Duy Ngã Độc Tôn - Chương 413 - 414

CHƯƠNG 413: ĐẤU TRANH!

Cho nên võ giả nhân loại này cũng đúng như Tần Lập nói, biểu hiện hết sức bình thường, cũng không khiến cho Đại Vu sư kia cảm nhận được bất cứ dị thường nào.

Năm võ giả nhân loại dùng cả một buổi, mới lục soát hết các phòng ốc một lần, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết có giá trị gì ở nơi này.

Đại Vu sư vừa già lại xấu cau mày, bằng vào cảm giác cùng truy tìm theo mùi của hắn, hắn tin tưởng rằng hai tên võ giả nhân loại ngoại lai dám sát hại thần thú kia nhất định đang trốn ở một chỗ nào đó trong thôn này, nhưng lại tránh thoát năm người lục soát!

Đâ không phải Đại Vu sư quá tự tin vào bản thân, mà tinh thần lực của hắn vừa rồi vẫn bám theo năm người này, chỉ cần tâm tình bọn họ biểu hiện hơi chút dao động sẽ bị hắn nhận ra. Dù là năm nô lệ nhân loại này muốn giả vờ như không thấy, cũng sẽ không thoát khỏi mắt hắn!

Đây cũng là nguyên nhân căn bản Đại Vu sư dám để cho năm nhân loại này đi tìm kiếm đồng loại của họ! Đại Vu sư tự nhận mình hiểu biết về loài người rất sâu, dao động tâm tình của con người là phức tạp nhất trong tất cả các sinh vật, tâm tư của nhân loại cũng là khó suy đoán nhất.

Nhưng chính bởi thế, kẽ hở của nhân loai cũng ngày càng nhiều, bọn họ sẽ bởi vì tâm tình biến hóa mà sinh ra dao động tinh thần khác nhau: kinh ngạc, phẫn nộ, hưng phấn, bất ngờ... Các loại tâm tình, đều sẽ có phương thức thể hiện khác nhau.

Mấy năm nay Đại Vu sư đã nghiên cứu hết sức thấu đáo những điều này, cho nên hắn không tin đước có nhân loại nào giở trò nay dưới mí mắt của mình.

Năm võ giả nhân loại cúi đầu tời phục mệnh, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Bởi vì bọn hộ không tìm được người, dựa theo tính cách của đám dã thú tàn bạo này, rất có thể sẽ rời vào trừng phạt nghiêm khắc.

Tên xấu xí gầy còm kia trực tiếp đi về phía năm võ giả nhân loại. Trên thực tế, tên còm nhom này thuần túy la dạng cáo mượn oai hùm, thực lực của nó thậm chí còn không mạnh bằng năm võ giả nhân loại kia. Nhưng ỷ vào là thủ hạ tâm phúc của Đại Vu sư, chẳng những mọi người đều rất sợ nó, ngay cả phần lớn những linh thú này cũng đều rất sợ hãi nó.

Cũng là vì cái tên gọi Bái này có chỉ số thông minh trác tuyệt, rất nhiều hành động của Đại Vu sư nhằm vào nhân loại đều là do tên này nghĩ ra được. Trình độ thông minh của nó, thậm chí làm nhiều người cảm thấy xấu hổ.

Bái trở thành phụ tá đắc lực của Đại Vu sư, là hạng nhân vật không thể thiếu bên người Đại Vu sư, đi tới đâu hắn cũng sẽ mang theo nó.

- Năm tên nhân loại xấu xí mà còn ti tiện kia, các ngươi không hoàn thành nhiện vụ Đại Vu sư sai khiến. Ta tuyên bố: năm tên các ngươi... buổi tối hôm nay, sẽ bị móc tim mà chết!

Tên Bái vừa gầu vừa xấu cười nanh ác tàn nhẫn nói.

- Được rồi! Đừng dọa bọn chúng nữa. lưu lại chúng ta còn hữu dụng!

Lúc này Đại Vu sư quay đầu lại, nhìn người áo xám gặp Tần Lập lúc trước, giọng trầm thấp hỏi:

- Điền Thử! Người lặp lại lần nữa, hai nhân loại bộ dạng gì?

Người áo xám gọi Điền Thử này, khóe miệng có rút mấy cái, dường như rất không muốn nói ngôn ngữ nhân loại, cong lên quẹo xuống đáp:

- Hồi bẩm Đại Vu sư! Hai nhân loại kia là một nam một nữ, diện mạo xấu vô cùng, nam không già, nữ trẻ hơn nam một chút!

Đại Vu sư nhíu mày, thầm nghĩ trông cậy vào người này hình dung tướng mạo hai nhân loại kia, xem ra không có hi vọng quá lớn.

Rõ ràng ở nơi này, vì sao ta lại không cảm giác được? Đại Vu sư càng cảm thấy trong lòng bất an, thầm nghĩ lẽ nào thật sự có nhân loại bên ngoài xâm lấn, bọn chúng muốn làm gì? Giải cứu nhân loại ở đây?

Nghĩ vậy, trong lòng Đại Vu sư hừ lạnh một tiếng, hai con mắt một lớn một nhỏ đảo loạn vòng vo, rơi vào người năm võ giả cả nhân loại sau đó quay sang Bái vừa xấu vừa lùn nói:

- Ngươi vừa nói... muốn xử tử năm tên cả nhân loại này phải không?

- Hồi bẩm Đại Vu sư, năm tên này không hoàn thành nhiệm vụ quang vinh của Đại Vu sư giao cho bọn chúng, theo lý nên bị xử tử, phải móc tim chúng ra. Loại tim của bọn chúng ăn rất là ngon!

Bái nói, còn vươn lưỡi ra liếm liếm, bộ dạng hồi tưởng mùi vị.

Ngoại trừ võ giả chịu đòn trước đó, trên mặt bón người khác đều lộ ra thần sặc phẫn nộ và tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi như muốn phát tác.

- Đừng nhúc nhích!

Võ giả lúc trước bị Bái đánh, giọng trầm thấp hét lên một tiếng:

- Các ngươi muốn liên lụy mọi người sao?

- Còn muốn nhịn, một ngày nào đó cũng rơi đầu thôi? Còn tiếp tục như vậy, ai cũng không sống đươc, trước sau cũng thế, không bằng thống khoái một chút! Cả ngày đào tim móc tim, móc con mẹ ngươi! Thứ rác rưởi như ngươi, có gan đánh với ta một trận, xem lão tử không làm gì được ngươi sao?

Một võ giả nhân loại không nhịn được nữa, đứng ra chỉ vào Bái vừa gầy vừa xấu mắng to.

Võ giả này bộc phát ra một thân khí thế cực kì cường hãn lập tức dọa Bái gầy còm chạy trốn phía sau Đại Vu sư, giọng bén nhọn phẫn nộ:

- Phản rồi! Các ngươi phản rồi. Đại Vu sư, ngài xem xem, đám quỷ xấu ti tiện này, bọn chúng muốn tạo phản kì hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, sau đó nói:

- Hắn muốn chết, vậy thành toàn cho hắn, ngươi đi đánh với hắn đi!

- Ta... Ta...

Thân thể Bái rụt lui ra sau, nhỏ giọng nói:

- Đại Vu sư... Ngài biết mà, trí lực thì ta siêu quần, võ lực của ta... võ lực của ta lại không siêu quần nổi!

- Bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh! Sợ cái gì, không phải có ta đây sao?

Đại Vu sư lắc lắc bìm tóc, khinh thường nói.

Bái gầy còm đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt nhe răng cười, quay sang võ giả kia cười lạnh nói:

- Tốt! Tốt! Ngươi cho là ta thật sự sợ ngươi sao? Hừ, ngươi muốn thống khoái một chút, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện! Thứ ti tiện, nhân loại các ngươi đều đáng chết! Ta phải nghĩ làm sao dày vò người đến chết đây?

Bái nói, chậm rãi đi về phía võ giả nhân loại này. Đột nhiên, thân thể lóe lên một mảnh tàn ảnh, co tay thành chộp, nhắm thẳng hướng trái tim võ giả nhân loại này.

- Ta vẫn luôn thích ăn trái tim nhân loại, đó là thứ ngon nhất trên đời này. Hắc hắc!

Võ giả nhân loại này giận tím mặt, bàn tay trần tung ra lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Bái gầy còm. Đáng tiếc, chính là kình lực đủ để phá vỡ cả một ngọn núi này giống như đánh vào bị bông, hoàn toàn tan mất trong không khí!

Người này cũng bất chấp, quay sang Đại Vu sư mắng:

- Tên súc sinh hung tàn nhà ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ thảm hại hơn lão tử!

Võ giả nhân loại này nói xong, phất tay đánh về phía Thiên Linh Cái của mình!

Ngay khi tay hắn còn cách đầu một bàn tay, thân thể lại đột nhiên không động đậy một cách kì dị, giống như bị cố định tại chỗ. Hắn mắng ầm lên:

- Lão súc sinh, ngươi tuyệt đối sẽ không chết tử tế! Đừng tưởng rằng tất cả nhân loại đều yếu ớt như chúng ta, hôm nay không phải đã có người ngoài vào được sao? Còn giết một con súc sinh, ha ha ha ha, lão tử thật vui vẻ. Tuy rằng không phải lão tử giết, nhưng lão tử cũng thấy đủ rồi! Ngươi kia lão súc sinh ngươi cũng không tìm ra, nhất định có thể lột da ngươi xuống, nghiền ngươi thành tro! Ha ha ha ha, tới đây đi! Giết ta đi, vừa lúc lão tử cũng muốn xem tim của ta rốt cuộc có màu gì! Lão tử ở dưới chờ đám súc sinh tàn bạo các ngươi!

- Câm miệng!

Bái từ từ đi tới hung hăng tát một cái lên mặt võ giả nhân loại đánh cả hàm răng của hắn rơi xuống, mặt cũng nhanh chóng sưng vù lên. Nhưng hai mắt hắn vẫn chằm chằm trừng Đại Vu sư.

Không biết vì sao, Đại Vu sư lại có một cảm giác lông tóc dựng đứng. Trước kia, hắn chưa từng cảm thấy qua! Đây không phải một dấu hiệu tốt, ngày hôm nay bởi vì có người ngoài xâm lấn, làm chúng nó tổn thất một đồng loại thực lực rất mạnh, làm cho đoàn người này thấy được hi vọng, trong dòng máu chưa bao giờ an phận, một lần nữa trở nên nóng bỏng.

Nhất định phải nhanh chóng tìm ra hai tên nhân loại đáng chết kia! Trước tiên sử dụng tên này, hi vọng có thể dụ ra hai tên nhân loại đáng chết kia.

Chỉ cần bọn chúng không nhịn nổi đi ra, Đại Vu sư liền có đủ lòng tin giết chết hai nhân loại kia!

Đại Vu sư đột nhiên quát nói:

- Giết chết hắn! Ăn tim của hắn! Nhân loại đáng chết!

- Giết!

- Giết!

Mấy con linh thú hóa hình vô cùng xấu xí bên cạnh Đại Vu sư, cũng bắt đầu điên cuồng rít gào rống lên, nóng giận gào thét.

Trong gian phòng bên kia, Thượng Quan Thi Vũ gấp gáp nhìn Tần Lập, răng ngọc nghiến chặtm truyền âm cho Tần Lập nói:

- Đàn súc sinh này! Muội nhất định phải giết sạch chúng!

Tần Lập cũng vô cùng phẫn nộ, trong lòng lại rất rõ ràng. Chờ khi đoàn người này lùi về, chậm rãi giết chóc mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng trơ mắt nhìn một võ giả nhân loại bị linh thú móc tim, đồng thời ăn sống, loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu!

Chỉ số thông minh của Bái quả nhiên cao tuyệt, nó thoáng cái đã nhìn ra dụng ý của Đại Vu sư, nhe răng cười. Xoạt một tiếng, tùy tiện xé nát áo của võ giả nhân loại này, lộ ra thân thể cường tráng bên trong.

Bái cười hắc hắc:

- Cũng không tệ lắm, ta rất ít ăn được tim của võ giả có thực lực như ngươi. Chẳng qua mấy ngày trời, ta sẽ dược ăn rất nhiều! Các ngươi không nên chọc giận Đại Vu sư, các ngươi co rằng hai tên xấu xí tời từ bên ngoài kia là có thể giải cứu được tất cả các ngươi sao? Đó là không có thể nào, ngươi nhìn xem. Tim của ngươi sẽ bị ta móc ra, nhưng đồng loại của các ngươi... những nhân loại xấu xí kia căn bản không dám xuất hiện ở nơi này! Ha ha ha!

- Đừng nằm mơ, muốn dùng lão từ làm mồi? Muốn ăn cứ ăn! Thống khoái một chút đừng có lề mà lề mề, súc sinh ngươi!

Bị nhìn thấy, Bái cũng không tức giận, nhe răng nói:

- Được!

Nói rồi, hung hăng chộp tời ngực võ giả nhân loiaj này. Võ giả nhân loại này cũng thật cường hãn, nhìn chằm chằm vào Bái, mắt cũng không chớp một cái.

Phanh!

Thân thể Bái bị đánh hung hăng bay ra ngoài, chính là bởi một võ giả bên cạnh đánh lén đắc thủ. Vừa định tiến lên hoàn toàn giết Bái, lại bị Đại Vu sư phản ứng lại, nổi giận đánh một quyền thành thịt nát bay đầy trời!

Bái lại bị mọt quyền của võ giả này đánh bay, miệng phun máu tươi, ngực lõm vào một khối lớn! Miệng còn mơ hồ kêu gào:

- Đại Vu sư! Giữ lại mấy tên nhân loại xấu xi ti tiện này cho ta, ta muốn móc hết tim bọn chúng ra!

CHƯƠNG 414: DÒ TÌM BÍ MẬT CỦA SÀO HUYỆT LINH THÚ!

- Ha ha ha ha! Súc sinh ngươi, bản thân đã sắp chết còn muốn ăn chúng ta? Dù là ăn, cũng không tới phiên súc sinh ngươi đâu. Ha ha ha!

Võ giả nhân loại bị khống chế cười to điên cuồng, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Đại Vu sư nhìn thoáng quá Bái tinh thần đang nhanh chóng yếu đi, trên khuôn mặt vô cùng xấu xí lộ ra thần sặc phẫn nộ, vung tay lên:

- Lập tức trở về, mang Bái đi uống Thần Thủy! Ăn Thần Thảo! Đi!

Nhóm người này cuối cùng cũng thối lui, lưu lại võ giả nhân loại chết thảm kia. Máu thịt đầy đất, ở trên thôn trang cỏ hoang mọc um tùm này, càng tăng them vài phần khí tức thê lương.

Trước khi Đại Vu sư rời đi, còn tràn ngập không cam lòng nhìn thoáng qua thôn xóm này, trong lòng lại thề sau khi trở về nhất định phải tăng cường phòng bị, chỉ cần hai nhân loại kia dám tới, liền nhất định làm chúng có đi không về!

Thẳng đến khi toàn bộ đám người này rời đi, hai người mới đi ra từ chỗ ẩn thân. Lúc này Thượng Quan Thi Vũ vành mắt đỏ bừng, dùng sức mím môi, toàn thân đày khí tức phẫn nộ. Nếu như không phải có Tiên Thiên Tử Khí che giấu, chỉ sợ đã sớm bị Đại Vu sư k

Cho nên, ngay từ bắt đầu kế sách của Đại Vu sư đã dùng không kém, ít nhất hắn cũng kéo lên phẫn nộ của Thượng Quan Thi Vũ. Nhưng Đại Vu sư làm sao cũng không nghĩ ra đươc, trên đời này lại Tiên Thiên Tử Khí thần kì như thế.

- Đám súc sinh này, ta nhất định phải giết các ngươi!

Thượng Quan Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ từ trong miệng.

Đã trả qua nhiều chuyện, vốn Thượng Quan Thi Vũ đơn thuần thiện lương, rốt cuộc đã kích phát ra một tia thô bạo từ bên trong. Đây cũng ứng với câu nói kia: người trong giang hồ, thân không thuộc về mình!

Chuyện này vốn không có liên quan gì đến mấy người Tần Lập, nhưng Thượng Quan Thi Vũ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dù là Tần Lập cũng không nói gì. Bởi vì ngay cả Tần Lập cũng đã quyết định phải xông vào nơi linh thú thống trị này, nhìn xem đám linh thú xấu xí lại hung bạo này rốt cuộc là thứ gì, lại bắt nhân lọia trở thành nô lệ của bọn chúng.

Hơn nữa, Đại Vu sư trước khi đi bởi vì phẫn nộ buộc miệng nói ra hai câu, cũng khiến cho Tần Lập chú ý. Đại Vu sư nói mang theo Bái trở về uống Thần Thủy, ăn Thần Thảo... Hai loại này, có thể chính là chuyện ghi chép bên trên bản nhật kí hai người vừa xem hay không?

- Hiện tại chúng ta làm thế nào? Đi theo sau?

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng hỏi.

Tần Lập gật đầu, vón hắn nghĩ để nhân loại đối phương trở lại liên hệ với mình. Dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hiện giờ bản thân không có một chút hiểu biết gì về Đại Vu sư cùng đám linh thú hóa hình này. Ngoại trừ biết chúng nó có thực lực cường đại tính tình tàn bạo ra, những cái khác đều không biết.

Nếu như có người lén lút trở lại, kể rõ tình huống cụ thể của Đại Vu sư, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện giờ xem ra, những người này bị đám linh thú kia quản lý rất chặt, muốn đi ra sợ rằng khó bằng trời, thậm chí còn dâng mạng không công. Đã như vậy, còn không bằng đi theo phía sau đám linh thú kia, dò xét một lần!

Đám linh thú kia có cái mũi nhạy cảm, đồng dạng Tần Lập cũng có Tiên Thiên Tử Khí thần kì! Vừa nãy Tần Lập cũng đã lưu lại một tia thần thức ở trên một còn linh thú và một võ giải nhân loại, khoảng cách không quá xa, Tần Lập luôn có thể tìm được.

Về đêm, màn trời phủ xuống, những ngôi sao lóe lên.

Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ phi lên ngọn núi rất cao, thần thức của hai ngươi một đường truy đuổi tới tận đây. Đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống phía dưới, đều không nhịn được hít một hơi lạnh.

Phía dưới là một thung lũng, không lớn cũng không nhỏ, phương viên khoảng ba mươi dặm.

Còn bốn phương tám hướng, lại đều là những ngọn núi cao giống như dưới chân hai người! Một của ra vào cũng không có!

Nói cách khác, mặc kệ là linh thú hay là nhân loại muốn đi vào nơi này, bất cứ là đi từ hướng nào thì cũng phải leo qua một ngọn núi thật cao!

Đối với linh thú mà nói, cái này cũng không tính là gì. Nhưng dù là võ giả cảnh giới Chí Tôn, leo qua một ngọn núi lớn như thế, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời!

Cũng không phải môi trường nào cũng có thể để người ta bay lên được!

Cường giả cảnh giới Chí Tôn, nếu như ở khu vực trống trải, bằng vào một hơi nguyên lực có thể không ngừng bay lên phía cao, bay mấy trăm thước thậm chí một ngàn thước cao cũng thậ không phải việc khó, nhưng bọn họ cũng không thể duy trì liên tục lâu lắm.

Coi như là võ giả siêu việt cảnh giới Chí Tôn, cường giả đạt đến Phá Toái Hư Không, cũng không có khả năng bay trên trời cao quá lâu. Thời tiết phức tạp trên không trung, tiêu hao thể lực đối với võ giả đều là một con số kinh khủng.

Mà bay ở tầng trời thấp, bay qua những ngọn cây phập phồng cao vút, vậy cũng không thành vấn đề. Nhưng thời gian kéo dài, đồng dạng cũng sinh ra tiêu hao rất lớn!

Không ai có thể đảm bảo trên đường đi sẽ không đột nhiên xuất hiện địch nhân, nếu người tiêu hao thể lực quá lớn, thì vốn ngươi mạnh hơn đối phương, cũng sẽ bị đối phương đánh bại!

Cho nên, Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ vừa thấy địa hình ở đây, liền cơ bản biết vì sao nhân loại lại thất bại. Nơi này, quả thật không có biện pháp công chiếm.

Bởi vì không phải mọi võ giả đều có khả năng như Tần Lập, có thể tu luyện công pháp thần kì che giấu khí tức, có được chiến kĩ cường đại khiêu chiến vượt cấp. Cũng không có khả năng như Thượng Quan Thi Vũ, trời sinh linh thể, tốc độ tu luyện không gì sánh kịp, dưới tình huống đồng cấp, tích lũy nguyên lực cũng vượt quá xa những người khác.

Đại bộ phận đều là võ giả bình thường, cho dù là một thiên tài tu luyện, trong vòng trăm năm tối đã cũng chỉ đạt tời trình tự Chí Tôn. Còn các võ giả nơi cực Tây bên kia, cùng võ giả nơi thần bí phương Đông, lại có khác biệt về bản chất.

Hậu duệ đại nhân vật thời đại Thái Cổ, bản thân đã có được huyết mạch thần kì cùng vô số phối phương linh đan cùng với các loại công pháp chiến kĩ, trên cơ sở đã không thể so sánh nổi.

Đương nhiên, làm cho Tần Lập cũng cảm thấy chấn động, chính là vị trí hai người đứng hiện tại ở phía Đông thung lũng này, mà ở vị trí phía Tây, có một tòa thành khổng lồ!

Tòa thành cao có đến ba bốn trăm thước!

Tòa thành này kéo dài đến mười mấy dặm, quy mô to lớn, khí thế hùng hồn. Nhưng Tần Lập cùng Thi Vũ vẫn nhìn ra, tòa thành này còn rất mới! Thậm chí bộ dạng không tới mười năm!

Tuy nói vị trí hai người đứng cách thung lũng bên dưới một góc vuông bảy tám cây số, nhưng tòa thành này vẫn làm cho người ta một loại cảm giác trùng kích rất mạnh!

Rất chấn động!

Tòa thành này là do đám linh thú kia xây dựng lên? Hiển nhiên không phải! Tần Lập nhìn mấy trăm người ở lều trại bên kia, trong lòng dần có một tia hiểu ra.

Đồng thời, cũng mọc lên một cỗ cảm giác không rét mà run, nếu như thật sự như thế, như vậy đám linh thú này... thật quá kinh khủng!

Mặt trước của tòa thành này, có lẽ là ở vị trí trung tâm thung lũng, ánh đèn sáng ngời. Bằng vào thị lực của hai người, đều có thể thấy nơi đó dựng lên rất nhiều cọc gỗ, bốn võ giả nhân loại còn sống đi theo Đại Vu sư tìm kiếm Tần Lập cũng Thượng Quan Thi Vũ buổi sáng, lúc này đã bị cột bên trên cọc gỗ.

Bốn phía xung quanh vây rất nhiều người, trận doanh nhân loại cùng linh thú hoàn toàn tách biệt. Tần Lập tính toàn sơ lược, số lượng nhân loại phải vượt xa số lượng linh thú.

Số lượng linh thú chỉ có không tới ba mươi con!

Đương nhiên, không tới ba mươi con này đều là linh thú hóa hình thực lực rất mạnh, các linh thú hóa hình cấp thấp khác đều cảnh giới bốn phía, có lẽ không có tư cách tiến vào nơi này. Xung quanh Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ cũng có mười mấy con thực lực không kém, hơn nữa là linh thú hết sức mẫn cảm với hoàn cảnh, chỉ là không thể phát hiện ra ngay bên người chúng nó ẩn giấu hai vị sát thần.

Bên phía nhân loại, có khoảng ba trăm người, nam nữ già trẻ đều có, lấy cảnh giới Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ, đều có thể nhìn ra rõ ràng biểu tình trên mặt những người này.

Trên mặt đa số mọi người đều là chết giống như bị cột trên cọc gỗ không phải là thân nhân cũng đồng loại của bọn họ. Biểu tình chết lặng, thờ ơ, nhưng Tần Lập vẫn có thể cảm nhận được trên người bọn họ một cỗ bi ai cùng phẫn nộ thật sâu... Cùng với sợ hãi!

Đối mặt tử vong, đích xác rất ít người có thể thản nhiên đối mặt.

- Bọn chúng muốn bắt mấy người kia khai đao, nhưng mà tên súc sinh Bái kia ban ngày đúng ra bị thương rất nặng, lẽ nào lại khỏi nhanh như vậy?

Tần Lập cau mày, nhẹ giọng nói.

Giống như nghiệm chứng suy đoán của Tần Lập, tên Bái còn nhom xấu xí kia nghênh ngang đi ra từ một gian phòng, phía sau còn có mấy tên hộ vệ cẩn thận hầu hạ.

Ánh mắt Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đồng thời lộ ra tia kinh hãi. Mấy canh giờ, chỉ mấy canh giờ, vốn Bái trọng thương sắp chết lại khỏi hẳn một cách thần kì! Hơn nữa nhìn qua bộ dạng còn nhảy nhót loạn xạ, nào còn chút vẻ bị thương nặng sắp chết?

Hai người liếc nhìn lẫn nhau, đều hiểu được bên trong nơi thần bí này tất nhiên có sự vật vô cùng thần kì!

Kì thật ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ở thời đại Thái Cổ xa xôi, lúc nơi thần bí còn chưa hình thành, Thiên Nguyên đại lục khổng lồ như thế, vậy có một ít nơi thần kì cũng là chuyện bình thường.

Sau đó, nơi thần bí hình thành, bao bọc nhưungx nơi thần bí này lại, như vậy những nơi này cũng thành chỗ thần kì của những nơi thần bí.

Kì thật coi như là giới thế tục, cũng có rất nhiều nơi mà nhân loại cũng khó đặt chân. Những nơi này đồng dạng cũng thần bí vô cùng, thậm chí hết sức kinh khủng!

Trong mắt hai người đều lộ ra vài phần hưng phấn cùng động tâm. Vốn là Tần Lập chỉ muốn tìm một nơi thần bí ngăn cách, khiến địch nhân không thể tìm ra.

Lại không ngờ rằng, lại đụng tới một nơi như vậy!

Nơi thần bí này, ta nhất định phải lấy được! Trong lòng Tần Lập nghĩ.

Lúc này, Đại Vu sư trong vòng vây một đám linh thú đi tới từ một hướng khác, lập tức gây ra một trận tung hô. Những người bên phía nhân loại toàn bộ quỳ sát xuống, nghênh đón Đại Vu sư tới.

Tần Lập tính toán, số lượng linh thú bên trong thung lũng cũng có khoảng bảy tám mươi! Bảy tám mươi con linh thú này, trên người mỗi con đều tản ra khí tức không kém. Nếu như hiện giờ trực tiếp lao xuống, kết quả không khác gì chịu chết.

Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp vừa có thể cứu ra những người này, còn có thể đả kích trầm trọng Đại Vu sư!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor