Duy Ngã Độc Tôn - Chương 419- 420

CHƯƠNG 419: THẦN THỦY, THẦN THẢO!

Ai cũng không nghĩ tới, nữ nhân này không ngờ lại cường hãn tới mức độ như vậy, chỉ mới dùng một chiêu a! Đó là hai linh thú cảnh giới Thiên Tôn, không phải hai linh thú Thiên cấp. Hơn nữa, Huyết Ngọc kiếm lang vệ sĩ bên cạnh, đang dần dần biến mất. Loại pháp thuật công kích này đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.

- Bốp... bốp...

Tần Lập nhẹ vỗ tay, tán thưởng nhìn Thượng Quan Thi Vũ, khẽ cười nói:

- Thi Vũ. Nàng rốt cuộc trở thành một cao thủ chân chính!

Khuôn mặt Thi Vũ ửng đỏ. tuy rằng bộ dáng bể ngoài nhìn qua vẫn là hơn ba mươi tuổi, nhưng vẻ thẹn thùng khiến Tần Lập nhìn mà ngẩn ngơ. không kìm nổi nghĩ thầm:

- Cô nàng này chỉ sợ là ăn mặc thành một lão bà bà tám mươi, chi sợ đồng dạng cũng sẽ mê người? ' Tôn Hải ở phía sau trong lòng đã hoàn toàn bị vui sướng thật lớn tràn ngập. Hắn thậm chí có một loại cảm giác như nằm mơ, lại nhìn những người khác, cũng đều sững sờ ờ đó dường như còn chưa tỉnh lại từ rung động vừa rồi.

Tất cả những người ở đây đều có một loại cảm giác như lạc vào giấc mộng, thẳng đến khi Tôn Hải đẩy cánh cửa bọn họ không dám đến gần, đi vào căn phòng thật lớn mà đối với bọn họ đó là cấm địa.

Mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây... không phải mộng, đây là sự thật! Không ai hoan hô, nhưng trên mặt mọi người đều nổi lên vẻ kích động, trong mắt phần lớn lệ nóng lưug tròng. Bọn họ rốt cục thấy được ánh rạng đông của thắng lợi! Tôn Hải mang theo Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đi vào giữa phòng, nơi đó có một cái suối nguồn, nước trong suốt. Cách hơn mười thước đều có thể cảm giác được cỗ khí tức lãnh liệt nó phát ra.

Nếu không phải là như vậy, phỏng chừng mọi người đều coi nó trở thành một con suối bình thường. Nếu khát, sẽ ghé vào bên cạnh sảng khoái uống mấy ngụm.

Nhưng là một con suối như vậy, nước sinh ra được Đại vu sư xưng là Thần Thủy. Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ nhìn nhau, nếu Lãnh Dao ở nơi này đại khái có thể giải thích huyền bí trong đó.

Hiện tại Tần Lập và Thi Vũ cũng không có biện pháp nào. Thần thức Tần Lập tuy rằng rất mạnh - nhưng là không thể phân tích ra nước suối này có công hiệu cụ thể gì.

- Đây là Thần Thủy!

Tôn Hải đi đến trước con suối, tán thưởng nói:

- Nước suối này, nhìn thì rất phổ thông, nhiều nhất chỉ có thể gọi là một cái nguồn suối lạnh, nhưng trên thực tế lại có công hiệu rất thần kỳ. Chỉ cần không chết, bất kể thương nặng thế nào, uống nước suối này vào đều sẽ nhanh chóng. Không nói thoáng một cái khỏi hẳn, nhưng cũng gần như vậy!

- Thật sự thần kỳ như vậy!

Thượng Quan Thi Vũ ít nhiều có chút không tin, đi qua vươn tay muốn thử thử nước con suối này một chút thì lại bị Tôn Hải kêu ngừng lập tức.

- Đừng động!

Thanh âm Tôn Hải rất lớn dọa Thi Vũ nhảy dựng, có chút buồn bực nhìn Tôn Hải. Tôn Hải có chủt ngượng ngùng giải thích:

- Rất xin lỗi, ta không phải cố ý dọa người. Nước suối này không thể đụng vào! Người đã thấy linh thú hóa hình nơi này, mỗi tên đều xấu xí vô cùng phải không?

Thi Vũ cùng Tần Lập đồng loạt gật đầu, trên thực tế hai người cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Không phải nói sau khi linh thú hóa hình liền nhất định biến ra đẹp hơn, chí ít cũng không xấu đến mức độ này chứ?

Tôn Hải cười khổ nói:

- Ngay từ đầu, ai cũng không biết nước suối này trừ bỏ có thể cứu sổng người, còn có hiệu quả như vậy. Đó chính là, bất kể là ai, chỉ cần uống nước suối này dung mạo sẽ biến xấu, uống càng nhiều thì càng xấu vô cùng. Các vị xem Đại vu sư. nước suối phối hợp Thần Thảo, chẳng những có công hiệu chữa thương, còn có hiệu quả tăng thực lực rất nhanh. Cho nên, đám Đại vu sư mỗi ngày đều dùng bởi vậy chúng nó đều xấu vô cùng!

Thi Vũ nghe xong, không khỏi nghĩ mà sợ, lùi về sau hai bước Tần Lập cũng có chút dở khóc dở cười, nguyên bản còn tưởng rằng đây là thứ tốt gì, nhưng không nghĩ tới tác dụng phụ đã vậy còn quá lớn. Đừng nói Thi Vũ, cho dù là hắn, sau khi nghe xong cũng không nguyện ý đến gần mấy thứ này.

Tuy nhiên Tần Lập tin tưởng, nếu lấy ít hàng mẫu trờ về cho Lãnh Dao, hẳn là có thể trừ bỏ tác dụng phụ này, thậm chí có khi còn thu được kỳ hiệu khác ấy chứ.

Chi cần xử lý Đại vu sư, nơi thần bí này, quần thể thành bảo này cũng hợp lý trở thành sản nghiệp của Tần Lập. Đến lúc đó. chu, ển dời gia tộc đến đây rồi lại làm nghiên cứu cũng không muộn.

- Thần Thảo kia, ở nơi nào? Tần Lập hòi.

- Chính ở hậu viện!

Tôn Hải chỉ vào cửa sau căn phòng nói.

Chờ sau khi Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ nhìn thấy Thần Thảo, cũng bị linh khí do cây cỏ phát ra làm hoảng sợ. Linh khí này nồng đậm đến một trình độ nhất định, thậm chí cảm giác thấy có một số ngưng kết thành thực thể. Cây Chu quả năm xưa Tần Lập chiếm được kia, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi! Mà nơi này, không ngờ có một mảnh lớn, nhìn qua ít nhất cũng vài mẫu. Hơn nữa, theo Tôn Hải nói tốc độ Thần Thảo này sinh trưởng vô cùng nhanh, giống như rau hẹ vậy. Vừa thu gặt một gốc, lại sẽ mọc một gốc mới.

Điều này làm cho Tần Lập cùng Thi Vũ đều kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ nếu có thể trừ khỏi tác dụng phụ của nó như vậy con cháu Tần gia muốn tăng thực lực nhanh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Phát hiện này khiến trong lòng Tần Lập hết sức ngạc nhiên vui mừng.

Lúc này. hắn quay đầu nhìn Tôn Hải bên cạnh, cười hỏi:

- Đại vu sư đã chạv trốn, cho dù trờ về thế lực của hắn cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Các ngươi có tính toán gì không?

- Tính toán...

Tôn Hải nhìn thoáng qua mấy võ giả có vẻ mạnh, những nưgời đó đều có vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ bị bắt đến nơi đây, làm nô lệ cho linh thú đã rất nhiều năm. Thậm chí trước đây đều đã trở nên chết lặng, trở nên quen loại cảm giác bị súc sinh sai khiến.

Bởi vậy, đột nhiên trạng thái cuộc sống này bị thay đổi, bọn họ thật đủng là có chút cảm thấy không biết làm gì.

Lúc này Tôn Hải khom người hướng về phía Tần Lập, nói:

- Không biết mục đích tiền bối đến nơi này, là gì vậy?

Tần Lập nghĩ thầm trong lòng: 'Tôn Hải này là một nhân tài có thể đào tạo, có lối suy nghĩ rất nhanh, hết sức thông minh!" Tần Lập cũng không nói dối, trực tiếp nói thắng:

- Ta muốn vì gia tộc của ta, tìm được một nơi cư trú!

Tôn Hải hơi trầm mặc một chút, tuy nhiên loại chuyện này cũng rất bình thường. Tổ tiên bọn họ năm xưa cũng trong lúc vô ý tìm tới nơi này, hiện tại bị người xa lạ xông tới cũng đúng là bình thường. Lại nói, mảnh đất nơi này, là thuộc về Đại vu sư, mà không phải là của hơn hai ngàn nhân loại già yếu bọn họ.

- Vậy không biết chúng ta cũng có thể tiếp tục ở lại nơi này hay không? Cùng gia tộc của tiền bổi đồng thời sở hữu nơi thần bí này? Đương nhiên, những tòa thành này chúng ta sẽ không chiếm dùng. Nơi này đối với chúng ta mà nói, chỉ làm nhớ lại khuất nhục!

Tôn Hải trầm ngâm rồi nói.

Những người khác, cũng không có nảy ra ý phản đối. Có thể thấy Tôn Hải trong đám người này có uy vọng rất cao.

Tần Lập cười nói:

- Đương nhiên là có thể! Tất cả chúng ta đều là nhân loại, nơi thần bí này vốn là vật vô chủ, không phải thuộc về một ai! Nếu các ngươi nguyện ý, thậm chí có thể nhập vào gia tộc của ta, trở thành một dòng thứ cũng được. Nếu không, như vậy hai bên chung sống hòa bình là được.

Nói là chung sống hòa bình, kỳ thật Tần Lập rất rõ ràng. Những người bọn Tôn Hải đối với Tần gia căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì! Mà một khi Tần gia vào ở nơi này. rung động đối với bọn họ mà nói, là tương đổi lớn! Cho dù bọn họ hiện tại không đồng ý bị quản lý, tin tưởng không cần bao nhiêu năm cũng sẽ bị Tần gia dần dần thôn tính.

Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật sinh tồn.

Nếu không phải vậy, e rằng nhân loại đã sớm bị diệt sạch. Tôn Hải nghĩ một lúc. sau đó

nói:

- Điều này. chúng ta cần thương lượng một chút. Tuy nhiên trước mắt, tiền bối còn phải đề phòng Đại vu sư trả thù. Tuy rằng linh thú sống ở nơi này cũng không nhiều, nhưng trên thực tế, tất cả linh thủ trong nơi thần bí này Đại vu sư đều có thể triệu tập lại. Tuy rằng thực lực mỗi một linh thú chưa chắc đã mạnh. nhưng liên hợp lại, cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng!

Tần Lập gật gật đầu, nói:

- Ta biết!

Tôn Hải lại nói:

- Tuy nhiên chưa chắc Đại vu sư đã làm vậy. Bởi vì số lượng Thần Thủy có hạn, hắn làm như vậy phải đưa ra một bộ phận Thần Thủy cùng Thần Thảo chia cho đám linh thú kia! Đại vu sư sẽ không nguyện ý làm vậy! Cho nên, ta đoán Đại vu sư có khả năng nhất là dẫn tàn quân đánh lén chúng ta!

Tần Lập gật gật đầu, sau đó mọi người rời khỏi nơi này. Tôn Hải tự mình đóng cửa lại. Cánh cửa này chỉ cần khóa lại, trừ khi cậy mạnh phá hỏng, nếu không bắt kể Thần Thủy hay là Thần Thảo, người khác đều không có khả năng động vào.

Tôn Hải bố trí Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đến nghỉ ở một gian phòng khách. Trong suy tính của hắn, hai người lớn tuổi như vậy khẳng định đã là vợ chồng, lại không nghĩ rằng trên thực tế hai người đều hơn hai mươi tuổi, còn chưa kết hôn.

Tuy nhiên hai người ở cùng một phòng cũng không phải là lần đầu tiên. Cho nên cũng đều thấy bình thường.

sau khi tất cả mọi người rời đi, lúc này đã là sau nửa đêm! Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng hỏi:

- Thực lực Đại vu sư kia mạnh đến mức nào? Tần Lập nghĩ nghĩ, nói:

- Rất mạnh, ta hoài nghi hắn... đã đạt tới cảnh giới Đan Nguyẻn Anh Hóa!

- Cái gỉ? Không có khả năng vậy chứ? Đan Nguyên Anh Hóa... loại cường giả cảnh giới này, chỉ sợ nơi Cực Tây cũng không có bao nhiêu, nơi này làm sao có thể xuất hiện?

Thượng Quan Thi Vũ giật mình che miệng nói.

- Ha ha! Có ai không có khả năng. Đều là lão yêu quái sống hơn vạn năm, phỏng chừng không được vài năm lão vượn Bạch Trung Sơn cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này!

Tần Lập lộ ra vẻ suy t,. chậm rãi nói:

- Hơn nữa, có Thần Thủy cùng Thần Thảo cổ quái này, bọn họ có thể tăng lên cảnh giới như thế cũng không phải là chuyện khôn có khả năng!

- Nếu Đại vu sư vừa già vừa xấu kia thật sự là cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, vậy muốn giết hắn, vẫn thật không dễ dàng!

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:

- Hơn nữa, chàng nói bọn Tôn Hải sẽ cam tâm tình nguyện như vậy để gia tộc chúng ta tiến vào nơi này hay sao? Bọn họ có thể sẽ cho rằng đây là mới thoát miệng hang sói lại vào miệng hồ?

Tần Lập cười thản nhiên:

- Đừng nói là chúng ta cứu bọn họ, cho dù bọn họ thật sự cho là như vậy, vậy thì lại có thể thế nào? Thi Vũ, nhớ kỹ: Vĩnh viền không nên để cho người khác có cơ hội lợi dụng sự thiện lương của ngươi! Thiện lương có thể, nhưng cho rằng thiện lương là dễ bắt nạt, vậy tuyệt đối không được!

CHƯƠNG 420: UY HIẾP!

Đại vu sư sợ là cũng bị tinh thần công kích xuất quỷ nhập thần của Tần Lập dọa sợ, liên tiếp ba ngày không thấy xuất hiện lại. Nhưng bất kể là Tần Lập và Thi Vũ, hay là đám người Tôn Hải đều không tin Đại vu sư lại dễ dàng như vậy từ bỏ Thần Thủy củng Thần Thảo. Đã không có loại đồ vật này, Đại vu sư muốn quật khởi cũng chẳng qua chỉ là một câu nói suông!

Ngày thứ tư, Tần Lập đang tu luyện trong phòng đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, cảm thấy có một cỗ thẩn thức từ bên ngoài lan tràn tiến vào. Khi gập Tiên Thiên Tử Khí của hắn, cỗ thần thức kia dường như con chuột gặp mèo, hết sức nhanh chóng

Tần Lập trong lòng khẽ động, thần thức nhanh chóng đuổi theo, theo cỗ thần thức kia đuổi ngược lại. Rốt cục, ở sau núi phía sau tòa thành - Tần Lập cảm ứng được sự tồn tại của Đại vu sư, hơn nữa ở bên cạnh Đại vu sư còn có mười mấy khí tức có vẻ mạnh mẽ.

Hiển nhiên, Đại vu sư lợi dụng thời gian mấy ngày này thu thập tàn quân và tìm mấy kẻ giúp đỡ đến.

Tần Lập lặng yên truyền âm cho Thi Vũ, sau khi nói vài câu thì ra cửa, đi tới hậu viện sau tòa thành.

Cỏ người thấy Tần Lập cùng Thi Vũ đều chào hỏi, mà Tần Lập thì rất trực tiếp nói cho đối phương muốn đi phía sau lấy Thần Thủy và ăn Thẩn Thảo. Giọng Tần Lập nói chuyện không lớn, rất bình thường, nhưng độ lớn cũng đủ để cho Đại vu sư nghe thấy! Thần thức Tần Lập cũng vẫn đều tập tru vngào Đại vu sư, cảm giác được lúc mình nói ra, tinh thần lực của Đại vu sư sinh ra một tia dao động rất nhỏ! Tần Lập cười lạnh đột nhiên nghĩ đến một câu:

- Cầm thú học lừa bịp cỡ nào, cũng chỉ là trò cười mà thôii!" Đại vu sư đã không còn quân sư quạt m,. thật sự cũng chỉ là một đại súc sinh cường đại mà thôi. Mưu kế nó có thể nghĩ đến, không ai khác ngoài mang theo một đám súc sinh đến gần phòng có Thần Thủy, sau đó chiếm về cho mình. Sau đó rồi dẫn quân đi ra chém giết Tần Lập.

'Tiểu súc sinh. cho ngươi nhìn xem cái gì mới kêu mưu kế chân chính!" Tần Lập nghĩ thầm trong lòng, dùng Tiên Thiên Tử Khí bao phủ Thượng Quan Thi Vũ, sau đó hai người đi đến trước cửa phòng Thần Thủy, Tần Lập cảm giác được, tâm tính dao động của Đại vu sư càng trở nên mạnh mẽ, dường như hưng phấn, còn có cả phẫn nộ.

- Cạch" một tiếng, khóa bị mở ra.

Tần Lập đưa một ngón tay chỉ vào trước, sau đó thân thể, rồi mang theo Thi Vũ giống như hai linh hồn khôn hề có sức nặng, bay về phía một góc tường giữa hai tòa thành nơi hậu viện. Mà trong cảm giác của Đại vu sư, Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ thì đã tiến vào trong phòng kia! Đại vu sư luôn luôn phi thường tự hào về năng lực cảm giác của mình.

Bởi vì cảnh giới của hắn, đã đạt tới một độ cao mới. một độ cao người khác không thể nắm giữ và hiểu được! Cho nên, Đại vu sư căn bản không tin, có người nào có thể che giấu dưới thần thức của mình! Ngày trước hắn chịu thiệt trong tay Tần Lập cũng chỉ cảm thấy rằng mình không đoản trước tinh thần lực cổ quái như vậy mà thôi. Đại vu sư cũng không cho rằng mình không phải đối thủ của nhân loại kia ở trong lòng hắn, trên thế giới này đã không có ai là đối thủ! Cho nên, hắn cảm giác được hai người đi vào lãnh địa tư nhân vốn thuộc về mìnhỗ lửa giận lập tức bộc phát ra. Hắn đứng lên, hướng về phía một đám linh thú hóa hình bên cạnh:

- Mọi người cùng tiến lên. Chỉ cần có thể giết hai nhân loại kia, Đại vu sư ta quyết không đổi xử tệ với mọi người!

Một linh thú hóa hình diện mạo thoạt nhìn có vẻ bình thườn g - một lão già mặt đỏ tóc trắng vuốt râu nói:

- Chỉ cần Đại vu sư có thể phân chia Thần Thủy cùng Thần Thảo cho chúng ta dùng chung, như vậy cho dù nguyện trung thành với Đại vu sư cũng không có ai không thể! Đại vu sư vốn là cường giả vĩ đại nhất ở nơi này

Đại vu sư gật gật đầu, hung tợn nói:

- Chỉ cần giết hai nhân loại kia, về sau Thần Thủy cùng Thần Thảo liền cho các ngươi sử dụng chung

Đám linh thú này, rốt cục không kìm nổi trở nên xao động. Mục đích chúng nó đến đây chính là vì hai thứ này. Tuy rằng uống Thần Thủy ăn Thần Thảo sẽ làm dung mạo xảy ra biến hóa.

Chẳng qua chúng nó vốn là súc sinh thú tính, chúng nó ngược lại cho rằng xấu xí là đẹp. cho rằng tướng mạo nhân loại mới là xấu xí chân chính!

- Xông lên! Bao vây gian phòng kia. Không có mệnh lệnh của ta, không được phá hư kiến trúc trong tòa thành!

Đại vu sư trầm giọng phân phó, thầm nghĩ nếu kiến trúc bị phá hư, về sau sẽ không tìm được nhiều người như vậy để sửa chữa xây dựng! Đám linh thú này đồng loạt đáp ứng, mỗi tên đều tự bộc phát khí thế toàn thân. Giống như mãnh hồ xuống núi xông về phía ăn phòng kia.

Tần Lập và Thi Vũ nấp ờ chân tường, nhìn đám linh thú này từng tên xẹt qua đầu mình. Thượng Quan Thi Vũ đều không kìm nổi có loại cảm giác vỗ tay khen Tần Lập.

Giữa ban ngày, hai người đứng ở chỗ này, đám linh thú thực lực không thấp hơn cảnh giới Chí Tôn không ngờ đối với hai người sống làm như không thấy! Nói cách khác, Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập đã lại đạt tới một cảnh giới mới. gần đến mức có thể hòa hợp làm một thể với môi trường xung quanh mình! Bản lĩnh này, cho dù là võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không cũng không thể làm được! Cho dù Đại vu sư này là siêu cấp cường giả Đan Nguyên Anh Hóa, hắn... cũng không làm được! Bởi vì Tần Lập đứng ở đây mà hắn lại không thể phát hiện. Đây chính là điểm mà Đại vu sư không bằng Tần Lập! Đại vu sư là người cuối cùng, hắn đứng dậy, đôi mắt một to một nhỏ chớp chớp, thân hình chầm chậm lên không. Hắn muốn dùng một loại tư thế vương giả trở về, trở lại lãnh địa của mình. Hắn muốn thấy cảnh đám nhân loại xấu xí ti tiện này khóc rống mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ - Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, nơi này, chỉ có thể có một kẻ siêu nhiên, đó chính là hắn - Đại vu sư! Đại vu sư bay lên, lúc bay vọt qua tường thành - thần thức còn tập trung ở trên người hai người trong phòng kia. Hắn phát hiện, hai cổ tinh thần lực này, giờ phút này đang dừng ở nơi Thần Thủy.

Trong lòng Đại vu sư không kìm nổi sinh ra một cỗ lửa giận, ở trên bầu trời rít gào:

- Kẻ xâm lấn đê tiện, ta... Đại vu sư đã trở lại! Đi ra nhận lấy cái chết!

Mà điều khiển Đại vu sư phẫn nộ chính là. hai cỗ lực lượng tinh thẩn kia dường như bị dọa choáng váng, ngay cả một chút dao động cũng không có, vẫn đứng lại ở nơi đó như trước, không nhúc nhích!

- Các ngươi cho rằng không đi ra, ta liền không có biện pháp gì với các ngươi sao?

Thân hình Đại vu sư chậm rãi hạ xuống, hạ tới t trước cửa phòng kia, cười lạnh nói:

- Cho dù hủy Thần Thủy cùng Thần Thảo, ta cũng phải giết các ngươi! Chẳng những là các ngươi, ngay cả những nhân loại trong tòa thành này, ta đều muốn giết sạch!

- Hừ. ngươi nếu dám tiến vào, chủng ta liền hủy con suối này, cũng hủy diệt cả Thần Thảo! Chúng ta chết, các ngươi cũng đừng hy vọng tốt lành!

Một giọng nói nữ nhân trẻ tuổi từ trong phòng vang lên!

Thượng Quan Thi Vũ ở chân tường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Tần Lập ngưng thần, môi khẽ động. Nàng thậm chí có một loại cảm giác rất hoang đường, dường như đang nói, chính là nàng vậy!

- Điều này... Điều này sao có thể chứ?

Thượng Quan Thi Vũ quyết định chờ chuyện nơi đây xong xuôi, nhất định phải hỏi Tần Lập thật kỹ, rốt cục là chuyện gì xảy ra.

- Giọng nói của mình - như thế nào có thể từ trong phòng kia truyền ra?

Đại vu sư nghiến răng nghiến lợi, hắn thật đúng là sợ hai người kia hủy diệt cả Thần Thủy và Thần Thảo. Bởi vì đó mới là nơi căn hắn

- Vậy các ngươi nói xem, các ngươi rốt cục muốn thế nào?

Đôi mắt Đại vu sư gắt gao nhìn chằm chằm kiến trúc được tạo thành từ đá xanh khổng lồ này, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

- Cho đám lâu la đáng chết của ngươi lùi ra. Cút càng xa càng tốt! Giọng nói nữ nhân lại vang lên.

Đại vu sư do dự một chút, đột nhiên cảm giác được phải là hai nhân loại kia sợ hắn mới đúng mà không phải là hắn sợ hai kẻ đó. Chỉ cần mình đề phòng được tinh thần công kích của nam nhân chết tiệt kia, vậy thì hai người đó cộng vào cũng không phải đối thủ của hắn! Nghĩ vậy, Đại vu sư cười lạnh nói:

- Được. Ta cho các ngươi hài lòng!

- Nói xong, hắn vung tay lên, toàn bộ đám linh thú vây quanh cửa đều lùi ra. Dưới ý của Đại vu sư, toàn bộ lùi về phía sâu trong tòa thành - nhưng không ai rời đi tòa thành.

- Hiện tại còn muốn thế nào?

Đại vu sư càng khẳng định, hai nhân loại kia căn bản không phải đối thủ của mình. Nếu khôn phải mình nhất thời sơ ý, không có khả năng tạo nên thiệt hại nặng nề như vậy! Hôm nay tuyệt đối không thể cho hai nhân loại kia an toàn rời đi!

- Ngươi cũng cút đi, quái vật xấu xí. Cút càng xa càng tốt! Chúng ta lấy một chút Thần Thủy cùng Thần Thảo sẽ rời khỏi nơi này! Nếu không chúng ta sẽ phá hủy nơi này!

Đại vu sư hàng năm dùng phương thức uy hiếp để sử dụng nhân loại làm việc cho mình, rốt cục cũng thưởng thức cảm giác bị nhân loại uy hiếp, trong lòng cảm giác một cỗ nghẹn khuất rất mãnh liệt nhưng lại không có biện pháp đi phản bác cái gì.

Lúc này, hắn rốt cục vô cùng hoài niệm thời điểm Bái còn sống, loại chuyện này bình thường đều là Bái ra mặt liền có thể giải quyết

- Ta kêu ngươi cho đám súc sinh thủ hạ của ngươi cút khỉi cổ bảo này, cút đi thật xa, ngươi không nghe thấy sao? Có phải muốn cho ta hủy nguồn suối Thần Thủy này hay không?

Giọng nói lạnh như băng dần dần trờ nên có chút không kiên nhẫn.

Đại vu sư cắn răng một cái, thầm nghĩ: 'Ta liền mai phục ở bên ngoài nơi tinh thần lực của các ngươi không chạm tới. Ta cũng không tin các ngươi còn không ra!" Nghĩ rồi, Đại vu sư hung tợn nói:

- Được! Ta đồng ý!

Nói xong, hắn mang theo đám linh thú lăng không bay lên. hướng về phía ngoài tòa thành bay đi.

Mà ngay trong khoảnh khắc Đại vu sư xoay người, lăng không nhảy lên, hai cỗ lực lượng khổng lồ hung hãn bắn về phía thân thể Đại vu sư! Đồng thời kèm theo còn có một cỗ tinh thần lực cực kỳ linh hoạt tựa như một mũi tên thần, ầm ầm

Đại vu sư vẫn đặt trọng tâm thần thức ở trong phòng, như thế nào lại nghĩ đến ngay tại phía sau mình không ngờ ẩn nấp hai võ giả cường đại như thế! Phản ứng trong lúc vội vã, một cỗ lực lượng rộng lớn như biển lớn từ trong thân thể Đại vu sư bộc phát ra. Hai bàn tay khồng lồ đầm đìa máu tươi xuất hiện trong không trung, va chạm với hai cỗ lực lượng đánh về phía hắn cùng một chỗ.

- Ầm!

Một vùng tòa thành lớn chung quanh căn bản không chịu được loại lực lượng này đánh vào, lập tức ầm ầm sụp đổ, bốc lên đầy trời khói bụi! Mà cỗ tinh thần lực kia của Tần Lập lại đem tinh thần thức hải của Đại vu sư trong nháy mắt không kịp phòng bị, phá hư bảy tám phần! Lập tức, Tần Lập ngưng tụ linh lực toàn thân, một đạo kiếm ý Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn xen lẫn một cỗ khí thế bề nghễ thiên hạ đánh về phía Đại vu sư!