Duy Ngã Độc Tôn - Chương 415 - 416

CHƯƠNG 415: NGƯỜI KHÔNG SỢ CHẾT!

Lúc này, Thi Vũ ở bên cạnh khẽ giọng nói:

- Phu quân! Muội có thể diệt trừ toàn bộ đám linh thú mai phục xung quanh, hẳn có thể khiến cho Đại Vu sư kia tức giận chứ?

Tần Lập nhíu mày, nhìn Thi Vũ nhỏ giọng nói:

- Đừng hồ đồ! Đám linh thú dưới kia cũng không dễ chọc, Muội chọc giận chúng nó, hai người chúng ta có thể chạy được hay không còn chưa nói, đám người bên dưới xem ra không thoát được.

Thi Vũ khẽ mím môi, quật cường nhìn Tần Lập nói:

- Phu quân! Đây là lần đầu tiên từ lúc muội chào đời tới nay muốn giết người như vậy! Không, là giết súc sinh!

Tần Lập ngưng thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi:

- Bộ pháp khinh công huynh dạy cho muội, muội luyện tập như thế nảo?

Thi Vũ cười khẽ:                             

- Huynh cũng không phải không phát hiện, không thể kém hơn huynh sao?

Tần Lập vuốt mũi, thầm nói dù là muội nói sự thật cũng không cần không lưu tình như vậy chứ? Chẳng qua hắn chỉ là quan tâm sẽ loạn, sức chiến đấu của Thi Vũ hiện tại mặc dù so không bằng Tần Lập, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không ngang hàng. Bên trong sào huyệt linh thú này, người mạnh nhất chính là Đại Vư sư kia! Ngoại trừ hắn ra, những kẻ khác tuy rằng đều rất mạnh, nhưng thật ra không đủ đe dọa.

Nghĩ vậy, Tần Lập trầm giọng nói:

- Thi Vũ! Nhớ kĩ, ngàn vạn lần đừng ham chiến, đánh không lại thì bỏ chạy, mặc kệ muội chạy đến nơi nào, huynh cũng sẽ tìm được muội!

Nói rồi, trong lòng Tần Lập than nhẹ một tiếng. Sớm biết như vậy, mang theo Bạch Trung Sơn bên người thì tốt rồi. Chẳng qua nghĩ lại mình tới đây là giết linh thú, nếu thật sự mang theo lão vượn cố chấp kia, nói không chừng còn xảy ra chuyện khác nữa.

Khẽ lắc đầu, Tần Lập thở ra một hơi. Hắn luôn luôn rất ít làm chuyện không nắm chắc, dù là không địch lại thì cũng sẽ nghĩ trước đường lui. Chuyện hoàn toàn không nắm chắc, vốn Tần Lập chỉ là một lần, chính là Cực Nhạc Thiên Cung năm đó, mà nay lại là lần thứ hai!

Bởi vì lúc này đàn linh thú kia đã hoàn toàn khác biệt với linh thú bình thường, chúng nó còn giảo hoạt hung ác tàn bạo hơn cả nhân loại. Nếu như nói linh thú cùng nhân loại rơi vào trạng thái đối địch tự nhiên, chém giết lẫn nhau thì rất dễ lý giải. Tần Lập cũng tốt, Thi Vũ cũng vậy, cũng sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp thu.

Nhưng hiện tại đàn linh thú này lại bắt một đám nhân loại, trở thành nô lệ của chúng nó, bị chúng nó sai khiến... Đây... đây còn là linh thú sao?

Hơn nữa, đám quỷ xấu xí đáng chết này, lại còn nói là nhân loại xấu xí, con mẹ thật là... không có thẩm mỹ mà!

Trên núi, một đầu linh thú thứ nhất nhanh chóng bị Thi Vũ chém giết vô thanh vô tức. Nhưng Tần Lập vẫn để cảm giác được, trái tim treo cao rốt cuộc cũng buông lỏng.

Lập tức Tần Lập cười tự giễu, bản thân mình kéo theo Thi Vũ rời Huyền Đảo, không phải chính là để nàng có được lịch lãm cùng kinh nghiệm chiến đấu sao. Mà cho tới nay, mình đều kéo nàng theo bên người, bảo hộ nàng giống như một bảo mẫu, Thi Vũ làm sao có được lịch lãm chân chính?

Nghĩ vậy, tâm tình khẩn trương của Tần Lập rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng. Hít sâu một hơi, thân thể như hòa hợp cùng hoàn cảnh xung quanh, dần dần tan biến trong không khí.

Trên quảng trường rộng lớn bên ngoài tòa thành, Bái diễu võ dương oai nhe răng cười, đi tới trước mặt các võ giả nhân loại bị trói chặt vươn đầu lưỡi dài liếm môi tàn nhẫn nói:

- Một hồi nữa tim của các ngươi sẽ trở thành thức ăn của Đại Vu sư vĩ đại, Bái vĩ đại thứ hai. Các ngươi... chuẩn bị xong rồi chứ?

Mấy võ giả nhân loại này cũng biết số phận của mình, không nói một lời, thậm chí ngay cả tiếng mắng cũng không có. Dứt khoát nhắm mắt, không thèm liếc tới Bái.

Điều này làm cho Bái chuẩn bị nghênh tiếp một trận mắng to, sau đó từ đó tìm thấy khoái cảm liền ngược lại phẫn nộ, giống như một quyền hung hăng đánh vào không khí. Ban ngày bản thân bị trọng thương, vẫn áp chế tức giận, bởi vì mấy tên nhanh loại này không phối hợp, hoàn toàn không cách nào phát tiết ra.

Bái tròng mặt xoay chuyển, lấy trong tay thủ hạ một cái roi, cười hung ác vung roi lên, hung hăng quất roi lên mặt một võ giả nhân loại.

Võ giả nhân loại kia lập tức bị một roi này quất cho da tróc thịt bong, Bái cũng không sử dụng nguyên lực, bằng không một roi này sẽ đánh nát người kia, trái tim sẽ không tươi ngon nữa.

- Mắng ta đi! Các ngươi câm điếc rồi sao? Hắc hắc, nhân loại yếu ớt xấu xí các ngươi, không phải vẫn thích mắng cho sướng miệng sao? Sao không mắng nữa?

Bái kiêu ngạo hét to, tiếng nói truyền ra thật xa giữa bầu trời đêm yên tĩnh.

Lúc này, bên trong đám người cách đó không xa truyền ra tiếng khóc nhỏ đè nén. Trên mặt Bái lộ ra sắc mặt vui mừng, chuyển ánh mắt về phía giữa đám nhân loại.

Đám nhân loại kia theo ánh mắt của bái đều cúi đầu, có người ra sức bịt miệng đứa nhỏ.

Tiếng khóc vừa rồi, là một đứa bé trai vangl ên, bởi vì người bị đánh chính là phụ thân nó!

Bái cảm giác được một tia khoái ý, cười to nói:

- Hắc hắc! Thằng nhãi nhân loại xấu xí kia, sợ không? Phụ thân của ngươi, đợi lát nữa sẽ bị ta móc tim ăn tươi đó!

Đứa bé trai kia lập tức khóc lớn, dù ngay cả mẫu thân nó cũng khong cách nào khống chế được tiếng khóc của đứa nhỏ.

Đứa bé càng khóc lớn, Bái càng cười thỏa mãn:

- Khóc đi, dùng sức khóc đi, chờ người trưởng thành ta lại ăn tim của ngươi! Thịt trẻ con tuy rằng không tệ, nhưng mà tim lại kém một chút, không ngon bằng người trưởng thành cường tráng!

Võ giả nhân loại mặt bị đánh da trước thịt bong kia, lúc này bỗng nhiên từ từ mở mắt, Trong đôi mắt, bị máu bao trùm, thoạt nhìn thật dọa người.

Một roi vừa nãy, kéo dài từ đỉnh đầu cho đến khóe miệng, hết sức chuẩn xác. Rất hiển nhiên, con Bái súc sinh này bình thường đã làm không ít chuyên như thế.

- Đừng khóc!

Võ giả nhân loại này, lời nói trước sau vẫn trầm ổn bình tĩnh, giống như có ma lực thần kì, đứa bé trai kia, con hắn lập tức ngừng khóc.

- Nhi tử, bình thường ta dạy con thế nào? Con là một nam tử hán! Nam nhan chảy máu không đổ lê! Con phải nhớ kẽ kể thù của chúng ta là ai, nhớ phải để tỏng lòng, cho dù chết cũng không được quên! Một ngày nào đó, đàn súc sinh xấu xí này đều sẽ chết dưới đao kiếm của nhân loại chúng ta! Cho nên, dù là đối mặt với tử vong, cũng phải kiên định tín niệm này. Không phải sợ, càng đừng khóc!

Nam nhân nói đến đó, giọng nghiêm khắc hỏi:

- Nghe rõ rồi chứ?

Đứa bé trai kia vẻ mặt ủy khuất, miệng nhỏ cong lên, cố nên bi thương nấc nghẹn, không cho mình khóc ra tiếng. Thân thể run run, mang theo nức nở trả lời:

- Nghe rõ rồi!

- Hừ, còn biết giáo dục đời sau.

Bái nhếch môi, tròng mắt đảo loạn, ánh mắt lạnh lẽo không ngừng quét tới quét lui trên người đứa bé trai, giống như đang do dự điều gì.

Sau một lát, hắn nghiêng đầu nói với người bên cạnh:

- Đi! Bắt lấy thằng nhãi con kia, bóp chết nó cho ta! Không phải thiết mất một trái tim trưởng thành sao? Ta chấp nhận! Hừ, có thời giân đi ra bắt một đám nhân loại nữa là được! Ngươi muốn giáo dục con cháu, ta không cho ngươi như nguyện! Đánh bại chúng ta? Nằm mơ đi!

- Ngươi dám!

Võ giả nhân loại khuôn mặt máu thịt mơ hồ kia đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, vô cùng dữ tợn căm giận rống to:

- Súc sinh ngươi, ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha!

- Hắc hắc hắc! Rốt cuộc ngươi phẫn nộ rồi sao? Tốt, ta thích loại phản ứng này của ngươi. Chờ chút... các ngươi đều phản ứng giống như hắn, ta càng hài lòng. Súc sinh sao? Cứ tùy ngươi đi!

Bái vẻ mặt đắc ý cười lớn, sau đó mắt lạnh nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt nói:

- Ngươi còn không đi?

Người bên cạnh Bái do dự một chút, chậm rãi đi về phía đoàn người, trong đám người bỗng nhiên truyền ra tiếng mắng.

- Họ Vương kia, người cũng là nhân loại, lẽ nào ngươi muốn tàn sác đồng loại của mình sao?

- Súc sinh! Đầu phục thứ súc sinh đó, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng!

- Vương Hỏa! Năm đó lão phu không nên cứu sống ngươi, cho ngươi trực tiếp chết đi là tốt rồi, bớt cho ngươi trở lại tàn hại chúng ta!

Nguyên lai kẻ hầu bên cạnh Bái lại là một gã nhân loại, giống như võ giả nhân loại Tần Lập giết chết buổi sáng, đều là nhân loại tuyên thệ thuần phục đàn linh thú xấu xí này!

Tên gọi là Vương Hỏa này ngẩng đầu, trên mặt vặn vẹo lộ ra một tia cười hung ác:

- Muốn trách thì trách các người không thức thời! Cái nơi này vốn là địa bàn linh thú, là nhân loại chiếm cứ sau, còn muốn cướp giật thánh dược của linh thú đại nhân! Cho nên, tất cả nhân loại đều đáng chết! Mà ta... Hiện giờ ta là tôi tớ của Bái đại nhân, ta có được quyền lực cao hơn các ngươi rất nhiều! Ta sống rất tốt!

- Bại hoại!

- Súc sinh!

- Cặn bã!

Trong đám người truyền ra tiếng mắng phẫn nộ đến cực điểm.

Bái cười rất hài lòng, hắn thích thấy tràng cảnh nhân loại tương tàn cùng đồng loại. Kì thật vốn Bái cũng không biết tim của nhân loại là thú mỹ vị gì, chiêu này cũng là do tên Vương Hỏa kia dạy cho hắn, cho nên tên Vương Hỏa này rất biết lấy lòng Bái.

Đại Vu sư ngồi trên cao cao, hai mắt khép hờ, thần sắc lạnh nhạt, giống như một màn trước mắt hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn. Tùy ý cho Bái phát huy, bởi vì hắn đối với việc hôm nay Bái gặp nạn cũng rất phẫn nộ. Đám nhân loại này có một chút hy vọng, liền cảm thấy mặt trời đã tới, liền dám vô pháp vô thiên! Không cho bọn chúng chút bài học khắc sâu, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không ghi nhớ kĩ!

Lúc này Vương Hỏa từng bước chậm rãi đi tới trước mặt đứa bé trai kia, vẻ mặt cười hung ác. Một phụ nhân bên cạnh đứa bé đã sớm cả người run lên, săc mặt tái nhợt, cố gắng muốn che đứa nhỏ ra sau lưng mình.

Còn đứa bé quật cường này, lại dũng cảm đứng trước người mẫu thân, không chút sợ hãi nhìn Vương Hỏa.

- Thằng nhãi con, ngươi sẽ chết rất nhanh, ngươi không sợ sao? Ngươi có biết, chết là cảm giác gì không?

Vương Hỏa lộ ra hàng rằng trắng, lành lạnh nói.

- Ngươi chết một lần, sẽ biết là cảm giác gì. Ta không sợ chết, lại càng không sợ loại bại hoại đầu nhập vào súc sinh như ngươi!

Tiếng nói thanh thúy của đứa bé, ở trong trời đêm này truyền ra thật xa, quanh quẩn thật lâu.

- Tốt! Không hổ là con của lão tử!

Hán tử bị cột trên cọc, vẻ mặt máu thịt không rõ lớn tiếng cười to.

CHƯƠNG 416: KHỐNG CHẾ TINH THẦN!

- Được! Thằng nhãi con! Vậy lão tử liền giết

Vương Hỏa bị đứa nhỏ này mắng chửi, cơn tức trong lòng đột nhiên bùng nổ, vươn tay chụp về phía đứa nhỏ.

Người mẹ của đứa nhỏ giữ chặt tay con mình, thân tình tuyệt vọng, Trông đám người, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sặc phẫn nộ cùng tuyệt vọng.

- Chờ một chút!

Đại Vu sư vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đột nhiên há mồm nói.

Vương Hỏa liền ngưng lại, tay hắn còn ở trên đầu đứa nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đại Vu sư. Còn Bái ở bên kia cũng có vẻ nghi hoặc nhìn Đại Vu sư, trong lòng lấy làm kì quái: hôm nay Đại Vu sư như thế nào lại đột nhiên nhúng tay vào loại chuyện này.

- Chẳng lẽ Đại Vu sư mềm lòng rồi ư? Điều này... không có khả năng a!" Trong lòng Bái thầm nghĩ, còn chưa kịp nói ra, liền thấy Đại Vu sư đưa hai mắt nhìn về phía bóng đêm mặt phía đông ngọn núi, chân mày bắt đầu nhăn tí lại.

Trong lòng Bái đột nhiên vừa động, hắn biết nhất định là hai tên nhân loại đáng chết kia lại xuất hiện! Đại Vu sư vĩ đại nhất đã phát hiện ra bọn chúng!

Nghĩ vậy, Bái liếm liếm môi, thầm nghĩ:

- Hai tên võ giả nhân loại kia, dường như rất mạnh, không biết trái tim của chúng, có càng tươi ngon hơn một chút hay không?

Đại Vu sư từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lóe sáng nhìn dãy núi phía Đông, đột nhiên phân phó:

- Lập tức đi lên mặt đông ngọn núi, tìm cho ra hai tên nhân loại chết tiệt kia cho ta! Bọn chúng... đang giết chóc thủ hạ của chúng ta ở đó!

Toàn bộ đám linh thú biến hóa bên này đều xôn xao náo động, phẫn nộ không thôi. Cả đám đều không thể tưởng được, hai tên nhân loại kia lại to gan lớn mật như thế, dám chạy tới nơi này ra tay giết hại "người" của chúng nó!

Đại Vu sư vung tay lên:

- Tất cả đều đi đi! Phải chắc chắn đánh chết hai người kia! Không cần bắt sống, các ngươi không có bản lãnh đó! An toàn của ta, còn không cần đến các ngươi bảo hộ!

Cả đám linh thú chừng bảy tám mươi con, ầm ầm đáp ứng một tiếng, thừa bóng đêm phóng lên nhắm hướng Đông núi cao, rất nhanh chạy đi.

Đại Vu sư nhìn Bái đứng ở nơi đó, sau đó lại nhìn thoáng qua Vương Hỏa, nói:

- Các ngươi tiếp tục đi!

Lúc này trong đám người xao động một hồi, rất nhiều năm qua, lại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh! Những người này đều ý thức đươc cơ hội dường như đã đến rồi! Hiện tại cường giả nơi này, chỉ có một mình Đại Vu sư!

Về phần Bái ư... Bái ở trong mắt rất nhiều người, chỉ là một con cáo mượn oai hùm, là đồ rác rưởi mà thôi!

Đại Vu sư lạnh lùng nhìn đám người, trong hai mắt một lớn một nhỏ đều bắn ra tia hào quang hung ác tàn bạo, lành lạnh nói:

- Các ngươi ai muốn chết cứ thử xem!

Lời nói của Đại Vu sư khiến rất nhiều người kìm lòng không được thân người run run. Năm đó, chính là lão khốn cực kì xấu xí này, dẫn theo đàn linh thú đông đúc giết chết toàn bộ cường giả nhân loại ở địa phương thần bí này. Cho tới bây giờ, trong trận doanh nhân loại, mạnh nhất cũng chỉ thực lực Địa Tôn, và thêm mấy võ giả cảnh giới Nhân Tôn.

Tuy nhiên đối với Đại Vu sư mà nói, các võ giả này căn bản là không tạo thành chút uy hiếp gì.

Vương Hỏa âm lạnh cười nói:

- Bái đại nhân! Thằng nhãi con này?

Bái phất tay lên:

- Giết!

Vương Hỏa cắn răng một cái, chụp một cái vào đầu đứa nhỏ, chỉ cần chụp trúng, lập tức liền có thể đánh nát đầu của đứa nhỏ yếu ớt. Đối với Vương Hỏa mà nói, đầu của đứa nhỏ còn mềm hơn trái dưa hấu.

Đại Vu sư làm mặt tỉnh ngồi ở đó, nhưng trên thực tế, tinh thần lực của nó đã tập trung vào cả đám người ở trận doanh nhân loại. Đồng thời, còn phóng rất nhiều thần thức lan tràn đi ra ngoài, nếu tên võ giả nhân loại kia xâm nhập vào trong này, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, Đại Vu sư lập tức sẽ bùng phát chém chết ngay!

Bái nhe răng cười, đứa nhỏ không biết sợ, mấy võ giả nhân loại bị cột vào cây cột kia đày phẫn nộ, bầu không khí trong trận doanh nhân loại đầy bi thương ai oán, mọi hình ảnh đều dừng ở giờ khắc này.

Đại Vu sư đột nhiên thần săc chợt ngưng trọng, vừa lộ ra thần sắc nghi thần nghi quỷ. Đột nhiên Vương Hỏa hét lớn một tiếng, xoay người phóng vọt tới chỗ Bái cách gần hắn, tốc độ đó đã hoàn toàn bộc phát ra tất cả thực lực của Vương Hỏa, nhanh đến không gì sánh kịp!

Mà ngay cả Đại Vu sư, cũng không thể nghĩ tới, trong thân thể Vương Hỏa đã bị hắn hạ cấm chế, hoàn toàn thần phục chúng, trở thành nô lệ của chúng, lại đột nhiên quay giáo phản kích!

Tất cả mọi người bị một màn này sợ đến ngây người, bao gồm Bái trên mặt nó còn đang nhe răng cười!

Ầm!

Rắc... Rắc!

Một tràng tiếng kêu vang, đó là tiếng xương cốt gãy vụn!

Bái không hay ho rồi, bị một kích này của Vương Hỏa bắn bay đi thật xa, gần như tất cả xương cốt trước ngực toàn bộ vỡ vụn! Té trên mặt đất, ở trên mặt nó còn giữ vẻ nhe răng cười, thân thể không ngừng co giật, run run, máu tươi từ trong miệng nó không ngừng phun ra lai láng.

Lúc này đây, ngay cả thần tiên cũng cứu không được nó!

Đại Vu sư phát ra một tiếng rống giận bi phẫn, giơ tay phách không chộp một trảo về hướng Vương Hỏa, trong không khí vặn vẹo một trận, lập tực xuất hiện một bàn tay khổng lồ đầm đía máu tươi, hung hăng chụp vào Vương Hỏa.

Dựa theo lẽ thường mà nói, thực lực của Vương Hỏa vừa mới đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, là khẳng định không tránh thoát một trảo này của Đại Vu sư, thế nhưng lại một lần nữa xuất hiện một màn quỷ dị!

Thân mình Vương Hỏa vặn vẹo một cái, khó khăn lắm mới tránh thoát một trảo của Đại Vu sư, sau đó hung hăng tung một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua thần thể một con linh thú biến hóa hình đang ngẩn người ở đó, mang theo thi thể con linh thú bị một quyền đánh chết này, hắn lại tung một cưới đá vào đan điền con linh thú khác ở bên cạnh, trực tiếp đã nổ tung đan điền của con linh thú đó, lực bùng nổ thật lớn đánh cho thân mình Vương Hỏa bị bắn bay đi thật xa.

Tất cả mọi người trong đám người bên kia bị luồng lực lượng cực lớn này đánh bạt ra ngoài, kìm lòng không được đều lộ vẻ mặt hoảng sợ.

Bốn võ giả nhân loại bị trói trên cây cột cũng bị lực lượng này đánh trúng cả cột cả người cùng bay tung ra phía sau.

Mãi đến lúc này, trảo thứ hai của Đại Vu sư, bàn tay khổng lồ máu chảy đầm đìa, mới nắm được Vương Hỏa trong tay, bàn tay bản thể của Đại Vu sư dồn sức bóp mạnh một cái, lại nghe Vương Hỏa cười điên cuồng "Ầm" một tiếng... tự bạo rồi!

Lập tức làm cho bàn tay khổng lồ đầy máu tươi của Đại Vu sư kia bị nổ tung tan nát, đồng thời cũng khiến cho mười mấy con linh thú biến hóa ở chung quanh, không kịp chạy trốn bị nổ khiến cho bản thân bị trọng thương, thậm chí có con bị chết thảm đương trường!

Đại Vu sư đứng ở nơi đó trợn mắt như muốn nứt ra, không nghĩ tới trong khoảnh khắc, không những phụ tá đắc lực mà hắn xem trọng nhất bị giết chết, mà ngay cả đám linh thú còn lại nơi này, tất cả cũng đều bị gã nhân loại phát cuồng này dùng phương thực tự bạo nổ tung chết.

Đại Vu sư phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ đến cực điểm, sau đó xoay đầu lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào giữa đám người, cắn răng nói:

- Ai làm, bước ra cho ta! Bằng không, ta giết chết tất cả những người này!

Bởi vì ngay vừa rồi, Đại Vu sư cũng đã cảm giác được sự tình có chút không đúng, dường như có một tia lực lượng tinh thần cực nhỏ, đột phá vào thần thức của nó, nhưng bởi vì tia lực lượng tinh thần này rất nhỏ, cũng quá yêu, thậm chí còn kém một đầu dã thú bình thường, cũng không bằng một nhân loại bình thường!

Cho nên Đại Vu sư cũng chỉ là lộ ra chút thần sắc nghi thần nghi quỷ, nhưng không nghĩ rằng biến dị đã xảy ra ngay sau đó, tên Vương Hỏa rất sợ chết kia không ngờ lại nổi cơn điên!

Đại Vu sư thật không tin là tên Vương Hỏa kia lương tâm chợt nổi dậy, dùng phương thức tự sát để rửa sạch vết nhơ trên người hắn, một tên nhân loại có thể cấp trái tim người cho Bái ăn, như thế nào có thể đột nhiên làm ra hành vi tự sát đền tội đến bực này?

Cho nên, dứt khoát là có người đang phá rối! Hơn nữa, hẳn chính là một tia thần lực rất nhỏ vừa rồi kia đã ảnh hưởng tới Vương Hỏa!

Đại Vu sư đoán rất chính xác, bởi vì Tần Lập đã đến đây!

Ngay tại phụ cận này, bản thân Tần Lập không có ra tay, mà là dựa vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khống chế Vương Hỏa, đột nhiên bạo phát làm loạn, khiến cho Đại Vu sư tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Đối mặt với uy hiếp của Đại Vu sư, Tần Lập không thể tự mình hành động, bởi vì cho dù hắn đi ra, cũng không phải là đối thủ của Đại Vu sư. Như vậy, nhóm người đáng thương này sẽ chết. Hiện tại hắn phải làm chính là kéo dài thời gian cho Thi Vũ! Đại Vu sư phái đi những người đó, mạnh nhất chỉ có tên linh thú áo xám kêu là Điền Thử, các con khác đều không đáng ngại. Tin rằng với chỉ số thông minh của Thi Vũ, khẳng định nàng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, trước loại bỏ tên nanh vuốt này, sau đó mới thu thập mấy tên khốn kia!

Theo tiếng rống giận của Đại Vu sư, đám người kia trừ mấy người vừa mới bị họa lây, trọng thương không thể nhúc nhích, ngoài ra toàn bộ người còn lại đều đứng ở nơi đó, dựa vào cùng một chỗ, bốn võ giả nhân loại bị trói vào cột, giờ phút này cũng đều vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, trở lại trong trận doanh nhân loại.

Người thê tử của võ giả bị đánh kia đang cẩn thận chăm sóc lau miệng vết thương đồng thời bôi thuốc cho trượng phu.

Không ai để ý tới uy hiếp của Đại Vu sư, cùng lắm thì chết là xong!

Những năm gần đây, số lượng dân cư nhân loại, đã từ mấy mươi vạn lúc trước, đến hiện tại chỉ còn lại có không đến hai ngàn người! Hôm nay tụ tập ở trong này chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có một số đang làm nô lệ ở bên trong phía sau tòa thành.

Mà số người tụ tập ở trong này, hơn phần nữa đều là bởi vì trong người nhà có thực lực không tệ, cũng không ảnh hưởng đến quyền uy của Đại Vu sư, bị buộc phải làm các việc vặt cho Đại Vu sư.

Tỷ như đi thu thập linh dược, tỷ như đi săn bắt món ăn thôn quê, tìm kiếm linh thạch các thứ... Cho nên hơn ba trăm người này, ở trong trận doanh nhân loại coi như là được đãi ngộ tốt nhất.

Ngay cả như vậy, đám linh thú hơi có chút bất mãn, sẽ hành hạ nhân loại một cách tàn nhẫn cho đến chết. Mà tên Vương Hỏa kia còn sức sinh hơn đám súc sinh, lại ở mấy chục năm trước đây sau khi hoàn toàn đầu nhập vào linh thú, đưa ra đề nghị móc trái tim.

Năm đó ở địa phương thần bí này, nhân loại đã từng vô cùng phồn vinh, nhưng gần như hầu hết mọi người đều ngã xuống trong quá trình xây dựng tòa thành này.

Hiện tại tổng cộng còn lại một ít nhân loại như vậy, kéo dài hơi tàn, sống không bằng chết, đối với đa số người mà nói đã không còn phân biệt, tuy rằng cái chết khiến cho người ta sợ hãi, nhưng ít ra có thể không cần phải chịu khuất nhục bị nô dịch cho đám súc sinh!

Trên gương mặt xấu xí không chịu nổi của Đại Vu sư kia, nổi lên thần sắc dữ tợn, lúc này ở xa xa cũng không ngừng có linh thú nghe động tĩnh bên này nên gấp rút chạy trở về.

- Bắt đám nhân loại xấu xí chết tiệt đó, đều... !

Đại Vu sư vô cùng phẫn nộ lớn tiếng phân phó.

Mà đúng lúc này, một luồng kiếm khí màu tím vô cùng rực rỡ cắt ngang qua bầu trời đêm, giống như từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Đại Vu sư, cắt ngang lời nói của Đại Vu sư!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor