinh người. Một khi bước vào tu luyện, nhanh chóng sẽ trở thành tuyệt thế cường giả.

Mặc kệ người trẻ tuổi này là một loại nào, chỉ cần có thể kéo hắn tới bên cạnh mình, đều chỉ có lợi mà không có hại.

Hồ trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Lập, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bên kia Cố Chấp sự cùng thị nữ đều oán hận nhìn chằm chằm vào Tần Lập, trong lòng vừa hận vừa đố kỵ. Nếu Tần Lập thật sự bái vào làm môn hạ Hồ trưởng lão, về sau có Hồ trưởng lão che chở, muốn báo thù gần như là chuyện không có khả năng.

Hồ trưởng lão thấy Tần Lập lộ ra vẻ do dự, nói tiếp:

- Ta biết trong tương lai thành tựu của ngươi không thể tính được. Không sao, ngươi bái làm môn hạ của ta, cũng không tính làm đồ đệ của ta. Ta có thể đi cầu cung chủ, tìm Thái thượng trưởng lão thực lực mạnh nhất Nguyệt Diêu Tiên Cung làm sư phụ của ngươi. Đến lúc đó, bối phận của ngươi không chừng còn cao hơn cả ta. Ta chỉ hy vọng, ngươi tính là một chi của ta... tuy rằng ngươi vốn thuộc về một chi của ta.

Ý tứ của Hồ trưởng lão chính là chuyện Tần Lập làm hạ nhân đưa củi, bởi vì nơi này thật sự là địa bàn của Hồ trưởng lão.

- Như vậy có thể sao?

Tần Lập nhìn Hồ trưởng lão hỏi.

- Đương nhiên có thể!

Hồ trưởng lão khẽ cười nói.

- Được, ta đồng ý.

Tần Lập nói. Điều chân chính khiến Tần Lập thay đổi chủ ý kỳ thật là c

- Ta có thể đi cầu cung chủ, tìm Thái thượng trưởng lão thực lực mạnh nhất Nguyệt Diêu Tiên Cung làm sư phụ của ngươi". Bởi vì Tần Lập cũng muốn mở mang kiến thức, người mạnh nhất Nguyệt Diêu Tiên Cung - một trong các thế lực lớn nhất nơi Cực Tây sẽ là cảnh giới gì.

Cố Chấp sự cùng thị nữ bên cạnh đều không kìm nổi thở dài một tiếng, đứng dậy lặng yên rời đi. Bọn họ phải nhanh chóng nói chuyện này cho tiểu thư biết, để cho tiểu thư chuẩn bị về tâm lý.

CHƯƠNG 474: NGHI NGỜ.

Trận phong ba này kết thúc như một trò khôi hài. Chuyện thị nữ Cố Chấp sự bên cạnh Hàn Mai kiêu ngạo quá đầu, bị một hạ nhân đưa củi đánh thành trọng thương nhanh chóng truyền khắp Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Khi Hàn Mai nghe nói đến chuyện này, thiếu chút nữa tức giận thở hắt ra.

Nàng một mặt là thầm hận thị nữ của mình tại thời điểm này còn gây chuyện cho mình, về mặt khác cũng là thống hận Hồ trưởng lão không nể mặt mình. Trước mặt nhiều người như vậy làm khó xử thị nữ của mình. Những lời đó không phải là đánh lên mặt mình sao?

- Hai tiện tỳ không ra hồn!

Hàn Mai ngồi trên một cái ghế chạm trổ tinh tế, lạnh lùng nhìn hai thị nữ quỳ phía dưới. Thị nữ hộ Cố đã ăn thuốc chữa thương, nhưng tinh thần vẫn ủ rũ không phấn chấn, quỳ ở phía dưới, cúi đầu rơi lệ nhìn qua hết sức ủy khuất.

- Cố Vũ, ngươi thật là có bản lĩnh, thật uy phong nha! Nghe nói lúc ấy ngươi ở sơn môn chỉ trích, khí thế kinh người, dọa rất nhiều người ở nơi đó sợ không dám nói một tiếng?

Giọng nói âm u của Hàn Mai khiến sau lưng Cố Vũ dâng lên một luồng khí lạnh, nức nở không ngừng:

- Tiểu thư, Vũ nhi sai rồi, xin tiểu thư tha thứ cho Vũ nhi một lần. Vũ nhi cũng không dám nữa!

- Không dám nữa?

Giọng nói Hàn Mai thản nhiên, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.

- Đúng vậy! Vũ nhi không dám nữa!

Cố Vũ quỳ ở đó, ngay cả dũng khí thanh minh cũng không có. Tuy nhiên nàng lại không nghĩ rằng, vừa rồi nàng ở sơn môn tác oai tác quái, người bên kia có phải cũng có tâm tư giống nàng hiện tại hay không?

- Đồ vô dụng! Ngươi là người của ta, dựa vào cái gì bị người ta khi dễ như vậy? ì sao không dám? Vì sao không dám? Bọn họ khi dễ ngươi như thế nào, ta sẽ cho ngươi khi dễ trở lại! Không dám là ý tứ gì? Nếu ngay cả tâm tư trả thù cũng không có, ngươi không phải rác rưởi thì là cái gì? Ta muốn một thị nữ rác rưởi làm gì?

Liên tiếp những lời nói của Hàn Mai làm Cố Vũ ngây ngốc sững sờ quỳ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Hàn Mai, vẻ mặt như "lê hoa đái vũ", nhìn qua thật là đáng thương. (như hoa lê sau mưa)

Thị nữ quỳ bên cạnh Hàn Mai nhẹ giọng nói:

- Muội tử ngốc, tiểu thư rõ ràng là muốn báo thù cho ngươi. Ngươi là người của tiểu thư, ngươi mất mặt, tiểu thư đẹp mặt sao? Người của tiểu thư, như thế nào có thể bị người khác khi dễ như vậy?

Lúc này Cố Vũ mới phản ứng lại, dịu dàng nói:

- Tiểu thư, Vũ nhi biết sai rồi...

- Giỏi. Vậy nói xem, rốt cục là chuyện gì xảy ra.

Hàn Mai mặt không biểu tình ngồi ở đó nghe hai thị nữ không giấu diếm gì cũng không khoa trương kể lại hết thảy mọi chuyện xảy ra. Hai bàn tay ngọc vốn phủ lên tay vịn không biết từ khi nào nắm lại, trên cánh tay trắng nõn nổi lên gân xanh rõ ràng.

- Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi chỉ là muốn giáo huấn hai hạ nhân không hiểu quy củ kia sao?

- Đúng vậy, tiểu thư. Tiểu cô nương kia tuy rằng là đệ tử cấp thấp nhưng cũng là đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung chúng ta, như thế nào có thể ở cùng một chỗ với hạ nhân đưa củi? Cho nên, muội dựa theo môn quy, giáo huấn bọn họ một phen, sau đó chuẩn bị đuổi hạ nhân đưa củi kia đi...

- Làm như vậy, cũng không sai. Tuy rằng sơn môn là vi phạm quản lý của Hồ trưởng lão, tuy nhiên nếu nàng ta quản không tốt, chúng ta giúp nàng quản cũng không có gì sai.

Hàn Mai như cổ vũ Cố Vũ vậy, lại giống như thì thào tự nói, sau đó ngẩng đầu hỏi:

- Khi ngươi muốn trừng phạt đệ tử cấp thấp kia, hạ nhân đưa củi đột nhiên ra tay, đả thương ngươi?

- Đúng vậy, tiểu thư. Là Vũ nhi vô năng, làm mất mặt tiểu thư. Tuy nhiên tốc độ người kia thật sự rất nhanh, Vũ nhi ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có, đã bị hắn đánh bay.

Cố Vũ nói xong, còn sờ lên mặt mình, cảm giác được trên mặt còn sót lại cảm giác nóng rát.

Đừng thấy nàng kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt người ngoài, nhưng ở trước mặt Hàn Mai này lại nhu thuận như là mèo nhỏ.

- Hừ! Một hạ nhân đưa củi lại mang tuyệt kỹ trên người, hắn đi vào Nguyệt Diêu Tiên Cung ta muốn làm gì? Hồ trưởng lão thật là có chút kỳ cục, không bắt hắn lại nghiêm hình tra khảo, không ngờ còn muốn chiêu mộ người như vậy vào Nguyệt Diêu Tiên Cung? Nàng muốn làm gì?

Trong đầu Hàn Mai đột nhiên nghĩ tới Tần Lập, hàm răng cắn chặt, trong mắt bắn ra hào quang phẫn hận, thầm nghĩ:

- Nam nhân đời, không một ai là thứ tốt!

Hàn Mai nói đến Hồ trưởng lão, Cố Vũ cùng thị nữ kia cũng không dám tiếp lời. Dù sao, đó không phải là chuyện mà người có thân phận như họ có thể bàn luận.

Lúc này Cố Vũ nói:

- Tiểu thư. Hồ trưởng lão từng nói, muốn tìm một người thực lực mạnh nhất Tiên Cung chúng ta làm sư phụ Tần Phương kia!

- Người mạnh nhất... Ồ, chờ một chút. Người vừa nói cái gì? Ngươi nói hạ nhân đưa củi kia gọi là Tần Phương?

Đôi mày liễu thanh tú của Hàn Mai nhíu lại, nhìn Cố Vũ.

- Đúng vậy. Muội nghe đệ tử cấp thấp của chúng ta gọi hắn là Tần Phương đại ca.

Cố Vũ nói.

- Tần Phương... Tần Phương... Tần Lập... Nhất định là hắn!

Ánh mắt Hàn Mai bỗng nhiên sáng ngời, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh lẽo, trong lòng nghĩ thầm:

- Tần Lập ơi Tần Lập, không thể tưởng được ngươi không ngờ lại to gan lớn mật dám đi vào Nguyệt Diêu Tiên Cung chúng ta sinh sự. Hơn nữa, bản lĩnh đặt tên của ngươi, cũng quá kém một chút nhỉ?

- Ngươi không ngờ còn muốn ở Nguyệt Diêu Tiên Cung ta bái sư học nghệ? Thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ! Tuy rằng không biết ngươi có mục đích gì mà đến Nguyệt Diêu Tiên Cung ta, tuy nhiên ngươi nếu đã đến, còn muốn bình yên rời đi sao? Ngươi cho là người khác không nhận ra ngươi, ngươi có thể hung hăn càn quấy như vậy sao?

- Nói đúng ra, còn thật là phải cảm tạ Vũ nhi. Nếu không có nàng, ngươi còn không lộ ra dấu vết, để cho một con sói thời khắc ẩn nấp bên người ta, thật là có chút nguy hiểm đó!

Hàn Mai càng nghĩ càng đắc ý, cười lạnh nghĩ tiếp:

- Hồ trưởng lão ơi Hồ trưởng lão. Ngươi thông minh một đời, không ngờ nhìn không ra người này là Tần Lập. Ngươi không phải muốn tiến cử hắn bái sư sao? Rất tốt! Ta cho ngươi cơ hội này! Chờ đến lúc bái sư, tan gay mặt vạch trần hắn, xem ngươi làm sao xử lý!

- Muốn đấu với ta? Chỉ một lần ta liền muốn mạng của ngươi!

- Tiểu thư, tiểu thư?

Cố Vũ cùng thị nữ thấy Hàn Mai thất thần, nhẹ giọng hô.

- Ồ, không có việc gì. Vũ nhi, ngươi đi lĩnh mấy viên đan dược tốt, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này, ngươi không cần hỏi nữa, ta sẽ đi xử lý thật tốt!

Hàn Mai thản nhiên mệnh lệnh.

- Dạ.

Cố Vũ cùng thị nữ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không biết tiểu thư nghĩ gì nhưng họ đều hiểu tính tình tiểu thư, tuyệt đối không chịu thiệt.

Tần Lập đi theo Hồ trưởng lão tới nơi ở của nàng, khiến rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên chính là Hồ trưởng lão trực tiếp mang Tần Lập vào khuê phòng chưa từng nam nhân nào được tiến vào.

Tần Lập cũng không phải lần đầu vào khuê phòng nữ nhân, nhưng tiến vào khuê phòng Hồ trưởng lão vẫn cảm thấy mặt có vài phần nóng. Trong phòng màu đỏ làm chủ, làm cho người ta có một cảm giác ấm áp, trong phòng còn có một mùi hương của nữ nhân.

Nhìn bộ dạng Tần Lập có chút lúng ta lúng túng, Hồ trưởng lão cười yêu kiều một tiếng, nói:

- Ngồi đi!

Tần Lập ngồi trên ghế, mặt lộ ra một biểu tình mất tự nhiên. Điều này không cần phải ngụy trang, thật sự là nói chuyện ở nơi này làm cho người ta có một loại cảm giác mờ ám, mập mờ.

- Ngươi rốt cục là ai?

Tần Lập có chút không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Hồ trưởng lão dĩ nhiên là vấn đề này. Nhìn Hồ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tươi cười biến mất nhìn mình, Tần Lập nghĩ thầm:

- nữ nhân của Nguyệt Diêu Tiên Cung quả nhiên không một ai đơn giản".

- Ta... ta là Tần Phương, từ nhỏ tới lớn ở trong một thôn trang.

- Được rồi, được rồi, nơi này chỉ có hai ta, tuyệt đối không có người thứ ba nghe chuyện giữa chúng ta. Người trẻ tuổi, không cần ngụy trang nữa. Nói xem, ngươi tới Nguyệt Diêu Tiên Cung có mục đích gì

Hồ trưởng lão nói xong, không ngờ đi qua phía Tần Lập, vươn tay sờ hai má Tần Lập.

Tần Lập nao nao, hắn không cảm nhận được bất kỳ chút địch ý nào từ trên người Hồ trưởng lão. Lúc này bàn tay mềm mại tinh xảo của Hồ trưởng lão đã chạm lên mặt Tần Lập, khẽ "A" một tiếng, lập tức thu tay về, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Lập:

- Thuật dịch dung thật cao minh, không ngờ cảm giác không ra dấu vết giả nào!

Tần Lập cười khổ nhìn Hồ trưởng lão, nói:

- Ta không rõ ngươi đang nói gì, cái gì thuật dịch dung hả?

Hồ trưởng lão như cười như không nhìn Tần Lập, nói:

- Tần Phương, Tần Lập... Hai cái tên này thật đúng là gần nhau nhỉ. Ngươi có phải khinh thường thay hình đổi dạng mới chọn một cái tên tương tự như vậy, ỷ vào thuật dịch dung vô cùng cao minh, dùng phương thức này nói cho người khác: ta chính là Tần Lập, nhưng các ngươi không có chứng cớ gì! Tiểu tử kia, ngươi đừng quên, chúng ta đã gặp mặt. Ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng ta có một bản lĩnh thần kỳ. Ta đối với ánh mắt người khác, có bản lĩnh gặp qua là không quên!

Hồ trưởng lão nói rồi lui về sau mấy bước, chậm rãi ngồi trên giường trải khăn màu đỏ, tủm tỉm cười nhìn Tần Lập, biểu tình mang theo vài phần mập mờ, nhẹ giọng nói:

- Ngươi xem, nơi này của ta chưa từng có nam nhân nào có thể bước vào, ngươi là người thứ nhất! Chẳng lẽ, ngươi không muốn nói gì với ta sao?

- Ta thật sự không rõ ngươi đang nói gì cả!

Tần Lập quyết định chủ ý, đánh chết không thừa nhận. Thật không phải hắn sợ cái gì, mà là Tần Lập cảm giác được tinh thần lực của Hồ trưởng lão cũng không kiên định như lời nàng ta khẳng định. Rất hiển nhiên, nàng ta chỉ hoài nghi mà thôi, nếu mình thừa nhận đó mới là ngốc!

- Khách khách! Ngươi còn thật là biết giả bộ. Tuyệt thế thiên tài của đại lục phương Đông; tuyệt thế thiên tài của Hải gia ảm đạm thất sắc trước mặt ngươi; Thánh nữ của Nguyệt Diêu Tiên Cung chúng ta bị ngươi trêu đùa đủ kiểu; Tân vương giả bộ tộc tử đồng! Tần Lập à Tần Lập, ngươi thật đúng là một người làm cho người ta đoán không ra, sờ không thấu, khiến người khác mê muội đó!

Giọng nói Hồ trưởng lão có chút mê ly hư ảo, nghe giống như âm thanh của tự nhiên.

Trong lòng Tần Lập khẽ động, thầm nghĩ nữ nhân này không ngờ biết mị thuật lợi hại như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười chất phác, nói:

- Tần Lập là ai? Có cùng họ với ta à!

- Ôi, được rồi. Ngươi đã không muốn nhận, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tuy nhiên, ngươi nghe cho kỹ, Cừu hận của ngươi cùng Hàn Mai ta mặc kệ, đó là chuyện của các ngươi. Nhưng nếu ngươi dám làm ra chuyện nguy hại đến Nguyệt Diêu Tiên Cung ta, ta sẽ không buông tha cho ngươi! Đừng cho rằng thực lực ngươi hơn ta, nhưng đừng quên, nơi này là... Nguyệt Diêu Tiên Cung!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này