Duy Ngã Độc Tôn - Chương 471 - 472

CHƯƠNG 471: LÊN MẶT ỨC HIẾP NGƯỜI!

- Lý gia làm như vậy, tất nhiên có thâm ý của họ. Chẳng lẽ, bọn họ là muốn bảo vệ Tần Lập hay sao?

Hải Thế Hùng khẽ cau mày, nhỏ giọng nói.

- Chuyện này không có gì khó hiểu, trước đây ta cũng đã đoán trước rồi, thành Thông Thiên sẽ không dễ dàng để cho chúng ta dừa vào thế lực cổ kiêu ngạo như vậy. Chỉ có điều ta thật không ngờ, Tần Lập lại còn nhấc lên quan hệ cùng con gái của Lý Long Xuyên, đây là điều ngoài ý liệu của ta!

Hải Kim Tôn thản nhiên nói xong, sau đó than nhẹ một tiếng:

- Tên Tần Lập này phải diệt trừ, nếu để mặc cho hắn phát triển nữa, sớm muộn gì cũng có ngày, sẽ trở thành mối họa tâm phúc lớn của Hải gia ta!

Hải Thế Hùng lúc này, cũng đồng ý với quan điểm của Hải Kim Tôn, gật đầu nói:

- Đúng vậy, dựa theo cơn sóng gió tân vương giả tử đồng xuất hiện, loại trừ người này đi. Ít nhất không thể để thành Thông Thiên thành công lập quan hệ với hắn. Kim Tôn! Chuyện này giao cho ngươi đó! Toàn lực lượng Hải gia, ngươi có thể tùy ý vận dụng, tốt nhất có thể mau mau tìm ra Tần Lập, diệt trừ hắn, không thể để vì chuyện này mà xảy ra xung đột ngay mặt cùng thành Thông Thiên!

Hải Kim Tôn gật gật đầu:

- Ta hiểu rồi.

Tại Nguyệt Diêu Tiên Cung.

Minh Nguyệt thượng nhân cùng một nhóm Thái thượng trưởng lão, trưởng lão, hộ pháp cùng cao cấp chấp sự của Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng quây quần một chỗ, Hàn Mai ngồi ở bên cạnh Minh Nguyệt thượng nhân, trên mặt lạnh băng không có chút biểu tình gì, thanh âm nói chuyện cũng lạnh lẽo như hàn băng.

- Tần Lập người này, phải loại trừ! Bộ tử tử đồng tuy rằng đã dung nhập vào trong thế giới này, nhưng không phải cùng tộc loại ắt có ngày có dị tâm. Ai cũng không thể cam đoan, bọn họ có thể lại phát động chiến tranh hay không? Cho nên, bất kể thế nào, cũng không thể để cho bọn họ nhiều ra thêm một Vương giả. Tần Lập này cùng ta có đụng độ nhau vài lần, thực lực của hắn tăng lên cực kỳ dị thường, lúc ấy ta đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, không nghĩ tới, hắn lại có huyết mạch tử đồng. Người của chúng ta truyền về tin tức không có sai, lời đồn của Hải gia có thể không cần chú ý tới, nhưng người của chúng ta truyền tin tức về, nhất định phải coi trọng. Lãnh Thu Cung xuất hiện tân vương giả tử đồng kia, chính là Tần Lập!

Hàn Mai nói xong, Minh Nguyệt thượng nhân ngồi ở thủ vị khẽ nhíu đôi mi thanh tú lại, có chút do dự rồi nói:

- Cho dù Tần Lập đúng thực là tân vương giả tử đồng, chúng ta cũng không cần phải phản ứng mãnh liệt như vậy chứ? Như vậy chăng phải là đúng ý của Hải gia rồi sao?

Mạc trưởng lão như trước mặt một c màu vang, trên gương mặt phủ đầy nếp nhăn thoáng hiện vẻ trào phúng, nói:

- Ta cũng thấy lời cung chủ nói không sai! Tần Lập có phải tân vương giả tử đồng hay không, có quan hệ gì với chúng ta chứ? Cho dù đúng là hắn, hắn cũng không có ở lại bộ tộc tử đồng, bộ tộc tử đồng cũng không có toát ra nửa điểm chiến ý. Chỉ vì một chút ân oán riêng tư, mà kéo toàn bộ môn phái vào trong nguy cơ chiến tranh, có... đáng không?

Hàn Mai lạnh lùng noi:

- Mạc trưởng lão! Ngài nói lời này là có ý tứ gì? Ý của ngài là ta muốn báo tư thù à?

Hàn Mai nói xong, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Mạc trưởng lão.

- Ta cũng không nói ngươi.

Mạc trưởng lão chuyển mắt, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Hàn Mai một cái.

- Ngài nói đúng là ta! Ngoại trừ ta ra, Nguyệt Diêu Tiên Cung không ai có ân oán với Tần Lập. Đúng vậy, theo thù riêng mà nói, ta hận không thể chém ngàn vạn đao biến Tần Lập thành mảnh vụn. Nhưng Mạc trưởng lão này! Ngài đừng quên, trước đây một thời gian vì chuyện bản đồ thái cổ, Khổ Trúc thượng nhân đã chịu thiệt trong tay Tần Lập!

Lồng ngực Hàn Mai thở phập phồng, có vẻ cực kỳ phẫn nộ.

Mạc trưởng lão cười lạnh nói:

- Vậy thì thế nào? Khổ Trúc thượng nhân cũng không nói tới chuyện này. Hơn nữa, vốn chúng ta là làm sai trước, nói dễ nghe, là vì hòa bình của toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục; còn nói khó nghe một chút, chúng ta mang theo một đám người, đi tìm bắt ép người ta giao ra bản đồ thái cổ, hành vi này có khác gì cường đạo chứ?

- Ngươi... ngươi nói ta là cường đạo?

Hàn Mai đứng bật lên, trợn mắt nhìn Mạc trưởng lão.

- Chẳng lẽ không đúng?

Mạc trưởng lão cười lạnh, không hề mảy may sợ hãi Thánh nữ môn phái này.

- Đủ rồi!

Minh Nguyệt thượng nhân cau mày, khẽ quát một tiếng:

- Đều ngồi xuống đi!

Hàn Mai thở phì phì ngồi phịch xuống ghế, nói:

- Thái cổ Thần Miếu xuất thế, các thế lực khắp nơi đều tận lực chú ý tới động tĩnh nơi đó. Đúng lúc lại chạy tới địa phương cực Tây bên này, còn chạy tới Lãnh Thu Cung, nói hắn không phải tân vương giả tử đồng, các ngươi tin tưởng sao? Nếu chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, chờ tới thời điểm đám tử đồng Lãnh Thu Cung kia tấn công tới cửa, thì có thể đã chậm rồi!

Hồ trưởng lão giọng điệu dịu dàng nhẹ giọng nói:

- Thánh nữ luôn miệng nói suy nghĩ vì môn phái, chẳng lẽ Thánh nữ lại không nhìn ra được, Hải gia đang dựa vào chuyện này gây sức ép sao? Hay là nói, Thánh nữ vốn đã muốn kết hợp cùng Hải gia?

- Hồ trưởng lão! Ngươi đừng ngậm máu phun người! Hàn Mai ta đường đường là Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung, sao có thể hợp tác cùng Hải gia?

Hàn Mai bị tức đến sắp hộc máu, nàng không nghĩ ra, vì cái gì tất cả mọi người cố ý nhằm vào mình, chẳng lẽ mình là hạng người đáng ghét vậy sao? (đúng rồi đấy bé ạ)

Hồ trưởng lão khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười mỉm, cũng chẳng thèm trả lời một câu.

Các hộ pháp cùng trưởng lão khác đang ngồi quanh, cũng đều tỏ vẻ không tán thành lắm với ý của Hàn Mai, tuy rằng không nói rõ ra, thậm chí là có chiều hướng ba phải, nhưng cũng đều mơ hồ lộ ra ý phản đối.

- Được rối, chuyện này tạm thời gác lại đi, trước nhìn xem động tĩnh rồi nói sau.

Minh Nguyệt thượng nhân vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hàn Mai thấy sư phụ dường như cũng không đồng ý với mình, rốt cục cơn giận kéo tới, ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ:

- Tần Lập, đều là do tên đáng chết ngươi! Đừng để ta tìm được ngươi, nếu tìm được ngươi, tất nhiên ta sẽ không bỏ qua ngươi!

Hàn Mai dường như quên một điều, thực lực của Tần Lập hiện tại đã hơn xa nàng, tuy nhiên trong người đang phẫn nộ, có lẽ mất đi một ít lý trí rồi.

Sau khi trở về nơi ở của mình, Hàn Mai bùng phát cơn tức vô cớ, làm cho đám người hầu bên cạnh mình bị dọa tới mức quá hoảng sợ, thở cũng không dám thở mạnh.

Một thị nữ bên người Hàn Mai vì một chút chuyện nhỏ, bị Hàn Mai mắng cho té tát vào mặt, vô cùng ủy khuất, bởi vì từ trước tới giờ Hàn Mai cũng chưa từng mắng chửi nàng ta như vậy.

Thị nữ này dưới tâm tình buồn bực, muốn đi ra ngoài tản bộ giải sầu, một đường đi tới, khi đi tới của vào sơn môn. Bỗng nhiên lại nhìn thấy một đệ tử trong môn phái, th dấu hiệu trên trang phục có thể thấy được đó chỉ là một tên đệ tử cấp thấp, đang nói chuyện vừa nói vừa cười vui vẻ cùng một người trẻ tuổi làn da ngăm đen, diện mạo mộc mạc chất phác.

Mà người trẻ tuổi đó mặc quần áo, cũng là trang phục hạ nhân không hề địa vị ở Nguyệt Diêu Tiên Cung. Thị nữ này từ Hàn Mai nơi đó chịu ủy khuất, giờ khắc này, rốt cục không kìm nổi bộc phát ra.

Nàng ta hùng hổ đi tới chỗ hai người kia, đi tới trước mặt cô gái, không đợi đối phương kịp phản ứng, liền giơ tay hung hăng tát một cái vào gương mặt trắng trẻo của cô gái.

- Bốp!

Một tiếng vang giòn tan, tất cả mấy người ở đây đều ngẩn người.

Tần Lập cũng là tình cờ gặp được Tiểu Anh, bởi vì một đoạn thời gian gần đây, đều lo tu luyện Tử Khí Quyết, rất ít ra ngoài, hôm nay theo hạn định, Tần Lập đi giao củi xong, không có chuyện gì liền tùy ý đi một vòng.

Bên trong Nguyệt Diêu Tiên Cung tuy rằng có rất nhiều chỗ cấm, nhưng phụ cận sơn môn này, cũng không quản lý nghiêm ngặt lắm, đi tản bộ cũng không có ai để ý. Nhưng nếu là từ bên ngoài tiến vào thì sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Người bình thường nếu muốn tiến vào sơn môn Nguyệt Diêu Tiên Cung, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tiểu Anh vẫn luôn là một trong số đệ tử canh giữ sơn môn, gặp mặt Tần Lập, tự nhiên hết sức cao hứng, liền báo với quản sự thủ sơn môn một tiếng, rồi chạy tới cùng Tần Lập tâm sự, hỏi Tần Lập một chút gần đây sống như thế nào.

Nhưng không nghĩ rằng, lại gặp phải chuyện tai bay vạ gió thế này.

Tiểu Anh lấy tay ôm má, đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt lóng lánh hiện ra quanh hốc mắt, vẻ mặt ủy khuất và khó hiểu nhìn thiếu nữ mà cách ăn mặc có vẻ cao hơn mình rất nhiều cấp bậc, nàng nghẹn ngào hỏi:

- Người vì sao đánh người?

- Đồ đê tiện! Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta sao? Tự ngươi làm chuyện gì, chính ngươi còn không rõ sao?

Ả thị nữ này vốn là loại người cao cao tại thượng, có thể trở thành thị nữ bên người Thánh nữ, đối với bản thân chính là một loại vinh quang. Nếu ngày sau Hàn Mai tiếp nhiệm vị trị chưởng môn Nguyệt Diêu Tiên Cung, như vậy mấy thị nữ thân cận như nàng ta, có thể thăng cấp thẳng lên thành hộ pháp, so với chấp sự còn muốn cao hơn một bậc! Nếu như thực lực lại không có trở ngại, trở thành trưởng lão cao cao tại thượng, cũng không là chuyện kh

Hồ trưởng lão cùng Mạc trưởng lão hiện nay, sở dĩ ở trước mặt Minh Nguyệt thượng nhân đều dám nói như thế, nguyên nhân chính vì năm đó họ đều là thị nữ thân cận bên người Minh Nguyệt thượng nhân! Chuyện này, gần như tất cả giới cao tầng Nguyệt Diêu Tiên Cung đều biết.

- Ta... ta làm cái gì?

Tiểu Anh gần như ủy khuất sắp bật khóc lớn tiếng, nhưng đang ở bên cạnh Tần Lập, nàng cảm thấy như vậy rất mất mặt. Mà trọng yếu hơn là nàng đã từ phục sức của đối phương nhìn ra thân phận, đây là người thân cận bên người Thánh nữ, ai dám trêu chọc? Thế nhưng phần ủy khuất trong lòng kia lại không ngừng dâng lên cuồn cuộn.

Tần Lập đã qua hai kiếp sống làm người, làm sao còn nhìn không ra nữ nhân với cách ăn mặc rất cao quý này, vừa thấy liền biết địa vị không thấp, lại đang cố ý kiếm chuyện. Nhất là Tiểu Anh vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát, điều này khiến cho Tần Lập phi thường phẫn nộ.

Trong nháy mắt vừa rồi đó, Tần Lập thật muốn trực tiếp rat ay giết chết nữ nhân này rồi!

Điều này cũng không phải là Tần Lập có ý đồ cùng ý tưởng gì với Tiểu Anh. Trong lòng Tần Lập chỉ xem Tiểu Anh như là một tiểu muội muội đáng yêu. Bản tính thiện lương đơn thuần cùng nhiệt tình của Tiểu Anh đã làm cho Tần Lập cảm thấy thực thoải mái.

Cố nén cơn phẫn nộ trong lòng, Tần Lập nhìn ả thị nữ, trầm giọng nói:

- Vị cô nương này! Chuyện này không có quan hệ gì với Tiểu Anh cô nương, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp...

Không đợi Tần Lập nói dứt lời, đã bị ả thị nữ này cắt ngang, thanh âm bén nhọn nói:

- Ngươi hạng người thân phận ti tiện, ai nói chuyện với ngươi chứ? Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi từ đâu tới đây? Không hiểu quy củ sao? Nơi này có phần ngươi lên tiếng sao? Ngươi cút ngay cho ta! Ta giáo huấn đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung, không tới phiên ngươi xen mồm vào! Chờ một lát thu thập tới ngươi... đồ không hiểu quy củ!

Lúc này Tiểu Anh nhìn Tần Lập, nhỏ giọng nói:

- Tần Phương ca! Huynh đi nhanh đi, nàng... nàng là thị nữ bên người Thánh nữ, đều là ta không phải, làm liên lụy tới huynh...

- Ngươi cũng câm miệng cho ta! Đồ đệ tiện! Ngươi coi trọng thứ ti tiện này vậy à? Thật đúng là trời sinh một đôi đẹp mặt, đều là đồ đê tiện! Quản sự của ngươi đâu? Quản sự của ngươi là ai? Mau lăn ra đây cho ta, như thế nào quản hạ nhân như thế, không hiểu quy củ hay sao?

Bên kia một cô gái trẻ tuổi cũng không lớn lắm, nơm nớp lo sợ đi tới, thấp giọng nói:

- Ta... ta là quản sự nơi này! Tiểu Anh nàng... không phạm cái gì lắm...

- Bốp!

CHƯƠNG 472: GÃ SAI VẶT ĐƯA CỦI ĐÁNG SỢ!

Ả thị nữ bên người Hàn Mai này vênh váo nhìn nàng, vẻ mặt khinh thường, mới vừa rồi chịu ủy khuất ở chỗ Thánh nữ, giờ khắc này tất cả đều tìm lại rồi, tâm tình cực kỳ sảng khoái.

Nhìn những người này bị mình mắng, chửi té tát cũng không dám phản bác, một cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng tự nhiên sinh ra, trong lòng cười lạnh:

- "Đúng rõ ràng là khi dễ các ngươi, tìm các ngươi gây chuyện, các ngươi có năng lực làm gì chứ? Cũng giống như tiểu thư mắng ta ta không dám phản bác, ta dùng các ngươi để trút cơn giận, các ngươi dám phản bác sao?

- Đồ không có mắt! Ngươi tưởng ngươi là ai? Ta không hỏi ngươi, ngươi có tư cách lên tiếng sao? Nó phạm hay không phạm sai lầm, là ngươi có thể định đoạt sao? Ai phụ trách các ngươi? Đi gọi nó tới đây! Cả một đám, nửa điểm quy củ cũng không có, thật không biết các ngươi làm thế nào trà trộn vào Nguyệt Diêu Tiên Cung!

Sau một lát, sư phụ của Tiểu Anh vội vã chạy tới, nhìn thấy thị nữ này, đầu tiên là sửng sốt, vội vàng làm mặt tươi cười đi tới, thật cẩn thận hỏi:

- Nguyên lai là Cố Chấp sự, Cố Chấp sự như thế nào có thời gian rảnh rỗi tới sơn môn nơi này vậy?

Tuy rằng là thị nữ bên người Hàn Mai, nhưng họ cũng đều có một ít thân phận, ngày thường thay Hàn Mai xử lý các loại việc vặt so ra cũng tương đối nhiều.

Sư phụ của Tiểu Anh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Cố Chấp sự, thị nữ thân cận bên cạnh người Thánh nữ, trong lòng không kìm nổi thầm kêu khổ, thầm nghĩ:

- Đứa nhỏ Tiểu Anh này cũng không giống như người hay gây chuyện, như thế nào lại trêu chọc tới bà cô này vậy?

Phải biết rằng, thị nữ bên người Thánh nữ, về sau đều có tiền đồ cực kỳ rực sáng, cho dù là một số hộ pháp trưởng lão, cũng sẽ không đi đắc tội với họ.

Cái gọi là vua nào triều nấy, mỗi một đời chưởng môn, đều sẽ sử dụng tâm phúc của mình. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao môn phái nà đều có Thái thượng trưởng lão.

Hầu hết Thái thượng trưởng lão, nghe ra có hơi to lớn, nhưng trên thực tế trong tay bọn họ cũng không có thực quyền gì, thực quyền chân chính, đều nắm giữ trong tay những chấp sự, hộ pháp cùng trưởng lão đương nhiệm!

Cho nên, sư phụ của Tiểu Anh mặc dụ ở trong môn phái cũng có chút địa vị, có thân phận chấp sự, nhưng đối mặt kẻ tâm phúc bên người Thánh nữ, cũng không thể không dè dặt, tỏ ra thái độ kính cẩn.

- Ngươi là?

Thị nữ này thật ra là nhận biết sư phụ của Tiểu Anh, nhưng giờ phút này nàng ta đang kiếm chuyện, làm sao có thể cấp cho đối phương này mặt mũi chứ?

- Ta là Chấp sự phụ trách sơn môn, ta tên là Vu Tiểu Nghệ, không biết tiểu đồ như thế nào trêu chọc Cố Chấp sự, làm Cố Chấp sự phát hỏa lớn như vậy.

Vu Tiểu Nghệ nói xong, trừng mắt một cái nhìn Tiểu Anh thần tình còn đang ủy khuất.

- Còn không mau đến xin lỗi Cố chấp sự!

- Nhưng... ta...

Tiểu Anh cực kỳ uất ức, không nghĩ tới sư phụ đến đây cũng không có nói giúp mình.

Tần Lập đứng một bên, nhẹ thở dài một tiếng, lại thấy cách đó không xa, đang đi tới một nữ nhân mặc y phục giống y như Cố Chấp sự này.

- Không có gì cũng vậy! Mau xin lỗi Cố Chấp sự đi!

Vu Tiểu Nghệ nôn nóng trong lòng gấp đến độ không kiềm được, nàng biết tiểu đồ đệ của mình nhìn qua như lạc quan đơn thuần thiện lương, nhưng cũng là người cố chấp, nếu nàng ta cảm thấy rằng mình đúng, vậy thì cho dù có chết nàng ta cũng không chịu nhận lỗi.

Thế nhưng vấn đề là rất nhiều thời điểm, những chuyện thị phi đúng sai đâu dễ dàng phân định như thế? Thế giới này cũng không phải chỉ có hai loại màu sắc trắng đen, hai loại thiện ác!

Bên kia nữ nhân ăn mặc giống như Cố Chấp sự chậm rãi đi tới, nàng ta cũng bị Hàn Mai mắng cho một hồi, sau đó tâm tình không tốt đi ra ngoài tản bộ giải sầu, nhưng không ngờ lại gặp được một màn này.

- Muội muội, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại phát hỏa dữ dội như vậy?

Vốn Cố Chấp sự cảm thấy chuyện cũng không có gì quan trọng, mình xả cục tức trong lòng ra một chút, chỉ cần đối phương nói lời xin lỗi mình một tiếng, thì mọi chuyện xong xui, tất cả đều thoải mái. Không nghĩ tới lúc này đột nhiên đến đây một người cùng một thân phận giống như mình, hơn nữa đối phương lớn hơn nàng ta không ít, còn phải xưng hô với người ta là tỷ tỷ, Cố Chấp sự lập tức cảm thấy có hơi xấu hổ, vì thế thản nhiên nói:

- Hai kẻ không tuân thủ quy củ, bị ta nắm được.

- Chúng ta không có không tuân thủ quy củ!

Tiểu Anh dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn Cố Chấp sự nói, trong đôi mắt lệ doanh tròng, nhưng lại đầy vẻ quật cường.

- Tiểu Anh! Ngươi im miệng đi!

Vu Tiểu Nghệ sư phụ Tiểu Anh quát lớn, sau đó cười cầu tình cũng Cố Chấp sự bồi tội nói:

- Cố Chấp sự! Ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhất, chỉ là một đứa nhỏ thôi, đừng chấp nhặt với nó được không?

Ả thị nữ bên người Hàn Mai mới vừa tới này, tính tình so ra mềm mỏng một chút, thấy thế trong lòng đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhất định là Cố Chấp sự bị ủy khuất ở Thánh nữ nơi đó, chạy đến đây để phát tiết.

- Muội muội, không có chuyện gì lớn, cứ coi như xong đi.

Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là khuyên một câu, dù sao đường đường là thị nữ bên người Thánh nữ, cùng phân cao thấp với một đám đệ tử cấp thấp, nếu để truyền ra ngoài cũng không dễ nghe lắm, lại khiến người ta chê cười.

Nhưng cũng không nghĩ tới, không khuyên giải còn tốt, nàng này vừa khuyên, ả thị nữ họ Cố ngược lại càng nổi điên, lớn tiếng nói:

- Coi như xong cái gì? Dựa vào cái gì bỏ qua? Ta đây là dựa theo môn quy làm việc! Đám không có mắt này, không giáo huấn chúng, chúng sẽ leo lên đầu! Nhìn đi, ngươi nhìn lại xem, lúc này còn dám tranh cãi với ta! Thật là một chút quy củ cũng không có! Vu Chấp sự! Dựa theo môn quy, ngươi nói tiên đồ đệ của ngươi này, nên xử trí thế nào đây?

Nói xong, ả thị nữ họ Cố lạnh lùng nhìn Vu Tiểu Nghệ bên kia, vẻ mặt vênh váo khinh tường, thầm nghĩ:

- Nếu ngươi dám thiên vị đồ đệ của ngươi, ta lập tức thu thập ngươi ngay! Đừng tưởng rằng ngươi có chức vị bằng ta, thì có tư cách trực tiếp đối thoại với ta! Ngươi không xứng!

Vu Tiểu Nghệ lập tức lộ vẻ mặt khó xử nhìn đồ đệ của mình, trong lòng thở dài không thôi.

- Như thế nào? Vu Chấp sự, nói không nên lời sao? Ta đây th ngươi nói cho:

- Dưới phạm thượng, vả miệng hai mươi cái, nghiêm trọng thì trục xuất khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung!" Hôm nay tâm tình của ta tốt, không chấp nhặt với các ngươi, vả miệng hai mươi cái là được, thực nếu trục xuất nàng ta khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung, chỉ sợ đời này đều phế bỏ. Ta là người nhân từ, tuy nhiên...

Cố Chấp sự nói đến đây, lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Lập đứng ở một bên, chỉ tay vào hắn, nói:

- Tên hạ nhân ti tiện này, hoàn toàn không biết cái gì kêu là quy củ, người như thế là ai chiêu mộ vào Nguyệt Diêu Tiên Cung? Chúng ta không cần hạng người như vậy, trục xuất hắn đi thôi!

Tần Lập nao nao, thầm nghĩ:

- Cơn tức này rốt cục bốc lên tới đầu ta rồi đây?

Thị nữ tới sau cũng thật sửng sốt, thầm nghĩ: địa vị của họ tuy rằng rất cao, nhưng trực tiếp xử lý chuyện trong phạm vi quản hạt của Chấp sự khác như vậy, còn là có chút quá phận? Hơn nữa nàng rất rõ ràng, Hàn Mai vừa mới phát hỏa, là bởi vì đã bị cả một nhóm trưởng lão phản đối, loại thời điểm này thì càng không nên tạo thêm phiền phức cho tiểu thư.

Vì thế nàng tiến đến nói nhỏ bên tai Cố Chấp sự:

- Muội muội! Chuyện không lớn lắm cứ coi như xong đi, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào tiểu thư đấy!

- Tỷ tỷ! Chuyện này, tỷ đừng có xen vào!

Chấp sự họ Cố này cũng là người tâm cơ thâm trầm, thầm nghĩ:

- Sơn môn nơi này đều thuộc về quản hạt của Hồ trưởng lão, mà Hồ trưởng lão cùng Mạc trưởng lão lại đều có ý tưởng đen tối với tiểu thư. Tuy rằng không có nhắm vào tiểu thư, nhưng trên thực tế, ai nấy đều biết hai trưởng lão kia cùng tiểu thư không hợp nhau. Nếu thông qua chuyện này, làm lớn chuyện một chút, không chừng vừa lúc giúp tiểu thư hả giận đây?

Nghĩ vậy, Cố Chấp sự lạnh lùng nhìn Vu Tiểu Nghệ, lành lạnh nói:

- Như thế nào, Vu Chấp sự? Chẳng lẽ còn phải kinh động tới chấp pháp công đường hay sao?

Tiểu Anh chỉ là đứa nhỏ vô tư, nhưng không phải là không có chỉ số thông minh, đã nhìn ra chuyện này sắp liên lụy đến sư phụ, nàng cắn răng một cái, nói:

- Sư phụ, người động thủ đi!

Nói xong, rốt cục không kìm nổi nước tuôn ra.

- Hừ! Còn biết khóc! Xem ra vẫn còn muốn giữ mặt mũi đấy! Vừa rồi cùng đồ ti tiện này tán gẫu không phải rất vui vẻ sao?

Cố Chấp sự châm chọc.

Trong lòng Tần Lập nổi lên cơn phẫn nộ, bất cứ ai bị gán cho một câu hạ nhân "đồ ti tiện" này "đồ ti tiện" kia, đều sẽ phẫn nộ, công phu nhẫn nhịn của Tần Lập đã đủ mạnh, nhưng lúc này cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Tiểu Anh lần thứ hai bị làm nhục.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Cố Chấp sự, thản nhiên nói:

- Cố Chấp sự! Ngươi là đại nhân vật bên người Thánh nữ, không cần phải chấp nhặt với đám hạ nhân chúng ta? Ngươi muốn phát tiết, cũng phát ra rồi, giết người cũng chỉ đầu rơi xuống đất là xong! Chẳng lẽ, ngươi phải chà đạp người khác dưới chân mới thấy thoải mái hay sao?

Nếu lời này là Hàn Mai nói ra, thì thị nữ họ Cố này tất nhiên không có nửa điểm phản ứng, còn có thể đổi thái độ khiêm cung xin lỗi, nhưng lời này lại nói ra từ trong miệng một tên hạ nhân đưa củi, Cố Chấp sự lập tức phẫn nộ không thể nín nhịn được.

Nàng ta giơ tay chỉ vào Tần Lập mắng:

- Ngươi câm miệng cho ta! Cẩu nô tài ti tiện! Ai nói chuyện với ngươi, cái gì xả giận, các ngươi ở trong này nói chuyện yêu đương trái với môn quy, ta dựa theo môn quy làm việc, ngươi đã bị trục xuất khỏi Nguyệt Diêu Tiên Cung, mau cút ra ngoài cho ta, bằng không ta gọi chấp pháp công đường thanh lý đồ rác rưởi ngươi đó!

- Bốp!

- Bốp!

Lập tức vang lên hai tiếng vừa vang dội vừa giòn tan, Tần Lập thân hình chợt lóe, hung hăng tát vào mặt Cố Chấp sự này hai cái, hung tợn nói:

- Ngươi con bà nó! Đồ không biết xấu hổ, giờ sảng khoái chưa? Nếu không sảng khoái, lão tử lại tát tiếp mấy cái cho ngươi thoải mái dễ chịu!

Tất cả mọi người đều sửng sốt đứng lặng tại chỗ, giống như tượng gỗ bình thường, Tiểu Anh sớm đã quên khóc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há ra, trợn mắt nhìn Tần Lập như nhìn một con dã thú hung mãnh, cùng với những người khác, ngẩn người tại đó.

Mãi đến lúc từ trên mặt truyền ra cảm giác rát nóng, Cố Chấp sự vẫn chưa hồi phục tinh thần lại, nàng ta khó tin nhìn Tần Lập, môi run run, hai bên má trong nháy mắt sưng phù lên, hai dấu bàn tay đỏ tươi in rõ trên gương mặt trắng nõn của ả!