Duy Ngã Độc Tôn - Chương 425 - 426

CHƯƠNG 425: TU LUYỆN DƯỚI ÁP LỰC NẶNG.

Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập, không ngừng đưa vào trong Ấn Chương (con dấu), mà cái Ấn Chương này giống như là một cái hồ sâu khô cạn nước, dường như rót vào bao nhiêu cũng không no! Mãi đến khi đứa trẻ màu tím trong cơ thể Tần Lập kia màu sắc có hơi trở thành nhàn nhạt, trong đầu Tần Lập cũng hơi cảm thấy từng cơn mê muội, lúc này cái Ấn Chương đó mới ngừng hút thu. Mà lúc này, Tần Lập mặc dù đã gần như xuất hiện triệu chứng hư thoát, nhưng lại có thể hoàn toàn không chế Ấn Chương này! Tần Lập ý niệm vừa động, Ấn Chương vù một cái liền bay ra ngoài, dựa theo điều khiển của Tần Lập, hướng tới phong cách cổ xưa nổi lơ lửng trên không trung kia muốn đụng vào nó! Kết quả, còn chưa dụng tới nghiên mực kia thì cái Ấn Chương liền bởi vì Tần Lập kế tiếp không còn chút lực nào, từ không trung lại bay ngược lại theo con đường cũ, vù một cái, tự động bay vào trong đan điền của Tần Lập.

Tần Lập hoảng sợ, vội nội thị quan sát, phát hin Ấn Chương xuất hiện trong đan điền, liền bị đứa trẻ màu tím chộp cầm vào tay. Dường như được bú mẹ, đứa trẻ màu tím rất nhanh trở lên sinh cơ bừng bừng, Tiên Thiên Tử Khí lưu động qua lại giữa hai bên như ân cần chăm sóc lẫn nhau.

Mà Tần Lập lúc này đã hoàn toàn thoát lực, không thể không lộ vẻ mặt cười khổ ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục trở lại.

Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên một loạt tư liệu về Bảo Khí.

Về Linh Khí, võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không có thể khống chế, sử dụng, có thể phát huy gấp mấy lần thực lực bản thân võ giả. Thậm chí cho dù chống lại cường giả Đan Nguyên Anh Hóa cũng có cơ hội ngang tài ngang sức! Về Bảo Khí, võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không miễn cưỡng có thể khống chế, tuy nhiên, mỗi ngày nhiều lắm chỉ có thể sử dụng một lần! Bởi vì sau mỗi lần sử dụng sẽ tiên hao hết toàn thân lực lượng không còn gì. Cho nên, cho dù võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không có được Bảo Khí, dơn giản cũng vẫn là không muốn xuất ra thì tốt nhất. Chẳng những vạn bất đắc dĩ, mà ngàn vạn lần không thể sử dụng.

Nếu không cho dù ta dùng Bảo Khí diệt xong một cường giả Đan Nguyên Anh Hóa, nhưng nếu có người khác dòm ngó bảo vật của mình, trong lúc lực lượng của mình hao hết, gần như rơi vào trạng thái hư thoát, thì dù là ngay cả một tên Chí Tôn cũng có thể dễ dàng giết chết mình! Bởi vậy, Bảo Khí đối với võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không mà nói, thật đúng là không có tác dụng lớn lắm, kẻ có được nó ngược lại sẽ bị người ta dòm ngó.

Mà võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, sử dụng Bảo Khí, mỗi ngày có thể sử dụng ít nhất hơn một trăm lần! Nói cách khác, võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, gần như là có thể thoải mái khống chế Bảo Khí tiến hành đối địch.

Đây cũng là nguyên nhân trong lòng Tần Lập nảy sinh nghi hoặc, nếu cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa có thể thoải mái sử dụng Bảo Khí, vậy vì sao mình chỉ dùng có một lần, liền gần như tiêu hao hết tất cả năng lượng trong cơ thể? Bỗng nhiên, Tần Lập nghĩ tới trọng lực bên trong đại điện, hắn như được khai sáng đầu óc: không nghĩ tới tầng hai của Hoàng Kim Cung này, ưu điểm lớn nhất không phải nguyên liệu liệu khí lơ lửng đầy trời kia, cũng không phải mấy món bảo vật thành phẩm kia, mà chính là bản thân loại trọng lực gấp trăm lần với bên ngoài này! Đây mới chân chính là giá trị của nó! Cảnh như nhau, vì sao có người lợi hại hơn so với người khác? Tỷ như nói cảnh giới Chí Tôn, từ thấp đến cao, lực lượng của võ giả có thể được từ hai vạn cân đến năm mươi vạn cân.

Võ giả cảnh giới Nhân Tôn, lực lượng có được hai vạn đến bốn vạn cân, có người, có thể đạt tới lực lượng ba vạn bảy ngàn cân, thậm chí ba vạn chín ngàn cân, mà có người, thì chỉ có lực lượng ba vạn hai ngàn cân, hoặc ba vạn ba ngàn cân.

Bọn họ cùng một tầng thứ, cùng một cảnh giới như nhau, nhưng thực lực lại xuất hiện phân biệt mạnh yếu.

Trong đó, có liên quan với thiên phú của võ giả, nhưng cùng hoàn cảnh, cùng phương thức tu luyện của Hậu Thiên, càng là có liên quan quan trọng nhất! Cố gắng hay không cố gắng, tự nhiên không cần phải nói. Võ giả có thể đột phá cảnh giới Dung Thiên, tiến vào cảnh giới Chí Tôn, không thể không cố gắng! Cho nên nói, hoàn cảnh cùng phương thức tu luyện này, mới là thứ nhân tố chân chính dẫn tới tính quyết định! Nói một cách đơn giản, nếu Tần Lập mỗi ngày đều có thể tu luyện ở chỗ trọng lực gấp trăm lần ngoại giới này, như vậy hắn có thể đạt tới trạng thái đỉnh của mỗi một cảnh giới! Có thể chạm tới mức giới hạn lực lượng tầng cao nhất kia! Nói cách khác, hắn trước sau vẫn dẫn đầu người khác! Trên cùng một cảnh giới, cùng cùng một cấp bậc, hắn sẽ chân chính trở thành tồn tại vô địch! Cho dù không có chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, cho dù không có Tiên Thiên Tử Khí Quyết, chỉ cần Tần Lập có được một chỗ tu luyện mà mọi người đều tha thiết ước mơ như vậy, cứ chiếu như thế hắn có thể trở thành một tuyệt thế cường giả! Nghĩ đến đây, một chút thất vọng trong lòng Tần Lập lúc trước vì không chiếm được nhiều bảo vật, đã hoàn toàn biến mất không còn! Ngược lại biến thành là vô tận vui sướng! Hơn nữa, Tần Lập cũng quyết định, cho dù đi ra ngoài, cái vật chất Ấn Chương này, cũng muốn cho nó thối rữa ở trong bụng! Ừ! Cứ yên vị ở ngay tại đan điền kia là tốt lắm! Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không lấy nó ra đối địch! Dùng lời nói của người trong giang hồ chính là:

- Cái Bảo Khí Ấn Chương này, chính là tuyệt kỷ con bài chưa lật của Tần Lập!" Không đến lúc sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không sử dụng! Hơn nữa, với thực lực của Tần Lập hiện giờ, gần như cũng không có ai, có thể cho hắn sử dụng Bảo Khí! Đừng nói, ở loại địa phương này, tiêu hao tuy nói rằng rất nhanh, nhưng khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều lần so với bên ngoài. Không bao lâu, Tần Lập lại khôi phục đến trạng thái khỏe manh như lúc đầu.

Tuy nhiên, lần này Tần Lập không hề vọng tưởng thu lấy toàn bộ bảo vật nổi lơ lửng trên không trung đại điện này nữa, mà là tung ra Bảo Khí Ấn Chương, không ngừng tTuy nhiên, mỗi lần sử dụng toàn thân lực lượng đều đã tiêu hao không còn, nhưng theo luyện tập số lần không ngừng gia tăng, bất kể là khống chế năng lực, cùng độ chính xác đánh vào mục tiêu, hay là tốc độ phi hành, đều có tăng lên thấy rõ so với lúc ban đầu.

Hơn nữa, mỗi lần Tần Lập hao hết lực lượng toàn thân, sau đó tiếp tục một lần nữa tu luyện trở lại, hắn luôn cảm nhận được lục lượng của chính mình có một chút tăng so với lần trước.

Tuy rằng thực rất nhỏ, gần như nhỏ đến khó có thể phát hiện, hơn nữa mỗi một lần đều khiến cho Tần Lập mệt đến gần như hư thoát, nhưng Tần Lập vẫn cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

Vì thế, trong vô thức Tần Lập vẫn tu luyện suốt tại tầng hai trong Hoàng Kim Cung, thậm chí dường như hắn quên bẵng thời gian! Mãi đến khi Tần Lập cảm thấy cái loại áp lực cực lớn này, ép tới làm cho hắn cảm giác hít thở không thong, hắn mới đột nhiên hiểu rằng, dưới môi trường trọng áp này, cũng không thể ở trong đó lâu lắm! Dù sao Tần Lập cũng là người từ địa cầu xuyên qua tới, có chút hiểu biết phần nào về trọng lực, nhưng với người thường mà nói, chỉ sợ dưới trọng lực gấp hai, ba lần, cũng đã không thể chịu đựng, nếu là gấp một trăm lần, người thường đi vào, ngay lập tức sẽ bị ép thành bột mịn! Nếu không phải hắn đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, căn bản ngay cả tiến vào đây cũng là một loại hy vọng xa vời! Lúc này Tần Lập đã hiểu rõ dụng ý của Hô Diên Bác, hiểu rõ vì sao chỉ có đạt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, mới có thể đi vào tầng hai.

Rất hiển nhiên, loại trọng lực này giúp tăng lên thực lực võ giả, có chỗ tố đúng là kinh người! Vừa mới tu luyện đã giúp hắn thu được lọi ích phi thường lớn, lúc này v đã hoàn toàn củng cố cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.

Hiện tại Tần Lập cũng hoàn toàn thích ứng với đủ loại uy năng của cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa này, ra tay cũng có thể khống chế tinh thuần và chuẩn xác, mà không còn xuất hiện loại tình trạng không khống chế được như trước đó.

Kỳ thật để hiểu rõ chỗ tốt này, tỷ như một người bình thường, đột nhiên trong tay hắn có lực lượng ngàn vạn cân, như vậy, giống như trước đó hắn chụp bắt các thứ, ví dụ như chụp phải một chai bia, như vậy chai bia này sẽ bị bóp nát ngay! Chỉ dựa vào hắn dần dần quen với việc khống chế lực đạo, như thế mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kim Điên bọn chúng đã đột phá, nhưng vẫn còn phải bế quan, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chân chính nắm giữ lực lượng chúng hiện đang nắm trong tay.

Nghĩ tới Lãnh Dao mấy người đều có thể đã xuất quan, hơn nữa từ Thần Miếu thái cổ xuất thế đến nay, có thể sẽ có rất nhiều cường giả từ địa phương cực Tây tới rồi, rời khỏi Huyền Đảo sớm ngày nào thì có thể yên tâm sớm ngày đó.

Tần Lập có hơi lưu luyến bước ra ngoài tầng thứ hai Hoàng Kim Cung. Mới vừa đến bên ngoài, trọng lực trở lại trạng thái bình thường.

Tần Lập lập tức có cảm giác như rồng về biển rộng, loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu! Tần Lập ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt trời trên đỉnh đầu, xác định thời gian một chút, phát giác mình tiến vào tầng thứ hai Hoàng Kim Cung, thời gian đã gần tới một canh giờ, trong lòng thầm nghĩ:

- Hy vọng thời điểm lần sau tiến vào trong này tu luyện, có thể kiên trì thời gian lâu hơn! Chờ sau này khi nào mấy người Thi Vũ đạt tới cảnh giới này, liền để cho bọn họ cùng tiến vào trong này tu luyện!

Yên lặng vận dụng pháp quyết khống chế Hoàng Kim Cung, Tần Lập phát hiện, Hoàng Kim Cung đang chậm rãi nhỏ đi, thong qua ký ức kế thừa của Hô Diên Bác, Tần Lập cũng biết, thực lực của chính mình càng mạnh, tốc độ thu nhỏ của Hoàng Kim Cung sẽ càng nhanh. Hơn nữa, quá trình này là không thể bị quấy rầy! Cho nên, điều này cũng liền đánh mất ý niệm trong đầu của Tần Lập muốn mang Hoàng Kim Cung ở trên người, đi đến đâu mang đến đó.

Bởi vì một khi bị hậu duệ con ngươi màu tím hoặc đám người địa phương cực Tây kia biết lai lịch Hoàng Kim Cung mà phát hiện, như vậy sẽ dẫn phát một hồi chiến đấu kịch liệt! Phàm là người biết tồn tại của Hoàng Kim Cung, không nghi ngờ sẽ tìm cách thu lấy nó!

Dùng thời gian gần một canh giờ, Tần Lập mới thu nhỏ Hoàng Kim Cung, lại thành cỡ nắm tay, sau đó thu vào trong đan điền, ngay cả Tần Lập đã là chủ nhân của Hoàng Kim Cung, nhưng vẫn có cảm giác như trong thân thể đang chứa một ngọn núi lớn, vô cùng nặng nề.

Tuy nhiên lúc này đây, Tần Lập phát thề phải mang theo Hoàng Kim Cung, bởi vì Huyền Đảo nơi này đã không còn an toàn! Giải thi đấu Chí Tôn từ thượng cổ đến nay, đã thực hiện không biết bao nhiêu lần, một khi có người địa phương cực Tây tiến vào nơi này, biết được tin tức Hoàng Kim Cung, tất nhiên sẽ đi Huyền Vũ Phong tìm kiếm.

Tần Lập cũng không nghĩ rằng một cái trận pháp đó có thể mê hoặc mọi người.

Cho nên, cho dù hiện tại mang theo Hoàng Kim Cung có chút khó khăn, nhưng dù sao so với bị người khác phát hiện thì tốt hơn nhiều.

Mang theo Hoàng Kim Cung, nếu muốn phi hành trên không trung như trước, đã không có khả năng, tuy nhiên tốc độ chạy của Tần Lập lúc này cũng đã đạt tới một loại cảnh giới khó tin

Tuy rằng không nhanh bằng phi hành, nhưng cũng không tình là chậm lắm. Hơn mười ngày sau, Tần Lập về tới Tần gia.

Lúc này, mấy người Lãnh Dao vẫn chưa xuất quan. Linh Ưng, Mặc Ưng, Kin Điêu cùng Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết đều đã xuất quan. Thực lực cảu mỗi người đều có tăng lên trên diện rộng, kính ý trong lòng đối với Tần Lập, cũng đều khiến chúng nó thừa nhận tân chủ nhân này rồi!

Lại qua nửa tháng, rốt cục Lãnh Dao xuất quan, mà thực lực của Lãnh Dao tăng lên lai khiến Tần Lập cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ một lần lại đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, đạt đến Nhân Tôn đỉnh phong!

CHƯƠNG 426: KHÁC NHAU.

Tần Lập cũng là sau này mới biết được, Lãnh Dao hơi phục dùng hai viên Bạo Nguyên Đan, trong quá trình bế quan, thiếu chút nữa không khống chế nổi bị luồng lực lượng mênh mông mà lại mạnh mẽ kia nổ tan xác mà chết.

Sau lần đó Tần Lập sợ không thôi, nghiêm khắc trách mắng Lãnh Dao một chút, tuy nhiên trong lòng Tần Lập cũng hiểu rằng Lãnh Dao là không muốn kém hơn người khác nhiều lắm, không muốn cho người ta cảm giác chịu gánh nặng.

Nữ nhân mặt ngoài lạnh lùng, trong lòng đầy nhiệt huyết này, thực chất bên trong cũng là cực độ hiếu thắng.

Lãnh Dao cũng tự biết mình đui lý, phá lệ làm nũng cùng Tần Lập, còn trùng hợp bị Thượng Quan Thi Vũ nhìn thấy, lập tức Lãnh Dao xấu hổ đến bỏ chạy một nước.

Cứ như vậy, lại qua vài ngày, lão vượn Bạch Trung Sơn xuất quan. Tần gia từ trên xuống dưới cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ngay tại trước khi rời đi Huyền Đảo! Lão vượn Bạch Trung Sơn rốt cuộc cũng đã đạt được ý nguyện nguyên anh hóa nội đan, tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa! Trong khoảnh khắc đột phá đó, lão vượn không kìm nổi lệ già tuôn ra giàn dụa. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại cũng có một ngày như vậy, mà cơ hội này là Tần Lập ban cho chúng! Bởi vậy, Bạch Trung Sơn sớm đã từ lúc ban đầu chán ghét Tần Lập nhưng hiện tại ngược lại vô cùng tôn kính Tần Lập! Nhất là sau khi Bạch Trung Sơn hoàn toàn quen thuộc với lực lượng của mình, vừa xuất quan nó định khoe khoang với Tần Lập một chút thì lại vô cùng hoảng sợ phát hiên ra, nó vẫn như trước nhìn không thấu tiểu chủ nhân của mình! Lão vượn chưa nói chuyện này với bất cứ người nào, bởi vì điều này quả thực chính là khiến cho người ta cảm thấy rất kinh hãi, rốt cục tiểu chủ nhân là tu luyện như thế nào? Làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? tuy rằng trước đây lão cũng nhìn không thấu thực lực Tần Lập, nhưng nó biết tiểu chủ nhân khẳng định chưa tới cảnh giới hiện giờ đối mặt với Tần Lập, lão cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi lớn, khiến cho lão cảm thấy không thể chiến thắng! Lão vượn chỉ có thể cảm khái, tu vi trên võ đạo là không thể so sánh. Nếu cứ cứng rắn so đấu ắt sẽ bị thương!

Tần gia sắp rời khỏi Huyền Đảo, một sự kiện lớn như vậy không có khả năng không để lộ chút tiếng gió nào. Dù sao thời gian dài như vậy tới nay, các loại tài nguyên của Tần gia, tất cả đều bắt đầu thu về, người khác đều thấy trước mắt.

Đồng thời, trong nội bộ Tần gia cũng sinh ra một số ý kiến bất đồng. Có một số cao tầng Tần gia cho rằng: hiện tại ở Huyền Đảo, Tần gia có thế lực khổng lồ, có thể nói là một trong những gia tộc mạnh nhất Huyên Đảo. Hơn nữa cùng giao hảo với Thiên Cơ Môn, Tiền gia Phú Giáp Thiên Hạ và Băng Thiên Nhai, thật sự là không cần phải... thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc đến nỗi rút lui đại quy mô ra khỏi Huyền Đảo như vậy.

Không cần phải vứt bỏ cơ nghiệp đang phát triển hiện nay.

Đương nhiên, bởi vì người đưa ra quyết định này là nhân vật Tần Lập, hiện tại là linh hồn của Tần gia, rất nhiều người tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có biểu hiện ra thái đọ kịch liệt thái quá.

Nhưng đưa ra ý kiến nói lý là không thể tránh được.

Vì thế, sau khi Tần Lập nghe nói, liền mỉm cười, trong đầu xuất hiện một cái chủ ý: Vốn ý của Tần Lập cũng không muốn mang tất cả người của Tần gia, trước còn muốn để cho bàng chi của Tần gia ở lại Huyền Đảo xử lý một số sinh ý và trông giữ trang viên Tần gia nơi này.

Tuy nhiên quyết định này Tần Lập vẫn trù trừ chưa quyết định nói ra.

Dù sao, bàng chi cũng là người của Tần gia, ở lại đây thực tế có thể sẽ gặp phải đủ loại bất hạnh. Dù sao, chủ lực của Tần gia đều rời đi. Cho dù Thiên Cơ Môn, Tiền gia cùng với Băng Thiên Nhai nhớ tới mối giao hảo, nhưng cũng không có khả năng mọi chuyện đều quản tới được? Không nghĩ tới lại có người dòng chính cao tầng của Tần gia muốn rời đi. Rốt cuộc Tần Lập quyết định, phải ngả lá bài theo chân bọn họ, nói rõ ràng tất cả, còn muốn theo mình thì theo, không sợ nguy hiểm muốn ở lại chỗ này, như vậy thì lưu lại là được.

Dù sao những người ở lại cùng chính mình cũng sẽ không có quan hệ lớn lắm! Cho tới nay, cảm tình của Tần Lập đối với Tần gia cũng có chút phức tạp, nếu không có các lão tổ tông Tần gia tín nhiệm Tần Lập như vậy, Tần Lập cũng tuyệt đối không có khả năng quan tâm với Tần gia giống như hiện nay!

Tần Lập triệu tập tất cả cao tầng đến phòng hội nghị, ước chừng có tới mấy trăm người. Trước đó bọn họ cũng không biết Tần Lập gọi bọn họ tới vì nguyên nhân gì.

Tất cả mọi người phía dưới đều bàn tán xôn xao.

- Ngươi nói xem Lập thiếu gia gọi chúng ta tới làm cái gì?

- Hẳn là trước khi rời đi tổng động viên đây! Dù sao ta quyết định cùng đi theo Lập thiếu gia thôi!

- Ta không nghĩ như vậy! Dã tâm của Lập thiếu gia vẫn che giấu tốt lắm! Tần Tỏa đúng là ngốc! Cũng không biết vì sao các lão tổ tông nghĩ thế nào, không ngờ lại đáp ứng rời Huyền Đảo! Rời khỏi Huyền Đảo, đám người chúng ta này, không phải tất cả đều trở thành phụ thuộc Tần Lập hắn sao? Lập thiếu gia gắn nói thế nào, chúng ta phải nghe thế đó sao! Lập thiếu gia hắn nói không muốn làm gia chủ Tần gia. Hừ! Ta thấy đều là nói cho có, rõ ràng là hắn muốn nuốt gọn Tần gia đấy!

Trong đám người, có một người trẻ tuổi mặt như ngọc, đầy vẻ ghen tị nhìn Tần Tỏa ngồi giữa trên đài cao, thấp giọng nói.

Người trẻ tuổi này, cùng thế hệ với Tần Tỏa, Tần Lập bọn họ, tên là Tần Vũ, một thân thực lực vôn cũng không tính là cao lắm, chỉ đạt tới Phá Thiên. Nhưng hai năm nay, bởi vì là dòng chính Tần gia nên được dùng không ít đan dược tốt, hơn nữa Tần Lập từ Thôi gia lấy được rất nhiều chiến kỹ cùng công pháp cao cấp, khiến cho thực lực của Tần Vũ đột nhiên tăng mạnh, đến hiện tại đã đạt tới cảnh giới Dung Thiên đỉnh phong.

Cả người, tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu ngang ngược, nhưng đắc ý là không thể tránh được. Hơn nữa bởi vì Tần Tỏa bận rộn quản lý sự vụ của gia tộc, ít thời gian tu luyện, nên hiện tại thực lực còn không bằng hắn.

Cộng thêm danh tiếng của Tần Lập hơn phân nửa đều ở bên ngoài, rất nhiều người trong nội bộ Tần gia, cung không cho rằng Tần Lập thật sự có thực lực manh như vậy.

Cho nên không ít người tuy rằng khách sáo với Tần Lập, nhưng trong lòng vẫn có chút không cho là đúng.

Con người chính là như thế! Ta không thể trông cậy vào mọi người đều có được tấm lòng biết ơn!

- Tân Vũ! Ngươi nói bậy cái gì vậy? Tần gia nhờ có Tần thiếu gia mới quật khởi. Nếu không có Lập thiếu gia, ngươi có thể từ cảnh giới Phá Thiên đạt tới cảnh giới Dung Thiên sao?

Có người bất mãn câu nói của Tần Vũ, ở một bên thấp giọng bẻ lại.

Tần Vũ hừ một tiếng, không nói gì

Nhưng ngược lại bên cạnh có người nói:

- Tình thế Tần gia ở Huyền Đảo đang phát triển tốt như vậy mà lại vứt bỏ thực đáng tiếc!

Lời này dẫn tới không ít người đồng ý. Chưa nói tới là muốn lật đổ Tần Lập, từ góc độ xuất phát lời nói của bọn họ cũng đúng sự thật.

Lúc này, Tần Lập đi lên phòng họp an vị chỗ cao trước khan đài, tất cả tiếng bàn tán xôn xao phía dưới, theo Tần Lập đến liền thoáng ngừng lại, sau đó đột nhiên yên tĩnh lại.

Đám người Tần Vũ đối với Tần Lập mặc dù có chút ghen tị, nhưng không thừa nhận cũng không được, hiện tại địa vị Tần Lập ở Tần gia, đã không người nào có thể với tới.

Tần Tỏa ngồi ở bên cạnh Tần Lập, hắng giọng một tiếng, sau đó mở miệng nói:

- Hôm nay tạm thời triệu tập mọi người đến nơi đây, là có một việc muốn thương lượng một chút cùng mọi người, trưng cầu ý kiến các ngươi.

Tần Tỏa nói xong, nhìn thoáng qua Tần Lập bên cạnh, Tần Lập khẽ gật đầu.

Tần Tỏa nói tiếp:

- Mọi người đều biết, gia tộc hiện tại phát triển không tệ, trên Huyền Đảo đã mơ hồ có đánh sâu vào thế lực siêu cấp, có thể nói, tình thế phát triển rất tốt. Cho nên, rất nhiều người có thể đều không hiểu, vì cái gì, dưới tình huống như vậy chúng ta còn đưa ra quyết định phải di dời cả tộc.

Phía dưới yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều chờ lời nói kế tiếp của Tần Tỏa.

- Đích xác, trước đây ta chưa từng giải thích qua với mọi người vì lý do gì, lúc ấy bởi vì lo lắng, cho nên, đây là sơ xuất của ta. Hôm nay, ở trong này, trước mặt toàn tộc tất cả dòng chính cùng cao tầng, ta xin lỗi mọi người!

Tần Tỏa nói xong, đúng lên, hướng phía dưới khẽ khom người. Tiếp theo, ngồi xuống tiếp tục nói:

- Nguyên nhân nhờ có Tần Lập, Tần gia chúng ta thu được rất nhiều lợi ích. Thậm chí là ích lợi từ trước tới nay chúng ta không thể tưởng tượng. Mọi người đang ngồi đây có thể nói, đều là kẻ được hưởng từ lợi ích thật lớn này! Thực lực của rất nhiều người đều có tăng lên với mức độ lớn, đây là chuyện tốt. Nhưng kèm theo ích lợi thật lớn này, cũng còn có phiêu lưu tương đối lớn! Cũng không phải tất cả đều thích Tần gia chúng ta. Ừ phải nói là đại bộ phận môn phái gia tộc trên Huyền Đảo đều không thích chúng ta.

Tần Tỏa nói lời này, khiến phía dưới truyền đến một hồi tiếng cười nhẹ. Đâu phải chỉ không thích, quả thực vô số môn phái gia tộc đều hận Tần gia đến chết đi được.

- Tuy nhiên, chúng ta cũng không e ngại các gia tộc môn phái đó. Cho dù ba thế đại siêu cấp, hiên tại chúng ta cũn hoàn toàn không sợ!

Trên mặt Tần Tỏa mang theo vài phần vẻ tự hào, lớn tiếng nói.

Tuy nhiên, trong lời nói của Tần Tỏa cũng làm cho rất nhiều người Tần gia càng them nghi hoặc: nếu không sợ các thế lực cường đại, như vậy Tần gia làm sao còn phải di dời chứ? Lúc này Tần Tỏa nhìn thoáng qua Tần Lập, nếu nói tiếp thì có thể phải đề cập tới một số cơ mật thật sự, Tần Lập nhẹ giọng nói:

- Tiếp theo để ta nói đi!

Tần Tỏa gật đầu, hiện tại thực lực bản thân Tần Lập, bao gồm thực lực của Xà Xà, lão vượn Bạch Trung Sơn, trừ một ít người, hầu hết người trong Tần gia đều không được rõ lắm.

- Là như thế này, hiện tại có một thế lực, cũng không phải thuộc về Huyền Đảo, bọn họ rất cường đại, mạnh đến các ngươi không thể tưởng tượng được đâu! Các thế lực siêu cấp trên Huyền Đảo ở trước mặt bọn họ, chỉ giống như gà chó bằng sành! Thế lực này hiện tại đã thò vòi của bọn họ tới Đông Phương, vươn tới phía Huyền Đảo.

- Có lẽ, không rời khỏi Huyền Đảo, cũng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng rất có thể, khi thế lực đó thật sự tới, thì toàn bộ tất cả gia tộc môn phái trên Huyền Đảo, đều sẽ rơi vào cảnh ngập đầu tai ương!

Lời nói của Tần Lập giống như một luồng sấm sét giáng xuống, lập tức khiến cho tất cả mọi người phía dưới sửng sốt đến ngẩn người tại chỗ. Gần như đều đánh mất năng lực suy nghĩ. Trước đó bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lại sắp phát sinh chuyện như vậy.

Tần Lập không có cho bọn họ nhiều thời gian lo lắng, nói tiếp:

- Cho nên, vì để an toàn ta lại lần nữa tìm một địa phương thần bí, địa phương đó đã bị chúng ta công kích chiếm giữ, có sẵn kiến trúc, có tài nguyên rất tốt. Hơn nữa, nơi đó gần như không có thế lực nào khác. Ta đã thương nghị cùng Tần Tỏa, quyết định di dời cả tộc đến địa phương đó. Nhưng trong mọi người dường như có rất nhiều người không đồng ý quyết định này. Bởi vậy, hôm nay ta nói thẳng ra với mọi người những lời này, hy vọng mọi người không nên truyền ra ngoài. Đều là con cháu Tần gia, ta hy vọng gia tộc có thể càng ngày càng phát triển hơn

Tần Lập nhấn mạnh tiếp:

- Ta nói hết lời như thế, đi theo đường nào, mọi người tự mình cân nhắc là được. Tuy nhiên trước hết ta có một lời khuyến cáo: Nếu quyêt định lưu lại tiếp tục phát triển ở Huyền Đảo, như vậy về sau có chuyện gì xảy ra, đều không liên quan tới gia tộc Tần gia!

Tần Lập nói xong, trong lòng cũng thở phào một cái, chuyện di dời phải tùy theo ý mỗi người, loại chuyên này ai cũng không can thiệp được. Chính mình đã nói ra hết rõ ràng như vậy, nếu còn có người quyết định ở lại, như vậy sau này xảy ra chuyện gì, cũng không quan hệ với mình!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor