Duy Ngã Độc Tôn - Chương 429 - 430

CHƯƠNG 429: NGƯƠI CÒN KÉM NHIỀU LẮM.

Khuôn mặt Hàn Mai vô cùng băng lãnh nhìn Tần Lập, vừa rồi lời nói của hắn lại kích thích thật mạnh vào trái tim cao ngạo mà mẫn cảm của vị Thánh nữ điện hạ này. Hơn nữa, sau khi thấy được một đám quốc sắc thiên hương Thượng Quan Thi Vũ, Lãnh Dao và Xà Xà phía sau Tần Lập, không chút nào kém nàng thì hận ý trong lòng đối với Tần Lập càng sâu.

Nàng hiện tại vô cùng hy vọng chờ mong sư bá có thể đại phát lôi đình, dùng thủ đoạn chớp nhoáng giết chết tên chó đẻ này!

Cho nên, nghe giọng nói sư bá rốt cục giận dữ, trong lòng Hàn Mai vui sướng vô cùng.

Tần Lập nhìn biểu tình trên mặt Hàn Mai, trong lòng càng cảm thấy buồn cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua lão vượn Bạch Trung Sơn, cười nói:

- Lão Bạch, ngươi đi thử thử xem lão già này trình độ thế nào?

- Tuân lệnh, công tử!

Lão vượn Bạch Trung Sơn sải bước đi ra, khuôn mặt mũi hếch lên trời, khinh thường nhìn lào già gầy gò này thản nhiên nói:

- Vật nhỏ, công tử nói, để cho ta dạy dỗ ngươi!

Lão già gầy gò không giận mà lại cườ, nhìn lão vượn Bạch Trung Sơn, miệng thốt:

- Ngươi đã nguyện ý tìm chết, ta đây liền... Còn chưa dứt lời, thân thể gầy gò đã biến mất!

Ngay sau đó, trước mặt lão vượn Bạch Trung Sơn đột nhiên phát ra một tiếng nổ giòn

tan!

Thanh âm cũng không lớn, nhìn qua cũng không có dao động lực lượng quá lớn, nhưng chỉ có người thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định mới biết được, hai người này cũng không dùng toàn bộ thực lực. Một chiêu này, chi là thử mà thôi!

Quả nhiên ngay sau đó, lão vượn Bạch Trung Sơn đột nhiên thân thể viễn độn, thoát ra ngoài đoàn xe Tần gia, sau đó trên bầu trời truyền ra từng loạt tiếng nổ như sấm.

Hàn Mai không kìm nổi hơi biến sắc, trong ý nghĩ của nàng, bên cạnh Tần Lập tuyệt đối không thể xuất hiện võ giả quá cường đại. Nhưng sự thật lại khiến nàng cảm thấy khó chấp nhận, không ngờ có thể có người giao thủ cùng sư bá, hơn nữa ít nhất từ tình hình hiện tại mà xem, còn không phán ra thắng bại!

Tuy nhiên cường giả mạnh một chút mà thôi! Trong lòng Hàn Mai nghĩ thầm, sau đó từng bước đi ra phía trước, kiếm chỉ Tần Lập lạnh lùng nói:

- Tần Lập. Giao bản đồ ra, bằng không hôm nay các ngươi, ai cũng đều đừng nghĩ rời khỏi nơi này!

- Ngu ngốc!

Tần Lập vẻ mặt ngu ngốc nhìn Hàn Mai.

Loại ánh mắt này khiến Hàn Mai có loại cảm giác muốn nổi điên, đây nào phải là khinh thị, rõ ràng là không đếm xỉa!

Hàn Mai thở ra một hơi, lạnh băng nói:

- Tần Lập, miệng lưỡii lợi hại, có ý nghĩa sao? ở trên biển, để cho ngươi may mắn chạy thoát, nếu không phải có con linh thú kia hỗ trợ, ngươi cho là ngươi có thể bình yên thoát đi sao? Hôm nay ta có thể đáp ứng, chỉ cần ngươi giao bản đồ Thái cổ trong tay ra đây, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng!

- Người nơi Cực Tây các ngươi, đều cuồng ngạo và vô tri giốna như ngươi vậy sao?

Tần Lập khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Hồ trưởng lão mặc y phục màu đỏ:

- Tỷ tỷ, ta nói vậy đúng không?

Hồ trưởn lão nao nao. Đã không biết bao nhiêu năm không ai cùng bà ta nói như vậy. Hơn nữa bộ dạng Tần Lập anh tuấn tiêu sái, làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt, cho dù là muốn có phản cảm, đều không thể có. Bà ta không kìm nổi nũng nịu cười nói:

- Tiểu đệ đệ, nguời Cực Tây chúng ta, nhưng đều là rất khiêm tốn đó!

- Hồ trưởng lão! Chú ý lời nói cùng thân phận của ngươi!

Hàn Mai tức giận sôi lên, nếu không phải là muốn tấm bản đồ kia, nàng hiện tại thật sự muốn một kiếm đâm xuyên yết hầu tên khốn này, xem hắn làm thế nào ở đó nói hươu nói vượn.

- Thánh nữ điện hạ! Lời nói cùng thân phận của ta, còn không cần ngài nhắc nhở, ngài trước tiên tự quản mình cho tốt là được! Chờ khi nào ngài có thể lên bảo tọa cung chủ, trở thành chưởng môn của Nguyệt Diêu Tiên Cung thì lại nói!

Giọn điệu Hồ trưởng lão thản nhiên, không chút nào để ý uy hiếp của Hàn Mai.

Hàn Mai giọng căm giận nói:

- Được lắm. Ta không quản các ngươi, tự ta sẽ đi giành bản đồ Thái cổ, cùng các nguơi không quan hệ!

N một luồng sáng như cầu vồng màu bạc chợt chém tới Tần Lập!

Trước đó, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có. Có thể thấy, Hàn Mai đã hận Tần Lập tới cực điểm, hận không thể một kiếm chém chết!

Nhất là bảo kiếm trong tay Hàn Mai, dĩ nhiên là một linh khí, cỗ lực lượng ở trên truyền ra cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải thực lực Tần Lập tăng lên, nếu vẫn còn là cảnh giới Thiên Tôn lúc trước, thật đúng là không phải đối thủ của nàng!

Tuy nhiên, hiện tại Hàn Mai nằm mơ cũng không thể ngờ được, người nàng hận nhất trong đời này lại ở trong một thời gian ngắn có biến hóa long trời lở đất!

Thực lực hắn đã tăng lên tới trình độ nàng không thể hiểu nổi.

Ám Huyết kiếm trong tay Tần Lập được rút ra trong nháy mắt, sau đó dùng một loại tốc độ nhanh đến khó tin nhằm về phía Hàn Mai, một kiếm bổ về phía bảo kiếm linh khí màu bạc trong tay nàng ta!

Tốc độ Tần Lập hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Hàn Mai. Nàng thậm chí ngay cả cơ hội phân ứng cũng không có, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng nổ vang!

Hàn Mai lặp tức cảm giác được, một cỗ lực lượng mênh mông mãnh liệt như sóng lớn đánh về phía mình, hung hăng đánh bay thân thể nàng ta đi, ở trên không trung, không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui ra chừng vài trăm thước mới ổn định thân hình. Lại nhìn trường kiếm trong tay, trong mắt lộ ra kinh hãi không dám tin.

Bảo kiếm màu bạc trong tay nàng vừa mới thành linh khí không ngờ chỉ còn lại chuôi kiếm.

Không ngờ bị một kiếm của Tần Lập, bổ thành nát vụn!

- Ngươi kém quá xa!

Giọng nói thản nhiên của Tần Lập tràn ngập khinh thường, giống như một cái búa tạ hung hăng đánh lên trái tim cao ngạo mẫn cảm của nàng ta.

Kinh sợ đan xen, Hàn Mai giận dữ công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này, mấy trưởng lão khác của Nguyệt Diêu Tiên Cung thấy tình thế không tốt đều lăng không nhảy ra vây quanh Tần Lập.

Hồ trưởng lão bộ dạng thiếu phụ vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Lập, hoảng sợ nói:

- Tiểu gia hỏa, thân thủ thật cao!

Tần Lập cười nhàn nhạt, nói:

- Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn là địch với ta phải không? Hồ trưởng lão lúc này thu vẻ hoảng sợ, nũng nịu cười nói:

- Tỷ tỷ như thế nào lại cùng ngươi là địch đây? Chỉ là tỷ tỷ không thể trơ mắt nhìn đồng môn của mình bị người khi dễ, phải không?

Mạc trưởng lão mặc y phục màu vàng nhìn Tần Lập trầm giọng hỏi:

- Tiểu tử ngươi chẳng lẽ thực lực đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không?

Đám người Mạc trưởng lão vừa rồi đều cơ hồ nhìn không rõ ràng động tác của Tần Lập, từ dao động lực lượng trên người hắn cũng không thể phán đoán ra thực lực chân chính của hắn.

Nhưng Hàn Mai là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không thì lại chinh xác một trăm phần trăm! Tần Lập có thể một kiếm chém rụng bảo kiếm linh khí trong tay Hàn Mai, sau đó đánh bay ra ngoài liền đủ chứng minh thực lực của hắn không kém Hàn Mai. Nếu bỏ qua thành kiến thực lực võ giả phương đông rất yếu trong lòng bọn họ, thực lực Tần Lập này thậm chí mạnh hơn Hàn Mai không biết bao nhiêu lần!

Hàn Mai ngơ ngác đứng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng gần như mất năng lực suy nghĩ. Có loại cảm giác như trời đất quay cuồng, dường như đang nằm mơ.

Tần Lập nhìn lão bà hoàng y, thản nhiên nói:

- Ta thật sự không có bản đồ Thái cổ gì, các vị đều là đại nhân vật đến từ nơi Cực Tây, cần gì phải chấp nhặt với ta chứ?

Lúc này, từ xa truyền đến vài tiếng nổ ầm ầm, sau đó chỉ thấy lão vượn Bạch Trung Sơn khí phách hiên ngang quay về như điện xạ, trong chốc lát một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra.

Đám người Mạc trưởng lão cả kinh gần như không nói nên lời, đều trợn mắt há mồm nhìn lão già áo trắng mặt mũi vênh váo ưỡn ngực bên cạnh Tần Lập.

Tần Lập bị bao vây ở giữa, trên mặt không đổi sắc cười hỏi:

- Lão già kia đâu?

Bạch Trung Sơn bĩu môi, nói:

- Lão già kia không phải đối thủ của ta, bị một đòn của ta bắn vào trong ngọn núi bên kỉa rồi!

- Ngươi nói như rắm ấy! Ngươi chẳng qua là lực lớn một chút, nếu nói về kỹ xảo, một trăm ngươi hợp lại một chỗ cũng không phải đối thủ của ta!

Một giọng nói hổn hển tức giận vang lên, lão già gầy gò mặt xám mày tro không bay trở về, trên người đầy bùn đất đầy mặt phẫn nộ.

Bạch Trung Sơn nhếch miệng cười:

- Dù sao ngươi đánh không lại ta!

Lào già gầy gò nhìn Tần Lập, lại nhìn chuôi kiếm trong tay Hàn Mai đang ngây ngốc đứng kia, khẽ lắc đầu nói:

- Tiểu tử, không thể tưởng tượng được ngươi thật sự có bản lĩnh. Lão nhân ta kỹ không bằng người, hôm nay đến đây là dừng!

Nói xong, hướng về phía Hàn Mai hô:

- Tiểu Mai nhi, đi thôi! Lúc trước tài liệu thiếu, về sư môn sư bá lại luyện chế một thanh linh khí nữa cho ngươi là được.

Lúc này Hàn Mai ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn lão nhân gầy gò, như là chịu ủy khuất thật lớn. Sau đó trong mắt bắn ra hào quang vô cùng oán độc, nhìn thoáng qua Tần Lập xoay người bước đi.

Lào già gầy gò hướng về phía Tần Lập nhe răng cười, nói:

- Tiểu tử, ngươi nên ẩn nấp cho kỹ. Lần sau gặp mặt sẽ không dễ dàng cho ngươi chạy mất như vậy!

Nói xong, trừng mắt với Bạch Trung Sơn:

- Ngươi chờ đó!

Bạch Trung Sơn vẻ mặt khinh thường:

- Thua rồi nói vài câu gỡ thể diện, ai chẳng nói được.

Lão già gầy gò vừa định trừng mắt lại mạnh mẽ ép xuống. Lão quỷ đầu bạc này đích xác lực lớn vô cùng, nguyên lực trong cơ thể cũng quá hùng hồn, khiến lão thậm chí có loại cám giác tú tài sập phải binh lính, thầm nghĩ phương đông này khi nào thì cũng có loại võ giả cường đại mức này?

Kỳ thật trong lòng lão già gầy gò rất rõ ràng, lào già đầu bạc cùng mình chiến đấu này cảnh giới không yếu hơn lão, trong lòng đối với thực lực tổng thể của phương đông lập tức cao hơn một tầng. Thầm nghĩ, ý tưởng quá khứ không coi phương đông ra gì, xem ra là sai rồi!

Nghĩ rồi, lão già gầy gò vung tay lên, ở nơi lối vào Huyền Đảo đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn, một đám người Nguyệt Diêu Tiên Cung từ lỗ hổng này đi ra ngoài!

Hàn Mai vô cùng oán độc nhìn thoáng qua Tần Lập, giờ phút này nàng đã tin tưởng, trong tay Tần Lập nhất định có bản đồ Thái cổ!

Hồ trưởng lão bộ dạng thiếu phụ kiều mỵ kia trước khi còn đá lông nheo Tần Lập sau đó mới lắc mông rời đi.

Đợi sau khi đám nguời kia biến mất, lỗ hổng nơi cánh cửa năng lượng ra vào Huyền Đảo mới chậm rãi đóng lại.

Vô số người Tần gia chứng kiến cảnh tượng này không khỏi cảm thán, thầm nghĩ đi cùng Tần Lập thật sự là một lựa chọn chính xác. Võ giả đối phương cường đại như thế, đều chịu thiệt trong tay Tần Lập.

Xà Xà sau khi đám người kia đi rồi, bước tới cạnh Tần Lập hỏi:

- Vì sao muốn buông tha cho bọn họ?

- Ngươi cho là có thể giữ chân bọn họ lại đây sao? Tần Lập khẽ lắc đầu, nói:

- Hơn nữa, phía sau chúng ta còn có nhiều tộc nhân như vậy, không phải là ai cũng có thể chống đỡ được lửa giận của một lão quái Đan Nguyên Anh Hóa!

Tần Lập nói xong, đồng dạng vung tay lên. Cửa năng lượng lối vào Huyền Đảo lại một lần nữa bị xé ra một lỗ hổng lớn hơn. Tần Lập hướng về phía đám người Tần Tỏa trợn mắt há hốc mồm, nói:

- Đi thôi!

Bức bình phong cách trở nơi thần bí cùng thế tục không biết bao nhiêu năm, ở trước mặt cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa không ngờ lại yếu ớt không chịu nổi như vậy!

Tần Tỏa mắt nhìn thấy tất cả, rốt cục hoàn toàn hiểu được vì sao Tần Lập cường đại như thế, bọn Bạch Trung Sơn cường đại như vậy lại vẫn kiên trì muốn chuyển dời khỏi Huyền Đảo.

Nguyên lai, ở trước mặt cường giả chân chính, chỉ cần tìm thấy nơi vào, bất kỳ nơi thần bí nào, đối với bọn họ mà nói cũng coi như chẳng có ai!

CHƯƠNG 430: THẾ GIAN KỲ VẬT.

Đợi cho tất cả người Tần gia đều đi qua đã là chuyện sau đó vài canh giờ. Tần Lập cùng Bạch Trung Sơn thay phiên nhau mở cửa Huyền Đảo, đến cuối cùng đều mệt đến mức gần như hư thoát. Tuy nhiên đây cũng là một phương pháp tốt nhất, Tần gia không phải không có linh thạch, nhưng vấn đề là nếu dung linh thạch mở cửa Huyền Đảo, sẽ bị truyền đi các nơi, đến lúc đó triệu tập hết lại cũng mất rất nhiều thời gian.

Đêm dài lắm mộng, hiện tại như vậy tuy rằng rất mệt nhưng mà tất cả tộc nhân Tần gia đều có thể tụ tập ở cùng một chỗ.

Theo đáy hẻm núi, người Tần gia chậm rãi đi về hướng nơi thần bí

Mất thời gian hơn nửa tháng, Tần gia mới đưa tất cả tài vật đến nơi ở mới của mình. Mà chuyện xóa dấu vết thì giao cho đám Bạch Trung Sơn.

Là linh thú vô cùng cường đại, các loại linh thú trong phạm vi mấy trăm dặm dưới uy áp của nó đều phải hỗ trợ.

Cứ như vậy, hai tháng sau, con đường từ Huyền Đảo đến nơi ở mới của Tần gia mới khôi phục bộ dáng vốn có. Cho dù có người biết Tần gia vào trong dãy núi này cũng căn bản không thể tìm kiếm.

Làm xong hết thảy, Tần Lập cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác gánh nặng đặt trên vai mình đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lãnh Dao đi vào quần thể tòa thành này, đầu tiên là muốn đi xem Thần Thủy cùng Thần Thảo. Trải qua xem xét, rốt cục nàng xác nhận hai loại thứ này đều là những thứ được nhắc tới trên đan phương Thượng cổ.

Thần Thủy vốn có tên là Lãnh Liệt Thánh Thủy, bởi vì nguồn suối nằm ở nơi huyệt mạch tinh hoa của địa tâm (tâm trái đất), trải qua mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm phát triển, dần dần có được công hiệu thần kỳ. Hơn nữa, mỗi một loại Lãnh Liệt Thánh Thủy bởi vì ở huyết mạch tinh hoa địa tâm khác nhau, tác dụng cũng hoàn toàn khác nhau.

Lãnh Liệt Thần Thủy nơi này chủ yếu là có kỳ hiệu chữa thương, có được công năng tái sinh. Chỉ cần không chết, thương nặng đến mấy sau khi uống Lãnh Liệt Thần Thủy đều có thể sống sót.

Tuy nhiên trải qua Lãnh Dao phân tích, bên trong nước suối này còn ẩn chứa một loại độc tố. Loại độc tố này đối với cơ thể người không có hại lớn, nhưng dung nhiều sẽ cải tạo chất lượng cơ thịt con người, nhất là trên mặt. Do đó sẽ tạo thành tình trạng bộ mặt xấu xí vô cùng.

Giống như Đại vu sự khi trước xấu xí vô cùng, không biết đã dung bao nhiêu nước suối này mới trở nên như vậy.

Mà làm cho người ta dở khóc dở cười nhất là, Lãnh Liệt Thần Thủy nơi này trừ công hiệu gần như cải tử hoàn sinh, lợi ích lớn nhất cũng chỉ là cải tạo cường độ than thể mà thôi, cũng không có hiệu quả tăng lên thực lực rất nhiều.

Nếu đám Đại vu sư có thể nghe thấy lời này, không biết sẽ có ý nghĩ gì.

Mà Thần Thảo kia mới là thứ tốt chân chính, hơn nữa, loại cây cỏ trưởng thành giống như cây trúc, có dạng từng đốt, có một cái tên làm cho bộ mặt Lãnh Dao có chút đỏ hồng.

Tiên, bất kể là người ở thế giới nào, gần như đều có một hiệu quả được công nhận, đó chính là tráng dương. Mà Long Tiên Thảo này lại không phải là tráng dương mà là làm lớn mạnh thứ như nguyên lực!

Căn cứ ghi chép trên đan phương Thượng cổ: Long Tiên Thảo, ăn sống có thể đạt được nguyên lực khổng lồ, là kỳ vật thế gian. Sinh sống ở nơi khô ráo, không có ánh mặt trời, hơn phân nửa là sống gần nơi có Lãnh Liệt Thần Thủy. Nếu luyện chế, phối hợp với dược liệu phụ trợ, một khi thành công, công hiệu mạnh hơn Bạo Nguyên Đan rất nhiều lần! Có thể dùng nhiều lần không có hại.

Đây cũng khó trách sau khi Lãnh Dao thấy Thần Thảo này, có bộ dáng mắt trừng miệng há, kinh ngạc không thể nói điều gì.

Cho tới nay, Tần Lập cùng Lãnh Dao đều theo thói quen gọi ngững đan phương lấy được từ nơi Ô Quận Vương là đan phương Thượng cổ. Bởi vì Ô Quận Vương chính là một siêu cấp cường giả thời thượng cổ.

Nhưng trên thực tế, theo Tần Lập tiếp nhận Hoàng Kim Cung, được truyền thừa rất nhiều trí nhớ từ nơi Hô Diên Bác, cũng đã rõ ràng một điểm: Ô Quận Vương rốt cục có phải người thời đại Thượng cổ hay không, cũng khó mà nói rõ. Nhưng mà những bí tịch đan phương này lại không phải là sản vật của Thời thượng cổ. Ô Quận Vương có thể là người thay đổi, nhưng đan phương tuyệt đối là từ thời Thái cổ, sản vật của thời đại các lưu phái văn minh huy hoàng nhất!

Mà trên đan phương Thượng cổ có nhắc tới rất nhiều thiên tài địa bảo, đừng nói là gặp, ngay cả nghe Lãnh Dao cũng chưa từng nghe nói tới. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng sự si mê của Lãnh Dao đối với nó, suốt ngày nghiên cứu gần như nhớ rõ mỗi một loại thiên tài địa bảo nhắc tới trong đan phương.

Cho nên, vào lúc chợt nhìn thấy Long Tiên Thảo, Lãnh Dao liếc mặt một cái liền nhận ra.

Ở trong phòng này chỉ có Lãnh Dao cùng Tần Lập, lúc có mặt Thi Vũ, Lãnh Dao rất ít khi đến trước mặt Tần Lập. Thi Vũ cũng rõ rang điểm này cho nên hai người rất ăn ý, tránh né lẫn nhau, miễn gặp phải xấu hổ khi dùng một loại thái độ thân thiết nói chuyện!

- Tần Lập. Chàng có biết giá trị cây cỏ này không? Nếu biết, ta tin tưởng lúc trước tuyệt đối chàng sẽ không để cho đám người Tôn Hải kia trông coi đâu.

Lãnh Dao có chút cảm khái nói ra, sau đó ngồi xuống si mê nhìn đám cỏ.

Tần Lập nhìn Lãnh Dao, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Nha đầu, đừng quá si mê mấy thứ này. Muốn tăng thực lực, quan trọng nhất là phải cố gắng tu luyện không ngừng, đan dược chỉ là phụ trợ mà thôi!

- Đúng vậy! Đan dược chỉ là phụ trợ!

Lãnh Dao đứng lên, đôi mắt đẹp hiện vẻ cười cười nhìn chằm chằm Tần Lập, khẽ nói:

- Nhưng chàng có biết có đan dược này, tăng thực lực là một chuyện dễ dàng cỡ nào không?

Lãnh Dao đi đến bên người Tần Lập, lớn mật kéo tay Tần Lập, đặt bàn tay tinh xảo nhỏ bé trong bàn tay ấm áp của hắn, nói:

- Lúc trước ta kinh ngạc bởi viên Càn Khôn Đan của Thi Vũ. Viên đan dược đó hạn chế rất cao, không phải Tiên Thiên linh thể không thể dùng. Đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không còn phải mất thời gian ba năm! Nhưng lúc này, sau khi thấy Long Tiên Thảo này ta không kinh ngạc nữa, chỉ cần có mấy thứ này, cảnh giới Phá Toái Hư Không không khó đột phá!

Lãnh Dao tin tưởng trăm lần nói. Có người nói nữ nhân tự tin là đẹp nhất, Lãnh Dao vốn là một mỹ nhân tuyệt đẹp, hiện giờ ở trước mặt Tần Lập tìm lại sự tự tin lại khiến cho cả người nàng được bao trùm trong một tầng màu sắc mê người.

Tần Lập vươn tay, khẽ sờ trên khuôn mặt mềm mại như vỏ trứng mỏng thổi mạnh là vỡ của Lãnh Dao, sau đó cười nói:

- Thật sự dễ dàng vậy sao?

Khuôn mặt Lãnh Dao đỏ lên, nhưng không tránh né mà nghiêm túc nhìn Tần Lập, gật đầu nói:

- Thật sự dễ dàng như vậy! Các loại tài liệu trong tay chúng ta cũng đủ nhiều, đây còn không bao gồm những thứ thiên tài địa bảo ở Hoàng Kim Cung mà hiện tại chàng có thể dùng đến!

Hoàng Kim Cung được Tần Lập bố trí tới một cấm địa nơi thần bí nhân loại khó có thể đặt chân vào. Tần Lập lại dựa theo trí nhớ của Hô Diên Bác, bố trí trận pháp kỹ càng che giấu Hoàng Kim Cung.

Nhưng Thi Vũ, Lãnh Dao, cùng với bốn người Xà Xà, Bạch Trung Sơn cũng được biết vị trí cụ thể của Hoàng Kim Cung và cũng có thể tiếng vào hậu viện Hoàng Kim Cung!

Đây cũng là vì tiện cho Lãnh Dao ngày sau lấy dược liệu luyện chế đan dược. Cho nên Lãnh Dao đối với chuyện Hoàng Kim Cung coi như biết rất rõ ràng.

Lãnh Dao nhẹ giọng nói:

- Lúc trước ta còn tưởng rằng rất nhiều thiên tài địa bảo ghi lại trên đan phương Thượng cổ đều đã tuyệt tích. Không nghĩ tới còn có thể may mắn nhìn thấy. Thật sự quá may mắn!

Tần Lập ôm bờ vai Lãnh Dao, nhẹ giọng nói:

- Cũng đừng quá khổ cực, nhớ kỹ phải giữ sức khỏe của mình, mới là căn bản.

Lãnh Dao nhẹ nhàng gật đầu, tựa vào ngực Tần Lập. Loại cảm giác thoải mái an toàn này khiến cho Lãnh Dao cảm thấy trên đời này mình là người hanh phúc nhất.

- Đúng rồi. Độc tố bên trong Lãnh Liệt Thần Thủy. ta có thể trừ khỏi, ngày sau con cháu Tần gia tu luyện khó tránh khỏi bị thương, thứ này tuyệt đối là thần phẩm chữa thương!

Lãnh Dao than thở nói.

Tần Lập cười hắc hắc, thầm nghĩ nếu là như vậy, đám con cháu Tần gia có tư chất tốt coi như có khổ khó chịu rồi. Với đám Kim Điêu nghiêm khắc nói, con cháu Tần gia muốn nhàn hạ cũng khó!

- Tuy nhiên... đan dược do Long Tiên Thảo luyện chế ra, lại phải khống chế. Hơn nữa, người dùng nghiêm cấm truyền ra ngoài!

Sắc mặt Lãnh Dao bắt đầu trở nên nghiêm túc, có chút lo lắng nói:

- Chàng xem, một cái Nguyệt Diêu Tiên Cung có thể náo động toàn bộ phương đông, hơn nữa người tới chỉ là một góc nhỏ thực lực chân chính của bọn họ. Loại đan dược này, ta dám cam đoan cho dù là đại phái như Nguyệt Diêu Tiên Cung nơi Cực Tây cũng khống chế cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa, bọn họ thậm chí cũng không thể có tài liệu tốt như vậy. Từ Thánh nữ Hàn Mai kia có thể biết được nếu nàng ta từ nhỏ đã dùng đan dược do Long Tiên Thảo luyện chế, như vậy hiện tại nàng tuyệt đối sớm đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không đỉnh rồi!

- Ồ? Ý của nàng là, đan dược do Long Tiên Thảo luyện chế ra cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không? Mà không thể đạt tới Đan Nguyên Anh Hóa?

Tần Lập có chút tò mò hỏi, mặc dù hắn cũng biết rất nhiều kiến thức luyện đan, nhưng Hô Diên Bác dù sao cũng là Đại tong sư Luyện khí, về mặt Luyện đan cũng không phải là điểm mạnh.

Lãnh Dao gật gật đầu, khẽ cười nói:

- Đan Nguyên Anh Hóa, đó là hiểu được thiên địa, đoạt quyền của thiên địa. Mạnh mẽ đưa Thần hồn của mình vào trong Đan Nguyên, khiến cho Đan Nguyên vốn không có linh tính, tư tưởng gì trở thành một vật có linh tính. Thần kỳ như vậy, làm sao đan dược có thể làm ra được? Cho dù có, phỏng chừng cũng là Thần luyện chế ra.

Tần Lập gật gật đầu, thầm nghĩ cũng đúng là đạo lý này. Cho nên nói võ giả tu luyện luyện tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đều là người có may mắn rất lớn.

Quá trình này không biết có khó khăn cỡ nào, nhưng mà lại cần rất nhiều cơ duyên và vận khí.

Tựa như bản thân Tần Lập, căn bản là không nghĩ tới một trận chiến sinh tử khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhảy vọt. Rất hiển nhiên, điểm này có quan hệ trực tiếp tới chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn và Tiên Thiên Tử Khí Quyết mà hắn tu luyện.

Nhưng vận khí cũng tuyệt đối chiếm bộ phận lớn nhất!

Trải qua Lãnh Dao nhắc nhở, Tần Lập cũng tỉnh táo lại. Nguyên bản ý tưởng chế tạo hàng loạt võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không cũng không sự thật. Những thứ mà hắn nắm trong tay, không cần biết là thứ gì, nhưng chỉ cần truyền ra ngoài thậm chí sẽ càng chấn động mãnh liệt Thần Miếu xuất thế!

Đến lúc đó, cho dù Tần gia ẩn nấp nới sâu nhất đại dương chỉ sợ cũng bị người ta tìm ra.

Cho nên nói, cho dù luyện chế ra loại đan dược trên đan phương Thượng cổ này, cũng phải hoàn toàn bảo vệ bí mật này mới được!

Nghĩ rồi, Tần Lập thở phào một cái. Hắn đã có điều kiện tốt nhất sống yên ổn trên thế giới này, tiếp theo là làm thế nào thu hoạch được lợi ích lớn nhất trong thời đại nhất định sẽ gió nổi mây phun này!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor