Duy Ngã Độc Tôn - Chương 443 - 444

CHƯƠNG 443: THIÊN TRÌ QUỐC!

Tần Lập xuất quỷ nhập thần kia, không ngờ lại biến mất.

Trong tân thành Hoàng Sa, rất nhiều người đều đang đàm luận về đề tài này, diệt mấy trưởng lão ngoại môn Lãnh Thu Cung địa phương cực Tây, lại cặt đứt một tay Hải Kim Tôn tuyệt thế thiên tài của Hải gia. Sau khi quấy tung tân thành Hoàng Sa này lại vô thanh vô tức mất đi bóng dáng.

Rất nhiều người đều đang phỏng đoán hướng đi của Tần Lập, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ ra đến tột cùng Tần Lập muốn làm gì? Tuy nhiên có một điều: gần như hầu hết mọi người đều bị thủ đoạn lôi đình của Tần Lập dọa cho hoảng sợ, không còn có người nào dám đánh chủ ý tới trên đầu A Hổ.

Cũng vì nguyên nhân chính là huynh đệ của Tần Lập, Hoàng Sa Vương A Hổ này, trở thành chính danh chủ nhân của thành Hoàng Sa, bất luận là võ giả địa phương thần bí cũng vậy, hay là những võ giả địa phương cực Tây cũng thế, không còn có người nào dám xem thường thế tục quý tộc thực lực rất yếu này. Đơn giản chỉ vì người đứng sau lưng A Hổ, chính là Tần Lập.

Kỳ thật rất nhiều người cũng căn bản vì khinh thường dùng thủ đoạn uy hiếp để được tấm tang bảo đồ kia. Mặc dù có kẻ bại hoại, nhưng số lượng chung quy là số ít. Đại đa số người, vẫn là muốn đường đường chính chính thu được bản đồ thái cổ, sau đó mở ra Thần Miếu, để nhìn xem rốt cuộc bên trong Thần Miếu ẩn chứa thứ gì.

Vào lúc này Tần Lập lại sớm đã bước trên đường đi tới phương Tây. Là cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, Tần Lập chọn dùng phương pháp độ hư không, chỉ cần thời gian không tới nửa tháng, liền đi vào Thiên Trì quốc. Nơi này gần như là quốc gia tận cuối cực Tây của giới thế tục.

Đây là một cái siêu cường quốc, diện tích lãnh thổ mênh mông bát ngát, sản vật phong phú, tiêu chuẩn cuộc sống dân chúng đều rất cao. Điểm này, dọc theo đường đi Tần Lập tai nghe mắt thấy, có thể cảm nhận được.

Tùy tiện một cái trấn nhỏ, thậm chí là một cái thôn đều có khách sạn, cũng sẽ có mấy tửu quán, hơn nữa giá hàng thập phần rẻ tiền. Mà tới thành phố lớn, cảnh phồn hoa sầm uất lại làm cho người ta rơi vào ngạc nhiên và thán phục.

Tuy nhiên phía sau vầng hào quang phồn hoa phủ chụp ấy, đồng dạng cũng có một số chuyện u ám ẩn ở bề trái của nó.

Tần Lập ngồi trong một gian tửu lâu, một mình một người uống rượu, không có dịch dung, hắn mặc một thân áo dài màu lam, trên tay cũng không có mang theo vũ khí, nhìn qua giống như một thư sinh anh tuấn văn nhã.

Khiến cho không ít nữ khách đều hướng ánh thu ba, liếc mắt đưa tình với Tần Lập.

Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, đồng dạng nữ nhân cũng thích nam nhân ưu tú.

Tần Lập đối với điều này vẫn biểu hiện lãnh đạm thờ ơ. Hắn ngồi ở đó cúi đầu uống rượu, không có một tia phản ứng. Hiện giờ tâm tính của Tần Lập cùng với trước kia sớm đã xảy ra biến hóa thật lớn. Cùng với giới thế tục này, mặc kệ hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, đều đã là người của hai thế giới khác biệt.

Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một nhóm nữ nhân, các nàng đều tuyệt sắc xinh đẹp, xiêm y trên người màu sắc rực rỡ như hoa như bướm.

Trong mắt mỗi nữ nhân dường như đều phơi phới xuân tình, lả lơi động lòng người, khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn một cái liền không kìm nổi lại quay nhìn lần thứ hai. Toàn bộ thực khách trong tửu lâu đều bị kinh động, rất nhiều nam nhân đều lộ ra nét mặt trao đi hồn phách. Thậm chí tại đương trường có kẻ chảy cả nước dãi (Trư ca ^^!).

Duy chỉ có Tần Lập không có biến hóa gì, vì không để cho mình quá mức nổi bật như hạc trong bầy gà, Tần Lập vẫn là ngẩng đầu, dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá những nữ nhân này.

Vừa lơ đãng nhìn một cái, trong lòng Tần Lập thoáng động:

- Những nữ nhân này đều không đơn giản đây!" Tuy rằng Tần Lập không có lão luyện về chuyện ong bướm, để dựa vào dáng vẻ đặc trưng bên ngoài, có thể kết luận có phải còn nguyên vẹn xử nữ hay không. Nhưng tinh thần lực của Tần Lập lại vô cùng mạnh mẽ, dựa theo căn nguyên tinh thần của những nữ nhân này, họ đều cực kỳ phản cảm đối với các nam nhân trong tửu lâu.

Hơn nữa tu tưởng cùng dung mạo bề ngoài của các nàng cũng hoàn toàn khác biệt.

Nói cách khác, nếu ai cho rằng những nữ nhân này đều là mấy em thực lả lơi tùy tiện, mà tới trêu chọc, chỉ sợ kết cục sẽ rất thê thảm.

Những nữ nhân này cũng chú ý tới Tần Lập, phát giác công tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng này có phần không giống như những người khác. Nữ nhân cầm đầu cao gầy, toàn thân xiêm y lụa mỏng trắng toát, đeo hai bong tai thật khoa trương, đôi mắt phượng chớp chớp nhìn về phía Tần Lập, lộ ra một nụ cười mê người. Nhưng vẫn không nói gì, dẫn theo các nữ nhân kia đi thẳng tới cầu thang tách biệt rất lớn, vòng eo vặn vẹo tao nhã, gót sen nhẹ nhành bước lên lầu.

Phía sau, lưu lại một trận tiếng nuốt nước bọt, quả thực là rất dụ hoặc, xem ra mọi người đều cảm thấy thật thỏa nguyện.

Cũng có không ít người dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn Tần Lập, bởi vì nàng kia chỉ nở nụ cười dành riêng cho một mình Tần Lập. Không ít người đều thầm mắng trong lòng:

- Tên bạch diện thư sinh này quả nhiên là khiến cho nữ nhân vui thích trong lòng! Con bà nó! Lão tử như thế nào lại không có gương mặt trắng trẻo vậy chứ? Ái chà! Chỉ có một thân vũ lực cường đại, lại có ích lợi gì chứ?

Ngay lúc các mỹ nữ lên lầu, đột nhiên ngoài của tửu lâu truyền vào một giọng nói trong trẻo:

- Chư vị tỷ tỷ chậm một chút, tiểu đệ một đường đi theo chư vị tỷ tỷ, chẳng lẽ chư vị tỷ tỷ không định mời tiểu đệ đi lên uống chén trà sao?

Bên trong tửu lâu mọi người đều ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đi vào một nam nhân trẻ tuổi, toàn thân trang phục màu trắng, bộ dáng chừng hai mươi tuổi bảy tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, y dài mặt như ngọc mắt sáng như sao, trong tay cầm quạt xếp, trên đầu tóc thắt bím đội kim quan.

Mọi người không khỏi thầm tán thưởng một câu:

- Quả là đẹp! Một chàng công tử xinh đẹp!

Phía sau nam nhân trẻ tuổi, còn đi theo một đám tùy tùng, ước chừng có bảy tám người, người trẻ tuổi nhất, xem ra cũng có hơn năm mươi tuổi, đều mặc áo đen, sau lưng đeo bảo kiếm, từ khí thế cũng những người này triển hiện ra, có thể thấy thực lực dường như đều không tầm thường.

Trong các mỹ nữ kia, một nàng mặc xiêm y màu xanh, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, quay đầu lại khinh bỉ nhìn thoáng qua công tử này, khẽ hé miệng, cất tiếng nói thập phần giòn tan như châu rơi chậu ngọc:

- Ta nói, ngươi có phiền hay không vậy? Ngươi đã theo chúng ta ba ngày, chúng ta nơi này không ai thích ngươi đâu, ngươi làm ơn thu hồi cái bộ dáng tiêu sái phẩy phẩy cái quạt xếp trong tay ngươi kia cho người ta nhờ? Cầm cái loại quạt đó mà không biết xấu hổ, ngươi chẳng là thứ tốt lành gì? Mau mau cút ngay, cách chúng ta xa một chút...

- Hỗn láo!

Một lão già bên cạnh nam nhân tuổi trẻ, lạnh giọng quát.

Trong mắt người thanh niên hiện lên một chút tối tăm, lập tức hướng về phía lão già bên cạnh khẽ lắc đầu, sau đó xoát một cái, mở rộng cái quạt trong tay, cười nói:

- Nam nữ ân ái, vốn là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này, có cái gì không dám phô bày ra chứ? Cho dù không dám thừa nhận, nhưng lén lút lại có ai, không muốn tận mắt nhìn thử một lần xem bức tranh gì đó trên cây quạt của ta?

Theo người thanh niên mở rộng cây quạt, mọi người trong tửu lâu thấp giọng phát ra một tràng tiếng kinh hô, không ít ánh mắt nam nhân lập tức sáng ngời, một ít nữ khách cũng đều sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, lại dùng dư quang khóe mắt, không ngừng quan sát cảnh tượng trên bức tranh trên cây quạt kia.

Tần Lập cười thầm trong lòng, bức tranh trên cây quạt này, dĩ nhiên là một bộ làm tình... Hơn nữa vừa thấy chính là danh gia làm ra, nhân vật đều cực kỳ phong phú hấp dẫn, đủ loại tư thế động tác, thập phần sinh động.

- Phì!

Thiếu nữ áo xanh "xì" một tiếng, xấu hổ đỏ mặt, cả giận nói:

- Đồ chết bầm!

Trong mắt thiếu nữ cầm đầu hiện lên vẻ tức giận, sắc mặt ng lại thập phần bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Tiểu Lục, không cần theo chấp nhặt với bọn họ.

Nói xong, xoay người đi vào phòng cách biệt trên lầu, cả đám thiếu nữ cùng theo phía sau, nối đuôi nhau mà vào.

Ở sâu trong đáy mắt người thanh niên thoáng hiện lên chút phẫn nộ, tuy nhiên che dấu vô cùng tốt, nếu không chú ý rất ít người có thể nhìn ra được. Hắn cười dài chỉ cái bên cạnh Tần Lập nhìn tiểu nhị có hơi xấu hổ đứng ở nơi đó:

- Chúng ta hãy ngồi ở đây đi!

Tần Lập thấy gã tiểu nhị kia dường như thở phào một cái, vội vàng ân cần kéo ghế mời những người này ngồi xuống.

Tần Lập phát hiện dường như tiểu nhị nhận biết người thanh niên này, hơn nữa bộ dáng của hắn hình như rất kính sợ. Trong lòng không nén nổi thầm buồn cười, cúi đầu xuống uống chén rượu của mình. Bởi vì Tần Lập sớm nhìn ra đám người thanh niên này, thực lực cũng không bằng các thiếu nữ diêm dúa kia. Nếu muốn cậy mạnh cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Cho nên chuyện ức hiếp dân nữ, cũng không có khả năng xảy ra trên người các thiếu nữ này, chính mình cũng không cần phải... làm cái chuyện người tốt để tăng thêm cừu địch.

Nam nhân tuổi trẻ đó sau khi ngồi xuống mới thấy Tần Lập, phát hiện không ngờ cũng là một nam nhân anh tuấn, hắn không khỏi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Thân phận địa vị của hắn vô cùng cao quý, không đáng chấp nhặt cùng người thường, chuyện làm giảm giá trị con người của mình, hắn sẽ không tùy tiện đi làm.

Nếu không có nhóm thiếu nữ đều lả lơi đến tận xương, hơn nữa đều là cái loại nữ nhân có sức quyến rũ tự nhiên này, khẳng định hắn sẽ không động tâm. Thiếu nữ trong giới thế tục bình thường, cho dù là quốc sắc thiên hương, kỳ thật cũng đều khó nhập vào pháp nhãn của hắn.

Tần Lập ăn cơm rất nhanh, sau khi ăn xong liền gọi tiểu nhị lại tính sổ, ý muốn sớm một chút rời khỏi chỗ thị phi này. Đúng ra không phải là sợ cái gì, cho dù là hai đám người này cùng tiến lên, cũng không đủ một bàn tay của Tần Lập, nhưng loại phiền toái này không ai muốn chủ động dính vào.

Không nghĩ tới chính là: hắn nhanh, đám thiếu nữ kia tốc độ còn nhanh hơn, bên này tiểu nhị cầm tiền của Tần Lập vừa rời đi, đám thiếu nữ kia cùng lúc từ trên lầu ăn xong đi xuống.

Thiếu nữ xinh đẹp cầm đầu phát hiện người thanh niên kia còn chưa có rời đi, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó chịu, thầm nghĩ:

- Nếu không phải sư phụ không cho chúng ta gây chuyện ở bên ngoài, thì đã sơm rat ay giáo huấn ngươi rồi. Theo phía sau người ta hoài, quả thực chán ghét hết mức.

Thiếu nữ đột nhiên nhìn thấy Tần Lập, ánh mắt tức thì sáng ngời, nhãn châu xoay chuyển, nhẹ bước đi tới phía Tần Lập. Cái bàn chỗ Tần Lập ngồi là dựa vào cửa sổ, ngược lại với hướng ra của tửu lâu. Cho nên, thấy thiếu nữ đi thẳng về phía mình, Tần Lập cũng hơi nao nao.

Các thực khách bên trong tửu lâu lại thấy các thiếu nữ xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, mọi người đều hứng thú mắt nhìn không chớp.

Gã thanh niên ngồi cách Tần Lập một cái bàn, thấy thiếu nữ đi tới còn tưởng rằng là tìm hắn. Loại cảnh này hai ngày vừa qua hắn đã trải qua ba bốn lần, đều là đối phương cảnh cáo hắn không được đi theo nói linh tinh, hắn đã nghĩ rằng hôm nay chắc nói tốt hơn hay sao.

Trên mặt lộ vẻ tươi cười, vừa định nói chuyện, lại thấy thiếu nữ đi ngang bên cạnh hắn mặt không chút thay đổi, nhìn cũng không them liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn xem hắn như là không khí.

Gã thanh niên còn đang há miệng, sắc mặt cực kỳ xấu hổ, vẻ tươi cười sượng cứng trên mặt, trong mắt hắn rốt cục hiện lên vẻ phẫn nộ.

CHƯƠNG 444: BĂNG HỎA NGƯ!

- Vị công tử này! Tiểu nữ xin chào! Khi vừa mới vào đã thấy rất quen mặt, có phải trước đây chúng ta đã gặp hay không?

Thiếu nữ vừa cất tiếng nói, thanh âm mềm mại, dáng vẻ yểu điệu quyến rũ, làm cho người ta không kìm nổi dâng lên một cảm giác vừa thấy đã có cảm tình.

Tần Lập thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ bộ dáng của mình thật giống người tốt như vậy?

Hắn ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bề ngoài diêm dúa lả lơi, nhưng trên thực tế ánh mắt trong suốt như nước, nói:

- Cô nương! Cô nhớ sai rồi, ta chưa gặp qua cô lần nào!

Tần Lập nói vừa dứt lời, rõ ràng cảm nhận được gã thanh niên ở bàn bên cạnh kia thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng giác được những ánh mắt khác thường của thực khách trong tửu lâu. Tần Lập cười thầm trong lòng:

- Những người đó chỉ sợ đều xem mình như là tên khốn không có can đảm đây? Có mỹ nữ sáp lại gần mà lại t

Thiếu nữ kia cũng không giận, dường như đã đoán được Tần Lập sẽ có phản ứng như vậy, nàng ta nở nụ cười quyến rũ:

- Công tử không mời ta ngồi xuống nói chuyện sao?

Bên trong tửu lâu ánh mắt đám người kia đều đứng tròng, cả đám đều tức giận mắng thầm:

- Ông trời mù mắt rồi! Chuyện thế này sao không rơi vào mình? Mỹ nữ như thế, không ngờ lại chủ động đi tới kết giao với nam nhân! Chuyện này... này quả thực là cơ hội diễm ngộ tha thiết ước mơ đây!

Cả một đám thiếu nữ phía sau thiếu nữ áo trắng này, dường như cũng có chút không ngờ, nhưng họ đều biểu hiện rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn.

Tần Lập không cần nhìn cũng biết gã thanh niên kia, khẳng định trong lòng vô cùng căm ghét mình. Một màn trước mắt này nhìn qua có hơi buồn cười, thiếu nữ này rõ ràng là muốn gây họa cho người, muốn kéo Tần Lập xuống nước, nhưng nhất cử nhất động vẫn cứ làm cho người ta không thể hận nàng được.

Tần Lập cười khổ nói:

- Cái này... cũng không cần thiết đâu? Chúng ta không quen biết, lại tình cờ gặp nhau như bèo nước vô tình, sau hôm nay chỉ sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Lúc này... ta còn có việc sẽ không quấy rầy.

Tần Lập thấy tiểu nhị đi tới thối lại tiến lẻ, lập tức đứng lên, định đi ra ngoài.

- Này! Người này, ngươi thật không có lễ phép chút nào? Ngươi còn có phải nam nhân không?

Cô gái áo xanh mồm miệng lanh lợi rốt cục không kìm nổi bộc phát ra, trợn mắt nhìn Tần Lập. Nàng ta thật sự cảm thấy rất phẫn nộ, nam nhân này thật quá tệ. Đại sư tỷ của mình chưa từng có thái độ đối đãi với một người nam nhân nào như vậy.

Tần Lập tựa cười như không cười nhìn thoáng qua cô gái áo xanh, thản nhiên nói:

- Ta có phải nam nhân hay không, chỉ có nữ nhân của ta mới biết được!

Nói xong, cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua giữa các thiếu nữ, cầm lấy tiền lẻ trong tay tiểu nhị đang trợn mắt há hốc mồm, rồi ra ngoài tửu lâu.

Lưu lại phía sau một lô ánh mắt, vô số người đều giận dữ thầm nghĩ trong lòng:

- Trên đời này không ngờ còn có kẻ không biết phong tình như thế.

Một câu nói của Tần Lập kia:

- Ta có phải là nam nhân hay không, chỉ có nữ nhân của ta mới biết được!" Cũng khiến cho cô gái áo xanh xấu hổ đến sắc mặt ửng đỏ, chu miệng, dậm chân mắng:

- Nam nhân không có người nào tốt!

Ở sâu trong đôi mắt thiếu nữ áo trắng thoáng hiện lên một chút thất vọng. Dựa vào trực giác nàng nhận ra người nam nhân trẻ tuổi anh tuần này thực không đơn giản, vì thế chủ động tới kết giao một phen, nhưng không nghĩ rằng đối phương so với tưởng tượng của mình còn dứt khoát hơn nhiều, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không dành cho nàng chút nào.

Lúc này, trong lòng gã thanh niên kia vô cùng đắc ý, thầm nghĩ:

- Xem ra tên kia thức thời, biết nữ nhân bản công tử coi trọng, không phải cỡ hắn có thể trêu chọc được.

Lúc này, gã thanh niên đứng dậy, xoát một tiếng mở quạt ra, cố ý để lộ bức tranh kia ra trước mặt thiếu nữ, đồng dạng lộ ra một vẻ tươi cười mê người, nói:

- Tỷ tỷ hà tất phải làm như thế! Tiểu đệ say mê tỷ tỷ cuồng dại, không bằng cứ để tiểu đệ làm chủ, mời chư vị tỷ tỷ đi Ngự Hoàng Viên dùng cơm được không?

- Ồ!

Bên trong tửu lâu truyền đến một tràng tiếng ồ kinh sợ, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía công tử trẻ tuổi này, đã mang theo vài phần sợ hãi.

Ngự Hoàng Viên, đó chính là nơi hoàng gia chuyên dùng để chiêu đãi khách quý.

Người bình thường, cho dù là đại thương nhân phú khả địch quốc, nếu muốn đi vào Ngự Hoàng Viên dùng cơm, cũng là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Vốn mọi người đều thấy được công tử trẻ tuổi này là người cao quý, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhân vật cao quý đến không tưởng tượng được, tuy rằng không ai nhận biết chàng công tử này, nhưng chỉ bằng vào một câu nói kia của hắn, cũng đủ để cho các cô nương khắp thành nơi vào điên cuồng.

Thiếu nữ áo trắng chán ghét nhìn thoáng qua gã công tử trẻ tuổi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Ý tốt của công tử chúng ta xin tâm lĩnh! Tuy nhiên chúng ta không phải là người cùng một thế giới, tốt hơn là miễn đi!

Nói xong, hướng về phía các thiếu nữ nói:

- Chúng ta đi!hông phải người cùng một thế giới? Ha ha...

Công tử trẻ tuổi khẽ cười một tràng, ngay sau đó nói:

- Chẳng lẽ, các ngươi thực cho rằng: các ngươi đã cao quý đến mức có thể coi rẻ chúng sinh sao? Không... các ngươi đều sai lầm rồi, sai lầm thật tệ hại! Trên đời này, cho tới bây giờ đã không còn phân biệt cái gì thế tục, cũng không phân biệt cái gì địa phương thần bí cùng địa phương cực Tây. Có chăng chính là võ giả thực lực mạnh yếu bất đồng!

Những lời nói của công tử trẻ tuổi này, khiến cho thân hình thiếu nữ áo trắng hơi chấn động, có chút kinh ngạc liếc nhìn gã thanh niên một cái, ngay sau đó lạnh nhạt nói:

- Ồ! Phải không? Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì?

Nói xong, mang theo chúng nữ rời khỏi tửu lâu.

- Không tin thực lực của chúng ta sao? Ha ha...

Trong mắt gã công tử thoáng hiện lên vẻ u tối, sau đó cùng theo đi ra ngoài.

- Đại sư tỷ! Tên kia vẫn đi theo chúng ta, làm sao bây giờ?

Một người trong đám thiếu nữ hỏi thiếu nữ áo trắng.

- Cái gì làm sao bây giờ? Trực tiếp động thủ, hung hăn giáo huấn cho bọn chúng một phen, sau đó bảo chúng cút đi!

Cô gái áo xanh hung tợn nói, bộ dáng tức giận trông thật đáng yêu, nàng ta vẫn còn đang ghi hận câu nói trêu đùa vừa rồi của Tần Lập, nên dồn hết nỗi căm hận lên người gã thanh niên này.

- Được rồi! Người nọ nói thật ra cũng không có gì không đúng! Trên đời này, kỳ thật vốn là chẳng phân biệt cái gì giới thế tục hay là địa phương cực Tây. Đều ở chung trên một đại lục, có chăng chỉ là phân chia trên phương diện thực lực, cũng không có sai biệt lắm. Trước đây, ta thật đúng là có hơi xem thường người trẻ tuổi này, có lẽ hắn cũng có chỗ dựa sau lưng. Chúng tar a ngoài làm chính sự lần này, không nên rước lấy những phiền toái vô ích.

Trong đám người, có một nữ nhân tuổi xem ra khá lớn chừng ba mươi, toàn thân mặc áo choàng đen, chậm rãi nói.

Thiếu nữ áo trắng gật đầu nói:

- Đúng vậy, chúng ta tốt hơn là mau mau chạy tới Thiên Trì, lấy cho được vật kia,. Sau đó rời khỏi nơi này ngay. Dù sao nơi này cũng không phải là địa bàn của chúng ta.

Một đám người nói xong, bắt đầu đi ra hướng ngoài thành. Tòa này là hộ thành của hoàng thành Thiên Trì quốc, cách hoàng thành chỉ có chừng mấy chục dặm, mà tên nước gọi là Thiên Trì quốc cũng do có Thiên Trì kia. Nó ở trên đỉnh một ngọn núi cao hơn vạn thước, ở phía đông cách hoàng thành chừng hơn bảy mươi dặm.

Ngọn núi đó người bình thường căn bản là khó có thể trèo lên, cho dù là võ giả thực lực không kém, nếu muốn thành công đi lên đỉnh núi cũng không dễ dàng. Vách núi dốc ngược, địa thế hiểm ác, đủ loại linh thú mạnh mẽ ở khắp nơi trên đó.

Cho nên, Thiên Trì này mặc dù là tượng trưng cho Thiên Trì quốc, nhưng trên thực tế, người tận mắt thấy qua Thiên Trì cũng không nhiều.

Trong truyền thuyết Thiên Trì sâu tới hơn ngàn thước. Vốn ngọc núi này trước đây là một núi lửa thật lớn, sau lại núi lửa tắt đi, nơi này chưa đầy nước, trở thành một hồ thiên nhiên thật lớn, trên rộng dưới hẹp.

Trong Thiên Trì có sinh sống một loại sinh vật tên là Băng Hỏa Ngư, nghe nói có thể chui vào trong dung nham nóng chảy, còn có thể bơi xuyên qua lại tự do ở trong Hàn Băng vạn năm.

Hàng năm vào mùa xuân, Băng hỏa Ngư sẽ chui vào trong dung nham, theo dòng dung nham, xuyên qua đến một địa phương cực hàn không ai biết đến, rồi đẻ trứng ở giữa hàn băng, sau đó mới di chuyển một đường dài trở về.

Lúc đó sẽ có rất nhiều Băng Hỏa Ngư chết trên đường quay về, cũng chính là ở giữa dòng dung nham mà người bình thường không thể đến gần.

Tóm lại, đây là một loại sinh vật trong nước được thần hóa, gần như không ai hiểu biết về loại sinh vật này, nhưng vạn nghìn năm qua, truyền thuyết về Băng Hỏa Ngư lại chưa bao giờ đứa đoạn.

Hứng thú của mọi người đối với nó cũng chưa từng suy giảm. Tuy nhiên đối với một vài gia tộc cùng môn phái cổ lâu đời từ thời đại thái cổ lưu truyền tới nay mà nói, chuyện này cũng không phải là một truyền thuyết.

Đây là một sự thật đến không thể còn chuyện gì thật hơn.

Thế gian kỳ vật, mỗi thứ đều có thể khiến cho người ta cảm giác thật khó tin, tye như nói bên trong địa phương thần bí hiện tại Tần gia đang đóng quân đó, có được Lãnh Liệt Thánh Thủy công hiệu như Thần, thậm chí có thể khởi tử hối sinh; cùng với Long Tiên Thảo loại thực vật có thể đạt được rất nhiều nguyên lực. Không có loại nào mà không phải là thế gian kỳ vật.

Công hiệu lớn nhất của Băng Hỏa Ngư này, cũng không phải là tăng lên trên phương diện vũ lực, mà bởi vì Băng Hỏa Ngư sinh trưởng ở môi trường đặc biệt, tạo nên cho nó có công hiệu thần kỳ, đó là... trú nhan.

Trên đời này, nếu nói chuyện gì có thể đạt được tất cả nữ nhân đồng tình, chỉ sợ cũng chính là thanh xuân vĩnh trú, ngoài ra tài phú địa vị, đều không phải là điều đạt được đồng tình.

Nhưng tuổi thanh xuân thật sự có thể giữ được mãi mãi sao? Đáp án là không thể!

Sauk hi võ giả tu luyện đến cảnh giới Phá Thiên, tốc độ già cả liền trở nên cực kỳ chậm rãi, thế nhưng dù có chậm mấy đi nữa cũng sẽ già đi. Khi tu luyện đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, có thể là chậm lại tốc độ này đến mức thấp nhất.

Nhưng theo năm tháng trôi qua, vẫn có thể từ trên mặt vào trong mắt, nhìn thấy ra thần thái tang thương này, đây là chuyện không thể tránh được.

Chỉ có khi đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, mới có cơ hội một lần phản lão hoàn đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hơn phân nửa người ta đều cố sức để đột phá cao hơn, đâu có thể thong dong làm lại dáng vẻ bên ngoài của mình?

Bởi vậy, nếu thế gian này có thể có một loại đồ vật nào đó, có thể giữ lại tuổi thanh xuân, giúp cho người ta tuổi trẻ mãi mãi, như vậy, nó nhất định sẽ làm cho tất cả nữ nhân rơi vào hưng phấn, lâm vào điên cuồng.

Băng Hỏa Ngư chính là như thế! Là một loại sinh vật bởi vì môi trường sinh trưởng của nó đặc thù, tạo nên công hiệu thần kỳ này. Thật ra từ lúc thời đại thái cổ, đã có người chuyên môn bắt loại cá này, mỗi con đều có thể bán đấu giá với cái giá trên trời.

Nguyên liệu luyện kim cực phẩm, Linh Khí cực tốt, các loại đan dược cực phẩm... đều có thể đổi lấy nó.

Cho nên nói Băng Hỏa Ngư này, là bảo vật còn sống không hơn không kém.

Sauk hi Tần Lập đi vào Thiên Trì quốc cũng có nghe nói về truyền thuyết này, có người nói bên trong Thiên Trì ở Thiên Trì quốc, còn có tung tích của Băng Hỏa Ngư, tuy nhiên lại không ai có khả năng thu được.

Thật ra Tần Lập không có ý niệm gì lớn lắm với loại cá này, hắn chỉ muốn trước khi tìm được Lãnh Thu Cung, trước tiên tiêu diệt cừu gia của A Hổ. Tần Lập nắm trong tay toàn bộ tám địa phương thần bí ở Thiên Trì quốc, nếu muốn tìm tung tích môn phái kia, cũng không phải là chuyện khó, mà hiện tại vị trí của hắn cách một chỗ địa phương thần bí gần nhất, lại trùng hợp ở ngay tại Thiên Trì quốc trên ngọn núi cao kia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor