Duy Ngã Độc Tôn - Chương 433 - 434

CHƯƠNG 433: BỘ VÂN YÊN

Vị chưởng môn nhân đại phái nơi cực Tây này, cũng không siêu thoát phạm trù con người. Chỉ cần là người, thì có tư tâm, thì có thất tình lục dục, thứ này không phải người thông qua tu luyện là có thể tu luyện đến không còn nữa.

Nếu như một người muốn hoàn toàn vô dục vô cầu, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần, vậy hắn sống còn có bao nhiêu ý nghĩa đây?

Đệ tử Minh Nguyệt Thượng Nhân thương yêu nhất, chính là Thánh nữ Hàn Mai. Thuở nhỏ thiên tư trác tuyệt, bất luận học điều gì cũng nhanh hơn gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần người khác.

Thông minh lanh lợi, hiểu chuyện nghe lời, đó là đánh giá của bản thân Minh Nguyt Thượng Nhân với vị đệ tử này.

Nhưng theo tuổi tăng dần, cái loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng này, làm cho Hàn Mai ngày càng giống như một Thánh Nữ, đồng thời cũng làm cho quan hệ giữa nàng với rất nhiều người trong môn phái càng trở nên mờ nhạt. Đến bây giờ, hầu như đa số người trong Nguyệt Diêu Tiên Cung, đều sinh ra một ít nhận định không tốt về Hàn Mai.

Đây cũng không thể nói là lỗi của người khác, nhưng trong lòng Minh Nguyệt Thượng Nhân vẫn cho rằng Hàn Mai là một nhân tài ưu tú, ngày sau có thể tiếp chưởng Nguyệt Diêu Tiên Cung!

Dù sao, ai cũng có thời trẻ tuổi, ai cũng có những năm huênh hoang bộc lộ tài năng. Cho nên theo Minh Nguyệt Thượng Nhân thấy, một ít khuyết điểm trên người Hàn Mai có thể xem như không có.

Lần này Hàn Mai tự thân xuất mai, dùng một kế sách liền chiếm được tấm bản đồ Thái Cổ này, đủ để chứng minh trí tuệ cùng năng lực của Hàn Mai.

Hơn nữa, mấy người Hồ trưởng lão cùng Mạc trưởng lão trở lại môn phái, cũng không lựa chọn nói thêm gì với Minh Nguyệt Thượng Nhân. Bởi vì trong lòng các nàng đều rõ ràng, tính cách vị chưởng giáo đại nhân này, dù là có nói cũng không có lợi gì.

Chẳng qua cái tên Tần Lập này, lần đầu tiên truyền khắp Nguyệt Diêu Tiên Cung!

Nguyệt Diêu Tiên Cung chiếm cứ một quần núi rộng lớn, phong cảnh tú lệ, linh khí sung túc, mỗi ngọn núi đều có một ngọn linh mạch.

Ba người Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên, cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt tất cả đều là môn hạ của vị Mạc trưởng lão áo vàng này, trở thành đệ tử thân truyền của Mạc trưởng lão.

Lúc Tần Lập vì làm Thánh nữ chịu nhục, mà danh vang Nguyệt Diêu Tiên Cung, Triệu Thiên Thiên cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt đang trong bế quan, Bộ Vân Yên lại thông qua thực lực của mình, ở Nguyệt Diêu Tiên Cung trở thành một Chấp sự.

Cho nên, Bộ Vân Yên liền biết chuyện này trước nhất, khi nàng nghe được cái tên Tần Lập nói ra từ các trưởng bối hoặc là đồng môn sư môn, trong lòng mừng rỡ thiếu chút khiến nàng thất thố!

Đặc biệt nghe nói Tần Lập làm Thánh nữ bị thiệt, làm cho danh túc Khổ Trúc Thượng Nhân, sư huynh Minh Nguyệt Thượng Nhân cũng phải chịu thua bỏ chạy, trong lòng Bộ Vân Yên vừa mừng rỡ, còn có vài phần nghĩ mà sợ.

Vào lúc đó nàng thiếu chút nói với sư phụ bản thân nàng nhận biết Tần Lập, một khi lời này lộ ra ngoài, vậy mấy người Thánh nữ Hàn Mai vốn nhìn nàng không vừa mắt, nói không chừng sẽ nghĩ đến kế hoạch gì đó.

Có khả năng nhất, chỉ sợ sẽ dùng các nàng up hiếp Tần Lập, giao ra bản đồ Thái Cổ!

Bộ Vân Yên cẩn thận từng chút che giấu tâm tư của mình, nàng quyết định tìm cơ hội nói chuyện này cho Triệu Thiên Thiên cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt, đừng để các nàng lộ ra sơ hở. Nếu không những ngày sau này, sẽ không dễ chịu gì.

Chẳng qua có thể ở nơi này nghe được tin tức của Tần Lập, Bộ Vân Yên thật rất vui vẻ. Những năm gần đây, tuy rằng thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng ba nàng lại vẫn không vui.

Chuyện năm đó là thế này: Đoàn người Nguyệt Diêu Tiên Cung chia làm mấy nhóm đi phương Đông thu thập một ít thiên tài địa bảo chỉ phương Đông mới có, đồng thời cũng tìm trong phương Đông một ít đệ tử tư chất tốt, chuẩn bị mang về trong cung tiến hành bồi dưỡng.

Trong lúc vô ý Mạc trưởng lão thấy Triệu Thiên Thiên, phát hiện Triệu Thiên Thiên tư chất hết sức ưu tú, thuộc về loại thiên tài mấy chục năm mới xuất hiện một. Sau đó lại thấy Lệnh Hồ Phi Nguyệt tu chất càng tốt hơn, tuy rằng tư chất Bộ Vân yên hơi kém chút, nhưng thân thể đã được Tần Lập dùng Tiên Thiên Tử Khí tẩy tủy, sao có thể kém được chứ?

Cho nên, Mạc trưởng lão động lòng yêu tài, lập tức trực tiếp nói với ba cô gái muốn mang các nàng đi, sau đó hỏi các nàng có người nhà không.

Ba cô gái tự nhiên không chịu nói thật, nói không có người nhà, nhưng không đồng ý bị mang đi như vậy. Tiếc rằng Mạc trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ, trên giới thế tục đã vô pháp vô thiên quen rồi, cho rằng mình muốn thu đồ đệ, đối phương nào có đạo lý từ chối. Lúc đó liền mạnh mẽ mang ba người đi, sau đó dùng linh lục ghi lại câu nói Tần Lập nghe được trong phòng.

Theo Mạc trưởng lão nghĩ, câu nói kia chưa chắc có người nghe được chẳng qua cũng coi như mình lưu lại một lời. Suy nghĩ cũng thông thoáng, tự nhiên không nhiễm nhân quả gì nữa.

Kỳ thật Mạc trưởng lão sao có thể nghĩ đến cái gọi là nhân quả, trừ khi không có sinh ra bất kỳ điều gì, chỉ cần có xuất hiện, làm thế nào không có nhân quả?

Nhưng mặc kệ nói thế nào, Mạc trưởng lão đối với ba đồ đệ này cũng rất tốt. Có thứ gì tốt, có chuyện tốt gì, cũng sẽ nghĩ tới mấy đồ đệ này trước tiên.

Cứ nhau vậy, các nàng Bộ Vân Yên bị mạnh mẽ đưa tới môn phái khổng lồ nơi cực Tây này. Nhiều năm qua đi, các nàng thậm chí ngay cả sơn môn Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng chưa bước ra!

Bởi vì cả Nguyệt Diêu Tiên Cung thật sự quá to lơn, giữa các ngọn núi đều cách nhau mấy chục thậm chí mấy trăm dặm, truyền tin lẫn nhau đều dùng công cụ chuyên môn.

Trải qua những ngày không thích ứng ban đầu, các nàng Bộ Vân Yên dần dần cũng thích ứng loại sinh hoạt này.

Đồng thời các nàng cũng đều rõ ràng, loại cơ hội này cũng không tệ, không phải ai cũng có cơ hội bái nhập môn phái nơi cực Tây.

Vì thế, ba người sau khi trải qua thời gian ban đầu, cũng bắt đầu chuyên tâm khắc khổ tu luyện. Thực lực Bộ Vân Yên nâng lên cũng cực nhanh, cho đến giờ đã tới cảnh giới Nhân Tôn. Lúc này Triệu Thiên Thiên đang bế quan, có hy vọng đột phá đến cảnh giới Địa Tôn!

Lợi hại nhất đương nhiên là Lệnh Hồ Phi Nguyệt, chuyện Tiểu Hồ Ly là linh thú, sợ rằng cả Nguyệt Diêu Tiên Cung ngoại trừ con Thái Cổ Thần Thú Thư trông cửa kia ra, không có người thứ hai biết được!

Đương nhiên, dù là Thư biết, cũng tuyết đối không nói ra. Năm đó nó thua một chiêu bởi đối phương, bị thương, làm người thủ hộ Nguyệt Diêu Tiên Cung nhiều năm như vậy, hiện giờ tính lại cũng đã sắp tới thời gian nó rời đi, nó sẽ không nhiều chuyện làm gì.

Cho nên, hiện tại danh tiếng Lệnh Hồ Phi Nguyệt ở trong Nguyệt Diêu Tiên Cung, gần với Thánh nữ Hàn Mai! Lúc này bế quan là đang trùng kích cảnh giới Phá Toái Hư Không!

Mạc trưởng lão trở lại gian phòng của mình, Bộ Vân Yên vội vàng đi lên, rót trà cho sư phụ xong, sau đó ra sau lưng Mạc trưởng lão, xoa bóp vai cho sư phụ.

Mạc trưởng lão thích nhất Bộ Vân Yên là vì điểm này, nàng thật biết lấy lòng người. So sánh với Hàn Mai suốt ngày cao cao tại thượng, mặt lạnh như tiền, nhìn thấy là phiền rồi.

- Yên Nhi! Cũng là con hiểu chuyện, sư phụ thích chính là con đó!

Mạc trưởng lão mắt khép hờ, một chuyến đi phương Đông này tuy có thu hoạch, nhưng hết sức uể oải. Đặc biệt là kiến thức được phương Đông lại có võ giả thiên tài tuyệt diễm như Tần Lập, Mạc trưởng lão đã bị đả kích không nhỏ.

Nàng thậm chí cảm giác được, mình động thủ với Tần Lập, tám chin phần mười sẽ không phải là đối thủ của Tần Lập!

- Hì hì! Sư phụ, một chuyến này cũng mệt mỏi lắm rồi, lát nữa Yên Nhi nấu vài món cho sư phụ, chuẩn bị nước tắm Bách Hoa Lộ, sư phụ nghỉ ngơi cho tốt đi!

- Yên Nhi ngoan, qua vài ngày nữa sư phụ đi chưởng môn tiền nhiệm cầu vài viên đan dược, cho thực lực của con lại nâng cao diện rộng!

- Sư phụ! Vì sao phải đi cầu chưởng môn tiền nhiệm? Chỗ chưởng giáo Minh Nguyệt Thượng Nhân...

Bộ Vân Yên cẩn thận, kéo chuyện sang bên nay.

Mạc trưởng lão nhanh miệng thẳng thắn hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nàng ta? Thứ tốt của nàng ta đều chon ha đầu Hàn Mai không lương tâm kia rồi! Nào còn thứ gì cho chúng ta nữa?

Bộ Vân Yên khẽ cười một tiếng:

- Sư phụ đừng giận! Đồ nhi cũng không muốn sư phụ vì vậy mà xảy ra chuyện không vui với chưởng giáo đại nhân. Được rồi, lần này ra ngoài có chuyện gì mới mẻ hay không, sư phụ nói cho Yên Nhi nghe một chút đi?

Bộ Vân Yên nói, làm Mạc trưởng lão cực kỳ hưởng thụ, híp mắt hưởng thụ đệ tử xoa bóp, cười khẽ nói:

- Chuyện mới mẻ, cũng không phải truyền khắp môn phái sao. Chẳng qua nói lại, nha đầu Hàn Mai kia lần này bị thiệt thòi nặng, may là đối phương không nặng tay hạ sát thủ, nếu không sư phụ con sau khi về lại còn bị phạt nữa!

- Sư phụ nói chút đi mà!

Trong giọng nói Bộ Vân Yên toát ra vài phần khoái y. Cũng không phải ngụy trang mà bởi vì trước giờ Hàn Mai đều rất chướng mắt các nàng Bộ Vân Yên, đối với đệ tử tới từ phương Đông hoàn toàn là một loại kỳ thị, cũng không bởi nguyên nhân gì.

Mạc trưởng lão cười nói:

- Nghe nói lúc tiểu gia hỏa Tần Lập kia còn chưa đủ thực lực, bị Hàn Mai thiếu chút nữa giết chết, chạy trốn tránh không kịp. À đúng rồi, khu vực kia cũng cách quê nhà các con không xa! Ôi! Không ngờ tới mấy năm ngắn ngủi, tiểuia trưởng thành nhanh như vậy, dù là vi sư... cũng không dám nói thắng được đối phương!

Mạc trưởng lão người nói vô tâm, Bộ Vân Yên người nghe hữu ý. Nội tâm rung động, thầm nghĩ lúc đó chính là Tần Lập nghe nói mấy người mình mất tích, mới đi ra tìm các nàng!

Nhất thời, Bộ Vân Yên nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của Tần Lập, không khỏi có chút thất thần, lực tay cũng mạnh thêm vài phần, thẳng đến khi làm cho Mạc trưởng lão nhíu mày, Bộ Vân Yên mới tỉnh ngộ lại, cuống quit nói:

- Xin lỗi sư phụ! Đồ nhi nghe ngài nói, thoáng cái nhớ nhà.

- Ài! Quên đi, cũng không có gì. Năm đó sư phụ mang các con đi như vậy, nhất định đều có oán hận. Đừng nóng vội, qua mấy năm nữa chờ lúc các con đều đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, sư phụ cho các con về nhà xem. Lúc không tới thực lực đó, vẫn đừng nên đi thì tốt hơn, hiện giờ phương Đông thật loạn lắm!

Bộ Vân Yên khẽ dạ một tiếng, sau đó hỏi:

- Nói như vậy, phương Đông cũng có võ giả thực lực rất mạnh?

Mạc trưởng lão gật đầu, thở dài nói:

- Thần Miếu xuất hiện, thiên hạ loạn lạc, từ nay phân tranh tuyệt sẽ không ít!

Bộ Vân Yên ánh mắt mê ly, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tăng cấp, đến lúc đó gặp lại Tần Lập, nhất định phải làm bọn họ thất kinh!

CHƯƠNG 434: LÃNH THU CUNG TRẢ THÙ.

Trên đường lộ Thành Hoàng Sa, đi tới một đám người mặc vải bố, những người này tướng mạo phần lớn bình thường không có gì đặc sắc. Duy chỉ có điểm khiến cho người ta chú mục tới, là cặp mắt của bọn hắn, nhìn thoáng qua cũng thật bình thường, nhưng nếu nhìn thật kỳ, thì giống như ánh sao đêm trên bầu trời, rực rỡ mê người!

Nhóm người này đại khái có mười mấy người, có lão già, cũng có người trẻ tuổi tất cả đều là nam nhân.

Tuy nhiên, một đám người như vậy, cũng vẫn không làm cho người khác chú ý gì nhiều. Bởi vì hiện tại bên trong thành Hoàng Sa, quả thực quá đông người, muôn hình muôn vẻ! Có khối người còn quái dị hơn so với bọn họ, cho nên, cũng không có ai chú ý tới đoàn người này.

Bọn họ ở bên trong thành Hoàng Sa mới, tìm được một khách điếm không lớn lắm. Khách điếm này tổng cộng chỉ có hai mươi mấy phòng đôi, được nhóm người này bao hết

Sau đó, đều tự vào phòng nghỉ ngơi, trong đó có ba người cùng vào chung một phòng. Sau khi vào trong phòng, ba người nhìn nhau một cái, trước dùng thần thức dò xét động tĩnh chung quanh một vòng, xác định không có ngoại nhân, sau đó ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ.

Trong ba người tuổi lớn nhất là một lão già khoảng tám mươi tuổi, nhìn qua thập phần già nua chỉ có hai mắt là lấp lánh hào quang.

Còn có một lão già chừng hơn năm mươi tuổi, thân thể béo phì, mặt trắng không có râu, khóe miệng vểnh lên, thoạt nhìn như là con hổ cười, làm cho người ta có một loại cảm giác người này đầy vẻ âm hiểm.

Trẻ tuổi nhất là hán tử chừng hơn bốn mươi tuổi mặt đỏ, thoạt nhìn gương mặt hắn đỏ bừng giống như người vừa uống rượu, tóc cắt rất ngắn dựng đứng.

Lão già già cỗi đầu tiên là dùng sức chớp chớp mắt, một màn kỳ quái liền xảy ra, hai mắt của lão theo chớp động đó giống như ánh sao lấp lánh hào quang, dần dần không ngờ lại biến thành... đồng tử thuần túy màu tím!

Hai người kia cũng giống hệt như lão già, sau mấy lần dùng sức chớp chớp mắt, sau đó cũng biến thành đồng tử màu tím!

Con ngươi màu tím!

Con ngươi màu tím rốt cục cũng đi tới thành Hoàng Sa này. Đây là từ cuối thời kì thái cổ, từ quần thể ở ngoại vực, trải qua vô số năm phát triển cùng sinh sôi nẩy nở, rốt cục trở thành một bộ phận của Thiên Nguyên Đại Lục ở thế giới này.

Tất cả người có huyết mạch con ngươi màu tím thuần khiết, thực chất bên trong sẽ có sẵn một loại kế thừa, đó chính là... bọn họ không thuộc loại thế giới này, bọn họ muốn giết chết tất cả cường giả ở thế giới này, sau đó, chiếm lĩnh tài nguyên sung túc của toàn bộ tinh cầu! Điều này thực khiến cho người ta khó có thể tin được!

Kỳ thật người chân chính có huyết mạch con ngươi màu tím thuần khiết, cho tới bây giờ đã gần như không tồn tại, chỉ có mười mấy người như vậy, mỗi người đều là tồn tại giống như một đế vương!

Là đối tượng để tất cả chủng tộc con ngươi màu tím đều nguyện trung thành vô điều kiện!

Giống như mấy lão già này, huyết mạch của họ cũng không phải thuần khiết trăm phần trăm, nhưng so sánh với đám người Ma Võ Xương bị Tần Lập giết chết năm đó, mấy người họ cũng đều là tồn tại vô cùng cao quý!

Mấy người này chính là nhân vật cao tầng của Lãnh Thu Cung, phái ở địa phương cực Tây.

Trải qua vô sô năm diễn biến, hầu hết huyết mạch con ngươi màu tím tương đối thuần khiết, đều tiến hóa ra một bản lĩnh mới, đó chính là đồng tử có thể biến hóa!

Kỹ năng này được chủng tộc con ngươi màu tím xưng là tinh mâu! Nữ nhân sử dụng sẽ trở nên càng có năng lực!

Nhưng người có thể sử dụng tinh mâu có một điều kiện tiên quyết, đó chính là, huyết mạch con ngươi màu tím cần phải cao hơn bảy thành huyết mạch toàn thân! Nói cách khác, hậu duệ con ngươi màu tím ở dưới bảy thành huyết mạch con ngươi màu tím, cũng không thể có năng lực giống như mấy người này.

Bên trong gia tộc con ngươi màu tím, chế độ cấp bậc phi thường sâm nghiêm, địa vị cao thấp cũng không phải dựa theo thực lực mà là hoàn toàn dựa theo nhiều ít huyết mạch con ngươi màu tím mà quyết định!

Đương nhiên, huyết mạch con ngươi màu tím càng cao, nhận được truyền thừa cũng sẽ càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh.

Tuy rằng Thiên Nguyên Đại Lục trải qua phát triển nhiều năm như vậy, cảnh tượng sơm đã không phải như năm đó, nhưng tất cả con ngươi màu tím, cũng không bao giờ quên một sự kiện, đó chính là... tiêu diệt võ giả bản xứ ở thế giới này!

Mà khi kiệt tác của hơn một vạn Đại Ma Pháp Sư không gian kia, khiến tất cả con ngươi màu tím rơi vào thống hận!

Chỉ là bọn họ cũng không biết mắt trận của tòa đại trận kinh thế năm đó ở địa phương nào, cho đến khi Thần Miếu thái cổ xuất thế, làm cho bọn họ ngửi được một chút mùi vị bất đồng.

Khác biệt với những người muốn tới nơi này tìm kiếm bảo vật, con ngươi màu tím đến nơi đây, thuần túy chỉ là muốn nhìn xem Thần Miếu đột nhiên xuất hiện, có thể có lien quan tới trận đại chiến dai dẳng năm đó hay không, có thể hình thành mối lien quan gì với địa phương thần bí này hay không!

Vì thế gian này tồn tại, cũng chỉ có hai ba chỗ khiến người ta hoàn toàn không thể nắm lấy như vậy mà thôi, thái cổ Thần Miếu chính là một trong số đó!

Hơn nữa, lần này họ đến đây, còn mang theo một nhiệm vụ, đó chính là truy ra nơi hạ lạc của mấy tên đệ tử môn phái được phái đi năm đó! Năm đó có người của họ phát hiện một chỗ địa phương thần bí rất lớn ở Đông Phương, lập tức Lãnh Thu Cung phái ra bốn người, dùng trận pháp xuyên không gian, đưa bọn họ tới Đông Phương.

Rất nhiều năm qua đi, bốn đệ tử ngoại môn kia bỗng dưng im bặt không còn chút điều này làm cho cao tầng Lãnh Thu Cung phi thường phẫn nộ. Người có huyết mạch con ngươi màu tím gần như là không thể làm phản, như vậy, bọn họ im bặt tin tức, duy nhất một điều có thể tính đó là đã chết!

Thế nhưng võ giả phương Đông yếu kém, người nào có thể dễ dàng giết sạch toàn bộ bọn họ như thế? Hiện tại, ba người này đã biết kẻ sát hại đệ tử Lãnh Thu Cung là ai rồi.

Bởi vì bọn họ dựa theo bản đồ chỗ địa phương thần bí kia lưu lại ở Lãnh Thu Cung, ở mấy tháng trước đã đi vào bên trong đó, không phí bao nhiêu hơi sức liền tra được nguyên nhân.

Tất cả mọi chuyện đều có lien quan tới một người... là Tần Lập!

Nhóm người này lại lập tức đuổi tới thành Phong Sa, nhưng ở nơi đó chỉ thấy còn lại có một ít con cháu gia tộc Tần gia, còn tên Tần Lập kia thì từ một năm trước, đã mang theo phần lớn tộc nhân rời khỏi Huyền Đảo, không biết tung tích!

Nhóm người này cũng không có làm khó đám con cháu Tần gia còn lai, bọn họ cũng không muốn đả thảo kinh xà... nếu như Tần Lập có thể giết chết đệ tử ngoại môn của Lãnh Thu Cung, đã nói lên ít nhất hắn cũng có thực lực rất mạnh, sau lưng hắn hẳn còn có một thế lực sâu không lường được.

Đây đều là những thứ các cao tầng Lãnh Thu Cung điều tra được, danh tiếng của Tần Lập vang dội khắp Huyền Đảo, muốn biết điều này cũng không khó.

Hiện tại sự kiện xảy ra trước mặt đám con ngươi màu tím này, là Tần Lập đã đi rồi, không có lưu lại chút dấu viết gì. Không có người nào biết hắn làm thế nào che dấu được một cái gia tộc khổng lồ như thế, hoàn hảo như thế, đến ngay cả một chút manh mối cũng không lưu lại cho người ngoài.

Lão già già cỗi nhất ngồi ở thủ vị, trầm giọng nói:

- Dựa theo cách nói của những người đó, Tần Lập này đa mưu giảo hoạt, nếu đã mang theo toàn bộ gia tộc chạy đi, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tìm được tung tích hắn. Cho nên, trọng tâm của chúng ta hiện nay không bang đặt ở Thần Miếu kia đi!

Lão già béo gật gật đầu, nói giọng căm hận:

- Không nghĩ tới mấy tên đệ tử đó không được việc gì! Kế hoạch dự trù của trăm năm, không ngờ bị một đứa nhỏ làm đảo loạn rối tinh rối mù! Thậm chí ngay cả tấm bản đồ Thái cổ của Thôi gia kia cũng bị tên Tần Lập đó lấy mất! Thật đúng là vô dụng!

Lão già già cỗi thở dài, nói:

- Thôi gia cũng coi như giảo hoạt, giấu diếm chuyện trong tay có bản đồ Thái cổ thật kỹ. Bằng không nhất định chúng ta đã thu được rồi. Chuyện này, tạm thời bỏ qua một bên đi! Không thể vì chuyện này làm ảnh hưởng tới mục đích chính của chuyến đi này của chúng ta!

Hán tử mặt đỏ từ đầu đến giờ không nói gì, lúc này lộ vẻ mặt phẫn nộ nói:

- Vì cái gì phải bỏ qua? Chúng ta đi lần này có hai mục đích: thứ nhất, tìm được nơi hạ lạc của mấy đệ tử ngoại môn, nếu như bị giết... thì việc phải làm trước nhất... là phải báo thù cho bọn họ! Chẳng lẽ các ngươi đã quên tôn chỉ của con ngươi màu tím là gì rồi sao? Thứ hai, mới là tra xét Thần Miếu Thái cổ kia, rốt cuộc có lien quan tới cách khống chế tòa đại trận thái cổ địa phương thần bí hay không? Cho nên, theo ý của ta là trước tìm cho được Tần Lập kia, tiêu diệt toàn bộ chủng tộc hắn! Bởi vì Thần Miếu Thái cổ chúng ta đều không thể mở cửa ra được, còn nói gì tới chuyện tra xét?

- Ngươi không cần nói lung tung, ai quên tôn chỉ của con ngươi màu tím?

Lão già béo nhíu mày, nói.

- Tần Lập ở đâu không rõ, đi đâu tìm ra hắn?

Hán tử mặt đỏ cười lạnh, nói:

- A Hổ thành chủ thành Hoàng Sa mới này, chính là huynh đệ của Tần Lập! Chuyện này ở thành Hoàng Sa mọi người đều biết!

- Còn có việc này sao?

Lão già già cỗi có hơi bất ngờ nhìn hán tử mặt đỏ.

Hán tử mặt đỏ cười lạnh nói:

- Từ trước đến nay các ngươi không xem người trong thế tục vào mắt, đương nhiên sẽ không chú ý tới loại chuyện này. Chỉ cần chú ý hỏi thăm một chút, liền có thể biết được rất nhiều chuyện!

- Vậy ý của ngươi là...

Lão già béo nhìn hán tử mặt đỏ.

- Ý của ta chính là, trực tiếp giết chết cả nhà A Hổ kia, sau đó tung ra lời đồn: chính là chúng ta giết nguyên nhân là vì Tần Lập. Sau đó chúng ta cứ ở ngay tại đây chờ, ta thật không tin, Tần Lập sẽ không đến ứng chiến!

- Nếu hắn không đến thì sao?

Lão già béo hỏi.

- Hắn sẽ tới!

Hán tử mặt đỏ

- Ta đã nghiên cứu rất kỹ người này, tính tình đặc biệt bao cha cho người thân bên canh hắn, chúng ta giết cả nhà huynh đệ hắn, hắn sẽ không báo thù vì huynh đệ sao?

Lão già cỗi kia ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói:

- Không sai, tính tình của Tần Lập này, ta căn cứ những chuyện trước đây của hắn, nhiều ít cũng có xác định, đích xác đúng như lời Ngũ trưởng lão nói, là một người rất bao che bênh vực bảo vệ cho người thân!

Lão già béo ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là đưa ra cái nhìn bất đồng:

- Con ngươi màu tím chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm, cho dù ở địa phương cực Tây, trước nay cũng có thể đã lừa gạt các môn phái gia tộc khác, nhưng ngàn vạn lần không nên vì chuyện này làm bại lộ bản thân chúng ta! Với thực lực của chúng ta tiêu diệt một gia tộc bình thường, loại chuyện này tốt hơn là phải nghĩ kỹ trước khi làm!

- Hừ! Các đại môn phái ở địa phương cực Tây đó, ở mặt ngoài một đám đều làm như hòa khí vui vẻ, sau lưng các chuyện diệt đoạt bảo, lại có gia tộc nào không có làm qua?

Hán tử mặt đỏ khinh thường nói tiếp:

- Cửu trưởng lão! Nếu ngươi sợ... ngươi có thể không tham gia mà!

Lão già béo trừng mắt nhìn hán tử mt đỏ một cái, mắng:

- Ngươi thúi lắm! Ta mới không sợ!

- Không sợ! Vậy ngươi do dự cái gì? Thành Hoàng Sa này tuy rằng tụ tập không ít người địa phương cực Tây... tuy nhiên vậy thì thế nào chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một đám gà đất chó sành, không chịu nổi một kích!

Lời nói của hán tử mặt đỏ, khiến lão già cỗi kia rơi vào trầm tư.

Quả thực, Lãnh Thu Cung ở địa phương cực Tây cũng đều xem như đại phái nổi danh, tuy rằng so ra kém đại phái Nguyệt Diêu Tiên Cung một chút, nhưng ít ra, khẳng định thực lực cũng không tính là yếu nhược.

Càng đừng nói sau lưng bọn họ còn ẩn giấu mười mấy đế vương huyết thống con ngươi màu tím thuần khiết! Đây mới là chỗ hy vọng của toàn bộ chủng tộc con ngươi màu tím!

Chỉ cần họ còn sống, sự phục hưng của con ngươi màu tím vẫn có hy vọng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor