Duy Ngã Độc Tôn - Chương 455 - 456

CHƯƠNG 455: SỢ HÃI!

Tần Lập bỗng nhiên nhìn Tào Hồng., hỏi:

- Thành công ám sát hai võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa kia, cũng là chuyện sau khi nàng chết hả?

Tào Hồng có chút kỳ quái nhìn Tần Lập:

- Ngươi làm sao biết?

Tần Lập mĩm cười, không nói thêm gì nữa. Nếu không phải bị loại kích thích này, tin tưởng Tào Hồng chấp nhận ăn mặc giống nữ nhân cũng nhất định phải ám sát võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa kia.

Tần Lập nahĩ nghĩ, bỗng nhiên lại hỏi:

- Ngươi có muốn báo thù hay không?

- ằm mơ đều muốn!

Tào Hồng nghiến răng nghiến lợi nói.

- Được, vậy thì đi theo ta, Tần Lập nói.

**

Tần Lập cũng không áp dụng thêm bất kỳ biện pháp gì để dự phòng Tào Hồng đột nhiên chạy trốn. Bởi vì Tần Lập có thể cảm giác được, Tào Hồng đối với Lãnh Thu Cung có loại hận ý ăn vào xương tủy.

Tần Lập cũng không đi tìm Văn Bân cùng tên thanh niên trọc đầu kia để báo thù, bởi vì không cần thiết. Thực lực hai người kia đối với Tần Lặp mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Hiện tại mục đích hàng đầu là phải đi Lãnh Thu Cung, tìm tung tích tấm bản đồ Thái cổ thứ tám. Chỉ cần tìm được bản đồ đó, như vậy nghĩa rằng đã nắm giữ chìa khóa cửa Thẩn Miếu Thái cổ.

Cứ như vậy, khi nào đi mở Thần Miếu Thái cổ hoàn toàn do Tần Lập quyết định. Đối mặt với kiến trúc viễn cổ cao chọc trời như Thần tích kia, trong lòng Tần Lập không chỉ tràn ngập kính sợ, mà còn đầy tò mò.

Hắn cũng rất muốn nhìn một chút xem bên trong Thẩn Miếu Thái cổ không phải sức người có thể xây dựng được, rốt cục cất giấu cái gì.

Tần Lập cùng Tào Hồng bắt đầu lên đường đi về hướng Lãnh Thu Cung.

Tào Hồng trả lại tiền thù lao cho thanh niên đầu trọc kia, nói rõ hắn không thể giết chết mục tiêu, nhưng cũng không nói với thanh niên đầu trọc chuyện gì khác về Tần Lập. Bởi vì Tào Hồng biết, thanh niên đầu trọc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn có thể đi tìm sát thủ đứng đầu bảng để ám sát Tần Lập.

Khi Tào Hồng nói chuyện nãy với Tần Lập, Tần Lập chi cười thản nhiên, cũng không nói gì. Với cảnh giới Tần Lập hiện tại, sát thủ muốn đến gần hắn, gần như là một chuyện không có khả năng.

Trên đường, Tào Hồng vẫn do dự một chút rồi nói với Tần Lập:

- Công tử! Cái Sát thủ bảng này, chẳng qua là do người nhàm chán rỗi việc làm ra, đại bộ phận sát thủ đều có danh tiếng, rất nhiều người đều biết. Bởi vì sát thủ lợi hại chân chính đều không có tiếng tăm quá lớn. Danh tiếng đối với bất kỳ nghề nghiệp gì đều rất trọng yếu, nhưng đổi với sát thủ mà nói, danh tiếng ngược lại là một trói buộc. Nhưng ở trên Sát thủ bảng, có một người cũng là ngoại lệ. Nếu là cố chủ lúc trước của ta mời được hắn, vậy công tử phải rất cẩn thận mới được. Ta không hy vọng cừu của ta còn chưa báo, công tử đã chết trong tay sát thủ.

Tần Lập cười nói:

■ Vậy ý của ngươi là, nếu cừu của ngươi đã được báo, ta bị sát thủ giết chết, cũng không sao hả?

Tào Hồng xấu hổ cười cười, gật đầu thừa nhận:

- Tuy rằng nói ra ngài rất mất hứng, nhưng ta thật sự nghĩ vậy.

- Rất tốt, rất tốt! Nói thật mặc dù có chút làm người ghét, nhưng không thể không nói, người không biết nói dối vẫn có điểm đáng yêu.

Tần Lập dừng chân, mặc kệ linh khí sung túc chunh quanh không ngừng tiến vào thân thể, tụ tập vào đan điền, chăm sóc Bảo khí Ấn Chương nơi đan điền. Hắn nhìn Tào Hồng nói:

- Ta cũng không hy vọng ngươi dễ dàng chết đi, cho nên sau khi vào Lãnh Thu Cung, tự ngươi phải cẩn thận một chút. Một khi đối phương thật sự xuất hiện thực lực đặc biệt mạnh mẽ hoặc là quá nhiều võ giả bao vây, có khả năng ta sẽ không chiếu cố được ngươi.

Tào Hồng thản nhiên nói:

- Yên tâm, ta sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Ngài đừng quên, bản năng của một sát thủ chính là ẩn nấp.

Tào Hồng nói xong, nhìn lướt qua Tần Lập, thầm nghĩ trong lòng: 'Trừ khi gặp được loại biến thái như ngươi, nếu không cho dù Huyết sắc Tịch Dương (Hoàng hôn màu máu) đứng đầu Sát thủ bảng có đến cũng chưa chắc có thể phát hiện được ta!

- Đúng rồi! Ngươi nói cho ta một chút về chuyện Sát thủ bảng. Chuyện này, thật thú vị! Tần Lập tùy ý nói, chân không ngừng bước, thân hình giống như mây bay nước chảy.

Trên đường không còn ai khác, có thể tận tình biểu lộ ra thực lực bản thân.

Tào Hồng trong lòng cười thầm:

- Ngoài miệng nói thoải mái, trong lòng còn không phải có chút lo lẳng? Cũng không biết tên thanh niên đầu trọc kia có thể nào thật sự mời sát thủ khác đến ám sát Tần Lập hay không?

- Người mà vừa rồi ta nhắc công tử cẩn thận, đứng đầu trên Sát thủ bảng. Người đó tên gì, bộ dạng chân chính thế nào, rất có người biết. Người ta đặt cho một ngoại hiệu - Huvết Sắc Tịch Dương?

- Huyết Sắc Tịch Dương?

- Đúng vậy! Nghe nói người đó giết người có một thói queng bình thường đều lựa chọn ra tay vào một buổi hoàng hôn thời tiết đẹp trời. Lâu dần, mọi người gọi hắn là Huyết sắc Tịch Dương. Trong số những người b giết, cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa không biết bao nhiêu người, hơn nữa, người này khác với ta. Hắn bất kể là người nào cũng giết mặc kệ người đại tộc đại phái hay là phụ nữ, người già và trẻ em. Chỉ cần có người ra giá tốt, hắn không chút kiêng kỵ gì. Bởi vậy, còn có người gọi hắn là cuồng sát!

Tào Hồng nói, ánh mắt chớp lóe, có chút ghen tị lại có chút khinh thường nói:

- Người này không có nguyên tắc, không có giới hạn, không ai biết hắn từ nơi nào đi ra. Dù sao nơi Cực Tây rất nhiều môn phái gia tộc đều đang truy nã hắn, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, hắn vẫn tiêu dao tự tại như trước. Thi thoảng lại truyền ra có người chết trong tay hắn.

- Đứng thứ hai Sát thủ bảng, cũng không ai biết tên thật, tất cả mọi người gọi hắn là Dạ Mạc. Người này ám sát, thích ra tay vào thời điểm đêm khuya tĩnh mịch. Tuy nhiên, người này trong trảm năm gần đây, đã rất ít xuất hiện ở giới sát thủ, gần như rất ít người nghe thấy tin tức về hắn.

Tào Hồng than nhẹ một tiếng, nói:

- Đứng thứ ba gọi là Thiên Nhai, nhìn thấy hắn, chẳng khác nào nhìn thấy thiên nhai, ý nghĩa cuộc đời đi tới cuối. Người nàv vẫn nhỡn nhơ sống ờ nơi Cực Tây này như trước. Top 3 trên Sát thủ bảng, đều là đối tượng truy bắt của các đại tộc đại phái, thậm chí có người thông qua phát nhiệm vụ để dụ bắt bọn họ, nhưng lại chưa từng có người thành công, thường thường tổn thất càng thêm thảm thiết nặng nề. Ba người này rất thần bí, hành tung mơ hồ không ổn định. Nhiệm vụ bọn họ tiếp nhận, hơn phân nửa là thông qua rất nhiều tầng quan hệ tìm tới bọn họ, gần như không gặp mặt cố chủ.

Tần Lập gật đầu, thầm nghĩ nơi Cực Tây này, quan hệ lẫn nhau rắc rối phức tạp, giống như một thế giới lớn. Đó cũn là nguyên nhân căn bản phương Đông không cường đại bằng phương Tây. Cho dù giữa các nơi thần bí, đoạn tuyệt trao đổi giao lưu giữa các gia tộc môn phái, tuy rằng cũng giữ lại được huyết mạch võ giả, nhưng cũng bởi vậy mà khiến cho võ giả phương Đông bảo thủ, rất ít xuất hiện cường giả siêu cấp chân chính.

Mà phương Tây ngược lại, nghề sát thủ tốt như vậy, rất nhiều người bị áp lực bức bách không ngừng tu luyện, đột phá chính mình, tiến bộ đi lên truy tìm đỉnh càng cao hơn.

Tào Hồng nói tiếp:

- Đứng thứ tư Sát thủ bảng, đến thứ bảy là ta, kỳ thật tất cả mọi người đều không có quan hệ gì, thực lực cũng không biết ai mạnh hơn ai một chút, xếp hạng, cũng chỉ căn cứ đánh chết đối tượng mạnh yếu thế nào mà xếp. Hừ, nếu ta không có ba không giết, xếp thứ tư

Từ trong giọng nói Tào Hồng có thể thấy được hắn cũng không coi sát thủ thứ tư, năm, sáu ra ai, ít nhất, là không sợ bọn họ.

- Huyết Sắc Tịch Dương, Dạ Mạc, Thiên Nhai...

Tần Lập nhẩm lại một lần, lập tức mĩm cười. Sát thủ cường đại tới đâu, cũng không xa rời bản chất võ giả. Bọn họ cũng là võ giả, không có gì đáng sợ!

Thành Thông Thiên, nơi ở Tổng đường Thiết Chưởng Môn.

Chưởng môn nhân Thuy Thủy Tử bộ mặt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" (*) nhìn Văn Bân đang quỳ gối trước mặt mình, trong mắt đầy thất vọng.

(*): Rất thất vọng bởi người mình đặt hy vọng không có ý chí!

Thu Thủy Tử cả đời đời không lập gia đình, lúc Văn Bân còn trong tã lót đã được Thu Thủy Tử mang đi nuôi dưỡng. Quan hệ giữa hai người, tuy rằng không có huyết thống nhưng tình như cha con.

Thuy Thủy Tử cũng coi Văn Bân trở thành Thiết Chương Môn tương lai để bồi dưỡng, hy vọng chờ Văn Bân trưởng thành, mình có thể thoái vị nhường hiền, sau đó một lòng tuy luyện.

Mấy năm nay, Văn Bân cũng rất ít khi khiến lão thất vọng. Kết giao bằng hữu rộng rãi, đối xử hiền lành, ở trong các thanh niên cùng thế hệ ở thành Thông Thiên này coi như là một người trẻ tuổi rất xuất sắc.

Hơn nữa, thực lực hắn đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, không kém bao nhiêu so với những người cùng lứa tuổi của đại tộc đại phái. Thu Thủy Tử thậm chí muốn tìm một cơ hội thích hợp đến cầu thân thành chủ thành Thông Thiên, cầu ông ta gả con gái Lý Uyển cho Văn Bân.

Như vậy, Thiết Chương Môn về sau cho dù không thể quật khởi thành một đại phái, nhưng ít ra cuộc đời này của Văn Bân không còn phải lo lắng gì.

Nhưng khiến cho lão không nghĩ tới là, tên đồ đệ giống như con này, không ngờ lại làm ra chuyện giống như vậy, vì cực phẩm linh thạch không ngờ lại cấu kết với người của Hải gia, mà lại còn lừa môn phái trong thành Thông Thiên.

Loại hành vi này, nếu là những người khác ở Thiết Chưởng Môn, Thu Thủy Tử nhất định đánh chết không chút do dự sau đó mang đầu tới cửa xin lỗi.

Nhưng người này... là tên đồ đệ có tình nghĩa như cha con, lão căn bản không thể hạ ngoan tâm (hổ dữ không ăn thịt con).

Nhưng phẫn nộ trong lòng như thế nào cũng không ống chế được. Thu Thủy Tử tức giận run run, lấy tay chỉ vào Văn Bân, nói:

- Ngươi nói xem, rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ngươi như thế nào có thể cấu kết với người của Hải gia?

Văn Bân sau khi thanh niên đầu trọc một lần thuê sát thủ chưa đánh chết được Tần Lập, lại nhắc Văn Bân phải thuê người đứng đầu Sát thủ bảng - Huyết Sắc Tịch Dương đi ám sát tên lo chuyện bao đồng, chặt đứt con đường tài phú. Văn Bân rốt cục có chút sợ, cũng không phải sợ cái gì, mà hắn đột nhiên nghĩ đến, loại chuyện này không thể làm lớn ra. Bởi vì một khi lớn chuyện, thanh niên đầu trọc rất có khả năng vỗ mông bỏ đi, Hải gia cũng không thừa nhận chuyện này có liên quan tới bọn họ.

Nhưng Văn Bân hắn, ở thành Thông Thiên này về sau còn mặt mũi nào hoành hoành? Hơn nữa, hắn cũng tra được người trẻ tuổi xen vòa kia đã rời khỏi thành Thông Thiên. Nếu như vậy, không cần thiết phải truy cứu chuyện này, tất cả mọi người đều yên ổn thật tốt biết bao.

Nhưng thanh niên đầu trọc lại không đồng ý, nói cái gì cừu hận bị người vũ nhục trước mặt, nhất định phải báo.

Văn Bân càng nghĩ càng sợ hãi, sợ chuyện này trong tương lai thật sự truyền ra, chẳng những hắn ở thành Thông Thiên không sống yên ổn không nói, còn luyên lụy tới toàn Thiêt Chưởng Môn...

Bởi vì thành chủ Lý gia tuyệt đối không tha thứ hắn dựa vào tên tuổi Lý gia đi làm loại chuyện này. Lại càng không dễ dàng tha thứ hắn cấu kết Hải gia.

Hai điều này, đủ để chon vùi toàn bộ Thiết Chưởng Môn.

Bởi vậy, Văn Bân sợ hãi thật sâu trong lòng, cuối cùng vẫn lựa chọn nói chuyện này cho sư phụ hăn, Thu Thủy Tử. Bởi vì hắn biết, sư phụ sẽ không trơ mắt nhìn Thiết Chưởng Môn suy sụp, lại càng không trơ mắt nhìn hắn thân bại danh liệt.

CHƯƠNG 456: TINH THẦN CÔNG KÍCH!

Thu Thủy Tử đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra, nhưng thất vọng cùng phẫn nộ trong lòng không thể tránh khỏi.

Văn Bân thành thành thật thật quỳ gối, nói:

- Sư phụ! Ngài đừng giận, đều là tại con nhất thời hồ đồ, ham chiếm tiện nghi bị ích lợi che mắt, Ngay từ đầu con căn bản không biết người kia là người Hải gia. Sư phụ! Ngài phải tin tưởng con, con thật sự không biết mà!

- Không biết, là có thể đi lừa gạt bằng hữu của mình? Không biết, là có thể đồng lõa với người khác

Vẻ mặt Thu Thủy Tử thất vọng nhìn Văn Bân, thở dài một hồi.

Văn Bân cúi đầu, bộ dạng nhìn rất uể oải nhưng trong mắt lại lóe lên hào quang hung ác tối tăm, trong lòng đối với người trẻ tuổi vạch trần âm mưu của mình lại dâng lên một cỗ hận ý mãnh liệt. Hắn hận thanh niên đầu trọc lừa hắn, lại càng hận Tần Lập vạch trần hắn.

Người đều là như vậy, phạm sai lầm bình thường trước tiên không phải nghĩ lại hành vi của mình mà là đi oán giận người khác, tìm đủ loại lý do để chối bỏ trách nhiệm của mình.

Thu Thủy Tử trầm giọng nói:

- Chuyện này, còn có ai biết?

- Người trẻ tuổi kia, còn có Bành Suất Thiên Diệp phái cùng sư muội hắn. Còn có... nữ tử mà con quen biết, còn có tiểu nhị cửa hàng. Chỉ vậy thôi...

- Nơi Thiên Diệp phái, ngươi không cần lo lắng. Ngươi lừa người ta bao nhiêu, ta đi trả người ta bấy nhiêu.

Thu Thủy Tử chậm rãi nói:

- Về phần tiểu nhị cùng nữ nhân ngươi quen biết, tìm cơ hội diệt khẩu đi!

- Hả?

Văn Bân ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn sư phụ vẻ mặt dữ tợn, giọng nói có chút run rẩy:

- Sư phụ! Không cần giết Linh Linh được không? Nàng... nàng tuy rằng thất vọng về ta, nhưng nàng sẽ không nói chuyện này ra đâu! Sư phụ, cầu ngài đó!

Thu Thủy Tử thở dài một tiếng nói:

- Bân nhi. Người làm chuyện lớn, có nhiều ý nhân từ trong đầu là không thành công. Hiện tại nàng không nói, nhưng không chắc về sau nàng cũng không nói ra. Trên đời này, người có thể giữ bí mật, chỉ có một loại. Đó chính là... người chết!

- Nhưng... Bành Suất kia...

Văn Ban ngẩng đầu, ý đồ thuyết phụ sư phụ, lại bị Thu Thủy Tử cắt ngang:

- Ta trả lại tổn thất cho hắn, lại bồi thường một khoản nhất định. Thiên Diệp phái tuy rằng thực lực ngang với chúng ta, nhưng luôn luôn khiêm tốn ẩn nhẫn, loại chuyện này lan truyền ra ngoài, đối với bọn họ cũng không có lợi ích gì. Mà tiểu nhị cùng nữ nhân ngươi kia lại khác, bọn họ rất có thể vào lúc lơ đãng sẽ nói chuyện này ra. Người Hải gia hợp tác với ngươi, thề giết người trẻ tuổi vạch trần các ngươi, là chính xác đó. Hận chỉ là một chuyện, trọng yếu nhất, vẫn là diệt khẩu!

- Nhưng là...

- Không nhưng nhị gì nữa. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi trước tiên bế quan, ta sẽ tuyên bố ngươi tu luyện ba năm. Ba năm hẳn là sẽ che giấu được chuyện này, về phần nữ nhân kia, với điều kiện của ngươi, về sau muốn dạng nữ nhân nào mà không có? Nếu chuyện này không lộ ra ngoài, cho dù là con gái thành chủ, cũng không phải không có khả năng.

Nguyên bản Văn Bân đối với sự sắp xếp của sư phụ còn có vài phần bất mãn trong lòng, tuy nhiên khi nghe nói có thể lấy được con gái thành chủ, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình hưng phấn, ngạc nhiên vui mừng nói:

- Thật sao?

Thu Thủy Tử thản nhiên nói:

- Tự nhiên là thật. Con gái thành chủ sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Gả cho ai mà không phải là gả?

- Vậy... con kính cẩn nghe theo lệnh sư phụ, hiện tại đi bế quan.

Nhìn đệ tử vui mừng khấp khởi rời đi, Thu Thủy Tử thở dài một tiếng, trong lòng nổi lên vài phần chua xót, thầm nghĩ:

- Nếu chuyện này không xảy ra, như vậy ngươi thật sự có khả năng lấy được con gái thành chủ. Tuy nhiên chuyện này đã xảy ra, cho dù thành chủ không phát hiện, nhưng ta còn mặt mũi nào đi cầu thân?

Ý nghĩ của Thu Thủy Tử rất đơn giản, đó chính là trước tiên ém nhẹm chuyện này, hai ba năm sau, đến lúc đó là loại tình huống nào cũng còn chưa biết trước. Hơn nữa, trải qua hai ba năm bế quan, tâm tính đồ nhi của mình chắc là cũng tăng lên rất lớn, hẳn có thể hiểu được nỗi lòng của mình.

Đương nhiên, chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là đi diệt khẩu tiểu nhị cùng nữ nhân kia, sau đó đi xin lỗi Thiên Diệp phái. Thu Thủy Tử nghĩ thầm trong lòng, tốt nhất là ngay cả thanh niên đầu trọc kia cũng ngầm xử lý luôn.

Như vậy, ngay cả một tia sầu lo cuối cùng đều giải trừ được. Ngoài mặt đích thật không ai đám giết người Hải gia, nhưng sau lưng? Thần không hay quỷ không biết, đến lúc đó ai cũng không biết.

Thu Thủy Tử nghĩ thầm, khóe miệng nổi lên một tia ý cười lạnh lẽo. Vì đồ nhi này, chuyện gì lão cũng có thể làm được.

- Người đâu!

Thu Thủy Tử thản nhiên hô vọng ra ngoài.

Lãnh Thu Cung nằm trong một dãy núi như trong tranh, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, linh khí vô cùng dày đặc. Trong dãy núi, còn có một số thung lũng, trăm hoa đua nở, mặt cỏ xanh biếc theo gió thổi mà lay động.

Về lại nơi này, hô hấp của Tào Hồng có chút dồn dập. Trong mắt hắn lộ ra hận ý nồng đậm.

Ngọn núi chính của Lãnh Thu Cung ngay trước mặt hai người hai trăm dặm. Nơi đó là cung chủ Lãnh Thu Cung sinh sống, trong phạm vi ngàn dặm đều là lãnh địa Lãnh Thu Cung. Các đỉnh núi, đều có cao tầng của Lãnh Thu Cung cư trú.

Trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, một số lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm... Đại đa số bọn họ danh tiếng không lừng lẫy, nhưng thực lực lại đều rất cường đại. Vạn nghìn năm qua, chính bởi vì sự tồn tại của đám cường giả này mới khiến cho gần như không có ai dám xông vào Lãnh Thu Cung.

Bởi vì chỉ một chút không cẩn thận, một ngọn núi không chút bắt mắt có thể là nơi ở của một lão quái vật mấy trăm, thậm chí mấy ngàn tuổi, thực lực sâu không lường được.

- Kẻ thù của ngươi, ở ngọn núi nào?

Tần Lập nhìn Tào Hồng hỏi.

- Cách nơi này còn hơn ba trăm dặm. Trên ngọn núi đó chỉ có một trưởng lão cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, nhưng cảnh giới Phá Toái Hư Không lại có ít nhất mấy chục người. Hơn nữa, con linh thú có cái mũi linh mẫn đáng chết kia, ở trên mỗi ngọn núi đều có.

Tần Hồng oán hận nói, sau đó nhìn thoáng qua Tần Lập, nói:

- Chẳng lẽ ngươi trước tiên muốn báo thù cho ta hay sao?

Tần Lập cười cười, nói:

- Ta mang ngươi đi vào trong đó, báo thù cho ngươi, quấy rối Lãnh Thu Cung một mảnh hỗn loạn. Ta muốn thừa cơ hội đó, đi làm một chuyện. Ngươi có thể chạy thoát được không?

Tào Hồng thoáng do dự một chút, hắn biết loạn cơ hội ngàn năm một thuở này, nếu bỏ lỡ chỉ sợ cả đời này cũng không có cơ hội để báo thù.

Nghĩ đến nữ tử mình yêu tha thiết, Tào Hồng cắn răng hung hăn nói:

- Trốn không thoát thì sao? Chỉ cần có thể chết đám súc sinh kia... lão tử cho dù chết, cũng chấp nhận.

Tần Lập gật gật đầu, nói:

- Vậy được, ta giúp ngươi báo thù rửa hận, ngươi giúp ta hấp dẫn sự chú ý của những người đó. Chúng ta không ai nợ

Nói xong, Tần Lập vươn tay ra. Tào Hồng không chút do dự, vỗ tay với Tần Lập coi như lời thế.

Sau khi quyết định, hai người liền bay vút lên ngọn núi đó. Nơi Lãnh Thu Cung này hết sức yên lặng, ngẫu nhiên có đệ tử đi tuần tra quanh núi, phần lớn tính cảnh giác không quá cao. Kỳ thật cũng không thể nói tính cảnh giác của bọn họ không mạnh, thật sự là bởi vì một người thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, mà người kia lại là một ẩn núp chuyên gia.

Cho nên, mãi cho tới khi đến chân núi ngọn núi theo lời Tào Hồng, cũng không ai phát hiện ra tung tích hai người.

- Không thể tiếp tục đi tới nữa!

Tào Hồng trậm giọng nói:

- Thần thức linh thú kia cực kỳ nhạy cảm, nếu đi tới một chút nữa, nó sẽ phát hiện, hơn nữa đầu tiên sẽ phát cảnh báo. Nơi này một khi bị kinh động, như vậy muốn giết bọn họ là một chuyện khó có khả năng.

Tần Lập gật gật đầu, đứng yên buông thần thức khổng lồ tràn ra phía ngọn núi. Cảm nhận được một vài cỗ khí tức có vẻ cường đại, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ dao động tinh thần hết sức kỳ lạ. Thần niệm khẽ động, bộ dạng của vật đó lập tức xuất hiện trong đầu Tần Lập.

- Có phải là một con linh thú giống như chó, hai lỗ tay nhọn một cách đặc biệt, miệng rất ngắn, bộ lông hơi đen?

Tần Lập truyền âm với Tào Hồng.

Tần Hồng kinh hãi nhìn Tần Lập. Ngọn núi này cách ngọn núi kia ít nhất cũng hai dặm, hơn nữa ngọn núi này tuy rằng không quá lớn, nhưng phạm vị cũng có mười dặm, cao chừng bốn, năm ngàn thước. Tần Lập không ngờ chỉ trong khoảnh khắc liền tìm được tung tích con linh thú kia, hắn là làm thế nào?

Tào Hồng nghĩ thầm trong lòng, gật mạnh đầu:

- Chính là nó!

Tần Lập nghĩ thầm, khó trách Tào Hồng rất kiêng kị con linh thú này. Nếu không phải mình dùng thần thức thăm dò, nhất định sẽ bị con linh thú này phát hiện. Hiện tại tìm được tung tích nó, phải nghĩ biện pháp khiến nó câm miệng mới được.

Tần Lập nghĩ thầm trong lòng, rồi dùng một chút lực lượng tinh thần nhẹ nhàng trêu chọc con linh thú này. Quả nhiên, nó lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bốn phía.

Đại khái cảm giác được cỗ dao động này có chút khác nhân loại, trong mắt cũng lộ ra vẻ hồ nghi. Nó không âm thanh cảnh báo mà đứng dậy, khắp nơi tìm kiếm ngọn nguồn cỗ dao động tinh thần.

Bởi tầm quan trọng của linh thú này, địa vị chúng trong Lãnh Thu Cung cũng rất đặc thù, có thể chạy loạn khắp nơi. Cho nên, nó đứng dậy đi bộ khắp nơi cũng không có khiến cho đệ tử Lãnh Thu Cung nơi này không sinh ra đề phòng.

Tần Lập cứ vậy dùng tinh thần lực câu dẫn con linh thú này từng chút một. Từ ngọn núi đi xuống, mãi cho đến khi cách Tần Lập cùng Tào Hồng không đến năm trăm thước, Tào Hồng đều thấy con linh thú này.

Hắn lại trợn mắt há mồm phát hiện một vấn đề. Linh thú lẽ ra sớm nên phát hiện bọn họ, lại đang có chút táo bạo đi tới đi lui như đang tìm cái gì.

Tào Hồng đưa mắt nhìn Tần Lập, Tần Lập cười hắc hắc, khẽ nói:

- Đến đây!

Tần Lập vừa dứt lời, Tào Hồng cảm giác được một cỗ dao động thản nhiên từ nơi Tần Lập phát ra. Hắn còn không hiểu được rốt cục Tần Lập định làm gì, thì thấy con linh thú cách năm trăm thước kia đột nhiên há to miệng, thè cái lưỡi màu đỏ, dường như muốn kêu lên, lại không kêu được một tiếng, "Phịch" một tiếng, ngã lăn ra đất... bất động!

- Đây... đây là tinh thần công kích?

Tào Hồng cảm giác cả người lạnh băng, thì thào lầm bẩo, ánh mắt nhìn lại về phía Tần Lập đã hoàn toàn thay đổi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này